Quăng mình vào những điên cuồng khát khao tuổi trẻ. Quăng mình vào thế giới của tự do và sáng tạo....nơi được tự do làm điều mình muốn, được tự do tạo nên thứ mình thích, tự do vẫy vùng.
Rồi có lúc chợt giật mình nhìn lại, mình có đang là kẻ điên ko? Mình có đang điên cuồng chạy trốn sự thật, điên cuồng sống trong cái thế giới ảo vọng quá xa rời thực tế.
Tại sao phải quăng mình, phải hành xác bản thân, cho nó bệnh lên bệnh xuống, tại sao bỏ nó đói, tại sao bỏ nó trong giá lạnh mưa thâu?
Rốt cuộc thì đôi khi trong chặng hành trình tuổi trẻ, sẽ có lúc người ta phải dừng lại và hỏi "Mình đang làm cái quái gì với cuộc đời mình?"
Những chuyến đi - bao giờ cũng là nửa mệt mỏi, nửa khấp khởi. Một kẻ bước ra khỏi nhà, ngao du trên những con đường, có phải là kẻ luôn vô trách nhiệm với những gì ở nhà của mình? Mệnh là Thiên Di, buộc lòng phải đi, đi để thấy mình sống. Như vậy là đắc tội với những gì thuộc về trách nhiệm, thuộc về gia đình?
Cảm giác bầu trời tự do vẫn đang chờ mình ngoài kia...
Có lẽ sẽ phải bơi với cái đống bầy nhầy này đến hết năm nay thôi phải ko?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét