Quăng mình...
Nhỏ quăng mình vào những chuyến đi, vào những buổi hoạt động, vào công việc.
Đi, đi mãi, đi để tìm quên.
Đi để né tránh cái mớ bùng nhùng đang phải đối mặt.
Đi để có sự tiếp xúc với con người, để bớt nghĩ điên khùng
đi, để thấy đời lắm cái hay để khám phá, lắm chuyện để ngẫm
và lắm bài học để tự nhắc nhở bản thân.
Đi nhiều bị cho là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Đi nhiều
bị cho là vô trách nhiệm với gia đình. Có lúc nhỏ cười buồn
bảo tôi, người ta có câu "tu thân, tề gia, trị quốc". Rèn luyện
chính bản thân mình, chăm lo cho những người thân yêu của mình
cho tốt đi, rồi hãy mơ đến trị quốc. Còn em thì....Câu nói bỏ
lửng, cũng chẳng biết điền làm sao.
Dạo này nhỏ hay ôm
điện thoại nấu cháo đêm khuya với một cô bạn nào đó. Chuyện
nhỏ rối rắm, tôi thừa hiểu. Chẳng qua là tôi cũng không có
giải pháp nào tốt cho nhỏ.
Rồi sau 2 đêm nấu cháo, nhỏ
bật cười nói với tôi: "Thì ra con người cũng giống như công ty
vậy, phải có đầu tư mới rút tiền được. Chứ không đầu tư mà
cứ rút hoài còn gì đâu mà rút. Bạn bè cũng thế. Không biết
nó bận cỡ nào, nhưng không có thời gian dành cho mình thì cũng
fail, coi vấn đề của mình như cỏ rác thì cũng fail. Mình chả
có vị trí gì trong lòng nó hết. Bạn bè thế, nghỉ sớm, giải
phóng nhau". Mắt nhỏ ưu tư.....Tôi biết, nhỏ buồn và kiệt sức,
nhưng nhỏ chưa từ bỏ như lời nhỏ nói...Chắc là nhỏ cần khoảng
lặng để tịnh tâm suy nghĩ..
Ban ngày nhỏ nói cười phới
lới, làm việc quần quật, tưởng rằng năng động. Đêm về, mới hay
nhỏ ôm gối khóc, nước mắt chảy dài. Tôi sợ sự tìm quên của
nhỏ, tìm quên trong công việc, trong những chuyến đi. Tôi sợ mỗi
tối về, nhìn vào mắt nhỏ, lại là một khoảng trống đến mênh
mang vì cô đơn.
Có hôm ức quá bị người ta ăn hiếp, nhỏ
chạy xe khóc nấc dài đường. Về nhà lại tươi cười bảo với tôi:
"Em tự khóc rồi tự nín. Cho mình khóc xong xả hết rồi, thì
sau đó phải đứng lên mạnh mẽ hơn". Tôi thấy mắt nhỏ hôm đó
thành 2 mí... vì khóc nhiều quá.
Nhỏ của tôi...chỉ biết ôm vào lòng mà vỗ về....Mạnh mẽ lên em !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét