My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Ái nữ Việt thừa kế tập đoàn nghìn tỷ lần đầu tiết lộ đời tư (Kenh14)

Ái nữ Việt thừa kế tập đoàn nghìn tỷ lần đầu tiết lộ đời tư

08:57:40 01/12/2014
Chia sẻ facebook

Lần đầu tiên chia sẻ về cá nhân trên báo, Ngọc Mỹ-Sylvia hi vọng, qua đây có thể tìm được những bạn trẻ cùng chí hướng, chia sẻ với nhau đam mê, kiến thức cuộc sống.

Nguyễn Ngọc Mỹ - Sylvia, sinh năm 1991,là con gái cưng của ông Nguyễn Tuấn Hải – ông chủ tập đoàn Alphanam - doanh nghiệp chuyên về sản xuất, bất động sản, lương thực thực phẩm tại Việt Nam. Sau 8 năm học tập tại nước ngoài, Ngọc Mỹ trở về Việt Nam, hiện tại, cô đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT và PT.GĐ Alphanam Food, cùng cha và anh trai (Nguyễn Minh Nhật) chèo lái vận mệnh kinh doanh của gia đình.

Sinh ra và trưởng thành trong gia đình doanh nhân, có khối lượng tài sản khổng lồ, cuộc sống riêng tư của cô tiểu thư 9X luôn là đề tài được công chúng quan tâm. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, đây là bí ẩn lớn bởi Ngọc Mỹ và các thành viên trong gia đình đều rất kín tiếng.

Ái nữ Việt thừa kế tập đoàn nghìn tỷ lần đầu tiết lộ đời tư 1
Ngọc Mỹ - Sylvia gánh trên vai vận mệnh kinh doanh của gia đình khi tuổi đời còn rất trẻ.

Thách thức gọt giũa nên người thừa kế 

Khác với tưởng tượng của nhiều người về cuộc sống của một tiểu thư con nhà giàu, từ nhỏ, Ngọc Mỹ - Sylvia đã phải học cách tự mình đương đầu với những khó khăn và thách thức "hà khắc" từ bố. 

Trong tâm trí cô gái 23 tuổi vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc ấm ức của một đứa trẻ 11 tuổi ngày nào, khi đến trường bị bạn bè bắt nạt chạy về mách bố. Nhưng thay vì vỗ về con, hứa hẹn sẽ mách với giáo viên chủ nhiệm, ông Tuấn Hải lại bảo với cô rằng: "Con phải chơi được với cả những bạn không thích con". 

Hay lúc cho con đi du học ở nước ngoài, ông không chọn những ngôi trường sang trọng, có điều kiện vật chất tối ưu mà lại cho Mỹ vào ngôi trường dòng nằm ở một vùng hẻo lánh, thách thức khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh sống của con gái.

Ái nữ Việt thừa kế tập đoàn nghìn tỷ lần đầu tiết lộ đời tư 2
Cuộc sống của 9X cũng như bao du học sinh khác, thậm chí có lúc còn khó khăn hơn.
Năm đầu sống xa nhà, Ngọc Mỹ - Sylvia cũng từng trải nghiệm cảm giác đi làm thêm.Tuy nhiên, vì yêu cầu khắt khe của nhà trường, cộng với lịch học dày đặc khiến Mỹ không tiếp tục làm việc ngoài giờ. Đến năm thứ 2 ĐH, 9Xtham gia sáng lập và quản lý công ty tư vấn thiết kế với kiến trúc sư thuộc top 10 thế giới Salvador Perez Arroyo, mang tênSDesign. 

Tiếp sau đó, cô cùng các du học sinh tham gia tổ chức Quỹ học bổngVietSeed. Sau gần một năm rưỡi về nước, Ngọc Mỹ vẫntrực tiếp đảm nhận việc hoạch định chiến lược phát triển và hỗ trợ các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn ở khắp hai miền Nam - Bắc. 

Trước khi trở thành du học sinh, cuộc sống của Ngọc Mỹ không khác bạn bè cùng trang lứa là bao. Hoạt động hàng ngày của cô xoay quanh việc đi học, trau dồi kiến thức và cố gắng trở thành niềm tự hào của bố mẹ. 

"Mình học chuyên Anh từ nhỏ. Lên cấp 2 trước khi đi Mỹ, mình học thêm tiếng Trung tiếng Hàn (do quá mê nhạc Hàn quốc!). Là con gái nhưng mình cũng rất mê guitar, bị hớp hồn ngay lần đầu tiên nghe bố chơi" - cô gái 9X là người rất thích học hỏi. 

Trong một gia đình doanh nhân, có những tư tưởng ăn sâu vào suy nghĩ, Ngọc Mỹ - Sylvia được rèn giũa lối sống nói không với tự mãn, đặt những gì mình đang có sang một bên để tiến tới những cái đích tiếp theo. 

"Khi đi học xa nhà, mình đã từng nghĩ rằng nếu không có giải thưởng, thành tích, thì không nên gọi về kể cho bố mẹ. Chính vì vậy cấp 3 là quãng thời gian mình "săn" giải thưởng một cách tự túc. Sau này lớn lên, vào ĐH, mình hiểu ra: Đã là gia đình thì cần phải chia sẻ cả những thành công - thất bại. Và những lúc vấp ngã là lúc cần những lời động viên của gia đình nhất!" - 9X chia sẻ.

Ái nữ Việt thừa kế tập đoàn nghìn tỷ lần đầu tiết lộ đời tư 3
Ngọc Mỹ và bố trong một chuyến làm từ thiện.
Ngọc Mỹ-Sylvia tâm sự, bố không ép anh em cô làm theo điều gì ông muốn, nhưng luôn có cách hướng cho con làm được những điều con thích theo tâm nguyện của ông. Đó là một nghệ thuật giáo dục, cách mà doanh nhân thành công trên thương trường chọn để rèn giũa người thừa kế sản nghiệp gia đình.

Cộng sự 9X vô tư và giàu tình cảm 

Sau thời gian du học và gặt hái không ít thành tích trong học tập, cô trở về nước và tiếp quản vai trò quan trọng trong tập đoàn. Trở thành người cộng sự của bố khi vừa bước sang tuổi 23, trách nhiệm đặt lên vai cô không hề nhỏ. Tuy nhiên, ngoài những giây phút căng thẳng trong công việc, Mỹ cho biết, mình là người sống khá vô tư và giàu tình cảm. 

"Mình vẫn nhí nhảnh, thích Hello Kitty và nhiều điều rất "9X" khác. Khuôn khổ là do bản thân tạo ra. Có nhiều người trong địa vị của mình, họ sẽ ít chia sẻ với báo chí, thậm chí thay đổi hình ảnh để báo chí không có thông tin. Mình nghĩ rằng, con người có cá tính và có cuộc sống riêng - việc có sở thích, đam mê ngoài công việc là việc hết sức bình thường, không có gì phải che giấu. 

Ngoài chia sẻ về cách suy nghĩ, công việc, biết đâu nhiều bạn trẻ có thể chia sẻ kiến thức về những sở thích chung? Một điều nữa, mình hy vọng qua những chia sẻ riêng, sẽ có những người cùng chí hướng đồng cảm và ủng hộ, để nhân rộng hơn những việc làm có ích" - tiểu thư tập đoàn Alphanam chia sẻ.

Ái nữ Việt thừa kế tập đoàn nghìn tỷ lần đầu tiết lộ đời tư 4
Đọc sách là cách để Ngọc Mỹ trau đồi kiến thức, cô là người rất ham học hỏi.
Ít ai có thể hình dung,sau một ngày dài với những kế hoạch, dự án, chỉ tiêu... Ngọc Mỹ có thể ngồi hàng giờ trong đêm để lắng nghe tâm sự của những em nhỏ trong Quỹ học bổng VietSeed, khi biết em đang đối điện với những khó khăn trong cuộc sống. 

"Mình xem tất cả các em học sinh như những người em của mình, họ cần định hướng và khi muốn có người tâm sự, mình sẵn sàng ở bên cạnh. Trong Sài Gòn cũng như ở Hà Nôi, các em vẫn thường xuyên báo cáo thành tích học tập cho mình và khoe về những hoạt động đã tham gia. Hơn ai hết, mình cũng đã từng trải qua giai đoạn khó khăn khi du học, hiểu được cảm giác khi bơ vơ, yếu đuối... nên rất đồng cảm". 

Học cật lực khi đi du học và làm cật lực khi trở về nước, nhìn cô gái đang khoác lên vai mình thật nhiều trách nhiệm và gần như đang đánh mất đi sự hồn nhiên vốn có của lứa tuổi, bất chợt hỏi Ngọc Mỹ liệu cô có lúc nào cảm thấy mệt mỏi khi đứng ở vị trí hiện tại? 9X trả lời: 

"Đã nằm ở một vị trí “nóng” thì có lẽ càng chuẩn bị sớm bao nhiêu càng tốt. Có nhiều lúc cũng buồn nhưng mình đều vượt qua được vì Mỹ biết đó là sự lựa chọn đúng. Cuộc đời không ai biết trước chữ ngờ, ngày mai liệu mất tất cả, mình có đủ bản lĩnh để làm lại từ đầu hay không? Vậy nên, cần rèn luyện nhiều hơn nữa trong cuộc sống và cả kinh nghiệm công việc".

 Cô cũng luôn mong muốn có nhiều thời gian hơn cho gia đình và những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. 

"Nếu có thể, mình mong muốn trong một ngày sẽ có nhiều thời gian hơn, để có thể chăm sóc tốt hơn cho gia đình, cho bà, bố mẹ, và chăm sóc bản thân tốt hơn. Mình muốn được gặp gỡ nhiều người hơn, để học hỏi từ họ, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn vì họ có những trải nghiệm và nỗ lực thật phi thường".

Tháng 12

1:09 AM - 01/12/2014
Tháng 12 đến rồi...
Gio lạnh ngoài cửa sổ ùa vào, lòng nghe nao nao khó tả...
Đêm trắng...Ngồi giải quyết công việc, cửa sổ chat sáng đèn cùng bạn 8 năm...Một cảm giác bình yên đến lạ...Sau tất cả những trăn trở, những đau đáu, cuối cùng cô gái ấy vẫn là người hiểu mình nhất - chấp nhận những điểm tốt và không tốt của mình...Cảm giác bình yên và thả lỏng, nơi sự tin tưởng đặt lên mức tối đa, ko còn phải gồng mình gì cả, có sao cứ kể nhau nghe, rồi cùng nhau thong dong chào đón tháng 12...Tháng 12, cả 2 đứa đều biết sẽ rất bận rộn, nhưng cái cảm giác được ở bên nhau, chia sẻ vào thời khắc đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm là một cảm giác cực kì lạ lẫm và hay ho :) Bình yên - như thế là đủ :)

Ngày đầu tiên của tháng 12, vừa nộp xong bài Nego...chờ Turnitin báo phần trăm rồi đi in bài ra để sáng mai lóc cóc chạy đi nộp...Ah phải nhớ in cả bài cho KN nữa..

Ngày mai là thứ 2 - 1/12 - khởi đầu của tháng 12 - và đã có một đống công việc chờ sẵn:
- Sáng: nộp Nego, lo vụ progress research paper cho IB
- Chiều: họp nhóm Internet, gặp chị Phương bác ái giải quyết vụ withdrawal
- Tối: đi gặp chị Thi

Nhìn lại lịch cả tuần này cũng bận tối mặt tối mũi
-T2: là như đã nói, ah send mail cho Philip Smith hỏi về HR + Psychology
-T3: đi gặp snowy flower, plan cho vụ fundraising
-T4: đi họp Finance, họp HR, họp exec - cả ngày họp @@
-T5: research IB, assignment 2500 chữ
-T6: lo thanksgiving party
-T7: tiếp tục research IB
-CN: tiếp tục research IB

Nhìn lại tổng quan tháng 12 này, sẽ có nhiều sự kiện - nó nửa khiến mình hào hứng trước những cơ hội, những thử thách mới- nửa khiến mình lo sợ về độ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân:
- Fundraising event của Finance
- Chính thức qua hỗ trợ HR của Rờ Bờ Xờ
- Vân và Sơn về VN chuẩn bị cho offline meeting của s2s
- IM Venture info session
- Assignment IB
- Chờ kết quả của Career Mentoring Program
- 2 anh họ về nước, lâu quá rồi 2 anh mới về
- Bà ngoại tiến hành đặt ven tim
- Dì Hạnh từ Úc về
- Đón đoàn Singapore qua khám chữa bệnh

Dự định cho năm sau vẫn chưa đâu vào đâu cả...Vẫn chưa biết:
- học sem A thôi, hay tách ra 2 môn/sem, kéo sang sem B
- làm cách nào để tiếp cận gần hơn với HR và psychology
- có nên xong hết mọi thứ trong sem A rồi sem B vác balo di tình nguyện nước ngoai hay học nấu ăn, hay làm trò j đó đổi mới cuộc sống ko
- có nên tìm việc làm part-time để va chạm hơn với cuộc sống hay ko
- có được đồng hành cùng các bác sĩ người Úc đáng mến ko
- có nên làm chuyến du lịch nước ngoài và bắt đầu quyết định ko
- làm gì để cải thiện s2s và tình trạng hiện tại
- làm gì cho Finance rờ bờ xờ trong sem tới, chiến lược phát triển là gì

Mục tiêu năm sau:
- lăn xả hơn với môi trường việc làm
- nấu ăn tốt hơn
- dọn dẹp gọn gàng hơn
- tập được 1 môn thể dục
- làm được một chuyến phượt
- đi nhiều hơn, va chạm thực tế nhiều hơn, gặp nhiều người hơn, mở rộng mạng lưới network, nắm nhiều cơ hội hơn
- mua được cho ba mẹ cái gì đó đáng giá
- học 1 khóa của WElink
=> Năm 2015 xác định sẽ là năm lăn xả, va chạm thực tế, đi nhiều, gặp nhiều để tìm cơ hội và tìm ra câu trả lời cho chính mình
Và trên hết là phải tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi: "Mình sẽ học gì - ở đâu - thế nào?"

Nhặt trên Facebook

I just try to be a good senior who can give a helping hand, not to be a babysitter for monkey business.
Nation needs self-reliant grown-ups, not useless silver spoons.

*****
500 Days of Summer là một bộ phim tôi xem đi xem lại nhiều lần nhưng hầu hết đều chỉ dừng lại ở đoạn giữa và tắt đi.

Thế đấy, người ta bảo rằng những gã trai trẻ ai cũng từng giống Tom Hansen, chưa đủ chín chắn để xử lý những cảm xúc phức tạp trong một mối quan hệ, chưa đủ bản lĩnh nên tình yêu với Summer khiến anh ta quên mất cả chính mình. Cho đến ngày sự tồn tại của bản thể mang tên Tom Hansen chỉ còn là số 0, anh ta sẽ phải biến mất khỏi cuộc đời của Summer Finn.

Tôi không nghĩ đó là phần thực tế của mọi mối quan hệ. Tôi nghĩ đó chỉ là một trạng thái tuổi teen trước khi những cậu trai học được cách trưởng thành để làm đàn ông. Nếu không rút được những kinh nghiệm từ những lần vấp ngã cũ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tiến xa được. Rồi một chuyện tình đẹp sẽ mãi mãi mang những giai đoạn kinh điển và tệ bạc đến kinh điển của tương tư, tán tỉnh, phải lòng, mệt mỏi rồi chia tay.

Tôi không muốn phải nhìn lại những thứ thuộc về thời ấu trĩ và nông nổi mà đến một ngày chúng ta rồi sẽ bỏ lại để đi tìm hạnh phúc dài. Tôi nghĩ nếu ai đó làm một bộ phim chỉ tên là "Autumn" tôi sẽ thích hơn nhiều. Không có một số lượng giới hạn bao nhiêu ngày bên nhau cả, khi Tom Hansen đã bỏ lại những phần ngớ ngẩn trong tháng ngày trai trẻ tạm bợ của mình. Còn người tiếp theo ấy thì mang một ấn tượng đặc biệt khiến mỗi lần anh ta nhắm mắt lại gọi tên cô ấy là đã có hằng hà sa số kỷ niệm đẹp được gợi về.

Rồi đến lúc sẽ có một người xuất hiện và khiến bạn thay đổi quan điểm về những thứ hấp dẫn vốn bị bỏ quên. Họ khiến cho những cuộc cãi vã không kết thúc bằng những vết rạn mà chỉ khiến cả hai trân trọng sự tồn tại của nhau hơn. Cho đến một ngày, cả hai trở thành những thỏi nam châm trái dấu mà mỗi hành động đều hút hai người lại thật gần. Mỗi người đều lấp đầy cuộc sống bản thân bằng sự bận rộn, còn người kia thì điểm nhiên tô điểm rất nhiều màu sắc vào cuộc sống chúng ta chia sẻ.

Có khi nào bạn nghĩ rằng người tuyệt vời đó đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện cho đến khi bạn chưa đủ trưởng thành?

Cố lên

Lúc mệt mỏi nhất....là lúc nhiều thứ dồn đến nhất...
Luôn là Baymax....nhưng lúc cần sạc thì không biết tìm ổ cắm điện ở đâu...
Dù sao cũng đừng khóc giữa tâm bão......

Một người uyên bác (Mai Anh D)

Tôi đã tìm ra một định nghĩa đủ rộng cho điều tôi theo đuổi: Một người uyên bác.
Hôm nay, tôi gặp lại chú tôi, sau 2 năm không gặp. Trước giờ, tôi vẫn ngại phải ngồi cùng chú, bởi chú vốn là người khó tính và hiểu biết rất rộng. Tôi thường vẫn sợ mình không theo kịp chú. Nhưng, có vẻ sau 2 năm, tôi đủ lớn để hiểu.
Chú thích nói chuyện và biết rất nhiều. Từ vật lý học nguyên tử, khoa học máy tính, văn chương cho đến kinh tế học. Một người học chuyên toán, muốn trở thành luật sư, rốt cuộc là kỹ sư máy tính và ở tuổi gần 50 đang nghĩ hay là mình đi học đại học về văn học Anh. Chú kể cho tôi nghe chuyện đi vượt biên, chuyện văn hoá Đông Tây cho đến chuyện Lục Quốc Phân Tranh.
Tôi lúc nào cũng tự hỏi, làm sao có quá nhiều thứ nhét vào được trong đầu 1 người như thế. Rồi tôi ao ước được trở thành 1 người uyên bác như chú, am hiểu rất nhiều lĩnh vực. Để đạt được cái tầm đó, tôi nghĩ chú có 3 yếu tố:

1. Rất ham đọc. Chú tôi là người cực kỳ thích đọc sách và đọc tất cả các lĩnh vực.
2. Tư duy độc lập. Luôn gây dựng được cái nhìn của riêng mình trong mọi vấn đề. Phải luôn nhớ rằng không phải 1 người lớn hơn mình, học nhiều hơn mình, có địa vị cao hơn mình nghĩa là cái gì họ nói cũng đúng.
3. Có cái nhìn sâu sắc về bản chất của sự việc. Hiếm ai có thể thật sự uyên bác nếu nhìn lớt phớt ở bề mặt hiện tượng. Người ta thường quan tâm cách nào (how) hơn là nguồn gốc và mục đích sự việc (what and why)
Tôi chia sẻ với chú rằng những ngày này tôi hay thấy mình nhỏ bé, nhìn lại thấy thật ra mình biết ít quá, nếu không muốn nói là chưa biết gì. Nói rồi, chú rót trà vào ly của tôi và kể chuyện Lão Tử. Chuyện rằng ngày xưa, có 1 anh học trò giỏi giang đến tìm Lão Tử. Anh cố khoe ra mình tinh thông mọi thứ. Lão Tử rót trà cho anh, rót mãi đến khi tràn cả ra ngoài, rồi ông bảo: "Nếu đã đầy thì rót thêm nữa cũng chỉ trào ra". Rồi chú bảo: "Khi cháu nhìn ra cháu không biết gì, nghĩa là lúc cháu đã biết rất nhiều, đủ nhiều để học tiếp thêm nữa".
Bước đầu tiên để trở thành 1 người uyên bác là chấp nhận sự thật mình sẽ không bao giờ biết tất cả mọi thứ.
(Mai Anh D)

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Nghĩ sao bây giờ?

Hôm nay nghe tin lớp tiếng Nhật miễn phí đóng cửa sau 4 buổi học...
Lòng có chút hẫng...Một niềm vui và giải trí mỗi tuần lại kết thúc...
Phân vân ko bik có nên học tiếp ko...Rồi tự hỏi...mình đang làm gì vậy...Cũng ko bik con đường sắp tới phải đi thế nào cho đúng, phải ở bên ai mới là hạnh phúc, phải cư xử với bạn bè thế nào cho đúng...
Lại rơi vào trạng thái hoang mang...
Vẫn đang rất tí tởn đi tìm con đường cho chính mình, mặc kệ xung quanh ai nói gì...Nhưng cũng có những lúc rất hoang mang thế này...không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm gì...
Trong nhà  ba và mẹ vẫn cứ tranh luận giữa Mỹ & Úc, trong khi ngành sẽ học..mình còn chưa biết.
Đi đâu bây giờ? Làm cái gì đây? Khi nào mới được thoát khỏi những ràng buộc hiện tại để bung hết bản thân mình ra, để trải nghiệm, để tìm xem mình thực sự thích hợp với cái gì?
Cảm giác khoảng thời gian này, như 1 sự co lại trong kén, chờ ngày hóa bướm...Khi nào thành bướm?...
Ở đâu không quan trọng...Quan trọng là được làm việc mình thích....

**
Và thở hắt khi nghĩ về BC...Ngày nào cũng vào page về cung BC đọc, và thở hắt...Những gì page viết, chắc là nỗi lòng của cậu mà cậu hiếm khi nào nói...
Tôi đấu trí với chính mình dữ dội...rồi cuối cùng thỏa hiệp với việc "sống hết mình - nhưng không kỳ vọng". Nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì, tương lai là một ẩn số khó đoán...Tôi chọn cách sống hết mình, lặng thầm quan tâm và đồng hành cùng cậu trong khoảng thời gian còn bên nhau dưới mái trường đại học này....Còn chuyện tương lai, để tương lai tính...Gặp nhau và trải qua bao chuyện cùng nhau, hẳn là đều có cái DUYÊN cả...Có chăng là DUYÊN dài đến bao lâu...

Mấy hôm nay Graduation rần rần, thấy thiền viện Trúc Lâm công khai tình tứ nhau, chuyển từ bạn thân sang bf/gf...Cậu đi chụp hình cho họ, mà chắc lòng cũng nao nao tới lễ tốt nghiệp năm sau, cũng buồn buồn khi phải chia xa 2 người bạn thân nhất ở ĐH....Tự nhiên nhìn những lúc cậu bần thần thế này....nhìn cả ánh mắt cậu dõi theo những chuyến xe đưa phụ huynh vào dự lễ, những bó hoa tươi thắm được các anh chị ôm trong tay...rồi cậu nói vu vơ....rồi rủ tôi lại ngồi xem cùng. Lúc đó - tôi biết mình không phải mất công định nghĩa mối quan hệ này là gì nữa....Nó cứ lửng lửng lơ lơ thế cũng được, miễn là được ở cùng bên nhau, và sẻ chia những suy nghĩ, những thời khắc quan trọng bên nhau là được...Tôi thấy vui và hạnh phúc vì điều đó...

Còn chuyện tương lai, cứ để tương lai tính :) Chắc cậu cũng đang hoang mang nhiều như tôi, chúng ta còn tuổi trẻ nữa mà...
Nhưng mà có một điều, chắc cậu chẳng bao giờ biết "Nếu không là cậu - thì sẽ không là ai khác"- "If it's not you - then no one else" :)
Sư Tử vốn hay thích trêu đùa, nhảy nhót lung tung, nhưng không phải bên trong cũng như vậy, thế nên yên tâm nhé !

**
Thở hắt
Lại quay trở về với vòng xoáy assignment, và final...Mấy lúc ngộp thở trong bài vở thế này, thèm cái cảm giác xách balo lên và đi đâu đó quá...Muốn được hít thở một bầu không khí khác..

Thở hắt trong đêm........

Những khoảng lặng của bạn..làm tôi nao lòng..và bất lực - 8 năm ah...............
Chắc cũng lâu rồi, việc communication tiết giảm xuống còn nt đôi dòng, qua fb or qua điện thoại....Chắc cũng lâu rồi, ko gặp gỡ hẹn hò được gì...Chắc cũng lâu rồi, bận rộn quá nên vô tình cách xa nhau. Cô đơn dần quen...
Rồi đến một lúc nào đó, người đầu tiên ta gọi không còn là nhau nữa?

Tôi và bạn - đang đứng trước rất nhiều ngã rẽ quan trọng cuộc đời..Những chông chênh xáo trộn...nên mình dễ lạc mất nhau...

Sau này phải rời xa rồi...Cũng sợ nhưng ko nói ra :)

Mà thôi, trong giai đoạn này tôi còn không hiểu chính tôi nữa mà...nên, đừng cố hiểu tôi....
Đôi khi, quen quá với việc cô đơn lại là một mối nguy hiểm...

Lại chông chênh nữa rồi..........

Thở hắt....

10 năm (FB Trí Lê)

Trưa nay, sếp bảo, mai tao cần mày dịch cho tao phát biểu. Ờ, thì dịch.
Chợt nhớ, cũng những ngày cuối năm của 10 năm trước.

10 năm trước tôi nói lắp.

Đúng thời điểm này 10 năm trước, tôi nhận cho mình cú vấpngã lớn đầu đời. Mặc cảm tự ti từ tật nói lắp, tôi tự rút lui về thinh lặng trong những lần có đông người, những buổi họp hành cần ý kiến. Rồi anh động viên. Nhìn anh đây, nói lắp còn nhiều hơn em, nhưng rồi anh cũng học hành đàng hoàng, cũng giám đốc công ty. Tôi làm trợ lý cho anh dạo ấy. Công ty có đối tác Malaysia sang giới thiệu sản phẩm bán vé điện tử. Anh động viên tôi làm phiên dịch cho buổi hội thảo. "Hãy yên tâm, anh sẽ hỗ trợ".

Ngay từ câu thứ hai, tôi thấy lưỡi mình quíu lại, mồm cứng đơ, cơ mặt không cử động và da ửng đỏ dần. Tôi tắt tiếng, không nói được nữa. Cái tự ti, lo sợ đã chiến thắng sự động viên tử tế từ anh. Chị đã nhảy bổ vào cứu tôi trong bàn thua ấy. Và cũng từ đó, tôi thành công trong việc thuyết phục chính mình: hãy tránh xa những lần nói trước đám đông, trước công chúng. Hãy mạnh dạn từ chối những môi trường xa lạ, bởi ở đó, không thể chuẩn bị trước nội dung cần nói. Tôi lui về với nỗi ám ảnh của chính mình.

Xuất thân là sinh viên chuyên ngữ, tôi giã từ những cơ hội giao tiếp, những công việc cần nói nhiều. Tôi chọn cho mình một góc khuất hơn trong nghề: biên dịch. Hài lòng với đồng lương kiếm được từ bàn phím.

10 năm, một chặng đường dài để người ta nhìn lại chính mình và không nhận ra mình của ngày cũ.

Bài học lớn nhất tôi có được từ Thuỵ Điển, từ những người bạnchâu Âu, không phải là luận văn tốt nghiệp hay một môn học nào ở trường. Mà ở đó, tôi học cách trân trọng chính bản thân mình, cách không chỉ nhìn vào cái mỗi người còn yếu kém làm giá trị tổng thể về năng lực hay nhân cách của họ. Tôi học cách nhìn từ cận cảnh đến bao quát, nhìn từ nhiều góc khác nhau, học cách đặt mình vào hoàn cảnh người khác để thử cảm nhận vấn đề theo cách của họ.

Và cũng ở đó, tôi hiểu rằng, nói lắp là một phần làm nên tôi, một trong những yếu tố làm tôi là một và là duy nhất. Nhỏ em làm chung dặn, mai anh không được nói lắp nhé. Không, nếu không nói lắp, anh không còn là anh nữa. Với góc nhìn tích cực, nếu không bắt nguồn từ nói lắp, chắc gì tôi đã dànhthời gian để hiểu, để rèn luyện khả năng lắng nghe chính mình và lắng nghe mình trong thế giới xung quanh.

Lời quê chắp nhặt dông dài. Nói tới đây tôi lại muốn cảm ơnnhững bạn bè tứ xứ, những người đã không dán nhãn cho tôi là "thằng nói lắp"ngay từ đầu, những người đã đủ kiên nhẫn chờ đến khi tôi nói xong ý mình, những người đã đủ trưởng thành, để hiểu, chỉ sờ được đuôi voi thì không thể tả được cả con voi.

Ngày mai, tôi lại bắt đầu với công việc mình đã dang dở 10năm trước, người dịch nói

=> "Luôn là chính mình, nhìn rõ chính mình và hiểu mình nhất"

Nhặt

Điều thực sự hấp dẫn người khác là ở tính cách của mình chứ không chỉ bề ngoài. Ngoại hình sẽ hấp dẫn con mắt khi lần đầu gặp mặt nhưng tính cách sẽ hấp dẫn con tim khi cuộc đối thoại bắt đầu (Tâm Phan)


Đi trễ (Tnbs)

Tối hậu thư cho 1 nhân viên đi trễ

To V,

Đây là email anh nhắc nhở lần cuối. Nếu em vẫn đi làm trễ mà không báo trước, vẫn còn sống 1 cách vô kỷ luật như xưa nay vẫn sống, thì nên ngưng làm việc ở đây.

Để một tổ chức tồn tại được, điều kiện cần là mọi người biết nghĩ về nhau, nghĩ về người khác. Điều kiện đủ là tính kỷ luật. Thiếu 1 trong 2 ĐK này, tổ chức đó sẽ tan rã. Nên hùn hạp làm ăn với ai, nếu họ thiếu 1 trong 2 ĐK này, chia tay sớm để khỏi phải giải tán về sau.

Cái 1, tức nghĩ bản thân, ích kỷ, sẽ dẫn đến phết phẩy ma lanh. Cái 2, tức thiếu tính kỷ luật, sẽ không đạt được mục tiêu. Công ty của bạn anh, anh nói trước sau gì cũng đóng cửa mà không tin. Vì có người trong đó không biết kỷ luật nghĩa là gì, thì không nên làm ăn cùng. Đúng thế thật, bữa đầu 3 anh trong HĐQT hẹn họp lúc 3h chiều. Một anh đến đúng giờ, một anh đến lúc 3h30, một anh đến lúc 4h. Anh đi đúng giờ thì có tiệc lúc 4h30, nên khi anh thứ 3 đến thì anh thứ nhất phải đi. Sau khi ngồi chờ 1h không biết làm gì, anh thứ 3 đã ăn cắp của anh thứ nhất 1h đồng hồ, anh thứ 2 ăn cắp của anh thứ nhất 30 phút. Và đúng như anh dự đoán, công ty họ đã giải tán. Vì không bàn bạc được với nhau, do 3 lần hẹn họp, không họp được.

“Mistake acceptable, but never accept the same mistake”. Lỗi lầm lần 1 thì mình mổ xẻ, phân tích nguyên nhân, nhắc nhở và bỏ qua. Phạm lần thứ 2 là cảnh cáo, phạm lần thứ 3 thì nên chia tay. Vì lần 1, đã nhắc nhở họ vẫn không rút ra được, một là ngu quá, không hiểu vấn đề, hai là cố tình vi phạm. Lần 2 vi phạm là do thói quen cũ, thôi cho 1 lần nữa. Dù đã cảnh cáo vẫn vi phạm lần 3, thì thôi, nên chia tay. Trong hôn nhân, trong bạn bè, trong kinh doanh, trong mọi quan hệ, the same mistake lần thứ 3 thì không nên tha thứ.

Lần 1 bỏ qua vì chúng ta không nên hẹp hòi
Lần 2 bỏ qua vì chúng ta cần có sự bao dung
Lần 3 không được bỏ qua vì đó là sự xuề xòa, hại người khác.


Mình cứ nghĩ mình tốt, mình thiện, mình bỏ qua lỗi lầm của người ta, thực ra là mình rất ác, vì mình hại người đó. Vì người đó sẽ cảm thấy là lần thứ 4, thứ 5….cứ vi phạm thoải mái, rồi cũng sẽ bỏ qua. Rồi thành bản chất, không sửa được.

Thiện không đúng chỗ, là ác.
Ác đúng chỗ, là thiện.

Đây là thư cuối cùng của anh về vấn đề này. Nếu em có đi trễ lần tiếp theo thì tự động đến phòng nhân sự nhận hồ sơ đi về. Mọi vị trí đều có thể thay thế. Mọi kinh nghiệm đều có thể đào tạo.

Ở công ty này, không chấp nhận người vô kỷ luật làm việc. Anh không muốn đóng cửa công ty. Cố tình vi phạm là phá hoại, nên loại trừ sớm.

A Tony

Nhành cây trứng cá (Tnbs)

Nhành cây trứng cá

Có lần Tony ngồi ở quán cà phê, bàn bên là 2 gia đình, một Tây một Việt. Mỗi gia đình đều có 1 em bé khoảng 2-3 tuổi, tụi nó tự làm quen và chơi với nhau. Bỗng dưng đứa bé con Tây vấp cái chân ghế và ngã sóng soài, bố mẹ cô bé vẫn ngồi yên uống nước, chỉ nói động viên, thôi đứng lên đi con. Cô bé ấy đứng dậy, phủi bụi và chơi tiếp, như không có chuyện gì xảy ra. Bàn bên kia, gia đình người Việt nói hay nhỉ, giáo dục Tây đề cao tính tự lập, mình cũng sẽ dạy con như thế, chứ dạy con kiểu Việt Nam riết nó hư hỏng hết.

Đâu khoảng 15 phút sau, tới cậu bé người Việt lại va vào cái ghế và ngã y chang. Bà mẹ của cậu, một bà mẹ trẻ đeo kính trông rất trí thức, gầm lên với anh chồng “mắt mũi anh để đâu mà không trông nó”, anh chồng cuống quýt chạy đến đỡ dậy, quay lại mắng vợ là “có phải là con của cô không mà cô không giữ”. Bà ngoại hoặc bà nội gì đấy cũng chạy đến, xúm nhau đỡ cậu dậy, bà cảm thấy có lỗi khi thấy 2 vợ chồng vẻ mặt cau có, có ý muốn nói là “cháu ngã tại bà”. Thấy 3 người xung quanh đổ qua đổ lại, cậu bé bèn khóc rất to. Người bà vừa bế, vừa dỗ dành, vừa đánh cái ghế, đánh cái bàn, đánh người cha, đánh người mẹ, cứ mỗi lần vung tay đánh thì nói “cái tội của cái ghế này, cái bàn này, làm em đau này…”. Sau khi đánh hầu hết người của cả quán, thì cậu bé mới cười, mới bỏ qua cái việc vừa té ngã lúc nãy.

Tony ngồi nghĩ. Dù văn minh phương Tây có hay, có tiến bộ cách mấy, mình nhìn thấy nhưng chưa chắc là áp dụng được. Đụng chuyện thì vẫn cách xử lý cũ. Và đứa trẻ ấy lớn lên, mọi vấp ngã của nó, không bao giờ là do nó. Tất cả mọi thất bại là do ai đó, thậm chí do vật vô tri vô giác như cái ghế cái bàn...Và đều phải bị trừng trị, bị đánh, bị đổ lỗi.

Ở các nước châu Á, có lẽ lối giáo dục này tạo thành văn hóa chỉ trích người khác nhưng tuyệt nhiên không nói đến mình. Giáo viên nói học sinh dốt. Học sinh thì nói giáo viên dạy dở, chương trình dở. Giám đốc nói nhân viên kém cỏi. Nhân viên thì chê giám đốc không đủ trình. Đồng nghiệp thì xét nét nhau, đổ lỗi cho nhau khi có sự cố. Trừ mình. Hễ ai nói đến mình là nổi điên,vì tôi là 1 pháo đài bất khả đề cập.

Có độc giả thích Tony viết lắm. Cứ 1 bài miêu tả 1 thói xấu của ai đó, thì cả trăm comment nhảy vô chê bai khí thế. Nhưng bài nào tương tự như mình thì giãy nảy lên, gửi mail nói “anh không được nói em như thế trên page, em cảm thấy bị xúc phạm nặng nề”.

Tony có anh bạn tên B, vừa tốt nghiệp ngoại thương vừa bách khoa, từng đi du học, từng làm tập đoàn nước ngoài, đang làm giám đốc 1 công ty lớn. Có lần đi hội nghị ở khách sạn Sofitel với Tony, anh đậu xe ở dưới, đi bộ từ vỉa hè lên sảnh khách sạn thì anh giẫm phải bã kẹo chewingum (cao su). Anh chửi đậu phộng, cái bọn vô ý thức. Sau đó anh chạy tới bẻ 1 nhành cây (nhành cây trứng cá), cúi xuống chọt gỡ bã kẹo ra khỏi giày rồi vội vã bước vào họp. Lúc họp xong đi ra, thì trước khách sạn, Tony thấy cây trứng cá đã trụi lũi cành, bã kẹo cao su vẫn trên vỉa hè, bên cạnh là 1 đống cành lá của cây trứng cá…

P/S: Đăng bài này xong, Tony phải vô check mail ngay. Thể nào B cũng gửi email “tôi bị xúc phạm nặng nề, tôi có ăn kẹo nhả xuống đâu, cái bã ấy của ai, đề nghị làm rõ. Tôi bận quá nên làm gì có thời gian dọn cái bã kẹo ấy. Cái cây bị trụi lũi ấy là do mấy đứa ngoài xã hội kia chứ tôi chỉ bẻ có 1 nhành. Nhiệm vụ dọn rác là của công ty vệ sinh, của bảo vệ khách sạn, của x, của y, của z…”

Chỉ cần bóc tách rõ ràng, yêu hết mình (nhưng ko kỳ vọng)


Thế nhưng điều thu hút lớn nhất của Tâm Phan chính là những suy nghĩ thẳng thắn và bao giờ cũng thế, mỗi lần xuất hiện đều mang theo một điều bí mật đặc biệt với công chúng. Vậy nữ nhà văn của “Sex và những thứ khác” nghĩ như thế nào về người đàn ông hoàn hảo? 
Không có người đàn ông hoàn hảo

Theo chị như thế nào là một người đàn ông hoàn hảo?

Theo tôi chẳng có người đàn ông nào hoàn hảo cả. Bản thân tôi cũng không hoàn hảo nên tôi không bao giờ đặt tiêu chuẩn “hoàn hảo” cho ai. Các cụ vẫn nói “nhân vô thập toàn”, một người đàn ông có thể được coi là “hoàn hảo” với người phụ nữ này nhưng đối với phụ nữ khác anh ta lại bị coi là nhiều khiếm khuyết. Hoàn hảo chỉ là 1 khái niệm tương đối. Sự hòa hợp mới là quan trọng trong một mối quan hệ. 2 người không “hoàn hảo” trong cái nhìn của người khác nhưng lại “hòa hợp” với nhau thì họ lại tạo ra một cặp đôi hoàn hảo.  

Phụ nữ ngày nay có thể vừa xây nhà vừa xây tổ ấm

Người ta bảo “Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm”, quan niệm này ngày nay có còn chính xác không?

Quan niệm ấy ngày nay vẫn đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Đúng vì bản năng người phụ nữ và thiên chức làm mẹ luôn thôi thúc người đàn bà chăm lo vun vén cho tổ ấm của mình. Tuy nhiên, phụ nữ ngày nay độc lập hơn, mạnh mẽ hơn, họ có thể vừa xây nhà, vừa xây tổ ấm hoặc đổi vị trí cho đàn ông “họ đi xây nhà để đàn ông xây tổ ấm”. Việc hoán đổi vị trí này vẫn còn hiếm ở Việt Nam nhưng ở các nước phát triển, đàn ông nội trợ chăm con để vợ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình lại là một việc rất đỗi bình thường. 

 “Cuộc đời cho Tâm Phan cơ hội được đặt chân tới nhiều miền đất, tiếp xúc với nhiều con người thuộc nhiều miền văn hóa, cả những trải nghiệm không ít lần kịch tính, nhưng sự hấp dẫn kịch tính nhất có lẽ nằm ngay trong diễn biến nội tâm của Tâm Phan, dám thú nhận với mình để sòng phẳng với mình, dám lồng lên giành hạnh phúc của mình”... Cố nhà văn Đinh Vũ Hoàng Nguyên
Khoa học chứng minh đàn ông là loài có máu trăng hoa, nếu người đàn ông của chị trót dại “ăn phở” chị có sẵn lòng tha thứ hay không?

Tùy vào hoàn cảnh và mức độ để có thể tha thứ. Dĩ nhiên sự phản bội nào cũng khó tha thứ, nhưng cơ sở để tha thứ lại không phải dựa vào hành động ngoại tình mà là “động cơ ngoại tình”. Nếu vì “hết yêu” thì không còn gì để níu kéo, có tha thứ cũng không giải quyết được vấn đề, bởi vì khi đã hết yêu vợ thì việc ngoại tình hay không ngoại tình cũng như nhau. Nếu vì hoàn cảnh gây chia xa, vợ chồng không được gần nhau trong một thời gian dài thì việc ngoại tình do nhu cầu sinh lý (không có tình cảm) có thể được xem xét. Nhưng nói chung, cá nhân tôi rất khó tha thứ cho việc ngoại tình dù với bất kì lý do gì.

Tâm Phan: Yêu như là sống


Chị có cho rằng đàn ông đẹp trai, thông minh, học giỏi đã lỗi thời?

Như đã nói ở trên, không có một chuẩn mực nhất định nào cho đàn ông hay đàn bà. Tiêu chuẩn “đẹp trai, thông minh, học giỏi” có thể đúng với một số phụ nữ nhưng có người lại chỉ cần “giàu”, không cần gì khác. Thời nay vẫn có người thích đàn ông đẹp trai, thông minh, học giỏi nhưng tôi nghĩ đó là những cô gái trẻ, ít kinh nghiệm sống. Bởi vì thực tế tôi thấy rất nhiều người đàn ông không có bằng cấp học vấn nhưng lại là những người thành đạt trong xã hội. 

Tại sao phụ nữ lại thích một "người tình hư "và một "người chồng ngoan"?

Có lẽ vì khi là người tình, tính sở hữu chưa cao, quan hệ chưa có sự ràng buộc nên sự “hư” đó dễ dàng được bỏ qua và thậm chí còn là điểm hấp dẫn nữa. Khi lấy chồng, mọi hành vi, cách cư xử của chồng đều ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến vợ, đến con cái và cuộc sống chung. Một ông chồng say rượu về cưỡng bức hiếp dâm vợ trước mặt con cái thì đáng bị lên án, nhưng 1 người tình say rượu đòi hỏi tình dục thì lại có thể được đáp ứng nhiệt tình, bởi họ không có mối ràng buộc nào ngoài sex và họ không phải chịu trách nhiệm với ai.      

Nhà văn Trang Hạ từng gây bão dư luận khi cho rằng “Đàn ông về nhà chỉ ăn và ngủ thì chỉ là con lợn”. Quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào?

Phát ngôn này tôi thấy không sai, chỉ là sự so sánh thô thiển gây phản cảm cho nhiều người. Đúng là con người mà chỉ ăn và ngủ thì không khác gì vật nuôi trong nhà. Tôi hiểu ý Trang Hạ rằng đàn ông cần phải chia sẻ việc nhà với vợ, đó cũng là cách để bày tỏ tình yêu và thương vợ.  

“Đây là chân dung một phụ nữ trẻ tài giỏi, vô cùng xinh đẹp với những quan điểm cá nhân mạnh mẽ độc đáo đã làm khuynh đảo cư dân mạng Việt Nam trong suốt ba năm qua. Những chia sẻ của cô đã tiếp thêm sức mạnh và hy vọng tràn trề vào tình yêu, cho tất thảy những cư dân mạng từ blog Yahoo!360 ngày xưa tới Facebook hiện nay. Tâm Phan thực sự là một Opinion Leader, một người gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới quan điểm cư dân mạng Việt Nam với những câu chuyện bé nhỏ và những thử thách cô từng vượt qua”. Nhà văn Trang Hạ

Sống và yêu hết mình cho ngày hôm nay

Theo chị đâu là đức tính quý nhất ở một người đàn ông?

Đời người đàn ông trải qua nhiều giai đoạn và đức tính của người đàn ông cũng tùy thuộc vào mối quan hệ với từng người phụ nữ. Đối với mẹ, đức tính quí nhất là sự hiếu thuận. Đối với vợ, đức tính quí nhất có thể là lòng thủy chung son sắt. Đối với con, đức tính quí nhất là sự thấu hiểu tâm lý. Đối với đồng nghiệp, đức tính quí nhất là sự ân cần. Nói chung, tùy từng người với từng đối tượng khác nhau mà ta có thể gọi ra được đức tính quí nhất ở một người đàn ông.     

Vậy còn đức tính gì đáng ghét nhất ở các đấng mày râu?

Có lẽ là “chỉ ăn và ngủ như một con lợn” như chị Trang Hạ nói (cười vang). Cá nhân tôi thì tôi ghét nhất sự dối trá. Tôi luôn có thể chấp nhận mọi sự thật phũ phàng nhưng tôi không thể chấp nhận được sự dối trá.
Tâm Phan bên gia đình nhỏ 
Có ý kiến cho rằng đàn ông hoàn hảo phải hội đủ 3 in 1: Thành công ngoài xã hội, mạnh mẽ trong phòng ngủ và trên hết là một người bạn tri âm tri kỉ? Liệu như thế có phải là quá nhiều?

Tôi thấy người đưa ra ý kiến này đã tự đặt cho mình 1 barem chuẩn “hoàn hảo” về người đàn ông của mình. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng sắp đặt theo ý muốn của mình. Người đàn ông như vậy có thể không tồn tại, hoặc có tồn tại thì cô ấy lại không có cơ hội gặp, hoặc cô ấy có thể gặp một người y như vậy nhưng chỉ là giả tạo nhất thời, sau khi lấy làm chồng rồi thì anh ta có thể bị phá sản, một tai nạn nào đó khiến anh ta không thể mạnh mẽ trong phòng ngủ và anh ta có thể có một người đàn bà khác làm tri âm tri kỉ. Không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, cho nên việc đặt ra tiêu chuẩn “hoàn hảo” cũng chỉ là mô hình bày trong tủ kính.  
Bí quyết giữ chồng của nhà văn Tâm Phan là "không kỳ vọng"

Chị có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình để có thể “lạt mềm buộc chặt” người đàn ông của đời mình?

Thực ra tôi chưa bao giờ có 1 “kế hoạch giữ chồng”, bí quyết duy nhất của tôi là “không kỳ vọng”. Tôi không kỳ vọng chồng tôi sẽ sống với tôi đến hết đời. Xin đừng hiểu sai, ai cũng mong được chung sống hạnh phúc với một người đến đầu bạc răng long, tôi cũng vậy. Tuy nhiên, có nhiều biến cố cuộc đời có thể xảy ra. Chồng tôi có thể yêu một người đàn bà khác và anh ấy tin rằng đó mới chính là tình yêu của cuộc đời anh ấy. Bản thân tôi cũng có thể gặp 1 người khiến tôi say mê, bỏ chồng bỏ con. Việc đó tôi không mong xảy ra, nhưng không có nghĩa là nó không bao giờ xảy ra. Tôi sống và yêu hết mình ngày hôm nay, cho chồng, cho con tôi. Lẽ tự nhiên, anh ấy cũng hết mình đáp trả những gì anh ấy nhận được và tình yêu của chúng tôi ngày một thăng hoa. Chúng tôi cùng tận hưởng hạnh phúc bên nhau và đó chính là chiếc lạt mềm đã buộc chúng tôi lại. (cười)


@Tâm Phan comment:
Chẳng có gì là mãi mãi, nếu cứ khăng khăng ai đó phải yêu mình mãi mãi thì chỉ chuốc lấy thất vọng và đau khổ thôi. Tự mình làm khổ mình chứ chẳng ai làm gì mình cả.

Chỉ cần bóc tách rõ ràng, yêu hết mình (nhưng ko kỳ vọng) thì sẽ sống khỏe, sống hạnh phúc là đằng khác 

Sống hết mình nhưng không kỳ vọng" đúng với nhiều thứ khác chứ không riêng gì trong tình yêu. Giống như nuôi con, yêu con hết mực nhưng đừng kỳ vọng nó phải thông minh học giỏi thành đạt để báo hiếu cha mẹ. Nó có thể chậm phát triển hơn các bạn, thích ở nhà nuôi lợn hơn là đi học. Khi đó cha mẹ có đánh chửi con cũng không thể khác được, chỉ mang lại sự thất vọng và buồn chán cho cả 2 bên. Sống thế cả đời chả ai vui cả. Thật đấy!

Being assertive (Tâm Phan)

Being assertive = tỏ ra thẳng thắn, nỗ lực làm rõ ý tưởng của mình và bảo vệ nó
                           = stand up for your right and not being taken advantage
Trong từ điển Tiếng Việt không có từ nào tương đương với từ Assertive trong tiếng Anh. Nếu tra Lạc Việt Từ Điển bạn sẽ được giải thích nó có nghĩa là quả quyết, quyết đoán. Nhưng không phải, quyết đoán là decisive. Từ assertive có ý nghĩa khác hơn rất nhiều. Being assertive nghĩa là cứng cỏi đứng lên bảo vệ sự công bằng cho mình. Thường trong trường hợp bị tấn công bằng ngôn từ hay bị bắt nạt, thay vì sợ va chạm mà co vòi lại ta phải being assertive.
Rất tiếc là người Việt Nam chưa bao giờ được học điều này trong nhà trường. Khi đi học ở Úc, 1 trong những bài học đầu tiên tôi được học ở trường là "being assertive". Chúng tôi còn được xem cả video với những tình huống, nhân vật để phân tích trường hợp nào là being assertive, trường hợp nào chưa đủ assertive.
Người Úc luôn khuyến khích thế hệ đi sau phải assertive tìm ra sự thật của 1 vấn đề, bảo vệ sự thật đó cho dù cha mẹ, người lớn tuổi hay người có địa vị cao hơn nói khác đi. Bạn nào ở Úc sẽ thấy các công ty lớn tuyển dụng nhân viên yêu cầu personal skills bên cạnh "kỹ năng đàm phán" là phải being assertive. Nó là điều kiện bắt buộc để trở thành một nhà đàm phán, thương thuyết giỏi.
Ở Việt Nam chúng ta chỉ được học khiêm tốn - thật thà - lễ độ thôi. Mà cái sự lễ độ được đề cao quá mức đến nỗi người hơn tuổi có quyền làm sai, quyền quát nạt người nhỏ tuổi mà người nhỏ tuổi dù đúng vẫn phải cúi đầu vâng dạ. Như vậy cái ranh giới giữa "lễ độ" và "hèn nhát" hỏi còn bao nhiêu???
Phải chăng chúng ta quên mất rằng chúng ta luôn có quyền tự bảo vệ mình? Không phải. Vì chúng ta không được học điều đó nên chúng ta không biết là mình có cái quyền đó. Chúng ta chỉ biết rằng nếu chúng ta lên tiếng tự bảo vệ mình thì sẽ bị coi là "thiếu lễ độ" hay "vô lễ". Quanh đi quẩn lại, ta luôn bị trói buộc bởi 2 chữ "vô lễ" mà không thể nào thoát ra nổi. Bởi vì những người sinh ra trước mình sẽ muôn đời hơn tuổi mình, đó là điều không thể thay đổi. Mà người ta hơn tuổi mình thì mình không thể chỉ cho người ta cái sai được. Qui luật (truyền thống Việt Nam) là người lớn tuổi dạy dỗ người trẻ chứ ai đời người trẻ lại dám chỉ dạy người lớn?
Thế nên ngay cả trong cái kho từ vựng tiếng Việt phong phú ấy, không có từ nào để chỉ tính từ assertive như trong tiếng Anh.
Hãy thử nghĩ xem, cả 1 thế hệ chỉ được dạy về sự lễ độ, trên bảo dưới nghe, cúi đầu vâng dạ, tới trường cô giáo bắt liếm ghế cũng ngoan ngoãn liếm.. thì lớn lên.. là những người điều hành đất nước, bị 1 cường quốc bắt nạt ra yêu sách nọ kia, liệu ta có dám "vô lễ" mà làm trái ý 1 cường quốc không???
Hay cái từ "lễ độ" đã luôn ăn sâu vào tiềm thức ấy giờ có nghĩa là "hèn nhát" mất rồi???
Việt Nam có 2 trường hợp kiếm hoi và điển hình của being assertive:

Trường hợp thứ nhất: Lê Minh Phiếu
Khi được chỉ định là người rước đuốc Olympic Beijing 2008 anh viết thư bày tỏ sự hãnh diện là người rước đuốc, ca ngợi tinh thần thể thao của Olympic Beijing nhưng phản đối tính chính trị của Olympic này. Như vậy không phải là vô ơn vô lễ với ủy ban Olympic mà là biết phân biệt phải trái, đúng sai và ý thức quyền và nghĩa vụ của mình là phải nói lên sự thật. Đó là being assertive.

Trường hợp thứ hai: Luật sư Nguyễn Đăng Trừng
Khi Bộ trưởng Bộ Tư Pháp chỉ định 1 người không phải là luật sư làm Chủ tịch Hội đồng lâm thời luật sư, ông đã phản đối việc này vì nó trái với đề án thành lập Tổ chức Luật sư toàn quốc. Ông đã từ chức để bày tỏ sự bất bình mặc dù đó là lệnh từ cấp trên chỉ đạo. Cấp trên không cho ông từ chức, ông đã rất assertive và nói: tôi không xin từ chức mà tôi thông báo từ chức. Việc từ chức là quyền quyết định của cá nhân tôi chứ không phải "xin-cho".

Thử hỏi ở Việt Nam có bao nhiêu người assertive như thế. Nhìn lại, hóa ra cả 2 người ví dụ trên đây đều là luật sư, họ có kiến thức đầy đủ về luật pháp và ý thức được quyền của mình và đấu tranh cho cái quyền đó.
Ở Úc, chẳng cần phải là luật sư hay cử nhân đại học mà từ trẻ con học tiểu học đã được học bài học being assertive như là môn Giáo dục công dân vậy.

Vì không được dạy về being assertive nên nhiều người Việt Nam khi ra nước ngoài thường rụt rè nhút nhát, người nước ngoài chỉ tấn công bằng 1 câu nói đơn giản như: "gái Việt Nam chúng mày toàn làm điếm" thì chỉ biết cúi đầu chịu nhục mặc dù biết rằng đó không phải là sự thật. Vì ta không biết dùng lý lẽ của mình để bảo vệ sự thật đó ta đã không being assertive.

Từ assertive không đơn giản chỉ là 1 tính từ mà nó còn là 1 kỹ năng giao tiếp ứng xử theo ta đi suốt cuộc đời.
  • Khi còn nhỏ, giao tiếp với bạn học, bị bắt nạt, bị thầy cô trù dập ta phải assertive.
  • Lên Đại học, ta phải assertive để bảo vệ luận điểm của mình trước những giáo sư, giảng viên Đại học có trình độ cao hơn ta (nhưng chưa chắc họ đã đúng hơn ta).
  • Ra trường đi làm, ta phải assertive với đồng nghiệp nếu như họ giao cho ta những việc không phải như mô tả trong hợp đồng và mình cũng không được trả lương để làm việc đó (rót nước pha trà, chạy việc vặt...)
  • Với đối tác làm ăn, ta phải assertive khi họ dọa nạt ta bằng 1 thế lực ngầm nào đó, ép buộc ta phải ký 1 hợp đồng bất lợi cho công ty mình.
  • Cuộc sống gia đình, ta phải assertive khi chồng/vợ đổ hết mọi trách nhiệm gánh nặng gia đình lên vai ta. Vợ chồng phải bình đẳng trách nhiệm trong gia đình và với con cái.
Như vậy mới thấy being assertive là vô cùng quan trọng trong việc ứng xử hàng ngày. Ngạc nhiên thay, 1 kỹ năng quan trọng như vậy lại không hề được dạy hay phổ biến ở Việt Nam, thậm chí ta không có 1 từ tiếng Việt nào để chỉ assertive.

Tâm Phan 
GVA 15/9/2008

Tâm Phan comment: Bạn ấy ghê gớm và luôn ý thức được quyền của mình. Lúc 2 mẹ con ở trong phòng tắm, bạn ấy buồn tè và bảo: Xin lỗi mẹ, con cần được riêng tư một lúc, mời mẹ đi ra đóng cửa phòng tắm dùm con.
Mẹ ngoan ngoãn ạ con rồi đi ra 


Nếu cha mẹ quát nạt con, bắt nó phải cúi đầu vâng dạ thì con người nó sẽ hèn đi. Ra đời nó không tự bảo vệ được mình, nếu bị xâm hại thì nó chỉ biết ngồi khóc thôi.

Nhặt từ Tony Buổi Sáng

Này các bạn trẻ…

Hồi còn đi học, Tony nghe tuyển “nhân viên bán hàng” là dội ngược. Vì tưởng tượng cảnh mồ hôi mồ kê chạy xe máy ào ào trên đường, phía sau là thùng hàng, vô năn nỉ chỗ này chỗ kia, có khi bị đuổi. Rồi trong giao tiếp, cái thế người bán bao giờ cũng thấp hơn thế người mua, nó bảo con trâu màu vàng cũng dạ “vàng quá”, sĩ diện ít ai chịu làm nghề bán hàng, dân mình thích sĩ. Rồi bị ép doanh số, một tháng phải bán được bao nhiêu sản phẩm, còn không thì phải nghỉ, nên cuộc sống cũng sẽ áp lực hơn.

Với tâm lý đó nên sinh viên ra trường ít đứa nào chịu làm nhân viên bán hàng. Tony ngồi suy nghĩ lại, mình dưới quê lên, trên răng dưới dép, học kinh tế ra trường có nghề ngỗng gì đâu, nếu làm nhân viên văn phòng ngồi máy lạnh thì tích lũy đến bao giờ. Nếu là con gái thì thôi kiếm thằng chồng nào chịu khó, việc nhà việc cửa giao cho nó cày, trong khi mình là đàn ông con trai, thì cần phải vững vàng về tài chính.

Nghĩ vậy nên một ngày kia Tony mới đăng báo tự quảng cáo. Bạn bè một số đứa nói nhục thế, cầm tờ báo có hình Tony ở mục Người Tìm Việc mà cười khinh bỉ. Tony thấy chả nhục gì, sức lao động của mình là hàng hóa, phải quảng cáo để tăng khả năng tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng chớ. Đúng như dự đoán, họ gọi điện mời phỏng vấn quá trời. Nhờ chị Lan giới thiệu mà Tony thi tuyển vào công ty của Nhật làm nhân viên bán hàng ngay lúc nhận bằng tốt nghiệp. Nhờ những năm tháng nước mắt nước mũi, dưới sự đào tạo kỷ luật VÔ CÙNG hà khắc của người Nhật mà Tony mới có được ngày hôm nay.

Trở lại việc làm sale, đó là môi trường tốt nhất để 1 đứa ngáo ngơ trở nên bản lĩnh. Làm sale, mình sẽ TỰ đào tạo mọi kỹ năng, từ phân tích tâm lý, đến ăn nói, nhậu nhẹt hát hò, đàm phán thương lượng, tung chiêu quánh phủ đầu...đến năn nỉ xuống nước thảo mai nịnh nọt. Vì bán hàng nó cực, nên thu nhập thường sẽ gồm lương cứng và hoa hồng. Lương cứng thì thường chỉ đủ sinh hoạt, thu nhập tích lũy là hoa hồng, nên sẽ là động lực thức khuya dậy sớm để làm. Nhân viên bán hàng được ví như là chiến sĩ ra mặt trận vậy, còn hậu phương là cán bộ chứng từ, logistic, kho bãi…

Trần Quốc Tuấn trong Binh Thư Yếu Lược có nói, cốt yếu nhất trong việc đánh thắng giặc Nguyên Mông là “quý hồ tinh bất quý hồ đa”, tức quân cốt yếu là sự tinh nhuệ chứ không phải là đa số. Công ty nào có đội ngũ quân tinh nhuệ thì đều chiến thắng, thương trường là chiến trường.

Nên này các bạn trẻ, dù tốt nghiệp ngành gì, đang thất nghiệp mà đứng trước cơ hội làm nhân viên bán hàng, đừng có ngại. Lao vô làm đi, sĩ diện làm gì. Thất nghiệp ăn bám mới nhục chứ đi làm là không có cái nghề nào cao hơn nghề nào.

Mình chịu cực khổ 1 thời gian sau đó ngon lành lắm. Cạm bẫy thương trường cũng nhiều, mình giỏi giang hóa chứ đừng có ma lanh hóa. Các bạn cứ nhìn 1 con diều bay cao như vậy, là nhờ cái sợi dây cột dưới đất. Nhiều lúc con diều nghĩ, thôi cắt sợi dây đi, sẽ bay cao vút lên trời xanh luôn. Sợi dây đó chính là tính kỷ luật, chính là đạo đức. Mà con người mình không có nó, bay cao chỉ là “cuốn theo chiều gió”, rơi xuống lúc nào không hay. Các bạn trẻ nhớ kỹ lời Tony dặn. DÙ LÀM GÌ Ở ĐÂU VỚI AI, đồng tiền mình làm ra phải là đồng tiền sạch, phải từ mồ hôi trí tuệ của mình. Ai dạy khôn dạy khéo gì đó kệ họ. Thật thà chưa bao giờ là cha dại cả, trung thực là cái khôn ngoan nhất trong mọi khôn ngoan mà con người có thể nghĩ ra.

Có 1 bạn trẻ tên Kiên, người Bình Định. Hồi nhỏ quậy phá gì đó mà bị mất hết 1 cái tai. Nó nói con ham chơi chỉ học đến lớp 11 đã nghỉ. Theo bạn bè vô nam làm công nhân. Sau đó, nó nghỉ phụ hồ, làm giao hàng nước đóng bình cho các nhà máy trong khu công nghiệp ở Dĩ An, lương 3 triệu. Sau thời gian, nó xin sếp làm công việc bán hàng kiêm giao hàng. Làm quần quật từ mờ mờ sáng đến khuya. Gọi tiếp thị khắp nơi, hàng cũng ngõ hẻm gì cũng chạy đến, nửa đêm ai gọi giao nước cũng đi. Rảnh là nó đi tới tận nhà gửi card tiếp thị vô khe cửa, nên 1 tháng hoa hồng cũng được 3-4 triệu nữa.

Lần lĩnh hoa hồng đầu tiên tiên nó mời Tony đi ăn, nói con hẻm biết lấy gì cảm ơn dượng đã chỉ đường cho con sống một cách tử tế. Mà dượng sang trọng quá, con mang theo toàn bộ tiền của con để dành xưa giờ luôn nè. Mình mà cầm 10 triệu đồng thì khách sạn 5 sao nào cũng dám vô dượng há. Thấy nó ốm nhách, da mặt đen thui vì chạy suốt ngày ngoài nắng, cái túi căng phồng ra vì những 10 triệu tiền mặt mang theo, Tony hẻm biết nói gì, chỉ thấy rưng rưng nước mắt. Mới nói thôi dượng cũng chẳng có gì cho con, thôi con ráng tích lũy thêm đi, cày thêm được khoảng 100 triệu thì dượng chỉ cho cách làm ăn, còn mua nhà mua cửa lấy vợ đẻ con nữa.

Bữa đi ăn với nó đến giờ cũng mấy tháng. Bữa nay, nó gọi qua nói con để dành được 50 triệu rồi dượng, tối dượng có về Villa De Tony hem để con qua gửi dượng cất giùm. Nó nói trên Bình Dương ai cũng khen con dễ thương nên mối lái nhiều lắm. Con phải dậy từ lúc 4h, đi giao hàng từ 5h sáng đến 10h đêm mới xong, tháng nào con cũng tích lũy được ít nhất 2 chỉ.

Tony nói sao con giống mấy ông bà mình ở quê dữ vậy, lâu lâu lòi ra 1 đống vàng ki ki cóp cóp… Thôi con mở 1 tài khoản, rồi bỏ tiền vô đó đi, tự quản lý tài chính cũng là một kỹ năng lớn.

Hôm nay nó lên Tp mua đồ tết gửi về cho em nó ở quê, sắp tết rồi. Nó ghé VP chơi, cầm theo gói trà, Tony trả lại kêu nó gửi về quê đi, dượng ở đây đâu có thiếu. Nó ngồi cười, gương mặt sạm đen vì nắng gió, nhưng ánh mắt sáng bừng của sự quyết tâm. Tony nói “con làm việc cật lực như vậy, đạo đức như vậy, kỷ luật như vậy…thành công là điều dĩ nhiên”. Thấy dáng nó ốm tong ốm teo đi về mà Tony mừng thầm, lại có một con sao biển nữa đã được ném trở về với đại dương để sống một cuộc đời ý nghĩa…

Sa Thải (Tâm Phan)


SA THẢI
Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của chính tôi khi bị sa thải. Năm 2005, Tôi (27 tuổi) là Market Research Manager cho một hãng bia lớn toàn cầu. Khỏi nói vị trí và tiền lương của tôi khiến nhiều người phải ghen tị, kể cả trong công ty. Khi tôi mới làm được chưa được 1 năm thì vào một ngày thứ sáu cuối tháng, tổng giám đốc gọi tôi lên nói họ không đáp ứng được việc tăng lương cho tôi sau 6 tháng thử việc (hợp đồng lao động ghi rõ). 
 
Khi đó đã là tháng thứ 9 rồi nhưng suốt 3 tháng phòng nhân sự lần lữa với nhiều lý do. Tổng giám đốc đề nghị tôi nghỉ việc, ngay hôm nay, thứ hai tuần sau không phải đi làm nữa. Thử tưởng tượng bạn sẽ bị shock như thế nào? Sáng hôm đó tôi đi làm không hề biết rằng đó là ngày cuối cùng tôi đến công ty. Sa thải không 1 lời báo trước, sa thải tại chỗ, sa thải ngay tắp lự. Tôi biết ăn nói thế nào với nhân viên của tôi? Tôi sẽ nói lời chia tay với các manager khác như thế nào? Tôi bị shock kinh khủng! Về văn phòng riêng tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi muốn khóc nhưng có gì như ứ nghẹn lại, tôi không khóc được. Sau khi dọn đồ cá nhân xong, tôi gọi chị “giúp việc” (tea lady) mang kẹo bánh trái cây ra văn phòng lớn nơi các nhân viên ngồi với vách ngăn. Mọi người tập trung đông đủ tôi mới kể chuyện gì đã xảy ra và hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc với mọi người. Khỏi nói, ai cũng shock, kể cả người ghanh ghét tôi cũng bị shock. 
 
Cuối ngày hôm đó như thường lệ, toàn bộ nhân viên ra quầy bar riêng của công ty uống bia và tán gẫu. Tôi vẫn hành xử như bình thường, tôi vẫn ra bar, uống ly bia cuối cùng ở công ty. Bình thường tôi không uống được bia rượu nhưng ở công ty với đồng nghiệp tôi luôn dùng bia đen, nhẹ, chỉ nhấp môi, chủ yếu là để cụng ly xã giao và tán chuyện. Trên đường về, tôi ít nói hẳn. Anh lái xe nhìn đồ đạc cá nhân của tôi, chắc cũng hiểu chuyện. Tôi nói với anh rằng sếp tổng hứa tặng tôi 10 két bia cho ngày cưới, nói đến đây tôi bỗng phá lên cười. Chắc anh nghĩ tôi bị điên. 

Suốt những ngày sau đó tôi rơi vào trạng thái trầm uất. Chồng chưa cưới của tôi cũng bị stress với công việc của anh ấy, về nhà thấy tôi như vậy anh cũng chán nản. Anh quyết định hủy kế hoạch đám cưới và ngay sau đó chúng tôi chia tay. Vậy là không việc làm, không tình yêu, không đám cưới và 10 két bia cũng rỗng không
 
Nếu bạn mới bị sa thải do thừa nhân lực mà bạn đã không thiết sống thì ở vị trí của tôi bạn sẽ như thế nào? Đối với tôi, chỉ những kẻ thất bại mới tìm đến cái chết. Chết thì quá dễ và chết là 1 sự lựa chọn lười biếng vì ngại phải làm lại mọi thứ từ đầu. Không! Tôi nghĩ đây là 1 cơ hội mới cho tôi, giờ tôi chẳng có gì để mất, tôi có thể bắt đầu bằng công việc mình thực sự say mê yêu thích, đó là nghề Event. Tôi đăng ký học 1 khóa Diploma về Event Management ở Úc. Phải nói đó là 1 bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của tôi và đó cũng là 1 quyết định đúng đắn nhất. 
 
Tôi trở thành 1 trong những sinh viên xuất sắc ở trường và được tham gia tổ chức những sự kiện lớn ở Úc với số người tham dự lên đến 50’000 người. Ngay cả trong thời gian đi học tôi luôn có được việc làm event dễ dàng, hơn cả các bạn học người Úc. Tôi yêu thích cuộc sống mới ở Úc.
 
 Tôi cảm giác đây mới thực sự là cuộc sống của mình mà trước kia tôi mới chỉ tồn tại. Người yêu cũ nối lại quan hệ với tôi, anh yêu tôi hơn vì năng lượng tích cực tràn đầy trong tôi. Khi tôi tốt nghiệp khóa Event, anh ngỏ lời làm đám cưới với tôi và sau đó chúng tôi dọn sang sống ở Thụy Sỹ. Hiện nay tôi đã sống ở Thụy Sỹ 6 năm, con gái chúng tôi được 4 tuổi. Tôi đã làm cho 2 công ty event lớn ở đây bất chấp tỉ lệ thất nghiệp ở Thụy Sỹ đang gia tăng, bất chấp sự cản trở ngôn ngữ vì tôi không nói được tiếng Pháp. Họ muốn tôi làm việc cho họ vì kinh nghiệm, kiến thức và niềm đam mê nghề nghiệp của tôi.
Nhìn lại chặng đường đã qua, nếu ngày ấy khi bị sa thải tôi tự kết liễu đời mình thì quả là ngu xuẩn và đáng buồn. Làm sao tôi có thể có 1 gia đình hạnh phúc và 1 sự nghiệp vững vàng như ngày hôm nay?
Ngày ấy hóa ra không phải là ngày kết thúc tận cùng của Thế giới, ngày ấy lại chính là khởi đầu cho một cuộc đời mới, là ngày một cánh cửa nhỏ đóng lại để một cánh cửa mới to đẹp hơn mở ra cho mình.

PS: Đây là câu chuyện thật của đời tôi mà lẽ ra nó đã nằm trong cuốn Hồi Ký Tâm Phan xuất bản năm 2012. Hôm nay, đọc những dòng tâm sự của bạn tôi lại hồi tưởng về cái thời đã qua, cảm xúc còn nguyên vẹn, tôi viết ra để chia sẻ với bạn và cũng là để cho tôi. Những gì tôi có ngày hôm nay là nhờ những gì xảy ra trong quá khứ, cho dù quá khứ đó có đau buồn. Sắp tới, khi cuốn sách được tái bản, chắc chắn tôi sẽ đưa câu chuyện này vào cuốn Hồi Ký Tâm Phan.

PS: Hồi Ký Tâm Phan đã được tái bản và đổi tên thành YÊU NHƯ LÀ SỐNG. Câu chuyện này đã được kể chi tiết trong cuốn sách về thời gian tôi ở Hà Nội (2004-2005). Đấy là thời gian khốn khổ khốn nạn nhất của đời tôi.

Ảnh chụp 2 vợ chồng tôi trong 1 bữa tiệc kết thúc hội nghị Quốc tế tại Geneva do Tổng thống Thụy Sỹ chủ trì năm 2007. Hội nghị này tôi tham gia với tư cách là nhân viên tổ chức hội nghị, chồng tôi tham gia với tư cách là Đại biểu.
 
Tâm Phan trả lời:
Các bạn hỏi đúng câu mà bạn bè mình khi ấy cũng hỏi và không thể hiểu nổi tại sao mình có thể quay lại với người ấy khi mà người ta bỏ mình lúc khó khăn. Mình cũng không biết sao bao nhiêu lần chia tay cuối cùng mình vẫn quay về với Simon, dù cuộc chia tay đó do mình hay do anh ấy chủ động. Tới giờ mình chỉ có thể nói đó là duyên số, chứ mình cũng không phải dễ chấp nhận và tha thứ. Lần cuối cùng khi mình ở Úc, anh ấy gọi điện từ Sri Lanka sang và nói muốn nối lại quan hệ, mình đã nói KHÔNG rất dứt khoát vì anh ấy vừa mới bỏ mình cách đó vài tháng khi mình gặp Đình Đình (trong Hồi Ký Tâm Phan). Nhưng tận trong tim mình thì vẫn yêu anh ấy và ngoài anh ấy ra mình chẳng yêu ai khác. Anh ấy cũng chẳng đề cập đám cưới đâu mà chính mình ra điều kiện: Hoặc là CƯỚI hoặc là KHÔNG BAO GIỜ gặp lại nhau nữa. Mình đã chán ngấy cái kiểu quan hệ on/off suốt 6 năm trời. Mình chả yêu được ai, mất bao nhiêu tuổi thanh xuân (khi đó mình đã 29 tuổi). Cho nên mình cũng sẵn sàng vứt hết những gì đã có với anh ấy. Mình đã có thể làm lại từ đầu với sự nghiệp thì hoàn toàn có thể làm lại từ đầu với tình yêu (với 1 người khác). Nhưng thật không ngờ, một người theo chủ nghĩa độc thân như anh ấy lại lựa chọn ĐÁM CƯỚI chứ không muốn để mất mình. Vậy nên bây giờ mới có Jenna đấy 

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Vẻ đẹp thật sự của một cô gái (Guu.vn)

Guu.vn - Nhiều phụ nữ nghĩ rằng chìa khóa của sự xinh đẹp nằm ở túi trang điểm. Thế nhưng, sự thật là vẻ đẹp thật sự không đến từ son môi, mascara hay cọ má. Có những phẩm chất tạo ra một vẻ đẹp ấn tượng hơn bất kỳ lớp son phấn nào.

1. Niềm đam mê

Phụ nữ không có niềm đam mê nào là một trong những mẫu phụ nữ tẻ nhạt nhất. Trái lại, một phụ nữ biết cách nuôi dưỡng và theo đuổi đam mê của mình, họ luôn hiểu rằng cuộc sống rất quý báu vì thế họ cần phải sống hết mình và tận hưởng từng phút giây. Một phụ nữ biết tận hưởng cuộc sống chứ không chỉ quanh quẩn với những mối quan hệ yêu đương luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Sự đam mê cũng có sức lan truyền rất lớn. Khi bạn nhìn thấy một người nỗ lực theo đuổi những gì họ yêu thích, bạn cũng sẽ có thêm nhiều động lực để theo đuổi ước mơ của mình.

2. Tình yêu thương

Một phụ nữ lạnh lùng có thể yêu mình nhưng ai sẽ yêu cô ấy? Hãy suy nghĩ về điều này. Nếu một phụ nữ không có biết yêu thương người khác thì ai sẽ yêu cô ấy đây? Tình yêu thương, cho dù đó là với người mẹ, người yêu, đồng nghiệp, bạn bè là chất keo kết dính người phụ nữ với mọi người xung quanh. Biết cách cho và nhận sẽ khiến một phụ nữ trở nên hấp dẫn, tinh tế và có giá trị hơn trong mắt đàn ông đấy.

3. Đầu óc thông minh

Có một quan niệm phổ biến trong nền văn hóa của chúng ta là phụ nữ xinh đẹp thì thường không thông minh, còn những phụ nữ có đầu óc thì không xinh đẹp. Thật là một bi kịch. Nếu người phụ nữ không dành thời gian để trau dồi thêm kiến thức thì cũng giống như một nhà văn không bao giờ đọc sách. Theo đuổi sự thông thái không những khiến phụ nữ hấp dẫn hơn mà còn rất cần thiết cho sự tồn tại của con người. Kiến thức chính là sức mạnh giúp phụ nữ làm chủ cuộc sống và đó chính là một trong những nét quyến rũ khó cưỡng của họ.

4. Tinh thần lạc quan, yêu đời

Chẳng ai muốn tiếp xúc với một cô gái lúc nào cũng buồn rầu, chán nản. Dĩ nhiên không phải người phụ nữ nào cũng có thể giữ mãi trạng thái vui vẻ, tích cực trong hầu hết thời gian. Ai rồi cũng sẽ nếm trải những thất vọng trong cuộc sống. Vấn đề ở đây là cách mỗi người đương đầu với những thách thức của cuộc sống như thế nào thôi. Một phụ nữ lạc quan, yêu đời sẽ luôn khiến mọi người muốn ở gần bên bạn, đó chẳng là là điều các cô gái xinh đẹp vẫn mong muốn sao?

5. Tính kiên trì

Không gì đẹp hơn hình ảnh một cô gái luôn cố gắng phấn đấu và không bao giờ bỏ cuộc. Sự kiên trì, dù trong sự nghiệp, hôn nhân hay sức khỏe đều có khả năng truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Tính kiên trì không phải là để thể hiện quyền kiểm soát trong tất cả mọi chuyện, mà đó là thái độ tin tưởng vào bản thân không dễ dàng bỏ cuộc hay khuất phục trước những khó khăn trong cuộc sống. Và cho dù có thất bại đi nữa thì chúng ta cũng sẽ chấp nhận và vượt qua nó.

6. Sự tự tin

Nói về vẻ đẹp của phụ nữ không thể không nói đến sự tự tin. Tuy nhiên có một ranh giới mong manh giữa sự tự tin và tính khoe khoang, ngạo mạn. Khoe khoang về bản thân, tìm kiếm sự khen ngợi xung quanh để thỏa mãn cái tôi cá nhân là một hành động xấu xí không chấp nhận được. Còn sự tự tin chính là bạn tự hào về bản thân mình, từ vẻ bề ngoài, đến lời nói, suy nghĩ. Người phụ nữ tự tin không cần sự xác nhận của mọi người cô ấy vẫn tự nhận thức được vẻ đẹp của mình, đó chính là sức hấp dẫn của cô ấy so với những cô nàng luôn sống vì ý kiến của mọi người.

7. Sức sống mạnh mẽ

Cuối cùng, vẻ đẹp chất lượng nhất của một người phụ nữ xinh đẹp là tổng hòa những yếu tố nêu trên, đó chính là năng lượng sống tỏa ra từ họ. Khi một cô gái luôn theo đuổi niềm đam mê của mình, luôn yêu thương người khác, biết trau dồi kiến thức, có thái độ sống tích cực, không bao giờ bỏ cuộc và luôn tin tưởng vào bản thân, cô ấy sẽ tỏa ra nguồn năng lượng lan tỏa đến tất cả mọi người. Ai lại không yêu mền một cô nàng giàu sức sống đến thế nhỉ?
Lê Minh

Be resilient

Be resilient !

Yah, I have heard of this word thousand times before, but have never expected that this magical word will one day pop up in my mind at the worst time and light up the darkness inside my soul

Resilient = the capacity to absorb energy from disruption

Well, not many will see disruption, difficulties or problems as a chance to learn. They see it through the angle of sorrow, sadness and extended negative feeling. However, when you see it as a chance to learn, to draw experience, to review everything and stand up and be stronger, you become resilient !


Sometimes in life, have you ever wished you become a child again?

Because a child will always be resilient from failure, from difficulties, they can be sad for a few second, and then be strong again, smile, be pro-active, on and on. A child never see obstacles on their way, they see conquerable challenges. That's why we - as an adult, wish to be a child again

We wish to have their strength, and above all, their resilience in facing with difficulties


During the past few days, I have been struggling with tons of problems coming at once: assignments, work at Ro Bo Xo, S to S and some problems with team members, studying abroad, grandma's health. Yah, all come at once...Thought that I would be exhausted and stay there, keep brooding about all these obstacles. But all of a sudden, the word "RESILIENCE" come into my mind...Lighten darkness of the inner side, raise me up and be strong, be rational in solving problem

Besides, looking back, I see my members are waiting for me to guide them, to lead them. I am the captain - and the captain can't be passive and keep brooding like this

It is hard to accept unexpected problems as part of your life. It is hard to always stay strong and saying yes to all requests. Sometimes,  you will be let down by obstacles, sometimes you will be feeble and don't wanna confront the challenge. But after that, stand up, be strong and face it. Life is a challenge, face it !


Thank you for popping up in my mind at the right time - "BE RESILIENT"

Yah...Now, it's time to stand up, get out of the darkness and be a problem-solver.

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Đêm...

Cuộc trò chuyện dưới ánh đèn và tiếng guitar...Vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nhưng khi nói ra được, lòng đã nhẹ hơn phần nào

Tôi và bạn - chúng ta vẫn còn trẻ, còn nhiều ngả rẽ phía trước. Trời cao rộng quá, cánh chim thì nhỏ bé, ngập ngừng chưa dám bay






Về nhà lại nghe chuyện bà ngoại bị tắc động mạch vành....có thể đột quỵ bất cứ lúc nào....Không kiềm nổi...Chui vào phòng khóc òa như một đứa con nít....Phải mạnh mẽ lên chứ...sao lại khóc...vẫn có cách giải quyết mà.....

Tiếng guitar vẫn đọng lại...Giot đêm tràn ly...Đừng khóc giữa tâm bão !

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Smile-Smile-Smile-Jeon-Soo-Yeon/ZWZFZDA0.html

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

HÓT BOI 10.2 + 10.3.

http://nguoiduynhat83.wordpress.com/2014/11/26/hot-boi-10-2-10-3/

"Người này cao lớn, vững vàng, nét cười như luôn lơ lửng trên khóe môi nhưng thần sắc lại hoàn toàn lãnh đạm. Đó là ông Tiến, chủ tịch tập đoàn Tiến Lâm, bố của Diện"

"Thụy sững người. Cô nhìn bàn chân đang cố định lại của Diện, thoáng qua một chút xót xa. Khi cấp cứu, chân Diện ở vào tình trạng vô cùng tệ hại. Những bác sĩ và chuyên gia hàng đầu đã được điều đến. Được như thế này đã là cả một kì tích với Diện rồi. Nhưng Thụy hiểu, với một kẻ ngạo nghễ như Diện, chấp nhận sự thực này không phải điều đơn giản.
Cô nhớ lại hình ảnh của Diện ngày đầu mà cô nhìn thấy. Không xù xì gai góc, và hiểm nguy như bây giờ. Khi đó, anh chàng công tử vừa mới đi làm, tóc bổ luống, thường mặc quần jean, áo sơ mi, đi giày thể thao trắng rất oách, khiến bao cô gái xinh đẹp trong trường quốc gia chết mê chết mệt. Nhưng anh ta lại chỉ “chết” một cô gái. Chiều chiều, anh ta nhảy lên bờ tường, tập tọe vài điếu thuốc lá, phun khói mù mịt, cố nén sốt ruột chờ bóng Ái Miên đi về. Gã trai ấy từng kiêu ngạo, cũng từng nồng nàn và ngốc nghếch vì yêu như thế. Đến mức sẵn lòng nhìn một con bé hoàn toàn không quen biết là Thụy, bảo “chẳng mấy mà anh sẽ thành anh rể của em”.
Nhưng rồi điều đó chẳng bao giờ thành cả.
Giờ đây, nhìn Diện, trong Thụy vẫn hỗn độn đủ mọi cảm giác. Những biến cố không ngừng xảy ra giữa Diện và Miên, những khúc mắc chẳng bao giờ được giải quyết khiến lòng cô nặng nề. Cô nhìn qua cửa sổ, nói vô thưởng vô phạt.
“Có thể một đôi chân khập khiễng, sẽ làm cho anh thấy rõ hơn, những cô gái đến với anh vì điều gì.”
Diện cười phá lên: “Vẫn ngây thơ và ấu trĩ như vậy. Tôi có liệt một chỗ, thì vẫn không thiếu gái lao vào”.
Thụy hơi cười. Đúng là Diện, một kiểu người chẳng bao giờ cần để ai đó thương hại đến mình"

Thụy lẳng lặng ngồi lên chiếc ghế của quầy bar. Dưới ánh sáng ban ngày, nom đám ghế bàn này lại có gì như phờ phạc, nhàu nhĩ. Nhưng đêm đến, đèn lên, âm nhạc dội xuống, đá lắc và rượu pha, ai cần quan tâm nó cũ kĩ ra sao, bệ rạc thế nào. Thế mới biết có những thứ trên đời này, thật ra cũng đâu nhất thiết phải nhìn cho kĩ, nhìn cho rõ làm gì… Chỉ cần nó có vai trò, ý nghĩa nhất định vào một thời điểm là được thôi mà.