T nhận ra rồi......Có lẽ t nên ko giữ mấy người là của riêng nữa, đờ mờ tờ ạ
Tự nhiên hôm nay, ngồi lặng im và quan sát, tôi nhận ra hóa ra tất thảy mọi người đều yêu quý bạn vì chính cá tính đặc biệt của bạn, vì bạn tuy là president, nhưng vẫn quan tâm tới những điều nhỏ nhất, vẫn dạy từng người những bài học cần thiết mỗi khi họ đang chập chững trên con đường tự hoàn thiện mình. Bạn như thế - nên người ta yêu quý là phải, người ta tôn trọng và ngưỡng mộ là phải :) Thế nên bạn đặc biệt trong mắt rất nhiều người, không phải mình tôi. Bạn không thuộc về riêng ai cả, bạn là của chung.....:)
Tui hả? Có thể tui đặc biệt trong mắt bạn một xíu chắc vì tui hay có nhiều vấn đề cần sự dạy dỗ của bạn hơn thôi. Chứ mà làm bạn thân của bạn thì không rồi :) Bạn vẫn cứ coi tui như một đứa em gái cần sự chỉ bảo của bạn :)
Nói ra thì hơi buồn, nhưng khi nhận ra được sự thật này, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn một tí.....Vì khi tui ko khăng khăng bạn là của riêng mình tui nữa, thì tui cũng sẽ tiết chế lại những cảm giác sở hữu cứ hay làm mình bực tức :) Bạn đâu phải của riêng tui đâu, bạn là của chung :) Bạn cũng có thế giới của riêng bạn nữa, và bạn bay trong bầu trời của chính mình.
Thế nên - Uh giờ tui hiểu ra bạn là ai rồi, Đờ Mờ Tờ ạ :)
PS: Đôi lúc chợt nghĩ......có lẽ nào BC đối với mình cũng thế ko? Cũng vì thấy tội nghiệp mình ngờ nghệch quá nên mới quan tâm hơn bình thường ko? Câu trả lời - có lẽ ko nghe sẽ tốt hơn :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét