Thời niên thiếu của mỗi người trôi đi một cách bình thản, nhẹ nhàng
cho đến khi người ta sực nhớ ra rằng mình đã là một kẻ trưởng thành đang
vất vả kiếm tiền và đối phó với những mối quan hệ xã hội mới. Lúc ấy,
thời niên thiếu lại trở thành một cổ vật xa xỉ mà dù có nhiều tiền đến
mấy, chúng ta sẽ không bao giờ mua được. Bởi nó đã được gói ghém cẩn
thận, đặt vào một vị trí trang nghiêm trong tủ kính của viện bảo tàng ký
ức. Cái tủ ấy chỉ có thể đóng lại, chứ không thể mở ra.
Còn thời niên thiếu thì cứ ngày một xa dần.
Như năm. Như tháng.
(st)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét