My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Đôi dòng tự sự

“Người thương người bao nhiêu cũng là thiếu. Người ghét người chút xíu cũng là dư…” (st)

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/fox-rain-piano-lee-sun-hee.UxhDvFp6XX.html


Buồn chuyện thương ghét - lên google nhặt được câu khá hay :) 

Chuyện thương ghét, đơn giản như cái lẽ thường tình rằng:

"1) Ða số người thường suốt ngày sống trong sự thương ghét. Người nào vừa ý, hợp ý mình thì thương, kẻ nào trái ý mình thì ghét.
2) Khi bắt đầu biết đạo thì tập tánh bình đẳng, không thương người này ghét người kia.
3) Sau khi hiểu đạo thì chỉ còn tình thương. Thấy ai cũng là bà con thân thuộc của mình từ nhiều đời, và thấy ai cũng đáng thương hết."

Tôi vẫn đang ở ngưỡng 1 - và cũng là nhân tố bị động trong ngưỡng 1...Hôm nay tình cờ phát hiện một người chị mà mình đã chung lưng đấu cật, đã tổn hại trí não, đã kiên nhẫn lắng nghe, lại đi block FB :) Lòng có chút gì đó hụt hẫng, rồi buồn. Tâm sự với ĐMT, nó bảo "Hãy cảm ơn vì người ta đã làm như vậy, để mình tỉnh ngộ và ko lún sâu nữa" :)

Uh ngày trước dốc hết lòng hết dạ ra để giúp, cũng có lúc trong cuộc trò chuyện, người ta bảo bâng quơ "Biết đâu sau này chị với em cũng cái kiểu gặp và không nhìn mặt nhau như thế - tương lai mà, ai biết được". Và hóa ra, cũng có một ngày như thế thật :) 

Câu "Người nào vừa ý thì thương, trái ý thì ghét" quả thật đúng trong trường hợp này...Đã không ít đôi lần người đó dùng những từ ngữ miệt thị tôi, tôi vẫn âm thầm bỏ qua, âm thầm thấu hiểu, cố gắng đặt mình vào vị trí của người ta để lý giải nguyên nhân của hành động. Nhưng rốt cuộc, càng cố gắng thấu hiểu, càng bỏ qua thì hóa ra mình lại là người chịu nhiều tổn thương nhất 

Có một chiều buồn như thế....Uh quá vãng rồi :)

Gio cũng không nuối tiếc, một mối quan hệ mình đã sống hết lòng hết dạ, đã cố gắng làm cầu nối. Nhưng cuối cùng mọi thứ đổ bể thế thì đành chịu vậy :)

Nghĩ lại cũng buồn....nhưng sẽ cố gắng vực dậy bản thân khỏi mớ bòng bong này....

Hôm nay chat với BC bàn chuyện bus plan, lòng đã bình thản hơn, mình không ồ ạt hỏi han nữa, trả lời rất từ tốn, rất chậm rãi và luôn dùng icon *smile*. Có những khi bạn vượt qua cơn bão, chợt ngoái đầu nhìn lại, nó đã cho bạn biết bao tàn phá, nhưng đồng thời cũng giúp bạn nhận ra những điều thực sự quý giá với mình 

Chặng đường phía trước giờ vẫn mịt mù, những giá trị sống cứ bị thốc tung lên, xoáy vào nhau và bỏ lại một con nhỏ ngồi ngơ ngẩn không biết mình là ai và mình đang làm gì :)

1 người chị bảo nhìn tôi vậy mà ghê lắm, chắc cả khối anh theo nhưng chẳng thèm
1 người khác bảo tính tôi khó chịu nên mới ế tới giờ
1 đứa em trêu tôi FA 20 năm rồi
1 người bạn cười đùa bảo tôi ko bik cách dụ trai mà cũng ko bik cách để trai dụ 

Trước những lời nói ấy, tôi chỉ bình lặng mỉm cười 

* Với tính cách khó chịu của mình, tôi nhận thức được sẽ kha khá người không thích tôi. 
* Với cái tật thích hay có tình cảm gì với ai cũng không bao giờ nói ra, hay bật đèn xanh, tôi nhận thức được mình sẽ còn lâu lắm mới tìm được một người thương
* Với cái suy nghĩ quái đản "Sẽ mặc xấu và giữ tâm hồn đẹp, để xem ai nhìn được điều đó" - tôi nhận thức được mình sẽ là kẻ lập dị dài dài và chẳng ai theo cái triết lý cổ tích ấy "nàng lọ lem với tâm hồn thánh thiện" chăng? Cho phép tự cười vào mặt mình :)
* Với cái suy nghĩ sắp dh, ko quen ai, để đỡ phải yêu xa, tôi nhận thức được mình sẽ tự tạo rào cản và dồn nén tình cảm của mình thêm rất nhiều lần nữa

Tôi nhận thức được những điều ấy - nhưng cái tôi cứng đầu cứ khư khư giữ cái lề lối suy nghĩ ấy - thế nên bây giờ mới thế này nhỉ :) 

* 1 bà thầy bói bảo chuyện tôi với BC sẽ là thứ tình cảm thoáng qua, kiểu tình cảm học trò thôi, ko bền được
* 1 cô bé bói bài Tarot bảo phải 3 năm nữa tôi mới có người yêu (tôi xem lúc 2013), tức là năm 2016 tôi mới tìm được người ta...Cô bé đó bảo người đó tuy làm trái chuyên ngành với tôi nhưng cũng có thể hỗ trợ tôi. Người đó làm việc trong một môi trường rất áp lực. Ko hiểu sao bây giờ lại cứ nghĩ về BC....2 năm nữa, chắc là mình lại tự viển vông :)
* 1 quẻ bài trên mạng phán tình yêu sẽ đến ngay năm tôi 21 tuổi (tức là năm sau). 

Những mốc thời gian cứ thay đổi xoành xoạch, tôi chọn cho mình cách không tin vào điều gì cả....Không trông mong tương lai, không nuối tiếc quá khứ. Sống trọn vẹn cho hiện tại.

Hiện tại là gì?

* Hiện tại là tôi đã buông chuyện BC
* Hiện tại là tôi đang phải vắt giò lên cổ chạy cho kịp ôn final môn hung thần MA
* Hiện tại là tôi vẫn là một con nhỏ chưa hoàn hảo và đầy ắp khuyết điểm. Muốn người khác hiểu và thương mình, trước hết hãy làm điều đó với bản thân. Hiểu mình là ai, mình muốn gì, mình cần gì. Rồi hãy tự thương lấy mình, tự chăm lo cho bản thân mình, ăn uống đừng bỏ bê nữa, chăm lo sức khỏe đi....Hãy hiểu và thương mình trước khi người khác làm điều đó....

Học bài MA tiếp nào :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét