My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Tản mạn về nước Mỹ (Hoàn Thành)

TẢN MẠN VỀ NƯỚC MỸ
Sáng thứ Bảy, mở mắt tỉnh dậy trong căn phòng mới, bật laptop nghe The Beatles thủ thỉ "I give her all my love. That's all I do..."
Vậy là chính thức 1 tháng 1 ngày mình đến Mỹ. Cũng chính thức xong xuôi chuyện nhà cửa, bắt đầu vào guồng quay học hành, cho "giấc mơ Mỹ" của riêng bản thân.
1 tháng đến Mỹ là những ngày kéo lê hành lý ở sân bay, mòn chân đi bộ, ngồi hàng giờ trên bus, lắc lư trên subway, cài dây an toàn an vị trên ghế xe hơi nhìn dòng xe có lúc chỉ nhích từng chút từng chút một. Những toà nhà chọc trời đèn lấp lánh trong đêm ở Manhattan nhấp nháy qua cửa sổ, những khu ổ chuột nhếch nhác lùi sau kiếng xe. Những ngôi nhà biệt lập thấp thoáng bên những tàn cây, hay phía xa là ngôi trường nằm trên đồi bậc thang lên xuống.
1 tháng đến Mỹ là những hạnh ngộ. Ngồi lè lưỡi ăn món cánh gà tẩm vị kiểu Mỹ uống bia với bà chị họ. Tâm tình với cô bạn vài năm không gặp trong một quán cafe kiểu Ý ở khu "nhà giàu" của tiểu bang "Ngôi sao cô đơn". Ngồi ghế đá bờ sông nhìn ra cầu Brooklyn, ăn kem sô-cô-la và "đập nát" tâm hồn rong chơi của anh bạn đào hoa. Cùng Màu Đêm đi ăn ramen ở East Village của NY. Hay là háo hức chờ đợi xem 1 show Broadway vào Chủ Nhật này với Gấu Út.
1 tháng đến Mỹ là những sự chia xa. Chia xa với hàng quán, với Sài Gòn những chiều mưa tầm tã. Chia xa với cô bạn tóc xù với những khoảnh khắc "bá đạo", và nghĩ xa xôi đến 1 cái hẹn với nhau ở thánh đường St. Patrick ở Time Square. Chia xa với 2 nàng "lính ngự lâm" cùng những lần cafe và ăn uống Thái, Nhật, Mỹ, Hàn, rồi nhắm mắt nghĩ đến một ngày nào đó 3 đứa tíu tít shopping gần Empire State Building. Là nói lời tạm biệt với bạn tóc ngắn mắt to cùng những buổi tối trà sữa, những câu chuyện "sinh đôi" trong đời sống của hai đứa. Là cái hẹn lần thứ 2 trở lại Nếp còn dang dở với hội "Yên". Là vô số những gương mặt thân quen khác, mà mình đã để lại phía sau.
1 tháng đến Mỹ còn là những sự gặp gỡ, những nụ cười mới. Là 1 ngày shopping miễn thuế không đủ giờ kết thúc bằng chầu lẩu nóng với anh mắt kính. 1 buổi khám phá nhà hàng Thái trong thời tiết sấm chớp đùng đùng, mưa gió xối xả với chị răng khểnh. Nhâm nhi sandwich tôm hùm một ngày mùa hè, rồi ra hành lang đi bộ của Coney Island với anh chị dược sĩ sống ở Brooklyn. Hay là vào khách sạn có casino bên dưới, men theo Boardwalk đi ra chụp hình vài con mòng biển mập ú kêu quang quác khi tới Atlantic City cùng với những cô chú dễ mến nhiệt tình.
1 tháng đến Mỹ là hơn phân nửa số thời gian mình ở một mình. Một mình để những thói quen ngày xưa trở lại. Đi siêu thị, lỉnh kỉnh xách đồ, tai đeo headphone mà suy nghĩ câu hỏi muôn thuở "Tối nay ăn gì?" Những buổi tối thắp nến, nghe radio, cuộn mình vào chăn và đọc sách. Một mình để cảm thấy con người bản năng lúc nào cũng hướng về đồng loại. Như bác Dennis cho mình quá giang lên đồi vì thấy mình lê lết 2 túi đồ giặt xong thấy oải quá. Như một lần ngồi nghe nhạc ở trạm chờ xe bus, người con gái Latin tóc xoăn bất giác cất tiếng: "Ê mày, chiếc xe tải kia nó sơn màu hồng và để biểu tượng của phòng chống ung thư vú kìa? Tuyệt vời quá phải không? Mẹ tao cũng bị ung thư vú, nhưng mà giờ bà khoẻ rồi."
Nước Mỹ với mình chưa bao giờ là một miền đất hứa. Nước Mỹ với mình là những trải nghiệm. Là nơi mình đã từng đến, từng rời đi, và giờ trở lại. Nước Mỹ là không gian trải dài lưu giữ thời thanh xuân trong hành trình định hình con người của mình. Như lời anh bạn Hàn Quốc vỗ vai mình mà bảo: "Nếu mày không biết tại sao mày tới Mỹ, thôi thì cứ nghĩ mày tới Mỹ để tao với mày có cơ hội gặp nhau đi, hahaha."
Như là nước Mỹ vẫn là nước Mỹ, và mình vẫn là mình vậy .
https://www.youtube.com/watch?v=96YQdiMV-Jc
"I give her all my love
That's all I do
And if you saw my love
You'd love her too
I love her"
Hoàn Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét