Tinh thần rệu rã - còn mệt hơn là thể xác. Cứ cố gắng đi, với cái lý do để hiểu mình hơn nữa, nhưng bên trong thì rã rời, mệt đến cùng cực, héo úa
Cứ chạy, nhưng tinh thần mệt mỏi đến đáng sợ....
Sợ cái cảm giác quăng mình, cái cảm giác trốn vào một góc và cái cảm giác tìm không ra cái ao nơi mình sẽ thuộc về - trở thành kẻ bất thường trong những điều bình thường.
Gồng - gồng cho lắm, rồi rốt cuộc cũng buông tay?
I can't do anything other than being myself.......
Nhớ lời bà thầy bói: "Con chó này ngày trước bị giam trong hang, bây giờ nó sắp ra khỏi hang đi ngao du rồi. Chó này là chó của trời"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét