Sau khi đặt dấu chấm với BC, tôi may mắn nhận ra vài điều nữa....
1. Lợi dụng:
Từng nhiều lần, biết tôi ngây thơ, dễ dụ, những lần bán buôn gì đều dụ tôi mua, không quan tâm tôi có cần vật đó hay không.....Đắng nhất là một lần, một thằng bạn khác bán bút chì, tôi vừa bước vào thì BC dụ tôi mua, nói hồi tội nghiệp thằng bạn bán bút chì, tôi móc bóp ra mua.
Vừa trả tiền xong thì BC cười ha hả vỗ vai thằng bạn kia bảo "Thấy chưa, nói rồi mà, dụ con Hạnh cái là mua được liền, con này dễ dụ lắm". Tiền vừa trao tay, tôi chỉ muốn cầm đặt xuống bàn đánh một cái rầm và hét lên "You know my weakness but don't take advantage of them !"
Tình huống tương tự lặp lại khi lại dụ tôi mua tiếp vé tham dự project mà BC làm, no matter tôi có thực sự cần và rảnh vào ngày hôm đó không, vẫn cứ nằng nặc kêu tôi mua. Rút kinh nghiệm của những lần trước bị dụ...bị lợi dụng weakness, tôi im lặng và nói một tiếng "Không" duy nhất. Chắc thấy tôi nghiêm lại, nên BC mới thôi ko lôi kéo nữa.
Tương tự hôm nay, biết tôi học lúc 10h30 mới ra, hôm qua BC nói là sẽ ra trực booth club day lúc 10h....Rốt cuộc, lúc 10h30 lại nhắn tin cho tôi là khi nào học xong đi mua dùm hộp xôi gà...Tôi vô tình ko thấy tin nhắn đó, học xong chạy một mạch sang booth, lại ko thấy hắn đâu, mở ra thấy cái tin nhắn đó nữa........Máu khùng nổi lên đầu......lại lợi dụng.....Tôi nhắn vỏn vẹn một dòng "Tôi qua booth rồi, bạn đang ở đâu?"
Thế là lúc đó mới lết thết qua booth, đến nơi cũng là lúc 11h. Tôi giả vờ đi ra khỏi booth để xem sẽ làm thế nào. Rốt cuộc thì mới từ đâu đi xuống và lại booth mới nt cho tôi là "Ở booth này". Well from that moment, you dont get my trust anymore !!!
2. Vấn đề về TRUST:
Cảm giác lần đầu tiên tôi gặp BC - bây giờ nhớ lại, là cảm giác người này ít nói nhưng bên trong sẽ ghê lắm đây...kiểu người suy tính nhiều.....
Sau này khi crush, thì những dự phòng đó mất đi...Nói đi thì cũng phải nói lại, BC ko toàn mặt xấu, vẫn có những mặt tốt, như cũng biết giúp người, cũng đóng vai trò nam giới trong một số trường hợp giúp tôi, cũng đỡ đạn cho tôi trong mấy lần bị Đờ mờ tờ mắng....Nhưng điểm trừ là ích kỷ (theo như Thủy nói thì đứa con một nào cũng bị bệnh này), suy tính kinh khủng...làm việc gì là đều có mục đích hết, ko quyết đoán, hay nổ và sĩ diện hảo nhưng chưa chắc đủ dũng khí làm điều đó, và quan trọng nhất - là khi chơi, ko thấy được sự hết lòng và tận tâm trong đó...Kiểu như một tình bạn có hạn sử dụng...Có thể trong giai đoạn này thì thân dữ lắm, thân long trời lở đất, biết tất tần tật về nhau, nhưng sau khi kết thúc, ko còn làm chung với nhau nữa, thì sẽ bớt thân lại và có khi sẽ trở thành người xa lạ luôn ko chừng
Một đặc điểm nữa là luôn thích có ai đó làm chung điều gì đó với mình, ko thích làm một mình. Thế nên nhiều khi rủ đi chung hoặc rủ làm chung cái j đó, đừng vội nghĩ sâu xa là đang có ý gì với mình, mà đơn giản là họ chỉ đang cần một người làm chung, chứ làm một mình thì buồn - vậy thôi !
Và hôm nay là đỉnh điểm của những nghi ngờ, những xung đột giằng xé giữa cái tôi lý trí và cái tôi cảm xúc, một tin nhắn đã làm sáng tỏ rất nhiều thứ mà bấy lâu nay tôi tự chất vấn lòng mình "Liệu mình có đang đa nghi quá ko????"
Chuyện là BC chọn học elective là môn Internet bên ngành của tôi, môn đó nổi tiếng khó nhưng vì tính hữu dụng trong thực tế cao, nên nhiều người vẫn quyết định chọn học. Lúc BC chọn môn đó, tôi đã có chút nghi ngờ, tại sao lại chọn môn khó để học? Một quyết định của kẻ thông minh ko sợ môn khó, hay chỉ là phép thử trong quá trình đi tìm best solution?
Nhìn thêm vào thái độ của BC, lúc chọn môn xong rồi ko thấy rục rịch chọn nhóm gì hết, tôi mới thấy tội, chủ động pm trước hỏi có group chưa, tôi đang form group, có muốn join ko. Thế là đồng ý join. Chuyện thăng hoa lên một nốt nhạc khi ngày set STS, tôi và hắn trái giờ nhau, ko thể học chung group, sau đó, hắn đổi lớp được, chuyển sang học chung với tôi, tôi đỡ phải đi đổi giờ. Lúc đó, thành thật cảm ơn hắn.
Tuy nhiên, trong suốt những ngày đầu tuần, hắn cứ liên tục hỏi "Ủa môn đó khó lắm hả? Mà nó học về cái gì?" - Câu hỏi lặp đi lặp lại khiến tôi đâm nghi ngờ...nhưng cũng ko ngờ là sau khi bạn hắn drop môn thì đêm nay hắn cũng nhắn tin với tôi mà thông báo rằng mình cũng drop môn luôn - một sự thật mà tôi đã tự nói với lòng, nếu hắn làm thế thật, thì tôi ko cần phải cố gắng vì hắn quá nhiều nữa :) Lúc đó tôi sẽ chỉ nhìn hắn và cười thôi :)
Ghi lại nội dung tin nhắn như một bài học cho bản thân, tự nhắc nhở mình về cách nhìn người sau này.......Một vố quá đau cho ngày thứ 5 của tuần học đầu tiên của sem 7 !
"Ê, giờ t k học Internet được nữa, tại h t đổi học một môn khó bên acct, nên chắc elective photography cho nhẹ T.T"
Tin nhắn được gửi đến lúc 10.05PM
Tôi vừa ngủ dậy, đọc tin nhắn xong thì tỉnh cả ngủ, bất giác mỉm cười, cái cười khinh bỉ :)
10.29PM, tôi reply vỏn vẹn "Uh ok :) ur choice !"
Đến lúc đó, thì tất cả mọi thứ đã sụp đổ rồi :) You dont deserve my trust any more !
Chợt nhớ lại ngày xưa, lúc hắn chọn học chung môn logistics với CG, hắn cũng nửa chừng phân vân do dự và drop môn, báo hại CG phải đi tìm người khác join group cho đủ người. Lúc đó, tôi k nghĩ, có một ngày mình sẽ rơi vào trường hợp như thế :)
Chợt nhớ lại lời Đờ Mờ Tờ nói "Làm gì thì làm, cũng chừa cho mình đường lui" - Gio mới thấm thía câu này, giờ mới thấm thía cuộc sống ko như mình hằng mong tưởng. Mình đối xử tốt với người ta, ko có nghĩa là người ta sẽ đối xử tốt lại với mình ! Ăn chay trường đừng mong gặp Phật sống trong đời thực là vậy !
Lắm lúc cũng mỏi mệt, cứ phải trơ người ra, hứng chịu những cảm xúc của người khác, cố gắng đặt mình vào vị trí của họ để hiểu, để thông cảm, để đi tìm nguyên nhân tại sao người ta hành động như vậy. Rồi từ đó dang tay giúp đỡ. Dang mãi thì tay cũng mỏi, gối cũng chùn, mà trái tim mình, cảm xúc mình cứ hết lần này đến lần khác bầm dập lên xuống theo từng cơn cảm xúc và sự ích kỷ chỉ nghĩ cho mình của họ....Muốn một lần hét lên:
"Bạn có nghĩ cho cảm xúc của tôi ko????????
Có nghĩ xem tôi đã cố gắng hiểu bạn bao nhiêu ko???? Tại sao cứ chà đạp lên cảm xúc của tôi vậy???? Có bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi - để cố gắng hiểu cho tôi như thế chưa???????"
Chợt thấy thương Đờ Mờ Tờ lắm....đã luôn dạy và chỉ bảo mình, đã luôn kiên nhẫn với những cơn nắng mưa của mình, đã luôn dìu dắt mình từng bước, all for my improvement......Nếu ko có Đờ Mờ Tờ, sẽ ko có mình của ngày hôm nay, vững vàng hơn, be calm trong mọi tình huống, và nhìn vấn đề đa chiều hơn, bớt ngây ngô hơn, biết thương cái thân mình hơn, ko trải thảm lòng tốt cho người đời chà đạp lên nữa......Lòng tốt - là phải trao đi cho những người xứng đáng......Lòng tốt là phải selective, ko đại trà nữa.....Như thế, cái thân mới đỡ đau, đỡ nhiều sẹo hơn...Như thế, mới nhìn đời bớt tiêu cực hơn
Tiếp tục cố gắng nhé tôi - đừng mỏi...Người sống ra sao mặc người, còn mình - hãy sống đúng như mình mong muốn, sống đúng những gì thuộc về mình. Hãy luôn ghi nhớ câu:
"Sau này em muốn trở thành người như thế nào?
Em muốn trở thành người TỬ TẾ - loại người mà bây giờ xã hội đang rất hiếm"
Hãy trung thành với tuyên ngôn sống của chính mình, đừng vì một phút thất vọng về người khác, rồi lại sống như họ. Thế hóa ra mình cũng như họ, cũng đáng khinh bỉ như họ. Mình phải khác họ, nhớ nhe em !
t chỉ muốn nói ngắn gọn thế này thôi. Dù b có mỏi niềm tin, nhưng đâu đó vẫn có người cho b gửi gắm sự tin tưởng. Ừa, không nhiều người như vậy lắm hén, nhưng vẫn có :) và có còn hơn không :p . Nên những ai một khi đã làm mất niềm tin của b, cứ thẳng thừng gạt họ ra khỏi suy nghĩ của mình. Họ không đáng đươc lưu trữ. :) Những gì xuất hiện trong cuộc sống của mình, t tin đều có lý do hết. Từ đó, mình học được rất nhiều. Nếu có những chuyện không xảy ra, thì mình không thể nào trưởng thành được. Bị đau, nhưng đó là điều tất yếu. Rồi sẽ qua hết thôi. Ai làm gì làm, ai xấu mặc ai, mình chỉ làm đúng theo lẽ phải là được rồi. Thiệt sự t biết là b rất mệt mỏi khi phải trong 1 môi trường lúc nào cũng dè chừng như vậy...*ôm ôm* có lẽ điều cần thiết bây giờ là tập bình thản Hạnh ah, hãy chỉ quan tâm những người, những thứ xứ đáng được quan tâm thôi. Chắc đây là cơ chế chọn lọc và đào thải của tự nhiên ;) Không sao hếttttt. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. :) Hồi nãy thấy trên FB có câu này nghe cũng hay hay lạ lạ: When it doesn't feel right, go left :D
Trả lờiXóa