Làm trắc nghiệm mẫu bạn đời lý tưởng: Với bạn tiêu chuẩn đầu tiên để tìm kiếm “một nửa” đó phải là anh chàng
rất thông minh, có trí tuệ mới là điều cốt lõi, còn vẻ bề ngoài của anh ta thì không quan trọng với bạn lắm. Không giống như đa số những cô gái
thời hiện đại ngày nay luôn coi trọng vật chất hơn bản chất con người,
bạn quả là cô gái chân thành, sống nội tâm. Điều bạn mong muốn nhất là
anh ấy phải dành cho bạn tình cảm chân thành nhất, không làm bạn bị tổn
thương và quan tâm tới bạn theo đúng nghĩa của “một nửa” đích thực.
Không những thế, anh ấy phải là một người chu đáo và kỹ lưỡng mới chiếm
được trọn vẹn trái tim bạn.
Thế này thì xác định ế rồi :)))
My photos
Tổng số lượt xem trang
Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013
Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013
Đắng nhưng vẫn phải cố gắng......
Hôm nay tôi che giấu thành công cái nỗi buồn cứ ngày một lớn dần của mình trước cô bạn thân 8 năm. Tôi mỉm cười vì càng ngày vỏ bọc mình tạo ra ngày càng nhiều và hay hơn, có chút đắng trong đây....
Chuyện viết chì hồng đã trở thành quá khứ, nhưng vẫn nghe nhói nhiều và đắng nghét....Nỗi lo commercial law cũng ùa về làm bản thân cứ ngột ngạt trong chính mê cung negative feeling mình tự tạo.....Và bây giờ cũng sợ con người hơn....sợ những điều giả dối, sợ lời nói ngọt ngào....sợ ko dám coi những câu chuyện cổ tích....Qúa xa vời cho 1 kết thúc có hậu.....
Thấy bạn chụp hình đi chơi biển mà lòng buồn rười rượi, nhớ biển như nhớ sự bình yên thanh tịnh vốn đã đi vắng rất lâu trong chính con người mình.....Tự dưng nhận ra bạn có chút j đó khang khác nữa, nhưng k dám nói, chỉ sợ bản thân nhạy cảm quá mức cần thiết, giờ tìm cách ẩn mình đi, giấu những nỗi buồn bằng gương mặt lúc nào cũng tươi cười, bằng công việc bận rộn, có lẽ là liều thuốc duy nhât hữu hiệu lúc này....
Đắng nhưng vẫn phải ăn kẹo vào để tự truyền cho mình sức sống đi tiếp.....
Ps: có những lúc đêm về thế này, nghe nhạc mà nước mắt ứa ra, thèm - thèm kinh khủng lắm...một cái ôm, một cái quàng tay qua vai một người nào đó ko quan trọng giới tính, chỉ để thấy mình có cái gì đó dựa vào, an yên và có thể khóc ngon lành như 1 đứa trẻ, cho bao đắng nghét đó trôi đi....nhạt nhòa....
Chuyện viết chì hồng đã trở thành quá khứ, nhưng vẫn nghe nhói nhiều và đắng nghét....Nỗi lo commercial law cũng ùa về làm bản thân cứ ngột ngạt trong chính mê cung negative feeling mình tự tạo.....Và bây giờ cũng sợ con người hơn....sợ những điều giả dối, sợ lời nói ngọt ngào....sợ ko dám coi những câu chuyện cổ tích....Qúa xa vời cho 1 kết thúc có hậu.....
Thấy bạn chụp hình đi chơi biển mà lòng buồn rười rượi, nhớ biển như nhớ sự bình yên thanh tịnh vốn đã đi vắng rất lâu trong chính con người mình.....Tự dưng nhận ra bạn có chút j đó khang khác nữa, nhưng k dám nói, chỉ sợ bản thân nhạy cảm quá mức cần thiết, giờ tìm cách ẩn mình đi, giấu những nỗi buồn bằng gương mặt lúc nào cũng tươi cười, bằng công việc bận rộn, có lẽ là liều thuốc duy nhât hữu hiệu lúc này....
Đắng nhưng vẫn phải ăn kẹo vào để tự truyền cho mình sức sống đi tiếp.....
Ps: có những lúc đêm về thế này, nghe nhạc mà nước mắt ứa ra, thèm - thèm kinh khủng lắm...một cái ôm, một cái quàng tay qua vai một người nào đó ko quan trọng giới tính, chỉ để thấy mình có cái gì đó dựa vào, an yên và có thể khóc ngon lành như 1 đứa trẻ, cho bao đắng nghét đó trôi đi....nhạt nhòa....
Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013
Nhặt nhạnh
"Sống để thấy mình khờ dại.
Tồn tại để thấy mình đổi thay."
Uh phải cứ chai lì lên mà sống với đời, để thấy rằng mình vẫn fai sống tốt, sống có ích, sống vui, sống khỏe. Dù bây giờ tâm trạng đang buồn và có phần tê tái...nhưng bản thân vẫn cố giữ cho mình sự chừng mực nhất định khi thể hiện cảm xúc ra để gặp người khác. Đời là một cái j đó căn bản là buồn, nhưng nếu muốn sẽ vui ! Ôm cục buồn đi học bài tiếp nào....
Tồn tại để thấy mình đổi thay."
Uh phải cứ chai lì lên mà sống với đời, để thấy rằng mình vẫn fai sống tốt, sống có ích, sống vui, sống khỏe. Dù bây giờ tâm trạng đang buồn và có phần tê tái...nhưng bản thân vẫn cố giữ cho mình sự chừng mực nhất định khi thể hiện cảm xúc ra để gặp người khác. Đời là một cái j đó căn bản là buồn, nhưng nếu muốn sẽ vui ! Ôm cục buồn đi học bài tiếp nào....
Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013
Mình phải cố gắng được như vầy...
Quan niệm sống của Công Vinh cũng khá rõ ràng khi không chịu
bỏ lỡ bất cứ phút giây nào trong cuộc đời: "Nếu số phận không cho mình
là thiên tài thì mình có quyền tự tạo ra được số phận" - Thủy Tiên chia sẻ về chồng
Không khoe khoang hay tự cao, Công Vinh đang sở hữu một vũ khí bí mật mà chỉ vợ anh biết. Đó là "niềm tin vào bản thân".
(Zing news)
Làm trắc nghiệm nó cho ra kq nè :)
Bạn thuộc mẫu người cân bằng giữa hai cá tính hướng nội và hướng ngoại. Bạn không từ chối những cuộc vui chơi, tụ tập hay né tránh việc giao tiếp với người lạ, nhưng bạn lại ít khi cởi bỏ lớp phòng vệ để người khác có thể tiến lại gần. Gần như phần nhiều những người xung quanh đều nhận xét bạn là một người tuy ôn hòa, dễ tiếp xúc nhưng lại khó gần gũi. Bạn ít khi mở lòng hay để cho một ai đó chạm vào nội tâm, suy nghĩ của bạn. Dường như bạn chỉ muốn giữ lại những điều đó cho riêng bản thân mình mà không muốn chia sẻ cùng ai.
Bạn thà chìm vào một thế giới bình yên, tĩnh lặng chỉ có một mình còn hơn là phải chịu sự ồn ào, náo nhiệt của những cuộc vui. Bạn hơi có chút lập dị và xu hướng tách biệt cộng đồng. Không hẳn là bạn không thích kết bạn, chỉ là bạn không biết làm sao để kết bạn mà thôi. Nhiều khi bạn muốn mở rộng thế giới của bản thân hơn, nhưng lại e ngại những tổn thương có thể xảy đến. Co mình lại và hi vọng điều đó có thể bảo vệ bản thân nhưng như thế thì bạn sẽ chẳng bao giờ trưởng thành được. Mạnh dạn lên, rồi sẽ ổn!
***********************************************
Đấy là lần đầu tiên cô vất cảm xúc lên đường ray thời gian. Quay. Quay. Quay. Cô năng nổ tham gia cuộc sống. Cô hoạt động nhiều hơn, cạnh tranh nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, va chạm nhiều hơn. Cô lại vài lần nữa vất cảm xúc lên đường ray thời gian.
“Are you feeling okay?”. Ngày xưa, mỗi khi cô bí xị về nhà, anh chỉ luôn ngắn gọn như thế, không bao giờ đòi hỏi được biết cặn kẽ hơn. Anh thừa biết rằng có vặn vẹo cũng chẳng nhận được câu trả lời cụ thể, vì My luôn tin mình đủ khả năng tự giải quyết các vấn đề riêng. Tất cả cô cần là một vòng tay ôm mình thật chặt, một cảm giác yên bình và an toàn trong giây lát, rồi sau đó cô sẽ mạnh dạn quyết định và đương đầu. Eisuke luôn hiểu. Eisuke đã luôn hiểu.
-Có muốn kể tôi nghe không? Một nhười xa lạ sẽ chẳng biết phải đem chuyện bí mặt của em kể cho ai nghe –anh lại nở nụ cười hiền hòa
Định hình được cảm xúc trong lòng là một việc khó. Định hình được những chuyện, những nguyên nhân đã gây lên cảm xúc ấy còn khó hơn. Trong đầu tôi hình ảnh những ngày vừa qua, những ngày đã qua lâu lắm rồi bắt đầu được tua ngược. Hình ảnh. Hình ảnh...
Người khôn ngoan là người biết giữ bản thân mình cho chính minh. Tôi từng ảo vọng rằng trên thế gian này sẽ có ít nhât một người, đang tồn tại ở một nơi nào đó, để cho tôi dựa vào. Nhưng thật ra nào có ai như thế. Chỉ có chúng ta tự sống những ngày của mình. Tự thổi nến mừng sinh nhật. Tự ngắm tuyết đón giáng sinh. Tự thầm thì “Happy New Year”. Tự mỉm cười và nói “mình thật cừ” trước những thành công. Ít kỳ vọng, ít hoạch định cuộc sống, ít ước mơ, ít cười, ít khóc. Giữ bản thân như...
-... Như một tờ giấy trắng. –anh kết thúc câu nói của tôi, rồi quay mặt về phía những mái nhà phủ đầy tuyết.
Tôi khẽ rùng mình. “Như một tờ giấy trắng” –anh đã thốt ra chính xác những con chữ có trong đầu tôi. Nhìn vào mắt anh tôi thấy một không gian mông lung. Nhìn vào mắt anh đột nhiên tôi có cảm giác như nhìn vào đôi mắt của chính mình.
-Cái cảm giác rằng cuộc sống mình, những chuyện xảy ra đến với mình đều không đúng. Cái cảm giác chông chênh. Cái cảm giác chỉ muốn được một mình –Anh quay sang nhìn tôi, giọng nói ấm áp, mượt mà –Chúng ta giống nhau.
-Đúng. Tôi đã quan sát em hồi lâu trước khi đến gần em. Nhìn em, tôi thấy như đang nhìn chính mình. Những bước chân một mình. Những động tác xoa tay, giũ chân, kéo khăn quàng để tự làm ấm mình. Tưởng như đơn độc mà lại không. Là em đang bận rộn trong vùng đất của riêng mình. Là em đang gặp chút bế tắc.
-Nói về chuyện của người khác thì luôn dễ dàng mà! –Anh buông tay khỏi mắt tôi.
-Nếu tôi có cơ hội chạy theo điều mình muốn... – Tôi nói chậm để tìm từ ngữ thích hợp nhất, dù sao tôi cũng đang cố gắng làm dịu tâm trạng cho anh mà-...dù cơ hội ấy nhỏ bé, dù tôi có phải vất vả, khổ sở thế nào, tôi vẫn sẽ quyết tâm giành cho được thứ mình muốn.
Nụ cười có quyền năng cướp mất linh hồn của người đối diện. Anh đưa tay lên, cấu nhẹ vào má tôi, có ý kéo nụ cười của tôi rộng ra:
-Cười tươi lên, đời đẹp lắm!
Rồi anh quay lưng bước đi.
-...-Tôi không trả lời câu hỏi của anh, chỉ khẽ lắc đầu –Em đến Hong Kong để thực tập trước khi tốt nghiệp. Sớm thôi, em sẽ thành một holtelier. Nhưng những lúc cơ thời gian để rọi thẳng vào cuộc đời mình, em lại không chắc là mình đang đi đúng, làm đúng. –Tôi hớp một ngụm cafe –Em không tập trung. Em vẫn muốn làm cái này một tí, cái kia một tẹo. Em không chắc là mình có thể toàn tâm toàn ý để theo đuổi con đường của một hotelier. Em muốn viết. em muốn lên các kế hoạch. Em muốn di chuyển. Nhiều nhiều lắm.
-Tại sao lại phải gò bó bản thân vào chỉ một việc?
-một số người chỉ có một và chỉ một mục tiêu trong cuộc sống. Một số người có nhiều hơn một mục tiêu. –Anh nhẩm nha từng chữ,Nếu em có nhiều và có đủ khả năng thực hiện hết thì cớ gì em lại bắt mình chọn? Cớ gì em lại kìm hãm bản thân?
-Cố lên cô gái! –Tay anh ghì một bên vai tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt mạnh mẽ đầy cổ vũ –cứ bước đi và hái những ngôi sao mà em muốn. Đùng ngại thất bại. May mắn sẽ đến với người nào không biết mệt mỏi đi tìm nó. Và khi may mắn đến nó sẽ đến theo một hàng dài.
-Đùng bao giờ khư khư giữ mình như một tờ giấy trắng. giấy làm ra là để được viết lên cô bé ạ! -Anh nhìn sâu vào mắt tôi, nói cùng một nụ cười hiền như bột. giống hệt nụ cười đầu tiên của anh mà tôi nhìn thấy ở Hallstatt hơn hai năm về trước.
Không khoe khoang hay tự cao, Công Vinh đang sở hữu một vũ khí bí mật mà chỉ vợ anh biết. Đó là "niềm tin vào bản thân".
(Zing news)
Làm trắc nghiệm nó cho ra kq nè :)
Bạn thuộc mẫu người cân bằng giữa hai cá tính hướng nội và hướng ngoại. Bạn không từ chối những cuộc vui chơi, tụ tập hay né tránh việc giao tiếp với người lạ, nhưng bạn lại ít khi cởi bỏ lớp phòng vệ để người khác có thể tiến lại gần. Gần như phần nhiều những người xung quanh đều nhận xét bạn là một người tuy ôn hòa, dễ tiếp xúc nhưng lại khó gần gũi. Bạn ít khi mở lòng hay để cho một ai đó chạm vào nội tâm, suy nghĩ của bạn. Dường như bạn chỉ muốn giữ lại những điều đó cho riêng bản thân mình mà không muốn chia sẻ cùng ai.
Bạn thà chìm vào một thế giới bình yên, tĩnh lặng chỉ có một mình còn hơn là phải chịu sự ồn ào, náo nhiệt của những cuộc vui. Bạn hơi có chút lập dị và xu hướng tách biệt cộng đồng. Không hẳn là bạn không thích kết bạn, chỉ là bạn không biết làm sao để kết bạn mà thôi. Nhiều khi bạn muốn mở rộng thế giới của bản thân hơn, nhưng lại e ngại những tổn thương có thể xảy đến. Co mình lại và hi vọng điều đó có thể bảo vệ bản thân nhưng như thế thì bạn sẽ chẳng bao giờ trưởng thành được. Mạnh dạn lên, rồi sẽ ổn!
***********************************************
Đấy là lần đầu tiên cô vất cảm xúc lên đường ray thời gian. Quay. Quay. Quay. Cô năng nổ tham gia cuộc sống. Cô hoạt động nhiều hơn, cạnh tranh nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, va chạm nhiều hơn. Cô lại vài lần nữa vất cảm xúc lên đường ray thời gian.
“Are you feeling okay?”. Ngày xưa, mỗi khi cô bí xị về nhà, anh chỉ luôn ngắn gọn như thế, không bao giờ đòi hỏi được biết cặn kẽ hơn. Anh thừa biết rằng có vặn vẹo cũng chẳng nhận được câu trả lời cụ thể, vì My luôn tin mình đủ khả năng tự giải quyết các vấn đề riêng. Tất cả cô cần là một vòng tay ôm mình thật chặt, một cảm giác yên bình và an toàn trong giây lát, rồi sau đó cô sẽ mạnh dạn quyết định và đương đầu. Eisuke luôn hiểu. Eisuke đã luôn hiểu.
-Có muốn kể tôi nghe không? Một nhười xa lạ sẽ chẳng biết phải đem chuyện bí mặt của em kể cho ai nghe –anh lại nở nụ cười hiền hòa
Định hình được cảm xúc trong lòng là một việc khó. Định hình được những chuyện, những nguyên nhân đã gây lên cảm xúc ấy còn khó hơn. Trong đầu tôi hình ảnh những ngày vừa qua, những ngày đã qua lâu lắm rồi bắt đầu được tua ngược. Hình ảnh. Hình ảnh...
Người khôn ngoan là người biết giữ bản thân mình cho chính minh. Tôi từng ảo vọng rằng trên thế gian này sẽ có ít nhât một người, đang tồn tại ở một nơi nào đó, để cho tôi dựa vào. Nhưng thật ra nào có ai như thế. Chỉ có chúng ta tự sống những ngày của mình. Tự thổi nến mừng sinh nhật. Tự ngắm tuyết đón giáng sinh. Tự thầm thì “Happy New Year”. Tự mỉm cười và nói “mình thật cừ” trước những thành công. Ít kỳ vọng, ít hoạch định cuộc sống, ít ước mơ, ít cười, ít khóc. Giữ bản thân như...
-... Như một tờ giấy trắng. –anh kết thúc câu nói của tôi, rồi quay mặt về phía những mái nhà phủ đầy tuyết.
Tôi khẽ rùng mình. “Như một tờ giấy trắng” –anh đã thốt ra chính xác những con chữ có trong đầu tôi. Nhìn vào mắt anh tôi thấy một không gian mông lung. Nhìn vào mắt anh đột nhiên tôi có cảm giác như nhìn vào đôi mắt của chính mình.
-Cái cảm giác rằng cuộc sống mình, những chuyện xảy ra đến với mình đều không đúng. Cái cảm giác chông chênh. Cái cảm giác chỉ muốn được một mình –Anh quay sang nhìn tôi, giọng nói ấm áp, mượt mà –Chúng ta giống nhau.
-Đúng. Tôi đã quan sát em hồi lâu trước khi đến gần em. Nhìn em, tôi thấy như đang nhìn chính mình. Những bước chân một mình. Những động tác xoa tay, giũ chân, kéo khăn quàng để tự làm ấm mình. Tưởng như đơn độc mà lại không. Là em đang bận rộn trong vùng đất của riêng mình. Là em đang gặp chút bế tắc.
-Nói về chuyện của người khác thì luôn dễ dàng mà! –Anh buông tay khỏi mắt tôi.
-Nếu tôi có cơ hội chạy theo điều mình muốn... – Tôi nói chậm để tìm từ ngữ thích hợp nhất, dù sao tôi cũng đang cố gắng làm dịu tâm trạng cho anh mà-...dù cơ hội ấy nhỏ bé, dù tôi có phải vất vả, khổ sở thế nào, tôi vẫn sẽ quyết tâm giành cho được thứ mình muốn.
Nụ cười có quyền năng cướp mất linh hồn của người đối diện. Anh đưa tay lên, cấu nhẹ vào má tôi, có ý kéo nụ cười của tôi rộng ra:
-Cười tươi lên, đời đẹp lắm!
Rồi anh quay lưng bước đi.
-...-Tôi không trả lời câu hỏi của anh, chỉ khẽ lắc đầu –Em đến Hong Kong để thực tập trước khi tốt nghiệp. Sớm thôi, em sẽ thành một holtelier. Nhưng những lúc cơ thời gian để rọi thẳng vào cuộc đời mình, em lại không chắc là mình đang đi đúng, làm đúng. –Tôi hớp một ngụm cafe –Em không tập trung. Em vẫn muốn làm cái này một tí, cái kia một tẹo. Em không chắc là mình có thể toàn tâm toàn ý để theo đuổi con đường của một hotelier. Em muốn viết. em muốn lên các kế hoạch. Em muốn di chuyển. Nhiều nhiều lắm.
-Tại sao lại phải gò bó bản thân vào chỉ một việc?
-một số người chỉ có một và chỉ một mục tiêu trong cuộc sống. Một số người có nhiều hơn một mục tiêu. –Anh nhẩm nha từng chữ,Nếu em có nhiều và có đủ khả năng thực hiện hết thì cớ gì em lại bắt mình chọn? Cớ gì em lại kìm hãm bản thân?
-Cố lên cô gái! –Tay anh ghì một bên vai tôi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt mạnh mẽ đầy cổ vũ –cứ bước đi và hái những ngôi sao mà em muốn. Đùng ngại thất bại. May mắn sẽ đến với người nào không biết mệt mỏi đi tìm nó. Và khi may mắn đến nó sẽ đến theo một hàng dài.
-Đùng bao giờ khư khư giữ mình như một tờ giấy trắng. giấy làm ra là để được viết lên cô bé ạ! -Anh nhìn sâu vào mắt tôi, nói cùng một nụ cười hiền như bột. giống hệt nụ cười đầu tiên của anh mà tôi nhìn thấy ở Hallstatt hơn hai năm về trước.
Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013
23/7/2013 - quyết định quan trọng, và sẽ ko thay đổi
Đêm khuya, ba bệnh, mẹ ko có ở nhà. Tất bật lo cho ba và tôi đã đi đến quyết định cuối cùng. It's gonna be tough, hard but only by doing this, can I change the situation
Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013
Những ngày mà tin hơm có vui bay về
" sống trong 1 cái thế giới nhỏ bé & xấu xí như thế này thì điều hạnh phúc nhất là dc ngắm gái đẹp that should be enough, i don't need more"
Câu nói kết thúc tất cả ! Gio thì tôi ko còn phải nghĩ quá nhiều nữa rồi, tôi cũng ko còn phải mang cái cảm giác tội lỗi nữa rồi. Tôi - một Leo với đủ những vết thương trên mình - do nghĩ cho người khác quá nhiều, giờ có thể an tâm đóng cửa trái tim mình một cách hoàn hảo nhất và vẫn có thể nói chuyện với ng khác giới một cách thoải mái rồi. Cảm ơn câu nói đó !
Câu nói kết thúc tất cả ! Gio thì tôi ko còn phải nghĩ quá nhiều nữa rồi, tôi cũng ko còn phải mang cái cảm giác tội lỗi nữa rồi. Tôi - một Leo với đủ những vết thương trên mình - do nghĩ cho người khác quá nhiều, giờ có thể an tâm đóng cửa trái tim mình một cách hoàn hảo nhất và vẫn có thể nói chuyện với ng khác giới một cách thoải mái rồi. Cảm ơn câu nói đó !
Làm trắc nghiệm
Bạn
nhút nhát và thường giấu mình đi khá nhiều. Bạn là mẫu người giàu tình
cảm nhưng lại thường giữ kín trong lòng. Bề ngoài bạn luôn tỏ ra không
quan tâm điều gì nhưng lại nhạy cảm hơn ai hết trong mọi chuyện. Bạn sợ
chịu tổn thương và chính điều đó khiến bạn cảnh giác với tất cả. Bạn sợ
mở lòng và sợ phải đặt lòng tin vào một người bởi bạn sợ mình sẽ phải
thất vọng. Hãy thử mở lòng ra và học cách tin tưởng bạn nhé!
Trắc nghiệm nói mình thế đấy :))
Trắc nghiệm nói mình thế đấy :))
Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013
Suy nghĩ và nhận thức
Nước mắt cứ chực rơi mà ko khóc được, dạo này thấy mình yếu đuối kinh khủng, chỉ trách mình luôn tự làm đau mình....
Bật bài Tong Hua lên và ngồi viết ra những nỗi lòng của hôm nay...
Love vẫn là 1 khóa học chưa tốt nghiệp được, nhất là khi bản thân cứ tự tưởng tượng rồi tự huyễn hoặc mình và lại tự đau một mình. Tôi đã quá nghĩ nhiều về cảm xúc ban đầu, chút say nắng rồi cứ để nó khiến mình chìm mãi chẳng bao giờ tỉnh để nhìn ra đâu là đúng và đâu là sai. Đã nhấn nút hide in new feed để bản thân chấm dứt sự huyễn hoặc ko lý do này. Yếu đuối và cô đơn một khoảng thời gian để thấy bản thân cần mạnh mẽ hơn. Chỉ là vậy thôi !
Còn về MK, 1 sự ngỡ ngàng và tiếc nuối....Tôi đã nghĩ MK là một người tốt, nhút nhát và cần sự hỗ trợ để có thể hòa đồng hơn. Nhưng ngược lại những gì tôi đã nghĩ, MK đến một lúc nào đó lại có thể thay đổi đến chóng mặt và lại làm nô lệ cho những cánh hồng ngát hương.... Tôi chỉ bik mỉm cười trước sự thay đổi đó rồi quay lưng đi. Đúng thật là để hiểu một con người thật không dễ dàng gì. Tôi chọn cách im lặng,đắng cứ dâng trong lòng. Tạm biệt thôi ! 1 người bạn cũng ko thể, đến gì là hơn?
Hôm nay vừa học xong Bcom, tôi tự kỉ vì điểm ko như mong đợi, lại thấy bọn mặt đểu giả vênh váo cười, ah lần trước mày ko chịu present về culture thì tuần này mày fai present về competitive advantage, một cái khó nhằn và khô khan, cho đáng haha. Gương mặt vênh váo kèm theo cái nhếch mép cười khiến tôi chỉ muốn giơ tay lên đấm một phát. Đợi đấy ! Tôi yếu đuối đủ rồi, giờ chờ tới giờ take revenge !
Còn tất cả năng lượng bơm vào người tôi giúp tôi quật ngã cái sự yếu đuối đáng ghét, tự mình vụt đứng dậy? Bạn biết từ đâu ko? Gia đình !
Hôm nay ba về, mẹ nấu nhiều món ngon, tôi thì đang bệnh nên lừ đừ, vào bàn ăn mà ko liến thoắng làm trò hề được như mọi khi. Thấy ba mẹ nói chuyện, tự dưng thấy cái sự yếu đuối của mình ko đáng.... Lại nghe ba kể chuyện thằng em họ tôi ở quê, nhà nó nuôi heo, chiều nào đi học về cũng quăng cặp sang 1 bên, xách xô sang quán nhậu kế bên nhà người ta lấy đồ ăn thừa về cho heo. Còn cậu ruột nó thì lại ỷ giàu, thích show off, cho mỗi đứa con trai mỗi thằng 500 ngàn ăn bánh lặt vặt, như là dằn mặt thằng em họ tôi, cho nó nhục. Nó rấm rứt chạy về kể với mẹ, khóc ngon lành vì tủi. Tôi nghe mà cứ mím chặt môi, tức thay cho nó....Ba tôi mới nói với nó 1 câu thế này: Hồi đó ba tôi cũng fai vác thùng đi xin người ta đồ ăn thừa về nuôi heo, người ta cho có một ít, nhưng mỗi lần vậy mừng lắm, vì tích cóp lâu dần được thì có cho heo ăn, thì heo mau lớn, bán có tiền....Uh lúc nào cũng vậy, chính cái tuổi thơ khó khăn vất vả và hành trình lập nghiệp từ hai bàn tay trắng của ba là thứ truyền động lực cho tôi mạnh nhất. Tôi nghe mà mím chặt môi, tự hỏi bản thân tại sao mình phải lãng phí thời gian ủ ê trong những cảm xúc tiêu cực để nhận được cái nhìn khinh bỉ của người khác?
Ba mang cái hộp của bà ngoại gửi từ quê lên, cứ dặn dò ba tôi phải trao tận tay tôi. Cái hộp màu trắng, cái nắp ngả vàng. Ở trong là vỏ bọc mì gói Thái, tự dưng lúc cầm lên chợt nhớ cái gian bếp của ngoại ở quê, chợt nao lòng......Nhớ ngoại, nhớ cái nhà bếp đó, nhớ cái dáng lết thết đi của ngoại vì chân yếu....Tư dưng ứa nước mắt mà lòng cố kiềm....Mở vỏ bọc mì gói ra, ở trong là một cái bọc màu trắng được cột thun kĩ lưỡng, mở ra nữa là mấy cục socola mĩ ngoại gom góp để dành cho tôi.....Nghẹn lời.......
Ăn xong bữa cơm, bụng no nê, tôi chui lên phòng và tự hỏi bản thân, tại sao tôi đang sống trong sự no ấm đầy đủ, có sự yêu thương của người thân, tại sao tôi lại cứ đắm mình trong những thứ buồn ko đáng? Giờ thì vứt nó lại đằng sau và làm những thứ cần phải làm
Chỉ vậy thôi
Bật bài Tong Hua lên và ngồi viết ra những nỗi lòng của hôm nay...
Love vẫn là 1 khóa học chưa tốt nghiệp được, nhất là khi bản thân cứ tự tưởng tượng rồi tự huyễn hoặc mình và lại tự đau một mình. Tôi đã quá nghĩ nhiều về cảm xúc ban đầu, chút say nắng rồi cứ để nó khiến mình chìm mãi chẳng bao giờ tỉnh để nhìn ra đâu là đúng và đâu là sai. Đã nhấn nút hide in new feed để bản thân chấm dứt sự huyễn hoặc ko lý do này. Yếu đuối và cô đơn một khoảng thời gian để thấy bản thân cần mạnh mẽ hơn. Chỉ là vậy thôi !
Còn về MK, 1 sự ngỡ ngàng và tiếc nuối....Tôi đã nghĩ MK là một người tốt, nhút nhát và cần sự hỗ trợ để có thể hòa đồng hơn. Nhưng ngược lại những gì tôi đã nghĩ, MK đến một lúc nào đó lại có thể thay đổi đến chóng mặt và lại làm nô lệ cho những cánh hồng ngát hương.... Tôi chỉ bik mỉm cười trước sự thay đổi đó rồi quay lưng đi. Đúng thật là để hiểu một con người thật không dễ dàng gì. Tôi chọn cách im lặng,đắng cứ dâng trong lòng. Tạm biệt thôi ! 1 người bạn cũng ko thể, đến gì là hơn?
Hôm nay vừa học xong Bcom, tôi tự kỉ vì điểm ko như mong đợi, lại thấy bọn mặt đểu giả vênh váo cười, ah lần trước mày ko chịu present về culture thì tuần này mày fai present về competitive advantage, một cái khó nhằn và khô khan, cho đáng haha. Gương mặt vênh váo kèm theo cái nhếch mép cười khiến tôi chỉ muốn giơ tay lên đấm một phát. Đợi đấy ! Tôi yếu đuối đủ rồi, giờ chờ tới giờ take revenge !
Còn tất cả năng lượng bơm vào người tôi giúp tôi quật ngã cái sự yếu đuối đáng ghét, tự mình vụt đứng dậy? Bạn biết từ đâu ko? Gia đình !
Hôm nay ba về, mẹ nấu nhiều món ngon, tôi thì đang bệnh nên lừ đừ, vào bàn ăn mà ko liến thoắng làm trò hề được như mọi khi. Thấy ba mẹ nói chuyện, tự dưng thấy cái sự yếu đuối của mình ko đáng.... Lại nghe ba kể chuyện thằng em họ tôi ở quê, nhà nó nuôi heo, chiều nào đi học về cũng quăng cặp sang 1 bên, xách xô sang quán nhậu kế bên nhà người ta lấy đồ ăn thừa về cho heo. Còn cậu ruột nó thì lại ỷ giàu, thích show off, cho mỗi đứa con trai mỗi thằng 500 ngàn ăn bánh lặt vặt, như là dằn mặt thằng em họ tôi, cho nó nhục. Nó rấm rứt chạy về kể với mẹ, khóc ngon lành vì tủi. Tôi nghe mà cứ mím chặt môi, tức thay cho nó....Ba tôi mới nói với nó 1 câu thế này: Hồi đó ba tôi cũng fai vác thùng đi xin người ta đồ ăn thừa về nuôi heo, người ta cho có một ít, nhưng mỗi lần vậy mừng lắm, vì tích cóp lâu dần được thì có cho heo ăn, thì heo mau lớn, bán có tiền....Uh lúc nào cũng vậy, chính cái tuổi thơ khó khăn vất vả và hành trình lập nghiệp từ hai bàn tay trắng của ba là thứ truyền động lực cho tôi mạnh nhất. Tôi nghe mà mím chặt môi, tự hỏi bản thân tại sao mình phải lãng phí thời gian ủ ê trong những cảm xúc tiêu cực để nhận được cái nhìn khinh bỉ của người khác?
Ba mang cái hộp của bà ngoại gửi từ quê lên, cứ dặn dò ba tôi phải trao tận tay tôi. Cái hộp màu trắng, cái nắp ngả vàng. Ở trong là vỏ bọc mì gói Thái, tự dưng lúc cầm lên chợt nhớ cái gian bếp của ngoại ở quê, chợt nao lòng......Nhớ ngoại, nhớ cái nhà bếp đó, nhớ cái dáng lết thết đi của ngoại vì chân yếu....Tư dưng ứa nước mắt mà lòng cố kiềm....Mở vỏ bọc mì gói ra, ở trong là một cái bọc màu trắng được cột thun kĩ lưỡng, mở ra nữa là mấy cục socola mĩ ngoại gom góp để dành cho tôi.....Nghẹn lời.......
Ăn xong bữa cơm, bụng no nê, tôi chui lên phòng và tự hỏi bản thân, tại sao tôi đang sống trong sự no ấm đầy đủ, có sự yêu thương của người thân, tại sao tôi lại cứ đắm mình trong những thứ buồn ko đáng? Giờ thì vứt nó lại đằng sau và làm những thứ cần phải làm
Chỉ vậy thôi
Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013
Đọc note của chị Chip và lại suy nghĩ
Ước mơ và chờ đợi
July 18, 2013 at 9:08pm
Hồi
ở Kolkata, Ấn Độ, mình có ở nhờ nhà một người bạn tên là Antoreep và có
may mắn được mẹ Antoreep chăm sóc như con đẻ. Bình thường nhà dì có
người giúp việc nấu ăn, khi mình ở đấy, dì Ramita (tên mẹ Antoreep) đích
thân nấu ăn để đảm bảo mình được ăn đúng đồ ăn Kolkata. Bận rộn công
việc là thế, dì vẫn dành thời gian nấu cho mình ăn thử những món đặc
biệt mà thường chỉ được ăn trong ngày lễ. Buổi sáng mình có đi đâu sớm
dì còn dậy trước cả mình, gói ghém đồ ăn cho mình mang theo. Dì kể, dì
quý mình bởi thấy mình đi, dì như được sống lại ước mơ ngày trẻ. Ngày
xưa, dì với chồng cũng từng có ước mơ khi nào dành dụm đủ tiền hai người
sẽ cùng nhau đi du lịch. Nhưng rồi bận rộn những lo toan cuộc sống: hai
người cần tiền nào là để mua nhà, để cho con đi học, để dành dụm tuổi
già, ước mơ chưa kịp thực hiện thì chồng dì đã qua đời. Vậy nên, dì muốn
làm hết sức mình để giúp mình thực hiện được ước mơ của mình. Dì vừa kể
vừa ngân ngân nước mắt.Dì Ramita là một trong rất nhiều người mình biết vô tình rơi vào cái bẫy "chờ đủ tiền". Đôi khi cái giá phải trả cho sự chờ đợi này là cả một cuộc đời và một ước mơ không bao giờ thực hiện được.
Cuộc sống là một vòng xoáy luôn chuyển động không ngừng, cuốn theo nó tất cả mọi thứ không có chính kiến và quyết tâm. Thật dễ để sa vào một nhịp sống mình cho là thoải mái để rồi không bao giờ thay đổi. Thật dễ để cắm đầu những lo toan cơm áo gạo tiền, để rồi nhìn lại, thấy bây giờ mình vẫn chẳng khác gì năm trước. Vẫn hàng ngày làm một công việc mình không thích chỉ để kiếm "đủ tiền", vẫn tối tối lên mạng giết thời gian, vẫn cuối tuần tự hỏi bản thân đi đâu làm gì nhỉ, vẫn thỉnh thoảng thấy tim đập thình thịch khi tình cờ đọc được cái gì đó khiến mình nhớ đến một gói những dự định chưa bao giờ thực hiện được.
Có một người mà phương châm sống mình rất thích, đó là Richard Branson. Ông luôn làm một việc khi thấy cơ hội cho việc đó, chứ không bao giờ ông chờ đủ tiền. Không đủ tiền, ông đi vay. Không vay được tiền, ông tìm cách khác xoay xở. Và rồi như ngạn ngữ Việt Nam nói: "cái khó ló cái khôn", hay như bên Trung Đông người ta vẫn tin rằng: "Nếu bạn thực sự có mong muốn làm một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ góp sức giúp họ.", Branson luôn tìm được cách thực hiện được điều mình muốn mặc dù chưa bao giờ ông có đủ tiền để làm điều đó. Ông biết được rằng: "chờ có đủ tiền" đơn giản không phải cách ước mơ vận hành. Bởi đầu tiên, tiền không bao giờ là đủ. Càng làm ra nhiều tiền, nhu cầu của ta lại càng cao. Luôn có những cái mới mà ta muốn. Luôn xuất hiện những cái tức thời khiến ta quên đi những cái thực sự quan trọng. Bởi một lý do khác, khi "có đủ tiền" thì đó không còn là một thử thách. Mà cuộc sống sẽ thật là tẻ nhạt biết bao nếu không có thử thách.
Một trong những quyết định quan trọng nhất với mình đến thời điểm này là một quyết định "không có đủ tiền": từ bỏ tất cả để thực hiện ước mơ "đi" với hành trang chuẩn bị quá ư sơ sài và một túi tiền gần như rỗng tuếch. Một giây phút bồng bột đã đẩy mình vào một cuộc phiêu lưu mà có trong giấc mơ bay bổng nhất mình cũng không thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên, nó không dễ, nhưng mình không bao giờ hối hận. Mình được nhiều hơn mất, và sau tất cả nhìn lại, những cái mất là quá nhỏ so với những cái được, đến mức bạn gần như chẳng còn nhớ đến nó ngoại trừ tác dụng của nó như một bài học quý giá cho suốt cả cuộc đời. Một trong những bài học đó là không bao giờ đến lúc có đủ tiền. Nếu mình chờ, thì có lẽ đến tận bây giờ mình vẫn còn đang ở Việt Nam đọc về hành trình của những người khác đầy ghen tị, thèm muốn. Tính đơn giản, với những công việc mình đã từng làm ở Việt Nam và Malaysia, không bao giờ mình có thể tiết kiệm đủ tiền để thực hiện chuyến đi như mình thực hiện ngày trước.
Còn bạn thì sao? Có điều gì đó bạn tha thiết tha thiết muốn thực hiện mà vẫn chưa thực hiện được chỉ vì bạn chưa có đủ tiền không?
Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013
Trích Phía sau một cô gái (Ploy)
Tôi đặc biệt thích chapter này của Ploy, nó nói về ước mơ, về động lực để cố gắng, về cái khát khao của một người trẻ - thứ tôi đang chật vật níu giữ và đun nóng thêm cho chính bản thân mình cho chặng đường dài sắp tới. Đọc để lấy lửa và cố lên tôi ơi !
XỎ GIÀY VÀO VÀ CHẠY
(Cho tôi và một chiều Bangkok mưa!)
6:30. Đồng hồ nhảy nhót inh ỏi. Tôi vùng dậy, đánh răng, rửa mặt và tắm với một sự tỉnh táo bất ngờ. Tỉnh táo như thể tôi chưa từng ngủ, chưa từng thức dậy, mà đã thao láo một mạch suốt đêm cho đến sáng. Tôi thay vào áo thun sát nách màu trắng và quần nỉ đen hơi rộng. Tôi thoa son dưỡng môi và túm mái tóc màu hạt dẻ lỡ cỡ ngang vai thành cái đuôi gà. Rồi tôi đứng thẳng người, nhìn sâu vào mắt mình trong gương, mỉm cười. Một nụ cười chật căng năng lượng. Cứ như tất cả calories còn sót lại trong cơ thể từ bữa tối qua đã dồn hết vào nụ cười này vậy. Tôi xỏ vào đôi Converse đỏ và đóng cửa ra khỏi phòng. Trước khi đi ngủ tối qua tôi đã nghĩ “sáng nay mình phải chạy”. Sáng nay vừa mở mắt tôi cũng đã nghĩ “chút nữa mình phải chạy”. Trong mơ, tôi cũng thấy một đôi chân mang giày Converse đỏ đang chạy. Sáng nay, tôi muốn chạy trong đôi giày đỏ xinh xắn. Muốn chạy thật nhanh để xả cạn kiệt cái hồ mồ hôi đang chứa đựng trong cơ thể. Muốn chạy thật mệt để làm đơ hết tất cả các neuron.
Và buổi sáng cuối tháng 8 ấy, tôi đã chạy cật lực trên những con phố trung tâm Bangkok.
Đường Khó Đi Ở Bangkok.
Tôi đến Bangkok vào đầu buổi chiều một ngày giữa tháng 6. Trời nắng nhạt. Quang cảnh ướt sũng. Khắp nơi đầy những giọt nước phản chiếu ánh mặt trời bảy màu. Mùi đất ẩm phưng phức và lòng tôi rạo rực. Tôi hăm hở kéo hai chiếc valy to đùng ra khỏi sân bay, vào thành phố tìm phòng trọ. Hết trọn buổi chiều. Cuối cùng, tôi thuê một căn phòng nhỏ nhắn ở tầng 5 một căn nhà trong khu Siam Square, trung tâm Bangkok. Để lên nhà, phải leo trọn 121 bậc cầu thang sắt. Lại tốn một buổi tối để sắp xếp, dọn dẹp. Xong xuôi, tôi ngồi tựa vào một góc phòng, mãn nguyện ngắm nghía “cái tổ” tí hin của mình. Thành tựu đầu tiên ở Bangkok ☺. Tay nắm chặt, tôi đấm mạnh vào không khí: Trước mắt là đường khó đi! Nhưng tôi sẽ đi và sẽ đi rất tốt con đường mình đã chọn từ ba năm trước …
Mùa hè năm thứ nhất khi đang du học tại Mỹ, tôi theo Sar, anh bạn trai gốc Thái Lan, đến Bangkok chơi một tuần. Và tôi đã thích mê Bangkok. Những vật tôi chạm vào, những điều tôi làm khiến toàn thân tê lại với cảm giác đã – từng – có. Tựa hồ như tôi đã từng sống ở đây, cách xa lâu lắm rồi và giờ mới được quay trở lại. Bước chân tôi trên skywalk sang cả, làn không khí nóng hôi hổi tôi hít thở, những tiếng nói nặng và kéo dài tôi nghe. Tôi âu yếm với những điều tầm thường ấy. Nhất cử nhất động của tôi đều leng keng một sự rộn ràng gây thích thú. Tôi thương yêu vô lý cái thành phố mà mới tuần trước, khái niệm về nó chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ thế giới.
Rồi tôi rời Bangkok trong ngậm ngùi. Vừa bước vào máy bay là mắt tôi ầng ậng nước. Sar kinh ngạc. Tôi cũng kinh ngạc. Cho tới trước lúc đó, tôi đã luôn ra đi hay rời bỏ với nụ cười trên môi. Với người cũng vậy, với nơi chốn cũng vậy.
Vài tuần sau chuyến đi ấy, Sar biến mất. Đột ngột và sạch boong, như đã bốc hơi vào không khí. Bạn bè ái ngại có, hiếu kỳ có, tức tối dùm tôi cũng có. Chỉ mình tôi bàng quang trước sự biến mất êm ái ấy. Tôi không mấy quan tâm. Hoặc tôi yêu Sar nông cạn. Hoặc cả phần trí và hồn của tôi đều đang mải miết suy tính phải làm thế nào để nhanh chóng trở lại Bangkok.
Đến mùa hè đại học năm thứ ba, sau hàng chục cái đơn gửi đi, cuối cùng tôi lại đến Thái Lan theo một chương trình tình nguyện. Tôi đi qua nhiều tỉnh thành của nước Thái. Chiang Mai ở phía Bắc: tiết trời quanh năm đều như đang giữa mùa thu, nhịp sống êm đềm trong những kiến trúc cổ xưa. Krabi ở phía Nam: nắng vàng, biển xanh, cát trắng, những mái nhà nhỏ xây trên đồi, những con đường lát gạch kiểu cách. Khon Kean ở biên giới với Lào – Campuchia: có rất đông người Việt sinh sống, nắng to và đồ ăn ngon nổi tiếng nhất nhì nước Thái. Nhưng tôi vẫn thiên vị nhất, mê mẩn Bangkok nhất. Lòng tôi bắt đầu nung nấu một ý định.
Ước Mơ Lớn Đầu Tiên Trong Đời, Bạn Có Còn Nhớ?
Tôi luôn nhớ rất rõ. Ngay từ khi bé tí, tôi đã luôn khao khát thay đổi thế giới, thay đổi con người và càng nhiều người càng tốt. Tôi muốn trở thành vĩ đại. Ngày bé, khi thế giới còn mới mẻ và không bị cột chặt bởi các quy tắc, chúng ta tự do mơ mộng hơn. Ước mơ vì thế cũng mạnh mẽ hơn. Trong tưởng tượng thơ bé của tôi, đầu óc con người như một chiếc hũ: có thể dễ dàng lấy khăn chùi sạch những vết bẩn và cất vào trong đấy kẹo ngọt, hạc giấy, hoa khô – những thứ tốt đẹp.
Ước mơ quyền lực ấy đã theo tôi suốt thời thơ ấu, suốt thời thiếu niên. Khi tôi 18, ước mơ ấy đã thôi thúc tôi chọn quảng cáo để theo đuổi. Tôi tin tưởng bướng bỉnh rằng quảng cáo chi phối cuộc sống rất nhiều: Chúng ta lật phần phật vô số trang quảng cáo, click hàng chục web giới thiệu trước khi sắm một cái máy tính; chúng ta mua một loại bánh mới chỉ vì tối hôm trước đã thoáng thấy ai đó khoan khoái ăn nó trên tivi … Quảng cáo, nếu tôi làm tốt thì sẽ khiến rất nhiều người làm theo ý mình. Quảng cáo, nếu tôi làm khéo thì có thể thay đổi cả thế giới. Hay ít nhất cũng thay đổi được hướng đi của tiền trong ví người khác.
Lần thứ hai rời Bangkok, tôi đem theo một niềm tin và một kỳ vọng: Mơ ước của tôi hứa hẹn sáng láng bội phần nếu được thực hiện tại Bangkok. Bangkok là cái nôi của quảng cáo Đông Nam Á, là nơi các ý tưởng, các chiến dịch được lập trình và xuất khẩu sang các nước lân cận. Bangkok là nơi tôi thấy mình được rực rỡ. Dòng năng lượng trong người tôi cuộn mạnh như áp thấp nhiệt đới cấp mười, khi mới chỉ tưởng tượng đến những idea, những chiến dịch sẽ làm. Chỉ cần hình dung thôi, tôi cũng có thể trải nghiệm rõ mồn một cảm giác “biết ngay là nó sẽ tuyệt thế mà”, khi lần đầu nhìn những mẫu quảng cáo chào đời từ các kế hoạch, các phác thảo mà tôi góp công.
Năm học cuối cùng ở Mỹ, tôi lao vào nhiều công việc làm thêm, dành dụm tiền cho một quyết định liều mạng: đến Bangkok tìm việc. Không gia đình, không bạn bè, không sõi tiếng. Bangkok trên thực tế là một nơi xa lạ. Nhưng trong trái tim tôi, đấy lại là một cái tổ ấm áp. Tôi mong ngóng, vẽ ra hàng loạt viễn cảnh nguy nga về những ngày mình sắp sống. Tôi thích thú điên cuồng khi cuối cùng cũng sắp chờ được điều bấy lâu mình khát khao.
Công Việc Đầu Tiên: Phục Vụ Cà Phê.
Trong hai tuần đầu ở Bangkok, tôi gửi CV, gọi điện đến hàng loạt công ty quảng cáo xin một cái hẹn với creative director (1). Lúc ấy là đầu tháng 7, mùa các công ty quảng cáo ngập ngụa trong những chiến dịch. Khi tôi gọi đến, họ đều bận, bận và bận. Các cô thư ký khuyên tôi chờ: vài ngày nữa, tuần sau thì sếp sẽ về, sẽ rảnh, rồi tôi sẽ được xếp lịch phỏng vấn NẾU họ cần người.Chờ. Và cầu nguyện rằng họ đang cần người.
Tôi bắt đầu chuỗi giây – phút – giờ – ngày – tuần phấp phỏng. Ngay cả lúc ngủ, tôi cũng nắm chặt cái di động. Biết đâu có một creative director “điên điên” sẽ đọc CV của tôi vào đêm khuya hay sáng sớm, rồi phấn khích quá mà gọi! Di động rung thì tim tôi cũng rung. Lại có những ngày cái điện thoại bất động, còn trái tim và trí óc tôi vận động kiệt quệ. Tôi thầm khấn niệm rằng đâu đó đang có người bấm số của mình, thông báo một cái hẹn. Rồi tôi sẽ nhảy cẫng lên, hú hét ầm ĩ. Mà cái điện thoại vẫn không nhúc nhích! Chờ. Tôi cảm thấy bất lực, nhỏ bé và yếu ớt, như đang hai tay dâng cuộc sống cho người khác. Bây giờ tôi tiến hay lùi không do chủ ý của mình, mà do một creative director nào đó có hứng thú gặp gỡ một cô gái ngoại quốc non choẹt hay không.
Càng chờ, thời gian càng trôi đủng đỉnh. Không để sự chờ đợi làm bản thân lờ đờ, tôi bắt đầu hành trình city-tour. Điều yên tâm nhất khi sống ở Bangkok là sẽ chẳng bao giờ nhàn rỗi. Bangkok, luôn luôn có chỗ để đi. Mỗi sáng thức dậy tôi túi bụi với những dấu khoanh đỏ trên bản đồ. Tàu điện trên không, tàu điện ngầm, xe buýt, tuk-tuk, taxi, đi bộ … Tôi di chuyển không ngừng trong lòng Bangkok. Tôi tới hết tất cả các phòng triển lãm, phòng tranh, các trung tâm mua sắm, các khu chợ đêm. Qua hết hai tuần, tôi đã có thể vẽ ra cho riêng mình một tấm bản đồ Bangkok: Những địa chỉ dành cho người đam mê sáng tạo hình ảnh và shopping.
Bangkok rất kỳ lạ. Những nhân tố cấu thành đô thị mê ly này đối nhau chan chát, nhưng cũng vì thế mà độc đáo. Nằm cạnh trung tâm mua sắm cao cấp Gaysorn chuyên bán thời trang với giá 150.000 baht/cái (2) là một dọc những bàn gỗ tuềnh toàng của các nghệ nhân đường phố – họ làm và bán trang sức, quần áo, quà lưu niệm với giá chỉ 20-50 baht/cái. (Tôi thích vô cùng những vật phẩm nằm trên những chiếc bàn gỗ đó!) Đối diện đền Erawan linh thiêng tấp nập người khấn vái là một quảng trường chuyên tổ chức những tiệc ngoài trời ầm ĩ, được tài trợ bởi các hãng bia rượu. Nắm tay, khoác vai dập dìu trên phố là những đôi tình nhân đến từ hai quốc gia: chàng trai Âu Mỹ cao lớn, trắng phau như gấu Bắc Cực và cô gái Thái Lan nâu óng, nhỏ nhắn. Bangkok không có sự trung hòa. Bangkok rất thế này và rất thế kia.
Nhưng có những lúc ngay giữa chuyến đi đang thú vị, một niềm bi đát tự dưng kéo đến, khi tôi chợt nghĩ đến cái ước mơ đang mỗi ngày bớt đi một màu sắc và nhiều thêm một mảng xám. Một công ty gọi tôi phỏng vấn, họ nhận tôi, nhưng phút chót lại gặp rắc rối trong khâu visa làm việc. Đã có quá nhiều người nước ngoài ở đó và theo luật pháp thì không thể nhét thêm một người ngoại quốc nào vào nữa.
Tôi buồn bã hết một ngày, thẫn thờ ngồi trong tàu điện trên không đi từ đầu Đông sang đầu Tây Bangkok. Rồi lại từ đầu Tây ngược về đầu Đông. Toàn bộ thần kinh và cảm xúc nhúng sâu trong đắng chát. Tôi nhận ra rằng ước mơ đâu chỉ nằm gọn trong tay mình. Nó chịu sự đưa đẩy của muôn vàn điều kiện khác: luật pháp, chính sách công ty và tiền. Số tiền dành dụm đã bắt đầu không đủ cho các chi phí sống. Những đồng tiền đang siết chặt vòng vây quanh tim tôi, bóp thoi thóp ước mơ. Hết tiền thì tôi sẽ phải rời Bangkok.
Rời chuyến tàu điện cuối ngày, tôi đồng hành cùng sự bất mãn ghê gớm về nhà. Tôi có tài, có ước mơ, nhưng sao không thể có một cơ hội để chứng tỏ? Khởi nghiệp, cần nhất là tự tin. Nhưng niềm tự tin trong tôi đang hư hao dần. Mọi cách vỗ vễ, trấn an đều không kết quả. Không có tiến bộ thì làm gì có niềm tin. Chán chường và cảm thấy bị ruồng bỏ, tôi run rẩy nhìn đôi bàn chân bước và tự hỏi mình sẽ đến đâu. Ngay lúc ấy, mắt tôi lướt qua cái thông báo tuyển người treo ngoài cửa một quán cà phê – một ngôi nhà gỗ kiểu châu Âu xưa. Sáng hôm sau, tôi vào làm phục vụ tại đó.
Cũng không đến nỗi tồi! Ít nhất cũng có một việc để vận động chân tay và một chút tiền để tiếp tục bơm sự sống cho ước mơ – Tôi nhủ thầm với mình như thế trong lần đầu tiên đứng sau quầy cà phê. Sự khởi đầu của công việc tạm bợ này chí ít cũng đem đến cho tôi một niềm hưng phấn nho nhỏ. Ngày ngày, tôi xúng xính trong chiếc tạp dề màu xanh lá, chuyên cần làm việc. Và cái di động lúc nào cũng túc trực trong túi tạp dề. Tôi luôn chờ đợi một cuộc điện thoại có thể thay đổi cục diện đời mình.
Ba tuần chớp mắt trôi qua. Giấc ngủ trở nên đáng yêu vào những đêm thứ sáu và đáng sợ vào những đêm chủ nhật. Đêm thứ sáu: sau đó là hai ngày nghỉ cuối tuần, tôi chẳng phải phập phồng chờ điện thoại. Đêm chủ nhật: hôm sau là thứ hai, một tuần mới mở ra với những cơn chờ đợi. CHỜ. Công việc dù luôn tay luôn chân nhưng chưa từng làm tôi nhức mỏi. Chỉ những cơn chờ đợi khiến phần hồn của tôi rệu rã thành từng khúc.
Sáng mai lại là một sáng thứ hai.
Người Cũ.
Buổi chiều, có một người khách đặc biệt bước vào quán cà phê: Sar.
Tôi đặt một cốc cappuccino trước mặt Sar. Cappuccino được làm theo cách của riêng anh, rót thêm rất nhiều sữa không béo không đường và rắc một lớp dày bột chocolate trên bề mặt bọt. Tôi làm cho mình một cốc latte và đến ngồi đối diện Sar. Cạnh bên cửa sổ, trời mưa, gần Sar, trong tôi là cảm giác đã – từng – có. Có thể đã từng có một buổi chiều mưa, tôi cùng Sar ngồi bên cửa sổ bay bổng theo hương cà phê và mùi đất ẩm.
Chúng tôi yên lặng, mỗi người đùa chơi với suy nghĩ của riêng mình. Tôi hình dung Sar của mùa hè ba năm trước tại Bangkok … Trái ngược với vẻ hăm hở khám phá của tôi, Sar có thái độ bất hợp tác. Tôi thấy Bangkok đẹp trong chính sự đối nhau chan chát. Sar lại cho là lai căng. Tôi thấy Bangkok lạ với những món thủ công tự chế bán ở lề đường, mộc mạc nhưng bắt mắt. Sar cho chúng là nghèo và bẩn. Tôi học lóm tiếng Thái mọi lúc mọi nơi. Sar luôn chỉ nói tiếng Anh. Tôi ra sức đón nhận. Sar cố gắng chối bỏ.
- Anh đã đi đâu mất?
- Anh bỏ học. Đi khắp nước Mỹ. Về Thái Lan. Đi khắp Thái Lan. Sang châu Âu. Anh cũng đã sang Nam Phi. Rồi về Mỹ. Rồi giờ thì anh ở đây, Bangkok.
- Tại sao lại đi nhiều như vậy?
- Anh muốn đi tìm … đi tìm … Đi tìm một cảm giác rất tuyệt vời giống như em đã nói. Em nói khi ở Bangkok, chỉ cần bước đi, hít thở, mở mắt nhìn, lắng tai nghe, em thấy thứ gì cũng tuyệt vời. Anh chưa bao giờ như vậy khi ở nơi mình sinh ra, hay nơi mình lớn lên, hay bất kỳ một nơi nào khác trên thế giới.
- … - Tôi chẳng nói gì, nhoẻn cười và bắn thẳng vào mắt Sar ánh nhìn “Anh tiếp tục đi, câu chuyện đang hay.” Khi một chàng trai đang có hứng thú kể chuyện đời mình thì tốt nhất đừng nên cắt lời.
- Nhưng anh nhận ra một điều, nơi sống không quan trọng. Đi đến đâu thì tâm anh cũng chỉ ngập một cảm giác thất lạc, thiếu thốn. Nếu chưa gỡ được cái cảm giác ấy đi, thì ở bất cứ đâu anh cũng sẽ tự hỏi mình đang làm cái quái gì.
Chúng tôi lại rơi vào yên lặng một lúc lâu.
- Ước mơ lớn đầu tiên trong đời, anh có còn nhớ?
- Anh không nhớ rõ nữa. – Sar ngập ngừng – Nhiều lắm. Nhưng không ước mơ nào bền lâu. Anh chưa kịp thực hiện cái này thì đã lại thấy mình đang ước mơ một cái khác. Bây giờ, anh đang muốn trở thành nhà văn, muốn viết một cuốn tiểu thuyết.
- Anh có yêu ước mơ ấy không?
- …
Tôi và Sar chia tay hôm ấy đã không cho nhau số điện thoại hay email. Chúng tôi gặp gỡ thế là đủ. Năm xưa khi anh biến mất, tôi nhẹ tâng. Bây giờ, cũng thái độ nhẹ tâng ấy: Mỗi người bước vào cuộc sống của tôi đều có một vai trò nhất định. Hết vai trò, họ phải đi.
Trong cuộc sống tôi, Sar đóng vai một lời nhắc nhở. Nhờ anh, tôi nhận ra mình may mắn rất nhiều. Tôi có một ước mơ để yêu. Một ước mơ để chuyên tâm và chuyên cần, để không phải rảnh rỗi đấu tranh với đủ loại cảm giác thất lạc, thiếu thốn, đang–làm–cái–quái–gì. Một ước mơ để dù bước một mình, tôi vẫn không cô đơn. Nhất là tôi có toàn quyền với ước mơ của mình, không như với con người – họ muốn đi hay ở thì tôi chẳng cách chi tác động. Sở hữu một ước mơ là lời chúc phúc ngọt ngào nhất của cuộc sống.
Quyết Định Mới.
Đã từng có lúc vừa rửa cốc, vừa hít hà căng tràn hương cà phê đắng dìu dịu, tôi thấy bằng lòng. Tại sao phải gồng mình chen chân vào quảng cáo, cái ngành cạnh tranh nhất nhì Thái Lan? Trong khi bây giờ, ngày ngày tôi có thể thảnh thơi pha cà phê và ngắm thời tiết giao mùa; mỗi cuối tuần tôi được tung tăng ở các phòng tranh, các chợ lề đường. Tôi có thể để ước mơ lớn của mình bé nhỏ dần, kém quan trọng dần rồi trở thành ký ức? Pha và hít thở cà phê, hay bất cứ công việc nhàn nhã không cố gắng nào khác là điều mà tôi muốn nhẫn nại làm đến hết cuộc đời?
Nơi sống không quan trọng, cảm giác là quan trọng – Không rõ điều này đúng được mấy phần và có thể áp dụng được cho bao nhiêu người. Nhưng lúc này, nó đang vận vừa vặn vào hoàn cảnh của tôi. Tôi vui khi được ở Bangkok, nhưng cũng biết rằng đã đến lúc phải đi. Bởi tôi đang bắt đầu ngập ngụa trong bất mãn, nghi ngờ, mất kiên trì. Tôi cần phải tìm lại phiên bản tự tin, kiêu hãnh và hồ hởi sống của mình. Tôi không thể đứng chôn chân trong cuộc sống. Tuyệt đối không!
Tôi thôi việc ở quán cà phê và nán lại Bangkok thêm một tuần. Một tuần cuối cùng để chờ đợi. Tối thứ tư, tôi đang online gửi CV đến các công ty quảng cáo ở Việt Nam và Singapore thì bỗng góc màn hình nhấp nháy, báo hiệu một email mới. 9:10 tối. Một creative director hẹn tôi phỏng vấn vào thứ sáu. Quảng cáo thật là một ngành bận rộn và không có giờ công sở theo đúng nghĩa giấy tờ. Hai ngày nữa, lại thêm một cơ hội. Tôi bước đến cửa sổ, hướng mắt về phía đường tàu điện trên không. Một chuyến tàu điện phóng vụt qua. Ngay lúc ấy, ý nghĩ “sáng mai mình phải chạy” đến trong đầu tôi.
***
Tôi cảm thấy choáng, nên ngừng chạy, đứng chống tay vào một cột đèn. Hai chân hơi khụy, nửa thân trên chúi về phía trước và miệng hồng hộc thở. Tôi ngờ rằng những mạch máu quanh cổ đang trống rỗng. Cũng tốt. Máu ít lên não chừng nào thì tôi càng bớt nghĩ ngợi chừng ấy. Hôm nay, tốt nhất là tôi đừng nên suy nghĩ, nếu không thì sẽ tự dìm chết mình trong những suy toan, giả sử, lạc quan lộn xộn với bi quan. Hôm nay, tôi chỉ muốn chạy đến kiệt sức. Vì ngày mai là ngày hẹn phỏng vấn. Vì tối qua tôi đã nghĩ thấu đáo và hài lòng trọn vẹn với suy nghĩ ấy, không muốn vẽ thêm ra những viễn tưởng tương lai khác. Tôi đã chắc chắn rằng: Nếu Bangkok không dành cho một cơ hội, tôi sẽ đi. Làm mới mình một chút, rèn dũa mình một chút, tích lũy thêm một chút. Thời gian tíc tắc qua. Nếu phải đi, rồi cũng sẽ có một ngày tôi trở về trong lòng Bangkok và được bận rộn phấn đấu trở thành nhà quảng cáo tài ba.
Tôi tiếp tục chạy. Hôm nay, tôi sẽ chạy như con thoi trong lòng Bangkok. Và sẽ có một ngày của rất nhiều năm sau, tôi bắt đầu buổi sáng bằng cách xỏ giày vào và chạy trong lòng Bangkok. Tôi sẽ vừa chạy, vừa nhớ về những ngày đang sống đây: Một cô gái nhỏ với ước mơ lớn, tìm đến Bangkok vì yêu điên cuồng ước mơ ấy.
XỎ GIÀY VÀO VÀ CHẠY
(Cho tôi và một chiều Bangkok mưa!)
6:30. Đồng hồ nhảy nhót inh ỏi. Tôi vùng dậy, đánh răng, rửa mặt và tắm với một sự tỉnh táo bất ngờ. Tỉnh táo như thể tôi chưa từng ngủ, chưa từng thức dậy, mà đã thao láo một mạch suốt đêm cho đến sáng. Tôi thay vào áo thun sát nách màu trắng và quần nỉ đen hơi rộng. Tôi thoa son dưỡng môi và túm mái tóc màu hạt dẻ lỡ cỡ ngang vai thành cái đuôi gà. Rồi tôi đứng thẳng người, nhìn sâu vào mắt mình trong gương, mỉm cười. Một nụ cười chật căng năng lượng. Cứ như tất cả calories còn sót lại trong cơ thể từ bữa tối qua đã dồn hết vào nụ cười này vậy. Tôi xỏ vào đôi Converse đỏ và đóng cửa ra khỏi phòng. Trước khi đi ngủ tối qua tôi đã nghĩ “sáng nay mình phải chạy”. Sáng nay vừa mở mắt tôi cũng đã nghĩ “chút nữa mình phải chạy”. Trong mơ, tôi cũng thấy một đôi chân mang giày Converse đỏ đang chạy. Sáng nay, tôi muốn chạy trong đôi giày đỏ xinh xắn. Muốn chạy thật nhanh để xả cạn kiệt cái hồ mồ hôi đang chứa đựng trong cơ thể. Muốn chạy thật mệt để làm đơ hết tất cả các neuron.
Và buổi sáng cuối tháng 8 ấy, tôi đã chạy cật lực trên những con phố trung tâm Bangkok.
Đường Khó Đi Ở Bangkok.
Tôi đến Bangkok vào đầu buổi chiều một ngày giữa tháng 6. Trời nắng nhạt. Quang cảnh ướt sũng. Khắp nơi đầy những giọt nước phản chiếu ánh mặt trời bảy màu. Mùi đất ẩm phưng phức và lòng tôi rạo rực. Tôi hăm hở kéo hai chiếc valy to đùng ra khỏi sân bay, vào thành phố tìm phòng trọ. Hết trọn buổi chiều. Cuối cùng, tôi thuê một căn phòng nhỏ nhắn ở tầng 5 một căn nhà trong khu Siam Square, trung tâm Bangkok. Để lên nhà, phải leo trọn 121 bậc cầu thang sắt. Lại tốn một buổi tối để sắp xếp, dọn dẹp. Xong xuôi, tôi ngồi tựa vào một góc phòng, mãn nguyện ngắm nghía “cái tổ” tí hin của mình. Thành tựu đầu tiên ở Bangkok ☺. Tay nắm chặt, tôi đấm mạnh vào không khí: Trước mắt là đường khó đi! Nhưng tôi sẽ đi và sẽ đi rất tốt con đường mình đã chọn từ ba năm trước …
Mùa hè năm thứ nhất khi đang du học tại Mỹ, tôi theo Sar, anh bạn trai gốc Thái Lan, đến Bangkok chơi một tuần. Và tôi đã thích mê Bangkok. Những vật tôi chạm vào, những điều tôi làm khiến toàn thân tê lại với cảm giác đã – từng – có. Tựa hồ như tôi đã từng sống ở đây, cách xa lâu lắm rồi và giờ mới được quay trở lại. Bước chân tôi trên skywalk sang cả, làn không khí nóng hôi hổi tôi hít thở, những tiếng nói nặng và kéo dài tôi nghe. Tôi âu yếm với những điều tầm thường ấy. Nhất cử nhất động của tôi đều leng keng một sự rộn ràng gây thích thú. Tôi thương yêu vô lý cái thành phố mà mới tuần trước, khái niệm về nó chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ thế giới.
Rồi tôi rời Bangkok trong ngậm ngùi. Vừa bước vào máy bay là mắt tôi ầng ậng nước. Sar kinh ngạc. Tôi cũng kinh ngạc. Cho tới trước lúc đó, tôi đã luôn ra đi hay rời bỏ với nụ cười trên môi. Với người cũng vậy, với nơi chốn cũng vậy.
Vài tuần sau chuyến đi ấy, Sar biến mất. Đột ngột và sạch boong, như đã bốc hơi vào không khí. Bạn bè ái ngại có, hiếu kỳ có, tức tối dùm tôi cũng có. Chỉ mình tôi bàng quang trước sự biến mất êm ái ấy. Tôi không mấy quan tâm. Hoặc tôi yêu Sar nông cạn. Hoặc cả phần trí và hồn của tôi đều đang mải miết suy tính phải làm thế nào để nhanh chóng trở lại Bangkok.
Đến mùa hè đại học năm thứ ba, sau hàng chục cái đơn gửi đi, cuối cùng tôi lại đến Thái Lan theo một chương trình tình nguyện. Tôi đi qua nhiều tỉnh thành của nước Thái. Chiang Mai ở phía Bắc: tiết trời quanh năm đều như đang giữa mùa thu, nhịp sống êm đềm trong những kiến trúc cổ xưa. Krabi ở phía Nam: nắng vàng, biển xanh, cát trắng, những mái nhà nhỏ xây trên đồi, những con đường lát gạch kiểu cách. Khon Kean ở biên giới với Lào – Campuchia: có rất đông người Việt sinh sống, nắng to và đồ ăn ngon nổi tiếng nhất nhì nước Thái. Nhưng tôi vẫn thiên vị nhất, mê mẩn Bangkok nhất. Lòng tôi bắt đầu nung nấu một ý định.
Ước Mơ Lớn Đầu Tiên Trong Đời, Bạn Có Còn Nhớ?
Tôi luôn nhớ rất rõ. Ngay từ khi bé tí, tôi đã luôn khao khát thay đổi thế giới, thay đổi con người và càng nhiều người càng tốt. Tôi muốn trở thành vĩ đại. Ngày bé, khi thế giới còn mới mẻ và không bị cột chặt bởi các quy tắc, chúng ta tự do mơ mộng hơn. Ước mơ vì thế cũng mạnh mẽ hơn. Trong tưởng tượng thơ bé của tôi, đầu óc con người như một chiếc hũ: có thể dễ dàng lấy khăn chùi sạch những vết bẩn và cất vào trong đấy kẹo ngọt, hạc giấy, hoa khô – những thứ tốt đẹp.
Ước mơ quyền lực ấy đã theo tôi suốt thời thơ ấu, suốt thời thiếu niên. Khi tôi 18, ước mơ ấy đã thôi thúc tôi chọn quảng cáo để theo đuổi. Tôi tin tưởng bướng bỉnh rằng quảng cáo chi phối cuộc sống rất nhiều: Chúng ta lật phần phật vô số trang quảng cáo, click hàng chục web giới thiệu trước khi sắm một cái máy tính; chúng ta mua một loại bánh mới chỉ vì tối hôm trước đã thoáng thấy ai đó khoan khoái ăn nó trên tivi … Quảng cáo, nếu tôi làm tốt thì sẽ khiến rất nhiều người làm theo ý mình. Quảng cáo, nếu tôi làm khéo thì có thể thay đổi cả thế giới. Hay ít nhất cũng thay đổi được hướng đi của tiền trong ví người khác.
Lần thứ hai rời Bangkok, tôi đem theo một niềm tin và một kỳ vọng: Mơ ước của tôi hứa hẹn sáng láng bội phần nếu được thực hiện tại Bangkok. Bangkok là cái nôi của quảng cáo Đông Nam Á, là nơi các ý tưởng, các chiến dịch được lập trình và xuất khẩu sang các nước lân cận. Bangkok là nơi tôi thấy mình được rực rỡ. Dòng năng lượng trong người tôi cuộn mạnh như áp thấp nhiệt đới cấp mười, khi mới chỉ tưởng tượng đến những idea, những chiến dịch sẽ làm. Chỉ cần hình dung thôi, tôi cũng có thể trải nghiệm rõ mồn một cảm giác “biết ngay là nó sẽ tuyệt thế mà”, khi lần đầu nhìn những mẫu quảng cáo chào đời từ các kế hoạch, các phác thảo mà tôi góp công.
Năm học cuối cùng ở Mỹ, tôi lao vào nhiều công việc làm thêm, dành dụm tiền cho một quyết định liều mạng: đến Bangkok tìm việc. Không gia đình, không bạn bè, không sõi tiếng. Bangkok trên thực tế là một nơi xa lạ. Nhưng trong trái tim tôi, đấy lại là một cái tổ ấm áp. Tôi mong ngóng, vẽ ra hàng loạt viễn cảnh nguy nga về những ngày mình sắp sống. Tôi thích thú điên cuồng khi cuối cùng cũng sắp chờ được điều bấy lâu mình khát khao.
Công Việc Đầu Tiên: Phục Vụ Cà Phê.
Trong hai tuần đầu ở Bangkok, tôi gửi CV, gọi điện đến hàng loạt công ty quảng cáo xin một cái hẹn với creative director (1). Lúc ấy là đầu tháng 7, mùa các công ty quảng cáo ngập ngụa trong những chiến dịch. Khi tôi gọi đến, họ đều bận, bận và bận. Các cô thư ký khuyên tôi chờ: vài ngày nữa, tuần sau thì sếp sẽ về, sẽ rảnh, rồi tôi sẽ được xếp lịch phỏng vấn NẾU họ cần người.Chờ. Và cầu nguyện rằng họ đang cần người.
Tôi bắt đầu chuỗi giây – phút – giờ – ngày – tuần phấp phỏng. Ngay cả lúc ngủ, tôi cũng nắm chặt cái di động. Biết đâu có một creative director “điên điên” sẽ đọc CV của tôi vào đêm khuya hay sáng sớm, rồi phấn khích quá mà gọi! Di động rung thì tim tôi cũng rung. Lại có những ngày cái điện thoại bất động, còn trái tim và trí óc tôi vận động kiệt quệ. Tôi thầm khấn niệm rằng đâu đó đang có người bấm số của mình, thông báo một cái hẹn. Rồi tôi sẽ nhảy cẫng lên, hú hét ầm ĩ. Mà cái điện thoại vẫn không nhúc nhích! Chờ. Tôi cảm thấy bất lực, nhỏ bé và yếu ớt, như đang hai tay dâng cuộc sống cho người khác. Bây giờ tôi tiến hay lùi không do chủ ý của mình, mà do một creative director nào đó có hứng thú gặp gỡ một cô gái ngoại quốc non choẹt hay không.
Càng chờ, thời gian càng trôi đủng đỉnh. Không để sự chờ đợi làm bản thân lờ đờ, tôi bắt đầu hành trình city-tour. Điều yên tâm nhất khi sống ở Bangkok là sẽ chẳng bao giờ nhàn rỗi. Bangkok, luôn luôn có chỗ để đi. Mỗi sáng thức dậy tôi túi bụi với những dấu khoanh đỏ trên bản đồ. Tàu điện trên không, tàu điện ngầm, xe buýt, tuk-tuk, taxi, đi bộ … Tôi di chuyển không ngừng trong lòng Bangkok. Tôi tới hết tất cả các phòng triển lãm, phòng tranh, các trung tâm mua sắm, các khu chợ đêm. Qua hết hai tuần, tôi đã có thể vẽ ra cho riêng mình một tấm bản đồ Bangkok: Những địa chỉ dành cho người đam mê sáng tạo hình ảnh và shopping.
Bangkok rất kỳ lạ. Những nhân tố cấu thành đô thị mê ly này đối nhau chan chát, nhưng cũng vì thế mà độc đáo. Nằm cạnh trung tâm mua sắm cao cấp Gaysorn chuyên bán thời trang với giá 150.000 baht/cái (2) là một dọc những bàn gỗ tuềnh toàng của các nghệ nhân đường phố – họ làm và bán trang sức, quần áo, quà lưu niệm với giá chỉ 20-50 baht/cái. (Tôi thích vô cùng những vật phẩm nằm trên những chiếc bàn gỗ đó!) Đối diện đền Erawan linh thiêng tấp nập người khấn vái là một quảng trường chuyên tổ chức những tiệc ngoài trời ầm ĩ, được tài trợ bởi các hãng bia rượu. Nắm tay, khoác vai dập dìu trên phố là những đôi tình nhân đến từ hai quốc gia: chàng trai Âu Mỹ cao lớn, trắng phau như gấu Bắc Cực và cô gái Thái Lan nâu óng, nhỏ nhắn. Bangkok không có sự trung hòa. Bangkok rất thế này và rất thế kia.
Nhưng có những lúc ngay giữa chuyến đi đang thú vị, một niềm bi đát tự dưng kéo đến, khi tôi chợt nghĩ đến cái ước mơ đang mỗi ngày bớt đi một màu sắc và nhiều thêm một mảng xám. Một công ty gọi tôi phỏng vấn, họ nhận tôi, nhưng phút chót lại gặp rắc rối trong khâu visa làm việc. Đã có quá nhiều người nước ngoài ở đó và theo luật pháp thì không thể nhét thêm một người ngoại quốc nào vào nữa.
Tôi buồn bã hết một ngày, thẫn thờ ngồi trong tàu điện trên không đi từ đầu Đông sang đầu Tây Bangkok. Rồi lại từ đầu Tây ngược về đầu Đông. Toàn bộ thần kinh và cảm xúc nhúng sâu trong đắng chát. Tôi nhận ra rằng ước mơ đâu chỉ nằm gọn trong tay mình. Nó chịu sự đưa đẩy của muôn vàn điều kiện khác: luật pháp, chính sách công ty và tiền. Số tiền dành dụm đã bắt đầu không đủ cho các chi phí sống. Những đồng tiền đang siết chặt vòng vây quanh tim tôi, bóp thoi thóp ước mơ. Hết tiền thì tôi sẽ phải rời Bangkok.
Rời chuyến tàu điện cuối ngày, tôi đồng hành cùng sự bất mãn ghê gớm về nhà. Tôi có tài, có ước mơ, nhưng sao không thể có một cơ hội để chứng tỏ? Khởi nghiệp, cần nhất là tự tin. Nhưng niềm tự tin trong tôi đang hư hao dần. Mọi cách vỗ vễ, trấn an đều không kết quả. Không có tiến bộ thì làm gì có niềm tin. Chán chường và cảm thấy bị ruồng bỏ, tôi run rẩy nhìn đôi bàn chân bước và tự hỏi mình sẽ đến đâu. Ngay lúc ấy, mắt tôi lướt qua cái thông báo tuyển người treo ngoài cửa một quán cà phê – một ngôi nhà gỗ kiểu châu Âu xưa. Sáng hôm sau, tôi vào làm phục vụ tại đó.
Cũng không đến nỗi tồi! Ít nhất cũng có một việc để vận động chân tay và một chút tiền để tiếp tục bơm sự sống cho ước mơ – Tôi nhủ thầm với mình như thế trong lần đầu tiên đứng sau quầy cà phê. Sự khởi đầu của công việc tạm bợ này chí ít cũng đem đến cho tôi một niềm hưng phấn nho nhỏ. Ngày ngày, tôi xúng xính trong chiếc tạp dề màu xanh lá, chuyên cần làm việc. Và cái di động lúc nào cũng túc trực trong túi tạp dề. Tôi luôn chờ đợi một cuộc điện thoại có thể thay đổi cục diện đời mình.
Ba tuần chớp mắt trôi qua. Giấc ngủ trở nên đáng yêu vào những đêm thứ sáu và đáng sợ vào những đêm chủ nhật. Đêm thứ sáu: sau đó là hai ngày nghỉ cuối tuần, tôi chẳng phải phập phồng chờ điện thoại. Đêm chủ nhật: hôm sau là thứ hai, một tuần mới mở ra với những cơn chờ đợi. CHỜ. Công việc dù luôn tay luôn chân nhưng chưa từng làm tôi nhức mỏi. Chỉ những cơn chờ đợi khiến phần hồn của tôi rệu rã thành từng khúc.
Sáng mai lại là một sáng thứ hai.
Người Cũ.
Buổi chiều, có một người khách đặc biệt bước vào quán cà phê: Sar.
Tôi đặt một cốc cappuccino trước mặt Sar. Cappuccino được làm theo cách của riêng anh, rót thêm rất nhiều sữa không béo không đường và rắc một lớp dày bột chocolate trên bề mặt bọt. Tôi làm cho mình một cốc latte và đến ngồi đối diện Sar. Cạnh bên cửa sổ, trời mưa, gần Sar, trong tôi là cảm giác đã – từng – có. Có thể đã từng có một buổi chiều mưa, tôi cùng Sar ngồi bên cửa sổ bay bổng theo hương cà phê và mùi đất ẩm.
Chúng tôi yên lặng, mỗi người đùa chơi với suy nghĩ của riêng mình. Tôi hình dung Sar của mùa hè ba năm trước tại Bangkok … Trái ngược với vẻ hăm hở khám phá của tôi, Sar có thái độ bất hợp tác. Tôi thấy Bangkok đẹp trong chính sự đối nhau chan chát. Sar lại cho là lai căng. Tôi thấy Bangkok lạ với những món thủ công tự chế bán ở lề đường, mộc mạc nhưng bắt mắt. Sar cho chúng là nghèo và bẩn. Tôi học lóm tiếng Thái mọi lúc mọi nơi. Sar luôn chỉ nói tiếng Anh. Tôi ra sức đón nhận. Sar cố gắng chối bỏ.
- Anh đã đi đâu mất?
- Anh bỏ học. Đi khắp nước Mỹ. Về Thái Lan. Đi khắp Thái Lan. Sang châu Âu. Anh cũng đã sang Nam Phi. Rồi về Mỹ. Rồi giờ thì anh ở đây, Bangkok.
- Tại sao lại đi nhiều như vậy?
- Anh muốn đi tìm … đi tìm … Đi tìm một cảm giác rất tuyệt vời giống như em đã nói. Em nói khi ở Bangkok, chỉ cần bước đi, hít thở, mở mắt nhìn, lắng tai nghe, em thấy thứ gì cũng tuyệt vời. Anh chưa bao giờ như vậy khi ở nơi mình sinh ra, hay nơi mình lớn lên, hay bất kỳ một nơi nào khác trên thế giới.
- … - Tôi chẳng nói gì, nhoẻn cười và bắn thẳng vào mắt Sar ánh nhìn “Anh tiếp tục đi, câu chuyện đang hay.” Khi một chàng trai đang có hứng thú kể chuyện đời mình thì tốt nhất đừng nên cắt lời.
- Nhưng anh nhận ra một điều, nơi sống không quan trọng. Đi đến đâu thì tâm anh cũng chỉ ngập một cảm giác thất lạc, thiếu thốn. Nếu chưa gỡ được cái cảm giác ấy đi, thì ở bất cứ đâu anh cũng sẽ tự hỏi mình đang làm cái quái gì.
Chúng tôi lại rơi vào yên lặng một lúc lâu.
- Ước mơ lớn đầu tiên trong đời, anh có còn nhớ?
- Anh không nhớ rõ nữa. – Sar ngập ngừng – Nhiều lắm. Nhưng không ước mơ nào bền lâu. Anh chưa kịp thực hiện cái này thì đã lại thấy mình đang ước mơ một cái khác. Bây giờ, anh đang muốn trở thành nhà văn, muốn viết một cuốn tiểu thuyết.
- Anh có yêu ước mơ ấy không?
- …
Tôi và Sar chia tay hôm ấy đã không cho nhau số điện thoại hay email. Chúng tôi gặp gỡ thế là đủ. Năm xưa khi anh biến mất, tôi nhẹ tâng. Bây giờ, cũng thái độ nhẹ tâng ấy: Mỗi người bước vào cuộc sống của tôi đều có một vai trò nhất định. Hết vai trò, họ phải đi.
Trong cuộc sống tôi, Sar đóng vai một lời nhắc nhở. Nhờ anh, tôi nhận ra mình may mắn rất nhiều. Tôi có một ước mơ để yêu. Một ước mơ để chuyên tâm và chuyên cần, để không phải rảnh rỗi đấu tranh với đủ loại cảm giác thất lạc, thiếu thốn, đang–làm–cái–quái–gì. Một ước mơ để dù bước một mình, tôi vẫn không cô đơn. Nhất là tôi có toàn quyền với ước mơ của mình, không như với con người – họ muốn đi hay ở thì tôi chẳng cách chi tác động. Sở hữu một ước mơ là lời chúc phúc ngọt ngào nhất của cuộc sống.
Quyết Định Mới.
Đã từng có lúc vừa rửa cốc, vừa hít hà căng tràn hương cà phê đắng dìu dịu, tôi thấy bằng lòng. Tại sao phải gồng mình chen chân vào quảng cáo, cái ngành cạnh tranh nhất nhì Thái Lan? Trong khi bây giờ, ngày ngày tôi có thể thảnh thơi pha cà phê và ngắm thời tiết giao mùa; mỗi cuối tuần tôi được tung tăng ở các phòng tranh, các chợ lề đường. Tôi có thể để ước mơ lớn của mình bé nhỏ dần, kém quan trọng dần rồi trở thành ký ức? Pha và hít thở cà phê, hay bất cứ công việc nhàn nhã không cố gắng nào khác là điều mà tôi muốn nhẫn nại làm đến hết cuộc đời?
Nơi sống không quan trọng, cảm giác là quan trọng – Không rõ điều này đúng được mấy phần và có thể áp dụng được cho bao nhiêu người. Nhưng lúc này, nó đang vận vừa vặn vào hoàn cảnh của tôi. Tôi vui khi được ở Bangkok, nhưng cũng biết rằng đã đến lúc phải đi. Bởi tôi đang bắt đầu ngập ngụa trong bất mãn, nghi ngờ, mất kiên trì. Tôi cần phải tìm lại phiên bản tự tin, kiêu hãnh và hồ hởi sống của mình. Tôi không thể đứng chôn chân trong cuộc sống. Tuyệt đối không!
Tôi thôi việc ở quán cà phê và nán lại Bangkok thêm một tuần. Một tuần cuối cùng để chờ đợi. Tối thứ tư, tôi đang online gửi CV đến các công ty quảng cáo ở Việt Nam và Singapore thì bỗng góc màn hình nhấp nháy, báo hiệu một email mới. 9:10 tối. Một creative director hẹn tôi phỏng vấn vào thứ sáu. Quảng cáo thật là một ngành bận rộn và không có giờ công sở theo đúng nghĩa giấy tờ. Hai ngày nữa, lại thêm một cơ hội. Tôi bước đến cửa sổ, hướng mắt về phía đường tàu điện trên không. Một chuyến tàu điện phóng vụt qua. Ngay lúc ấy, ý nghĩ “sáng mai mình phải chạy” đến trong đầu tôi.
***
Tôi cảm thấy choáng, nên ngừng chạy, đứng chống tay vào một cột đèn. Hai chân hơi khụy, nửa thân trên chúi về phía trước và miệng hồng hộc thở. Tôi ngờ rằng những mạch máu quanh cổ đang trống rỗng. Cũng tốt. Máu ít lên não chừng nào thì tôi càng bớt nghĩ ngợi chừng ấy. Hôm nay, tốt nhất là tôi đừng nên suy nghĩ, nếu không thì sẽ tự dìm chết mình trong những suy toan, giả sử, lạc quan lộn xộn với bi quan. Hôm nay, tôi chỉ muốn chạy đến kiệt sức. Vì ngày mai là ngày hẹn phỏng vấn. Vì tối qua tôi đã nghĩ thấu đáo và hài lòng trọn vẹn với suy nghĩ ấy, không muốn vẽ thêm ra những viễn tưởng tương lai khác. Tôi đã chắc chắn rằng: Nếu Bangkok không dành cho một cơ hội, tôi sẽ đi. Làm mới mình một chút, rèn dũa mình một chút, tích lũy thêm một chút. Thời gian tíc tắc qua. Nếu phải đi, rồi cũng sẽ có một ngày tôi trở về trong lòng Bangkok và được bận rộn phấn đấu trở thành nhà quảng cáo tài ba.
Tôi tiếp tục chạy. Hôm nay, tôi sẽ chạy như con thoi trong lòng Bangkok. Và sẽ có một ngày của rất nhiều năm sau, tôi bắt đầu buổi sáng bằng cách xỏ giày vào và chạy trong lòng Bangkok. Tôi sẽ vừa chạy, vừa nhớ về những ngày đang sống đây: Một cô gái nhỏ với ước mơ lớn, tìm đến Bangkok vì yêu điên cuồng ước mơ ấy.
Mầm cây đang lớn
Hôm nay gặp chị C tôi hỏi c đã điền application form cho vụ P chưa, chị bảo chưa, hỏi deadline tới 19 mới hết hạn mà fai ko? Rồi chị kể thằng T - bf chị - một người tôi vô cùng quý trong chuyến đi Gia Bắc, một người tôi nghĩ khi nhắc đến những project kiểu này sẽ hào hứng đki tham gia và nghĩ nó sẽ ý nghĩa, lại buông 1 câu vs chị C rằng: Đi cái đó làm gì, lên đó cũng chỉ uống rượu, chơi rồi về thôi. Chị C bảo nghĩ lại cũng đúng, quay sang hỏi tôi, "Vậy rốt cuộc em đi cái đó là để làm gì?" Tôi cười và nói gọn lỏn một từ Chơi !
Uh cái chơi của tôi nó khác người, chơi của tôi là cái chơi của một đứa nhà nghèo, không có tiền đi du lịch nước ngoài, phải xin tiền từ chính phủ Brunei đi làm tình nguyện viên cho họ để được mở mang tầm mắt. Chơi của tôi không phải là thứ chơi ngông nghênh vãng lai ngắm cảnh, chơi của tôi là muốn được mở mắt....Tôi bị sốc nhẹ khi nghe cái cách mà thằng T nói về dự án mà tôi đã hào hứng chia sẻ với tụi nó. Như dự cảm của chính bản thân, tôi biết nó ko ưa t, cũng chẳng rõ lý do vì sao, cũng có thể vì thời gian ở GB tôi hay chọc nó vs chị C những lúc nó muốn được gần chị C, nên giờ nó đâm ra ghét tôi. Tôi không biết, nhưng tôi không chấp nhận được cách người khác nói về điều mình đang mong mỏi, đang háo hức một cách như thế "Đi cái đó để làm cái gì" - Với tôi, thiện nguyện là một cách để cái tâm tịnh hơn, thấy nhẹ nhàng hơn. Chỉ vậy thôi.
Từ những thứ như thế này, cái mầm của tôi lại được dịp lớn lên nhiều hơn. Cảm ơn !
Giờ thì cứ âm thầm bơm sự sống cho cái ước mơ của tôi
Ps: Cảm ơn bạn đã pm cho tôi câu nói rất hay này ""Bạn không cần phải giải thích về bạn cho bất cứ ai . Bởi vì những người quý mến bạn không cần nó còn những người ghét bạn thì chẳng bao giờ tin vào những điều đó. "
Uh cái chơi của tôi nó khác người, chơi của tôi là cái chơi của một đứa nhà nghèo, không có tiền đi du lịch nước ngoài, phải xin tiền từ chính phủ Brunei đi làm tình nguyện viên cho họ để được mở mang tầm mắt. Chơi của tôi không phải là thứ chơi ngông nghênh vãng lai ngắm cảnh, chơi của tôi là muốn được mở mắt....Tôi bị sốc nhẹ khi nghe cái cách mà thằng T nói về dự án mà tôi đã hào hứng chia sẻ với tụi nó. Như dự cảm của chính bản thân, tôi biết nó ko ưa t, cũng chẳng rõ lý do vì sao, cũng có thể vì thời gian ở GB tôi hay chọc nó vs chị C những lúc nó muốn được gần chị C, nên giờ nó đâm ra ghét tôi. Tôi không biết, nhưng tôi không chấp nhận được cách người khác nói về điều mình đang mong mỏi, đang háo hức một cách như thế "Đi cái đó để làm cái gì" - Với tôi, thiện nguyện là một cách để cái tâm tịnh hơn, thấy nhẹ nhàng hơn. Chỉ vậy thôi.
Từ những thứ như thế này, cái mầm của tôi lại được dịp lớn lên nhiều hơn. Cảm ơn !
Giờ thì cứ âm thầm bơm sự sống cho cái ước mơ của tôi
Ps: Cảm ơn bạn đã pm cho tôi câu nói rất hay này ""Bạn không cần phải giải thích về bạn cho bất cứ ai . Bởi vì những người quý mến bạn không cần nó còn những người ghét bạn thì chẳng bao giờ tin vào những điều đó. "
Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013
ádfoasdfjk
Đêm dài buồn quá....Chân thì cứ cuồng muốn đi, mà bài vở thì cứ chất đống lên....Hôm nay ngồi điền form cho sự kiện sẽ tham gia vào tháng 9 ở Philipines, lại nhớ cái giây phút mình hồi hộp điền form cho EVG lúc chuẩn bị lên Gia Bắc.....Cũng hồi hộp lúc đi interview, cũng nhiều suy nghĩ lo lắng lắm...Đi làm chi để bây giờ những kí ức đó chẳng thể xóa nhòa....Lúc ngồi viết lại những dòng kỉ niệm về Gia Bắc, nỗi lòng vẫn đau đáu, vẫn nhớ lời tâm sự với thằng bạn Sing: tao bị ám ảnh bởi đôi mắt những đứa trẻ, những người dân nơi đó. Tao cũng muốn là một K'Hạnh như người ở đó.....Đêm nay ngồi làm bài, gặp cô bạn nhảy vào than buồn vì người bạn thân lâu năm thay đổi, tôi tự hỏi mình có thay đổi ko và bạn bè mình có buồn vì sự thay đổi đó không? Đọc những cái dòng đã viết cho tụi nó lúc lên máy bay về nước, lòng lại xát muối. Uh lúc đi thì ai cũng I MISS YOU này kia, nhưng về rồi thì mấy ai còn liên lạc, chỉ có kỉ niệm và khoảnh khắc ở Gia Bắc là mãi mãi ở lại. Chỉ vậy thôi.....Đêm dài trằn trọc, tự dưng nhớ cái lều trong thư viện, tiếng gió rít qua cái cửa bằng tre nứa tạm bợ lùa vào lạnh buốt. Nhớ buổi sáng trùm mấy cái áo khoác ra đánh răng, hít cho căng lồng ngực cái bầu ko khí trong lành ở đó, thích thú đứng trên nóc cái nhà tắm nhìn từ trên cao, bao phủ cảnh vật Gia Bắc....một màu xanh ngút ngàn, một màu trời bình yên, tất cả vẽ nên một Gia Bắc quá bình yên và hoàn hảo trong mắt tôi, để đến khi xa rồi, trở thành nỗi nhớ khắc khoải......Thích làm một người dân ở đó, đi bộ như họ, chân cũng lấm lem bùn đất như họ, cũng đội nón lá như họ, cũng leo lên những con dốc đất badan đỏ quạch, cũng đi thăm hỏi tình hình sức khỏe, cũng được họ niềm nở đón vào nhà ngồi kể chuyện như là con cháu trong nhà........Sao mà càng nhắc càng buồn càng nhớ da diết......Gia Bắc ơi bao giờ gặp lại?
Tôi có những nỗi ức chế ko bik tỏa cũng ai.....tôi biết mình vẫn còn giá trị sử dụng với 1 người nên bây giờ mới đi chung với nhau hàng ngày như thế.....Nhưng tôi biết sớm muộn j cũng sẽ có ngày người đó trở mặt với tôi, đâm cho tôi những nhát chí mạng, nhưng giờ tôi nên làm gì? chính tôi cũng ko bik? Tại sao muốn đi tình nguyện ở bất kì nơi đâu, đều phải rủ người đó đi cùng, giống như một sự đảm bảo với mẹ rằng, con có bạn đó đi cùng rồi con ổn, ko sao. Tại sao cái số phận con một lúc nào làm gì cũng phải có người kè kè ở bên, tại sao phải cố gắng sống nhịn người khác, mong họ ưu ái yêu thương quan tâm mình chỉ vì mình con một, ko có anh chị em? Tôi cứ muốn hét lên hàng vạn lần câu hỏi như vậy? Cho thỏa nỗi ức chế trong lòng bấy lâu nay, có gì đó dồn nén, có gì đó âm ỉ mà không thoát ra được. Đến khi bùng ra rồi, tôi e nó sẽ là dữ dội.......
Tôi nên làm gì...........! Biết mà ko thể làm gì là cái khó chịu nhất !
Tôi có những nỗi ức chế ko bik tỏa cũng ai.....tôi biết mình vẫn còn giá trị sử dụng với 1 người nên bây giờ mới đi chung với nhau hàng ngày như thế.....Nhưng tôi biết sớm muộn j cũng sẽ có ngày người đó trở mặt với tôi, đâm cho tôi những nhát chí mạng, nhưng giờ tôi nên làm gì? chính tôi cũng ko bik? Tại sao muốn đi tình nguyện ở bất kì nơi đâu, đều phải rủ người đó đi cùng, giống như một sự đảm bảo với mẹ rằng, con có bạn đó đi cùng rồi con ổn, ko sao. Tại sao cái số phận con một lúc nào làm gì cũng phải có người kè kè ở bên, tại sao phải cố gắng sống nhịn người khác, mong họ ưu ái yêu thương quan tâm mình chỉ vì mình con một, ko có anh chị em? Tôi cứ muốn hét lên hàng vạn lần câu hỏi như vậy? Cho thỏa nỗi ức chế trong lòng bấy lâu nay, có gì đó dồn nén, có gì đó âm ỉ mà không thoát ra được. Đến khi bùng ra rồi, tôi e nó sẽ là dữ dội.......
Tôi nên làm gì...........! Biết mà ko thể làm gì là cái khó chịu nhất !
Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013
Buổi sáng lành lạnh
Hôm nay sáng thức dậy, thấy tấm rèm che cửa hơi bay bay, đến gần khung cửa sổ thì nghe hơi lạnh phà vào phòng, 1 cảm giác lành lạnh nhưng dễ chịu cho khởi đầu một ngày mới.Đôi khi chỉ cần 1 cái ôm, nhưng ta cũng nên tự biết yêu bản thân mình trước khi người khác yêu ta :) Quàng hai tay qua ôm lấy cái tui đang run run vì lạnh của mình nào :)
Sáng nay trời bỗng trở lạnh, tôi tự cho phép bản thân lười biếng nằm nhà học bài đến chiều mới vào trường dự lecture. Cảm giác khi ở trong căn phòng một mình, ngâm cứu bài học, nghe những cơn lạnh cứ chao nghiêng ngoài cửa sổ, lùa vào phòng nghịch cửa rèm đung đưa, đâu đó tiếng nhạc nước ngoài vang lên bài soledad, tất cả, tất cả tạo nên một không gian yên bình thư thái. Tôi chỉ muốn ở mãi không gian này thôi....Bởi những ngày qua đã quá mệt mỏi với cái nóng hầm hập rồi mưa rầm rầm đến bất chợt, những lúc lạnh lạnh như thế này lại quý :) Bình yên :)
Sáng nay trời bỗng trở lạnh, tôi tự cho phép bản thân lười biếng nằm nhà học bài đến chiều mới vào trường dự lecture. Cảm giác khi ở trong căn phòng một mình, ngâm cứu bài học, nghe những cơn lạnh cứ chao nghiêng ngoài cửa sổ, lùa vào phòng nghịch cửa rèm đung đưa, đâu đó tiếng nhạc nước ngoài vang lên bài soledad, tất cả, tất cả tạo nên một không gian yên bình thư thái. Tôi chỉ muốn ở mãi không gian này thôi....Bởi những ngày qua đã quá mệt mỏi với cái nóng hầm hập rồi mưa rầm rầm đến bất chợt, những lúc lạnh lạnh như thế này lại quý :) Bình yên :)
Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013
Piano
Những lúc mệt mỏi hoặc căng thẳng đầu óc, tôi chọn nghe piano êm đềm, cho bản thân dịu lại qua những giai điệu chậm, và cho chính cái đầu đang rối bời với những suy nghĩ của mình được ổn định
Ngày mai là lên thớt môn hung thần, số phận sẽ đi về đâu? Just try best !
http://www.nhaccuatui.com/playlist/piano-dreamers-1997-va.gHQXkE5O3lDA.html
Ngày mai là lên thớt môn hung thần, số phận sẽ đi về đâu? Just try best !
http://www.nhaccuatui.com/playlist/piano-dreamers-1997-va.gHQXkE5O3lDA.html
Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013
European countries
Hôm nay xem được một link trên utube về living in Geneva, thực sự rất thích, cuộc sống yên bình. Lại thấy một chị bạn đi thăm người thân ở Đức chụp hình post lên, toàn là cảnh đẹp và lâu đài, ẩm thực và bia, tất cả cứ tạo nên cái gì đó tích lũy vào hạt mầm của mình - mình thích các nước châu Âu :)
Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013
Mừng quá !!
Nửa đêm đang thui thủi buồn ngồi viết case law, lòng cứ nặng trĩu lo âu, tự dưng nhận được mail từ SC báo sẽ có lớp revision for commercial law t6 tuần này. Trời ơi mừng hết lớn luôn, cứ tưởng là sem này ko có chứ :) Có động lực để hoàn tất bài ôn trước cuối tuần này rồi :) cố lên tui ơi :)
Music: On và làm bài nào hì hì :)
Feeling blessed
Music: On và làm bài nào hì hì :)
Feeling blessed
Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013
Đêm
Dạo này sức khỏe dở tệ....mắc mưa phát là dính, ăn cái gi hơi quá hạn phun ra gần hết rồi mà còn lại 1 ít vẫn dính.....Sức khỏe như một người già. Cơn đau đầu cứ lặp đi lặp lại, có phải vì thói quen hay cột tóc suốt mà k chịu thả tóc ra của bản thân ko?...Cũng chả biết....Đêm,cái sự tự kỉ tăng dần, cái sự cô đơn rộng ra, và cái đam mê - định hướng tương lai vẫn trôi dạt phương nào đó. Cái nhìn của đời quá mỉa mai, khinh bỉ, mà sao bản thân cứ ì ạch giậm chân tại chỗ
Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013
Ngày hôm nay em thế nào?
Nếu như đó là một câu hỏi quen thuộc từ một người bạn thân 8 năm "Ngày hôm nay bạn thế nào?" thì t sẽ chẳng ngần ngại kể hết, kể tất tần tật những gì đã xảy ra, những cảm xúc của tôi, cách tôi nghĩ về những người bạn xung quanh mình v.v. Nhưng nếu câu đó xuất phát từ một người tôi đang cảm mến thì lại khác, lại là sự lảng tránh, che giấu hết tất cả, thế đấy, tôi vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng như vậy....Dạo gần đây tôi nghĩ nhiều về tình yêu, cuộc sống và tuổi trẻ....Cất giấu mãi trong lòng không được, tôi phải viết ra, thỏa những suy nghĩ, những cảm nhận chỉ riêng tôi hiểu mà không biết diễn tả làm sao bằng lời nói để người khác có thể cùng chia sẻ.
Tình yêu - chủ đề tôi gặp nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây. Tình yêu, xét cho cùng vẫn là một điều tốt, khi con người ta có thể tìm thấy một người yêu mình vừa đủ, thương mình vừa đủ, chấp nhận mình như bản thân vốn có. Tình yêu xét cho cùng, không vĩnh cửu, nhưng lại mang đến cho người ta những giây phút vĩnh cửu. Nói dông nói dài là vậy, nhưng cứ đụng đến chuyện tình cảm thì tôi lại chạy biến, cảm giác bản thân vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ với ai đó, cảm giác mình còn quá nhỏ để nghĩ đến những điều ấy. Và những cô bạn trong KC của tôi cũng thế. Dạo này KC có nhiều biến chuyển, những cô gái của tôi đang dần rung rinh với những nốt đầu tiên của say nắng, của cảm mến một người khác giới. Cô bạn thân 8 năm của tôi tham gia TSMT và được một anh chàng khoa CNTT để ý, anh bạn ấy dân gốc miền Tây, có vẻ thật thà, chất phác, muốn tìm hiểu hơn về cô bạn mà khổ nỗi cô này cứ nhát, cứ mang suy nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Thế là đâm ra ngại ngùng, đâm ra lạnh lùng, anh bạn kia cứ khổ sở chẳng biết làm sao để tiến gần hơn đến với cô ấy, chỉ biết mỗi ngày pm fb hoặc nt hỏi thăm về 1 ngày ra sao. Cô bạn ban đầu tính lơ luôn, nhưng tôi nói mãi, tôi cứ phải chuyển cô bạn về trạng thái của một người ready cho tình yêu. Thực ra bây giờ nói chuyện tình yêu là quá sớm cho những cảm xúc vừa chớm nở, nhưng nếu chỉ vì chút say nắng mà ta ngại, ta đánh mất đi một người bạn thì điều đó còn đáng tiếc hơn gấp vạn lần. Tôi cứ động viên, phân tích cho cô ấy thấy để có thể mở lòng hơn với anh bạn CNTT ấy. Nhưng thẳm sâu trong tôi là một ý nghĩ khác....Cô ấy đã quen với việc đi bên cạnh chúng tôi như một nhóm bạn quá nhiều rồi, cô ấy đã dành phần lớn thời gian giúp đỡ người khác rồi, thì tại sao bây giờ mình không lùi lại để cô ấy có chút không gian riêng cho bản thân, cho một người cơ hội được bước vào thế giới của cô ấy và sống và tâm sự và hiểu hơn về cô gái cực kì dễ mến này. Thế là tôi lùi lại, vừa thúc cô ấy tiến lên mở lòng hơn, bản thân thì vờ như bận rộn hơn, ko chat với cô ấy nhiều nữa, để cô ấy có thời gian trò chuyện cùng cậu bạn đó nhiều hơn. Tôi chỉ mong họ sẽ gần nhau hơn, xóa đi khoảng ngại ngùng ban đầu mà bước vào một mối quan hệ trong tương lai. Như cái cách tôi vẫn thường giỡn với cô ấy nhưng đối với tôi đó là thật "Trời ơi mở lòng ra với người ta đi, cho người ta hiểu bạn đi, mà bạn CNTT gì đó ơi rước cô bạn của tôi ra khỏi cái KC dùm, rước đi càng sớm càng tốt, tôi ở lại giữ đồn cho :)) ". Thật tâm tôi mong 4 cô gái trong KC sẽ tìm được bến đỗ cho riêng mình, đừng tối ngày cứ phải quấn lấy nhau ca bài ca Ế ơi là ế. Uh tình bạn quan trọng đó, nhưng đôi khi cũng cần tình yêu để thấy mình thực sự là cả thế giới đối với một người nào đó. Và thế là hôm nay tôi lùi lại, im lặng chui vào cái xó xỉnh này ngồi viết blog, ngồi gặm nhấm những điều đã qua, để cô gái ấy còn có thời gian tâm tình với người ta nữa. Uh có chút ghen tị chứ, khi cô bạn thân vẫn hay tỉ tê với mình nay có đuôi rồi bỏ rơi mình, nhưng thôi, thà cô ấy ra khỏi KC thì tôi cũng chịu :) Hạnh phúc là quan trọng nhất.
Lại kể về một cô bạn khác trong KC, cũng cùng cung Sư tử với tôi, giống tôi trong rất nhiều thứ, như chính bản chất cung này vốn vậy. Cô gái Leo này đã cảm nắng một chàng trai Nhân mã (NM) suốt từ đầu năm 1 đến giờ, nhưng do bản thân nghĩ mình không xứng với người ta, rồi e ngại nếu từ chối sẽ làm người ta buồn này kia. Cô ấy cứ do dự hoài, cứ dậm chân tại chỗ, có đôi lúc tự kỉ muốn hét lên rằng rốt cuộc là mối quan hệ giữa cô và thằng NM kia là gì đây? Dù NM kia đã nhiều lần bộc lộ mình thích cô ấy, nhưng NM đó cũng có những tính cách mà cô Leo này không thích. Và họ cứ vờn qua vờn lại như thế.....Hôm nay cô gái Leo inbox fb tôi hỏi giờ nên làm gì đây, liệu có nên nói thật những rung động bên trong cô ấy cho anh chàng đó biết. Tôi lại tiếp tục nghề quân sư quạt mo, nếu là tôi sẽ nói thẳng này kia, tuổi trẻ chỉ có một lần, và quan trọng hơn là sau này đi làm muốn kiếm một tình yêu trong sáng không vụ lợi như vậy là rất khó. Tôi khuyên cô hãy mạnh mẽ lên mà bước đến nói thật. Nhưng cô vẫn do dự nhiều lắm, và có lúc quân sư quạt mo như tôi vẫn phải bí...!Leo vốn tự kỉ nhiều, suy nghĩ nhiều như vậy mà.....Thôi thì hi vọng cô ấy và NM đó sớm thành đôi, rời KC càng sớm càng tốt đi. Tôi lúc nào cũng mong họ sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc.....
Tình yêu đôi khi lắm quái gở thật......một người vốn có kinh nghiệm trong tình yêu như ông anh họ của tôi, giờ lại quay ngoắt sang ngừng yêu, ngừng tất cả lại, xách balo lên và đi lang thang, du lịch khám phá các vùng đất, chiêm nghiệm cuộc sống qua lời Phật dạy, nghe kinh thuyết giảng mỗi ngày này kia....Tôi lấy làm lạ, đó không phải là người anh mà tôi từng biết. Nhưng chợt nhận ra mình vẫn không đủ trình để hiểu hết tình yêu - Còn anh, khi đã trải qua quá nhiều thăng trầm nghĩ suy trong tình yêu, giống như con người ta ngộp thở, phải dừng lại, tĩnh tâm, hít thở một bầu không khí khác để lấy lại sức vậy. Tôi cũng chỉ hi vọng chuyện tình yêu xa của anh và chị sẽ có kết thúc viên mãn, đừng vì khoảng cách mà xa nhau......
Còn chuyện tình tôi ah? Cười thôi chứ biết nói sao giờ, chuyện tình tôi chưa mở đầu đã có kết thúc, như tất cả mọi thể loại khác đã từng có trong quá khứ. Người ta vừa rón rén bước chân vào tôi đã hốt hoảng đóng sập cửa ngăn lại. Thế nên mới ôm cái blog này ngồi tự kỉ thế này :)) Nói vui chứ cái tính tôi nó vậy, cũng không biết lý giải làm sao, tôi cứ muốn đẩy người ta ra, cho người ta nhìn thấy toàn mặt xấu của mình, rồi người ta tự rời xa, ai tinh tế đủ hiểu nhận ra những suy nghĩ thẳm sâu trong tôi, những điều chất chứa tôi không nói mà chỉ làm bằng hành động thì sẽ ở lại bên tôi. Chỉ có vậy thôi, nhưng có khi đi cả một đời vẫn không tìm ra được một người như thế. Tôi biết mình dễ thích khó yêu, kẻ cứ xem tình yêu như viên thuốc đắng, khó nhằn, cứ tung lên tung xuống thử thách người khác, thì phải chờ đợi lâu hơn thôi. Tôi chấp nhận - vì vậy tôi mới mong mấy cô bạn được rước đi ra khỏi KC hết đi, để tôi ở lại tình nguyện làm người gác cổng cho. Tôi biết duyên mình đến muộn, nên cứ thong thả đi , thênh thênh đường đời ta độc bước.....
Dạo này thấy chị C học hành ghê quá, tham vọng muốn lấy bằng IELTS, muốn xin học bổng, tôi đâm chột dạ, rốt cuộc thì điểm dừng của tôi, kế hoạch của tôi cho tương lai ra sao vẫn mịt mù khơi. Chiều này bà C hỏi sau này tốt nghiệp em tính làm gì, tôi vẫn cứ trả lời chung chung là nếu kiếm được việc làm thì em đi làm, còn ko thì e đi học lên tiếp. Nói một cái plan quá mờ mịt như thế là điều tôi thực sự ghét, nhưng biết làm sao bây giờ......Bản thân tôi - vẫn đang nghe theo lời cô Phoenix - đi trên con đường khám phá thế giới này, tìm cái mình thực sự yêu và thích. Ít nhát tôi cũng biết mình thích công việc có sự tương tác giữa người và người, làm việc trong một môi trường không hoàn toàn là bàn giấy, mà phải đòi hỏi sự lắng nghe, tinh tế để nhận ra bên trong 1 con người thực sự là gì. Công việc tôi yêu thích chỉ là vậy thôi. Mà đến giờ cứ đi rong hoài vẫn chưa tìm ra...Bà C quá nhiều kinh nghiệm thực tế, hơn tôi quá nhiều, tôi biết khi bà ấy sang học chung ngành với tôi sẽ là một áp lực rất lớn đặt lên vai tôi, vốn chỉ quen lý thuyết...suy luận cũng không bằng......Tôi biết mình đang bị lợi dụng nữa, nhưng tôi không làm gì được, tôi cứ im im, mang một chiếc mặt nạ vui cười, rồi đêm về âm thầm cố gắng cày bù lại thôi, chứ tôi cũng không biết mình nên làm gì.....Đường đời tôi nhiều dự định, nhiều khát vọng lắm, nhưng đạt được nó, cần một sự cẩn trọng và tỉ mỉ trong từng bước đi, không thể vạch rõ ràng rằng tôi học xong sẽ làm trong ngành này, tôi học xong sẽ làm ở công ty này. Tôi rất sợ những cái như nói trước bước không qua, chính vì vậy tôi chọn cách im lặng để tự bản thân mình hiểu cái khát vọng của chính mình mà cố gắng. Người ngoài không nên biết và không cần biết. Đơn giản vì tôi thích là một con nhỏ tâm thường, chẳng biết gì nhiều, nhưng lại làm nên những điều mình mong muốn hơn là thùng rỗng kêu to. Tôi - muốn là một chiếc thùng đầy nước trầm lặng hơn !
Thôi viết như thế này là thỏa cảm xúc của bản thân lắm rồi, đi cày tiếp thôi, tôi phải hơn cái con người đó, cái con người lúc nào cũng nghĩ rằng tôi chỉ là một đứa only-child ngờ nghệch, thua xa họ !
Tình yêu - chủ đề tôi gặp nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây. Tình yêu, xét cho cùng vẫn là một điều tốt, khi con người ta có thể tìm thấy một người yêu mình vừa đủ, thương mình vừa đủ, chấp nhận mình như bản thân vốn có. Tình yêu xét cho cùng, không vĩnh cửu, nhưng lại mang đến cho người ta những giây phút vĩnh cửu. Nói dông nói dài là vậy, nhưng cứ đụng đến chuyện tình cảm thì tôi lại chạy biến, cảm giác bản thân vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ với ai đó, cảm giác mình còn quá nhỏ để nghĩ đến những điều ấy. Và những cô bạn trong KC của tôi cũng thế. Dạo này KC có nhiều biến chuyển, những cô gái của tôi đang dần rung rinh với những nốt đầu tiên của say nắng, của cảm mến một người khác giới. Cô bạn thân 8 năm của tôi tham gia TSMT và được một anh chàng khoa CNTT để ý, anh bạn ấy dân gốc miền Tây, có vẻ thật thà, chất phác, muốn tìm hiểu hơn về cô bạn mà khổ nỗi cô này cứ nhát, cứ mang suy nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Thế là đâm ra ngại ngùng, đâm ra lạnh lùng, anh bạn kia cứ khổ sở chẳng biết làm sao để tiến gần hơn đến với cô ấy, chỉ biết mỗi ngày pm fb hoặc nt hỏi thăm về 1 ngày ra sao. Cô bạn ban đầu tính lơ luôn, nhưng tôi nói mãi, tôi cứ phải chuyển cô bạn về trạng thái của một người ready cho tình yêu. Thực ra bây giờ nói chuyện tình yêu là quá sớm cho những cảm xúc vừa chớm nở, nhưng nếu chỉ vì chút say nắng mà ta ngại, ta đánh mất đi một người bạn thì điều đó còn đáng tiếc hơn gấp vạn lần. Tôi cứ động viên, phân tích cho cô ấy thấy để có thể mở lòng hơn với anh bạn CNTT ấy. Nhưng thẳm sâu trong tôi là một ý nghĩ khác....Cô ấy đã quen với việc đi bên cạnh chúng tôi như một nhóm bạn quá nhiều rồi, cô ấy đã dành phần lớn thời gian giúp đỡ người khác rồi, thì tại sao bây giờ mình không lùi lại để cô ấy có chút không gian riêng cho bản thân, cho một người cơ hội được bước vào thế giới của cô ấy và sống và tâm sự và hiểu hơn về cô gái cực kì dễ mến này. Thế là tôi lùi lại, vừa thúc cô ấy tiến lên mở lòng hơn, bản thân thì vờ như bận rộn hơn, ko chat với cô ấy nhiều nữa, để cô ấy có thời gian trò chuyện cùng cậu bạn đó nhiều hơn. Tôi chỉ mong họ sẽ gần nhau hơn, xóa đi khoảng ngại ngùng ban đầu mà bước vào một mối quan hệ trong tương lai. Như cái cách tôi vẫn thường giỡn với cô ấy nhưng đối với tôi đó là thật "Trời ơi mở lòng ra với người ta đi, cho người ta hiểu bạn đi, mà bạn CNTT gì đó ơi rước cô bạn của tôi ra khỏi cái KC dùm, rước đi càng sớm càng tốt, tôi ở lại giữ đồn cho :)) ". Thật tâm tôi mong 4 cô gái trong KC sẽ tìm được bến đỗ cho riêng mình, đừng tối ngày cứ phải quấn lấy nhau ca bài ca Ế ơi là ế. Uh tình bạn quan trọng đó, nhưng đôi khi cũng cần tình yêu để thấy mình thực sự là cả thế giới đối với một người nào đó. Và thế là hôm nay tôi lùi lại, im lặng chui vào cái xó xỉnh này ngồi viết blog, ngồi gặm nhấm những điều đã qua, để cô gái ấy còn có thời gian tâm tình với người ta nữa. Uh có chút ghen tị chứ, khi cô bạn thân vẫn hay tỉ tê với mình nay có đuôi rồi bỏ rơi mình, nhưng thôi, thà cô ấy ra khỏi KC thì tôi cũng chịu :) Hạnh phúc là quan trọng nhất.
Lại kể về một cô bạn khác trong KC, cũng cùng cung Sư tử với tôi, giống tôi trong rất nhiều thứ, như chính bản chất cung này vốn vậy. Cô gái Leo này đã cảm nắng một chàng trai Nhân mã (NM) suốt từ đầu năm 1 đến giờ, nhưng do bản thân nghĩ mình không xứng với người ta, rồi e ngại nếu từ chối sẽ làm người ta buồn này kia. Cô ấy cứ do dự hoài, cứ dậm chân tại chỗ, có đôi lúc tự kỉ muốn hét lên rằng rốt cuộc là mối quan hệ giữa cô và thằng NM kia là gì đây? Dù NM kia đã nhiều lần bộc lộ mình thích cô ấy, nhưng NM đó cũng có những tính cách mà cô Leo này không thích. Và họ cứ vờn qua vờn lại như thế.....Hôm nay cô gái Leo inbox fb tôi hỏi giờ nên làm gì đây, liệu có nên nói thật những rung động bên trong cô ấy cho anh chàng đó biết. Tôi lại tiếp tục nghề quân sư quạt mo, nếu là tôi sẽ nói thẳng này kia, tuổi trẻ chỉ có một lần, và quan trọng hơn là sau này đi làm muốn kiếm một tình yêu trong sáng không vụ lợi như vậy là rất khó. Tôi khuyên cô hãy mạnh mẽ lên mà bước đến nói thật. Nhưng cô vẫn do dự nhiều lắm, và có lúc quân sư quạt mo như tôi vẫn phải bí...!Leo vốn tự kỉ nhiều, suy nghĩ nhiều như vậy mà.....Thôi thì hi vọng cô ấy và NM đó sớm thành đôi, rời KC càng sớm càng tốt đi. Tôi lúc nào cũng mong họ sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc.....
Tình yêu đôi khi lắm quái gở thật......một người vốn có kinh nghiệm trong tình yêu như ông anh họ của tôi, giờ lại quay ngoắt sang ngừng yêu, ngừng tất cả lại, xách balo lên và đi lang thang, du lịch khám phá các vùng đất, chiêm nghiệm cuộc sống qua lời Phật dạy, nghe kinh thuyết giảng mỗi ngày này kia....Tôi lấy làm lạ, đó không phải là người anh mà tôi từng biết. Nhưng chợt nhận ra mình vẫn không đủ trình để hiểu hết tình yêu - Còn anh, khi đã trải qua quá nhiều thăng trầm nghĩ suy trong tình yêu, giống như con người ta ngộp thở, phải dừng lại, tĩnh tâm, hít thở một bầu không khí khác để lấy lại sức vậy. Tôi cũng chỉ hi vọng chuyện tình yêu xa của anh và chị sẽ có kết thúc viên mãn, đừng vì khoảng cách mà xa nhau......
Còn chuyện tình tôi ah? Cười thôi chứ biết nói sao giờ, chuyện tình tôi chưa mở đầu đã có kết thúc, như tất cả mọi thể loại khác đã từng có trong quá khứ. Người ta vừa rón rén bước chân vào tôi đã hốt hoảng đóng sập cửa ngăn lại. Thế nên mới ôm cái blog này ngồi tự kỉ thế này :)) Nói vui chứ cái tính tôi nó vậy, cũng không biết lý giải làm sao, tôi cứ muốn đẩy người ta ra, cho người ta nhìn thấy toàn mặt xấu của mình, rồi người ta tự rời xa, ai tinh tế đủ hiểu nhận ra những suy nghĩ thẳm sâu trong tôi, những điều chất chứa tôi không nói mà chỉ làm bằng hành động thì sẽ ở lại bên tôi. Chỉ có vậy thôi, nhưng có khi đi cả một đời vẫn không tìm ra được một người như thế. Tôi biết mình dễ thích khó yêu, kẻ cứ xem tình yêu như viên thuốc đắng, khó nhằn, cứ tung lên tung xuống thử thách người khác, thì phải chờ đợi lâu hơn thôi. Tôi chấp nhận - vì vậy tôi mới mong mấy cô bạn được rước đi ra khỏi KC hết đi, để tôi ở lại tình nguyện làm người gác cổng cho. Tôi biết duyên mình đến muộn, nên cứ thong thả đi , thênh thênh đường đời ta độc bước.....
Dạo này thấy chị C học hành ghê quá, tham vọng muốn lấy bằng IELTS, muốn xin học bổng, tôi đâm chột dạ, rốt cuộc thì điểm dừng của tôi, kế hoạch của tôi cho tương lai ra sao vẫn mịt mù khơi. Chiều này bà C hỏi sau này tốt nghiệp em tính làm gì, tôi vẫn cứ trả lời chung chung là nếu kiếm được việc làm thì em đi làm, còn ko thì e đi học lên tiếp. Nói một cái plan quá mờ mịt như thế là điều tôi thực sự ghét, nhưng biết làm sao bây giờ......Bản thân tôi - vẫn đang nghe theo lời cô Phoenix - đi trên con đường khám phá thế giới này, tìm cái mình thực sự yêu và thích. Ít nhát tôi cũng biết mình thích công việc có sự tương tác giữa người và người, làm việc trong một môi trường không hoàn toàn là bàn giấy, mà phải đòi hỏi sự lắng nghe, tinh tế để nhận ra bên trong 1 con người thực sự là gì. Công việc tôi yêu thích chỉ là vậy thôi. Mà đến giờ cứ đi rong hoài vẫn chưa tìm ra...Bà C quá nhiều kinh nghiệm thực tế, hơn tôi quá nhiều, tôi biết khi bà ấy sang học chung ngành với tôi sẽ là một áp lực rất lớn đặt lên vai tôi, vốn chỉ quen lý thuyết...suy luận cũng không bằng......Tôi biết mình đang bị lợi dụng nữa, nhưng tôi không làm gì được, tôi cứ im im, mang một chiếc mặt nạ vui cười, rồi đêm về âm thầm cố gắng cày bù lại thôi, chứ tôi cũng không biết mình nên làm gì.....Đường đời tôi nhiều dự định, nhiều khát vọng lắm, nhưng đạt được nó, cần một sự cẩn trọng và tỉ mỉ trong từng bước đi, không thể vạch rõ ràng rằng tôi học xong sẽ làm trong ngành này, tôi học xong sẽ làm ở công ty này. Tôi rất sợ những cái như nói trước bước không qua, chính vì vậy tôi chọn cách im lặng để tự bản thân mình hiểu cái khát vọng của chính mình mà cố gắng. Người ngoài không nên biết và không cần biết. Đơn giản vì tôi thích là một con nhỏ tâm thường, chẳng biết gì nhiều, nhưng lại làm nên những điều mình mong muốn hơn là thùng rỗng kêu to. Tôi - muốn là một chiếc thùng đầy nước trầm lặng hơn !
Thôi viết như thế này là thỏa cảm xúc của bản thân lắm rồi, đi cày tiếp thôi, tôi phải hơn cái con người đó, cái con người lúc nào cũng nghĩ rằng tôi chỉ là một đứa only-child ngờ nghệch, thua xa họ !
Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013
Âm nhạc
Ngày xưa mình rất sợ học nhạc, cô giáo gọi lên bảng đọc nốt nhạc thì chân tay j cứ run cầm cập, phải ghi nốt nhạc ra rồi học thuộc trước ở dưới, lên bàn cô là chỉ đọc vèo vèo xong rồi chạy về thôi....Hồi đó học nhạc như một cực hình....Vậy mà chả hiểu sao lớn lên lại có sở thích nghịch ngợm tập hát vu vơ hoặc ngồi nghịch đàn piano trong ipad của mấy chị. Những điều mình kể trên không phải là gì quá cao siêu để chứng tỏ sở thích âm nhạc hay gì cả, chỉ là sự ngạc nhiên cho chính bản thân sau này lại đột nhiên quan tâm đến âm nhạc. Còn nhớ hồi nhỏ đi học anh văn, cô giáo đã hỏi con không thích nghe nhạc để giúp nâng cao vốn tiếng anh ah? Lúc đấy đã rất hùng hồn tuyên bố, dạ không cô ạ, con thấy âm nhạc nước ngoài nó vô bổ kiểu gì ấy. Nực cười thật, bây giờ mình lại ngày nào cũng nghe US-UK....Còn nói về nhạc không lời, lúc ngồi nghe hai bài này, trong đầu đã nghĩ ngay đến ước mong mình có một cây đàn và biết đánh đàn (2 yếu tố cần và đủ nhỉ :)) ) để có thể đánh hai bài này
http://www.woim.net/album/5194/the-road-to-you-2010.html
http://www.woim.net/album/4840/shall-we-love-2012.html
Nếu trình cao hơn thì ước gì mình đánh được bài Tong Hua - bài hát yêu thích nhất của mình...Nói thế nào nhỉ, bài hát đó là bài hát đầu tiên về tình yêu mình được nghe. Nhớ hồi đó ông anh họ bật lên ngêu ngao tập hát tặng người yêu, mình mới tò mò coi thử, sao thấy toàn tiếng Trung, chả hiểu gì, nhưng bị ấn tượng bởi giai điệu. Có chút gì đó tiếc nuối, có chút gì đó da diết, mà bản thân không lý giải nổi. Sau này có lúc ngẫm lại, bỗng phì cười, chắc tại mình đến với tình yêu đầu tiên đã là sự tiếc nuối thì có lẽ duyên cũng lận đận như thế. Thôi kệ, thưởng thức âm nhạc cái đã :)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tong-Hua-Guang-Liang/IW87AOCI.html ( Bài này hình như phải nghe Guang Liang thì mới đúng là bản gốc - sau này nhiều ca sĩ cover mình không thích bằng)
http://www.woim.net/album/5194/the-road-to-you-2010.html
http://www.woim.net/album/4840/shall-we-love-2012.html
Nếu trình cao hơn thì ước gì mình đánh được bài Tong Hua - bài hát yêu thích nhất của mình...Nói thế nào nhỉ, bài hát đó là bài hát đầu tiên về tình yêu mình được nghe. Nhớ hồi đó ông anh họ bật lên ngêu ngao tập hát tặng người yêu, mình mới tò mò coi thử, sao thấy toàn tiếng Trung, chả hiểu gì, nhưng bị ấn tượng bởi giai điệu. Có chút gì đó tiếc nuối, có chút gì đó da diết, mà bản thân không lý giải nổi. Sau này có lúc ngẫm lại, bỗng phì cười, chắc tại mình đến với tình yêu đầu tiên đã là sự tiếc nuối thì có lẽ duyên cũng lận đận như thế. Thôi kệ, thưởng thức âm nhạc cái đã :)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tong-Hua-Guang-Liang/IW87AOCI.html ( Bài này hình như phải nghe Guang Liang thì mới đúng là bản gốc - sau này nhiều ca sĩ cover mình không thích bằng)
Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013
Tự kỉ
Có lúc bật khóc giữa đêm khuya, nằm một mình trong căn phòng tối, không bật đèn, cứ nằm lặng im như thế, nhìn ánh đèn chung cư bên cạnh hắt qua cửa sổ, rọi vào những góc tối đến hanh hao.......Khóc vì nhận ra lúc buồn không biết tìm đến ai để tâm sự, vẫn phải xả vào cô bạn thân, tội nghiệp bạn cứ phải ngồi nghe mình lải nhải.....
Cười nhếch mép, tôi có thể làm đủ thứ trò hề để người khác vui lên khi họ buồn. Nhưng lúc tôi buồn, có mấy ai?
Đời về căn bản là buồn....
Cười nhếch mép, tôi có thể làm đủ thứ trò hề để người khác vui lên khi họ buồn. Nhưng lúc tôi buồn, có mấy ai?
Đời về căn bản là buồn....
Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013
Khả năng ca hát ?
Hôm nay học bài stress quá, lôi bài CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC của Thùy Chi ra ngồi học hát theo, mình biết đến bài này vì qua màn tỏ tình đặc biệt dễ thương trên lovebus. Thích quá rồi mày mò tập hát theo, ai ngờ lúc hát cho bạn nghe được bạn khen giọng mình lên cao khỏe quá chừng :) Ngạc nhiên khi nhận ra mình cũng có khiếu ca hát :))) Thôi thì để hát mình mình nghe khi buồn vậy :D
Tát
I know it's not real.....Forget it......What's wrong with me? So crazy.......So ridiculous !End here !
Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013
Câu chuyện về niềm tin trong xã hội
CÂU CHUYỆN CỦA NIỀM TIN
1. Tôi đến từ nông thôn, gần như từ luống cày chui ra. Thế rồi, như bao bạn trẻ khác, tôi rời quê khi học hết phổ thông. Rồi cũng như bao người khác, tôi ra nước ngoài học tiếp khi xong đại học.
Gần mười hai năm học tập và làm việc ở nước ngoài đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Một trong những thứ đó là niềm tin giữa con người với con người.
Trước khi ra nước ngoài, những hình dung của tôi về thế giới bên ngoài, về xã hội phương Tây chỉ gói gọn trong mấy chữ: ăn chơi, đồi trụy, tội ác, lừa đảo, thù địch, bóc lột, giãy chết. Tất cả đều là những tính từ và những danh từ, đại từ chung. Rất ít bóng dáng những con người cụ thể, sự việc cụ thể.
Những ý niệm này đã len lỏi vào đầu tôi qua báo chí, phim ảnh, giảng đường, đài truyền thanh... Ngay cả những bàn tán của người lớn quanh bàn trà quê mỗi tối đôi khi cũng có những tác dụng tương tự.
Nhưng tịnh không có một lời nào về niềm tin giữa những con người trong xã hội này. Dường như đó là xã hội của loài lang sói. Chỉ đất nước tôi đang sống đây mới là xã hội của loài người. Tôi tin như vậy, và bao người khác cũng tin như vậy.
Tin, nhưng trước mắt tôi lúc nào cũng như có một một màn sương mù bao phủ làm tôi không nhìn rõ được điều gì. Tất cả chỉ là suy đoán và cảnh giác. Một sự cảnh giác thường trực, được rèn rũa.
Hình dung về xã hội bên ngoài trong đầu tôi là rõ ràng và chắc nịch. Những nhận định được giảng đi giảng lại như một niềm tin yêu vĩnh cửu lẽ nào lại có thể sai. Nhưng vì sao lại có màn sương che phủ?
Những cái tên nước ngoài mỗi ngày thêm phổ quen thuộc. Bên cạnh tên của các nhà khoa học mà tôi gặp hang ngày trên trang sách, thì tên của cả các ca sĩ và các cầu thủ bóng đá cũng dần trở thành những cái tên cửa miệng: tong trang sách, trên mặt báo, trên màn hình ti vi, trong quán nước, ngoài đường phố.
Tôi nhận ra có một sự mâu thuẫn đang quẩn quanh đâu đó chỗ này. Thế giới bên ngoài vừa hấp dẫn vừa đáng sợ. Xã hội bên ngoài vừa cụ thể rõ ràng, vừa mập mờ trừu tượng. Những cái tên nước ngoài vừa xa lạ vừa gần gũi.
Màn sương vẫn còn đó, dù đã mỏng đi đôi chút. Nhưng các ý niệm trong đầu tôi vẫn vững chắc. Tôi tụ nhủ: Chân lý có bao giờ sai.
Nhưng vì sao chân lý lại ẩn nấp sau một màn sương mờ?
Tôi chìm trong sự hoài nghi dày đặc. Tôi hoang mang nhận ra các mâu thuẫn. Và các diễn giải, không phải lúc nào cũng đưa ta đến gần sự thật.
Sự tò mò của tuổi trẻ đã kéo tôi ra khỏi màn sương đó. Tôi muốn thấy bên ngoài họ sống và làm việc như thế nào. Tôi muốn nhìn thấy nó rõ ràng. Mà như vậy, tôi chỉ còn một cách là phải đến tận nơi, sờ tận tay, nhìn tận mặt...
2. Tôi ra đi với tâm trạng đầy tò mò và cảnh giác. Để rồi cũng đầy vật vã khi nhận ra chân lý chỉ là định kiến được tưới mãi vào đầu. Rồi cũng đầy an ủi khi thấy rằng đã là con người thì ở đâu cũng có tin yêu, dù vẫn còn đó sự bất toàn, tốt xấu song hành.
Tôi lang thang từ hệ thống này sang hệ thống khác. Vấn đề là ở những định kiến mang tính hệ thống, chứ không phải ở con người.
Tôi dành hai năm để kết tinh lại nhận thức của mình. Tôi thay đổi, vì trải nghiệm, không phải vì những lời thuyết giảng.
Rồi tôi đi xa hơn nữa. Càng đi xa, tôi càng xót xa vì sự lệch lạc, thậm chí kỳ quái, trong những nhận thức trước đây của bản thân mình.
3. Tôi có bạn bè mới, thầy cô mới, đồng nghiệp mới. Trong công việc không có định kiến, không có phân biệt. Tất cả diễn ra trong một sự trung thực và cởi mở hồn nhiên. Hồn nhiên đến mức ngạc nhiên.
Tôi chìm đắm trong bầu không khí dân chủ, bình đẳng và tinh thần tự do học thuật. Tôi thấy mình được tôn trọng, và ý thức được mình có quyền được người khác tôn trọng.
Tôi phải làm đủ thứ giấy tờ nhưng không bao giờ thấy những con dấu đỏ. Chỉ cần một chữ ký cá nhân là đủ, một cuộc điện thoại, một lá email là xong. Không ai hạch sách, không ai đòi kiểm tra, không ai đòi công chứng bản gốc.
Tôi lên tàu điện: không có người soát vé. Họ tôn trọng chúng tôi, và tin chúng tôi. Thỉnh thoảng họ có đi kiểm tra định kỳ thì cũng rất lịch sự, không gây cho mình cảm giác khó chịu.
Tôi ra siêu thị: không ai bắt tôi phải gửi đồ trước khi vào mua hàng. Không ai kiểm tra chúng tôi khi ra. Họ tôn trọng chúng tôi, và tin chúng tôi.
Tôi và một người bạn đi mua bảm hiểm xe. Điều khoản cho thấy biết, nếu mất xe thì sẽ được đền xe mới. Bạn tôi hỏi: nếu chúng tôi bán xe rồi báo mất thì sao? Nhân viên bảo hiểm ngạc nhiên mất một lúc lâu mới nghĩ ra được câu trả lời: tôi tin các anh không làm thế.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tin tưởng mang tính hệ thống. Một sự tin tưởng cá nhân mạnh mẽ lan tỏa trong toàn xã hội. Chữ Tín được xác lập mà không cần sự có mặt của các loại công chứng bản gốc, chứng thực, xác nhận...
Tôi vỡ ra: À, ra thế. Họ giàu mạnh vì họ tin ở con người.
4. Mười hai năm sau tôi trở về. Nhiều cái như xưa. Nhiều cái hơn xưa. Nhưng cũng nhiều cái tệ hơn xưa.
Tôi làm thủ tục nhận đồ mình gửi cho mình. Tên tôi đây. Địa chỉ tôi đây. Hộ chiếu của tôi đây. Vậy sao mà rắc rối đến vậy? Sao phải xác nhận? Sao phải chứng minh? Sao phải công chứng bản gốc?
Tôi có làm gì đâu, chỉ là nhận đồ mình gửi cho mình thôi mà sao phức tạp như vậy. Lẽ ra tôi chỉ chờ ở nhà, đúng hẹn công ty vận chuyển sẽ mang đồ đến. Tôi chỉ cần ký xác nhận là xong.
Tôi được giải thích ở Việt Nam mọi thứ cần phải đúng quy trình chứ không đơn giản như vậy.
Tôi ngẫm ra: càng nhiều dấu đỏ, càng ít niềm tin. Mà càng ít niềm tin thì càng nghèo khó.
Tôi bật cười: nghèo khó đúng quy trình.
5. Tôi đưa gia đình đi siêu thị Big C Long Biên. Niềm vui khi thấy một siêu thị bề thế, nhộn nhịp vừa mới nhen lên thì gặp ngay một chuyện ngỡ ngàng: Tất cả những ai muốn vào siêu thị đều phải gửi đồ bên ngoài. Con gái tôi có một túi khoác nhỏ để đựng mấy thứ lặt vặt cũng phải niêm phong rồi mới được mang theo.
Vì sao vậy? Chúng tôi hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời: Đây là quy định.
Quy định gì? Quy định không được tin nhau.
Câu chuyện có lẽ sẽ chỉ là một phiền toái buồn, nếu không có chuyện sau khi thanh toán, tất cả khách hàng lại bị kiểm tra một lần nữa, và hóa đơn phải được đóng dấu đỏ “đã thanh toán” thì mới được nhân viên an ninh cho ra ngoài.
Chúng tôi tự hỏi: chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy? Quầy thanh toán có hai nhân viên kiểm tra và tính tiền. Từ quầy thanh toán ra đến cửa ra này chỉ chừng 2 mét, lại không có hàng hóa gì bày bán trên đoạn đường 2 mét đó. Vậy cớ sao phải kiểm tra lại? Cớ sao phải đóng dấu vào hóa đơn thì mới được ra?
Vợ tôi phản ứng dữ dội: Nếu kiểm tra mà không tìm thấy sai sót nào thì các anh có xin lỗi chúng tôi không? Nhưng chúng tôi chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng: Đây là quy định.
Tôi nhìn những người xếp hàng chờ kiểm tra và đóng dấu hóa đơn. Tất cả đều kiên nhẫn và ngoan ngoãn. Họ có thể làm gì trên đoạn đường dài 2 mét đó để phải chịu cảnh khám xét?
Tôi lặng lẽ quan sát. Rất nhiều người lớn tuổi. Lịch sử như phảng phất qua bộ quân phục cũ. Một vài nụ cười cầu hòa dù chủ nhân không làm gì sai. Một vài ánh mắt lấm lét không có lý do. Nhiều gương mặt cam chịu và chờ đợi cảnh được khám xét.
Tôi cố gắng tìm lý do để biện minh cho việc làm kỳ quái đó, nhưng không thể.
Tôi rút ra kết luận: Người Việt không tin người Việt. Người Việt không hiểu răng mình có quyền được người khác tôn trọng.
Xã hội đang bắt người Việt phải nghi ngờ nhau.
Nghi ngờ theo quy định.
Và có cả một hệ thống gia cường cho những quy định đó.
6. Chúng tôi ra về, nhưng câu hỏi: Vì sao người Việt không tin nhau vẫn là một ám ảnh. Phải chăng chúng ta đã quen sống trong một sự cảnh giác thường trực đến độ thành phản xạ có điều kiện? Phải chăng di chứng của mấy chục năm chiến tranh vẫn còn hằn nặng, để người Việt luôn thấy mọi thứ xung quanh đều là thù địch, đáng ngờ? Hay có một hệ thống tinh vi đang bắt chúng ta phải nghi ngờ nhau “theo quy định, đúng quy trình”?
Tôi bất giác nhớ đến mớ giấy tờ đỏ choét những con dấu công chứng sao y bản gốc. Tôi tự hỏi: Tôi và triệu người quanh tôi đã mất bao nhiêu thời gian cho những thứ này?
Tôi thở dài: càng nhiều dấu đỏ, càng ít niềm tin.
Tôi tự hỏi: Phải chăng đang có một cuộc “khủng hoảng niềm tin”?
Và khi nào thì người ta không tin nhau?
Rõ ràng là khi có sự dối trá. Người ta không tin nhau khi cần phòng tránh sự dối trá.
Vậy là đang có một sự dối trá phổ biến, đến mức một đoạn đường 2 mét và được kiểm soát chặt chẽ cũng trở nên đáng ngờ.
Sự nghi ngờ đã lan trên từng mét đất.
Và chúng ta đã mất biết bao nhiêu thời gian và nguồn lực để cảnh giác, phòng tránh, đương đầu với sự dối trá này?
Không ai thống kê định lượng, nhưng chắc hẳn là rất nhiều. Nhiều đến mức có thể làm cho đất nước ta kiệt quệ. Kiệt quệ vì luôn phải cảnh giác, đề phòng.
7. Việt Nam đang rất cần một sự quy tụ nguồn lực để phát triển. Nhưng quy tụ làm sao khi cả xã hội sống trong tâm trạng cảnh giác thường trực, lúc nào cũng nơm nớp đề phòng? Quy tụ làm sao khi sự giả dối đã trờ thành “nỗi nhục lớn”? Quy tụ làm sao khi niềm tin giữa người với người đã trở lên cạn kiệt?
Việt Nam đang rất cần hội nhập, rất cần làm bạn với thế giới bên ngoài. Nhưng hội nhập làm sao khi luôn nhìn thế giới bên ngoài với con mắt thù địch nghi ngờ? Làm bạn làm sao khi không có lòng tin vào đối tác của mình?
Đất nước đã thống nhất nhưng lòng người chưa thống nhất. Di sản của mấy mươi năm chiến tranh quá đỗi nặng nề. Nhưng hòa giải, hòa hợp làm sao khi sự nghi kỵ nhau đã được nâng lên thành quy định?
Niềm tin là một vốn quý của xã hội. Nhiều học giả đã gọi niềm tin là một thành phần quan trọng của vốn xã hội. Khi niềm tin cạn thì vốn xã hội cũng cạn theo. Mà cạn vốn thì làm sao phát triển?
Vậy nên, câu chuyện về vốn xã hội, trước hết phải là câu chuyện của niềm tin. Mà câu chuyện của niềm tin thì có gì khác hơn là câu chuyện về sự trung thực?
Cũng vậy nên, để khôi phục được niềm tin và làm giàu thêm lưng vốn của mình, vốn đã bị chiến tranh và những sai lầm trong lịch sử tàn phá làm quá nhiều, thì trước hết phải khôi phục được sự thẳng ngay trung thực.
Không có sự trung thực thì không có niềm tin. Không có niềm tin thì thời gian và nguồn lực sẽ chỉ dành cho việc nghi ngờ, đề phòng và cắn quẩn lẫn nhau. Mà mề phòng cắn quẩn lẫn nhau thì nghèo hèn, tụt hậu sẽ là điều tất yếu.
Tác giả: Giáp Văn Dương
1. Tôi đến từ nông thôn, gần như từ luống cày chui ra. Thế rồi, như bao bạn trẻ khác, tôi rời quê khi học hết phổ thông. Rồi cũng như bao người khác, tôi ra nước ngoài học tiếp khi xong đại học.
Gần mười hai năm học tập và làm việc ở nước ngoài đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Một trong những thứ đó là niềm tin giữa con người với con người.
Trước khi ra nước ngoài, những hình dung của tôi về thế giới bên ngoài, về xã hội phương Tây chỉ gói gọn trong mấy chữ: ăn chơi, đồi trụy, tội ác, lừa đảo, thù địch, bóc lột, giãy chết. Tất cả đều là những tính từ và những danh từ, đại từ chung. Rất ít bóng dáng những con người cụ thể, sự việc cụ thể.
Những ý niệm này đã len lỏi vào đầu tôi qua báo chí, phim ảnh, giảng đường, đài truyền thanh... Ngay cả những bàn tán của người lớn quanh bàn trà quê mỗi tối đôi khi cũng có những tác dụng tương tự.
Nhưng tịnh không có một lời nào về niềm tin giữa những con người trong xã hội này. Dường như đó là xã hội của loài lang sói. Chỉ đất nước tôi đang sống đây mới là xã hội của loài người. Tôi tin như vậy, và bao người khác cũng tin như vậy.
Tin, nhưng trước mắt tôi lúc nào cũng như có một một màn sương mù bao phủ làm tôi không nhìn rõ được điều gì. Tất cả chỉ là suy đoán và cảnh giác. Một sự cảnh giác thường trực, được rèn rũa.
Hình dung về xã hội bên ngoài trong đầu tôi là rõ ràng và chắc nịch. Những nhận định được giảng đi giảng lại như một niềm tin yêu vĩnh cửu lẽ nào lại có thể sai. Nhưng vì sao lại có màn sương che phủ?
Những cái tên nước ngoài mỗi ngày thêm phổ quen thuộc. Bên cạnh tên của các nhà khoa học mà tôi gặp hang ngày trên trang sách, thì tên của cả các ca sĩ và các cầu thủ bóng đá cũng dần trở thành những cái tên cửa miệng: tong trang sách, trên mặt báo, trên màn hình ti vi, trong quán nước, ngoài đường phố.
Tôi nhận ra có một sự mâu thuẫn đang quẩn quanh đâu đó chỗ này. Thế giới bên ngoài vừa hấp dẫn vừa đáng sợ. Xã hội bên ngoài vừa cụ thể rõ ràng, vừa mập mờ trừu tượng. Những cái tên nước ngoài vừa xa lạ vừa gần gũi.
Màn sương vẫn còn đó, dù đã mỏng đi đôi chút. Nhưng các ý niệm trong đầu tôi vẫn vững chắc. Tôi tụ nhủ: Chân lý có bao giờ sai.
Nhưng vì sao chân lý lại ẩn nấp sau một màn sương mờ?
Tôi chìm trong sự hoài nghi dày đặc. Tôi hoang mang nhận ra các mâu thuẫn. Và các diễn giải, không phải lúc nào cũng đưa ta đến gần sự thật.
Sự tò mò của tuổi trẻ đã kéo tôi ra khỏi màn sương đó. Tôi muốn thấy bên ngoài họ sống và làm việc như thế nào. Tôi muốn nhìn thấy nó rõ ràng. Mà như vậy, tôi chỉ còn một cách là phải đến tận nơi, sờ tận tay, nhìn tận mặt...
2. Tôi ra đi với tâm trạng đầy tò mò và cảnh giác. Để rồi cũng đầy vật vã khi nhận ra chân lý chỉ là định kiến được tưới mãi vào đầu. Rồi cũng đầy an ủi khi thấy rằng đã là con người thì ở đâu cũng có tin yêu, dù vẫn còn đó sự bất toàn, tốt xấu song hành.
Tôi lang thang từ hệ thống này sang hệ thống khác. Vấn đề là ở những định kiến mang tính hệ thống, chứ không phải ở con người.
Tôi dành hai năm để kết tinh lại nhận thức của mình. Tôi thay đổi, vì trải nghiệm, không phải vì những lời thuyết giảng.
Rồi tôi đi xa hơn nữa. Càng đi xa, tôi càng xót xa vì sự lệch lạc, thậm chí kỳ quái, trong những nhận thức trước đây của bản thân mình.
3. Tôi có bạn bè mới, thầy cô mới, đồng nghiệp mới. Trong công việc không có định kiến, không có phân biệt. Tất cả diễn ra trong một sự trung thực và cởi mở hồn nhiên. Hồn nhiên đến mức ngạc nhiên.
Tôi chìm đắm trong bầu không khí dân chủ, bình đẳng và tinh thần tự do học thuật. Tôi thấy mình được tôn trọng, và ý thức được mình có quyền được người khác tôn trọng.
Tôi phải làm đủ thứ giấy tờ nhưng không bao giờ thấy những con dấu đỏ. Chỉ cần một chữ ký cá nhân là đủ, một cuộc điện thoại, một lá email là xong. Không ai hạch sách, không ai đòi kiểm tra, không ai đòi công chứng bản gốc.
Tôi lên tàu điện: không có người soát vé. Họ tôn trọng chúng tôi, và tin chúng tôi. Thỉnh thoảng họ có đi kiểm tra định kỳ thì cũng rất lịch sự, không gây cho mình cảm giác khó chịu.
Tôi ra siêu thị: không ai bắt tôi phải gửi đồ trước khi vào mua hàng. Không ai kiểm tra chúng tôi khi ra. Họ tôn trọng chúng tôi, và tin chúng tôi.
Tôi và một người bạn đi mua bảm hiểm xe. Điều khoản cho thấy biết, nếu mất xe thì sẽ được đền xe mới. Bạn tôi hỏi: nếu chúng tôi bán xe rồi báo mất thì sao? Nhân viên bảo hiểm ngạc nhiên mất một lúc lâu mới nghĩ ra được câu trả lời: tôi tin các anh không làm thế.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tin tưởng mang tính hệ thống. Một sự tin tưởng cá nhân mạnh mẽ lan tỏa trong toàn xã hội. Chữ Tín được xác lập mà không cần sự có mặt của các loại công chứng bản gốc, chứng thực, xác nhận...
Tôi vỡ ra: À, ra thế. Họ giàu mạnh vì họ tin ở con người.
4. Mười hai năm sau tôi trở về. Nhiều cái như xưa. Nhiều cái hơn xưa. Nhưng cũng nhiều cái tệ hơn xưa.
Tôi làm thủ tục nhận đồ mình gửi cho mình. Tên tôi đây. Địa chỉ tôi đây. Hộ chiếu của tôi đây. Vậy sao mà rắc rối đến vậy? Sao phải xác nhận? Sao phải chứng minh? Sao phải công chứng bản gốc?
Tôi có làm gì đâu, chỉ là nhận đồ mình gửi cho mình thôi mà sao phức tạp như vậy. Lẽ ra tôi chỉ chờ ở nhà, đúng hẹn công ty vận chuyển sẽ mang đồ đến. Tôi chỉ cần ký xác nhận là xong.
Tôi được giải thích ở Việt Nam mọi thứ cần phải đúng quy trình chứ không đơn giản như vậy.
Tôi ngẫm ra: càng nhiều dấu đỏ, càng ít niềm tin. Mà càng ít niềm tin thì càng nghèo khó.
Tôi bật cười: nghèo khó đúng quy trình.
5. Tôi đưa gia đình đi siêu thị Big C Long Biên. Niềm vui khi thấy một siêu thị bề thế, nhộn nhịp vừa mới nhen lên thì gặp ngay một chuyện ngỡ ngàng: Tất cả những ai muốn vào siêu thị đều phải gửi đồ bên ngoài. Con gái tôi có một túi khoác nhỏ để đựng mấy thứ lặt vặt cũng phải niêm phong rồi mới được mang theo.
Vì sao vậy? Chúng tôi hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời: Đây là quy định.
Quy định gì? Quy định không được tin nhau.
Câu chuyện có lẽ sẽ chỉ là một phiền toái buồn, nếu không có chuyện sau khi thanh toán, tất cả khách hàng lại bị kiểm tra một lần nữa, và hóa đơn phải được đóng dấu đỏ “đã thanh toán” thì mới được nhân viên an ninh cho ra ngoài.
Chúng tôi tự hỏi: chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy? Quầy thanh toán có hai nhân viên kiểm tra và tính tiền. Từ quầy thanh toán ra đến cửa ra này chỉ chừng 2 mét, lại không có hàng hóa gì bày bán trên đoạn đường 2 mét đó. Vậy cớ sao phải kiểm tra lại? Cớ sao phải đóng dấu vào hóa đơn thì mới được ra?
Vợ tôi phản ứng dữ dội: Nếu kiểm tra mà không tìm thấy sai sót nào thì các anh có xin lỗi chúng tôi không? Nhưng chúng tôi chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng: Đây là quy định.
Tôi nhìn những người xếp hàng chờ kiểm tra và đóng dấu hóa đơn. Tất cả đều kiên nhẫn và ngoan ngoãn. Họ có thể làm gì trên đoạn đường dài 2 mét đó để phải chịu cảnh khám xét?
Tôi lặng lẽ quan sát. Rất nhiều người lớn tuổi. Lịch sử như phảng phất qua bộ quân phục cũ. Một vài nụ cười cầu hòa dù chủ nhân không làm gì sai. Một vài ánh mắt lấm lét không có lý do. Nhiều gương mặt cam chịu và chờ đợi cảnh được khám xét.
Tôi cố gắng tìm lý do để biện minh cho việc làm kỳ quái đó, nhưng không thể.
Tôi rút ra kết luận: Người Việt không tin người Việt. Người Việt không hiểu răng mình có quyền được người khác tôn trọng.
Xã hội đang bắt người Việt phải nghi ngờ nhau.
Nghi ngờ theo quy định.
Và có cả một hệ thống gia cường cho những quy định đó.
6. Chúng tôi ra về, nhưng câu hỏi: Vì sao người Việt không tin nhau vẫn là một ám ảnh. Phải chăng chúng ta đã quen sống trong một sự cảnh giác thường trực đến độ thành phản xạ có điều kiện? Phải chăng di chứng của mấy chục năm chiến tranh vẫn còn hằn nặng, để người Việt luôn thấy mọi thứ xung quanh đều là thù địch, đáng ngờ? Hay có một hệ thống tinh vi đang bắt chúng ta phải nghi ngờ nhau “theo quy định, đúng quy trình”?
Tôi bất giác nhớ đến mớ giấy tờ đỏ choét những con dấu công chứng sao y bản gốc. Tôi tự hỏi: Tôi và triệu người quanh tôi đã mất bao nhiêu thời gian cho những thứ này?
Tôi thở dài: càng nhiều dấu đỏ, càng ít niềm tin.
Tôi tự hỏi: Phải chăng đang có một cuộc “khủng hoảng niềm tin”?
Và khi nào thì người ta không tin nhau?
Rõ ràng là khi có sự dối trá. Người ta không tin nhau khi cần phòng tránh sự dối trá.
Vậy là đang có một sự dối trá phổ biến, đến mức một đoạn đường 2 mét và được kiểm soát chặt chẽ cũng trở nên đáng ngờ.
Sự nghi ngờ đã lan trên từng mét đất.
Và chúng ta đã mất biết bao nhiêu thời gian và nguồn lực để cảnh giác, phòng tránh, đương đầu với sự dối trá này?
Không ai thống kê định lượng, nhưng chắc hẳn là rất nhiều. Nhiều đến mức có thể làm cho đất nước ta kiệt quệ. Kiệt quệ vì luôn phải cảnh giác, đề phòng.
7. Việt Nam đang rất cần một sự quy tụ nguồn lực để phát triển. Nhưng quy tụ làm sao khi cả xã hội sống trong tâm trạng cảnh giác thường trực, lúc nào cũng nơm nớp đề phòng? Quy tụ làm sao khi sự giả dối đã trờ thành “nỗi nhục lớn”? Quy tụ làm sao khi niềm tin giữa người với người đã trở lên cạn kiệt?
Việt Nam đang rất cần hội nhập, rất cần làm bạn với thế giới bên ngoài. Nhưng hội nhập làm sao khi luôn nhìn thế giới bên ngoài với con mắt thù địch nghi ngờ? Làm bạn làm sao khi không có lòng tin vào đối tác của mình?
Đất nước đã thống nhất nhưng lòng người chưa thống nhất. Di sản của mấy mươi năm chiến tranh quá đỗi nặng nề. Nhưng hòa giải, hòa hợp làm sao khi sự nghi kỵ nhau đã được nâng lên thành quy định?
Niềm tin là một vốn quý của xã hội. Nhiều học giả đã gọi niềm tin là một thành phần quan trọng của vốn xã hội. Khi niềm tin cạn thì vốn xã hội cũng cạn theo. Mà cạn vốn thì làm sao phát triển?
Vậy nên, câu chuyện về vốn xã hội, trước hết phải là câu chuyện của niềm tin. Mà câu chuyện của niềm tin thì có gì khác hơn là câu chuyện về sự trung thực?
Cũng vậy nên, để khôi phục được niềm tin và làm giàu thêm lưng vốn của mình, vốn đã bị chiến tranh và những sai lầm trong lịch sử tàn phá làm quá nhiều, thì trước hết phải khôi phục được sự thẳng ngay trung thực.
Không có sự trung thực thì không có niềm tin. Không có niềm tin thì thời gian và nguồn lực sẽ chỉ dành cho việc nghi ngờ, đề phòng và cắn quẩn lẫn nhau. Mà mề phòng cắn quẩn lẫn nhau thì nghèo hèn, tụt hậu sẽ là điều tất yếu.
Tác giả: Giáp Văn Dương
Nốt trầm
Hôm nay ba về, tôi vui và mừng lắm.....Lúc thấy ba đứng đón ở cổng trường, cứ vô thức đi thật nhanh, lòng rộn rã, chạy ùa ra như một đứa con nít được ba đứng đón lúc tan giờ học ở cổng trường Võ Thị Sáu, Mạc Đĩnh Chi hay là Hoàng Lê Kha chứ không phải ở một trường đại học vậy. Tôi đôi lúc giỡn với ba cứ như một đứa con nít, vì ba lâu lâu mới về một lần, những lúc như vậy quý lắm....Mà buồn là ngày mai ba lại phải đi sớm nữa rồi....chợt có cái gì đó hơi hẫng.....tôi vẫn nặn ra những nụ cười những trò đùa vô tư mà lòng thì đang xúc động, nghe có gì nghẹn nghẹn mà không thể diễn tả được. Cứ mỗi lần nhìn ba, nhìn dáng ba, nhìn đôi tay cháy nắng đen sạm tôi lại không biết mình nên nói gì, làm gì, chỉ biết cố gắng, cố gắng thật nhiều - chỉ vậy thôi.....Chứ giờ trong khả năng tôi còn làm được gì hơn
Nốt trầm chiều nay.....
Thôi đi học bài tiếp, thứ 4 thi rồi.........
Nốt trầm chiều nay.....
Thôi đi học bài tiếp, thứ 4 thi rồi.........
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)