Lần nào nói chuyện với a3 cũng như được khai sáng nhiều thứ lắm lắm :) Ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm bắt đầu hiện lên rồi - SOCIAL WORKER :) và CÁC NƯỚC CHÂU ÂU hoặc ÚC :)
Cố lên !!! Hết sem này ta sẽ dành thời gian ra tìm hiểu - Mò từ từ cũng sẽ ra đường :)
My photos
Tổng số lượt xem trang
Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013
LỜI DẠY CỦA KHỔNG TỬ
LỜI DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
( Đọc hết mới là kẻ trọng đạo lý, hiểu hết mới mong có nhân cách hơn người.)
Hình hài của mẹ cha cho
Trí khôn đời dạy, đói no tự mình
Sang hèn trong kiếp nhân sinh
Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi
Không hơn thì cũng bằng người
Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh.
Có chí thì ham học
Thiếu chí thì ham chơi
Trí khôn tạo nên người
Đức nhân tìm ra bạn
Thành đạt nhờ chí sáng
Danh rạng nhờ đức dày
Làm nên nhờ có thầy
Đủ đầy nhờ có bạn
Gái ngoan nhờ đức hạnh
Trai mạnh nhờ lực cường
Tươi đẹp lắm người thương
Lực cường nhường kẻ mạnh
Dễ thích nghi thì sống
Biếtnăng động thì nên
Đủ sức bền thì thắng
Biết mình khi hoạn nạn
Hiểu bạn lúc gian nguy
Nghèo hèn bởi tự ti
Ngu si vì tự phụ
Đức tài cao hơn phú
Hạnh phúc đủ hơn giàu
Sống trung tín bền lâu
Của rẻ là của ôi
Dùng người tồi sinh vạ
Đẹp lòng hơn tốt mã
Nền nã hơn kiêu kỳ
Thận trọng từng bước đi
Xét suy khi hành động
Hiểu biết nhiều dễ sống
Luôn chủ động dễ thành
Thận trọng trước lợi danh
Giữ mình đừng buông thả
Tránh xa phường trí trá
Tai vạ bởi nể nang
Tài giỏi chớ khoe khoang
Giàu sang đừng kênh kiệu
Học bao nhiêu vẫn thiếu
Hiểu bao nhiêu chẳng thừa
Nhân đức chớ bán mua
Được thua không nản chí
Đủ đức tài bớt lụy
Đủ dũng khí chẳng hàng
Có vợ đảm thì sang
Có bạn vàng thì quý
Đói nghèo vì bệnh sĩ
Quẫn chí dễ làm liều
Tỉnh táo với tình yêu
Biết điều khi yếu thế
Lo việc nhà chớ kể
Tình nghĩa chớ đếm đong
Giữ trọn chữ hiếu trung
Với Tổ tiên Gia tộc
Cây tốt tươi nhờ gốc
Người phú lộc nhờ nguồn
Sống bất nghĩa-tai ương
Tình nghĩa sâu-hạnh phúc
Có tài thì đỡ cực
Đủ sức thì đỡ nghèo
Dốt nát hay làm theo
Hiểu nhiều thường tự lập
Hỏng việc vì hấp tấp
Va vấp bởi vội vàng
Nhà dư của-hiếm con
Nhà lắm người-bạc cạn
Khó gần người quá sạch
Vắng khách tại quá nghèo
Dễ nổi danh-kỵ hiền
Dễ kiếm tiền-khó giữ
Kiếp người là duyên nợ
Lành vỡ lẽ thường tình
Bại thành bởi trí lực
Thời gian đừng uổng phí
Thời cơ chớ bỏ qua
Biết suy nghĩ sâu xa
Vững vàng khi thành bại
Cần học và hành mãi
Sẽ gặt hái thành công
Cảnh giác với lời khen
Bình tâm nghe lời trách
Quá nghiêm thì ít bạn
Dễ dãi bạn khinh nhờn
Không hứa hão là khôn
Không tin xằng ít vạ
Làm ơn đừng mong trả
Được ơn nhớ đừng quên
Nhu nhược bị ép chèn
Quá cương thường bị gãy
Cái quý thì khó lấy
Dễ thấy thường của tồi
Sống bất lương-tù ngục
Phải cầu xin là nhục
Phải khuất phục là hèn
Hay đố kỵ-nhỏ nhen
Hay ép chèn-độc ác
Lắm gian truân càng sáng
Nhiều hoạn nạn càng tinh
Với mình: phải nghiêm minh
Với chúng sinh: nhân ái
Đang thắng phòng khi bại
Gặt hái phòng mất mùa
Thói quen thường khó chừa
Say sưa thường khó tỉnh
Sống ỷ lại-ăn sẵn
Hay đua đòi-hoạn nạn
Quá dễ hay tai ương
Gia đình trọng yêu thương
Sống nhịn nhường-hỉ hả
Thiếu tình thương-man trá
Dẫu vàng đá cũng tan
Biết dạy dỗ -con ngoan
Chịu bảo ban-con giỏi
Tinh khôn nhờ học hỏi
Cứng cỏi nhờ luyện rèn
Sống vì nhau dễ bền
Rèn con từ lúc nhỏ
Khuyên vợ lúc mới về
Muốn hiểu cần lắng nghe
Thích khoe thường trí cạn
Sống dựa dẫm-ngu đần
Sống bất cần phá sản
Phận bạc-dễ bán mình
Kẻ tồi chơi xấu bạn
Khốn nạn quên mẹ cha
Tốt đẹp hãy bày ra
Xấu xa nên che lại
Có ích thì tồn tại
Có hại sẽ diệt vong
Nhiều tham vọng-long đong
Lắm ước mong-lận đận
Hay vội vàng-hối hận
Quá cẩn thận-lỡ thời
Biết được người là sáng
Hiểu được bạn là khôn
Khiêm tốn là tự tôn
Kiêu căng là tự sát
Hứa trước thường khó đạt
Hèn nhát thì khó thành
Thù hận bởi lợi danh
Tranh giành bởi chức vị
Giàu sang hay đố kỵ
Tài trí sinh ghét ghen
Tham giàu thì cuồng điên
Tham quyền thì độc ác
Vì tiền dễ tan nát
Vì tình nghĩa bền lâu
Người hiểu-nói trọn câu
Kẻ dốt tâu phách lối
Có quyền thì hám lợi
Có tội thường vun xoe
Khờ dại hay bị lừa
Nói bừa hay vạ miệng
Đa ngôn thì tai tiếng
Ngậm miệng dễ được tin
Hám lợi hay cầu xin
Hám quyền hay xu nịnh
Tham quan thường bất chính
Xu nịnh thường gian tà
Lười biếng hay kêu ca
Thật thà hay oan trái
Thẳng thắn hay bị hại
Thông thái hay bị lừa
Chiều con quá con hư
Tiền của dư con hỏng
Giàu mạnh thường thao túng
Nghéo vụng hay theo đuôi
Người tài giỏi-khó chơi
Kẻ chay lười khó bảo
Tham tân thì đắc đạo
Mạnh bạo-việc dễ thành
Quân tử thì trọng danh
Tiểu nhân thường trọng lợi
Bất tài hay đòi hỏi
Lọc lõi khó khiêm nhường
Tình nghĩa thường khó quên
Nợ nhân duyên khó trả
Khó thuần phục kẻ sĩ
Khó phòng bị tướng tài
Biết chấp nhận-thảnh thơi
Hay hận đời-đau khổ
Của quý thường khó giữ
Con cầu thường khó nuôi
Mấy lời để suy ngẫm.
(sưu tầm)
Mỗi câu nói, bài viết đều phải đặt trong ngữ cảnh, ngữ nghĩa của nó.....đừng chỉ mang góc nhìn, kinh nghiệm cá nhân để nhận xét, sẽ khiến bạn có thể trở thành con người "thiển cận", hiểu nhâm, và sai người đối diện.......Nó giống như câu truyện "Thầy bói xem voi vậy" người sờ cái đuôi thì bảo giống chổi xể, sờ cái tai lại bảo giống cái quạt.......có rất nhiều các hệ quy chiếu khác nhau, chưa chắc bạn đã đúng, và họ đã sai đâu.......Câu nói: 'Đọc hết mới là kẻ trọng đạo lý, hiểu hết mới mong có nhân cách hơn người'.......có thể là cách tự răn mình của người sưu tầm bài này, mình không muốn và cũng chưa có ý định thay đổi nó...(tam sao thất bản, với hiểu biết cá nhân còn quá hạn hẹp, sợ làm mất đi cái thâm ý của nó, thì thật là kẻ tội đồ).....
Bên cạnh đó, Bill Gates cũng nói thế này:“Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ. Rồi bạn sẽ thấy với ông ta thì không có khái niệm nhiệm kỳ nắm quyền.”
-> Đừng than vãn rằng sếp của bạn khó tính quá. Khi ngồi trên ghế nhà trường, lúc gặp khó khăn trong học tập thì có giáo viên giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, nếu lúc đó bạn lại cảm thấy mọi khó khăn bạn gặp phải đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc từ phía giáo viên, thì bạn đừng nên đi làm. Đơn giản là vì nếu không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty, thì chắc chắn bạn sẽ không làm gì và nhanh chóng thất nghiệp. Và lúc này cũng sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả.
Nên đừng kể lể bài viết nó quá dài, trường học nó chỉ là bãi tập của trường đời thu nhỏ mà thôi......nó quá nhẹ nhàng, vì trường đời không có khái niệm của kỳ nghỉ hè đâu......Bên Mỹ, phần nhiều họ phải làm việc 12 đến 14 tiếng/ngày, nên những điều bạn làm hiện tại chẳng có ý nghĩa gì hết.....hãy đổ mồ hôi trên sân tập, còn hơn phải đổ máu ngoài chiến trường......
Và cuối cùng: "Nếu bạn tin và luật NHÂN-QUẢ, sao lại trách ông trời không CÔNG BẰNG"......
Hiểu biết nông cạn, ý kiến còn quá thiển cận......chúc mọi người 1 tuần mới nhiều năng lượng, và làm việc hiệu quả..._Steven Nguyen_
( Đọc hết mới là kẻ trọng đạo lý, hiểu hết mới mong có nhân cách hơn người.)
Hình hài của mẹ cha cho
Trí khôn đời dạy, đói no tự mình
Sang hèn trong kiếp nhân sinh
Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi
Không hơn thì cũng bằng người
Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh.
Có chí thì ham học
Thiếu chí thì ham chơi
Trí khôn tạo nên người
Đức nhân tìm ra bạn
Thành đạt nhờ chí sáng
Danh rạng nhờ đức dày
Làm nên nhờ có thầy
Đủ đầy nhờ có bạn
Gái ngoan nhờ đức hạnh
Trai mạnh nhờ lực cường
Tươi đẹp lắm người thương
Lực cường nhường kẻ mạnh
Dễ thích nghi thì sống
Biếtnăng động thì nên
Đủ sức bền thì thắng
Biết mình khi hoạn nạn
Hiểu bạn lúc gian nguy
Nghèo hèn bởi tự ti
Ngu si vì tự phụ
Đức tài cao hơn phú
Hạnh phúc đủ hơn giàu
Sống trung tín bền lâu
Của rẻ là của ôi
Dùng người tồi sinh vạ
Đẹp lòng hơn tốt mã
Nền nã hơn kiêu kỳ
Thận trọng từng bước đi
Xét suy khi hành động
Hiểu biết nhiều dễ sống
Luôn chủ động dễ thành
Thận trọng trước lợi danh
Giữ mình đừng buông thả
Tránh xa phường trí trá
Tai vạ bởi nể nang
Tài giỏi chớ khoe khoang
Giàu sang đừng kênh kiệu
Học bao nhiêu vẫn thiếu
Hiểu bao nhiêu chẳng thừa
Nhân đức chớ bán mua
Được thua không nản chí
Đủ đức tài bớt lụy
Đủ dũng khí chẳng hàng
Có vợ đảm thì sang
Có bạn vàng thì quý
Đói nghèo vì bệnh sĩ
Quẫn chí dễ làm liều
Tỉnh táo với tình yêu
Biết điều khi yếu thế
Lo việc nhà chớ kể
Tình nghĩa chớ đếm đong
Giữ trọn chữ hiếu trung
Với Tổ tiên Gia tộc
Cây tốt tươi nhờ gốc
Người phú lộc nhờ nguồn
Sống bất nghĩa-tai ương
Tình nghĩa sâu-hạnh phúc
Có tài thì đỡ cực
Đủ sức thì đỡ nghèo
Dốt nát hay làm theo
Hiểu nhiều thường tự lập
Hỏng việc vì hấp tấp
Va vấp bởi vội vàng
Nhà dư của-hiếm con
Nhà lắm người-bạc cạn
Khó gần người quá sạch
Vắng khách tại quá nghèo
Dễ nổi danh-kỵ hiền
Dễ kiếm tiền-khó giữ
Kiếp người là duyên nợ
Lành vỡ lẽ thường tình
Bại thành bởi trí lực
Thời gian đừng uổng phí
Thời cơ chớ bỏ qua
Biết suy nghĩ sâu xa
Vững vàng khi thành bại
Cần học và hành mãi
Sẽ gặt hái thành công
Cảnh giác với lời khen
Bình tâm nghe lời trách
Quá nghiêm thì ít bạn
Dễ dãi bạn khinh nhờn
Không hứa hão là khôn
Không tin xằng ít vạ
Làm ơn đừng mong trả
Được ơn nhớ đừng quên
Nhu nhược bị ép chèn
Quá cương thường bị gãy
Cái quý thì khó lấy
Dễ thấy thường của tồi
Sống bất lương-tù ngục
Phải cầu xin là nhục
Phải khuất phục là hèn
Hay đố kỵ-nhỏ nhen
Hay ép chèn-độc ác
Lắm gian truân càng sáng
Nhiều hoạn nạn càng tinh
Với mình: phải nghiêm minh
Với chúng sinh: nhân ái
Đang thắng phòng khi bại
Gặt hái phòng mất mùa
Thói quen thường khó chừa
Say sưa thường khó tỉnh
Sống ỷ lại-ăn sẵn
Hay đua đòi-hoạn nạn
Quá dễ hay tai ương
Gia đình trọng yêu thương
Sống nhịn nhường-hỉ hả
Thiếu tình thương-man trá
Dẫu vàng đá cũng tan
Biết dạy dỗ -con ngoan
Chịu bảo ban-con giỏi
Tinh khôn nhờ học hỏi
Cứng cỏi nhờ luyện rèn
Sống vì nhau dễ bền
Rèn con từ lúc nhỏ
Khuyên vợ lúc mới về
Muốn hiểu cần lắng nghe
Thích khoe thường trí cạn
Sống dựa dẫm-ngu đần
Sống bất cần phá sản
Phận bạc-dễ bán mình
Kẻ tồi chơi xấu bạn
Khốn nạn quên mẹ cha
Tốt đẹp hãy bày ra
Xấu xa nên che lại
Có ích thì tồn tại
Có hại sẽ diệt vong
Nhiều tham vọng-long đong
Lắm ước mong-lận đận
Hay vội vàng-hối hận
Quá cẩn thận-lỡ thời
Biết được người là sáng
Hiểu được bạn là khôn
Khiêm tốn là tự tôn
Kiêu căng là tự sát
Hứa trước thường khó đạt
Hèn nhát thì khó thành
Thù hận bởi lợi danh
Tranh giành bởi chức vị
Giàu sang hay đố kỵ
Tài trí sinh ghét ghen
Tham giàu thì cuồng điên
Tham quyền thì độc ác
Vì tiền dễ tan nát
Vì tình nghĩa bền lâu
Người hiểu-nói trọn câu
Kẻ dốt tâu phách lối
Có quyền thì hám lợi
Có tội thường vun xoe
Khờ dại hay bị lừa
Nói bừa hay vạ miệng
Đa ngôn thì tai tiếng
Ngậm miệng dễ được tin
Hám lợi hay cầu xin
Hám quyền hay xu nịnh
Tham quan thường bất chính
Xu nịnh thường gian tà
Lười biếng hay kêu ca
Thật thà hay oan trái
Thẳng thắn hay bị hại
Thông thái hay bị lừa
Chiều con quá con hư
Tiền của dư con hỏng
Giàu mạnh thường thao túng
Nghéo vụng hay theo đuôi
Người tài giỏi-khó chơi
Kẻ chay lười khó bảo
Tham tân thì đắc đạo
Mạnh bạo-việc dễ thành
Quân tử thì trọng danh
Tiểu nhân thường trọng lợi
Bất tài hay đòi hỏi
Lọc lõi khó khiêm nhường
Tình nghĩa thường khó quên
Nợ nhân duyên khó trả
Khó thuần phục kẻ sĩ
Khó phòng bị tướng tài
Biết chấp nhận-thảnh thơi
Hay hận đời-đau khổ
Của quý thường khó giữ
Con cầu thường khó nuôi
Mấy lời để suy ngẫm.
(sưu tầm)
Mỗi câu nói, bài viết đều phải đặt trong ngữ cảnh, ngữ nghĩa của nó.....đừng chỉ mang góc nhìn, kinh nghiệm cá nhân để nhận xét, sẽ khiến bạn có thể trở thành con người "thiển cận", hiểu nhâm, và sai người đối diện.......Nó giống như câu truyện "Thầy bói xem voi vậy" người sờ cái đuôi thì bảo giống chổi xể, sờ cái tai lại bảo giống cái quạt.......có rất nhiều các hệ quy chiếu khác nhau, chưa chắc bạn đã đúng, và họ đã sai đâu.......Câu nói: 'Đọc hết mới là kẻ trọng đạo lý, hiểu hết mới mong có nhân cách hơn người'.......có thể là cách tự răn mình của người sưu tầm bài này, mình không muốn và cũng chưa có ý định thay đổi nó...(tam sao thất bản, với hiểu biết cá nhân còn quá hạn hẹp, sợ làm mất đi cái thâm ý của nó, thì thật là kẻ tội đồ).....
Bên cạnh đó, Bill Gates cũng nói thế này:“Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ. Rồi bạn sẽ thấy với ông ta thì không có khái niệm nhiệm kỳ nắm quyền.”
-> Đừng than vãn rằng sếp của bạn khó tính quá. Khi ngồi trên ghế nhà trường, lúc gặp khó khăn trong học tập thì có giáo viên giúp đỡ bạn. Tuy nhiên, nếu lúc đó bạn lại cảm thấy mọi khó khăn bạn gặp phải đều do những yêu cầu quá nghiêm khắc từ phía giáo viên, thì bạn đừng nên đi làm. Đơn giản là vì nếu không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty, thì chắc chắn bạn sẽ không làm gì và nhanh chóng thất nghiệp. Và lúc này cũng sẽ không có ai giúp đỡ bạn cả.
Nên đừng kể lể bài viết nó quá dài, trường học nó chỉ là bãi tập của trường đời thu nhỏ mà thôi......nó quá nhẹ nhàng, vì trường đời không có khái niệm của kỳ nghỉ hè đâu......Bên Mỹ, phần nhiều họ phải làm việc 12 đến 14 tiếng/ngày, nên những điều bạn làm hiện tại chẳng có ý nghĩa gì hết.....hãy đổ mồ hôi trên sân tập, còn hơn phải đổ máu ngoài chiến trường......
Và cuối cùng: "Nếu bạn tin và luật NHÂN-QUẢ, sao lại trách ông trời không CÔNG BẰNG"......
Hiểu biết nông cạn, ý kiến còn quá thiển cận......chúc mọi người 1 tuần mới nhiều năng lượng, và làm việc hiệu quả..._Steven Nguyen_
Điên !
Thật sự thì nhiều khi mình cũng cảm tính lắm, có chăng là công việc bận rộn cuốn mình đi, để mình không tự kỉ nữa thôi. Chứ khi có khoảng trống rồi thì lại nghĩ ngợi, lại lung tung, mà túm lại là giai đoạn này cái đầu mình nó không có bình thường....rất hâm....rất quay cuồng trong những ý nghĩ giằng xé nhau, đạp lên nhau....Thực sự cũng chả biết nghĩ gì, và có lẽ ai chịu được mình, thì người đó cũng phải giỏi lắm, cũng phải tinh tế lắm, cũng phải có sức chịu đựng cao lắm......Haizzz tôi ơi bao giờ mới hết thế này đây...............
Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013
Bài viết nhặt từ FB anh Lê Danh Hoàng
Gửi em, cô gái xinh đẹp.
Em xinh đẹp, rực rỡ, năng động. Anh choáng ngợp vì điều đó ngay ngày đầu add em trên facebook. Anh chờ đợi từng ngày em nhấn nút chấp nhận.
Và anh thấy em nơi đó vài ba lần một ngày, nơi em gửi lên đó tất cả niềm vui, nỗi buồn, những tấm hình tự sướng, tự khổ, tự kỷ ... những hỉ nộ ái ố của tất cả những thứ em trải nghiệm hàng ngày.
Ngày qua ngày, em cho mọi người biết rằng em đang chờ một ai đó thật đặc biệt sẽ chia sẻ với em những ngọt ngào của cuộc sống.
Còn anh, không biết từ lúc nào anh cảm thấy sợ khi nhìn thấy hình ảnh và các status từ em. Nó như một tấm màn đã được vén lên. Mọi thứ đều lồ lộ, loã lồ.
Em có biết không?
- Nếu facebook trở thành nơi chất chứa những u ám, bực bội của em với cuộc sống, làm sao anh biết em không trút những thứ đó lên những người thân xung quanh em?
- Nếu điều gì cũng dành cho mọi người qua những status, liệu em còn "bí mật nho nhỏ" nào cho riêng một người?
- Khi bức màn được vén và đèn sân khấu đã sáng, em còn gì cho Mr Right em đang mong đợi khám phá vẻ đẹp tâm hồn và hình thể mình?
Một thợ săn kiêu hùng không bao giờ hài lòng với con mồi anh ta luôn hiểu rõ và dễ dàng săn được. Anh ta thậm chí còn bỏ chạy trối chết nếu vừa giương súng lên con mồi đã lăn đùng ra chết trước khi anh ấy kịp ngắm bắn bởi anh ấy biết khẩu vị của mình không thể giống lũ "diều hâu", "kền kền".
Em à!
HÃY CỨ LÀ ĐÓA HOA KIÊU HÃNH TOẢ HƯƠNG THẦM, ONG BƯỚM SẼ TỰ ĐẾN VÂY QUANH.
Và hạnh phúc sẽ đến với em ...
Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013
Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013
Sorry my heart closed.....
Thật ra đôi lúc mình ngộ nhận, cứ tưởng rằng có một người luôn đi đằng sau, dõi theo và quan tâm mình âm thầm nhưng đủ ấm....Nhưng thực ra không phải vậy, lòng tốt của một con người sẽ khác với việc thích hay yêu một ai đó. Mình bấy lâu nay thì lại ngộ nhận là vậy.....
Thực sự trong thời gian qua, sự giúp đỡ đó khiến mình cảm thấy phần nào ấm áp, vì biết luôn có một người đằng sau quan tâm ủng hộ mình.....Nhưng giờ thì nhận ra đó thực chất chỉ là lòng tốt thuần túy thôi. Mỉm cười rồi ngộ ra mình vẫn một mình, cứ đi những bước đường thiện nguyện dài thăm thẳm một mình vậy đó :) Có cũng không sao, mà không có cũng chẳng sao, mình quan niệm tình yêu đến là nhờ cái duyên. Duyên chưa đến thì ta vẫn sống như bình thường thôi, vẫn học, vẫn cày trâu bò mỗi đêm vắng, vẫn đi thiện nguyện, vẫn hát ca yêu đời. Không còn xị mặt xuống so bì, giận dỗi nữa :) Ôi thật nực cười cái sự ngộ nhận......
Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi vẫn cứ là một con bé cứ rong ruổi hết hoạt động thiện nguyện này, đến hoạt động thiện nguyện khác, vẫn cứ giấu mình lặng lẽ, cũng không thích xem thằng kia con này làm cái gì. Từ duy nhất tôi chọn cho mình trước những xô bồ dư luận là một chữ MẶC KỆ. Tôi dần nhận ra mình dửng dưng với một số thứ đáng lẽ ra cần hóng hớt một tí. Mà không hiểu sao bản thân thì vẫn cứ dửng dưng mặc kệ những thứ đó như vậy. Có lẽ tôi vô cảm cũng nên :)
Lũ bạn thân thì vẫn khi gần khi xa, có khi thật hiểu, có khi lại chẳng hiểu gì cả. Tôi nghiệm ra khi người ta muốn níu giữ một mối quan hệ thì họ sẽ cố hết sức để níu giữ, dù là bận trăm công nghìn việc, còn khi họ đã thờ ơ, đã để nó trôi tuột, thì nó cũng sẽ mất thôi. Tình thân không thể tự nhiên còn mãi được, nó cần sự vun trồng, xây đắp. Và tôi thì vẫn đang cố giữ nó từng ngày, giữa những bộn bề bận rộn của cuộc sống mình, của những chuyến đi thiện nguyện nối dài, của những nỗi lo bài vở chất chồng, của những phút giây tự kỉ cứ dầy lên theo căn phòng trống.....
Có người đã trách tôi rằng sao chẳng chịu mở lòng, tôi cũng không biết vì sao....Tôi vẫn chờ đợi một điều gì đó, một ai đó đủ tinh tế để hiểu, để nhận ra sau sự im lặng của tôi là một j đó thú vị để cùng sẻ chia. Kẻ vô tình sẽ lướt qua tôi như là một con bé ít nói và nhạt nhòa giữa bao người, ăn vận đơn giản, xuề xòa, tối ngày chỉ biết đi thiện nguyện. Và cũng một phần vì tôi không muốn nói nhiều, không muốn thể hiện điều gì cả....Đơn giản là tôi thích ngồi đó và lặng im nhìn ngắm sự vật, sự việc, con người trước mắt thôi....Uh có khi chỉ thế thôi đó :)
Đêm dài........
Thực sự trong thời gian qua, sự giúp đỡ đó khiến mình cảm thấy phần nào ấm áp, vì biết luôn có một người đằng sau quan tâm ủng hộ mình.....Nhưng giờ thì nhận ra đó thực chất chỉ là lòng tốt thuần túy thôi. Mỉm cười rồi ngộ ra mình vẫn một mình, cứ đi những bước đường thiện nguyện dài thăm thẳm một mình vậy đó :) Có cũng không sao, mà không có cũng chẳng sao, mình quan niệm tình yêu đến là nhờ cái duyên. Duyên chưa đến thì ta vẫn sống như bình thường thôi, vẫn học, vẫn cày trâu bò mỗi đêm vắng, vẫn đi thiện nguyện, vẫn hát ca yêu đời. Không còn xị mặt xuống so bì, giận dỗi nữa :) Ôi thật nực cười cái sự ngộ nhận......
Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi vẫn cứ là một con bé cứ rong ruổi hết hoạt động thiện nguyện này, đến hoạt động thiện nguyện khác, vẫn cứ giấu mình lặng lẽ, cũng không thích xem thằng kia con này làm cái gì. Từ duy nhất tôi chọn cho mình trước những xô bồ dư luận là một chữ MẶC KỆ. Tôi dần nhận ra mình dửng dưng với một số thứ đáng lẽ ra cần hóng hớt một tí. Mà không hiểu sao bản thân thì vẫn cứ dửng dưng mặc kệ những thứ đó như vậy. Có lẽ tôi vô cảm cũng nên :)
Lũ bạn thân thì vẫn khi gần khi xa, có khi thật hiểu, có khi lại chẳng hiểu gì cả. Tôi nghiệm ra khi người ta muốn níu giữ một mối quan hệ thì họ sẽ cố hết sức để níu giữ, dù là bận trăm công nghìn việc, còn khi họ đã thờ ơ, đã để nó trôi tuột, thì nó cũng sẽ mất thôi. Tình thân không thể tự nhiên còn mãi được, nó cần sự vun trồng, xây đắp. Và tôi thì vẫn đang cố giữ nó từng ngày, giữa những bộn bề bận rộn của cuộc sống mình, của những chuyến đi thiện nguyện nối dài, của những nỗi lo bài vở chất chồng, của những phút giây tự kỉ cứ dầy lên theo căn phòng trống.....
Có người đã trách tôi rằng sao chẳng chịu mở lòng, tôi cũng không biết vì sao....Tôi vẫn chờ đợi một điều gì đó, một ai đó đủ tinh tế để hiểu, để nhận ra sau sự im lặng của tôi là một j đó thú vị để cùng sẻ chia. Kẻ vô tình sẽ lướt qua tôi như là một con bé ít nói và nhạt nhòa giữa bao người, ăn vận đơn giản, xuề xòa, tối ngày chỉ biết đi thiện nguyện. Và cũng một phần vì tôi không muốn nói nhiều, không muốn thể hiện điều gì cả....Đơn giản là tôi thích ngồi đó và lặng im nhìn ngắm sự vật, sự việc, con người trước mắt thôi....Uh có khi chỉ thế thôi đó :)
Đêm dài........
Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013
Đôi khi mệt mỏi với cái gọi là xô bồ cuộc sống, tôi đi tìm chút bình yên trong thế giới nhỏ bé của mình. Có lặng trầm, có an toàn, nhưng nó không cho tôi kinh nghiệm. Sau sự kiện TLMN đó, tôi đã định sẽ off face đến hết 5/5 để tìm sự bình an trong tâm hồn, tránh xa những chiêu trò câu like này kia. Nhưng nghĩ lại, vẫn không tránh khỏi, tôi cũng không biết làm sao để dừng những thứ đó lại. Đôi khi cách an toàn nhất là giấu hết tất cả những suy nghĩ của mình trong lòng cho rồi. Nói ra lại thêm phức tạp là vậy. Đêm nay dài quá, ngày mai thì cũng chả biết phải làm sao, những tổn thương không đáng có. Mà học cách invisible hoàn toàn trên facebook có dễ ko nhỉ? Tôi muốn mình vẫn để fb đó, ko deactivate nữa, cho tiện theo dõi và update tình hình, nhưng t sẽ im lặng hoàn toàn - ko like, ko comment, ko tất cả mọi thứ. Như thế có khả thi ko? Tôi cũng ko rõ, nhưng tôi sẽ tập dần, như chính cái cách mà tôi đã tập khi chuyển từ mỗi ngày một status sang lặn mất hút trên facebook là vậy.
Đời đôi khi cũng rất mệt :)
Đời đôi khi cũng rất mệt :)
Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013
Tin vui đêm khuya :))
Vui quá, mới nhận được mail tuyển secretary khác cho CAN - khà khà finally cái người gây ra nhiều sóng gió cho CAN trong thời gian vừa qua đã tự nguyện resign. Thật là hạnh phúc. President cũng sắp out hết sem sau. Bầu trời trong lại một chút rồi...Nhưng cũng hơi lo, những người đang nhăm nhe sắp lên, và sẽ lên, họ có đi lại vết xe đổ không....Mình thì cũng chả biết có nên apply ko, nhưng nghĩ lại thấy thích được đi thiện nguyện hơn là làm một executives chỉ bik lịch làm việc chứ không biết thực sự đi tình nguyện là làm cái gì, làm những gì. Thôi thi xong stat rồi tính tiếp. Yay, tâm trạng nhẹ nhàng hơn rồi :)
Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013
VƯỢT VÒNG PHỎNG VẤN CỦA ECO VIETNAM GROUP RỒI !!!!!
Yayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy I got it !!!!
3.20 AM - có linh cảm rằng trong hôm nay sẽ có mail của ECO, thức khuya vừa làm bài vừa canh mail. Và finally cái mail có chữ CHÚC MỪNG thiệt bự đã zìa với mình !!!!!!!!!!!!! So happy :) Vậy là đã vượt vòng phỏng vấn rồi, cố lên, bây giờ bắt tay vào làm dự án nào :) Thực sự là khi mình bận rộn thì mình cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết :) Gio tập trung học được rồi, ko lo là sem break này sẽ ko có chuyện làm rồi
Gio thì cố gắng cho statistics sắp tới nào !!!! :)
PS: "Làm, bởi vì đó là việc phải làm. Đi vì tôi đã lựa chọn." - Nhặt từ trang web của coiviet.com
3.20 AM - có linh cảm rằng trong hôm nay sẽ có mail của ECO, thức khuya vừa làm bài vừa canh mail. Và finally cái mail có chữ CHÚC MỪNG thiệt bự đã zìa với mình !!!!!!!!!!!!! So happy :) Vậy là đã vượt vòng phỏng vấn rồi, cố lên, bây giờ bắt tay vào làm dự án nào :) Thực sự là khi mình bận rộn thì mình cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết :) Gio tập trung học được rồi, ko lo là sem break này sẽ ko có chuyện làm rồi
Gio thì cố gắng cho statistics sắp tới nào !!!! :)
PS: "Làm, bởi vì đó là việc phải làm. Đi vì tôi đã lựa chọn." - Nhặt từ trang web của coiviet.com
Bài viết của chị Nu
Bài
viết dài, có thể ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng 1 cơ số người, nên
xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc :). Sau rất nhiều những chuyện đã
chứng kiến, tôi nghĩ mình nên viết gì đó, như thế này.
TAY NGƯỜI THÌ ẤM
Tôi rất thích nắm tay. Ôm thì tôi cũng thích, nhất là khi được ôm từ phía sau với cảm giác mình bé bỏng đang được chở che. Tôi cũng chẳng ghét bỏ gì những nụ hôn. Những cái hôn lên trán, lên tóc, phớt nhẹ lên môi hay đậm sâu nồng nàn với tôi đều là chân tình cả.
Chỉ là bản thân tôi không thể ôm môt ai đó vài tiếng vì tay sẽ mỏi nhừ và tê cứng. Nằm trong vòng tay một ai đó quá lâu cũng sẽ thấy không thoải mái. Và hôn thì càng không thể nào kéo dài hàng giờ liền. Chỉ có mỗi nắm tay thì có thể.
Tôi rất thích nhìn người ta nắm tay nhau. Mỗi lần đi trên đường bắt gặp hình ảnh mẹ/cha kiên nhẫn bước chậm rãi dắt tay đứa con bé xíu, những đôi tình nhân nắm tay nhau với yêu thương trong mắt là tôi lại mỉm cười, có khi lại chảy nước mắt trước những hình ảnh dễ thương đó. Có lần tôi tưởng tượng cả 1 đoạn đối thoại khi nhìn hai cụ già từ từ dắt tay nhau qua đường thế này:
Cụ bà: "Xe đông, tôi sợ quá ông ạ."
Cụ ông nắm lấy tay cụ bà: "Bà đừng sợ, chúng ta sẽ băng đường an toàn thôi. Tôi sẽ không bao giờ buông tay để lạc bà trong biển người đâu."
Đoạn đối thoại ấy có lẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng với tôi cảnh tượng đó quả là một sự kỳ diệu, vì giữa cuộc sống hối hả mà người ta có thể buông tay nhau ra một cách quá dễ dàng thế này thì việc "nắm tay nhau đi đến tận cùng" thật sự là một phép nhiệm màu.
Tôi rất thích nắm tay, vì TAY NGƯỜI THÌ ẤM. Cũng chính bởi vì rất thích như vậy nên không phải tay ai tôi cũng nắm. Bạn bè thân nhau đến thế mà hình như cũng chưa có lần nào tôi nắm tay D. hay H. Bởi tay người thì ấm, nên nắm rồi tôi sợ tôi không buông ra được một cách rạch ròi :).
Tôi rất thích nắm tay, nên tình cảm đôi khi cũng chỉ cần gửi gắm vào một câu nói: "Tay anh rất ấm" hoặc "Tay anh rất lạnh" là cũng đủ rồi.
LÒNG NGƯỜI THÌ LẠNH
Con người vốn có thân nhiệt, nên tay ai về căn bản cũng toả ra hơi nóng. Có điều với tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay chưa bao giờ phản ánh được lòng người.
Có khi bàn tay chưa kịp chạm vào nhau nhưng lòng người ấm áp vô ngần.
Có khi những ngón tay chỉ chạm khẽ vào nhau thôi mà truyền đến sâu thẳm ngõ ngách của tâm hồn.
Cũng có khi bàn tay nắm bàn tay thật chặt trong an nhiên tin tưởng, mà không nhận ra hơi nóng toát ra giờ đây chỉ còn theo quán tính sinh học. Bởi ai nắm tay ai thì cũng ấm nóng, chỉ có lòng người này với người kia thì đã dần nguội lạnh tự khi nào. Bởi ai nắm tay ai thì cũng ấm nóng, phải nguội lạnh chỗ này thì mới từ từ nhen nhóm được lửa hồng để thắp cho một nơi khác cho phải lẽ công bằng :).
Cũng có khi mỗi tay lại nắm lấy một bàn tay khác, dùng dằng trong tim sôi lên bỏng rát. Nhưng chẳng được bao lâu, bởi vốn dĩ LÒNG NGƯỜI THÌ LẠNH, không ai có đủ sức mà ôm cả thế gian. Tay trái là tay trái chứ không thể là tay phải, nên đến một lúc thì cũng đành nắm tay nào THUẬN và buông thỏng tay còn lại mà thôi.
-\-
TAY NGƯỜI THÌ NÓNG ẤM, nên đôi khi người ta coi hiển nhiên lòng người cũng vậy. Nên người ta thèm chút GIÓ mát cho bớt nóng, và bị cuốn đi lúc nào không biết. Gió thì mát, gió thổi mãi thì LÒNG NGƯỜI SẼ LẠNH, và lạnh thì truyền xuống bàn tay cũng mau mắn lẹ làng.
Một ngày đẹp trời nào đó, có thể chẳng bao giờ có ngày đẹp trời như thế, nhưng cứ ví dụ một ngày đẹp trời nào đó, lòng người mệt mỏi không còn muốn mát lạnh nữa, chỉ muốn tìm lại bàn tay chứa đầy hơi ấm cũ kỹ đến mức đã thuộc lòng từng vết chai sần, từng đường cắt dọc ngang.
Lúc đó, TAY NGƯỜI CÓ CÒN ẤM NÓNG?
Hoàn Thành
TAY NGƯỜI THÌ ẤM
Tôi rất thích nắm tay. Ôm thì tôi cũng thích, nhất là khi được ôm từ phía sau với cảm giác mình bé bỏng đang được chở che. Tôi cũng chẳng ghét bỏ gì những nụ hôn. Những cái hôn lên trán, lên tóc, phớt nhẹ lên môi hay đậm sâu nồng nàn với tôi đều là chân tình cả.
Chỉ là bản thân tôi không thể ôm môt ai đó vài tiếng vì tay sẽ mỏi nhừ và tê cứng. Nằm trong vòng tay một ai đó quá lâu cũng sẽ thấy không thoải mái. Và hôn thì càng không thể nào kéo dài hàng giờ liền. Chỉ có mỗi nắm tay thì có thể.
Tôi rất thích nhìn người ta nắm tay nhau. Mỗi lần đi trên đường bắt gặp hình ảnh mẹ/cha kiên nhẫn bước chậm rãi dắt tay đứa con bé xíu, những đôi tình nhân nắm tay nhau với yêu thương trong mắt là tôi lại mỉm cười, có khi lại chảy nước mắt trước những hình ảnh dễ thương đó. Có lần tôi tưởng tượng cả 1 đoạn đối thoại khi nhìn hai cụ già từ từ dắt tay nhau qua đường thế này:
Cụ bà: "Xe đông, tôi sợ quá ông ạ."
Cụ ông nắm lấy tay cụ bà: "Bà đừng sợ, chúng ta sẽ băng đường an toàn thôi. Tôi sẽ không bao giờ buông tay để lạc bà trong biển người đâu."
Đoạn đối thoại ấy có lẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng với tôi cảnh tượng đó quả là một sự kỳ diệu, vì giữa cuộc sống hối hả mà người ta có thể buông tay nhau ra một cách quá dễ dàng thế này thì việc "nắm tay nhau đi đến tận cùng" thật sự là một phép nhiệm màu.
Tôi rất thích nắm tay, vì TAY NGƯỜI THÌ ẤM. Cũng chính bởi vì rất thích như vậy nên không phải tay ai tôi cũng nắm. Bạn bè thân nhau đến thế mà hình như cũng chưa có lần nào tôi nắm tay D. hay H. Bởi tay người thì ấm, nên nắm rồi tôi sợ tôi không buông ra được một cách rạch ròi :).
Tôi rất thích nắm tay, nên tình cảm đôi khi cũng chỉ cần gửi gắm vào một câu nói: "Tay anh rất ấm" hoặc "Tay anh rất lạnh" là cũng đủ rồi.
LÒNG NGƯỜI THÌ LẠNH
Con người vốn có thân nhiệt, nên tay ai về căn bản cũng toả ra hơi nóng. Có điều với tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay chưa bao giờ phản ánh được lòng người.
Có khi bàn tay chưa kịp chạm vào nhau nhưng lòng người ấm áp vô ngần.
Có khi những ngón tay chỉ chạm khẽ vào nhau thôi mà truyền đến sâu thẳm ngõ ngách của tâm hồn.
Cũng có khi bàn tay nắm bàn tay thật chặt trong an nhiên tin tưởng, mà không nhận ra hơi nóng toát ra giờ đây chỉ còn theo quán tính sinh học. Bởi ai nắm tay ai thì cũng ấm nóng, chỉ có lòng người này với người kia thì đã dần nguội lạnh tự khi nào. Bởi ai nắm tay ai thì cũng ấm nóng, phải nguội lạnh chỗ này thì mới từ từ nhen nhóm được lửa hồng để thắp cho một nơi khác cho phải lẽ công bằng :).
Cũng có khi mỗi tay lại nắm lấy một bàn tay khác, dùng dằng trong tim sôi lên bỏng rát. Nhưng chẳng được bao lâu, bởi vốn dĩ LÒNG NGƯỜI THÌ LẠNH, không ai có đủ sức mà ôm cả thế gian. Tay trái là tay trái chứ không thể là tay phải, nên đến một lúc thì cũng đành nắm tay nào THUẬN và buông thỏng tay còn lại mà thôi.
-\-
TAY NGƯỜI THÌ NÓNG ẤM, nên đôi khi người ta coi hiển nhiên lòng người cũng vậy. Nên người ta thèm chút GIÓ mát cho bớt nóng, và bị cuốn đi lúc nào không biết. Gió thì mát, gió thổi mãi thì LÒNG NGƯỜI SẼ LẠNH, và lạnh thì truyền xuống bàn tay cũng mau mắn lẹ làng.
Một ngày đẹp trời nào đó, có thể chẳng bao giờ có ngày đẹp trời như thế, nhưng cứ ví dụ một ngày đẹp trời nào đó, lòng người mệt mỏi không còn muốn mát lạnh nữa, chỉ muốn tìm lại bàn tay chứa đầy hơi ấm cũ kỹ đến mức đã thuộc lòng từng vết chai sần, từng đường cắt dọc ngang.
Lúc đó, TAY NGƯỜI CÓ CÒN ẤM NÓNG?
Hoàn Thành
Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013
Hoài niệm một thời cấp 3 - Đêm khuya viết vu vơ :)
Những
ngày này, dạo bước trong khuôn viên trường Đại học, đã giật mình nhận
ra cây phượng đã chuyển sắc đỏ tự bao giờ...Tôi - một sinh viên năm
nhất, vẫn ngây người tự hỏi - 1 năm đã trôi qua rồi ư? Một năm của những
bỡ ngỡ va vấp nơi phố thị - một năm của bao đổi thay trong cuộc sống.
Vậy mà khi nhìn sắc phượng rực đỏ một góc sân trường, lòng lại quay về
những năm tháng xưa cũ đó....Có mái trường
cấp 3 đã nhuốm màu rêu phong, có hàng ghế đá, có lũ bạn chí chóe mỗi
giờ ôn bài. Tất cả cứ ùa về như một thước phim quay chậm, để rồi mắt
chợt nhòe đi lúc nào không hay, chỉ trách là cơn mưa mùa hạ đến nhanh
quá làm mắt ai ướt giữa Sài Gòn xa hoa lộng lẫy hay chính bao hoài niệm
về một thời nhất quỷ nhì ma đang dâng lên ngập hồn.....
Tôi đã từng là một đứa chỉ biết chúi mũi vào học, không nhận ra thời cấp 3 trôi nhanh đến ngỡ ngàng....Để rồi những ngày cuối cùng năm lớp 12 - lại phải vội vàng hấp tấp gom góp nhặt nhạnh bấu víu lại những phút giây quý giá vô ngần ấy. Giờ đây, khi ngồi lật giở những tấm hình ngày trước, nhìn những trò nghịch ngợm của lũ bạn, chợt phì cười, muốn trở lại thời ấy, cái thời hồn nhiên trong sáng và rất đẹp đó......Như một nốt bấm sâu vào lòng, mỗi khi ngoái nhìn lại, lòng vẫn còn biết khắc khoải mong được ngược chuyến tàu thời gian trở về ngồi lại lớp học đó, khung cảnh đó, nghe tiếng giảng bài nhịp đều thước kẻ....Ngoảnh lại thì đã xa thật rồi.....
Tôi sẽ không viết dông dài về những cảm xúc đã vuột tầm với ấy, chỉ mong đôi ba vần thơ con cóc nói hộ nỗi nhớ một thời áo trắng ngây ngô vụng dại mà chẳng thế quên.
Ào ào trời chợt đổ mưa
Ngây người tự hỏi
Mùa hè đến ư?
Lặng câm nước mắt chảy xuôi
Nhanh quá một tháng ta còn bên nhau
Bài vở chất đầy ngổn ngang
Ngổn ngang trăm mối tơ vương trong lòng
Cười vui cất tiếng reo vang
Trong dạ quặn thắt nỗi niềm chia xa
Bạn bè thèm cái nắm tay
Thèm đùa giỡn đó, thèm cùng giành ăn
Thèm nghe một tiếng tao mày
Thèm được hỉ hả tao hơn điểm mày
Thèm lắm thậm thụt quay bài
Cuốn sách xẻ nửa, tờ giấy chia cùng
Chua chua một miếng xoài xanh
Cay cay khóe mắt ngày xưa chẳng còn
Đánh nhau bùm bụp vô tư
Giờ còn ai đó cho tôi đánh cùng?
Dầu gió những lúc đau đầu
Cái ôm bạn bè đêm về tôi thương
Gật gù những tiết “gây mê”
Quẹt tập, giựt viết, trò chém trái cây
Chí chóe sư tử, song ngư
Bảo bình nhân mã bạch dương ai nào?
Nỗi niềm ế đã gọi tên
Tụm năm tụm bảy ngêu ngao hát cùng
“Ngày đó ngày đó sẽ k xa
Và chung ta sẽ k còn ế nữa”
Xòe xòe cái đôi bàn tay
Sợi tóc bứt ra – bói đường tình duyên
Ô hay gái già qua tuổi 30
Gái trẻ khúc khích, 23 lấy chồng
Ghẹo nhau chờ tao lấy mày
Đôi mình cung hỉ, lớp mình vui lây
Chót vót là ngọn dừa xanh
Có ai choáng váng va vấp u đầu
Chàng kia đứng đấy làm chi
Để bạn tui đây gắn liền Nớt Bư
Hắt xì-bà chủ "lầu xanh"
Viêm mũi hành mãi, khăn giấy tốn tiền
Rậm rịch show tết cuối cùng
"Bà chủ" bận rộn đón khách vào ra
Đời thường lại trở về thôi
Tung tăng "bà chủ" súp cua bên đường
Đùa vui rồi cũng qua mau
Ào ào bài vở, áp lực học thi
Nấn ná ghi dấu lên tường
“Ta đây đã từng học tại lớp ni”
Biệt danh lưu dấu tháng ngày
Một thời quỷ quái – còn đâu hỡi người?
Lặng im tôi giấu trong lòng
Bao nhiêu kỉ niệm dâng tràn bờ mi
Xin đừng trách tôi bàng quang
Tâm tư ngày tháng đong đầy thành thơ
Thơ xin nói hộ nỗi lòng
Tôi thương thương lắm những người bạn thân !
Tôi đã từng là một đứa chỉ biết chúi mũi vào học, không nhận ra thời cấp 3 trôi nhanh đến ngỡ ngàng....Để rồi những ngày cuối cùng năm lớp 12 - lại phải vội vàng hấp tấp gom góp nhặt nhạnh bấu víu lại những phút giây quý giá vô ngần ấy. Giờ đây, khi ngồi lật giở những tấm hình ngày trước, nhìn những trò nghịch ngợm của lũ bạn, chợt phì cười, muốn trở lại thời ấy, cái thời hồn nhiên trong sáng và rất đẹp đó......Như một nốt bấm sâu vào lòng, mỗi khi ngoái nhìn lại, lòng vẫn còn biết khắc khoải mong được ngược chuyến tàu thời gian trở về ngồi lại lớp học đó, khung cảnh đó, nghe tiếng giảng bài nhịp đều thước kẻ....Ngoảnh lại thì đã xa thật rồi.....
Tôi sẽ không viết dông dài về những cảm xúc đã vuột tầm với ấy, chỉ mong đôi ba vần thơ con cóc nói hộ nỗi nhớ một thời áo trắng ngây ngô vụng dại mà chẳng thế quên.
Ào ào trời chợt đổ mưa
Ngây người tự hỏi
Mùa hè đến ư?
Lặng câm nước mắt chảy xuôi
Nhanh quá một tháng ta còn bên nhau
Bài vở chất đầy ngổn ngang
Ngổn ngang trăm mối tơ vương trong lòng
Cười vui cất tiếng reo vang
Trong dạ quặn thắt nỗi niềm chia xa
Bạn bè thèm cái nắm tay
Thèm đùa giỡn đó, thèm cùng giành ăn
Thèm nghe một tiếng tao mày
Thèm được hỉ hả tao hơn điểm mày
Thèm lắm thậm thụt quay bài
Cuốn sách xẻ nửa, tờ giấy chia cùng
Chua chua một miếng xoài xanh
Cay cay khóe mắt ngày xưa chẳng còn
Đánh nhau bùm bụp vô tư
Giờ còn ai đó cho tôi đánh cùng?
Dầu gió những lúc đau đầu
Cái ôm bạn bè đêm về tôi thương
Gật gù những tiết “gây mê”
Quẹt tập, giựt viết, trò chém trái cây
Chí chóe sư tử, song ngư
Bảo bình nhân mã bạch dương ai nào?
Nỗi niềm ế đã gọi tên
Tụm năm tụm bảy ngêu ngao hát cùng
“Ngày đó ngày đó sẽ k xa
Và chung ta sẽ k còn ế nữa”
Xòe xòe cái đôi bàn tay
Sợi tóc bứt ra – bói đường tình duyên
Ô hay gái già qua tuổi 30
Gái trẻ khúc khích, 23 lấy chồng
Ghẹo nhau chờ tao lấy mày
Đôi mình cung hỉ, lớp mình vui lây
Chót vót là ngọn dừa xanh
Có ai choáng váng va vấp u đầu
Chàng kia đứng đấy làm chi
Để bạn tui đây gắn liền Nớt Bư
Hắt xì-bà chủ "lầu xanh"
Viêm mũi hành mãi, khăn giấy tốn tiền
Rậm rịch show tết cuối cùng
"Bà chủ" bận rộn đón khách vào ra
Đời thường lại trở về thôi
Tung tăng "bà chủ" súp cua bên đường
Đùa vui rồi cũng qua mau
Ào ào bài vở, áp lực học thi
Nấn ná ghi dấu lên tường
“Ta đây đã từng học tại lớp ni”
Biệt danh lưu dấu tháng ngày
Một thời quỷ quái – còn đâu hỡi người?
Lặng im tôi giấu trong lòng
Bao nhiêu kỉ niệm dâng tràn bờ mi
Xin đừng trách tôi bàng quang
Tâm tư ngày tháng đong đầy thành thơ
Thơ xin nói hộ nỗi lòng
Tôi thương thương lắm những người bạn thân !
Bài hay của cô Phoenix
To all my students whom I have refused to discuss about love with.
Riêng tặng Mai Đức Anh của Lead Hà Nội và Thùy Trang của RMIT SGS.
Cứ mỗi lần có dịp nói chuyện hay hướng dẫn một khóa nào đó cho các bạn trẻ, trong lẫn ngòai môi trường RMIT, tôi thường thông báo vào lúc cuối, “Cần gì mấy đứa cứ liên lạc với chị qua Facebook, nhưng nói trước, không bàn chuyện tình yêu.” Lý do là vì mãi đến năm 31 tuổi tôi mới nhận ra mình chẳng biết quái gì về tình yêu đôi lứa, và gần đây, ở tuổi 36, mới hiểu rõ tình yêu là gì. Hiểu rõ nhưng vẫn chọn không tư vấn về nó, lý do là vì tư vấn hướng nghiệp thích hơn nhiều.
Nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng, thời gian gần đây các em cựu sinh viên RMIT, các em sinh viên và học sinh gặp ở ngòai, cứ tìm về tâm tình chuyện trái tim với tôi. Để rồi tôi liên tục lắng nghe, an ủi, và gửi các em những tựa sách mà tôi nghĩ có thể giúp các em nhiều. Mãi đến sáng nay, sau khi gặp một cô bé cựu sinh viên đáng yêu, tôi mới chợt nhận ra mình đã trốn tránh vấn đề này lâu rồi, đã đến lúc phải đối diện với nó. Đã đến lúc tôi nên viết lên những cảm nhận của mình về tình yêu để chia sẻ cùng các bạn trẻ. Có lẽ cuộc đời đã sắp xếp cho tôi ở thời điểm này, trong vai trò này, dưới những tác động xã hội mà tôi đã trải nghiệm, để viết lên những dòng sau đây chia sẻ cùng các em.
Một – Thất Bại
Từ khi còn rất trẻ tôi đã có một trái tim rất mềm yếu, dễ xúc động, nhạy cảm với cái đẹp và tình cảm của người xung quanh. Tôi thích yêu và được yêu, và rất lãng mạng trong tình yêu. Suốt những năm tháng đầu đời, tôi hay dằng co giữa việc giữ chung thủy với người mình đang yêu thương và việc cảm động bởi những bóng hình tài năng khác. Tôi làm nhiều lỗi lầm, đối diện với nó, xin lỗi người khác và bản thân, rồi tiếp tục bước tới.
Cuộc sống nhiều màu sắc, và tôi thích khám phá và kết bạn ở môi trường quốc tế. Tôi từ từ nhận ra tình yêu không phải chỉ nằm trong tình cảm trai gái hay gia đình, mà còn xa hơn và sâu hơn vậy nữa. Nhưng mọi sự vẫn mù mờ như trong sương mù. Cho đến khi tôi nhận ra khi mình rơi vào tình yêu, mình có thể khổ đau đến vậy, muốn sở hữu nhiều như vậy, và đòi hỏi sự đáp trả một cách cực đoan. Tôi cảm thấy tôi cần đi tìm một câu trả lời cho những câu hỏi về tình yêu của mình. Tôi mất hai năm hỏi, và ba năm để tìm ra chúng.
Hai – Thành Công
Tôi thường hay tự hỏi vì sao mình làm mẹ và làm counsellor tốt như vậy, nhưng làm người yêu thì tệ vô cùng. Cuối cùng từ Mike George tôi nhận ra câu trả lời đơn giản. Khi tôi yêu thương con trai và học trò mình, tôi chưa từng có một mong đợi hay đòi hỏi nào. (Tôi gọi đó là tình yêu vô điều kiện.) Trong khi ngược lại, tôi có đủ mọi yêu cầu, luật lệ, đòi hỏi, và mong đợi với người tôi yêu. (Tôi gọi cái này là tình yêu có điều kiện.) Nghĩ đi nghĩ lại, hèn chi con tôi và học trò tôi thấy thỏai mái khi gần tôi như vậy, còn người ‘bị’ tôi yêu thì khổ muốn chết.
Tìm đựơc chìa khóa cho những câu hỏi của mình, tôi từ từ tập yêu, lại trầy da tróc vẩy, lại nước mắt ngắn dài, rồi một ngày chợt thấy thật nhẹ nhàng, bình an. Kế họach hiện tại của tôi là làm tốt hơn vai trò mẹ và counsellor, sau đó trong tình cảm với bạn bè và gia đình, và cuối cùng …
Ba – Giải Thóat
Tôi thích cảm giác được giải thóat khỏi những cảm xúc ‘khổ đau’ do tình yêu có điều kiện mang lại. Tôi thích những khi giận dữ, khó chịu, tôi tự phân tích, hỏi mình, suy ngẫm, rồi nhận ra nguyên nhân sâu thẳm của các cảm xúc tiêu cực, và tìm ra bình an. Và tôi tin rằng sau này mình sẽ biết hướng dẫn con trai tốt để bé biết yêu và được yêu một cách lành mạnh, an bình.
Bốn – Quan Sát
Nếu được hỏi điều gì tôi thích nhất trong con người mình thì tôi sẽ trả lời đó là việc tôi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, rồi lớn lên và trưởng thành tại Mỹ. Nhìn kỹ thì từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với nhiều nét văn hóa khác nhau vì nền giáo dục cổ điển Huế đạo Thiên Chúa từ bên ngọai, tư tưởng phóng khóang, mạnh mẽ của Nghệ An quê nội, và phong cách nhẹ nhàng, thỏai mái, sống ngày nào hay ngày ấy của sông nứơc miền Tây nơi tôi lớn lên năm năm đầu đời. Tuổi dậy thì ở Mỹ với nhiều biến động tâm lý, ảnh hưởng bởi các cố vấn theo thuyết bình quyền tại Cali, các cha và thầy trong môi trường Thiếu Nhi Thánh Thể, các bạn nước ngòai ở trường học, vv. Có một thời gian tôi nghĩ mình bị lọan văn hóa và hòan tòan không biết giá trị sống của mình là gì. Những quyết định như: có tình dục trứơc hôn nhân là đúng hay sai, chia tay với người yêu vì yêu người khác là tốt hay xấu, sống xa gia đình là có hiếu hay bất hiếu, vv. và vv.
Từ từ tôi học được cách tư duy hiệu quả nhất là luôn tự hỏi bản thân vì sao mình có tư tưởng như hiện tại, nó từ đâu đến, ai ảnh hưởng mình, vì sao mình lo lắng và sợ hãi hay muốn chạy trốn. Khi tìm ra được nguồn gốc của cảm xúc mình, tôi bình tĩnh lại và quyết định dựa trên giá trị sống nào tôi coi trọng và thích hợp với bản thân mình nhất, vì mình, chứ không phải vì một tác đông bên ngòai nào. Để nếu sau này tôi có nhận ra con đường mình chọn không tốt lắm, thì cũng biết rằng đó là chọn lựa của mình, và hòan tòan chịu trách nhiệm với kết quả ấy.
Năm – Kết Luận
Các bạn trẻ hay hỏi tôi, ‘Chị ơi yêu là gì? Chị ơi bạn em muốn xa em. Chị ơi, em đau lòng quá.’ Những lúc ấy tôi lại thấy thương các em ghê gớm. Tôi biết những cảm xúc ấy thật mạnh mẽ, có khi nhấn chìm mình dưới vực sâu thất vọng, có khi làm cuộc sống tối om om. Những khi ấy tôi chỉ biết ở cạnh họ, lắng nghe, và chia sẻ cùng họ.
Những lúc ấy tôi chẳng muốn cho họ lời khuyên, chỉ muốn ở bên cạnh họ. Nhưng khi họ bình tĩnh lại, tôi muốn họ biết rằng, ‘Tình yêu chân chính là cho đi mà không cần đáp trả. Tình yêu chân chính mang lại sự nhẹ nhàng và cân bằng. Tình yêu chân chính không làm mình khổ đau.’ Nhưng để hiểu được đã là một việc khó, làm được lại là một việc khó hơn. Tôi mong rằng mỗi ngày lại thêm một người biết cách yêu, để cuộc sống an lành và phong phú hơn.
Ngày 20 tháng 3, 2012
Thật khác......
Chợt nhận ra mấy ngày nay mình cứ dở dở ương ương đáng ghét kiểu gì đó....Y như mấy ngày nay mình lẩn trốn trong phòng để tìm chữ bình yên vậy, để tĩnh tâm suy nghĩ vậy....Haiz mấy ngày nay mình thật negative, thật khác ! Bao giờ cho trở lại bình thường đây???
Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013
Tâm sự của anh Le Ngoc Son dành cho em gái, quan điểm rất hay về thành công và kì thi đại học.
Dear em
Anh đã định viết cho em cái này lâu lắm rồi, nhưng giờ mới đủ cảm xúc
để viết 1 cái gì đó tâm sự với em. Thật tuyệt vời là em đã 18 tuổi. Như
bao thế hệ đi trước em, chúng ta cùng bị đặt vào tình huống bắt buộc là
đứng trước lựa chọn cái gọi là "cánh cửa vào đời". Ừ, đừng làm quan
trọng hóa nó lên, hãy coi đó như 1 kì thi học kỳ của em thôi, em nhé.
Chúng ta phải lựa chọn, hì hục học hành, và quyết định 12 năm ăn học
trong 360 phút, bất chấp bao rủi ro về sức khỏe, về điểm rơi kiến thức,
hay những hiểm họa khôn lường. Mọi thứ năng lực đều bị lọc qua cùng 1
kiểu màng lọc, rồi gạt tất những thứ sắc nhọn hay ho, để lọt những thứ
đc cho là phù hợp, để tạo ra những sản phẩm đầu ra giống nhau.
Rồi người ta đánh giá con người cũng qua kì thi này, thành công hay thất
bại sẽ gắn mác lên em trong 1 thời gian dài (nếu em lưu tâm) chỉ qua kì
thi này. Anh luôn kịch liệt phản đối cách gọi việc trượt đại học là
"Thành công bị trì hoãn", đó là sự ngu xuẩn. Thành công đâu phải là đích
đến, đó chỉ là sự thành công của sự nhắc lại như vẹt mà thôi.
Rồi
có những gia đình tự đặt cái gọi là danh dự gia đình, danh dự dòng tộc
lên vai của 1 đứa trẻ đi thi đại học... Đcm, chả ra làm sao cả. Có những
em bị ức chế mà nghĩ đến tự vẫn vì thiếu 1 vài điểm để đỗ trường bố mẹ
các em ý muốn.
Anh sẽ không đánh giá em qua việc em đỗ hay
trượt kì thi này. Anh sẽ chỉ quan sát thái độ với việc em xoay trở qua
kì thi này như thế nào mà thôi. Kì thi sẽ đem cho em những trải nghiệm
rất khác, cũng như cảm giác chinh phục những điểm yếu của bản thân.
Nhưng cuộc đời mà, có lần anh có kể "Trong cuộc đời này, kẻ mạnh nhất
cũng chết, kẻ yếu nhất cũng chết, chỉ có người biết thích nghi là sống".
Mình sống trong môi trường nào cũng phải thích nghi với môi trường đó
em ạ. Vậy cách nào để em có thể có được cái em muốn một cách ít tốn sức
nhất.
Anh cũng bỏ thi ĐH lâu rồi, nhưng phương pháp thì vẫn nhớ mang máng, chả biết có giúp em được nhiều hay không?
Thứ nhất: Hãy biết yêu bản thân mình, sức khỏe của em phải là cái quan
trọng nhất. Đồng thời với việc học hành vất vả, em phải giữ cho mình có 1
thể trạng ổn định. Khi ốm thì mọi thứ đều rất khó khăn, và sức khỏe là
cái em không thể mang đánh đổi được với những thứ khác.
Thứ 2: Kì
thi ĐH là ki thi của những con vẹt, em hãy làm như vậy em nhé. Những
kiến thức này chắc chả áp dụng gì trong cuộc đời em, nhưng hãy học thuộc
chúng, để qua được kì thi nay. Những đề thi đại học là sự nhai lại kiến
thức, nó cũng chỉ có từng đó dạng bài, em chỉ cần có sự tập trung tương
đối để học thuộc lòng hết cách giải của các loại bài và đủ nhanh nhẹn,
minh mẫn để tính toán. Cần cù là bí quyết, làm đi làm lại và em sẽ có
được thói quen làm bài, đôi khi thuộc luôn kết quả của 1 số bài.
Thứ 3: Hãy làm thử những đề thi ĐH, em hãy phân loại xem mình còn yếu
phần nào, để bù lấp những phần mình còn yếu. Hãy chắc chắn kiểm soát
được những gì trong tầm tay của mình. Đừng để bị mất kiểm soát ngay cả
kiến thức mình có được.
Chỉ là lời bàn của 1 người đã trải
qua, hi vọng nó sẽ giúp em qua kì thi học kì lớn này. Cũng đơn giản thôi
mà. Đừng kì vọng quá nhiều, để rồi thất vọng. Hãy bình thản mà đón nhận
nhé.
Chúc em mọi điều tốt lành, cho tất cả những gì em đang cố gắng
Đêm chợt dài thênh thang, rát buốt, và mong manh một nỗi nhớ......Tôi nhớ gì chả rõ...chỉ nghe hơi đau....chỉ nghe nước mắt cứ chực trào ra nơi khóe mắt....Uh có đọc được ở đâu đó rằng khi về đêm là khi con người ta sống thật với lòng mình nhất.....Đêm nay....không nhạc ồn ã nơi headphone, không cố giấu nỗi buồn của mình trong những clip hài vẫn đặt ở chế độ replay......Đêm.....tôi chợt nghe mình buông thõng.....giọt buồn rơi trên khóe mi rồi cũng mặn đắng.....đọng lại đâu đó thành một cái ổ khóa, tự nhốt chặt trái tim mình trong đó....không mở cửa ra nữa.....Đêm...cứ dài vô tận....Tôi nhận ra khi đóng cửa trái tim, sẽ tránh cho mình nhiều thương tổn, khi đóng cửa trái tim, là tâm mình yên lặng. Không đợi chờ, không ảo tưởng, không ngóng trông. Tất cả những gì ta thấy trên film đôi khi chẳng là thật, mà có thật thì cũng hóa ảo thôi. Thế nên....cứ treo bảng "CLOSED HEART" cho lành....
Đêm....lại gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình......Đêm.....thật dài.........
Đêm....lại gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình......Đêm.....thật dài.........
Vui rồi lại buồn?
Có phải luôn có một người lặng thầm đi sau lưng và quan tâm em trong im lặng không?..... Đứa con nít này vẫn có những lúc vô tâm....người đừng giận chứ?......
Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013
Ngẫm
Hôm nay ở nhà, không chui vào trường, vì một số lý do:
- Vào lib đúng là có tinh thần học hơn hẳn, nhưng cứ gặp mấy người đó, rồi hỏi han điểm số này nọ, mình thực sự stress, học mà sao cứ so đo điểm số, vì điểm hay vì kiến thức sau này sẽ áp dụng thực tế?? Nghe nản, muốn trốn ở nhà cho bình yên
- Vào trường lai nghĩ tới chuyện phức tạp của CAN hiện giờ, không muốn nghĩ, có chút thất vọng với người mình sẽ làm việc ở thì tương lai nhưng thôi kệ, ráng vượt qua cái buồn đó và nghĩ tích cực thế này - nghĩ rằng: Trái tim tôi, nhiệt huyết của tôi chỉ có một, vậy tại sao tôi không nâng niu nó, và đặt nó vào những nơi xứng đáng? Tại sao phải phí hoài thời gian, tuổi trẻ cho những thứ, những nơi không đáng được nhận công sức mình bỏ ra. Mình yêu cái gì thì phải hết mình vì nó, và cái không yêu mình sẽ không màng đến. Nó chỉ như con sâu đục khoét cái NHIỆT HUYẾT của mình.
Hôm nay đặt chú gấu có hình bộ đồ cử nhân tốt nghiệp vào lại bàn học, bên cạnh cái máy tính, như nhắc nhở về khoảng thời gian ở Tây ninh, khoảng thời gian tôi chật vật đi tìm nơi để cống hiến, để bung hết sức trẻ của mình ra, mà tìm hoài vẫn không thấy. Vậy thì cớ gì, khi tôi đã ở giữa thành phố này rồi, giữa rất nhiều những người trẻ năng động khác, tại sao chỉ vì một chuyện đó mà tôi ù lì đi, tôi ngồi bó gối nghĩ ngợi u sầu, rằng thất vọng, rằng này kia. Một người có thể tham gia hoạt động tình nguyện chỉ vì cái certificate, hay vì bằng cấp hay vì lý do gì đi nữa, thì kệ họ. Tại sao tôi phải bận tâm? Tại sao tôi cứ phải cố gắng làm cho họ hiểu rằng hoạt động thiện nguyện cần cái tâm rất nhiều? Thay vì làm điều đó, tôi sẽ cố gắng lan truyền sự đam mê hoạt động đến những con người xứng đáng hơn, nơi công sức và nỗ lực được bỏ ra một cách xứng đáng, không vụ lợi, không tính toán. Chỉ có thế thôi ! Vâng, từ bây giờ ai có làm gì mặc kệ, tôi vẫn sẽ đi hoạt động, tham gia những hoạt động mà tôi thích, vẫn chui lên lib ngồi làm bài, cống hiến cho những kế hoạch dài hơi tôi đã chuẩn bị. Cuộc đời của tôi, nếu không có những club vớ vẩn đó, vẫn còn nhiều nơi khác, vui và thích hợp hơn để mình devote sức trẻ. Quyết thế nhé ! Không nghĩ nữa :) Còn phải giữ lửa, giữ nhiệt huyết cho ngày phỏng vấn ECO sắp tới nữa. Nguyện với lòng sẽ cố gắng hết mình, cố gắng thật nhiều để được đi ECO chuyến này, thực sự nó sẽ là trải nghiệm đầu tiên và ấn tượng nhất của mình, cũng là điều mình mong mỏi khi làm việc với các tình nguyện viên quốc tế.
Đôi khi chợt nghĩ, đôi khi mình phải tự là người gieo niềm tin, gieo hạt giống, gieo nhiệt huyết cho chính mình. Người ngoài chỉ là nhân tố tác động, quan trọng vẫn là ở mình, ở mình thôi bạn trẻ ạ :) :)
- Vào lib đúng là có tinh thần học hơn hẳn, nhưng cứ gặp mấy người đó, rồi hỏi han điểm số này nọ, mình thực sự stress, học mà sao cứ so đo điểm số, vì điểm hay vì kiến thức sau này sẽ áp dụng thực tế?? Nghe nản, muốn trốn ở nhà cho bình yên
- Vào trường lai nghĩ tới chuyện phức tạp của CAN hiện giờ, không muốn nghĩ, có chút thất vọng với người mình sẽ làm việc ở thì tương lai nhưng thôi kệ, ráng vượt qua cái buồn đó và nghĩ tích cực thế này - nghĩ rằng: Trái tim tôi, nhiệt huyết của tôi chỉ có một, vậy tại sao tôi không nâng niu nó, và đặt nó vào những nơi xứng đáng? Tại sao phải phí hoài thời gian, tuổi trẻ cho những thứ, những nơi không đáng được nhận công sức mình bỏ ra. Mình yêu cái gì thì phải hết mình vì nó, và cái không yêu mình sẽ không màng đến. Nó chỉ như con sâu đục khoét cái NHIỆT HUYẾT của mình.
Hôm nay đặt chú gấu có hình bộ đồ cử nhân tốt nghiệp vào lại bàn học, bên cạnh cái máy tính, như nhắc nhở về khoảng thời gian ở Tây ninh, khoảng thời gian tôi chật vật đi tìm nơi để cống hiến, để bung hết sức trẻ của mình ra, mà tìm hoài vẫn không thấy. Vậy thì cớ gì, khi tôi đã ở giữa thành phố này rồi, giữa rất nhiều những người trẻ năng động khác, tại sao chỉ vì một chuyện đó mà tôi ù lì đi, tôi ngồi bó gối nghĩ ngợi u sầu, rằng thất vọng, rằng này kia. Một người có thể tham gia hoạt động tình nguyện chỉ vì cái certificate, hay vì bằng cấp hay vì lý do gì đi nữa, thì kệ họ. Tại sao tôi phải bận tâm? Tại sao tôi cứ phải cố gắng làm cho họ hiểu rằng hoạt động thiện nguyện cần cái tâm rất nhiều? Thay vì làm điều đó, tôi sẽ cố gắng lan truyền sự đam mê hoạt động đến những con người xứng đáng hơn, nơi công sức và nỗ lực được bỏ ra một cách xứng đáng, không vụ lợi, không tính toán. Chỉ có thế thôi ! Vâng, từ bây giờ ai có làm gì mặc kệ, tôi vẫn sẽ đi hoạt động, tham gia những hoạt động mà tôi thích, vẫn chui lên lib ngồi làm bài, cống hiến cho những kế hoạch dài hơi tôi đã chuẩn bị. Cuộc đời của tôi, nếu không có những club vớ vẩn đó, vẫn còn nhiều nơi khác, vui và thích hợp hơn để mình devote sức trẻ. Quyết thế nhé ! Không nghĩ nữa :) Còn phải giữ lửa, giữ nhiệt huyết cho ngày phỏng vấn ECO sắp tới nữa. Nguyện với lòng sẽ cố gắng hết mình, cố gắng thật nhiều để được đi ECO chuyến này, thực sự nó sẽ là trải nghiệm đầu tiên và ấn tượng nhất của mình, cũng là điều mình mong mỏi khi làm việc với các tình nguyện viên quốc tế.
Đôi khi chợt nghĩ, đôi khi mình phải tự là người gieo niềm tin, gieo hạt giống, gieo nhiệt huyết cho chính mình. Người ngoài chỉ là nhân tố tác động, quan trọng vẫn là ở mình, ở mình thôi bạn trẻ ạ :) :)
Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013
Câu chuyện từ con lừa
[ Suy ngẫm mỗi ngày ] Bài học từ câu chuyện một con Lừa
Một ngày nọ có con lừa của một người nông dân bị ngã xuống đáy giếng. Con lừa khóc lóc thảm thương trong vài giờ đồng hồ trong khi người chủ tìm cách giải thoát cho nó. Cuối cùng người nông dân quyết định rằng con lừa cũng đã già rồi và cái giếng cần phải được lấp đi, ông không cần phải cứu con lừa nữa.
Người nông dân kêu hàng xóm của ông đến và giúp một tay. Họ cầm xẻng và bắt đầu xúc đất đổ xuống giếng. Ban đầu, con lừa biết chuyện gì đang xảy ra và nó lại bắt đầu khóc vì tuyệt vọng. Nhưng sau đó mọi người lại thấy ngạc nhiên vì nó bỗng dưng trở nên im lặng.
Một lúc sau người nông dân nhìn xuống giếng và ông ta phải kinh ngạc vì những gì xảy ra trước mắt. Với mỗi xẻng đất mà người ta hất xuống giếng, con lừa đã làm một việc thật : nó lay người để giũ hết cho đất bùn rơi xuống và tiếp tục bước lên trên.
Với mỗi xúc đất của người ta hất xuống giếng, con lừa lại rung mình và bước một bước lên trên đống đất. Chỉ sau một lúc, mọi người đều kinh ngạc vì con lừa đã lên được đến miệng giếng và vui vẻ thoát ra ngoài.
Bài học:
Cuộc sống có thể hất bùn đất lên bạn, bằng mọi cách. Cách duy nhất để bước ra khỏi cái giếng của tuyệt vọng đó là hãy rũ bỏ khó khăn và tiếp tục bước lên. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi vực thẳm bằng việc đừng bao giờ từ bỏ. Hãy vượt qua nó chứ đừng đầu hàng.
5 quy luật đơn giản để được hạnh phúc:
1. Giải phóng trái tim khỏi sự thù hận - hãy tha thứ
2. Giải phóng tâm trí khỏi những âu lo- hầu hết những điều bạn lo sợ đều sẽ không xảy ra
3. Hãy sống giản dị và trân trọng những gì bạn có trong tay
4. Hãy cho đi nhiều hơn nữa
5. Mong đợi ít hơn từ những người xung quanh nhưng nhiều hơn từ chính bản thân bạn.
Bạn có 2 lựa chọn. Bạn có thể mỉm cười và quên câu chuyện trên, hoặc bạn cũng có thể chia sẻ bài học quý báu về cuộc sống này.
(Sưu tầm)
Một ngày nọ có con lừa của một người nông dân bị ngã xuống đáy giếng. Con lừa khóc lóc thảm thương trong vài giờ đồng hồ trong khi người chủ tìm cách giải thoát cho nó. Cuối cùng người nông dân quyết định rằng con lừa cũng đã già rồi và cái giếng cần phải được lấp đi, ông không cần phải cứu con lừa nữa.
Người nông dân kêu hàng xóm của ông đến và giúp một tay. Họ cầm xẻng và bắt đầu xúc đất đổ xuống giếng. Ban đầu, con lừa biết chuyện gì đang xảy ra và nó lại bắt đầu khóc vì tuyệt vọng. Nhưng sau đó mọi người lại thấy ngạc nhiên vì nó bỗng dưng trở nên im lặng.
Một lúc sau người nông dân nhìn xuống giếng và ông ta phải kinh ngạc vì những gì xảy ra trước mắt. Với mỗi xẻng đất mà người ta hất xuống giếng, con lừa đã làm một việc thật : nó lay người để giũ hết cho đất bùn rơi xuống và tiếp tục bước lên trên.
Với mỗi xúc đất của người ta hất xuống giếng, con lừa lại rung mình và bước một bước lên trên đống đất. Chỉ sau một lúc, mọi người đều kinh ngạc vì con lừa đã lên được đến miệng giếng và vui vẻ thoát ra ngoài.
Bài học:
Cuộc sống có thể hất bùn đất lên bạn, bằng mọi cách. Cách duy nhất để bước ra khỏi cái giếng của tuyệt vọng đó là hãy rũ bỏ khó khăn và tiếp tục bước lên. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi vực thẳm bằng việc đừng bao giờ từ bỏ. Hãy vượt qua nó chứ đừng đầu hàng.
5 quy luật đơn giản để được hạnh phúc:
1. Giải phóng trái tim khỏi sự thù hận - hãy tha thứ
2. Giải phóng tâm trí khỏi những âu lo- hầu hết những điều bạn lo sợ đều sẽ không xảy ra
3. Hãy sống giản dị và trân trọng những gì bạn có trong tay
4. Hãy cho đi nhiều hơn nữa
5. Mong đợi ít hơn từ những người xung quanh nhưng nhiều hơn từ chính bản thân bạn.
Bạn có 2 lựa chọn. Bạn có thể mỉm cười và quên câu chuyện trên, hoặc bạn cũng có thể chia sẻ bài học quý báu về cuộc sống này.
(Sưu tầm)
Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013
Ngồi nghĩ về tình yêu
Hôm nay chứng kiến nhiều cung bậc, nhiều trạng thái khác nhau của tình yêu mà mệt mỏi thay....
Tình yêu là gì mà sao thế giới phải khóc,phải đau khổ, phải dằn vặt, phải rào trước đón sau nhau. Nó quá mệt mỏi, một tiếng yêu nói ra cũng có thế mở ra một chuỗi ngày hạnh phúc, hoặc đóng sầm lại tất cả - để con người ta cứ mãi suy nghĩ, phỏng đoán như thế....
Lại chứng kiến thêm chuyện một anh và một chị quen nhau, tới lúc dắt về nhà mới hay ra là bà con @@ - Anh này đau một thì chị đó đau 10 - haizzzz
Kết bài: Tình yêu vẫn là một khóa học mình chưa thể tốt nghiệp :)
Tình yêu là gì mà sao thế giới phải khóc,phải đau khổ, phải dằn vặt, phải rào trước đón sau nhau. Nó quá mệt mỏi, một tiếng yêu nói ra cũng có thế mở ra một chuỗi ngày hạnh phúc, hoặc đóng sầm lại tất cả - để con người ta cứ mãi suy nghĩ, phỏng đoán như thế....
Lại chứng kiến thêm chuyện một anh và một chị quen nhau, tới lúc dắt về nhà mới hay ra là bà con @@ - Anh này đau một thì chị đó đau 10 - haizzzz
Kết bài: Tình yêu vẫn là một khóa học mình chưa thể tốt nghiệp :)
Mai em khoác thử chiếc áo của người khác :)
Hôm nay nhiều đợt sóng lòng quá....
Sáng thì gặp KN bước lên cầu thang....vết nhói từ chữ "T" ngày nào vẫn còn...tôi vờ quay đi không thấy...cũng có cảm giác như mình là một kẻ bội ơn, những lần được KN chở, những lần được tặng quà...giờ tôi lại vờ quay đi như người xa lạ...Nhưng lúc đó trong lòng không hiểu sao tự hỏi:" Gương vỡ rồi nhặt làm gì cho xước một bàn tay" - Ừ tôi thừa nhận KN cũng giống như Shone trong A little thing called love...nhưng tiếc là nhân duyên chưa đủ để ở lại bên nhau dài lâu. Thôi thì cách xa...làm bạn vẫn tốt hơn phải không?
Chiều lại đi cùng với chị Thi, chị Thanh đi mua đồ formal chuẩn bị cho ngày mai - VSBF event. Ban đầu cũng thực sự hào hứng với event này, vì toàn VIP tham dự, có cả ng nước ngoài. Nhưng nhìn lại một hồi thấy cách tổ chức của bên đó có vấn đề, thật sự ko được chuyên nghiệp như mình mong đợi. Nên thôi, cũng hạ sự háo hức xuống một tí để đỡ phải thất vọng, còn trách nhiệm thì vẫn cố gắng làm tròn.
Lại là câu chuyện hôm nay, tập đi xe máy vòng vòng nội thành, phải nói là fai tinh thần vững để bon chen, để lạng lách ghê lắm, tay lái còn yếu, may có mấy anh chị đi cùng hỗ trợ, không chắc mình cũng tiêu rồi...Ah hồi nãy lúc về, phải tự về một mình, may có a Duy và chị P.A dẫn đường ra bùng binh chỗ Nguyễn Văn Cừ, xong từ đấy tự chạy về nhà, lúc bắt đầu thấy vua sợ vừa hồi hộp, vừa ready cho thử thách mới, và cứ thế chạy chầm chậm, cuối cùng cũng về nhà an toàn :) Phewwww mỗi lần tập đi trong nội thành là một thử thách lớn mình cần phải vượt qua :) Vượt qua rồi thì thấy vui lắm.....Mà thấy chuyện của chị Thi với anh Duy sao phức tạp quá...đúng là tình cảm luôn là thứ nhức đầu....
Ngày mai sẽ vất vả đây, tối nay thức nốt làm stat một tí, xong làm micro, rồi đi ngủ....Ngày mai làm cô gái nhân viên công sở một bữa....Mà đôi khi chợt nghĩ - chiếc áo không làm nên thầy tu :)
Cứ là chính mình cho nó khỏe cuộc đời vậy....
Ganh ghét mặc người
Xàm tiếu mặc đời
Tôi vẫn là tôi....
Sáng thì gặp KN bước lên cầu thang....vết nhói từ chữ "T" ngày nào vẫn còn...tôi vờ quay đi không thấy...cũng có cảm giác như mình là một kẻ bội ơn, những lần được KN chở, những lần được tặng quà...giờ tôi lại vờ quay đi như người xa lạ...Nhưng lúc đó trong lòng không hiểu sao tự hỏi:" Gương vỡ rồi nhặt làm gì cho xước một bàn tay" - Ừ tôi thừa nhận KN cũng giống như Shone trong A little thing called love...nhưng tiếc là nhân duyên chưa đủ để ở lại bên nhau dài lâu. Thôi thì cách xa...làm bạn vẫn tốt hơn phải không?
Chiều lại đi cùng với chị Thi, chị Thanh đi mua đồ formal chuẩn bị cho ngày mai - VSBF event. Ban đầu cũng thực sự hào hứng với event này, vì toàn VIP tham dự, có cả ng nước ngoài. Nhưng nhìn lại một hồi thấy cách tổ chức của bên đó có vấn đề, thật sự ko được chuyên nghiệp như mình mong đợi. Nên thôi, cũng hạ sự háo hức xuống một tí để đỡ phải thất vọng, còn trách nhiệm thì vẫn cố gắng làm tròn.
Lại là câu chuyện hôm nay, tập đi xe máy vòng vòng nội thành, phải nói là fai tinh thần vững để bon chen, để lạng lách ghê lắm, tay lái còn yếu, may có mấy anh chị đi cùng hỗ trợ, không chắc mình cũng tiêu rồi...Ah hồi nãy lúc về, phải tự về một mình, may có a Duy và chị P.A dẫn đường ra bùng binh chỗ Nguyễn Văn Cừ, xong từ đấy tự chạy về nhà, lúc bắt đầu thấy vua sợ vừa hồi hộp, vừa ready cho thử thách mới, và cứ thế chạy chầm chậm, cuối cùng cũng về nhà an toàn :) Phewwww mỗi lần tập đi trong nội thành là một thử thách lớn mình cần phải vượt qua :) Vượt qua rồi thì thấy vui lắm.....Mà thấy chuyện của chị Thi với anh Duy sao phức tạp quá...đúng là tình cảm luôn là thứ nhức đầu....
Ngày mai sẽ vất vả đây, tối nay thức nốt làm stat một tí, xong làm micro, rồi đi ngủ....Ngày mai làm cô gái nhân viên công sở một bữa....Mà đôi khi chợt nghĩ - chiếc áo không làm nên thầy tu :)
Cứ là chính mình cho nó khỏe cuộc đời vậy....
Ganh ghét mặc người
Xàm tiếu mặc đời
Tôi vẫn là tôi....
Bài đăng của cô Phoenix
For all the young gals and guys whom I have been fortunate to
meet and provide support to... This note is written as a result of many
sessions with RMIT Alumni in the last several months. I wish you peace
to move on in your new challenging yet also exciting journey of your
choice.
One
24 hours a day, 7 days a week, 4 weeks a month, 12 months a year... Do you ever wish you have more time for usage - more time to sit down with family members at dinner time, more time to relax with close friends in a cool coffee shop, more time to sleep and do nothing. The question is, is it time that you need, or is it something else?
Two
24 hours a day, 7 days a week, 4 weeks a month, 12 months a year... Remember the student days, when you wish you could finish school quickly so that you could stop doing assignments, completing projects, sitting the final exams. You wanted to start making money as much as you could to make your parents proud, to buy the things that you always desire, to be independent. The matter is, do you really need to wait until you graduate from college to live the life you want?
Three
24 hours a day, 7 days a week, 4 weeks a month, 12 months a year... You suffer from working long hours, carrying out tasks that are not meaningful to you, following rules and policies that don't make any sense. You want to apply what you learned in university time to work, but no one listens to you. You want to be in the position where you could make more money and have more decision making power, but wonder how long it will take you to get there. Ahhh, being young is not as fun as the songs, poems, and novels often depict, isn't it?
Today one Alumna shared with me, 'There are always pros and cons in every choice I make. When I decided to stay in this job, I was fully aware of the challenges as well as the benefits that it brought me. Yes, I worked long hours to complete my work, and yes I came in on Saturday to make sure things were right. But that was my choice, and that was my responsibility. And now when I decided to leave it, I am also aware of the risks that associate with the excitement that this change will bring me. The good news is, I feel like I am getting close to who I am.' That opinion is the most insightful statement I ever heard in the last four years.
Life, I think, is all about saying yes and saying no. Saying yes to a job in a big corporate could mean parents' pride, friends' praises, strangers' respect, good salary, and job security. But it also means long working hours, lots of politics, lack of freedom for creativity, and ... (you fill in the blank). Saying no to a full time job offer that you don't really see yourself fit in could mean parents' concerns, friends' confusion, strangers' critics, and financial difficulties. On the other hand, it also means you have more time to look for the right position, which allows you to sit down and eat dinner leisurely with your family, jump on your motorbike to go meet your friends in your favorite coffee shop instead of clicking 'like' or stating 'I hate it at work' on your wall, and ... (you fill in the blank).
The key is, 'Are you willing to accept the burden that associates the benefits of each decision you make? Is your expectation realistic for the current moment that you are living in?' It is the rule of nature that a person cannot have it all at the same time. You must choose what you want first, accept the responsibilities that come with it, and slowly work your way to where you want to be. Millions of people before you did it, my colleagues and I are doing it, and I believe with time and patience you could do it too.
16 April, 2013
RMIT Vietnam
Saigon South Campus
One
24 hours a day, 7 days a week, 4 weeks a month, 12 months a year... Do you ever wish you have more time for usage - more time to sit down with family members at dinner time, more time to relax with close friends in a cool coffee shop, more time to sleep and do nothing. The question is, is it time that you need, or is it something else?
Two
24 hours a day, 7 days a week, 4 weeks a month, 12 months a year... Remember the student days, when you wish you could finish school quickly so that you could stop doing assignments, completing projects, sitting the final exams. You wanted to start making money as much as you could to make your parents proud, to buy the things that you always desire, to be independent. The matter is, do you really need to wait until you graduate from college to live the life you want?
Three
24 hours a day, 7 days a week, 4 weeks a month, 12 months a year... You suffer from working long hours, carrying out tasks that are not meaningful to you, following rules and policies that don't make any sense. You want to apply what you learned in university time to work, but no one listens to you. You want to be in the position where you could make more money and have more decision making power, but wonder how long it will take you to get there. Ahhh, being young is not as fun as the songs, poems, and novels often depict, isn't it?
Today one Alumna shared with me, 'There are always pros and cons in every choice I make. When I decided to stay in this job, I was fully aware of the challenges as well as the benefits that it brought me. Yes, I worked long hours to complete my work, and yes I came in on Saturday to make sure things were right. But that was my choice, and that was my responsibility. And now when I decided to leave it, I am also aware of the risks that associate with the excitement that this change will bring me. The good news is, I feel like I am getting close to who I am.' That opinion is the most insightful statement I ever heard in the last four years.
Life, I think, is all about saying yes and saying no. Saying yes to a job in a big corporate could mean parents' pride, friends' praises, strangers' respect, good salary, and job security. But it also means long working hours, lots of politics, lack of freedom for creativity, and ... (you fill in the blank). Saying no to a full time job offer that you don't really see yourself fit in could mean parents' concerns, friends' confusion, strangers' critics, and financial difficulties. On the other hand, it also means you have more time to look for the right position, which allows you to sit down and eat dinner leisurely with your family, jump on your motorbike to go meet your friends in your favorite coffee shop instead of clicking 'like' or stating 'I hate it at work' on your wall, and ... (you fill in the blank).
The key is, 'Are you willing to accept the burden that associates the benefits of each decision you make? Is your expectation realistic for the current moment that you are living in?' It is the rule of nature that a person cannot have it all at the same time. You must choose what you want first, accept the responsibilities that come with it, and slowly work your way to where you want to be. Millions of people before you did it, my colleagues and I are doing it, and I believe with time and patience you could do it too.
16 April, 2013
RMIT Vietnam
Saigon South Campus
Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013
15/4/2013
Hôm nay sẽ là một ngày nhiều gian khó, thử thách...Tôi ơi mạnh mẽ lên ! Cố gắng vượt qua nhé !
**********************
Ngày hôm đó tôi học xong lecture Micro - rồi vội vã xách xe chạy sang An Dương vương đi training cho VSBF event - lần đầu tiên tự chạy xe vào nội thành ấy, cũng có run, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, cầm chắc tay lái, tập trung thì cũng ổn rồi :) Mỗi lần vượt qua một thử thách, vượt lên được chính mình, lòng lại thấy vui lạ :0
**********************
Ngày hôm đó tôi học xong lecture Micro - rồi vội vã xách xe chạy sang An Dương vương đi training cho VSBF event - lần đầu tiên tự chạy xe vào nội thành ấy, cũng có run, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, cầm chắc tay lái, tập trung thì cũng ổn rồi :) Mỗi lần vượt qua một thử thách, vượt lên được chính mình, lòng lại thấy vui lạ :0
Cô gái 9X kiếm hợp đồng 'khủng' cho Chi Pu và St319
9X mơ mộng nhưng... thực tế
Tôi biết Nắng qua nhiều mẩu truyện ngắn dễ thương, đầy
mơ mộng và cũng trong veo như nắng. 16 tuổi, Nắng viết những gì em tưởng
tượng. 21 tuổi, em kể những gì đã trải qua. Nắng bẽn lẽn giải thích:
“Các bạn bảo em cười hiền như nắng nên em lấy Nắng làm bút danh luôn”.
Nắng, tên thật là Đặng Hồng Ngọc, sinh năm 1992, hiện đang là sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội. Cô nàng là quản lý của hot girl Chi Pu và cố vấn các dự án lớn của nhóm nhảy St.319.
Đó là Nắng của hiện tại. Để có ngày hôm nay, cô nàng Ma
Kết tài năng này đã đi làm từ năm 16 tuổi để tìm con đường riêng cho
chính mình. Ít ai biết rằng, Nắng đã mang nhiều trào lưu của teen nước
ngoài về Việt Nam. Một trong số đó chính là trào lưu Confession. Cô là
người đã đưa trào lưu thổ lộ trên mạng xã hội thông qua những người bạn
của mình, từ Singapore về Việt Nam.
Nắng tự hào khoe với tôi là em biết điều khiển thời
gian. Chấp nhận đi làm sớm và dành phần lớn thời gian cho công việc,
Nắng cũng phải đánh đổi lại bằng việc không thể tập trung cho việc học.
Tuy nhiên, vì ở trường, Nắng học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh
nên kiến thức cũng không quá nặng, nhiều khi sát ngày thi mới đọc sách
ôn bài. “Em ghét ngủ. Chỉ khi nào cần em mới ngủ”, cô nói.
Nắng hiện là sinh viên ĐH Ngoại thương. |
Là cựu học sinh chuyên Anh của Ams, không lạ gì khi
Nắng có được 925 điểm TOEIC, 7.5 IELTS và dễ dàng vào lớp chất lượng cao
– khoa kinh tế đối ngoại – ĐH Ngoại thương.
Lớp 10, Nắng cộng tác cho một tờ báo dành cho teen. Bước sang tuổi 18, Nắng được ký hợp đồng lao động đầu tiên với vị trí quản lý mục cho một tờ báo mạng. 2 năm sau, Nắng đảm nhiệm vai trò quản lý nhóm nhảy St.319 và hot girl số 1 hiện nay - Chi Pu.
Công việc chính của cô là quản lý lịch và thương lượng, sắp xếp các hợp đồng quảng cáo. Khi quản lý
St.319, Nắng chủ động liên hệ với khách hàng, tự tìm nhà tài trợ. Còn
với Chi, số lượng các hợp đồng khách tự liên hệ với Chi nhiều hơn, đồng
thời lịch hoạt động cũng dài hơn, thường là theo quý, theo năm chứ không
phải theo từng show như St.319.
Nắng định hướng hình ảnh dành cho Chi là một cô bạn đa phong cách: lúc cá tính, năng động với những trang phục nhảy, khi chững chạc, trưởng thành trong những bộ đầm thiết kế, và cũng rất xì tin, trẻ trung trong những bức ảnh đời thường. Với sự hỗ trợ của Nắng, Chi Pu ngày càng được giới trẻ yêu mến, và là một trong những hot girl đắt "sô" quảng cáo nhất hiện nay, trong khi nhóm nhảy St319 từ một phạm vi nhỏ nay trở thành nhóm cover Hàn Quốc số 1 Việt Nam, thậm chí cũng có tiếng ở khu vực châu Á. Bên cạnh đó, Nắng cũng đem về các hợp đồng tổng trị giá 15.000 USD và tiền tài trợ để thực hiện chương trình kỷ niệm 2 năm thành lập nhóm vừa qua.
Nắng định hướng hình ảnh dành cho Chi là một cô bạn đa phong cách: lúc cá tính, năng động với những trang phục nhảy, khi chững chạc, trưởng thành trong những bộ đầm thiết kế, và cũng rất xì tin, trẻ trung trong những bức ảnh đời thường. Với sự hỗ trợ của Nắng, Chi Pu ngày càng được giới trẻ yêu mến, và là một trong những hot girl đắt "sô" quảng cáo nhất hiện nay, trong khi nhóm nhảy St319 từ một phạm vi nhỏ nay trở thành nhóm cover Hàn Quốc số 1 Việt Nam, thậm chí cũng có tiếng ở khu vực châu Á. Bên cạnh đó, Nắng cũng đem về các hợp đồng tổng trị giá 15.000 USD và tiền tài trợ để thực hiện chương trình kỷ niệm 2 năm thành lập nhóm vừa qua.
Luôn cố gắng trèo núi
Mới đây, Nắng đã được xuất bản cuốn sách đầu tay Cát tường mùa hạ và anh. Đây là một tác phẩm không dành cho những ai ưa thích sự kịch tính, hồi hộp hay gay cấn. Và theo lời tác giả đó như “một chút an yên” trong cuộc sống vốn luôn vội vã này! |
Nữ sinh học ngành kinh tế, làm quản lý cho hot girl và thích viết sách.
|
Suốt những năm đi làm, Nắng đúc kết cho mình thói quen
chăm chỉ và kiên trì, sự ngay thẳng trong công việc, cách xây dựng các
mối quan hệ nhờ vào việc giúp đỡ người khác. Và quan trọng nhất là những
gì mình đã làm được chưa là gì cả, luôn phải học hỏi để làmđược những
việc lớn lao hơn.
Đi làm sớm, những trải nghiệm được Nắng ghi lại, dần
dần Nắng nổi tiếng bởi những bài viết chân thực về cuộc sống, công việc
trên blog cá nhân. Nắng chia sẻ: “Em nghĩ có một logic như thế này: hồi
cấp 1 và 2 em học khá môn Văn và cũng thích viết lách từ bé, lên cấp 3
học chuyên Anh nên được tập trung môn tiếng Anh nhiều, rồi lên ĐH thì
chọn ngành Kinh tế để tìm hiểu thêm về kinh tế và kinh doanh. Cái nào
cũng có quá trình lâu dài nên em có thể làm quen và cân bằng với những
thứ còn lại”.
Trong buổi gặp mặt những cựu học sinh Ams thành công,
Nắng khuyên rằng về kiến thức thì học sinh cấp 3 cần tập trung học tốt,
vì nó là nền tảng cần phải biết. Còn lên ĐH, Nắng chú trọng học kỹ năng
nhiều hơn: rèn luyện cách đọc sách, cách nghiên cứu, cách nghĩ, cách
viết. Có lẽ, đó không chỉ là kinh nghiệm dành cho những học sinh trường
Ams, mà còn là chia sẻ thú vị cho nhiều bạn trẻ đang loay hoay tìm hướng
đi cho mình.
Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013
Đôi khi giữa dòng đời tấp nập, vẫn muốn trốn
vào một góc nào đó, đi tìm thứ gọi là Bình yên. Bình yên chẳng cao xa,
bình yên chỉ là lặng thầm ngồi nghe tiếng chim hót đâu đó trên vòm cây,
là hít căng lồng ngực không khí trong lành của buổi sớm mai, hay nghe đâu đó tiếng chuông chùa vọng lại thì bước chân đã vội vã kiếm tìm.....
Đi nhiều để hiểu những sân si của đời, những yêu ghét trong nhân gian, để biết cái gì thực sự đáng quý với mình. Đi để chiêm nghiệm...đi để thấy mình quá bé nhỏ. Tôi đọc đâu đó một quyển sách với tựa đề "Lối đi ngay dưới chân mình". Ừ thì nó nằm ngay dưới chân mình, tại sao không tự quyết định con đường mình sẽ chọn - ngập nắng hay u tối âu cũng do mình. Cứ mong tới ngày tự do, bước chân lại thỏa sức vẫy vùng...Đợi nhé !
Nghe một khúc LẶNG....
http://www.keeng.vn/album/Lang-nhieu-ca-sy/X8LFYWJ6.html
Đi nhiều để hiểu những sân si của đời, những yêu ghét trong nhân gian, để biết cái gì thực sự đáng quý với mình. Đi để chiêm nghiệm...đi để thấy mình quá bé nhỏ. Tôi đọc đâu đó một quyển sách với tựa đề "Lối đi ngay dưới chân mình". Ừ thì nó nằm ngay dưới chân mình, tại sao không tự quyết định con đường mình sẽ chọn - ngập nắng hay u tối âu cũng do mình. Cứ mong tới ngày tự do, bước chân lại thỏa sức vẫy vùng...Đợi nhé !
Nghe một khúc LẶNG....
http://www.keeng.vn/album/Lang-nhieu-ca-sy/X8LFYWJ6.html
Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013
A little thing called love
Hôm nay sau những lúc tức giận vì computing, vì đã vội vàng quẳng điểm của mình đi một cách không đáng, tôi học cách kiềm chế cơn giận, học cách nguội lại....Và người bạn thân của tôi đã cho tôi xem film Thái Lan - bộ film mà từ hồi năm lớp 12 tôi đã nghe chúng bạn kháo nhau rủ nhau xem, tôi lúc ấy thì vẫn dửng dưng nghĩ tình cảm kiểu con nít chẳng thèm để ý. Hôm nay quyết dành hai tiếng xem bộ film ấy rồi thì mới hiểu, mới thấm...Đời mà, đôi khi không trải qua việc gì, ta sẽ mãi không bao giờ hiểu nó.
A little thing called love - tựa film nhẹ nhàng như film, vẫn là câu chuyện muôn đời giữa những mối tình đơn phương suốt những năm tháng đi học nhưng sao xem rồi lại thấy hay đến lạ. Có thể trong môi trường tôi đang sống, tiếng yêu con người ta nói ra- đôi khi bao hàm cả những mối quan hệ và sự vụ lợi trong đó. Tiếng yêu cũng có thể dễ dàng thốt ra khi gặp đối tượng có ngoại hình bắt mắt hay ăn mặc đúng mốt.
Thế nên khi xem film này, tôi lại thấy lòng mình nhẹ đi nhiều lắm, nhẹ bởi tình yêu trong đó sao quá đỗi đơn giản và trong sáng, chỉ là sự cảm mến đơn thuần, thánh thiện và ngọt ngào....Tình yêu đó, đúng chất học trò ngây ngô, cảm mến mà chẳng dám nói, nhưng đó lại là động lực để con người ta mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn - và đúng nhất một câu mà cô gái trong film đã nói: "You are my inspiration".
Coi và hồi tưởng - tôi vui vì mình cũng đã từng đi qua một phần như thế, không phải là hết, nhưng là một phần, một phần nhưng đủ lưu dấu thành những rung động đầu....Dù sau đó nó có chút hoen ố đi, có chút bạc màu vì khi đi sâu vào bên trong, ta cảm nhận nó không còn mong manh, tinh khôi như thưở ban đầu đó nữa. Nhưng chiếc vòng tay, hay những lần ngồi xe, hay cơn mưa bất chợt dưới trời nắng gắt thì vẫn còn đó. Cả những lần đau vì hình ảnh nơi sân bóng rổ, vì nhận ra những ấn tượng ban đầu thường không phải lúc nào cũng đúng. Cũng có chút hụt hẫng, có chút xót xa, rồi đau rồi tìm cách chặt đứt những ảo tưởng trong mình. Đối với người khác đó có thể là những mơ mộng đáng yêu, đối với tôi điều đó lại là những mộng tưởng giết chết một con người. Và tôi đã chọn cách kết thúc như một người bạn. Cũng không có cái kết viên mãn và hạnh phúc như trong film giữa cô nàng thiết kế và anh chàng nhiếp ảnh, nhưng ít nhất tôi vẫn có một khoảnh khắc nào đó, đủ lưu giữ để mỗi khi nhớ lại có thể mỉm cười vì mình từng đi qua một thời như thế....
Yêu đơn phương - cái kết của những câu chuyện tình đẹp hoặc buồn :)
A little thing called love - tựa film nhẹ nhàng như film, vẫn là câu chuyện muôn đời giữa những mối tình đơn phương suốt những năm tháng đi học nhưng sao xem rồi lại thấy hay đến lạ. Có thể trong môi trường tôi đang sống, tiếng yêu con người ta nói ra- đôi khi bao hàm cả những mối quan hệ và sự vụ lợi trong đó. Tiếng yêu cũng có thể dễ dàng thốt ra khi gặp đối tượng có ngoại hình bắt mắt hay ăn mặc đúng mốt.
Thế nên khi xem film này, tôi lại thấy lòng mình nhẹ đi nhiều lắm, nhẹ bởi tình yêu trong đó sao quá đỗi đơn giản và trong sáng, chỉ là sự cảm mến đơn thuần, thánh thiện và ngọt ngào....Tình yêu đó, đúng chất học trò ngây ngô, cảm mến mà chẳng dám nói, nhưng đó lại là động lực để con người ta mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn - và đúng nhất một câu mà cô gái trong film đã nói: "You are my inspiration".
Coi và hồi tưởng - tôi vui vì mình cũng đã từng đi qua một phần như thế, không phải là hết, nhưng là một phần, một phần nhưng đủ lưu dấu thành những rung động đầu....Dù sau đó nó có chút hoen ố đi, có chút bạc màu vì khi đi sâu vào bên trong, ta cảm nhận nó không còn mong manh, tinh khôi như thưở ban đầu đó nữa. Nhưng chiếc vòng tay, hay những lần ngồi xe, hay cơn mưa bất chợt dưới trời nắng gắt thì vẫn còn đó. Cả những lần đau vì hình ảnh nơi sân bóng rổ, vì nhận ra những ấn tượng ban đầu thường không phải lúc nào cũng đúng. Cũng có chút hụt hẫng, có chút xót xa, rồi đau rồi tìm cách chặt đứt những ảo tưởng trong mình. Đối với người khác đó có thể là những mơ mộng đáng yêu, đối với tôi điều đó lại là những mộng tưởng giết chết một con người. Và tôi đã chọn cách kết thúc như một người bạn. Cũng không có cái kết viên mãn và hạnh phúc như trong film giữa cô nàng thiết kế và anh chàng nhiếp ảnh, nhưng ít nhất tôi vẫn có một khoảnh khắc nào đó, đủ lưu giữ để mỗi khi nhớ lại có thể mỉm cười vì mình từng đi qua một thời như thế....
Yêu đơn phương - cái kết của những câu chuyện tình đẹp hoặc buồn :)
Ngoảnh đầu nhìn lại, em đã trở thành Cô gái đến từ ngày hôm qua......
Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013
Có một nghịch lí trong cuộc sống là khi còn nhỏ thì tất cả chúng ta đều
mong sẽ lớn lên thật nhanh, người ta đặt quá nhiều hi vọng vào tương
lai. Để rồi khi lớn lên rồi thì người ta lại chỉ mong mình được quay về
với thời thơ ấu mà thôi. Trong thế giới của những người trưởng thành,
tình bạn thì ít, mối quan hệ thì nhiều, sự thành đạt được đo bằng số
tiền kiếm ra được hàng tháng và sự lãng mạn thì như một thứ xa xỉ bị
thực tại dồn ép vào một góc. Nhất là với một người thấy những gì mình
muốn và những gì mình cần cứ mơ hồ như Khoa thì cái quá trình trường
thành này thật vất vả. Và ngay bây giờ, cậu cũng ước mình sẽ được quay
lại thời thơ ấu, thêm một lần nữa, giống như câu nói trong một bộ phim
mà cậu đã xem đi xem lại nhiều lần: “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào,
dù bị cảm nhưng vẫn muốn quay lại để bị ướt thêm một lần nữa”.
Câu chuyện về đam mê
Wall post: Đam mê thì phải đặt đúng chỗ....Đam mê mà sai chỗ, là tự giết ngọn lửa trong mình....
Hama Yuri: e đặt nó vào HMD nhé? Có lầm nữa ko?
MrBean Qng: đừng hỏi như thế, fai thử mới biết được e à
Hama Yuri: thử rồi lầm nữa thì sao :))
MrBean Qng: "ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần"
trải qua thất bại, người ta sẽ mất đi một phần niềm tin, mất đi một phần dũng khí để bước tiếp. có phải em đang như thế?
Quan trọng là em còn rất nhiều cái khác để chọn lựa, không chỉ riêng HMD, đừng nuối tiếc hoài cái cũ để rồi tự buộc mình vào thế khó.
Đừng quá kì vọng, cũng đừng gọi nó là dự án, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ đã.
** Tết Trần:
uh nếu e đã thik đam mê cái đó thì nên cố gắng, e làm vì nó chứ ko phải vì các bạn kia
đừng bị dao động đến cái nhiệt huyết của mình cho 1 mục đích nào đó
** Thử thách của cam đảm không phải là dám chết, mà là dám sống và thực hiện những ước mơ của mình”
** Thành công là đi hết từ thất bại này sang thất bại khác với lòng nhiệt thành không hề suy giảm!” ~ Sir Winston Churchill
** Giờ này, nhiều học sinh vẫn đang cặm cụi với bài vở. Tôi thì vẫn đang làm việc.
Thật khổ sở với đống bài chỉ vì con điểm!
Thật chán với đống việc chỉ vì để sống qua ngày!
Nhưng nếu tôi làm vì tôi thật sự thích, ơ, ta thấy nhẹ nhàng vô cùng…
Và nếu biết rằng: ta mà giải quyết mớ bài khó nuốt kia xong là khả năng ghi nhớ tăng lên một bậc! Khà khà…
Ta mà giải quyết xong đống bài tập này là tư duy nâng lên một trình!
Kinh nghiệm ta tăng một level khi phải bóp trán nghĩ suy ra phương pháp xử nhanh mà hiệu quả đống bài vở ấy!
Việc học là cái bậc thang. Leo lên thì ai chẳng mệt! Nhưng leo xong rồi thì trời cao biển rộng!
Chẳng ai thích bị đè nặng, nhưng kim cương hình thành dưới áp lực! Nếu chỉ nhẹ nhàng lỏng lẻo, ta chỉ có than đá mà thôi.
Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013
"T"
Hôm nay mệt nhưng vui vì câu chuyện nào cũng có điểm kết thúc cả rồi.......
Page Nhật ký share bức ảnh về cặp tình nhân, và hỏi rằng bạn nhìn bức ảnh này sẽ nhớ đến người nào đầu tiên - hãy cmt chữ cái đầu tiên. Và tôi thấy KN đã comment chữ "T" - dù gì thì đó cũng không phải là chữ "H" - tên tôi :) Và tôi mỉm cười vì điều đó, vì tôi biết rằng mình thật sự chẳng có vị trí quan trọng như mình đã nghĩ rồi.
Dù sao cũng tốt, sau này tôi gặp KN có thể cư xử bình thường như một người bạn, như một người cùng đi trong các hoạt động - như thế chắc đủ rồi.
Còn tình yêu ư?Với tôi đến thời điểm này, nó vẫn là một khóa học quá khó tốt nghiệp :) Và tôi vẫn mong mình không tốt nghiệp được, vì bây giờ tất cả những gì tôi thực sự YÊU là công việc và thiện nguyện mà thôi. Tình yêu đợi đến một điểm nào đó, một thời khắc nào đó, khi tôi đã sẵn sàng thì sẽ yêu - vậy thôi. Trái tim tôi mong manh lắm, không thể tùy tiện trao tay người. Trái tim tôi chỉ có một, vì thế phải bảo vệ nó trước những vết xước không cần thiết.
Đêm muộn và mỉm cười vì tất cả giờ đã kết thúc rồi :)
Page Nhật ký share bức ảnh về cặp tình nhân, và hỏi rằng bạn nhìn bức ảnh này sẽ nhớ đến người nào đầu tiên - hãy cmt chữ cái đầu tiên. Và tôi thấy KN đã comment chữ "T" - dù gì thì đó cũng không phải là chữ "H" - tên tôi :) Và tôi mỉm cười vì điều đó, vì tôi biết rằng mình thật sự chẳng có vị trí quan trọng như mình đã nghĩ rồi.
Dù sao cũng tốt, sau này tôi gặp KN có thể cư xử bình thường như một người bạn, như một người cùng đi trong các hoạt động - như thế chắc đủ rồi.
Còn tình yêu ư?Với tôi đến thời điểm này, nó vẫn là một khóa học quá khó tốt nghiệp :) Và tôi vẫn mong mình không tốt nghiệp được, vì bây giờ tất cả những gì tôi thực sự YÊU là công việc và thiện nguyện mà thôi. Tình yêu đợi đến một điểm nào đó, một thời khắc nào đó, khi tôi đã sẵn sàng thì sẽ yêu - vậy thôi. Trái tim tôi mong manh lắm, không thể tùy tiện trao tay người. Trái tim tôi chỉ có một, vì thế phải bảo vệ nó trước những vết xước không cần thiết.
Đêm muộn và mỉm cười vì tất cả giờ đã kết thúc rồi :)
Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013
Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013
Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013
Sự im lặng khiến đôi khi tôi trở nên bị quên lãng....
Hôm nay đi ăn với nhóm các chị accounting, thấy cũng vui nhưng thấy buồn vì mình giống như lạc loài, giống như xa lạ, họ - một số người vốn sống trong giàu sang từ bé, cách xài tiền cũng khác, cách nhìn cuộc đời cũng khác, và bia rượu cũng khác.....
Đôi khi tôi cũng không biết, những người mình đang rất thân thiết này, là bạn hay thực sự chỉ là xã giao vậy - hay chính tôi cũng đang xã giao? Hôm nay KN buồn hơn mọi khi, ngắt quãng giữa những tiếng cười vẫn là tiếng thở dài đến hanh hao....Tại sao tôi cứ mãi quan tâm về KN như vậy? Có điều gì đó không thể lý giải? Tình yêu thì ko, tình thích lại càng không, đơn giản là dường như thấy ai đang buồn, cần sự giúp đỡ thì tôi đến, an ủi và động viên giúp họ cười lên....Đơn giản là khi ai cần sẻ chia, tôi muốn là người lắng nghe....Và tôi cứ sợ người khác tổn thương mãi cho đến khi chính bản thân mình đã chi chít những nỗi niềm, những vụn vỡ vá mãi chẳng lành.....
Sao có lúc cứ cười, cười tươi là thế, mà lòng cứ hoang hoải một nỗi niềm không tên......trống vắng và buồn lắm....Đôi khi nghĩ mình đi nhầm trường....Thấy hình như mình không thuộc về thế giới đó....Tự hỏi sau khi tôi không còn học chung với LION group, tôi sẽ đi đâu, làm gì? Tất cả chắc chỉ có một mình?
Tôi đi nhiều hơn, tôi gặp nhiều người hơn, gặp cả những kẻ háo sắc, thấy ai đẹp là bay vào tán tỉnh, đẩy đưa...Giá trị của một con người, đôi khi khó định đoạt là vậy....Thấy sự thực dụng ở khắp nơi....
Ừ lại những ngày thật dài một mình........
Và trên đời này, tôi biết tin ai và nên không tin ai?
Có lúc mỏi mệt, tôi muốn được dừng chân....tựa vào vai ai đó....hay ôm lấy mà khóc cho thỏa thích, thỏa những dồn nén chẳng nói nên lời....
Ngay khi viết những dòng này, mắt đã ngấn nước và cứ chực tuôn trào rồi....
Đôi khi tôi cũng không biết, những người mình đang rất thân thiết này, là bạn hay thực sự chỉ là xã giao vậy - hay chính tôi cũng đang xã giao? Hôm nay KN buồn hơn mọi khi, ngắt quãng giữa những tiếng cười vẫn là tiếng thở dài đến hanh hao....Tại sao tôi cứ mãi quan tâm về KN như vậy? Có điều gì đó không thể lý giải? Tình yêu thì ko, tình thích lại càng không, đơn giản là dường như thấy ai đang buồn, cần sự giúp đỡ thì tôi đến, an ủi và động viên giúp họ cười lên....Đơn giản là khi ai cần sẻ chia, tôi muốn là người lắng nghe....Và tôi cứ sợ người khác tổn thương mãi cho đến khi chính bản thân mình đã chi chít những nỗi niềm, những vụn vỡ vá mãi chẳng lành.....
Sao có lúc cứ cười, cười tươi là thế, mà lòng cứ hoang hoải một nỗi niềm không tên......trống vắng và buồn lắm....Đôi khi nghĩ mình đi nhầm trường....Thấy hình như mình không thuộc về thế giới đó....Tự hỏi sau khi tôi không còn học chung với LION group, tôi sẽ đi đâu, làm gì? Tất cả chắc chỉ có một mình?
Tôi đi nhiều hơn, tôi gặp nhiều người hơn, gặp cả những kẻ háo sắc, thấy ai đẹp là bay vào tán tỉnh, đẩy đưa...Giá trị của một con người, đôi khi khó định đoạt là vậy....Thấy sự thực dụng ở khắp nơi....
Ừ lại những ngày thật dài một mình........
Và trên đời này, tôi biết tin ai và nên không tin ai?
Có lúc mỏi mệt, tôi muốn được dừng chân....tựa vào vai ai đó....hay ôm lấy mà khóc cho thỏa thích, thỏa những dồn nén chẳng nói nên lời....
Ngay khi viết những dòng này, mắt đã ngấn nước và cứ chực tuôn trào rồi....
Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013
Cười cho thật nhiều rồi khi một mình nhận ra vị đắng vẫn nơi đầu lưỡi, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm và lòng thì vẫn hoang hoải buồn, trống vắng,một nỗi niềm ko tên...
" Ai nhìn xem, em ngồi đây buông vài câu hát ru lòng em
Em chờ trông, mong điều chi, ngại tiếng yêu
Anh ở đâu, sao lặng yên, sao còn trông ấp e ngoài kia
Hay là em mơ thật lâu một tiếng thương." (Chưa ai - Lê Cát Trọng Lý)
Anh ơi, ở nơi đâu? Lúc e buồn và muốn dựa thế này thì dựa vào ai.....
" Ai nhìn xem, em ngồi đây buông vài câu hát ru lòng em
Em chờ trông, mong điều chi, ngại tiếng yêu
Anh ở đâu, sao lặng yên, sao còn trông ấp e ngoài kia
Hay là em mơ thật lâu một tiếng thương." (Chưa ai - Lê Cát Trọng Lý)
Anh ơi, ở nơi đâu? Lúc e buồn và muốn dựa thế này thì dựa vào ai.....
Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013
Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013
Câu chuyện từ thiện và những suy nghĩ
Chiều nay đang tung ta tung tẩy vì statistics mid-1 được DI, tôi gặp HR leader - chị Thi và hay tin chị sắp resign, nghe buồn và kiểu nản muốn buông vì những bất đồng với president. Chị bảo sẽ cho tôi hoặc chị Hương lên làm thay. Lúc đó thực sự rất buồn và cũng muốn bỏ CAN, nhưng suy đi nghĩ lại, về nhà nằm suy nghĩ, tôi nhận ra vài điều:
- Thứ nhất, cá nhân tôi không muốn involve quá nhiều vào việc của club, vì tôi còn rất nhiều những thứ khác, những hoạt động khác để làm, để thỏa sức mình, nếu chọn vào leader tức nghĩa phải bó mình chỉ trong mỗi việc đấy thôi và tôi thực sự không muốn. Tôi còn tâm huyết dành cho các bé ở Hoa mẫu đơn, còn nung nấu một lần được đi Thiện Duyên và tham gia hành trình cùng Xe Bus yêu thương nữa, nên tôi nghĩ tôi sẽ vote cho chị Hương, chị thực sự xứng đáng với vị trí đó hơn tôi, cùng bề dày kinh nghiệm mà chị đã có, chị cũng rất khát khao muốn làm leader nên tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt cho chị.
- Thứ hai, ban đầu nghe chị Thi nói thế tôi cũng có phần buồn, muốn bỏ ngang CAN, vì tôi cũng nghe hơi nản khi các bạn tnv đã và đang mất dần lòng tin vào CAN, số lượng đki cũng ít hơn trước. Tôi thực sự buồn và nghĩ CAN là club duy nhất phù hợp với tiêu chí của tôi, nên tôi sẽ không tham gia club nào khác được nữa ngoài CAN. Nhưng suy nghĩ lâu lắm, nhận ra CAN không phải là tất cả trong cuộc sống của tôi, và nếu tiêu chí ban đầu là Thiện nguyện, kết nối cộng đồng mà các bạn đi tình nguyện vì một mục đích nào đó đã sai lệch đi, chỉ chăm chăm tính contribution thì tôi cũng ko ngần ngại mà từ bỏ. Tôi thích kiểu thiện nguyện dốc lòng dốc sức như ở HMD, kiểu thiện nguyện đặt chữ TÂM lên hàng đầu. Và nếu bỏ CAN ra, tôi vẫn còn nhiều nơi như thế để đặt tâm huyết. Và tôi thực sự TIN là đam mê dành cho thiện nguyện trong tôi chưa lụi tàn.
Hơn nữa, những tháng ngày ở quê, vò võ kiếm một nơi để mình được sống đúng đam mê của mình, tìm một nơi mình được vẫy vùng khao khát, cũng không có. Ngày đó tôi sống trong vô vọng, tôi chỉ biết chờ ngày xuống được thành phố, được thỏa thích hoạt động ngoại khóa, được tung hết sức trẻ của mình ra mà cống hiến, mà trải nghiệm. Vậy thì giờ đây, tôi đang ở giữa thành phố rồi này, có bao nhiêu club bao nhiêu hoạt động đội nhóm đang ngày đêm hoạt động thiện nguyện, còn tôi - tại sao chỉ vì sự thất vọng chán nản với CAN mà tôi lại từ bỏ đam mê của mình, điều đó thực sự không đáng.
Tôi lại nhớ về Tâm Phan, những dòng mà chị đã viết trong quyển Hồi ký Tâm Phan đó thực sự phần nào thay đổi cách nhìn của tôi về những khó khăn tôi gặp trên đường đời sau này. Không phải là cúi đầu bi lụy, mà cứ phải cười lên, học cách sống lạc quan trong gian khó dù đời nó có làm cho mình bầm dập thế nào đi chăng nữa. Tôi học từ chị điều lớn nhất là SỰ LẠC QUAN.
Vì thế hôm nay tôi vẫn sẽ cười, vẫn sống cho đam mê thiện nguyện của mình, bằng cách này hay cách khác, vẫn có những nơi thực sự xứng đáng để tôi trao gửi niềm tin, công sức và tấm lòng của mình. Tôi tin là như vậy !
Hôm nay phát điểm stat nữa, và thực sự ngưỡng mộ chị Tiên Tiên về cả quá trình phấn đấu, khổ luyện của chị, chị không nhạy nhưng những gì chị nỗ lực cho tôi một bài học quý, cố gắng được như chị vậy. Nhớ bữa thi stat đó, dù tâm trạng đang rất tệ vì sợ làm bài ko được thấy đề khó quá nữa, mà mình cứ giỡn cười từa lưa tét lét thế mà vào cũng qua ải. Thế nên cứ cười trước đã, rồi nỗ lực hết mình ! Ngày mai lên thớt rồi, cố lên thôi !
Mới nhặt được câu này:
Problems are like washing machine, they twist us, spin us, knock us around, but in the end, we come out cleaner, brighter and better than before
Is that true?
- Thứ nhất, cá nhân tôi không muốn involve quá nhiều vào việc của club, vì tôi còn rất nhiều những thứ khác, những hoạt động khác để làm, để thỏa sức mình, nếu chọn vào leader tức nghĩa phải bó mình chỉ trong mỗi việc đấy thôi và tôi thực sự không muốn. Tôi còn tâm huyết dành cho các bé ở Hoa mẫu đơn, còn nung nấu một lần được đi Thiện Duyên và tham gia hành trình cùng Xe Bus yêu thương nữa, nên tôi nghĩ tôi sẽ vote cho chị Hương, chị thực sự xứng đáng với vị trí đó hơn tôi, cùng bề dày kinh nghiệm mà chị đã có, chị cũng rất khát khao muốn làm leader nên tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt cho chị.
- Thứ hai, ban đầu nghe chị Thi nói thế tôi cũng có phần buồn, muốn bỏ ngang CAN, vì tôi cũng nghe hơi nản khi các bạn tnv đã và đang mất dần lòng tin vào CAN, số lượng đki cũng ít hơn trước. Tôi thực sự buồn và nghĩ CAN là club duy nhất phù hợp với tiêu chí của tôi, nên tôi sẽ không tham gia club nào khác được nữa ngoài CAN. Nhưng suy nghĩ lâu lắm, nhận ra CAN không phải là tất cả trong cuộc sống của tôi, và nếu tiêu chí ban đầu là Thiện nguyện, kết nối cộng đồng mà các bạn đi tình nguyện vì một mục đích nào đó đã sai lệch đi, chỉ chăm chăm tính contribution thì tôi cũng ko ngần ngại mà từ bỏ. Tôi thích kiểu thiện nguyện dốc lòng dốc sức như ở HMD, kiểu thiện nguyện đặt chữ TÂM lên hàng đầu. Và nếu bỏ CAN ra, tôi vẫn còn nhiều nơi như thế để đặt tâm huyết. Và tôi thực sự TIN là đam mê dành cho thiện nguyện trong tôi chưa lụi tàn.
Hơn nữa, những tháng ngày ở quê, vò võ kiếm một nơi để mình được sống đúng đam mê của mình, tìm một nơi mình được vẫy vùng khao khát, cũng không có. Ngày đó tôi sống trong vô vọng, tôi chỉ biết chờ ngày xuống được thành phố, được thỏa thích hoạt động ngoại khóa, được tung hết sức trẻ của mình ra mà cống hiến, mà trải nghiệm. Vậy thì giờ đây, tôi đang ở giữa thành phố rồi này, có bao nhiêu club bao nhiêu hoạt động đội nhóm đang ngày đêm hoạt động thiện nguyện, còn tôi - tại sao chỉ vì sự thất vọng chán nản với CAN mà tôi lại từ bỏ đam mê của mình, điều đó thực sự không đáng.
Tôi lại nhớ về Tâm Phan, những dòng mà chị đã viết trong quyển Hồi ký Tâm Phan đó thực sự phần nào thay đổi cách nhìn của tôi về những khó khăn tôi gặp trên đường đời sau này. Không phải là cúi đầu bi lụy, mà cứ phải cười lên, học cách sống lạc quan trong gian khó dù đời nó có làm cho mình bầm dập thế nào đi chăng nữa. Tôi học từ chị điều lớn nhất là SỰ LẠC QUAN.
Vì thế hôm nay tôi vẫn sẽ cười, vẫn sống cho đam mê thiện nguyện của mình, bằng cách này hay cách khác, vẫn có những nơi thực sự xứng đáng để tôi trao gửi niềm tin, công sức và tấm lòng của mình. Tôi tin là như vậy !
Hôm nay phát điểm stat nữa, và thực sự ngưỡng mộ chị Tiên Tiên về cả quá trình phấn đấu, khổ luyện của chị, chị không nhạy nhưng những gì chị nỗ lực cho tôi một bài học quý, cố gắng được như chị vậy. Nhớ bữa thi stat đó, dù tâm trạng đang rất tệ vì sợ làm bài ko được thấy đề khó quá nữa, mà mình cứ giỡn cười từa lưa tét lét thế mà vào cũng qua ải. Thế nên cứ cười trước đã, rồi nỗ lực hết mình ! Ngày mai lên thớt rồi, cố lên thôi !
Mới nhặt được câu này:
Problems are like washing machine, they twist us, spin us, knock us around, but in the end, we come out cleaner, brighter and better than before
Is that true?
Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013
TÂM và TRÍ
Hôm nay ba đi rẫy về, mang theo những câu chuyện ở quê nhà lên....chuyện người trên rẫy, chuyện mấy con gà, chuyện con bồ câu mồ côi mẹ được con khác đút cho ăn no căng, chuyện những người thân của mình ở quê - bà ngoại, dì tư, dì hai. Cả chuyện bà Phước khùng vẫn hay luẩn quẩn ngồi gần khu nhà ngoại, hôm nay không biết bị ai đánh cho bầm tím mặt mày, ngồi trơ dưới gốc cây dưới cái nắng nóng đổ lửa của Tây ninh, ba bảo thấy tội, tính cho ít bánh trái nhưng mới nhớ là để hết trên nhà rồi, ba bảo tội nghiệp bà đó...
Ba lại kể chuyện thằng Thế Anh gầy nhẻm, đen đúa, tội nghiệp lần nào ba về cũng phụ khiêng đồ, xách đồ phụ, bữa nào cho nó ngồi xe về tp chơi một bữa - tội nghiệp. Ba kể chuyện bà ngoại gầy đi nhiều, xanh xao hơn, lúc ba chạy xe xuống tp, ngoái lại vẫn thấy ngoại đứng nhìn theo cười - mẹ bảo ừ giờ còn cười là đã hạnh phúc, sau này không còn ai đứng ngóng theo mà cười như vậy, như ông ngoại, chết rồi là hết...Ba bảo phải bữa nào rước ngoại xuống đây chăm cho ngoại mập lên một tí, chứ ở quê ngoại có một mình rồi lười ăn, rồi ăn ít - tội nghiệp ngoại....Tối nay trên máng tôn nhà tôi có con chim nhỏ bị lạc bầy nép vào kẹt cửa né gió mưa, ba tôi định bắt nhưng thấy tội nghiệp nên để đó cho nó đậu...Mẹ nói ừ thôi đừng bắt tội nó, cứ cho nó trú đó, mẹ kể chuyện bà ngoại ở quê cứ sáng là đem gạo ra cho mấy con chim sẻ ăn, riết rồi nó đeo theo ngoại, có khi bay vào tận trong bàn ăn đòi gạo...Con vật coi vậy chứ mà hay và có lòng trung thành lắm....Tự dưng đến đây tôi nhớ cái bóng ngoại già tóc bạc trắng đi cà xích ra cái lu úp ngược trước nhà, đổ gạo lên cho lũ chim sẻ sà xuống ăn mỗi buổi sáng tinh mơ ở quê, ngó ra đường thi thoảng có mấy người đạp xe cọc cạch đi qua, nắng hắt xuống qua bóng cây thành những giọt li ti rải vàng vỉa hè...Buổi sáng ấy, ở quê mà bình yên lạ....
Ba lại kể chuyện dì 2 xém tí bi người ta lừa bỏ bùa mê vô nhà định cướp đồ, may là dì 2 tỉnh táo, đóng sập cửa trước khi bà kia định hành động
Những câu chuyện của ba mỗi lần đi rẫy về đều mang cho tôi một suy nghĩ, một cảm xúc khác nhau. Và câu chuyện hôm nay thì lại đúng ngay vấn đề mà tôi đang trăn trở, đang suy nghĩ mãi. Làm sao, làm sao để giữ cả TÂM và TRÍ trong cuộc đời này?
Ba lại kể chuyện thằng Thế Anh gầy nhẻm, đen đúa, tội nghiệp lần nào ba về cũng phụ khiêng đồ, xách đồ phụ, bữa nào cho nó ngồi xe về tp chơi một bữa - tội nghiệp. Ba kể chuyện bà ngoại gầy đi nhiều, xanh xao hơn, lúc ba chạy xe xuống tp, ngoái lại vẫn thấy ngoại đứng nhìn theo cười - mẹ bảo ừ giờ còn cười là đã hạnh phúc, sau này không còn ai đứng ngóng theo mà cười như vậy, như ông ngoại, chết rồi là hết...Ba bảo phải bữa nào rước ngoại xuống đây chăm cho ngoại mập lên một tí, chứ ở quê ngoại có một mình rồi lười ăn, rồi ăn ít - tội nghiệp ngoại....Tối nay trên máng tôn nhà tôi có con chim nhỏ bị lạc bầy nép vào kẹt cửa né gió mưa, ba tôi định bắt nhưng thấy tội nghiệp nên để đó cho nó đậu...Mẹ nói ừ thôi đừng bắt tội nó, cứ cho nó trú đó, mẹ kể chuyện bà ngoại ở quê cứ sáng là đem gạo ra cho mấy con chim sẻ ăn, riết rồi nó đeo theo ngoại, có khi bay vào tận trong bàn ăn đòi gạo...Con vật coi vậy chứ mà hay và có lòng trung thành lắm....Tự dưng đến đây tôi nhớ cái bóng ngoại già tóc bạc trắng đi cà xích ra cái lu úp ngược trước nhà, đổ gạo lên cho lũ chim sẻ sà xuống ăn mỗi buổi sáng tinh mơ ở quê, ngó ra đường thi thoảng có mấy người đạp xe cọc cạch đi qua, nắng hắt xuống qua bóng cây thành những giọt li ti rải vàng vỉa hè...Buổi sáng ấy, ở quê mà bình yên lạ....
Ba lại kể chuyện dì 2 xém tí bi người ta lừa bỏ bùa mê vô nhà định cướp đồ, may là dì 2 tỉnh táo, đóng sập cửa trước khi bà kia định hành động
Những câu chuyện của ba mỗi lần đi rẫy về đều mang cho tôi một suy nghĩ, một cảm xúc khác nhau. Và câu chuyện hôm nay thì lại đúng ngay vấn đề mà tôi đang trăn trở, đang suy nghĩ mãi. Làm sao, làm sao để giữ cả TÂM và TRÍ trong cuộc đời này?
TÂM là vẫn còn lòng nhân ái, còn tin rằng trên đời này vẫn cần sự giúp đỡ của mình, vẫn muốn đứng ra chở che
TRÍ là làm sao để giữ bản thân tỉnh táo trước những cạm bẫy, lừa lọc trên đường đời
Câu chuyện của ba hôm nay có chữ tội nghiệp, thẳm sâu trong tâm vẫn muốn giúp người, chìa tay ra mà giúp mà mở lòng nhân ái....nhưng cũng có những nốt giáng, chuyện lừa lọc bùa mê. TÂM và TRÍ làm sao cho cân bằng?
PS: thiết nghĩ đôi khi nền tảng gia đình chính là điều níu giữ nhân cách của mình trước xã hội quá phức tạp này...
Câu chuyện của ba hôm nay có chữ tội nghiệp, thẳm sâu trong tâm vẫn muốn giúp người, chìa tay ra mà giúp mà mở lòng nhân ái....nhưng cũng có những nốt giáng, chuyện lừa lọc bùa mê. TÂM và TRÍ làm sao cho cân bằng?
PS: thiết nghĩ đôi khi nền tảng gia đình chính là điều níu giữ nhân cách của mình trước xã hội quá phức tạp này...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)