Mình
vốn không có năng khiếu ngoại ngữ và tiếng Anh là thứ mình sợ hãi nhất
cuộc đời này. Suốt 5 năm qua nỗ sợ này là rào cản chắn rất nhiều cơ hội
đến với mình. Cho đến khi mình gặp Tú Bờm.
Mình thật thà nói
với Tú về nỗi sợ và mong muốn được "làm hòa với nó", chí ít không giỏi
như Đỗ Nhật Nam thì cũng không còn thấy nó là "cong lưng chạy" nữa.
Tú lắng nghe và bất ngờ cảm ơn mình đã tin tưởng
để Tú hướng dẫn. Sau đó một kế hoạch dài hơi được đặt ra. Ban đầu như
tất cả những bạn trẻ trâu khác, mình hùng hục lao vào quyết tâm nhưng
chỉ chừng vài tuần sau là mình đuối. Công việc cuốn mình đi. Tú kiên
nhẫn email tài liệu luyện thi cho mình mỗi ngày, gửi vài tin nhắn hỏi
thăm mỗi tuần. Tú kiên nhẫn chờ cho "cơn lười" của mình đi qua và luôn
lặp đi lặp lại rằng:
"I believe in you. You are awesome Dory that never stop swimming".
Và vì lòng tin đó, mình trở lại đường đua.
Chặng đường vẫn còn dài với mình và Tú nhưng bây giờ mình đã không còn
sợ hãi tiếng Anh nữa. Với mình Tú là người mentor nghiêm khắc tuyệt vời
nhất. Người luôn tin tưởng vào sự nỗ lực của người bạn đi cạnh và không
bao giờ từ bỏ cho đến khi cả hai đến đích. Hơn hết, Tú làm điều đó bằng
tất cả niềm vui của một người mentor mong muốn người bạn đồng hành của
mình thành công.
Cảm ơn em vì những điều tuyệt vời đó. Mình tin là em sẽ còn tiến rất xa, bất kể con đường em chọn là gì.
(Post của chị Lâm Nghi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét