My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Tự thuật

Chuyện cận trầm cảm thời cấp 2:
Tôi đã từng nghĩ - chuyện mình trầm cảm nhẹ hồi giai đoạn lớp 8, lớp 9 giờ chỉ còn là quá khứ, nhưng có lẽ, điều tôi không ngờ nhất là nó vẫn để lại những ảnh hưởng nhất định sau này...
Thời gian gần đây, tôi hay đi gặp cô Tâm - psychology counseiling ban đầu để hỏi tư vấn về chuyện của chị Phương bác ái, rồi từ từ chuyển sang chuyện của tôi lúc nào ko hay. 

Hôm rồi tôi bị stress vì công việc dồn nhiều quá, bị overload ko làm được gì cả. Rồi lại thêm emotional chuyện ông Đạt trở lại, tôi đâm hoảng, nghĩ ngợi lung tung, lo sợ đủ thứ. Đêm đó tôi quay cuồng trong mớ bòng bong, ko bik phải làm sao, chỉ muốn úp mặt xuống gối mà khóc....Rồi trong lúc tăm tối nhất, tôi buộc phải tự chỉnh đốn mình lại, đứng lên một cách lý trí, tự tra khảo bản thân mình rằng: "Kể cho tao nghe những problems của mày đi". 

Và thế là lấy giấy bút ra viết, viết mãi viết mãi, thành 1 list những 9 điều. Tôi giật mình nhìn lại,sau khi những con chữ tuôn ra, lòng tôi đột nhiên lại thanh thản hơn đôi chút....Cảm giác như vừa xả ra được một ít. Đêm đó, giấc ngủ của tôi đỡ nặng nề hơn....

Sáng hôm sau tôi tìm gặp cô và kể cô nghe hết những problems của mình đã list sẵn trong tờ giấy hôm qua. Kể hết những gì xung quanh mình, gia đình mình, chuyện trầm cảm hồi cấp 2. Cô nghe rồi, đột nhiên bảo: "Mối quan hệ giữa em và mẹ lạ lắm". Tôi giật mình....lặng đi một nốt......Mối quan hệ giữa tôi với mẹ ngày nhỏ là mối quan hệ nhắc đến là sợ hãi kinh hoàng.....Tôi ko bik mình có đang đổ thừa không nữa.....Chỉ là viết ra những gì tôi nghĩ và cảm nhận thế này.....Tôi thấy mình được trò chuyện với bản thân mà thôi

Ngày nhỏ, tôi lì và bướng....mẹ tôi hay hét ra lửa mỗi lần la tôi......Mỗi lần ko vừa ý gì là xách chổi đập....Gio nhớ lại ngày đó, mỗi khi mẹ kêu cúi lên giường, cảm giác đó vẫn như in.....Cảm giác mình sắp bước lên án tử.....nhắm mắt và hiên ngang bước lên, rồi có bị quánh thì cũng không khóc....Đến lúc uất ức trào ra thì khóc cho tủi nhục trôi đi.....Đó là những gì ngày xưa tôi cảm nhận mỗi khi bị mẹ quánh đòn. Tôi sợ mẹ nhất trong nhà.......sợ một phép luôn......Mẹ lúc đó đáng sợ lắm.....tôi không dám thân với mẹ, chỉ chơi với ba...phần vì về dung mạo tôi giống ba nhiều.......Mẹ với tôi ngày nhỏ - tôi có lúc coi như kẻ địch.....Khi ngồi đây viết lại, tôi còn nhớ cái cảm giác thèm thuồng ngày nhỏ khi chúng bạn chơi đủ thứ trò ngoài sân còn mình thì ngồi trong cái lồng chụp nhìn ra ngoài....Hồi nhỏ tôi hay bệnh, nên mẹ ít cho đi đâu.....Bệnh hen suyễn nên cũng ko được giỡn nhiều.....Thế là mỗi lần nhoi nhoi lên muốn giỡn thì bị mẹ la, kêu con gái j mà ko đằm thắm j hết.....rồi thôi, lại trầm xuống, ko giỡn nữa....Chắc có lẽ vì vậy mà khi lớn lên, tính cách của tôi có phần trầm lắng

Đỉnh điểm là những năm cấp 2....Khi tâm sinh lý tuổi mới lớn có nhiều thay đổi......Những xung đột liên tiếp xảy ra.....Mỗi lần về nhà gặp mẹ tôi là y như rằng sẽ có cãi vã.....Lúc đó, còn là cuộc chiến nội tâm của chính tôi.....làm cách nào để đi du học......Du học ở thời điểm đó giống như một sự giải thoát. Rồi tôi trầm cảm lúc nào ko hay....tối nào cũng viết blog sặc mùi tự kỉ, nhìn đời ngao ngán.....May lúc đó có cô bạn thân 8 năm ở bên, vẫn luôn kiên trì an ủi và động viên....

Còn nhớ, những năm cấp 2, chính xác là từ năm 2007, tôi gắn bó với trang WOIM nghe nhạc không lời như hình với bóng....cứ ngồi học bài và replay hết bản này đến bản khác.....Vì lúc đó, ko học thì cũng ko làm gì khác được......Và muốn nói chuyện thì cũng có ai đâu mà nói......thế nên tôi chọn nhạc không lời làm chỗ dựa, như một cách giao tiếp bên trong.......Mà người ta nói, nghe nhạc không lời nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến verbal communication......Tôi không tin, nhưng dần dần nhìn lại cuộc sống của mình lúc này, tôi giật mình nhận ra hóa ra nó ảnh hưởng thật. Càng đi càng tiếp xúc nhiều, tôi nhận ra mình có thể nói rất tốt về công việc, nhưng khi nói về ý kiến cá nhân, tôi lại mất nhiều thời gian để sắp xếp và diễn đạt. Nói thẳng ra là tôi có thể cảm nhận được rất nhiều, nhưng không biết dùng từ gì để diễn tả cho người đối diện hiểu. Viết - có lẽ là cách tốt nhất để tôi trải lòng và giao tiếp với bản thân tốt hơn

Tổng hợp lại tất cả sự kiện: từ chuyện tôi nhạy cảm và có khả năng lắng nghe người khác, đến chuyện tính cách tôi từ nhoi nhoi thành trầm lắng, khả năng diễn đạt đôi khi có vấn đề và mối quan hệ giữa tôi và mẹ ngày đó.......Tôi tự hỏi: "Liệu ngày đó, mẹ tôi có làm gì sai hay không? Trong cách giáo dục tôi, trong cách mẹ xuất hiện trong cuộc sống của tôi? Hay vì chính situation của tôi là con một, là đứa bị rất nhiều bệnh thưở nhỏ, nên mẹ tôi mới phải như thế? Hay vì mẹ phải hy sinh giấc mơ làm y sĩ để ở nhà chăm tôi, nên tính tình mẹ thay đổi như thế?

Tôi không biết......tôi vẫn đi tìm câu trả lời.......Vì chí ít, những dấu hỏi đó vẫn là của thì quá khứ, nó ko phải là hiện tại của tôi. Tôi và mẹ - mối quan hệ bây giờ, đã khá hơn trước rất nhiều, ít nhất tôi đã biết cách đọc vị mẹ, và get along well với mẹ hơn ngày xưa......Thậm chí, có khi đứng ra làm sứ giả hòa bình nếu trong nhà có tranh luận cãi vã. Nhưng tôi vẫn muốn biết, lý do đằng sau những thay đổi của mình theo thời gian, tôi muốn biết tại sao tôi trở thành tôi của ngày hôm nay, đầy sẹo nhưng vẫn mạnh mẽ và lạc quan khi cần....Tôi muốn biết như thế để sau này tôi sẽ biết cách giáo dục và định hướng con mình đúng đắn hơn.

Có vài chuyện không mấy liên quan, tôi chợt muốn kể:
#1: Hôm qua ngồi chơi với chị Tủn và Đờ Mờ Tờ, ĐMT nửa đùa nửa thật bảo "Chị Tủn ơi, chị làm sao cho con này nó bớt anti-social đi.Cứ hay lúc trong đám đông là lôi điện thoại ra bấm".
Tôi giật mình - trong mắt người khác, tôi vẫn còn anti-social đến thế ư?

#2: Tháng 5, 2013 - là lần đầu tiên tôi được mẹ mở cửa cho đi xa nhà, đi tình nguyện lên Gia Bắc với đoàn Singapore. Đó là lần gây chấn động nhất đối với hết thảy mọi người vì mẹ tôi nào giờ vốn khó tính, ko cho tôi đi đâu xa.......Vậy mà ngộ là khi vào đại học, thì mẹ là người đồng ý cho tôi nhiều cơ hội đi đây đi đó hơn là ba tôi. Nhiều bạn của tôi ngạc nhiên bảo: Sao này mẹ mày dễ thế?

Hình như mẹ muốn tôi đi ra ngoài nhiều để trưởng thành hơn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét