My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Những trang đầu của quyển sách "Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống"

-- Những trang đầu của quyển sách "Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống" ---
"Như tại Việt Nam, nhiều người vẫn đang loay hoay lựa chọn giữa nghệ thuật chân chính và kiếm sống. Tác giả Hugh MacLeod cũng nói rõ rằng, trước hết bạn phải tự nuôi sống được bản thân mình, để cho tiền bạc không có cơ hội "nhúng mũi" vào sáng tạo của bạn; tiếp đó là duy trì sáng tạo mọi nơi mọi lúc. Ông cũng cho rằng nghệ sĩ không phải là chỉ biết cắm đầu vào cái gọi là "nghệ thuật thuần túy", người nghệ sĩ thời nay còn biết cả đến thị trường, cách tiếp thị bản thân để có thể sáng tạo hiệu quả nhất"
Tôi không chắc mình có thể lĩnh hội hết những gì tác giả viết. Nhưng có lẽ nó đã phần nào trả lời những dấu hỏi đã theo tôi trong suốt quãng đường đi bộ dọc phố tranh Sài Gòn hôm trước.
Buổi chiều ấy - đi bộ dọc phố tranh, tôi thấm được 2 chữ "Nghệ thuật". Mỗi cửa hàng là một loại tranh riêng, là một chất liệu riêng và phong thái họa sĩ cũng rất riêng.
Có những phòng tranh, vừa bước vào đã sặc mùi buôn bán, tôi tìm mãi không thấy hồn của bức tranh ở đâu, chỉ nghe tiếng mặc cả, tiếng kéo tranh lọc cọc hết bức này đến bức khác
Lại có những phòng tranh, vừa bước vào đã thấy mình bị cuốn vào một không gian nghệ thuật, những bức tranh không lời nhưng nói rất nhiều Men theo những bậc cầu thang, vẫn thấy những bảng màu xếp vội vào 1 góc, những bức tranh đang lên màu dang dở trên giá vẽ. Đột nhiên giây phút đó, tiếng xe cộ ồn ào ngoài kia, tiếng xe bus đang xi nhan và cả những xô bồ mặc cả hóa vô hình. Chỉ còn cảm giác bình yên và tĩnh lặng khi ngắm những bức tranh tuyệt vời đó
Trên phố tranh cũng có rất nhiều cửa hiệu, vừa bước vào sẽ thấy ngay họa sĩ đang ngồi múa cọ. Thoáng thấy bóng khách, họ dừng ngay việc sáng tác nghệ thuật và đứng ra chào mời. Cứ như một công tắc, bật tắt giữa 2 thế giới: Nghệ thuật và Kinh doanh. Tôi tự hỏi làm sao họ có thể chuyên tâm sáng tác khi cứ bị cắt ngang bởi khách ghé vào như thế? Tôi tự hỏi làm sao khi hồn đang phiêu diêu theo từng nét vẽ, lại thoắt cái đứng lên bán buôn, kèo nài, trả giá với khách? Tôi tự hỏi sao họ không tập trung sáng tác, còn chuyện bán buôn để người khác làm?
Tôi tự hỏi nhiều, nhưng rồi một buổi chiều đơn giản thế này, cùng quyển sách rất mỏng này, tôi hiểu ra tất cả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét