Ngày nào cũng đầu đau như búa bổ
Ngày nào cũng mệt mỏi đến rã rời làm người xông pha, quăng mình, gồng và gồng...Cái vai đó đạt quá còn gì. Cái vai đó cứ toét miệng lên là cười, là động viên là truyền lửa.
Uh ai cũng bảo khùng, cũng bảo là điên, nhưng có bao giờ chịu ngồi xuống kiên nhẫn lắng nghe những cái khùng điên ấy là gì không?
Mệt, chán và đủ thứ giằng xé. Thân này cứ bẻ ra đi, chả còn thiết gì nữa....quăng mình đủ mệt rồi, khinh bỉ bản thân đủ đầy rồi.
Còn gì nữa không?
Trách mình, trách ai hay là trách cái gì???
Uh chắc trách mình. Cái gì cũng tại mình hết, tại mình không đủ mạnh mẽ, tại mình không đủ cứng rắn, tại mình không đủ giỏi.........Uh cứ gồng lên vậy đi......Mệt đến rã rời...........
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét