My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

25/9 - Ngày đầu tiên ở đất Bắc

Ngày đầu tiên về quê

Bị choáng giữa một rừng tiếng Băsc và những chiếc mũ cối, tôi có chút sợ hãi khi phải gặp lại những người họ hàng bên nội và cảm giác bị scan từ đau đến chân, nghe áp lực vô cùng.

Tuy nhiên sau đó chính sự niềm nở đon tiếp của họ khiến tôi thấy ấm lòng hơn bao giờ hết và chợt nhận ra chuyến đi này sẽ sạc lại cho t niềm tin về cuộc sống và con người, về nơi mà yêu thương là thứ tài sản săn có, bạn ko phải mất tiền mua mà nghiễm nhiên có rất nhiều trong tay. Tôi đã xúc đoojng như thế với sự chào đón ấm áp từ họ hàng bên nội. Ai gạp cũng chạy ào đến, ôm chầm lấy rồi hét lên mừng rỡ, trơi owi, 11 năm rồi mới về rứa tề. Xúc động nhất là lúc về đeesn sân nhà bà nội, được bà chạy ra ôm chầm lấy, ôm tôi thật chặt, thật lâu...Về quê, tôi có cảm giác mình như báu vật, ai cũng trân quý, ai cũng yêu thương.

Những ngày này, tôi đắm chìm trong yêu thương gia đình :)

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Nghệ An - Here I come

Đi nhé :) 10 ngày sẽ rất dài nhưng cũng sẽ rất ngắn :) Hi vọng chiêm nghiệm được những thứ cần thiết cho bản thân - Khi trở về sẽ mạnh mẽ đương đầu với tất cả và bắt đầu make important decision

Nghệ An (25/9 - 5/10) - Here I come !

Yêu thương trong lành :)

Không hiểu sao, tôi lại rất thích lắng nghe những câu chuyện về crush :) Mỗi lần như vậy, tôi đều im lặng lắng nghe người đối diện đang vò đầu bứt tai về crush của mình, không biết mình làm vậy có nhục quá ko, hay người ta có cười mình ko. Những hành động, những cảm xúc đó, tôi lưu giữ trong tim mình như chút tinh khôi dịu nhẹ còn sót lại giữa cuộc đời và từ đó mỉm cười an yên :)

Đâu đó trong một cuốn sách của Anh Khang có đoạn "Khi người ta còn trẻ, người ta sẵn sàng trao đi yêu thương mà không cần toan tính"

Và đó là lý do tôi thích lắng nghe những chuyện tình trẻ con, những cảm nắng vu vơ như thế. Nó cho thấy mỗi con người ở một khía cạnh hồn nhiên nhất, dễ thương nhất và cũng chân thật nhất. Họ sống thật với cảm xúc của chính mình, họ thích một ai đó, mến một ai đó, đơn giản là vì con tim họ bảo thế, cảm xúc họ nói thế. Những tinh khôi, trong lành nhất của nhịp đập cảm xúc vẫn hồ hởi bên trong họ - và như thế là họ vẫn còn sống :) Họ không trở thành một vật thể chai lì cảm xúc, nhìn đời bằng đôi mắt vô hồn, thiếu vắng tình yêu và sự tin tưởng vào một người mình sẽ trao duyên gửi phận, đi đến hết cuộc đời

Tôi vui vì con tim họ vẫn còn rạo rực những yêu thương trong lành :)
Tôi vui vì xúc cảm họ vẫn còn trinh nguyên, tươi sáng đến vậy :)
Đời đẹp từ những điều nhỏ nhoi và bình dị như thế :)

Feedback của các bạn trong S2S Trial week ^^ - 1 số công cụ online hữu ích

Ngày mai là bay rồi mà đêm nay không ngủ được :) Biết sao không ngủ được ko :))) Vì đọc feedback của các bạn trong team Trial week mà vui và cảm động quá, ngủ ko được luôn :)))

Dù kết quả thế nào, mình cũng không lo sợ nữa :) Vì at least trong 2 tuần vừa rồi, mình đã:
+ rút ra được nhiều bài học quý,
+ được thực hành những thứ mà Đờ Mờ Tờ đã dạy về leadership và đối nhân xử thế,
+ được làm thứ mà mình hằng mơ ước từ lúc bé là NGHỀ BÁO,
+ được làm thứ mình thích là lead một cái team độc lập, không chịu sự chi phối và ảnh hưởng của ai hết, tự mình đặt ra đường lối và cách quản lí cho team của mình và together achieve một cái goal mà mình mong muốn.
Tất cả hoàn toàn là những gì mình muốn, mình thích và ao ước được làm. Bây giờ tất cả đã thành hiện thực rồi :)

Thế nên, mình hoàn toàn mãn nguyện và hạnh phúc với những gì mình có được trong suốt 2 tuần qua. Người ta nói "Success is not a destination, it is a journey" - quả thật ko sai :)

Ghi lại những feedback của các bạn để lấy đó làm động lực cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai :) Thú thật, đọc những dòng này mà vừa vui vừa cảm động, những gì các bạn nhận xét về mình là một hình tượng leader mẫu mà mình luôn khao khát 1 ngày mình sẽ trở thành được như vậy....Đọc xong mà ứa nước mắt....at least my effort was paid :)

#1: Em thấy chị làm việc chuyên nghiệp khỏi chê luôn, chúc chị Hạnh luôn giữ được lửa nha ^^

#2:Em làm công việc maneger khá tốt. Luôn nhiệt tình, cần mẫn và sắp xếp công việc ổn.

#3: Cái này là của chị Thanh Tâm editor:
 Đêm khuya rồi chị mới viết feedback cho em được! hehe
--------------
Thời gian qua cũng không phải dài chị được làm việc với e và cả team. Thực sự nó là một trải nhiệm rất khác trong những lần chị đi làm ở các NPOs khác. Thật sự rất khác.
E rất thân thiện, rất hòa đồng. Thực sự là như vậy. Nếu vài bữa nữa chị đi thực tập mà gặp được sếp như em thì đúng là tốt lắm í...
Chị cũng không chỉ thấy các post em trong team, chị cũng thỉnh thoảng thấy stt của em trên face, chị cũng có thể hình dung một phần nào đó trong con người em, sống rất tình cảm và chân thành, đó là yếu tố mà sau này chị nghĩ nhất định sẽ đưa em đến với hạnh phúc. Chị không nói đưa em đến thành công, bởi vì hạnh phúc chắc là sự viên mãn nhất rồi.
Nên em cứ luôn như vầy nhé!! Chị cũng biết đôi khi sống tình cảm quá, chân thành quá cũng khổ lắm, vì cuộc sống phức tạp mà... nhưng thôi cứ làm NGƯỜI TỐT CÓ HIỂU BIẾT e ạ!
E thực sự rất siêng năng, làm một manager thì chị biết khổ thế nào. Chị từng phải làm nhóm trưởng nên cũng biết. Suốt ngày cứ phải theo dõi bài giảng, ra khung dàn ý, theo sát thành viên để kịp deadline. Suốt ngày thấy e thức khuya, nên chị có góp ý là con gái thì nên giữ gìn nahn sắc ^^ ráng mà đi ngủ cho sớm ^^ hehe
Chị đọc feedback của em cho chị cái gì cũng thấy đúng cả. Mà chị háo hức đọc mấy đứa nói về chị lắm í ^^ Cơ mà luc chuẩn bị mở thì chỉ sợ bị chê nhiều thôi...
Khi có mâu thuẫn e cũng đứng ra rất nhanh để giải quyết. Lúc đó chị tự hỏi sao con bé ở đâu mà bay ra nhanh vậy ta haha

Chỉ là thỉnh thoảng chị thấy có một khoảng cách gì đó giữa manager và các mem thôi, có thể là do cái mặt cười kiểu cơ bản... Chị cũng không rõ lắm, chị cảm thấy thế. Cố phần nào đó chị vẫn thấy một sự kìm nén gì đó trong em.

Chị thấy e đang đi du lịch thì phải... Chị cũng đã dự định chuyến đi xuyên Việt sau thời gian thực tập xong... Chị rất là hi vọng chuyến đi của e sẽ giúp e nhìn nhận được bản thân mình, để khi trở lại với những vấn đề của riêng mình e sẽ có đủ can đảm để mà đối mặt...

Chị viết cho em, mà cũng là viết cho chính mình luôn :))
Hạnh phúc là phải do mình nắm e ạ. Dù ngoan cố cũng phải do mình nắm giữ. Nói thế nào nhỉ, kiểu e cứ thích gì thì hãy làm nấy, trong một giới hạn cho phép...
Chị đọc những dòng notes trong face e. Chị cũng từng rơi vào những bế tắc rất lâu, mãi không ra được. Nên cảm giác chị hoàn toàn hiểu. Cơ mà vẫn yêu cuộc sống tha thiết. Chị chưa biết là giờ e đã tìm được, kiểu mục đích sống của mình chưa, hay là nghề nghiệp sau này... chị thì mới tìm thấy câu trả lời tối hôm kia í... Ngẫm lại mới thấy, cuộc sống đúng là sự kì diệu, còn vài tháng nữa tốt nghiệp đến nơi, vẫn luôn tự hỏi mình đang đi đâu, mình muốn gì, mình có đi đúng không, cuối cùng cũng được trả lời. Nên e hãy kiên nhẫn với cuộc sống một chút nhé. Vì chẳng biết được thời điểm nào cuộc sống sẽ cho em câu trả lời.

Đôi dòng dành cho em nhé!
Chị viết theo suy nghĩ trong đầu, ý này có khi chẳng liên quan đến ý kia. Nhưng mà hi vọng e hiểu được cái big idea của chị ^^

Chúc e chuyến đi thật vui vẻ, thật đáng nhớ.... <3

#4: Bé Anh Quân editor:
Chị ơi feedback chị tới nè =))
Thứ nhất là đề cập tới phương pháp quản lí của chị nha :D Nói chung là em hài lòng lắm luôn, chị giữ được bình tĩnh giải quyết mọi tình huống, thân thiện với member trong team, phần nào cũng làm bớt gánh nặng và thay đổi không khí làm việc của mọi người theo mặt tích cực hơn.
Thêm cái nữa về chị mà em impressed là chị quá nhiệt tình :'( chị siêng quá chừng luôn, edit giùm em thêm lần nữa em mới thấy được nhiều lỗi sai của mình. Cám ơn chị nhiều nhiều lắm.
Một điều em thích về chị nữa là chị không có thúc deadline, member nào thì tự có ý thức người đó, không cần phải la mắng chửi bới như một số chỗ em từng làm việc. Bên cạnh đó chị cũng có interaction với những người còn lại trong team, đặc biệt là hỏi ý kiến mọi người về tất tần tật mọi thứ trong tạp chí để đảm bảo tính khách quan (y)
Em không biết em có không thích điểm nào về chị không nữa, tại mình làm việc với nhau cũng có 2 tuần à :D Em mong chị cứ giữ vững tinh thần và thái độ làm việc của một manager như trong trial week vừa qua, với tiếp tục góp ý, đưa những feedback có ích để mọi người rút kinh nghiệm và tiến bộ :DD
Chắc feedback em hết r chị, có gì thêm em sẽ gửi thêm cho chị nữa, hay pm thẳng chị luôn :) Chắc chị đọc thì cũng biết em là ai rồi :DD Dù sao đi nữa em cũng cám ơn chị nhiều vì đã cho em một trial week cực kì thú vị nha chị ^____^

************************************************************

Ngoài những feedback trên, mình còn học được thêm một số công cụ online để làm việc tốt hơn:
1. Dùng để chat group online đỡ bị lag hơn skype và các cái khác http://www.twiddla.com/
2. Phần mềm Indesign
3. http://issuu.com la 1 platform upload pdf va tao hieu ung page flipping
4. Trello: Phần mềm giúp quản lý công việc https://trello.com/
5. when2meet.com


"Một ý chí vững vàng, sẽ khiến trái tim cô luôn hạnh phúc"

Nhặt từ fb cô Phoenix

Nghề chọn mình hay Mình chọn nghề

Những tuần gần đây tôi thường được nghe thành ngữ 'nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề' từ các em, khi họ tâm sự về quá trình tìm hiểu ngành nghề để chuẩn bị cho lối đi của riêng mình. Họ kể rằng những anh chị đi trước có người cho họ câu nói ấy, như lời khuyên ngắn gọn rằng thôi đừng lo đừng nghĩ suy nhiều nữa, chọn lựa làm chi vì sau  này nghề nó chọn mình chứ mình có chọn được nó đâu.

Khi được hỏi cảm xúc của các bạn trẻ lúc nghe lời khuyên trên, họ chia sẻ rằng rất nản lòng, buồn, và lo lắng. Các bạn trẻ băn khoăn rằng nếu như câu nói ấy đúng, vậy thì những quyết định chọn ngành học và công việc làm phải như thế nào đây? Chẳng lẽ cứ chọn đại và để đến đây hay đến đó.

Theo tôi, quan điểm 'Nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề' dựa trên những giả định sau:
  • Nghề nghiệp không thay đổi, và mỗi người chỉ có một nghề 'đúng' với họ suốt cả đời họ
  • Rất hiếm khi (hay gần như  không có) ai có toàn quyền kiểm soát được việc chọn lựa nghề nghiệp họ yêu thích và phù hợp với họ
Trên thực tế, khi nhìn vào thị trường tuyển dụng tại Việt Nam, trong khu vực, và thế giới ở thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ quan sát được rằng:
  • Nghề nghiệp là một cuộc hành trình, gồm những công việc nối tiếp nhau, và với rất nhiều người thì họ chỉ biết được công việc phù hợp với mình sau nhiều trải nghiệm, học hỏi, vấp ngã, va chạm. Trong rất nhiều trường hợp, khởi điểm của họ trong ngành học rất khác với kết quả cuối cùng là nghề nghiệp họ thích. Có lẽ vì vậy mà có câu nói trên chăng. Ví dụ, một người học ngành Kinh Tế - Ngân Hàng như cuối cùng thấy mình thích hợp trong công việc Quản lí bộ phận chăm sóc khách hàng.
  • Khi một người làm một chọn lựa nghề nghiệp, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như hoàn cảnh gia đình, mong đợi của cha mẹ, phong trào của xã hội, nền kinh tế của quốc gia, vv. Do đó, sẽ rất đúng ở trường hợp này để nói rằng họ không có quyền kiểm soát được việc chọn lựa nghề nghiệp họ yêu thích và phù hợp với họ. Ví dụ, họ yêu thích học ngành y nhưng điều kiện kinh tế gia đình không cho phép. 
Từ hai điểm trên, tôi nghĩ mình nên nhìn về việc lựa chọn nghề nghiệp như thế này:
  • Không có lựa chọn nào đúng 100%; thay vào đó, chỉ có lựa chọn phù hợp nhất với bản thân mỗi người ở thời điểm nào đó trong cuộc sống. Vì vậy, sau khi đã trải nghiệm, đã thử sức, nếu ta thấy ta không phù hợp, thì chẳng có mất mát gì để ta đi tìm một công việc phù hợp hơn. Sẽ rất vô lí để ép bản thân phải có một đáp án vĩnh viễn cho một câu hỏi rất khó trả lời.
  • Mỗi ngày có nhiều công việc mới được tạo ra, với nhiều tên gọi khác nhau, tùy vào nhu cầu của người tuyển dụng. Vì vậy, thay vì tập trung vào 'tên nghề' ta hãy chú tâm đến những kĩ năng mà công việc ấy đòi hỏi, rồi nối chúng với những kĩ năng ta có sẵn. Nếu ta có hơn 70% sự phù hợp, thì ta có thể nộp đơn thử vị trí ấy rồi đó.
  • Trước khi đi tìm việc làm mới, hãy cho mình một giai đoạn 'tĩnh' để ngẫm nghĩ, phân tích, nhìn lại bản thân, đánh giá những kĩ năng mình có, hiểu rõ những đòi hỏi của mình về môi trường làm việc, về phong cách lãnh đạo mà mình ưa, về tính cách của xếp và đồng nghiệp mình thích. Sau khi hiểu rồi, hãy bắt đầu đi tìm vị trí mới phù hợp với mình. Đừng chạy trốn khỏi một công việc 'khủng khiếp' để vội vàng lao vào một công việc 'khủng khiếp' không kém chỉ vì nỗi sợ không có việc làm. Giai đoạn 'tĩnh' này sẽ mang lại cho bạn lợi ích rất nhiều, nhiều hơn sự vội vã rải đơn xin việc đến bất cứ nơi nào đang tuyển dụng.
  • Trong thời gian còn ở ghế nhà trường, trong chương trình đào tạo nghề, cao đẳng, hay đại học, đừng chỉ chăm chăm vào việc học. Hãy bỏ thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa, bên ngoài trường, thiện nghiện, hay giúp kinh tế gia đình. Khi tham gia, đừng chỉ tham gia để có cái tên trên resume sau này, mà hãy tham gia vì sở thích, vì động lực học hỏi, vì niềm đam mê muốn cho đi. Chỉ khi làm vậy, bạn mới hiểu rõ về mình hơn, xây dựng một mạng lưới chuyên nghiệp tốt, để chuẩn bị cho công việc sau này.
Để kết thúc note này, tôi nghĩ rằng câu nói 'nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề' chẳng đúng cũng chẳng sai, nó hoàn toàn tùy thuộc vào trường hợp của mỗi người, và cách chúng ta diễn giải và hiểu nó như thế nào. Bất cứ lúc nào nghe được một quan điểm khác, hãy thách thức ý tưởng ấy, hãy phân tích xem chúng đến từ đâu, đúng trong trường hợp nào, và có cần thiết để chúng làm ta nản lòng hay không.

Có lẽ bạn sẽ bớt lo lắng hơn khi biết rằng chọn lựa nghề nghiệp là một cuộc hành trình dài đăng đẳng, có người mất cả đời cũng chưa tìm ra, bản thân tôi thì mất 12 năm dài. Điều quan trọng nhất không phải là kết quả, mà là quá trình khi chúng ta đi tìm nó. Và đôi khi sẽ hay hơn khi mình không thèm 'tìm,' cứ sống thôi và từ từ nó sẽ đến.

Ngày 24 tháng 9, 2014.
Sài Gòn, Việt Nam

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

To-do list sau khi đi Bắc về

Ngày mai là bay đi Bắc rồi...sẽ đi từ 25/9 - 5/10 luôn...10 ngày, chắc sẽ có nhiều chuyện xảy ra và để ngẫm, để rút kinh nghiệm

Dự định là sau khi đi Bắc về sẽ làm các việc sau đây:
1. Đến quán Psych Cafe để tìm hiểu thêm về tâm lý học và HR

2. Tham khảo các khóa học của Welink

3. Lên mạng search các thứ sau:
+ Ngành nào kết hợp giữa tâm lý học và HR
+ Trường nào - Master of science

4. Đọc blog Quản trị nhân sự

5. Đọc JAM trên Kenh14

6. Lưu lại file powerpoint của ông Bosch HR, email hỏi Philip về ngành nào kết hợp tâm lý và HR

7. Đọc hết các quyển sách sau:
+ Chuyện thực tập
+ Ý tưởng này là của chúng mình
+ Du học không khó
Còn rảnh thì đọc tiếp :) Nói chung sem break chỉ muốn nằm nhà và đọc sách^^

8. Đi thăm mấy bé ở HMĐ
Đi quán cơm 2000 nữa (nếu có thể)

9. Hỏi bạn môn Nego. Rủ ai học chung Internet + International Business

10. Book appointment với cô Phoenix đầu sem

Bài học rút ra sau đợt TRIAL WEEK

Viết vội...

1. Chị Anh Trần chief design mới giới thiệu một cái platform design cũng hay hay, lưu về đây để dành coi:
http://issuu.com/

2. Sau đợt làm việc cho trial week của S 2 S lần này, mình rút ra được một số bài học:
- Khi quản lý con người, cần phải hiểu rõ tính cách từng người rồi hãy đánh giá

- Trong công việc, nên quan tâm và công bằng cho từng người

- Không nên tin ai 100% trong công việc, dặn họ làm cái gì đó - nhưng mình cũng phải chuẩn bị plan B phòng hờ. Luôn nhớ câu của Đờ Mờ Tờ "Làm cái gì cũng chừa cho mình đường lui"

- Khi làm manager, đánh giá ai cũng phải thật công tâm. Đừng vì người ta hay inbox trò chuyện với mình, hoặc ngon ngọt khi nói chuyện mà từ đó bị ảnh hưởng trong việc đánh giá. Phải nhìn vào performance của họ, nhìn vào thái độ làm việc của họ

- Tuy nhiên sau đợt trial week này, mình cũng rút ra được bài học là:
Khi đi ra ngoài, THÁI ĐỘ và ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU rất quan trọng, lấy được thiện cảm của người khác thì mình cũng dễ cư xử và làm việc hơn. Nói chung, phải lưu ý khéo ăn khéo nói và cười nhiều hơn hic :( Mình bị cái tật ra ngoài là lạnh lùng với người lạ

- Đợt trial week này cũng dạy mình:
+ Thích nghi dần với việc phải làm việc trên facebook - đối với một đứa hay tuki như mình, buồn lúc nào deact fb lúc đó, thì việc thích nghi được thế này quả là một kì tích.....
+ Cách onl fb và manage personal info tốt hơn
+ Cách nhìn nhận 1 người qua fb của họ, qua cách nói chuyện của họ trên fb

-> Nói chung đợt trial week này giúp mình nhiều nhất là HỌC CÁCH NHÌN NGƯỜI, sẽ beneficial cho nghề HR sau này....




Bài hát Khanh gửi

Khanh khùng, tự nhiên gửi bài này cho tao là sao @@
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dong-Song-Khong-Troi-Tan-Minh/ZWZF7DUE.html

"Bên nhau tuổi thơ vui buồn dưới vầng trăng.
Quấn quýt bên nhau từ khi năm lên mười.
Những trưa hè tung tăng góc phố.
Để hạt mưa rơi ướt lấm lem.
Và niềm vui buồn theo tôi đi.

Năm tôi quay về biết em có người yêu.
Chiếc lá bên thềm nằm im dưới tro tàn.
Tiếng côn trùng kêu than ríu rít.
Mà tự nhiên giọt nước mắt rơi.
Bởi vì tôi đang vẫn chờ em.

ĐK:
Bên bờ ao ngày xưa ý a.
Đàn cò trắng kéo nhau bay về.
Cười quấn quýt hát ca hồn nhiên.
Nay chỉ là mơ.
Sao giờ đây dòng sông không trôi.
Chờ gì nữa khi thuyền sang bên nơi ấy.
Nhìn dòng sông đứng im một thời.

Em đã có chồng cánh cò biết về đâu.
Ánh năng ban chiều vàng theo gót chân hồng.
Ánh trăng vàng theo tôi thuở bé.
Nhìn tuổi thơ vui biết bao nhiêu.
Thôi giờ đây em đã không thuộc về tôi."

Mình: "ủa gì vậy m?"
Nó: "nghe đi
t thích bài này
nghe hổm rài cho m nghe thôi hk có gì"

 Mà công nhận nghe bài này rất hay và thích giai điệu, nhất là khúc điệp khúc
"Bên bờ ao ngày xưa í a
Đàn cò trắng kéo nhau bay về
Cười quấn quýt hát ca hồn nhiên
Nay chỉ là mơ"

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Be strong :)


Lời khen - Nhặt từ fb chị Thuy Dung Hoang

Em nhận ra, khoảng 2 năm trở lại đây em thay đổi được khá nhiều thứ trong cách làm việc, nhất là việc không bao giờ tiết kiệm lời khen và lời cảm ơn đối với những người làm việc cùng mình. Ai đã làm việc và tiếp xúc với tui thì chắc chắn sẽ hiểu lời khen xuất phát từ tui là thật hay khen để người khác vui lòng. Xin lỗi các sếp trước đây của em, nhưng em thấy, sở dĩ em không có thói quen này có lẽ là do những người đã từng dẫn dắt mình rất hạn chế khen. Sau bao tháng ngày em tự tạo ra những công việc, những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân đậm hơn, em nhận được nhiều lời khen hơn thì cũng là lúc em ngộ ra, lời khen nó là chất xúc tác khiến người khác thăng hoa và tiến tới tốt như thế nào, không phải ai cũng đủ sâu sắc và tinh tế để nhận ra sự hài lòng - nếu nó không được thể hiện qua lời khen, lời cảm ơn, và cái tư tưởng "khen nhiều quá dễ bị ỉ lại, dễ viễn vông" cũng không chính xác lắm đâu, cái đó còn phụ thuộc vào tính người nữa, chọn phải con ngựa bất kham thì cho dù không khen nó cũng sẽ tự cao tự đại mà thôi. 

Đó chính là lý do xuyên suốt từng ngày làm việc cứ ai làm tốt điều gì là em khen ngay lập tức, khen tại trận, từ trẻ em đến người già, về nhà thấy thích quá, gọi điện nhắn tin khen tiếp, cảm ơn tiếp. Vì em thấy thích thiệt và em cảm thấy lúc được khen đồng nghiệp, em hạnh phúc thiệt, vì người ta tốt thì người được hưởng hiệu quả nhiều nhất là em chứ không phải ai khác đâu.
Thức thời một chút, thay đổi nhiều chút, đời ta nhận thêm được biết bao điều hay.
Có tài, có chí tiến thủ và tự lập !

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Nhặt nhạnh

Nhặt được đôi câu thơ của chị Phương bác ái thấy hay quá, gom về để dành đọc lại :)

"Hà Nội...! Chúng ta sắp gặp lại nhau.
Bạn giữ của tôi cả bầu trời kỷ niệm
Tôi trao cho bạn những ngày tháng thơ dại
Lỡ đánh mất rồi, những ngọt lịm xốn xang...."

*********
Ghé thăm facebook 1 người anh lâu ngày không gặp, lại đọc được những dòng này, nhặt về để suy ngẫm dần:

"Có ra bon chen với đời mới biết thiên hạ lắm hạng người, tốt - xấu đan xen nhau
Suy cho cùng họ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo và thỏa mãn lòng ham muốn của bản thân.
Dù gì thì cũng nên tin vào con người.
Nghĩ mà vui!"

Thank you VA & S2S for those amazing experience

Tôi không còn quá trẻ để có thể thực hiện ước mơ to lớn "Thay đổi thế giới".

Nhưng tôi biết những người trẻ hơn, họ vẫn tràn đầy nhiệt huyết để làm điều đó :)

Và tôi biết - những gì mình đang làm, dù không hiện thực hóa sứ mệnh Cứu thế giới, nhưng chí ít cũng tạo ra được sự thay đổi và tạo tính lan truyền :)

Cảm ơn VA và S2S về những trải nghiệm tuyệt vời này :)

Strongly believe in the motto "Empower Vietnamese Youth" :)

Những ngày đầu sem break

Những ngày đầu của sem break......
Bận rộn liên tục, ngày đầu thì đi từ thiện với quán cơm 2000
ngày sau thì ở nhà đầu tắt mặt tối từ 8am-8pm để đón khách
ngày tiếp theo nữa thì vật vã đi mua đồ chuẩn bị về Bắc, chiều lại phải cắm mặt ngồi viết report nộp SC cho Rờ Bờ Xờ, tối lại skype với designer của S to S để keep track cho công việc của trial week
sáng nay thì đi mua máy ảnh và áo với mẹ chuẩn bị đi về Bắc....

Công việc bận rộn liên tục, ko ngừng nghỉ, thêm áp lực về việc đi Bắc thăm họ hàng bên nội khiến mình đâm stress.......thường hay cáu gắt với mẹ, nhiều lần hỗn luôn, may có chị Mai với Linh giải vây, làm sứ giả hòa bình, ko thì tiêu rồi........Tự cảm thấy mình trẻ con và ngu ngốc, nhưng ko thể kiểm soát được hành vi và cách cư xử bây giờ...Chán chính mình - đứa con bất hiếu !

Những ngày này, bận rộn tối mặt tối mũi là vậy, nhưng khi bước ra đường thì lại thấy trống vắng vô cùng, một cảm giác vừa nhớ vừa buồn....

Đường phố SG vẫn vậy, mà sao lòng cứ thấy trống trải và nhớ.....Chắc lại tự mình ảo tưởng sức mạnh với BC nữa rồi.....Tự dưng 1 người rời SG, lòng lại thấy hẫng vậy? Hay chỉ vì cái EMS (thư chuyển phát nhanh) từ Huế vào cách đây mấy ngày của BC, mà lòng mới trống trải như thế?



Rồi tự nhiên lại nhớ ngày này 3 tháng trước Hội Rợ Bợ Xợ đi huế sem break đang rộn ràng chuẩn bị bay ra Huế để khởi hành cho chuyến phượt đầu tiên trong đời, nhớ cả những lúc ngồi sau xe BC rất bình an và thoải mái, nhớ cả những lúc lạc đường phải mò google map, nhớ cả lúc ở biển Cảnh Dương, được BC lặn tìm sao biển cho.....Dù biết điều đó với hắn ko có j đặc biệt hết, chỉ là quởn quá ko có j làm thì đi lặn tìm sao biển thôi, nhưng mình thì vẫn nhớ...Đúng là con gái !

Hôm nay thay avatar trên Facebook bằng hình mình chụp ở biển Cảnh Dương - cũng ko hiểu sao, mình lại thích biển Cảnh Dương nhiều đến vậy, chắc do phong cảnh ở đấy bình an và hữu tình, hay do những con sao biển được người ta tìm cho rồi lại vô ý để quên.....Nhớ biển quá.....



Cũng hôm nay, đi mua máy ảnh với mẹ, giữa rừng máy compact, ko biết mua máy nào, chợt thấy lạc lõng quá, nhớ hắn, hôm trước hắn cũng hỏi thăm vụ mua máy ảnh đến đâu rồi, mình nói là nhường cho mẹ mua trước, còn máy cơ Canon khi nào làm có tiền mình sẽ tự mua sau. Hắn đùa qua loa giỡn bảo ôi buồn thế, rồi bảo muốn mua máy compact thì tra pixel này kia cho kĩ bla bla. Hôm nay ra đứng mua mà ko có ai tư vấn mua máy nào, lòng chợt tủi thân giữa SG ghê gớm, bất giác post 1 câu status lên Faceebook "I wish you were here with me this morning". Chắc hắn chẳng bao giờ biết câu status đó là mong có hắn, chắc hắn cũng chả biết cuộc chiến nội tâm mà mình đã vật vã chiến đấu 1 mình :)

https://www.youtube.com/watch?v=2qQ3lD12z5U



Chắc vài sem nữa, khi hắn và mình đều off Rờ Bờ Xờ, ko còn làm việc chung với nhau nữa thì những vu vơ này cũng sẽ tự nhiên hết thôi :) Giai đoạn này hơi khó khăn, cố lên !



Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Truyện "Đi qua mối tình đầu"

Đi qua mối tình đầu…

Đây là 1 truyện ngắn mình viết rất lâu rồi. Có lẽ phải chừng đến 10 năm. Truyện viết dành tặng cho chị gái con bác của mình.
Mình và chị rất thân nhau. Ngày còn sinh viên, có thời gian dài mình ở với chị. Chị nhỏ bé, rất hiền, và xinh nữa. Nhưng tình duyên không suôn sẻ lắm hihi. Mình có viết vài bài thơ tặng chị. Nhưng truyện ngắn thì chỉ có truyện này.
Khi đó, mình luôn cầu mong chị sẽ hạnh phúc, tìm được 1 bờ vai nương tựa. Mới đó, giờ chị đã có bờ vai ấy rồi, và có 2 nhóc con xinh xắn ngoan ngoãn nữa (có mỗi mình vẫn ế thôi, huhu)
Hôm nay là ngày 20/9. Ngày sinh nhật chị. Hai chị em vốn sinh nhật rất gần nhau, thỉnh thoảng còn mua quà cho nhau nữa,  Từ ngày chị lập gia đình, ít có dịp để hẹn hò với chị. Ngay cả sinh nhật cũng thế.
Hôm nay post lại truyện này, tặng chị. Một câu truyện với giọng kể của 1 cậu con trai. Thật ngây thơ. Hí hí. Mới gần đây, có 1 tạp chí đăng lại truyện này, nhưng đặt lại tên là Trạng Nguyên Đỏ. Cái tên này mình cũng thích!

Chị nhìn em, đôi mắt dịu dàng và buồn đến không chịu nổi. Đôi mắt có hàng mi dài, không cong nhưng rợp xuống đôi má như những đám mây của một buổi chiều không có mặt trời. Lần đầu tiên nhìn chị, cũng như bây giờ nhìn chị, cái cảm giác trong em vẫn thế, thương đến nhói lòng, thương đến mức muốn cầm tay chị, siết thật mạnh, hay kéo mái đầu nhỏ bé của chị về phía vai em. Dầu em không biết nếu chị biết được ý nghĩ của em, chị có thò tay nhéo mũi em không nữa?
Từ bao giờ không không biết, em thấy chị như người thân thiết nhất của mình, hơn cả mẹ, hơn cả chị Hòa, hơn cả những đứa bạn cùng lớp cười nói một cách ồn ã vô tư. Nhớ biết bao cảm giác chị cầm tay em lắc lắc nói chị đã đỗ cao học rồi. Nhớ biết bao cảm giác chị òa khóc trước em khi chị nói em nghe về bệnh của mẹ chị. Nhớ biết bao cảm giác thắt cả ngực khi chị nói chị đã đánh mất một tình yêu…
Chị Hòa vào Nam, em lại càng thân với chị hơn, Em vui khi đi bên chị trên đường, người ta không chào “hai chị em mua cái này đi” mà bảo “ anh chị mua đi”, hay “hai bạn mua đi”. Em vui khi mỗi lần bên em, chị ngồi đong đưa đôi chân nghịch ngợm, có khi còn ngái ngủ không giấu giếm, và em nghĩ khi chị buồn ngủ, trông chị thật buồn cười. Em vui khi chị bảo em rằng em càng lớn càng đẹp trai và bớt ngố. Em vui vì những chủ nhật ngồi bên chị.
Nhưng quan trọng nhất là em muốn được bên chị, chỉ để yên tâm rằng, những buổi chiều có em ở bên, chị không buồn một mình, không khuấy loãng tách cà phê không đường thành những vòng xoáy sâu hun hút, không nhìn ra con phố nhỏ, gầy, cong như lưng chị những buổi mải miết đạp xe tới trường…
Thế thôi, như chiều nay chị đi bên em, bé nhỏ. Con phố dài bối rối hoa trạng nguyên, loài hoa chị thích. Chị lẩm nhẩm đếm:
– Phố này có 23 cây trạng nguyên, bằng tuổi chị. Ôi, chết thật, hôm nay mới biết là mình già!
Chị chà hai bàn tay lên má, để sự ma sát làm hồng thêm một chút màu tươi tắn. Nụ cười làm đôi mắt nheo lại, để hàng mi không cong uốn lên một đường như dấu ngã. Nụ cười làm em quên mất không đính chính lại câu nói của chị. Chị làm sao mà già cho được. Chị hai ba tuổi, hay sáu ba tuổi, những người đàn ông sẽ vẫn vây quanh chị, say mê.
Em nhớ đến anh chàng họa sĩ cùng lớp cấp ba với chị và chị Hòa. Trông anh, em thấy điểm dễ mến nhất là sự bối rối, vụng về. Anh hay vẽ chị, những bức chân dung thật lạ. Bao lần đứng trước những bức chân dung ấy, em vẫn ngẩn ngơ. Cô gái trong tranh, hẳn là chị rồi, nhưng không bao giờ chị có một khuôn mặt. Có phải vì thế, mà em thấy chị càng u buồn hơn!
Có lần, khi ngồi trong căn phòng nhỏ bé của chị, ngắm nhìn bức tranh treo giữa căn phòng, đối diện với khung cửa sổ màu xanh lơ, em dọ hỏi :
– Chị để anh Khương đợi đến bao giờ nữa ?
Từ khung cửa sổ nhỏ bé, chị quay lại:
– Gì cơ?
Cái giọng thanh tao của chị cất lên làm nhẹ nhõm một buổi chiều. Và câu trả lời của chị còn làm em nhẹ nhõm hơn:
– Chị nói rồi mà Khương không nghe…
Anh Khương không nghe, và rất nhiều những chàng trai khác cũng không nghe. Họ đứng chờ chị trước cổng trường, tặng chị những bó hoa cho ngày Tình yêu, nhắn tin cho chị mỗi khi đêm chuyển sang một ngày mới. Nhưng chị vẫn lắc đầu, bình thản rủ rê em đi uống cà phê những buổi chiều chủ nhật, bình thản bảo em quẳng cái xe máy mới mua vào một góc nào đó, để lăng quăng trong một siêu thị, hay ngồi bệt ở bất cứ một bậc thềm nào đó, cắn hạt dưa tí tách, ăn một quả ổi chát xít, hoặc thổi bóng bay đến mỏi cả miệng, rồi thả những quả bóng ấy ra cuộc đời.
– Chúng sẽ bay đi đâu nhỉ?
– Chúng sẽ bay đến nơi ngọn gió dừng lại. Khi sự viển vông của chị dừng lại. Chị ngốc của em!
Sinh nhật thứ hai mươi, chị tặng em một cái khăn chị đan, màu khói thuốc. Chị bảo, năm sau em cố phấn đấu kiếm được một cô bé con đan khăn, đan áo cho mình. “Em lớn thật rồi. Tập yêu đi”. Và chị nghển lên, với tay xoa lên đầu làm tóc em bù rối. Lúc ấy em thấy chị trẻ con lạ lùng, trẻ con hơn em. Khờ dại hơn em. Em muốn nói với chị, yêu đâu cần phải tập!
Nhưng mà em biết, nếu em nói, chị sẽ lại …xoa đầu em lần nữa, và bảo “Giỏi, đúng là em chị!” cho mà xem.
Thỉnh thoảng, em hay tưởng tượng đến người đàn ông của chị. Anh sẽ như thế nào nhỉ. Anh sẽ cao gầy, hay béo tròn mũm mĩm. Anh sẽ có bàn tay ám vàng khói thuốc, hay có những ngón tay nghệ sĩ lướt trên phím đàn. Chị Hòa đôi khi buông ra một câu vô thưởng, vô phạt, nhưng đủ để em biết rằng người đàn ông của chị, ngày xưa đẹp lắm (dầu ngày xưa ấy cũng cách giờ có khoảng một, hai năm). Nói con trai đẹp, em thấy kì cục làm sao! Nhưng chị Hòa vào miền Nam rồi, em chẳng có dịp để hỏi. Mỗi lần gọi điện, chỉ thấy một mình chị nói, chưa kịp nghe câu gì thì đã “Thế nhé, thôi chị cúp máy đây”.
Chị thì chẳng bao giờ nói về anh với em. Có một lần em lấy hết can đảm để hỏi, chị chẳng nói gì, để buổi chiều lặng im đến khổ sở, để em lặng im đến buồn bã, vì đôi mắt chị, nhiều hơn rất nhiều một nỗi buồn.
Căn phòng chị vẫn màu xanh lơ, em đến để chào chị cho một tuần đi thực tế. Chị xoa đầu:
– Ra biển cẩn thận không nàng tiên cá bắt mất, nghe chưa!
Những ngày xa Hà Nội thật dài. Em buồn vì phố biển không có hoa trạng nguyên, không có con phố với 23 chùm cây đỏ. Phố biển đầy gió, nếu chị thả bóng bay ở đây, chắc nó sẽ bay cao lắm, xa lắm. Ở phố biển, chắc gió sẽ không có nơi dừng lại.
Những thằng bạn cùng phòng bảo em có khuôn mặt nhớ người yêu. Em cũng chẳng biết vì sao mình đỏ mặt. Buổi tối, chúng nó ngồi quây quần bên nhau, phỏng vấn nhau về mối tình đầu, về cái cầm tay đầu tiên, cái hôn đầu tiên, thậm chí là vụ make love đầu tiên. Em không góp được câu chuyện nào vào mớ trò chuyện rôm rả ấy, chẳng biết vì đâu lại thấy…tủi thân!
Trở về, em đến nhà chị với những hòn sỏi trong veo, với một vỏ ốc rì rào tiếng biển mà em đoán chị sẽ rất thích. Căn phòng chị vẫn xanh lơ, trên khung ảnh, chân dung chị vẫn không có mặt. Và chị vẫn đứng ở cửa sổ, quay lại nhìn em cười bé bỏng:
– Quà của chị đâu?
Em xòe tay ra, đoán trước nụ cười của chị. Những ngày ở biển, lũ con trai lấy đàn bập bùng ra hát. Em tập được bài “Chuyện tình của biển”, muốn hát cho chị nghe nhưng lại thôi. Chẳng hiểu sao, trước giờ bên chị em vẫn hồn nhiên hát, hát một lúc thế nào chị cũng hát theo, nhưng hôm nay, cả em cũng thấy mình lạ quá.
Buổi chiều thật hiền với những bông trạng nguyên quen thuộc, với cái quán cà phê quen thuộc. Chỉ có nụ cười của chị dường như lạ với em hơn. Em nhận ra chị cười nhiều hơn buổi chiều cuối cùng em thấy.
– Cô bé ở góc kia nhìn em mãi kìa!
Chị cười khúc khích. Hàng mi vẫn rợp xuống, nhưng dấu ngã ấy dường như đã đọng một niềm vui. Chẳng hiều sao em lại thấy nao nao cái cảm giác gần với nỗi buồn. Sao em lại thấy buồn khi thấy chị vui nhỉ? Có phải khi chị buồn buồn lặng lẽ, chị gần với em hơn!
– Nhìn đâu mà nhìn. Em chị thì ai mà thèm nhìn!
Chị xoa đầu em, cái tay ngắn phải vươn qua mặt bàn vuông vắn để làm tóc em rối bù lên như mọi lần. Chị nhìn em hồi lâu, rồi nhắc lại một câu chị từng nói:
– Em lớn rồi, yêu đi!
Em nhìn thẳng vào mắt chị, thấy đôi mắt màu cà phê trong sáng đến diệu kỳ:
– Còn chị thì sao?
Đã bao lần khi em hỏi câu hỏi này, chị đều trả lời em bằng sự lặng im. Sự lặng im làm em nhiều lần thấy mình có lỗi. Nhưng chiều nay, chị cúi mặt nhìn xuống tách cà phê, đôi má không cần bàn tay chà xát vẫn ửng hồng:
– Chị cũng không biết nữa…
Và chỉ thế thôi, em biết. Và buổi chiều biết, nên buổi chiều dài vô tận. Tách cà phê biết, nên em cho biết bao đường, khuấy đều, khuấy mãi mà cà phê vẫn đắng. Và bông trạng nguyên biết, nên bảo gió dừng lại, để một lần màu đỏ tĩnh lặng đứng cô đơn như em, dù bên em, đang còn chị.
*
*                   *
Và thế là bớt dần những chiều chủ nhật. Và thế là em biết mùa hoa trạng nguyên đã ở đằng sau lưng. Một ngày, em ngẩn người nhìn chị đi bên một người lạ. Trông chị như một chú chim sẻ nhỏ bên một vòm cây lớn. Không nhìn nữa, nhưng em vẫn biết, khi chị ngước mắt lên, trong mắt chị sẽ có thật nhiều giọt nắng.
Hình như không phải đâu, cảm giác nhói nhói từ phía trái tim.
Em quẳng xe máy, một mình đi qua 23 cây trạng nguyên rập rờn trong gió chiều. Đã bao lần em từng ước, con phố này sẽ chỉ có 20 cây trạng nguyên, như tuổi của em, như tuổi của chị, để em gọi chị trong một danh từ khác. Đổ lỗi cho 3 cây trạng nguyên là khoảng cách của một đại dương. Nhưng rồi em biết rằng không phải. Hình như chưa bao giờ, bờ vai em đủ rộng, bàn tay em đủ ấm, để chị nương tựa những lúc thật buồn.
20 tuổi, em nhận ra rằng, người ta có thể cảm thông với nhau rất nhiều, nhưng để yêu thương và sẻ chia trọn vẹn thì có lẽ chỉ có một người duy nhất. Và khi em nhận ra điều đó, em cũng biết rằng em, đã đi qua mối tình đầu…

Nguồn: nguoiduynhat83.com
Con nít thật hồn nhiên và dễ thương aaaaaaaaaa
*Bị bấn loạn khi coi series truyền hình thực tế của Hàn Quốc "Bố ơi mình đi đâu" *

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Bạn thận trọng và biết kiềm chế

Quan điểm của bạn là: nói ít làm nhiều. Dù ít nói và có vẻ ngoài trầm lặng, ý chí và tham vọng của bạn có thể nói là vô hạn. Bạn tạo ra những quy tắc riêng cho bản thân và luôn tuân thủ chúng đến khi đạt được mục tiêu đã đề ra mới thôi. Bạn không thích đưa ra quyết định một cách nhanh chóng.
Mặc dù có bản chất tốt và luôn quan tâm tới mọi người, khi gặp phải khó khăn, bạn sẵn sàng dùng thủ đoạn hoặc bỏ rơi người khác để tự cứu lấy chính mình trước. Khi ấy, bạn không cần ai giúp đỡ và bạn cũng nghi ngờ mọi sự giúp đỡ. Điều này có vẻ hơi khó nghe nhưng thực sự dễ hiểu, bởi bạn biết rằng ngoài bản thân thì chẳng ai giúp mình mà không cầu mưu lợi, dù rất nhỏ.

Sự giản dị và truyền thống

Lối sống của bạn đơn giản, không khoa trương, màu mè hay thể hiện bao giờ nhưng vẫn đủ khiến những người khác vô cùng ấn tượng. Bên trong vẻ ngoài bình thường của bạn là một bộ óc thông minh nhanh nhạy, rất biết nhìn xa trông rộng. Bởi vậy, bạn luôn được người khác tin tưởng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho họ. Những lời khuyên mà bạn dành cho họ tuy không nhiều, nhưng sâu sắc và có ích.

Thường cầm ở phần giữa của ly

Khả năng thích ứng của bạn rất mạnh, rất thân thiện với mọi người, vui vẻ giúp đỡ người khác. Bạn có một sự tận tâm khó ai bì kịp, chỉ cần bạn bè nhờ vả, bạn sẽ giúp hết sức mình, điều đó khiến bạn nhận được sự đánh giá cao từ mọi người xung quanh.

Duy trì các mối quan hệ xã giao tốt đẹp

Chủ nhân của lựa chọn này là người hòa đồng, có tài ăn nói và chiếm được cảm tình của đông đảo bạn bè.
Bởi vậy, các mối quan hệ xã giao của bạn sẽ mang lại nhiều cơ hội và may mắn cho sự nghiệp của bạn sau này. Bạn cần duy trì tốt các mối quan hệ đó. Trong tương lai gần, bạn sẽ nhờ cậy rất nhiều vào nó để đạt được thành công lớn lao về công danh và tiền tài.

Bạn có 'cái tôi' cao và hay tự ái

Bạn thích che giấu những cảm xúc thật của bản thân trong khi vẫn hòa mình cùng đám đông và tập thể. Trong mắt người khác, bạn thật thông minh, sáng tạo, tự tin, độc lập và thường có cách suy nghĩ rất độc đáo. Không có anh chị em để bầu bạn nên bạn thường suy nghĩ già dặn hơn tuổi và trưởng thành từ sớm, nhưng bạn lại không thích thể hiện điều đó quá nhiều để giữ cho mình sự bí ẩn, “khác người” nhất định. Ngoài ra, bạn rất thấu hiểu tâm tư, tình cảm của người khác, bởi vậy các công việc liên quan tới tư vấn tình cảm, bác sĩ tâm lý… sẽ là những lựa chọn không tồi dành cho bạn.

***********
Muốn tạo sự lôi cuốn khó cưỡng với đối phương, trước hết bạn cần sống lạc quan, giữ cho tinh thần thoải mái và đừng quá câu nệ vào tiểu tiết.

************

Hồn nhiên, tinh nghịch và cư xử đúng mực

Bạn vô cùng hài hước, ngay cả những lời nói, cử chỉ đơn giản của bạn cũng đủ khiến người khác bật cười vì sự dễ thương, ngộ nghĩnh. Dù vẻ ngoài trẻ trung như vậy nhưng tâm hồn và cách suy nghĩ của bạn lại chín chắn và sâu sắc. Chỉ có điều, bạn hay đưa ra những lời khuyên giá trị và đúng đắn cho mọi người, nhưng với chuyện của mình thì bối rối và không tự giải quyết nổi.

Duyên dáng, lịch sự, nhã nhặn

Bạn tốt bụng, thích quan tâm giúp đỡ mọi người trong mọi tình huống, ngay cả khi rắc rối của bản thân chưa giải quyết xong. Nhiệt tình như vậy là tốt, nhưng có bao giờ bạn nghĩ điều đó khiến khó khăn của bạn càng thêm nặng nề? Không những thế, khi yêu, bạn còn quá cả tin và trao gửi quá nhiều, nên dễ bị đối phương làm tổn thương, lợi dụng… Lời khuyên dành cho bạn là hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, trở nên “ích kỷ” hơn một chút.

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Trello - công việc quản lí công việc in group hiệu quả

Hey, it's just so cool !!!!!!!!

Phần mềm Trello - quản lí công việc trong group hiệu quả, very effective in task allocation and keep track of work progress. That's what I have been looking for yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhh :)

Have a look :)

Waoo, start a new day with learning new thing - Trello. It's awesome !

***************

Trello – Công cụ quản lý công việc hiệu quả

Trello công cụ quản lý
Là một công ty công nghệ và phải chạy song song nhiều dự án cùng một lúc, tìm ra được một công cụ thật sự hiệu quả để hỗ trợ cho việc này là một thử thách cho SSS. Bọn mình đã thử rất rất nhiều tools khác nhau. Từ miễn phí cho đến trả tiền. Từ những giải pháp lâu đời hàng chục năm cho đến những ứng dụng vẫn chỉ đang Beta.
Cuối cùng bọn mình tìm ra được Trello –  một công cụ quản lý tất tần tật – vừa đủ cho nhu cầu thực tế cũng như đủ đơn giản để ai cũng có thể hiểu và muốn sử dụng từ cái nhìn đầu tiên.

Trello là gì?

Trello công cụ quản lý Trello là một công cụ để phối hợp công việc hiệu quả giúp cho mọi người trong team chỉ cần nhìn qua là biết được có những đầu việc nào, ai đang làm gì, và làm đến giai đoạn nào rồi. Trello là một công cụ Freemium, tức là bạn có thể xài miễn phí cho đến khi cần những tích năng nâng cao và đặc biệt chỉ có bản trả tiền mới có thì bạn mới phải trả. Với SSS, mặc dù hiện đang sử dụng cho hơn 40 tài khoản cộng với hơn 30 board khác nhau, bọn mình vẫn chưa phải trả đồng nào hết.
Trello có những thành phần cơ bản sau:
  • Card: là 1 thẻ thông tin có Title, Description dùng để lưu trữ công việc. Một Card có thể dùng để ghi  task (công việc), feature (tính năng sản phẩm), question (câu hỏi), note (ghi chú), … tùy cách bạn sử dụng. Mỗi card sẽ có checklist để bạn chia những thông tin đầu việc nhỏ hơn. Mỗi card có thể được comment, attach hình ảnh trên đó để dùng cho việc trao đổi giữa các thành viên
  • List: là 1 danh sách tổng hợp các card thuộc chung 1 tình trạng hoặc 1 tính chất khác nhau. Ví dụ: List Doing bao gồm những card đang được thực hiện. List Done chứa những card đã hoàn thành.
  • Board: là 1 bảng thường tương đương với 1 project hoặc 1 mảng công việc. Trong 1 board có thể có nhiều List để chia tình trạng của những đầu việc của project đó cho tiện theo dõi.
  • Organization: là tổng hợp những board và member của 1 công ty
Đây là ví dụ của 1 Board gồm các list và các card trong đó. Đây là 1 project về SaaS của bọn mình đang chạy thực tế luôn đó.
Trello Công cụ quản lý của SSS

Vậy Trello có gì hay?

Bọn mình thích Trello vì những lý do sau:

Simple

Thật ra Trello cũng như tập hợp 1 đống Post-It note mà mọi người ai cũng đều sử dụng qua để ghi chú lại những việc mình cần làm. Trello không có quá nhiều khái niệm phức tạp, nhìn vào có thể hiểu liền và sử dụng ngay được. Tính đơn giản của Trello còn nằm ở chỗ những thao tác trong đó cũng được đơn giản hóa cực kỳ:
  • Khi 1 task được làm xong, bạn chỉ cần kéo card từ cột Doing sang Done. Không phải ngồi gõ, đổi tình trạng, … như những công cụ quản lý công việc khác
  • Để nhập 1 card (task) mới, chỉ cần click vào trong List To-Do để bắt đầu ghi chú title của card cần làm. Như vậy khi ghi chú công việc sẽ rất nhanh chóng và hiệu quả. Hình dung là khi sếp đang thao thao bất tuyệt về những việc cần làm trong tuần, bạn đã có thể ghi chú và khi sếp xong là bạn đã list được hết việc của mình trên Trello để có thể làm ngay, khỏi suy nghĩ nhiều

Sophisticated

Trello không có phức tạp (complex) mà là tinh vi (sophisticated – không biết dịch sao tốt hơn). Mặc dù bạn sử dụng rất dễ dàng,  nhưng Trello cũng tạo điều kiện để bạn quản lý những công việc 1 cách hiệu quả thông qua hàng loạt những tính năng và tiện ích bên dưới – rất tinh vi nhưng không làm bạn rối.
Ví dụ: List thường dùng để tập hợp những Card cùng tình trạng. Nhưng nếu những cards đó không cùng tính chất thì sao? Như 2 card To-Do cho 2 tính năng mới, nhưng 1 cái cực kỳ quan trọng (Important) và 1 cái là có cũng được (Nice to have). Lúc đó thì Trello có sẵn phần Label để bạn dùng những nhãn màu và đánh dấu tính chất khác nhau cho từng card này.
Ngoài ra, sophisticated cũng là cảm nhận của dân công nghệ tụi mình vì hiểu rằng để cho hệ thống chạy nhẹ nhàng và mướt như vậy, không đơn giản chút nào. Như việc cầm kéo card từ List này qua List khác, việc xử lý bên dưới cho việc đó cũng là đổ mồ hôi cho dân lập trình chứ không đơn giản. Do đó cảm giác rất trân trọng những thứ Simple như vậy!

Flexible

Vì vừa Simple và Sophisticated, cho nên Trello rất linh hoạt. Linh hoạt ở chỗ là có thể hỗ trợ cho bạn quản lý theo cách bạn muốn. Nó không bắt ép bạn phải theo 1 quy chuẩn nào cả. Hơn nữa bạn có thể dùng Trello cho nhiều thứ khác nhau chứ không phải chỉ là quản lý dự án thông thường.
Khi nhìn vào hơn 40 boards của SSS, có tầm 60% là board dành cho Projects đang thực hiện. Ngoài ra 40% còn lại dành cho những mục tiêu khác nhau: Quản lý đầu việc của các bộ phận (Marketing, Nhân sự, …) , Brainstorm ý tưởng mới, Bug Tracking, Theo dõi Feedback từ khách hàng, …

Free

Mặc dù Trello có gói Business Class (50$/tháng/công ty) tuy nhiên phiên bản Free vẫn rất đầy đủ và thoải mái để sử dụng cho tất cả những nhu cầu thông thường. Điều đó cực kỳ quan trọng cho start-up vì giá trị đem lại cho bạn cực lớn nhưng bạn có thể sử dụng thoải mái mà không phải lo lắng về chi phí.
Nói chung nếu bạn cần một công cụ miễn phí, dễ xài và hiệu quả để quản lý công việc của mình, của team hoặc của công ty mình. Trello là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
Để bắt đầu bạn chỉ cần vào www.trello.com và signup 1 tài khoản để có thể sử dụng ngay. Phần Onboarding – hướng dẫn bắt đầu của Trello cũng rất hay, cho nên mới nói là sẽ muốn xài từ cái nhìn đầu tiên.
Trello-proves-that-with-sleek-design-and-simple-to-use-message-boards-forgetting-is-of-the-past.1

Tất nhiên để sử dụng được hết những tính năng và tiện ích mà Trello có thể đem lại, bài viết này chưa đủ đem lại cho bạn việc đó. Vì vậy bọn mình sẽ chia sẻ tiếp về những tips để dùng Trello hiệu quả sau hơn 1 năm sử dụng của SSS trong bài tiếp theo nhé.
Nguồn:http://blog.siliconstraits.vn/trello-cong-cu-quan-ly-cong-viec/

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Chia sẻ của HH Thùy Lâm

Thùy Lâm có thấy mình đang được ưu ái khi có một cuộc sống gia đình viên mãn hơn rất nhiều người đẹp khác?

Tôi không dám nhận xét về những hoàn cảnh của người khác. Tôi mới chỉ 28-29 tuổi, lập gia đình được 5 năm và có 2 con, nhưng tôi nghiệm ra được một điều rằng khi mình muốn đạt được được cái gì đó thì phải hy sinh những thứ khác. Chắc chắn không có gì là hoàn hảo cả. Nếu như mình vẫn muốn đặt cái tôi của mình quá cao, luôn tìm lợi ích bản thân thì khó lòng có được hạnh phúc.

Một điều nữa tôi luôn tâm đắc mà mẹ vẫn thường dạy: “Nếu như con muốn người ta yêu thương, biết điều với mình thì đầu tiên con phải dành tình cảm và biết điều với người ta. Sau đó mình mới nhận được những cái còn hơn thế nữa”. Và tôi đang áp dụng vào cuộc sống của chính mình.


Nặng lòng đêm khuya

Vẫn là câu chuyện cũ...."Dựa dẫm tình thương"
Cho em tình thương, nhưng phải cho cả nhận thức. Đừng no hôm nay đói ngày mai...
Dạy em biết cách câu một con cá hơn là mãi đón nhận con cá từ tay người trao cho....
Mãi là đối tượng thụ hưởng mà không là người tự chủ và độc lập thì cuộc đời em sẽ vẫn là những trang buồn....
Mái ấm - ấm tình thương thôi chưa đủ.
Mái ấm - hãy là nhà, đừng là khu trưng bày....
Những giấc mơ trẻ thơ - bao giờ mới thực sự tròn đầy?

"Chỉ có cha mẹ mới yêu con vô điều kiện, thế giới ngoài kia có điều kiện mới yêu con" (st)

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Nhặt được trên Lovebus thấy hay quá...ghi lại...Đây là tâm sự của Ngựa vằn cũng về one-sided crush:
"Đang chơi một trò chơi, mà chỉ có một mình mình chơi. Tự mình tạo áp lực và tự mình giải quyết nó. nhưng cuối cùng thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra :) "

Rồi lại nhặt được thêm 1 câu này trên FB:
"Có những mối tình, từ khi bắt đầu đã chỉ có một người cố gắng, người còn lại thì đợi đến phút cuối để cho nó một kết cục, vậy thôi."

[ Written by Yusakumi Kudo ]

Care or just curious?

That's why I share less on Facebook :)

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Chuyện những bộn bề
Chuyện những ngày gió và đôi mắt buồn....

WOIM Radio online

Peaceful night with WOIM Radio online......Be in contemplating mood again
http://nhacso.net/nghe-album/woim-radio-online-collection.WFlTUktY.html

Nhat tren HotVteen

Phạm Anh Thư: “Tôi dám thử, nên đã làm được nhiều điều”

27 Aug, 2013
Có lẽ bạn đã chuẩn bị sẵn “gạch đá” để ném vì câu phát ngôn rất “liều lĩnh” này, kiểu như: Cái gì cũng dám, cả những chuyện ảnh hưởng đến tính mạng hay đích đến có thể hoàn toàn tiêu cực ư? Phạm Anh Thư sẽ gật đầu ngay tắp lự, đó là cách mà cô nàng đã hành xử trong nhiều năm qua, để có được những điều mình muốn. Gật đầu trước mọi khó khăn hay thử thách là cách duy nhất bạn biết mình có thể vượt qua nó hay không.

Hành trangKhoe thành tích chút xíu
Họ tên: Phạm Anh Thư
Ngày sinh: 13-4-1991
Hiện đang là sinh viên Trường Mount Holyoke College (Massachusetts, Mỹ)

Sống, hay gọi cách khác là sẵn sàng đón nhận

Thư gầy, thấp bé và đi đứng nhanh nhảu như một nữ sinh lớp 9, chỉ có cái miệng liến thoắng và cách nói chuyện tự tin khiến cô bạn biến thành một thỏi nam châm thu hút người đối diện. Nói về chuyện năm lớp 10 Thư đã trở thành học sinh người Việt duy nhất được tuyển vào Trường Trung học Taft School ở Connecticut, Mỹ, Thư rất hồn nhiên: Ai cũng nói mình may mắn, nhưng mình thì nghĩ sự may mắn tự thân nó không thể có được trừ khi bạn có sự chuẩn bị trước.
Dù khi đó mọi người chung quanh chưa quan tâm nhiều đến chuyện học trung học ở Mỹ, Thư vẫn nghĩ khác: đã đi thi, đã phỏng vấn là phải cố gắng hết sức. Thư đã viết bài luận về một trải nghiệm khi đi ra Đà Nẵng, Quảng Nam để làm tình nguyện vào năm lớp 9, một điều không phải học sinh nào cũng có được ở độ tuổi đó, và đã chinh phục được ban giám khảo.
Khi bước vào môi trường trung học ở Mỹ, cô nàng đã chới với một thời gian dài, nhất là vào giờ Lịch sử khi thầy cô cứ thao thao bất tuyệt. Tuy nhiên qua một học kỳ làm “con ong chăm chỉ” và kiên trì đeo bám thầy cô, Thư nhận được một phần thưởng kỳ lạ “Học sinh có những tiến bộ vượt bậc nhiều nhất”.
Những ngày tháng du học đã giúp Thư hình thành cách suy nghĩ: chuyện gì cũng có thể xảy ra, quan trọng là cách bạn đón nhận. Câu chuyện về hai anh em thủ phạm đặt bom ở cuộc đua Marathon Boston 2013, giết chết ba người và làm bị thương hơn 200 người khác vào đầu hè vừa qua có thể làm bạn chấn động khi đọc tin trên báo chí, nhưng Thư vẫn giữ được bình tĩnh trong khi nơi Thư ở rất gần chỗ xảy ra thảm họa. Dù xung quanh có nhiều người hoảng loạn, Thư chủ động liên lạc để biết tình trạng của bạn bè, và dường như sự sợ sệt không có trong từ điển sống của cô nàng bản lĩnh này.

Người về từ Jerusalem

Thay vì nộp đơn vào đại học ngay sau khi tốt nghiệp, cô nàng quyết định dùng gap year của mình để đi làm tình nguyện ở Jordan. Thư đăng ký tham gia chương trình Hoạt động cộng đồng ở trường King’s Academy, một trường nội trú có cả nam và nữ đầu tiên ở Ả Rập, được thành lập bởi chính vua Jordan. Mục tiêu của Thư rất đơn giản, muốn thử cảm giác khi mình là thành viên của một mô hình trường học như thế ở một đất nước xa lạ thì sẽ học được những gì. Thư làm công việc văn phòng, quản lý các chương trình ngoại khóa cho học sinh Jordan và 23 nước khác trong trường, xây dựng những chương trình từ thiện, hoạt động xã hội. Nhật ký của Thư những ngày đó đầy ắp những điều thú vị, khi bạn được cùng các học sinh đi xây nhà cho người dân nghèo ở những vùng ngoại ô xa xôi hay đến thăm đập nước gần vùng giao tranh giữa biên giới Syria và Israel để tìm hiểu về chương trình bảo tồn nước.
Đúng với những lo lắng ban đầu của ba mẹ Thư khi cô con gái một mình một balô sang Trung Đông, cô bạn đã không từ chối bất kỳ một cơ hội nào để có thể tìm hiểu và khám phá một phần thế giới lạ lẫm này.
Một dịp cuối tuần, chỉ có một mình, cô gái nhỏ này dám vác balô đến Jerusalem, để cuối cùng là bị bắt vào thẩm vấn hơn một tiếng đồng hồ về mục đích của chuyện lang thang đến khu “cấm địa” này. Với bản lĩnh và sự minh bạch, Thư được chấp nhận, cùng với hai người bạn nữa gặp được sau đó, Thư đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị trên miền đất thánh.
Thư nói, nếu không đi nhiều nơi, bắt chuyện với nhiều người, mình sẽ mãi giữ những quan điểm một chiều thiển cận: chẳng hạn chuyện các cô gái Hồi giáo mặc trang phục kín từ đầu đến chân là do ý thức của họ về cơ thể, rất nhiều cô gái nói với Thư điều đó không liên quan gì đến sự áp bức. Hay trong cuộc chiến giữa Palestine và Israel, người ta nói nhiều đến chiến tranh, nhưng những bạn trẻ trong trường học nơi Thư làm tình nguyện lại nói nhiều đến khao khát được quay về sống trên vùng đất ruột thịt và lòng yêu nước của họ. Thế giới bên ngoài quá rộng lớn và thú vị với cô gái này. Chuyến đi Jordan cũng là một trong những lý do khiến Thư được cấp học bổng 90% tại trường đại học hiện đang theo học, phần thưởng cho lòng quả cảm và sự liều lĩnh của tuổi trẻ.

Đi, vì cuộc sống muôn màu

Trở về Việt Nam trong mùa hè này, Thư đã có nhiều trải nghiệm thú vị khi cùng nhóm bạn trong dự án khám phá Việt Nam của mình đi xuyên Việt để tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương.
Trước đó, Thư và người bạn thân của mình đã mất nhiều thời gian rong ruổi khắp miền đất nước, tìm những điểm đến thú vị để đưa cả hội đến tìm hiểu. Tại Hà Nội, Thư đưa các bạn đến gặp chị Lan, một phụ nữ đậm nét truyền thống Hà Nội, rất có tâm huyết trong việc lưu giữ những món quà vặt Hà Nội xưa như chè cốm, trà sen, kẹo lạc… Các bạn cùng nhau học cách làm chè cốm và nghe chị Lan bày tỏ tâm huyết về việc giữ gìn những giá trị xưa cũ. Ở Phan Rang, cả nhóm vào “làm công nhân một ngày” ở vườn nho Ba Mọi, để học cách hái nho, loại bỏ nho hư và đóng gói nho sạch. Đến Đắk Lắk, cả nhóm lại miệt mài với hành trình khám phá café Việt, thử những công việc của người nông dân để hiểu vì sao loại café lừng danh này lại không được mở đường đi xa. Chuyến đi nhẹ nhàng như đi phượt đó đã là tiền đề cho nhiều dự án sắp tới của nhóm bạn trẻ: tổ chức những tour rẻ tiền để tìm hiểu giá trị văn hóa của Việt Nam, làm dự án giới thiệu thương hiệu nho Ba Mọi.
Một tuần nữa, Thư sẽ quay lại với việc học đang dở dang của mình, nhưng hành trang đã nặng thêm nhiều dự định của cô gái “tham đi, tiếc việc” sau một mùa hè quăng mình lên đường.

6 điều điên rồ nhất mà Thư đã làm trong năm nay

1. Chẳng biết sợ gì khi một mình đi đến Jerusalem.
2. Thực hiện clip nhảy theo kiểu nhân vật hoạt hình qua tất cả những địa danh mà mình từng đến ở Việt Nam, nói chung là nhắng nhít vô cùng.
3. Lái xe 100 phân khối từ Đồng Cao về Hà Nội giữa trời mưa to đường dốc gập ghềnh sình lầy, ngã lên ngã xuống nhưng không bỏ cuộc.
4. Nằm ngủ trên sàn tàu lửa, ngủ đâu không quan trọng, cốt là đến được nơi mình cần đến thôi.
5. Sau nhiều ngày đi du học “càng xa càng nhớ”, trở về Việt Nam đã đạp xe dạo quanh Hà Nội và vòng vòng hồ Tây xuyên đêm.
6. Trong một buổi họp của hội Khuyến học ở tổ dân phố, đã giơ tay phản bác lại ý kiến của một bác phụ huynh. Lý do: bác cho rằng con cái chơi game và cặp kè bồ bịch thì sẽ không học tốt, cần cấm tiệt – Ơ! Mình đâu có thấy vậy!
Uyên Nguyễn
Ảnh D.Studio
Thực hiện Jina
Trang điểm Bobby Nguyễn
Trang phục: Quin House – 49 Đặng Văn Ngữ, Q. Phú Nhuận
(VTM 452)

"Monteverde va bai hoc ve niem tin" - Thu Pham

Monteverde và bài học về niềm tin

Niềm tin là vô giá, và chính vì vậy, không phải mọi niềm tin đều tốt. Tin tưởng tuyệt đối vào nhân loại hay người khác thì thật hết sức ngây thơ và dại dột. Tin tưởng báo đài rồi sẽ bị cuốn vào hàng tá thông tin vô ích, tiêu cực, hoặc sai thực tế. Tin tưởng người lạ, ở thành phố nào đi chăng nữa, rồi sẽ bị mất mát từ tiền bạc cho đến tính mạng. Tin tưởng người thân, bạn bè rồi sẽ không dám nghe theo tiếng nói của bản thân. Hoàn toàn đặt niềm tin vào người khác, dù là ai đi chăng nữa, mà không xem xét, tìm hiểu kỹ lưỡng thì chẳng khác gì để người khác làm chủ cuộc đời mình. Tuy nhiên, qua chuyến đi ngoài kế hoạch đến Monteverde trước khi rời Costa Rica, tôi học được rằng có 3 niềm tin quan trọng nhất luôn cần phải sở hữu, và có lẽ chỉ cần như thế.

1.

- Điều gì khiến ông quyết định rời Mỹ và đến sống ở Costa Rica?
- Chứ là mày thì mày thích nơi nào hơn?

Costa Rica có nhiều thứ quyến rũ mọi người, không chỉ đến du lịch mà còn sinh sống lâu dài: không chính trường căng thẳng, cây xanh biển trong nắng ấm, lối sống bình dị, nhẹ nhàng, hay tinh thần cộng đồng rất cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể “thích là nhích” như Gary. Gary đến từ California, Mỹ, và ông đặt chân tới Monteverde 42 năm trước qua chuyến đi Peace Corps. Yêu vùng đất này, ông đã làm việc chăm chỉ để mua lại một mảnh đất, và bằng chính đôi tay mình ông xây nhà và trồng từng cái cây trên mảnh đất đó. Ông và con trai mở Casa Tranquilo là hostel đầu tiên ở Monteverde, là nơi gắn internet đầu tiên, và hiện nhận tình nguyện viên giúp việc ở hostel để miễn phí tiền phòng, với hy vọng “nó sẽ lan tỏa, các hostel khác cũng sẽ làm theo, và vậy thì tốt cho tất cả mọi người.”

Khi bao nhiêu người ở nước Mỹ “thiên đường” đang ngày ngày chán nản với công việc của mình và chỉ mong đến cuối tuần hay ước ao 1 kì nghỉ thật sự, ở tuổi 73, Gary mỗi ngày xông xáo vào nhà ăn làm bữa sáng cho khách, sau đó xuống quầy tiếp tân, vặn loa maximum rồi nhún nhảy theo nhạc xập xình, và liên tục buông những câu nói đùa khiến khách cười khanh khách. Và hostel của ông (mà ông nói tất cả gầy dựng bởi con trai mình) hầu như ngày nào cũng hết chỗ.

Gary tin, bản thân ông có khả năng quyết định cuộc đời mình nếu kiên trì và quyết tâm, dù là 30 tuổi hay ngoài 70.

2.

Trong thời gian thực tập tôi từng được ở 2 căn nhà nghỉ mát to, rộng, đẹp, bếp đủ dụng cụ, có phòng ngủ riêng, toilet riêng, hồ bơi ngay tại nhà, và đi bộ 10 phút ra bãi biển. Sướng thì sướng đó, nhưng nơi ấp chứa nhiều niềm vui và kỷ niệm nhất là căn phòng hostel chật hẹp ở Monteverde, 2 đứa ở chung, đạp lên đồ đạc mà đi, tối ngủ nghe mưa rào rào trên nóc, gió lạnh lùa qua khe gỗ, tiếng người nói ra rả từ phòng bên cạnh, đi ra đi vào đợi phòng vệ sinh chung của cả tầng, đói lả đợi bếp nấu ăn cùng chục người khác.

Điều làm nên khác biệt chính là Gary, và hơn hết là Emel – anh bạn nhân viên ở hostel. Đã đi nhiều nơi, ở nhiều hostel, nhưng lần đầu tiên, tôi xem 1 cái hostel thân thuộc như nhà, và nhân viên ở hostel như một người bạn. Tôi không đem theo áo khoác, Emel cho mượn luôn chính áo khoác của mình. Chúng tôi ăn cùng nhau ngoài sân, trò chuyện cười đùa cả tiếng (nghe tiếng Tây Ban Nha không hiểu tôi cũng phải bật cười vì vẻ mặt của bạn ấy), tám từ những chuyện đâu đâu đến những chiêm nghiệm của Emel về việc làm, cuộc sống, và Monteverde. Emel cho chúng tôi giặt đồ mà sau đó tôi phát hiện ra lẽ ra phải trả $8, và bạn ấy giữ trả lại cho tôi $20 để quên trong túi quần. 2 ngày làm “tình nguyện viên” để không trả tiền phòng, chúng tôi dậy sớm rửa chén, quét dọn, đổ rác, gấp đồ giặt, dọn phòng,… hết 4 tiếng buổi sáng. Đó là 4 tiếng đồng hồ đầy tiếng cười, những câu chuyện thú vị từ California đến Costa Rica đến El Savador đến Việt Nam, là nhảy múa theo nhạc. Có lẽ, mệt vì cười nhiều hơn là mệt vì làm việc.

Emel, bằng tuổi tôi, bỏ học từ cấp 2, lăn lộn nhiều nghề, đã dạy tôi nhiều thứ hơn bao người khác.
Là khi chúng tôi lo lắng, bạn ấy la “RELAX!!!!”
Là dặn chúng tôi đi hike trong rừng đừng chỉ cắm cúi hike cho đến đích mà nhớ dừng lại, lắng nghe và quan sát cây rừng và thú vật, cũng như trong cuộc sống chớ chỉ chăm chăm đi nhanh cho đến đích mà quên sống hết mình trong thời điểm hiện tại với câu hỏi “What moment is this?”
Là công việc chán hay vui là do mình.
Là đối xử với mọi người một cách chân thật thì người ta sẽ đối lại mình như vậy.
Là chạm đến cuộc sống của những người được tiếp xúc và khiến nó vui hơn, tốt hơn.

Có lẽ tôi sẽ phai dần trong tâm trí của Emel, như trăm ngàn người khách đến rồi đi. Nhưng Emel đã và sẽ luôn đặc biệt trong ký ức tôi; bạn ấy không chỉ là tác nhân chính tạo nên niềm vui của chuyến đi Monteverde, mà còn khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về cách mình sống và đối xử với mọi người.

Emel tin, bản thân bạn ấy có thể tác động sâu sắc đến những người xung quanh chỉ bằng những hành động và lời nói nhỏ nhất.

3.

Kế hoạch lúc đầu của tôi là đến Monteverde trước khi đến Nosara. Nhưng bạn của tôi không tìm được host vì thời gian quá gấp, nên tôi đi San Jose, ngậm ngùi để Monteverde vào dịp khác vì cũng không kịp thời gian. Ngờ đâu sự kiện Gala lẽ ra chúng tôi phụ tổ chức phải dời ngày, vậy là trong một ngày, tôi và 2 đứa bạn lên kế hoạch đi Monteverde. Nếu đi trước một mình thì có lẽ tôi đã lỡ mất một trong những chuyến đi vui nhất và đặc biệt nhất đời mình.

Lúc ở Nosara, cả đám định nhín túi đi zip lining với giá $70 một lần cho biết, nhưng lịch trống trùng với công việc nên đành nhún vai buồn bã. Ngờ đâu ở Monteverde giá cho sinh viên của Original Canopy Tour chỉ là $35, lại đưa đón tận nơi, lại không chỉ là zip lining mà là một canopy tour tận 2 tiếng, bao gồm đu dây Tarzan, leo thang dây, zip lining từ ngọn cây này đến ngọn cây kia, “bay” giữa bầu trời và ngắm nhìn những rừng cây phía dưới. Không những vậy, Monteverde còn là cái nôi của canopy tour, và Original Canopy Tour là công ty canopy đầu tiên của thế giới. Không có dịp đi zip lining ở Nosara cũng chỉ để có 1 canopy tour hoàn hảo và đáng giá hơn.

Lúc đầu chúng tôi đã quyết định đặt phòng ở 1 hostel khác, giá rẻ hơn, và reviews cao hơn hẳn. Ngờ đâu tìm một hồi lúc quay lại thì hết chỗ, nên bèn đặt phòng ở Casa Tranquilo 2 đêm rồi đêm thứ 3 chuyển qua lại hostel kia. Và cuối cùng chúng tôi ở luôn 4 đêm, và trước khi đi tôi còn viết 2 lá thư dài cho Gary và Emel để cảm ơn những ảnh hưởng của họ, những ảnh hưởng tôi chưa bao giờ có được từ một hostel nào khác. Không thể biết ơn hơn vì không đặt chỗ được ở hostel đầu tiên.

Tôi tin, một thế lực siêu nhiên diệu kỳ nào đó - Phật, Chúa, Đức thánh Trần Hưng Đạo, ông bà tổ tiên, hay sự vận hành bí ẩn của vũ trụ - khiến mọi thứ xảy ra đều có lý do, và tốt cho tôi, nếu tôi không để mình bị kẹt ở quá khứ và mở lòng đón nhận. 


Ở Việt Nam, hay Mỹ, Jordan, Lebanon, Jerusalem, Thái Lan, Costa Rica, đều có nhan nhản những vấn đề bức xúc khó nhằn của xã hội mà chỉ cần nói chuyện vài tiếng với người dân địa phương sẽ biết được. Mỗi ngày đều có người chết vì những lý do đáng phẫn nộ, chính quyền với những luật lệ không thỏa đáng hoặc không xử lý tội phạm chính đáng, và vật chất giá cả vật vã cuộc sống người dân bình thường. Những người làm nên sự khác biệt là những người không để những điều đó làm nhụt chí họ, không đặt tất cả niềm tin vào người khác, và không để niềm tin của người khác ảnh hưởng đến niềm tin của họ. Ngược lại, họ có 3 niềm tin vững chắc rằng, 1) chính họ có khả năng làm chủ cuộc đời họ, 2) chính họ ảnh hưởng đến người khác từ những lời nói và hành động nhỏ nhất của mình, và 3) quy luật tự nhiên sẽ xảy ra theo hướng họ đón nhận nó.

Quan trọng hơn hết, họ biết 3 niềm tin đó cần được áp dụng vào thực tế. Không phải lên Facebook gõ cồng cộc lên án những người làm mất đi niềm tin của họ. Không phải ngày ngày chắp tay nguyện cầu cho thế giới tốt đẹp hơn. Muốn gầy dựng niềm tin, họ biết họ phải là một phần của nó.

Tin rằng bạn có khả năng đạt được ước mơ cháy bỏng của mình, và dùng niềm tin đó để giữ thái độ tích cực mà vượt qua mọi vật cản hay vấp ngã.

Tin rằng từng hành động, lời nói của bạn có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, và có thể thay đổi cuộc đời của họ. Thay vì chia sẻ những thứ vô ích hay than vãn và lan truyền thái độ tiêu cực, hãy lan truyền niềm vui, sự cảm thông, động viên, thái độ tích cực đến người xung quanh. Đừng ngại ngần dang tay giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Bạn nhường chỗ cho một người lớn tuổi trên xe buýt thì không chỉ khiến bác ấy cảm kích, mà còn khiến những người chứng kiến làm theo bạn khi đến lượt họ.

Tin rằng mọi thứ xảy ra luôn có lý do của nó. Mọi thứ không lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ, nhưng bạn có thể chấp nhận nó, nghiệm xem mình học được gì, và nhìn về phía trước với con mắt tích cực vì biết rằng đó chỉ là tạm thời và đón nhận những điều tốt đẹp hơn sẽ đến, hoặc có thể chết mòn trong tự ti và lo sợ để rồi chỉ thấy thêm những điều xui xẻo liên tiếp ập vào đầu.


Kỳ nghỉ ăn chơi sung sướng mà cũng học được nhiều quá. Học kỳ mới sắp bắt đầu, sẽ HỌC được gì mới đây?


P/s: Hôm bắt đầu viết note này thì đọc được link bài báo viết về niềm tin, rồi cuốn sách đem theo cả kỳ nghỉ - Napolenon Hill's Keys to Success - hôm đó đọc cũng đúng về phần "applied faith." Có phải là ngẫu nhiên?

"Đặc ân là du học sinh và không phải là người bản xứ"- Thu Pham

Bai viet cua chi Thu Pham - President cua Vietabroader...Rat hay, nhat ve de doc tham khao
*********

Bài viết “Ước gì con tôi không phải đi du học” của nhà báo Nguyễn Anh Thi (http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/uoc-gi-con-toi-khong-phai-di-du-hoc-3072820.html) bày tỏ đúng tâm tư của rất nhiều phụ huynh trước thực trạng của giáo dục Việt Nam. Tôi hiểu rằng cô và các phụ huynh khác vì thương con và lo lắng cho tương lai con mình nên mới ước gì không phải cho con du học; là một người con, tôi vô cùng trân trọng điều đó. Bài viết này không phản biện lại bài viết của cô Thi, mà chỉ xin chia sẻ một góc nhìn khác từ vị trí của một du  học sinh Việt Nam tại Mỹ. 

Gửi những ông bố bà mẹ Việt Nam,

Mang trong mình những giá trị của người Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung, khi tiếp cận một nền giáo dục và văn hóa hoàn toàn khác như Mỹ, chúng con có những lợi thế rất lớn mà có lẽ không có được nếu sinh ra và lớn lên trong chính môi trường đó.

Con đi học ở Mỹ tính đến nay là 6 năm: 3 năm trung học cũng ở trường tư thục nội trú, môi trường đúng như cô Thi miêu tả, nghe lý tưởng không chỉ đối với gia đình Việt Nam mà còn của nhiều gia đình Mỹ; 3 năm ở trường Đại học đậm tính “liberal arts”, tư tưởng giáo dục mà Mỹ đặc biệt tự hào và đề cao. 6 năm này con học được vô vàn thứ, những thứ mà phần lớn du học sinh Mỹ khác cũng rất trân trọng: tính độc lập, khả năng tư duy, tính sáng tạo, cơ hội phát triển bản thân, và nhiều nhiều nữa.

Con thấy mình may mắn được đón nhận nền giáo dục Mỹ, nhưng thấy may mắn hơn vì là một du học sinh Việt Nam tại Mỹ. Là một du học sinh, con có được góc nhìn khách quan và toàn diện, không chỉ thấy mặt tốt mà còn mặt trái của nền giáo dục này, mặt trái mà nhiều học sinh Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề và không nhận ra.

Giáo dục Mỹ đào tạo ra những con người tự hào về bản thân và mang niềm tin rằng mình có khả năng đạt được những điều mình muốn. Vì vậy, cùng lúc đó, nó cũng đào tạo ra những con người luôn cho rằng mình là số một và làm ngơ với những điều khác biệt trên thế giới, không thấy được những con người châu Phi tự hào về đất nước, văn hóa, và hạnh phúc với cuộc sống của mình, không thấy được người dân Ả Rập thân thiện, đầy tình yêu thương, và làm chủ cuộc sống họ, hay học tiếng Nhật, lịch sử và văn hóa Nhật chuyên sâu, nhưng vẫn không biết thế nào là khiêm tốn và cầu tiến. Nhờ là du học sinh, con trở nên tự tin với những khả năng và hiểu biết của mình, nhưng luôn nhớ rằng người ta khác mình không có nghĩa mình đúng hơn hoặc tốt hơn, và luôn nhắc bản thân quan sát và học hỏi.

Giáo dục Mỹ đào tạo ra những con người độc lập, theo đuổi đam mê, và tôn trọng tự do cá nhân. Vì vậy, cùng lúc đó, nó cũng đào tạo ra những con người chỉ biết đến bản thân, và khi bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng tiền tài, họ dễ dàng đánh mất mối quan hệ giữa người và người. Nhờ là du học sinh, con chọn cách ăn mặc mình thấy thoải mái, chọn ngành học mình thích dù không nhận nhiều sự ủng hộ, nhưng cùng lúc đó, con biết mình không muốn cuộc sống mạnh ai lo người nấy, mà trân trọng cuộc sống có hàng xóm qua mượn chén cơm lúc cần, gửi cho bát cà ri vừa nấu, hay ra đường té xe thì ba bốn người lạ dừng xe giữa đường để đỡ đứng dậy.

Trung học đến Đại học ở Mỹ con ở trong trường rất sướng: cứ sáng mở mắt dậy không có đồng nào trong túi cũng được đi học, đi bơi, ăn uống, không phải lo tiền điện nước hay tối nay ngủ ở đâu. Nhưng sướng mãi nó… nhạt nhẽo lắm ạ, và con luôn tìm cách để… được khổ. Con sẵn sàng bỏ cả ngày để tìm vé máy bay và chỗ ở giá rẻ, đến Jordan, Costa Rica, Ấn Độ dù không hề biết chút ngôn ngữ, và chọn đi xuyên Việt hè trong khi bạn bè bận rộn làm thực tập. Vì sao ạ?

Vì ở Jordan, con nhận ra tình người với gia đình cũng như với người lạ đáng quý biết nhường nào. Vì ở Costa Rica, con thấy được sống với thiên nhiên khiến thể chất và tâm hồn khỏe mạnh hơn biết bao. Vì ở Ấn Độ, con học được sức mạnh của sự kiên nhẫn và điềm tĩnh. Vì ở Việt Nam, con hiểu được rằng mình chưa biết gì cả. Những chuyến đi đó với con đều là những chuyến “du học”, không thoải mái hay sung sướng gì, nhưng đã ảnh hưởng đến con rất sâu đậm. Nếu lớn lên ở một đất nước tiên tiến như Mỹ, chưa chắc con đã chọn được học, được lớn, và được sống nhiều như vậy.

Trên hết, chính vì lớn lên ở Việt Nam rồi mới đi du học, mỗi khi con học được điều gì hay là con so sánh, suy ngẫm, rồi nghĩ xem cách nào để chia sẻ cái mình học được đến các bạn Việt Nam khác, để một ngày các bạn cũng được trải nghiệm như mình, để rồi một ngày nước mình sẽ như nước người ta. Vì vậy, nhận được quá nhiều từ du học Mỹ, con gắn bó với tổ chức VietAbroader để cung cấp thông tin xác thực và truyền cảm hứng cho các em học sinh mơ ước đi du học Mỹ, và nhận được quá nhiều từ “du học” đến các vùng đất khác, con theo đuổi dự án ICHA Vietnam để chia sẻ cho các bạn sinh viên cơ hội trải nghiệm thực tế tương tự. 

Nếu không rời Việt Nam để du học ở một nước xa lạ, có lẽ con đã không nhận ra được những giá trị mình thật sự trân trọng, không thấy mình còn kém để tìm tòi và học hỏi ở khắp nơi, và không có cơ hội dùng những đặc ân mình có được để làm điều gì đó. Cái cảm giác chắt lọc được những điều hay và không hay từ các nền văn hóa, rồi dấy lên niềm khao khát chia sẻ chúng, rồi gặp những con người cùng chí hướng và nhiệt huyết để chung tay thực hiện, và sau đó thấy được những ảnh hưởng nhất định của việc mình làm, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nếu lớn lên ở một đất nước tiên tiến như Mỹ, có lẽ con đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong cuộc sống, bỏ lỡ cả cơ hội thử thách và thay đổi bản thân và cộng đồng mình.

“Khi cuộc sống quăng vào bạn những trái chanh, dùng chúng pha nước chanh.” Có thể với nhiều phụ huynh việc cho chúng con đi du học là “chanh chua” lắm, nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, những “trái chanh” này có những công dụng riêng mà khi biết cách phát huy, chúng trở nên đáng giá vô cùng.


Tuy vậy, không phải ai cũng có điều kiện và may mắn để đi du học. Điều đáng mừng là, đã có sẵn rất nhiều trường ngay tại Việt Nam, chi phí thấp, rủi ro ít, và hiệu quả giáo dục cực cao, chỉ cần các phụ huynh đồng ý hỗ trợ là có thể đi vào hoạt động. Khi thời gian cho phép, tôi sẽ xin viết bài: Chúng con không cần phải đi du học.

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Ôn thi mà lòng cứ nao nao.....chặng đường sắp tới - tôi ước giá mình biết phải làm gì......
Có những ngày chỉ mình tôi ôm nỗi buồn :)

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Thich qua !!!!!!!!

10 trải nghiệm du lịch nhất định bạn phải thử khi ở Việt Nam

00:00:10 10/09/2014

Thám hiểm hang Sơn Đoòng, đi xe máy trên một trong những cung đường biển đẹp nhất thế giới... là trải nghiệm kỳ thú mà bạn đừng nên bỏ lỡ.

Với nhiều người, đi không chỉ đơn giản là để tìm kiếm thông tin mà còn là trải nghiệm cuộc sống. Dường như mỗi vùng đất đi qua bao giờ cũng để lại trong tâm hồn mỗi người những cảm xúc đặc biệt.

Cùng điểm lại một vài những trải nghiệm đáng nhớ ở Việt Nam và check xem bạn đã có bao nhiêu kỷ niệm ở địa danh đó.

1. Ngắm ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của nước Việt Nam ở Phú Yên



Nằm trên doi đất nhô ra biển của Phú Yên, Mũi Đại Lãnh là điểm đón bình minh trên lãnh thổ đất liền của lãnh thổ Việt Nam. Trải nghiệm được đón những tia nắng ló dạng từ phía chân trời, ngắm nhìn Mặt trời đỏ chói từ từ lộ diện phản chiếu dưới làn nước biển trong xanh đầu tiên trên đất nước sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của mỗi người.  


2. Thăm mộ chị Sáu ở Côn Đảo lúc 0h

Đến với Côn Đảo, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu hệ thống nhà tù do người Pháp xây dựng để giam giữ tù nhân đặc biệt nguy hiểm, nghiêng mình trước vong linh của hơn 20.000 chiến sĩ cách mạng ở nghĩa trang Hàng Dương và thắp nén hương trên mộ của nữ anh hùng Võ Thị Sáu.


Ghé thăm mộ chị Sáu và thắp nén hương vào khoảnh khắc chuyển giao ngày mới là hoạt động quen thuộc của du khách khi đến thăm Côn Đảo.  


3. Leo đỉnh Phanxipang - nóc nhà Đông Dương

Nằm ở độ cao 3.143m so với mực nước biển, đỉnh Phanxipang là mục tiêu chinh phục của nhiều bạn trẻ thích phiêu lưu, mạo hiểm, muốn chứng tỏ bản lĩnh, sự dẻo dai của mình. 


Cảm giác được chạm tay vào chóp Inox ghi dòng chữ Phanxipang và hét vang trên "nóc nhà Đông Dương" sẽ xua tan mọi mệt nhọc trên quãng đường leo núi đã qua. Cùng với đó là niềm vui sướng, tự hào khi bạn đã vượt qua được thử thách để đạt được thứ mình muốn.


Thời gian để chinh phục Phanxipang đẹp nhất là vào tháng 10 - 11.


4. Đi xe máy qua Vịnh Cam Ranh - một trong những cung đường biển đẹp nhất thế giới



Làm bạn cùng chiếc xe máy lang thang trên một trong những cung đường ven biển đẹp nhất thế giới ở Vịnh Cam Ranh (theo sự đánh giá của TripAdvisor), bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp như tranh vẽ của một vùng ven biển. 


Trong suốt đoạn đường đi của mình, bạn sẽ được thỏa sức ngắm nhìn hình ảnh biển xanh hòa màu vào với bầu trời, bãi cát trắng trải dài cạnh đồng cỏ xanh cùng hoa dại... nếu may mắn hơn, ở một số đoạn, bạn sẽ bắt gặp cả những đàn cừu, đàn bò được chăn thả trên đó - một hình ảnh tuyệt đẹp mà bạn không thể bỏ qua.


5. Thám hiểm hang Sơn Đoòng


Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình, Việt Nam) được biết đến là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Với chiều cao hơn 200m, rộng 150m, dài ít nhất 6,5km cùng vô vàn những bức tường thạch nhũ tuyệt đẹp, hang Sơn Đoòng thách thức các nhà thám hiểm ghé thăm và chinh phục. 



Lời nhận xét của Tạp chí National Geographic (Mỹ): “Có cả rừng trong hang, đủ lớn để chứa một tòa nhà chọc trời tại New York. Còn điểm kết của hang là bất tận” hẳn sẽ tạo nguồn cảm hứng cho nhiều nhà thám hiểm tới và khám phá hang động khổng lồ này.

Chuyến khám phá khoảng 6 ngày với phần lớn thời gian là đi bộ và leo trong hang động, đây sẽ là trải nghiệm thách thức bạn về sức khỏe, sự dẻo dai mà không phải ai cũng có thể thực hiện.


6. Lặn biển ở Phú Quốc - nơi có rạn san hô tuyệt đẹp

Phú Quốc - hòn đảo "Ngọc" - hòn đảo lớn nhất của Việt Nam này mang trong mình nét đẹp nguyên sơ, hiền hòa cùng bờ cát trắng mịn màng ôm lấy làn nước trong xanh. 


Một điểm thú vị mà nhất định bạn cần trải nghiệm khi tới nơi đây đó là lặn xuống biển ngắm nhìn rạn san hô sắc màu tuyệt đẹp. 



Cảm giác được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của những rạn san hô ở đảo An Thới - đảo có diện tích san hô trải rộng tới 360ha, được tận tay chạm vào những chú cá sặc sỡ sắc màu đang lượn lờ bên cạnh sẽ đem đến cho bạn nhiều ấn tượng không bao giờ phai.

Thời điểm đẹp nhất để đi Phú Quốc là khoảng từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau.


7. Lên vùng núi phía Bắc mùa lúa chín




Không phụ lòng người yêu mến vùng đất Tây Bắc, những ruộng bậc thang lúa chín vàng rộm sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những ai vượt cung đường nguy hiểm để lên đến nơi. Nhữngvùng đẹp nhất được công nhận danh thắng cấp Quốc gia tại đây là Nậm Ty (Hoàng Su Phì - Hà Giang), Mù Cang Chải (Yên Bái), ruộng bậc thang Sapa nhé! Hãy nhớ! Tháng 10 mùa lúa chín!


8. Ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long


Được vinh danh là một trong Bảy kỳ quan Thiên nhiên thế giới mới do tổ chức New 7Wonders bình chọn, Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh là điểm đến ưa thích của những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên.


Nằm trên boong con tàu gỗ lớn dập dềnh cùng sóng biển, bạn sẽ lạc vào cõi mơ khi được ngắm nhìn bầu trời đầy sao như đang sắp òa xuống mặt mình, nắm trong tay màn sương mù ảo, cảm nhận mùi nước biển mặn mòi, khám phá tác phẩm của tạo hóa ... Tất cả sẽ là trải nghiệm thú vị với bất cứ ai có dịp khám phá một trong những vùng nước đẹp nhất thế giới này.


9. Nằm trên thuyền ngắm đèn lồng Hội An ngày rằm


Được biết đến là Di sản Văn hóa thế giới, Hội An ban đêm hiện lên với vẻ đẹp cổ kính, huyền ảo đầy mê hoặc. Có lẽ hình ảnh về phố cổ và đèn lồng thì ai cũng đã từng xem rồi. Thế nhưng, khi nằm trên thuyền và ngắm hàng phố cổ lung linh dọc bờ sông Hoài bạn sẽ có những cảm giác hoàn toàn mới lạ. Những hình ảnh như một thước phim quay chậm: lung linh, sống động, mơ màng, đẹp đẽ... Lâu lâu, nếu có mỏi cổ, hãy ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời ngày rằm... cảm giác rất thoải mái và nhẹ nhõm.


10. Về miền Tây mùa nước nổi


Khi cái nắng gắt của mùa hạ không còn thiêu đốt cũng là lúc miền Tây bước vào mùa nước nổi. Đặt chân đến với những khu chợ nổi tiếng trong vùng như Cái Răng, Cái Bè... bạn sẽ hòa mình vào thế giới thu nhỏ của vùng sông nước với đủ sản phẩm miệt vườn. Đôi khi không cần mua hàng, chỉ ngắm xoài, cam, chôm chôm, thanh long... cũng đủ no con mắt.


Một trải nghiệm văn hóa đến từ âm thanh, hình ảnh, vị giác và thậm chí là mùi hương... sẽ giúp bạn "thu hoạch" được rất nhiều trong hành trình khám phá của mình.

Tạm kết:

Việt Nam đẹp tuyệt vời! Và điều làm nên sự hoàn hảo cho 10 trải nghiệm trên là bạn luôn có 1 người đồng hành trong các chuyến đi. 

(Nguồn: Yantal, National Geographic, Wikipedia...)