Thích nhất câu này của Sơn già:
"Mình đặt câu hỏi để biết mình đang ở đâu thôi
Không phải để nó trở thành gánh nặng"
Hắn cũng là người hay hỏi giống mình haha. Đúng là 2 con Leo quá giống nhau
My photos
Tổng số lượt xem trang
Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014
Nhặt trên Vietnamnet
Loại trăm thủ khoa xuất sắc, chọn SV tốt nghiệp trung bình'
- Gần
4 năm về Việt Nam làm việc ở mảng nhân sự, Nguyễn Chí Hiếu (tiến sĩ Đại
học Stanford, Mỹ) chia sẻ: "Từng loại gần trăm bạn thủ khoa xuất sắc
đầu vào -đầu ra nhưng sẵn sàng nhận một SV tốt nghiệp trung bình..."
Tối 30/10, Nguyễn Chí Hiếu (Tiến sĩ Đại học Stanford, Mỹ) –8X Việt từng lọt top 100 SV giỏi nhất thế giới - hiện đang làm giám đốc nhân sự cho một công ty Việt Nam đã có buổi nói chuyện với SV Trường ĐH Kinh tế Quốc dân về những kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Câu chuyện Hiếu chia sẻ cũng chính là những trải nghiệm của bản thân từng trải qua.
Bình tĩnh đi tìm sự thật
Qua 2 năm làm việc với nhiều bạn trẻ tại Việt Nam - Hiếu nhận thấy đa phần các bạn quá nóng vội trong khi chưa bao giờ nhìn nhận vấn đề nhiều phía khác nhau.
Nhiều
bạn SV Trường ĐH Ngoại thương với điểm TOEIC 800, 900 đến công ty của
Hiếu rồi cũng ra đi. Hễ sếp rầy la một chút lại rỉ tai nhau “chắc thằng
cha ghét tao, lão Hiếu xấu tính”.
Hiếu đã từng gọi đến phỏng vấn cả trăm thủ khoa, cho thử việc nhưng rồi số được nhận lại chỉ 3-4 người. Các bạn cho mình là cao rồi nên suy nghĩ phải cao, “tôi mới đúng” nhưng nhiều lúc cái mới ra trường bạn chưa biết, phải học.
Hiếu chia sẻ: đối mặt với chỉ trích như vậy thường anh đứng dậy, bước ra ngoài, tránh mọi lời ra tiếng vào để tìm đến một cốc cà phê. Trời mưa không có chỗ đôi khi chạy cả vào toilet. Tách khỏi đám đông rồi, bình tĩnh anh đến tìm gặp từng người đưa ra chỉ trích để hỏi chuyện trước khi quyết định nên làm gì.
Kinh nghiệm để tự tin...
Đem câu hỏi "ước mơ của bạn là gì?" khi đến trường Ngân hàng, Kinh tế quốc dân - Hiếu nhận được rất nhiều câu trả lời liên quan đến tài chính, ngân hàng, marketing, PR,... Nhưng khi hỏi trong hôm nay 5 công việc bạn đã làm có phục vụ gì cho ước mơ của các bạn. Câu trả lời phần lớn mà Hiếu nhận được là những cái lắc đầu không biết, chưa nghĩ tới. Chỉ khi biết bạn có đam mê, thực sự quan tâm và hiểu biết, người tuyển dụng tin bạn sẽ có thể được nhiều hơn những gì bạn biết.
Từng
làm việc tại Quỹ tiền tệ quốc tế, HSBC, Barclays, quản lí nhân sự, quản
trị sản phẩm, giảng viên đại học - nhưng đến với các bạn sinh viên Hiếu
chia sẻ về 6 công việc đầu tiên anh làm khi mới 17 tuổi. Đầu tiên là
phát tờ rơi, sau rửa bát nhà hàng, bồi bàn, nướng bánh mỳ ở Donalds,
đứng chào khách ở KFC, gia sư.
Anh nói đó là những công việc mình thực sự quý hơn 6 công việc hiện tại. Với từng đó công việc còn làm khi là sinh viên, nghiên cứu sinh, Hiếu tự tin khi đi xin việc dù nơi nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm.
....Khẳng định “thương hiệu” bản thân
Phát tờ rơi dạy cho anh sự kiên nhẫn. Bị từ chối, bị chửi, bị vứt tờ rơi nhưng lần tiếp sau đèn đỏ dừng anh vẫn phải làm công việc này. Nếu không sẽ không được nhận lương.
Xem hồ sơ xin việc của nhiều bạn trẻ, Hiếu thấy choáng nhiều có bạn mới 1-2 năm đi làm nhảy việc đến cả chục nơi, nơi 2-3 tháng làm cũng liệt kê. “Nhìn hồ sơ nát như vậy tôi sẽ không nhận. Vì sao? Thứ nhất là không giỏi nên bị đuổi, thứ hai tôi không tin bạn sẽ gắn bó lâu dài với tôi nếu bạn có khả năng”.
Công việc rửa bát dạy cho anh tính cẩn thận, rửa vỡ bát chủ trừ lương không cần nói nhiều. “Còn bây giờ nhiều bạn ra trường sếp nhờ email cho đối tác báo thời gian họp thì bê nguyên chỗ Mr (của ông) cho bà (Mrs), thời gian cũng không xem cẩn thận, báo nhầm cho khách vì còn bận trả lời facebook,...”
Làm ở Mc Donald’s dạy anh cách tôn trọng thời gian, làm việc hết sức mình khi “bánh chín trong lò không đợi bạn tám chuyện, buôn facebook”.
Ở nơi Hiếu đang làm quản lí nhân sự, thay vì những thủ khoa xuất sắc, du học sinh nước ngoài về anh lại tuyển SV trong nước với chỉ bằng khá, trung bình dù cũng có người loại giỏi.
“Họ
biết mình chưa tốt nên dành toàn thời gian cho công ty, nỗ lực khẳng
định bản thân và mang lại giá trị cho công ty. Du học sinh hay không ít
bạn thủ khoa thường cho mình đặc ân nên nghĩ, dành quá nhiều thời gian ở
công ty cho công việc riêng” – Hiếu phân tích.
Bồi bàn anh chưa bao giờ khiến khách hàng phàn nàn, 3 năm làm chưa một lần sếp có ý định đuổi việc,..
Khẳng định được “thương hiệu”, cái riêng của mình và chứng minh được cho nhà tuyển dụng thấy những khả năng đó đã giúp Hiếu có những công việc tốt sau khi rời trường đại học.
Mỗi chuyến đi thêm sáng tạo
Bạn mất hộ chiếu khi chỉ còn 2 ngày nữa để trở về nước, túi bạn bị móc hết tiền, bạn bị lạc giữa biển người không dùng tiếng Anh phổ biến, còn 3 tiếng nữa bạn mới đến đỉnh núi nhưng sức lực đã gần cạn kiệt,... giữa muôn vàn rắc rối có thể xảy ra ấy bạn sẽ xoay xở như thế nào?
Khi vượt qua tất cả, trước những trở ngại ở công ty bạn sẽ học được cách đối mặt với chúng bình thản hơn.
Chưa hết, những người bạn gặp trên đường đi, suy nghĩ của họ hoàn toàn khác bạn. Bạn sẽ phải giao tiếp, trò chuyện với họ vì nhiều lí do. Đi đây đó cũng sẽ giết chết những định kiến trong đầu bấy lâu, thúc đẩy bạn sáng tạo hơn, suy nghĩ cũng thật sự mở hơn.
Văn Chung(ghi)
Tối 30/10, Nguyễn Chí Hiếu (Tiến sĩ Đại học Stanford, Mỹ) –8X Việt từng lọt top 100 SV giỏi nhất thế giới - hiện đang làm giám đốc nhân sự cho một công ty Việt Nam đã có buổi nói chuyện với SV Trường ĐH Kinh tế Quốc dân về những kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Câu chuyện Hiếu chia sẻ cũng chính là những trải nghiệm của bản thân từng trải qua.
Bình tĩnh đi tìm sự thật
Qua 2 năm làm việc với nhiều bạn trẻ tại Việt Nam - Hiếu nhận thấy đa phần các bạn quá nóng vội trong khi chưa bao giờ nhìn nhận vấn đề nhiều phía khác nhau.
Ảnh nhân vật cung cấp |
Hiếu đã từng gọi đến phỏng vấn cả trăm thủ khoa, cho thử việc nhưng rồi số được nhận lại chỉ 3-4 người. Các bạn cho mình là cao rồi nên suy nghĩ phải cao, “tôi mới đúng” nhưng nhiều lúc cái mới ra trường bạn chưa biết, phải học.
Hiếu chia sẻ: đối mặt với chỉ trích như vậy thường anh đứng dậy, bước ra ngoài, tránh mọi lời ra tiếng vào để tìm đến một cốc cà phê. Trời mưa không có chỗ đôi khi chạy cả vào toilet. Tách khỏi đám đông rồi, bình tĩnh anh đến tìm gặp từng người đưa ra chỉ trích để hỏi chuyện trước khi quyết định nên làm gì.
Kinh nghiệm để tự tin...
Đem câu hỏi "ước mơ của bạn là gì?" khi đến trường Ngân hàng, Kinh tế quốc dân - Hiếu nhận được rất nhiều câu trả lời liên quan đến tài chính, ngân hàng, marketing, PR,... Nhưng khi hỏi trong hôm nay 5 công việc bạn đã làm có phục vụ gì cho ước mơ của các bạn. Câu trả lời phần lớn mà Hiếu nhận được là những cái lắc đầu không biết, chưa nghĩ tới. Chỉ khi biết bạn có đam mê, thực sự quan tâm và hiểu biết, người tuyển dụng tin bạn sẽ có thể được nhiều hơn những gì bạn biết.
Anh nói đó là những công việc mình thực sự quý hơn 6 công việc hiện tại. Với từng đó công việc còn làm khi là sinh viên, nghiên cứu sinh, Hiếu tự tin khi đi xin việc dù nơi nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm.
....Khẳng định “thương hiệu” bản thân
Phát tờ rơi dạy cho anh sự kiên nhẫn. Bị từ chối, bị chửi, bị vứt tờ rơi nhưng lần tiếp sau đèn đỏ dừng anh vẫn phải làm công việc này. Nếu không sẽ không được nhận lương.
Xem hồ sơ xin việc của nhiều bạn trẻ, Hiếu thấy choáng nhiều có bạn mới 1-2 năm đi làm nhảy việc đến cả chục nơi, nơi 2-3 tháng làm cũng liệt kê. “Nhìn hồ sơ nát như vậy tôi sẽ không nhận. Vì sao? Thứ nhất là không giỏi nên bị đuổi, thứ hai tôi không tin bạn sẽ gắn bó lâu dài với tôi nếu bạn có khả năng”.
Công việc rửa bát dạy cho anh tính cẩn thận, rửa vỡ bát chủ trừ lương không cần nói nhiều. “Còn bây giờ nhiều bạn ra trường sếp nhờ email cho đối tác báo thời gian họp thì bê nguyên chỗ Mr (của ông) cho bà (Mrs), thời gian cũng không xem cẩn thận, báo nhầm cho khách vì còn bận trả lời facebook,...”
Làm ở Mc Donald’s dạy anh cách tôn trọng thời gian, làm việc hết sức mình khi “bánh chín trong lò không đợi bạn tám chuyện, buôn facebook”.
Ở nơi Hiếu đang làm quản lí nhân sự, thay vì những thủ khoa xuất sắc, du học sinh nước ngoài về anh lại tuyển SV trong nước với chỉ bằng khá, trung bình dù cũng có người loại giỏi.
Nguyễn Chí Hiếu dành nhiều thời gian cho sở thích du lịch bụi. (Ảnh: NVCC) |
Bồi bàn anh chưa bao giờ khiến khách hàng phàn nàn, 3 năm làm chưa một lần sếp có ý định đuổi việc,..
Khẳng định được “thương hiệu”, cái riêng của mình và chứng minh được cho nhà tuyển dụng thấy những khả năng đó đã giúp Hiếu có những công việc tốt sau khi rời trường đại học.
Mỗi chuyến đi thêm sáng tạo
Bạn mất hộ chiếu khi chỉ còn 2 ngày nữa để trở về nước, túi bạn bị móc hết tiền, bạn bị lạc giữa biển người không dùng tiếng Anh phổ biến, còn 3 tiếng nữa bạn mới đến đỉnh núi nhưng sức lực đã gần cạn kiệt,... giữa muôn vàn rắc rối có thể xảy ra ấy bạn sẽ xoay xở như thế nào?
Khi vượt qua tất cả, trước những trở ngại ở công ty bạn sẽ học được cách đối mặt với chúng bình thản hơn.
Chưa hết, những người bạn gặp trên đường đi, suy nghĩ của họ hoàn toàn khác bạn. Bạn sẽ phải giao tiếp, trò chuyện với họ vì nhiều lí do. Đi đây đó cũng sẽ giết chết những định kiến trong đầu bấy lâu, thúc đẩy bạn sáng tạo hơn, suy nghĩ cũng thật sự mở hơn.
Nguyễn Chí Hiếu, sinh năm 1984 Sở thích: đi du lịch bụi, lang thang chụp ảnh, xem phim (đặc biệt là phim kiếm hiệp), đọc truyện tranh Thành tích: - Học bổng toàn phần A-level của trường Cambridge Tutors College (nước Anh) năm 2001. - Sinh viên giỏi nhất nước Anh năm 2004. - Học bổng toàn phần của Học viện Kinh Tế và Chính Trị London (LSE). Thủ khoa của khoa Kinh tế trong tất cả các năm học khóa 2004-2007. - Top 100 sinh viên giỏi nhất thế giới năm 2006. - Thủ khoa tốt nghiệp của toàn trường LSE. Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa Kinh tế trong tất cả các trường đại học ở London năm 2007. - Học bổng nghiên cứu sinh tiến sỹ Đại học Stanford (Mỹ). Học bổng của Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF) Niên khóa 2007-2012. - Giải thưởng cho trợ giảng xuất sắc (5 lần) |
Điểm yếu
Điểm yếu của mình là
- sợ hãi quá nhiều thứ, ko dám đối mặt....khi gặp thì hay lảng tránh và đổ thừa.....mặc dù ko cố ý trở thành kẻ ba phải, phản bội hay j hết, nhưng đôi khi chính cái thái độ lảng tránh này làm mình trở nên tầm thường
- đôi khi ko dứt khoát trong một số chuyện.
- ko khéo léo trong cư xử
- đa nghi quá mức và vô tình làm tổn thương người khác
- yếu đuối và hèn nhát
Feeling bad...........
**
I wish I knew how to face it
I wish you knew how scared I am
Day ends up with so many unsolved things.....
- sợ hãi quá nhiều thứ, ko dám đối mặt....khi gặp thì hay lảng tránh và đổ thừa.....mặc dù ko cố ý trở thành kẻ ba phải, phản bội hay j hết, nhưng đôi khi chính cái thái độ lảng tránh này làm mình trở nên tầm thường
- đôi khi ko dứt khoát trong một số chuyện.
- ko khéo léo trong cư xử
- đa nghi quá mức và vô tình làm tổn thương người khác
- yếu đuối và hèn nhát
Feeling bad...........
**
I wish I knew how to face it
I wish you knew how scared I am
Day ends up with so many unsolved things.....
Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014
Sometimes, it's good to stay alone :)
7PM: Sitting alone in lab room 1.4.16 + Doing the practice exercise for Internet business + Music out loud :)
=> Awesome !!!!!!!!!
Sometimes, it's good to live in your own space, enjoy the silence and doing what you dont like :))))))
Music is such a good recipe for such a hard subject like Internet business and web design :))))
Sometimes, it's good to stay alone :)
=> Awesome !!!!!!!!!
Sometimes, it's good to live in your own space, enjoy the silence and doing what you dont like :))))))
Music is such a good recipe for such a hard subject like Internet business and web design :))))
Sometimes, it's good to stay alone :)
Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014
Luke - teacher in L7
This morning was really bad...I was scolded by BC and felt bad about Thuy too....
Then when I was walking along in the schoolyard, I met Mr Luke - who was my teacher in L7. Surprisingly, after 3 years, he still remembers me and ask what my major is and my future career. That's awesome :) I am glad that after such a long time, he still remembers me - he reminds me of the old good time in L7, when I first came to RMIT and struggled to survive in a new environment and prove to the SG-er that students from the countryside can study really well....L7 marks my effort to survive and to prove myself....
Luke - thank you for recognize me this morning, remind me of who I am and what I need to do when I am in Saigon - the dreamland of opportunities, where I had been struggling over years in Tay ninh to reach and to make my dreams come true
Thank you very much :) You just made my day, Luke :)
Then when I was walking along in the schoolyard, I met Mr Luke - who was my teacher in L7. Surprisingly, after 3 years, he still remembers me and ask what my major is and my future career. That's awesome :) I am glad that after such a long time, he still remembers me - he reminds me of the old good time in L7, when I first came to RMIT and struggled to survive in a new environment and prove to the SG-er that students from the countryside can study really well....L7 marks my effort to survive and to prove myself....
Luke - thank you for recognize me this morning, remind me of who I am and what I need to do when I am in Saigon - the dreamland of opportunities, where I had been struggling over years in Tay ninh to reach and to make my dreams come true
Thank you very much :) You just made my day, Luke :)
Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014
Bạn hay thay đổi, thiếu quyết đoán
Bạn có dáng vẻ điềm tĩnh nhưng nội tâm rất giàu tình cảm, tính cách hay
thay đổi. Bạn cũng có tài hoa thiên bẩm, trí tưởng tượng phong phú.
Nhiều khi bạn như sống trong thế giới lý tưởng của chính mình, luôn tìm
kiếm tự do, vì thế đôi khi bi quan với thực tại. Tâm lý của bạn trưởng
thành hơn tuổi thật hay vẻ ngoài của bạn rất nhiều.
Khi đối mặt với tình yêu, bạn thường do dự, thiếu quyết đoán. Nếu bạn
phá vỡ cái khóa kìm chân mình để thử mạo hiểm, cố kiểm soát trái tim hay
đổi thay của mình, tình yêu sẽ nhanh đến với bạn.
Cuộc sống trả công bạn rất công bằng
Bạn cho rằng công sức mình bỏ ra quá nhiều mà không được đền đáp xứng
đáng, cuộc sống này có vẻ khá bất công với bạn. Nguyên nhân chính khiến
bạn có suy nghĩ như vậy là do tính cách cầu toàn và không biết thỏa mãn
của bạn.
Bản tính mạnh mẽ, kiên trì và tham vọng khiến bạn lao mình vào vòng
xoáy công danh, sự nghiệp. Bạn bất chấp tất cả để theo đuổi mục tiêu đã
đề ra. Tuy nhiên, khi đã chinh phục được nó, bạn lại không hài lòng với
những gì đạt được.
Thực ra, trong mắt những người xung quanh, bạn thực sự rất hoàn hảo
rồi. Thậm chí, nhiều người mơ ước cuộc sống hiện tại của bạn. Bạn nên
học cách hài lòng với bản thân để cảm nhận được sự công bằng của cuộc
sống.
Bạn nhạy cảm, suy nghĩ chín chắn
Bạn luôn cư xử chừng mực, tự nhiên và tự tin nên những kẻ thích đối đầu
với bạn hay nhòm ngó, ghen ghét bởi họ không thể làm được như vậy. Tuy
nhiên, khi có cơ hội, bạn hãy khen ngợi một số phẩm chất thực sự của họ.
Điều này sẽ khiến họ cảm thấy tốt hơn và cải thiện tình trạng quan hệ
giữa bạn và họ.
Bạn rất có trách nhiệm, ý chí kiên cường và lòng hiếu kỳ mạnh mẽ. Trong
học tập hay công việc, bạn đều dốc toàn lực, mang tinh thần quyết không
chịu thua, coi vị trí đứng đầu phải luôn nằm trong tay mình. Suy nghĩ
không thích tụt xuống phía sau người khác khiến bạn luôn trong trạng
thái kiệt sức, thấy cuộc sống thật mệt mỏi.
Tâm lý không chịu thua
Rồi
sẽ tới lúc Yết nhận ra những mối quan hệ không rõ ràng, mối quan hệ ảo
tưởng sẽ không nên tồn tại. Nó không còn có nhiều thời gian để tiếp tục
một câu chuyện chẳng đi tới đâu, khi ấy nó phũ phàng, lặng lẽ cắt đứt,
âm thầm ra đi. Và trên con đường tìm kiếm một mối quan hệ rõ ràng, nó
vẫn dõi theo những người từng đi qua đời nó, dù chỉ thoáng qua nhưng nó
vẫn trân trọng. Sự phũ phàng chỉ là một cái kết tốt đẹp cho cả hai.
-Pháo-
-Pháo-
Những câu chuyện dễ thương
Lâu rồi mới lắng nghe những tâm sự dễ thương ấy:)
Kẹp tóc thích đầu đinh nhưng mãi ngại ngùng không nói, cứ lặng thầm theo dõi fb rồi một ngày nổi hứng lên inbox người ta, nói mấy câu lảm nhảm gì đó đến nỗi bản thân cũng không dám đọc lại, rồi lật đật tắt fb sợ người ta trả lời :)) Sau đó lại quay sang lảm nhảm với đứa bạn "mày ơi tao đã làm một chuyện điên rồ rồi, tao cũng không biết nữa, tao bị khùng rồi, tự nhiên tao làm vậy chi không biết nữa, xấu hổ quá huhu" bla bla
Một em gái thích một anh kia, vừa tò mò vừa thích thú Không biết người ta sao hen, thấy vui vui lạ lạ khi được người ta chia sẻ về những góc nhỏ trong cuộc sống, về một thế giới khác mà em chưa từng biết Thấy hạnh phúc khi người ta ưu tiên coi mình quan trọng, là lâu lâu người ta ghen nữa Những xúc cảm của em trong veo và bất giác làm người ta mỉm cười
Kẹp tóc thích đầu đinh nhưng mãi ngại ngùng không nói, cứ lặng thầm theo dõi fb rồi một ngày nổi hứng lên inbox người ta, nói mấy câu lảm nhảm gì đó đến nỗi bản thân cũng không dám đọc lại, rồi lật đật tắt fb sợ người ta trả lời :)) Sau đó lại quay sang lảm nhảm với đứa bạn "mày ơi tao đã làm một chuyện điên rồ rồi, tao cũng không biết nữa, tao bị khùng rồi, tự nhiên tao làm vậy chi không biết nữa, xấu hổ quá huhu" bla bla
Một em gái thích một anh kia, vừa tò mò vừa thích thú Không biết người ta sao hen, thấy vui vui lạ lạ khi được người ta chia sẻ về những góc nhỏ trong cuộc sống, về một thế giới khác mà em chưa từng biết Thấy hạnh phúc khi người ta ưu tiên coi mình quan trọng, là lâu lâu người ta ghen nữa Những xúc cảm của em trong veo và bất giác làm người ta mỉm cười
Đời dễ thương nhờ những câu chuyện dễ thương
Rút kinh nghiệm :)
Hôm nay chị Phương bác ái lại bị ngã lần thứ n, đọc tin nhắn của Thủy mà lật đật chạy xuống, tí nữa thì ngã bổ cả ra giữa cầu thang....
Chạy xuống thì lại gặp phải chuyện cũ, cũng lại chuyện chị ko ăn uống đàng hoàng, ko take care bản thân, đây ko phải là lần đầu tiên bị xỉu như vậy
Thế là hôm nay sau khi đi tham vấn tâm lý cô Tâm và chuyện của chị Phương, mình đã học được một bài học đắt giá: "That's their problem, not yours. Learn to set boundaries between what you can and cannot. We are not superman, we cannot solve everything"
Thay vì cố gồng người lên mà giúp họ, hãy tìm một người thầy thuốc đúng cho họ, chữa đúng bệnh cho họ, còn hơn mình làm lang y bốc thuốc bậy bạ :)) Có thể gọi nôm na là vậy
Rồi thêm lời cô Tâm khuyên: "Một người tham vấn tâm lý, nếu không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình thì ko thể chăm sóc tốt cho người khác được"
Rồi thêm chuyện chị Phương bỏ bữa, ăn uống ko đúng giờ giấc giống như mình hồi đó. Mình ko có mẹ ở nhà là cứ bỏ bữa, ăn uống qua loa cho có. Từ nay rút kinh nghiệm, học cách ăn uống đàng hoàng, đúng giờ và chăm sóc cho bản thân tốt hơn.
***Học cách tự chăm sóc cho bản thân tốt
Và "Hãy tự tay định nghĩa hạnh phúc của mình, đừng đính kèm nó với một tập tin nào hết" :)
Chạy xuống thì lại gặp phải chuyện cũ, cũng lại chuyện chị ko ăn uống đàng hoàng, ko take care bản thân, đây ko phải là lần đầu tiên bị xỉu như vậy
Thế là hôm nay sau khi đi tham vấn tâm lý cô Tâm và chuyện của chị Phương, mình đã học được một bài học đắt giá: "That's their problem, not yours. Learn to set boundaries between what you can and cannot. We are not superman, we cannot solve everything"
Thay vì cố gồng người lên mà giúp họ, hãy tìm một người thầy thuốc đúng cho họ, chữa đúng bệnh cho họ, còn hơn mình làm lang y bốc thuốc bậy bạ :)) Có thể gọi nôm na là vậy
Rồi thêm lời cô Tâm khuyên: "Một người tham vấn tâm lý, nếu không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình thì ko thể chăm sóc tốt cho người khác được"
Rồi thêm chuyện chị Phương bỏ bữa, ăn uống ko đúng giờ giấc giống như mình hồi đó. Mình ko có mẹ ở nhà là cứ bỏ bữa, ăn uống qua loa cho có. Từ nay rút kinh nghiệm, học cách ăn uống đàng hoàng, đúng giờ và chăm sóc cho bản thân tốt hơn.
***Học cách tự chăm sóc cho bản thân tốt
Và "Hãy tự tay định nghĩa hạnh phúc của mình, đừng đính kèm nó với một tập tin nào hết" :)
"Ở nơi nào đó trên thế giới, có 1 người đang luyện tập, trong khi em thì
không. Và khi đối đầu với người đó, họ sẽ hạ gục em..."
“Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế đâu" - Bill Gates
Học là phải dùng được. Ở trường học, người ta nhìn điểm số, ở trường đời, người ta nhìn thành quả, khả năng sống sót và ý chí vươn lên. Nếu có đặt mục tiêu cho việc học tiếng Anh thì nó nên là giao tiếp lưu loát với người nước ngoài như tám với bạn mình sau 8 tháng.
“Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế đâu" - Bill Gates
Học là phải dùng được. Ở trường học, người ta nhìn điểm số, ở trường đời, người ta nhìn thành quả, khả năng sống sót và ý chí vươn lên. Nếu có đặt mục tiêu cho việc học tiếng Anh thì nó nên là giao tiếp lưu loát với người nước ngoài như tám với bạn mình sau 8 tháng.
Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014
Sáng bừng.
"Một người tham vấn tâm lý, nếu ko biết cách chăm sóc cho bản thân mình thì ko thể chăm sóc tốt cho người khác được" - Cô Lê Thị Minh Tâm - Psy consultant
Cô ơi, chỉ một câu nói của cô mà khai sáng em rất nhiều điều....Cảm ơn cô !
Cũng cảm ơn cô đã nhắc nhở em về việc giúp người khác, nhưng cũng phải đặt ra boundaries cho bản thân, đừng biến problem của họ thành của mình, tạo cho mình một KHÔNG GIAN KHỎE MẠNH, nếu ko con virus bệnh về tâm lý sẽ cứ thế lây lan từ người này qua người khác, và thế là mình ko giúp được người ta mà còn hại mình thêm
Cô ơi, chỉ một câu nói của cô mà khai sáng em rất nhiều điều....Cảm ơn cô !
Cũng cảm ơn cô đã nhắc nhở em về việc giúp người khác, nhưng cũng phải đặt ra boundaries cho bản thân, đừng biến problem của họ thành của mình, tạo cho mình một KHÔNG GIAN KHỎE MẠNH, nếu ko con virus bệnh về tâm lý sẽ cứ thế lây lan từ người này qua người khác, và thế là mình ko giúp được người ta mà còn hại mình thêm
"Tôi học cách để thấy mình đẹp từ bên trong" - Thương Sobey (Afamily)
"Tôi học cách để thấy mình đẹp từ bên trong!"
21-10-2014
00:00:19
Bị ung thư giai đoạn cuối, tự nhận là ung thư đã biến mình thành một phụ nữ 50 khi mới ngoài 30 tuổi, đầu trọc, da nhăn nheo, mặt hốc hác, ngực bị cắt bỏ phẫu thuật, Thương Sobey - chia sẻ: "Tôi đang học từng ngày để yêu chính mình, để hạnh phúc và để cảm thấy đẹp từ bên trong."
Profile: Thạc sĩ Nguyễn Khánh Thương
- Sinh năm 1982
- Người sáng lập và điều hành Mạng lưới ung thư vú Việt Nam – BCNV.
- Nguyên Giảng viên khoa Báo chí, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
- Tốt nghiệp ngành Quản lý truyền thông tại Đại học Công nghệ Sydney, Úc.
- Người sáng lập nhóm từ thiện"Vòng tay yêu thương" (Free Hugs Group)
- Đại diện thanh niên Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế về văn hóa Châu Á và Châu Âu "We are one" tại Malaysia 2007.
- Tham dự hội nghị quốc tế "Thanh niên với các chính sách phát triển quốc gia" tại Cambodia 2008.
-
Được Hội đồng ung thư của Úc tại bang News South Wales tuyên dương là
trưởng nhóm xuất sắc trong chiến dịch gây quỹ phòng chống và nghiên cứu
ung thư Daffidil Day và Pink Ribbon Day năm 2010.
- 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô 2012.
|
Thương mắc ung thư vú giai đoạn 4 sau lễ ăn hỏi ít ngày, khi chị vừa bước qua sinh nhật tuổi 30 ít tháng.
Quá
trình tìm hiểu về bệnh tật cũng như điều trị, chị nhận ra rằng, phụ nữ
Việt Nam nói chung thiếu thốn một cách nghiêm trọng thông tin về ung
thư vú, những người đã mắc bệnh không được hỗ trợ tốt về tinh thần và
thể chất.
Đây chính là lý do thúc giục chị
thành lập Mạng lưới ung thư vú Việt Nam với sứ mệnh tăng cường phát hiện
sớm ung thư vú và cải thiện chất lượng sống cho những người bị ảnh
hưởng bởi căn bệnh.
Những bí mật phụ nữ ung thư vú không dám nói ra…
Là
một trong những phụ nữ hiếm hoi ở Việt Nam công khai mình bị ung thư
vú, Thương thậm chí dám nói ra cả những bí mật thầm kín - có thể chẳng
hề đẹp đẽ về cơ thể, cuộc sống của một phụ nữ không may mắc căn bệnh
này.
“Ung thư vú đã làm gì cơ thể, tâm hồn tôi?
Thuốc
nội tiết điều trị ung thư vú làm tôi tắt kinh nguyệt hơn 1,5 năm nay.
Trải qua mọi triệu chứng mãn kinh, tôi hiểu hơn những lúc khó ở của mẹ
mình. Tôi mắc chứng hay quên hoặc bị tật nói nhịu. Ví dụ, đầu thì nghĩ
muốn ăn cơm mà miệng thì nói ra là mình thèm phở. Chuyện này xảy ra hàng
ngày, có ngày vài bận. Hoặc nói đi nói lại một việc không biết bao
nhiêu lần mà vẫn cứ đinh ninh là mình chưa nói lần nào cả hoặc quên biến
một việc đã hứa.
Thuốc nội tiết cũng khiến nhu
cầu tình dục tắt ngấm. Bộ phận sinh dục vì thế cũng khô hạn như một hệ
quả tất yếu. Việc chẳng hòa hợp và cân bằng nhu cầu tình dục trong đời
sống lứa đôi có thể là một mâu thuẫn âm ỉ làm tổn thương lẫn nhau, và
nghiêm trọng hơn nó làm một tổ ấm có thể rạn nứt và đổ vỡ.
Tôi
phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú tháng 4.2014. Phụ nữ nhìn cơ thể tôi
chắc cũng còn cám cảnh, nói gì đến đàn ông. Phải mất hơn 2 tháng kể từ
lúc mở băng vết mổ, tôi mới thấy hết sợ hãi những vết sẹo trên ngực
mình. Tôi mới vượt qua được cảm giác mình thật xấu xí và mới ngừng hỏi
chính mình rằng, tôi có còn là phụ nữ không?
Điều
trị ung thư vú đã di căn khiến toàn bộ xương cốt, cơ khớp bị tổn
thương, đau đớn. Nói cách khác, tôi sẽ đồng phải sống chung, phải làm
bạn với những đau đớn bất tận về thể xác. Và vì thế đừng ngạc nhiên, khi
bạn nghe thấy một bệnh nhân ung thư than thở họ thèm chết hoặc muốn
chết cho xong. Những lúc đau quá mà thuốc giảm đau không giúp được
nhiều, thì ý nghĩ giá mà chết đi được cho đỡ nhọc xác, đỡ đau đớn, đỡ
khổ cho người thân lại có dịp xuất hiện. Điều đó cũng hết sức bình
thường.
Tôi uống 3 liều giảm đau hàng ngày,
mỗi liều có tác dụng trong vòng 8 tiếng để tôi vẫn có thể sống, sinh
hoạt như một người bình thường. Nên nếu bạn thấy cũng một người bệnh ung
thư di căn nhưng tươi tỉnh, khỏe khoắn như người bình thường thì cũng
đừng mặc định rằng họ chẳng sao cả.
Hàng đêm,
tôi mất ngủ vì lúc thì quá nóng, mồ hôi toát ra, cả người hầm hập. Nhưng
được một lát thì cả cơ thể co lại dúm dó vì lạnh. Thuốc ngủ chẳng
xi-nhê gì. Đêm nào ngủ được 3-4 tiếng là đêm đó thấy vui. Mỗi sáng thức
dậy đỡ cảm thấy kiệt quệ năng lượng, cả ngày bớt dật dờ như xác chết.
Rồi chỉ cần ăn uống thay đổi nho nhỏ thì nào là táo bón, nào thì tiêu
chảy, nào thì mất hết cả vị giác, lẫn nhu cầu thèm ăn, thèm uống… nào là
ăn vào lại muốn nôn sạch ra, nhai thức ăn mà như một cực hình…khi
truyền hóa chất.
Rồi tóc rụng. Cái đầu trọc
lốc tố cáo rằng: tôi đang bị ung thư. Da dẻ nhăn nheo, cháy sạm, khuôn
mặt tiều tụy, hốc hác và mệt mỏi vô cùng. Nói trắng ra, tôi là một phụ
nữ không đủ khả năng làm vợ, làm mẹ. Với nhiều phụ nữ, rơi vào cảnh như
thế thì chết cho rồi, sống sao nổi. Với nhiều đàn ông nhìn vào tôi thì
sẽ tự hỏi, mình làm yêu sao mà được 1 phụ nữ như thế…”
(Một
trích đoạn trong bài viết: “Bạn làm gì trong khi chờ đợi?” Thương đăng
trên website của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam www.bcnv.org.vn)
Hãy cho người khác cơ hội yêu thương bạn trong lúc khó khăn!
Trong
khi ung thư vú là nỗi đau giấu kín, bí mật chôn chặt của nhiều phụ nữ,
điều gì thúc đẩy chị nói ra những điều mà không một phụ nữ nào muốn nói?
Theo
tôi “im lặng không phải lúc nào cũng là vàng”. Đôi khi im lặng dẫn đến
bi kịch, sự đau khổ thậm chí là thù hận không cần thiết. Tôi tự lập từ
bé, hầu hết mọi việc đều tự làm. Nên khi mắc bệnh tôi đã từng muốn tự tử
vì sợ mình thành gánh nặng của người thân. Một đồng nghiệp ở trường Đại
học đã giúp tôi hiểu được rằng việc cho người khác cơ hội yêu thương
mình trong lúc hoạn nạn, khó khăn, là hạnh phúc chứ không phải gánh nặng
của họ.
Thêm vào đó, đừng luôn mặc định rằng
chồng mình, mẹ mình, vợ mình, bạn mình hay rộng hơn là cộng đồng… sẽ
biết, sẽ làm điều mình thích, mình muốn, mình cần… mà chả mình cần đề
nghị, hay yêu cầu một cách thẳng thắn, chân thành hoặc khéo léo, lịch
sự. Chính việc cứ ngấm ngầm mặc định “kẻ kia, “người kia, họ… phải biết
chứ, phải hiểu chứ đã dẫn đến những mâu thuẫn không giải quyết được.
Chẳng
có gì là xấu xa, hổ thẹn khi phải lên tiếng chia sẻ rằng trong một giai
đoạn khó khăn như đang phải chiến đấu với ung thư rằng mình cần được
giúp đỡ về mặt này, mặt kia, mình cần được yêu thương, chăm sóc. Không
ai là thoát được bệnh tật và cái chết. Cũng chẳng ai cả đời luôn suôn sẻ
không hề gặp bất lợi, khó khăn. Con người trên đời này nợ nhau nên sống
là để dựa vào nhau, cần nhau những lúc như thế.
Tôi
nói dài dòng, nhưng đơn giản như bạn treo một nhận định vô thưởng vô
phạt lên thế giới ảo Facebook, bạn cũng muốn có ai đó ấn thích hoặc để
lại bình luận, đúng không?
Trong
suốt thời gian đồng hành cùng Mạng lưới ung thư vú Việt Nam, chị đã gặp
bao nhiêu phụ nữ cùng cảnh ngộ? Những khó khăn chủ yếu mà họ gặp phải
là gì?
Tôi điều hành sinh hoạt một nhóm
nhỏ các phụ nữ mắc ung thư vú Việt Nam trên Facebook, quản trị Diễn đàn
ung thư vú Việt Nam và chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung đăng tải trên
website của Mạng lưới.
Tôi cũng tham gia các
nhóm, diễn đàn phụ nữ mắc ung thư vú ở Úc, Anh, Mỹ, Canada…. Có một vài
điểm khác biệt mà tôi thấy rõ giữa phụ nữ Việt mắc ung thư vú và phụ nữ ở
các nước phát triển đó là sự hiểu biết về ung thư vú và phác đồ điều
trị của phụ nữ phương Tây tốt hơn hẳn so với phụ nữ trong nước. Do đó họ
kiểm soát tác dụng phụ tốt hơn trong quá trình điều trị.
Đặc
biệt, trên diễn đàn, phụ nữ phương Tây cởi mở hơn khi chia sẻ, bày tỏ
thông tin, quan điểm… các vấn đề đời sống cá nhân, chồng con, công việc…
Họ không lo ngại bị phán xét. Họ cũng có khả năng diễn đạt rất tốt vấn
đề, khó khăn mà mình gặp phải.
Chị
phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn cuối cách đây 2 năm. Phác đồ điều
trị hiện tại như thế nào? Sức khỏe của Thương lúc này ra sao?
Tôi
bắt đầu điều trị ung thư vú di căn xương ngay thời điểm có chẩn đoán
chính xác cuối năm 2012. Phác đồ điều trị xương được kết hợp với tiêm và
uống thuốc nội tiết. Tháng 8/2014, tôi nhận chẩn đoán mới ung thư đã
chạy vào gan. Hiện, tôi đã truyền được 02 vòng hóa chất trong tổng cộng 6
vòng. Sức khỏe của tôi lúc yếu, lúc tạm ổn. Nhưng điều tôi hài lòng về
bản thân là tôi rất hiếm khi nằm trên giường quá 10 tiếng một ngày. Thời
gian còn lại trong ngày là làm việc và sinh hoạt như người không ốm
bệnh. Dù đã uống thuốc giảm đau, thi thoảng tôi vẫn bị những cơn đau
quấy rầy.
Chị
đã phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến vú vào tháng 4.2014 và phải mất 2
tháng mới có thể chấp nhận được vết sẹo trên ngực mình. Chị có thể chia
sẻ thêm về những ngày tháng sau phẫu thuật không?
Phẫu
thuật cắt toàn bộ tuyến vú là phẫu thuật lớn. Nhưng may mắn tôi phục
hồi khá nhanh. Chắc là do có kinh nghiệm rút ra từ 2 lần phẫu thuật tách
u trước đó. Tôi được tháo 2 ống xông 2 bên chỉ trong vòng 5 ngày. Trong
khi có một số phụ nữ tôi biết chỉ cắt 1 bên nhưng phải đeo ống xông tới
21 ngày liên tục mới được tháo.
Tháng đầu sau
phẫu thuật, tôi rất sợ soi gương mỗi lần đi tắm nhìn thấy khuôn mặt xám
xịt của mình và nhìn xuống 4 vết sẹo ở ngực. Những lúc yếu đuối, tôi sợ
mình sẽ chán ghét cơ thể, sợ chồng tôi cũng chán ghét cơ thể tôi. Đôi
khi tôi cũng tự vấn, liệu việc phẫu thuật có thực sự tốt nhất cho tôi
hay không.
Nhưng khi vết sẹo liền miệng, tôi
chăm chỉ bôi kem trị sẹo, mát-xa và vỗ về những cơn đau do vết mổ gây
ra. Tôi bắt đầu thấy thương mình, thương làn da, thương khối cơ ngực bị
cắt, rạch của mình… và nhận ra cơ thể con người có một sức mạnh hồi phục
kỳ diệu.
Một người đồng cảnh đã động viên tôi
rằng: những phụ nữ mắc ung thư vú và phải trải qua phẫu thuật cắt vú
như chúng tôi, cần biết tự hào về vết sẹo trên cơ thể mình. Nói cách
khác, vì đó là chứng tích của quyết định dũng cảm, vì nó mà chúng tôi
còn sống.
Bị ung thư vú, cuộc sống của tôi nhiều màu sắc và ý nghĩa hơn trước
Từ
lúc sáng lập và điều hành Mạng lưới ung thư vú Việt Nam - BCNV, hình
ảnh của chị bắt đầu gắn với màu hồng: mặc áo sơ mi hồng, áo dài hồng,
quàng khăn hồng, nón hồng, màu gắn với biểu tượng phụ nữ ung thư vú. Có
những khoảnh khắc nào, từ khi bị ung thư, chị thấy cuộc sống màu hồng?
Màu
hồng là màu được các tổ chức hỗ trợ người mắc ung thư vú, tuyên truyền
nâng cao nhận thức, phòng tránh căn bệnh lựa chọn là màu sắc tượng
trưng.
Tôi chọn một số trang phục hồng khi
xuất hiện trước người khác, trước các sự kiện của Mạng lưới ung thư vú
Việt Nam - BCNV đơn giản chỉ để mọi người biết rằng tôi là một phụ nữ
mắc ung thư vú và đang làm mọi việc trong thời gian có hạn còn lại để
góp phần làm giảm số lượng phụ nữ mắc căn bệnh này cũng như giúp những
người không mau đã mắc phải căn bệnh có chất lượng sống tốt hơn. May mắn
là tôi có vẻ cũng hợp với tông màu nữ tính này.
Với
tôi, cuộc sống có rất nhiều màu sắc. Màu hồng là một gam màu tươi sáng,
ấm áp trong số đó. Tôi yêu tất cả những gam màu của cuộc sống kể cả
những màu người ta né tránh và cho rằng xui xẻo hoặc không đẹp. Cuộc
sống của tôi sau ngày nhận chẩn đoán ung thư có nhiều sắc màu, thang bậc
và ý nghĩa hơn trước đó.
Buổi sáng, chị Thương thường thức dậy, đi bộ trong vườn và cắm những những bông hoa từ vườn nhà
Người
ta thường nói, không thể có một tinh thần khỏe mạnh bên trong một cơ
thể ốm yếu. Làm sao đêm ngủ 4 tiếng, ngày dậy rã rời, chị vẫn giữ được
tinh thần tích cực để mỗi sáng thức dậy vẫn cắm hoa và viết status “một
ngày mới nắng lên”trên Facebook của mình?
Tôi
rất thích một câu ngạn ngữ đúc kết rằng: “Một con người hạnh phúc không
chỉ là một con người mang lại hạnh phúc cho người khác mà còn là một
con người biết làm cho chính mình vui sướng và là một con người biết ơn
cuộc đời.”
Tôi thay đổi nhận thức về bản thân
mình khá nhiều kể từ khi mắc bệnh. Tôi tạo ra những niềm vui nho nhỏ cho
cuộc sống hàng ngày của mình, trong những việc làm rất nhỏ như trồng
rau, trồng hoa, nấu nướng, dọn nhà, giặt giũ, là lượt quần áo cho chồng…
Có thể nói, tất cả những việc nho nhỏ tôi làm, đều có một chút ít tình
yêu và sự biết ơn của tôi ở trong đó.
Tôi trân trọng và biết ơn mọi điều mình có kể cả căn bệnh ung thư tôi đang mang trong người.
Chị
thú nhận rằng ung thư đã biến mình thành một phụ nữ 50 khi mới ngoài 30
tuổi, đầu trọc, da nhăn nheo, mặt hốc hác, ngực bị cắt bỏ… đến mình
nhìn vào gương còn thấy cám cảnh huống hồ đàn ông làm sao mà yêu nổi…
Vậy thì có điều gì có thể giúp phụ nữ bị ung thư vú yêu được bản thân
mình và thấy mình vẫn là phụ nữ đây?
Một
phụ nữ sẽ đẹp lên, sẽ yêu cuộc sống khi cô ấy tự tin vào bản thân, biết
yêu bản thân, biết yêu người khác và được yêu. Nhãn hàng làm đẹp cho
phụ nữ Esteé Lauder và cũng là nơi phát triển chiếc nơ hồng thành biểu
tượng ung thư vú toàn cầu đã phải thừa nhận rằng: “Sự tự tin khiến phụ
nữ có sức hấp dẫn tuyệt đối”.
Bạn có thể mất
đi tuyến vú nhưng bạn còn trái tim, bạn còn ánh mắt, bạn còn nụ cười,
bạn còn vô vàn những giá trị, phẩm chất tuyệt vời khác. Nếu một người
đàn ông cho rằng vợ, người yêu của họ mất đi tuyến vú là mất hết, chả
còn gì, có lẽ không nên gọi anh ta là đàn ông. Không có tình yêu thực sự
giữa hai con người khi tình yêu đó chỉ gắn với những biến số kém bền
vững như hình thức bề ngoài. Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự hấp
dẫn hình thể nhất thời.
Tôi muốn tặng tất cả
những phụ nữ đồng cảnh câu nói của cô gái Turia Pitt, một người mẫu
xinh đẹp đã gặp tai nạn cháy hết toàn bộ cơ thể, khuôn mặt biến dạng,
đôi bàn tay trở thành khuyết tật… ở tuổi 25. Cô ấy tự tin bảo rằng: “con
người bạn có nhiều giá trị hơn hình hài, chắc chắn là như vậy”.
Bạn có thể mất đi tuyến vú nhưng bạn còn trái tim, còn ánh mắt, còn nụ cười...
Chị
có chia sẻ rằng, nếu được kéo dài sự sống, chị muốn làm các chương
trình make-over cho phụ nữ mắc ung thu vú, cho họ được trang điểm, làm
tóc, mặc đẹp, trình diễn thời trang, để được sống với cảm giác tuyệt vời
về bản thân dù trong chỉ thời gian ngắn ngủi. Còn với cá nhân chị, chị
làm gì để có cảm giác đẹp về chính mình?
Có
một cách giản dị và dễ dàng để tôi có cảm giác dễ chịu với chính mình
và khiến người khác cũng dễ chịu khi cảm nhận về mình đó là học cách mỉm
cười, mỉm cười tự nhiên mà chân thành. Chúng ta vẫn hay nói “một nụ
cười bằng mười thang thuốc bổ”. Tôi là một người dễ khóc nhưng rất hay
cười. Chúng ta ai cũng cần mỉm cười nhiều hơn, nhất là những người bệnh
trọng như tôi, nụ cười phần nào có một chút tác dụng trị liệu về tinh
thần. Bạn nghe bài thiền ca “Nụ cười cho đời” chưa? Trong một lần chia
sẻ về ung thư vú tại Làng Mai - Thái Lan, tôi được gần 100 sư cô hát bài
thiền ca ấy cho tôi nghe. Tôi cười hạnh phúc vô cùng mà nước mắt cứ thế
chảy. Nụ cười có sức mạnh lạ lùng lắm.
Tôi
không phải là cô gái da trắng, tóc dài, dong dỏng cao, xinh đẹp. Tôi
nghĩ hình dáng hoàn hảo bên ngoài, từ làn da, vóc dáng… chỉ là cái vỏ
bên ngoài của cái đẹp. Thần thái con người mới là cái lõi của cái đẹp
hay nói cách khác chính là cách chúng ta nghĩ gì về chính mình, cách
chúng ta ứng xử với cuộc sống. Hình thức bên ngoài của tôi chỉ ở mức
trung bình, giờ lại ốm đau nên tôi luôn cố gắng học hỏi mỗi ngày để ứng
xử với chính mình, với xung quanh tốt đẹp hơn. Tôi học để yêu chính
mình, để hạnh phúc và để cảm thấy đẹp từ bên trong.
Từ Khóa
Nhặt trên fb
Chúng ta không nên bán rẻ tuổi trẻ cho những công việc nhàm chán kéo
dài ngày qua ngày và không tạo điều kiện để chúng ta cải thiện kỹ năng,
làm chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn. Một bài viết hay và gợi nhiều suy
nghĩ. Chúng ta biết điều gì đang xảy ra, nhưng rồi sao nữa?
http://ihay.thanhnien.com.vn/pages/20141023/khi-nguoi-ta-ban-tuoi-tre-voi-gia-qua-re.aspx
Mình bỗng nhớ chuyến đi Cuba vào đầu năm 2012. Khác hẳn với tưởng tượng về một đất nước bị cấm vận, nơi người dân chật vật với cơm áo gạo tiền, thủ đô Havana xuất hiện với sự tươi vui và rộn rã đến bất ngờ. Giáo dục và y tế miễn phí, cơm phát theo phiếu, âm nhạc, khiêu vũ tưng bừng khắp phố phường. Mình nhớ mãi nụ cười của một anh bán cơm hộp trong một góc nhỏ bên đường.
"Thế một ngày anh nấu bao nhiêu nồi cơm?"
"Mình nấu một nồi thôi, bán hết thì nghỉ."
Câu trả lời quá bất ngờ. Khi kinh doanh, người ta sẽ cố gắng sản xuất và tiêu thụ càng nhiều càng tốt, hết một nồi thì nấu để bán tiếp. Nhưng anh chàng này lại điều khiển cuộc sống theo nhịp điều rất riêng, "bán hết thì nghỉ". Một cuộc sống đều đặn, nhàn nhã. Một đất nước thiếu thốn nhưng tràn đầy âm nhạc và sự giàu có văn hóa. Cuộc sống ở Cuba thật hạnh phúc, mình đã luôn nghĩ thế, cho đến khi mình bàn luận với hai người bạn đồng hành, Long và Huân.
Sống ở Cuba có vẻ hạnh phúc nhỉ?
Đó là vì họ bị tước đi quyền tiếp xúc với thế giới. Một khi người ta không biết mình có thể có được gì, một khi người ta không biết mình có thể trở thành người như thế nào, người ta hài lòng và chấp nhận cuộc sống, Nhưng anh lại nghĩ đây không đúng. Bất cứ ai cũng có quyền được biết, được tiếp cận với những gì nằm ngoài thế giới của mình. Huân đã nói như vậy.
Đúng là thế, một khi người ta không có thông tin thì làm sao hiểu được có một thế giới ngoài kia mình có thể nắm lấy, thì làm sao có động lực mà cố gắng, thì làm sao có tư tưởng phải xây dựng nền tảng và kỹ năng cho mình?
Những người như chúng ta, những người được tiếp cận Internet, những người biết mình thiếu gì, cần gì, và muốn gì, phải làm những gì, thật sự là những người may mắn.
Thế những đứa trẻ trong bài viết thì sao?
Tuổi thơ của các em quanh quẩn bên làng tre, bên dòng nước, bên cuộc sống yên ả; đến khi lớn lại vì vòng quay gạo tiền mà lên thành phố, mà xa gia đình, để rồi yên phận bó buộc mình bên những công việc buồn tẻ, rửa chén, nấu cơm, trông hàng. Ai sẽ là người đưa cho các em quyển sách để đọc, ai sẽ người dạy cho các em những kỹ năng cần thiết, và quan trọng nhất, ai sẽ là người cho các em biết được các em vẫn có một tương lai sáng hơn phía trước, các em vẫn có khả năng biến chuyển cuộc đời của mình theo hướng tốt đẹp hơn rất nhiều?
Khi mà sự thiếu thốn thông tin ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của cả một quốc gia, đừng trách sao một thế hệ vì thiếu thông tin, thiếu tầm nhìn, thiếu người hướng dẫn, mà không thể, hay không biết mình cần phải làm gì, cần phải cố gắng như thế nào.
Hy vọng sẽ ngày có nhiều chương trình hỗ trợ và giáo dục thanh thiếu niên hơn. Hãy hướng dẫn các em, hãy để các em biết mình cần phải làm gì, đừng để các em bước ra thế giới với không một chút vốn liếng trên tay.
Nói đến đây mới nhớ hai chương trình mình có may mắn tiếp xúc và làm việc chung, KOTO Sai Gon và Room to Read in Vietnam, hai chương trình rất tâm quyết, đã, đang, và sẽ tạo nên nhiều sự thay đổi bằng cách đào tạo và giúp đỡ các em thuộc đối tượng khó khăn. Họ không cho các em con cá, họ cho các em cần câu và dạy các em cách câu cá. Nếu ai tâm huyết với vấn đề này, hãy cùng tham gia với họ.
[FB: Lan Tran]
http://ihay.thanhnien.com.vn/pages/20141023/khi-nguoi-ta-ban-tuoi-tre-voi-gia-qua-re.aspx
Mình bỗng nhớ chuyến đi Cuba vào đầu năm 2012. Khác hẳn với tưởng tượng về một đất nước bị cấm vận, nơi người dân chật vật với cơm áo gạo tiền, thủ đô Havana xuất hiện với sự tươi vui và rộn rã đến bất ngờ. Giáo dục và y tế miễn phí, cơm phát theo phiếu, âm nhạc, khiêu vũ tưng bừng khắp phố phường. Mình nhớ mãi nụ cười của một anh bán cơm hộp trong một góc nhỏ bên đường.
"Thế một ngày anh nấu bao nhiêu nồi cơm?"
"Mình nấu một nồi thôi, bán hết thì nghỉ."
Câu trả lời quá bất ngờ. Khi kinh doanh, người ta sẽ cố gắng sản xuất và tiêu thụ càng nhiều càng tốt, hết một nồi thì nấu để bán tiếp. Nhưng anh chàng này lại điều khiển cuộc sống theo nhịp điều rất riêng, "bán hết thì nghỉ". Một cuộc sống đều đặn, nhàn nhã. Một đất nước thiếu thốn nhưng tràn đầy âm nhạc và sự giàu có văn hóa. Cuộc sống ở Cuba thật hạnh phúc, mình đã luôn nghĩ thế, cho đến khi mình bàn luận với hai người bạn đồng hành, Long và Huân.
Sống ở Cuba có vẻ hạnh phúc nhỉ?
Đó là vì họ bị tước đi quyền tiếp xúc với thế giới. Một khi người ta không biết mình có thể có được gì, một khi người ta không biết mình có thể trở thành người như thế nào, người ta hài lòng và chấp nhận cuộc sống, Nhưng anh lại nghĩ đây không đúng. Bất cứ ai cũng có quyền được biết, được tiếp cận với những gì nằm ngoài thế giới của mình. Huân đã nói như vậy.
Đúng là thế, một khi người ta không có thông tin thì làm sao hiểu được có một thế giới ngoài kia mình có thể nắm lấy, thì làm sao có động lực mà cố gắng, thì làm sao có tư tưởng phải xây dựng nền tảng và kỹ năng cho mình?
Những người như chúng ta, những người được tiếp cận Internet, những người biết mình thiếu gì, cần gì, và muốn gì, phải làm những gì, thật sự là những người may mắn.
Thế những đứa trẻ trong bài viết thì sao?
Tuổi thơ của các em quanh quẩn bên làng tre, bên dòng nước, bên cuộc sống yên ả; đến khi lớn lại vì vòng quay gạo tiền mà lên thành phố, mà xa gia đình, để rồi yên phận bó buộc mình bên những công việc buồn tẻ, rửa chén, nấu cơm, trông hàng. Ai sẽ là người đưa cho các em quyển sách để đọc, ai sẽ người dạy cho các em những kỹ năng cần thiết, và quan trọng nhất, ai sẽ là người cho các em biết được các em vẫn có một tương lai sáng hơn phía trước, các em vẫn có khả năng biến chuyển cuộc đời của mình theo hướng tốt đẹp hơn rất nhiều?
Khi mà sự thiếu thốn thông tin ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của cả một quốc gia, đừng trách sao một thế hệ vì thiếu thông tin, thiếu tầm nhìn, thiếu người hướng dẫn, mà không thể, hay không biết mình cần phải làm gì, cần phải cố gắng như thế nào.
Hy vọng sẽ ngày có nhiều chương trình hỗ trợ và giáo dục thanh thiếu niên hơn. Hãy hướng dẫn các em, hãy để các em biết mình cần phải làm gì, đừng để các em bước ra thế giới với không một chút vốn liếng trên tay.
Nói đến đây mới nhớ hai chương trình mình có may mắn tiếp xúc và làm việc chung, KOTO Sai Gon và Room to Read in Vietnam, hai chương trình rất tâm quyết, đã, đang, và sẽ tạo nên nhiều sự thay đổi bằng cách đào tạo và giúp đỡ các em thuộc đối tượng khó khăn. Họ không cho các em con cá, họ cho các em cần câu và dạy các em cách câu cá. Nếu ai tâm huyết với vấn đề này, hãy cùng tham gia với họ.
[FB: Lan Tran]
Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014
Sức hút kỳ lạ của đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama (Afamily.vn)
Sức hút kỳ lạ của đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama
17-10-2014
00:08:38
Không chỉ là một biểu tượng của nước Mỹ, bà Michelle Obama còn có tầm ảnh hưởng quốc tế mạnh mẽ, nhất là đối với phụ nữ. Với vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn và phong cách tự tin tuyệt đối, đệ nhất phu nhân Mỹ luôn gợi đến hình ảnh của người phụ nữ chiến thắng.
Người phụ nữ luôn vững tin vào bản thânKhi ông Barack Obama đắc cử, rất nhiều người đã nói về vị tổng thống mới khi ông phá vỡ mọi ranh giới và trở thành vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Nhưng với rất nhiều phụ nữ, bà Michelle Obama quan trọng không kém gì tổng thống. Bằng cấp danh tiếng, nghề nghiệp nổi trội và gia đình đẹp như mơ khiến Michelle Obama trở thành biểu tượng đáng ngưỡng mộ đối với mọi phụ nữ.
Một trong số những điểm đáng lưu ý nhất ở đệ nhất phu nhân tổng thống Mỹ này là bà luôn tự tin vào bản thân mình. Sự tự tin ấy toát ra từ phong cách, cách hành xử, lời nói cho đến hành động của bà.
Bà Michelle Obama - đệ nhất phu nhân Mỹ.
Đối với người Mỹ, bà Michelle Obama là biểu tượng của người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, luôn dũng cảm đối mặt để giải quyết được những rắc rối gặp phải, kể cả trong công việc lẫn tình cảm. Trong khi đó, nhiều phụ nữ thường mắc sai lầm khi dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ và nghĩ rằng mối quan hệ đó sẽ giải quyết khó khăn của họ. Khi gặp vấn đề, họ tìm người để giải quyết và không có niềm tin nào vào bản thân mình có thể làm được điều này.
Nói về mối quan hệ giữa mình và ông Obama, Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ tiết lộ rằng bà bị hấp dẫn bởi giá trị đàn ông đích thực của chồng. Bà thích cách ông thể hiện tình yêu và sự quan tâm với các thành viên trong gia đình.
Hình ảnh tình cảm của vợ chồng Tổng thống Mỹ khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Biểu tượng của gu thời trang tinh tế
Trên cương vị đệ nhất phu nhân của một nước, bà Michelle Obama luôn chứng tỏ sự thanh lịch trong cách ăn mặc. Bà được ca ngợi là một trong những phu nhân quyền lực và mặc đẹp nhất thế giới. Dù không có được vẻ đẹp hoàn hảo, gợi cảm nhưng không ai có thể phủ nhận được khiếu thẩm mỹ và gu thời trang tinh tế, chỉn chu của đệ nhất phu nhân nước Mỹ.
Bà Obama được nhiều chuyên gia đánh giá cao về gu thời trang.
Thời trang của bà vừa hợp mốt, hợp tuổi lại luôn mang lại phong thái sang trọng, thanh lịch cần có khi đi bên cạnh đương kim tổng thống. Đó có thể là những bộ đầm hiệu xa xỉ, đắt tiền được các hãng thời trang tài trợ. Nhưng đôi khi, những bộ trang phục đơn giản, trẻ trung, mang lại vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động cho phu nhân tổng thống Mỹ.
Một lần, khi bà Obama mặc một chiếc váy Donna Ricco đen trắng và xuất hiện trên chương trình của đài ABC, chiếc váy này ngay lập tức trở thành một trào lưu. Chỉ trong vòng một đêm, mẫu váy này lập tức cháy hàng.
Với vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn, bà Michelle Obama gợi đến hình ảnh của người phụ nữ chiến thắng. Thêm vào đó, phong cách tự tin tuyệt đối khiến bà Obama luôn toát lên một sức hút kỳ lạ.
Cũng phải nói rằng, một trong những yếu tố khiến bà Obama nổi bật trong những bộ cánh thời trang là thân hình cao ráo, khỏe mạnh, và đặc biệt là cánh tay săn chắc. Nhờ đó, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã tạo ra thương hiệu của riêng mình khi mặc những chiếc váy không tay và áo cánh bất kể điều kiện thời tiết.
Từng có một cuộc bình chọn cho thấy phụ nữ Mỹ vô cùng ngưỡng mộ cánh tay săn chắc, khỏe khoắn của bà Michelle Obama. Điều này đã khiến hàng nghìn phụ nữ đổ xô tới các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp cánh tay. Cánh tay săn chắc gọn gàng của bà Michelle Obama được cho là đã truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ đi phẫu thuật thẩm mỹ loại bỏ mỡ thừa. Thậm chí, các huấn luyện viên thể hình ở Mỹ còn kêu gọi phụ nữ quay trở lại phòng tập để có được cánh tay săn chắc, khỏe khoắn như của bà Obama.
Sức mạnh ngầm phía sau Tổng thống Mỹ
Bà Michelle Obama từng tỏa sáng trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của chồng, được ví như “vũ khí bí mật” của ông Barack Obama. Qua chiến dịch tranh cử, Michelle Obama chứng tỏ tài hùng biện và sức thuyết phục đặc biệt đối với cử tri nữ. Bà tự viết các bài diễn văn và nhiều khi ứng khẩu phát biểu không cần soạn trước.
Bà Michelle Obama đã giúp thúc đẩy các chính sách của chồng như luật thu nhập bình đẳng cho quyền phụ nữ và chính sách kích thích kinh tế bằng việc tổ chức các sự kiện và thăm các cơ quan chính phủ để cảm ơn vì sự tận tâm làm việc của họ.
Rõ ràng, vai trò của bà Michelle đối với thành tựu của Tổng thống Mỹ là điều mà ai cũng nhìn thấy.
Vào năm 2012, Đệ nhất phu nhân Mỹ phát hành một cuốn sách sách mang tên “American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America” về việc làm vườn trong Nhà Trắng. Cuốn sách ngoài việc cung cấp cho độc giả nhiều thông tin thú vị về một góc cuộc sống của cặp vợ chồng quyền lực nhất nước, còn giúp tăng sự ủng hộ dành cho ông Barack Obama trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm đó.
Bà Michelle Obama trồng rau trong vườn Nhà Trắng cùng các em học sinh.
Thậm chí, hãng tin AP đánh giá hướng tiếp cận của đệ nhất phu nhân Mỹ còn khiến bà được người dân ưa thích hơn nhiều so với chồng mình. Việc bà giành được sự ủng hộ cao cũng sẽ mang tới những lợi thế nhất định cho ông Obama trong các hoạt động chính trị.
Người mẹ nghiêm khắc
Ngoài vai trò một người vợ - là hậu phương vững chắc của chồng, “Đệ nhất Phu nhân” Michelle còn là một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác. Bà luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phương pháp giáo dục hai cô con gái Malia và Sasha để giúp chúng trưởng thành một cách độc lập.
Gia đình đẹp như mơ của vợ chồng Tổng thống Mỹ.
Để hai con gái không bị béo phì, cả Malia và Sasha đều không được phép tự ý lục lọi tủ lạnh để lấy thứ mình muốn mà phải hỏi mẹ trước.
Đệ nhất phu nhân cũng giới hạn những chương trình TV mà các con xem. Hai cô bé không được phép xem TV hoặc ngồi máy tính vào các ngày trong tuần trừ khi có liên quan đến việc học. Vào ngày cuối tuần, bà cho phép 2 con xem một số chương trình giới hạn và bổ ích.
Bà Obama luôn muốn các con hiểu giá trị của lao động và đồng tiền. Bà không muốn các con nghĩ rằng, là con gái của Tổng thống nghĩa là chúng có thể tiêu xài hoang phí và không giới hạn cho những thứ đồ không cần thiết. Vì vậy, bà chỉ cho mỗi con 1 USD tiền tiêu vặt hàng tuần. Nếu như các cô gái muốn có thêm tiền thì bà khuyến khích các con làm việc. Bà mẹ nghiêm khắc yêu cầu các con tự dọn giường, dọn bàn ăn, dọn phòng và giữ đồ đạc sạch sẽ.
Dù nhiều lúc vô cùng bận rộn, bà Michelle Obama vẫn cố gắng cân bằng giữa vai trò Đệ nhất phu nhân và vai trò làm mẹ.
Những câu nói nổi tiếng của bà Michelle Obama:
- "Bạn không thể đưa ra quyết định nếu cứ sợ hãi và lo lắng về những khả năng có thể xảy ra".
- "Một trong số những bài học khiến tôi lớn lên là luôn tin vào bản thân và không bao giờ để bất kỳ ai nói điều gì khiến bạn phân tán khỏi mục tiêu của mình. Và vì vậy, khi tôi nghe thấy những lời tiêu cực, tôi thực sự không để tâm đến nó vì tôi biết mình là ai".
- "Chúng ta nên có 3 người bạn trong suốt cuộc đời. Một người đi trước để bạn nhìn lên và theo sau. Một người đi bên cạnh để theo cùng bạn trên từng bước đường đời. Và một người để chúng ta quay lại, đưa họ theo cùng khi chúng ta đã dọn xong đường".
- "Bạn không thể đưa ra quyết định nếu cứ sợ hãi và lo lắng về những khả năng có thể xảy ra".
- "Một trong số những bài học khiến tôi lớn lên là luôn tin vào bản thân và không bao giờ để bất kỳ ai nói điều gì khiến bạn phân tán khỏi mục tiêu của mình. Và vì vậy, khi tôi nghe thấy những lời tiêu cực, tôi thực sự không để tâm đến nó vì tôi biết mình là ai".
- "Chúng ta nên có 3 người bạn trong suốt cuộc đời. Một người đi trước để bạn nhìn lên và theo sau. Một người đi bên cạnh để theo cùng bạn trên từng bước đường đời. Và một người để chúng ta quay lại, đưa họ theo cùng khi chúng ta đã dọn xong đường".
"Tôi chỉ nhìn nửa chiếc lá nghiêng xuống đất" - Nhà văn Hoàng Việt Hằng (Tuoitre)
Nhà văn Hoàng Việt Hằng:
“Tôi chỉ nhìn nửa chiếc lá nghiêng xuống đất”
TTCT - Hoàng Việt Hằng sáng tác đều tay. Tản văn
mới nhất của chị Tiêu gì cho thời gian để sống (NXB Trẻ) vừa ra mắt độc
giả tháng 9-2014.
* Chị là một trong những nhà văn nữ chịu khó dịch
chuyển và nổi bật trong những tác phẩm của mình là thân phận phụ nữ ở
những vùng chị đi qua. Đó là sự đồng cảm của những người cùng nỗi niềm,
hay đơn giản là cuộc đời của họ cứ đập vào mắt chị?
- Đúng là tôi thích đi thật, đi đến phát ốm rồi mới chịu nằm nhà đọc
sách trước đèn. Và thích nhất đi một mình.Tìm dưới chân đi, lắng nghe và
nhìn nhận cuộc sống ở vùng núi cao hay những nơi heo hút biển cả, để
gặp gỡ những người lao động bình thường. Nghe rồi ghi chép đối thoại.Họ đối thoại hay lắm, câu hoạt lắm, họ đâu có đọc sách nhiều, vậy mà đối thoại của họ là hơi thở cuộc sống hằng ngày. Mới đầu là cùng nỗi niềm - tôi từng bấu víu vào thiên nhiên miền núi - để được an ủi, sau nữa khi chính cuộc đời dội lại, âm vang lớn hơn, những day dứt không sao dứt bỏ được thì tôi ngồi viết.
Tôi phải viết để sống nữa, vì tôi không viết thì chẳng biết làm gì khác để tồn tại.
* Nhưng phụ nữ Việt hiện giờ đâu thiếu những chân
dung hiện đại. Thấp thoáng trong các câu chuyện của chị có những nữ
doanh nhân thành đạt, các nữ thẩm phán giỏi giang. Vậy mà sao những phụ
nữ thành công này vẫn “đi trên rêu mà thấy mình rêu phủ”...
- Tôi vẫn biết phụ nữ nhiều người giỏi giang, thành đạt. Nhưng tôi
chỉ nhìn những góc khuất, giống như nhìn một nửa chiếc lá nghiêng xuống
đất, tối hơn, còn nửa chiếc lá hưởng ánh mặt trời thì giọt sáng dễ hiểu.Tôi hay chớp được những nỗi bất hạnh chùng xuống của đàn bà, đàn bà dễ hiểu nhau hơn. Tôi chọn một góc khuất của chiếc lá ấy để viết. Những thua thiệt, những mưu cầu hạnh phúc giản đơn mà không được giản đơn, và tôi nghĩ văn chương phải nói ra điều gì đó giúp họ.
Người có học vị cũng có những đắng đót riêng, tôi nhìn ra vị đắng ấy, viết ra chỉ mong bạn đi sau tránh được những bước trượt không đáng có trong đời. Trong mắt tôi, người càng thành đạt cô đơn càng lớn.
Nhưng nói gì nhỉ? Phụ nữ vẫn là người chịu hi sinh mọi bề, nhất là phụ nữ nông thôn. Cô đơn tràn hết cuộc đời họ trên cõi tạm mà họ vẫn lặng lẽ chấp nhận. Nỗi đau lớn nhất của phụ nữ vẫn là thiếu điểm tựa về tinh thần, nó xem ra mỏng manh lắm.
* Vậy mà những phụ nữ cam chịu và ít học ấy lại
gói rất nhiều minh triết trong cuộc sống. Như bà Từ ven sông Hồng trong
Tiêu gì cho thời gian để sống, người bị cho là “sống dại lắm vì chỉ xởi
lởi giúp người”, đã chỉ cho chúng ta rằng: “Sống ở đời, khi đun bếp cơm
chín thì rút lửa, chả tham lam mà làm gì, cơm cháy có ăn được đâu”. Chỉ
tiếc là người ta ít viết về họ...
- Tôi đã lọ mọ đi dọc sông Hồng hơn hai năm, cố tìm hiểu những người
trồng thuốc nam và những người cùng khổ dạt lên ở bãi giữa sông. Họ sống
nhân ái và lương thiện, nhưng báo chí nói cũng như gió thoảng, họ khổ
vẫn hoàn khổ.Bên bờ sông chỉ cách một dòng nước đã là cái với tay quá cao với người nghèo, khi cái nhìn của họ dường như chỉ chạm đến chiếc dây phơi quần áo.
Tôi viết về họ, những con người dãi dầu khiêm nhường ấy. Có lẽ chỉ văn xuôi mới chứa nổi họ thôi, thơ thì khó. Rất khó. Tôi cũng chỉ là một hạt cát thôi, viết về những cùng khổ thật không dễ dàng gì.
* Lại nói về những thân phận. Bây giờ ta có những
cô gái quê chấp nhận lấy chồng nước ngoài để như họ nghĩ, là đổi đời.
Người ta chỉ trích họ, nhưng sao không nghĩ đó là một sự vùng vẫy tự
giải thoát? Tôi nhớ Bernard Shaw từng nói: “Hãy cố lấy cho được những gì
mình yêu, bằng không bạn sẽ bị buộc phải yêu những gì mình nhận”. Chị
nghĩ gì từ thực tế này?
- Tôi nghĩ mỗi người phụ nữ đều phải chịu học mới vượt qua vai mình,
để là chính mình. Ngay cả khi vấp ngã bước trượt cũng dạy cho con người
ta lớn khôn hơn. Chúng ta không thể trách họ, bởi có thể họ không được
cảnh báo về sự khác biệt văn hóa - vốn là vốn liếng, là tài sản thẳm sâu
trong đời người, giống như tấm biển chỉ đường.Mọi ngõ xóm, ấp, xã tuyên truyền nhưng có nói đụng đến đâu. Họ không đọc báo, không biết gì ngoài ước ao lấy chồng giàu, đổi đời... “Thiên đường mù” của họ cũng phải được đặt ra trong xã hội mà bệnh máu lạnh cũng lây lan như dịch hạch.
Tôi nghĩ khác với Bernard Shaw, tôi chỉ yêu những gì tôi có và yêu những thứ giản dị quanh mình. Sau vấp ngã, sau mất mát tôi nhận ra đơn giản vậy.
Cảm ơn chị, chúc chị tiếp tục lên đường và viết.
Dạo này dầm mưa lia lịa, rồi hít nắng hít bụi đủ cả, thế nên lăn ra bệnh...
Hôm kia chỉ mới ắt xì vài cái, sáng qua nó quật một phát sổ mũi vàng, sốt li bì và viêm họng luôn, đúng nhanh !
May có mẹ cho uống thuốc, bắt ngậm thuốc, thế nên trưa nay tạm thời đã đỡ hơn một tí....
Trưa nằm nghe nhạc tí cho thư giãn đầu óc để bắt đầu chạy bài: Mình nhặt được vài album sau rất hay:
1. Tinh cầu cô đơn (Kai Đinh)
2. Tôi hát (Lan Phạm)
Trong album này Thùy Chi có cover lại bài "Trong lành những giấc mơ" rất hay, lời bài hát giản dị nhưng nghe xong thấm từng chữ
3. Cổng Mặt Trời OST
Trong đó có bài "Giấc mơ ngày xưa"
Hôm kia chỉ mới ắt xì vài cái, sáng qua nó quật một phát sổ mũi vàng, sốt li bì và viêm họng luôn, đúng nhanh !
May có mẹ cho uống thuốc, bắt ngậm thuốc, thế nên trưa nay tạm thời đã đỡ hơn một tí....
Trưa nằm nghe nhạc tí cho thư giãn đầu óc để bắt đầu chạy bài: Mình nhặt được vài album sau rất hay:
1. Tinh cầu cô đơn (Kai Đinh)
2. Tôi hát (Lan Phạm)
Trong album này Thùy Chi có cover lại bài "Trong lành những giấc mơ" rất hay, lời bài hát giản dị nhưng nghe xong thấm từng chữ
3. Cổng Mặt Trời OST
Trong đó có bài "Giấc mơ ngày xưa"
Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014
Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014
'Khi tầm mắt mở rộng ra, ta mới biết mình thiếu hiểu biết đến chừng nào.' - E. Wilso
'Sự thành thật là bí quyết lớn nhất khiến người khác đồng tình với bạn.' - E. Wheeler
'Tài năng thường tỏa sáng trong sự im lặng, còn sự kém cỏi lại lan tỏa bằng âm thanh.' L. DaVinci
'Sự thành thật là bí quyết lớn nhất khiến người khác đồng tình với bạn.' - E. Wheeler
'Tài năng thường tỏa sáng trong sự im lặng, còn sự kém cỏi lại lan tỏa bằng âm thanh.' L. DaVinci
'Có siêng năng thì sự nghiệp mới to.' - Kinh Thư
'Những trở ngại trước mắt chính là động lực khiến cho những người bình thường trở nên phi thường.' - Dare to win
'Chướng ngại vật là những điều sợ hãi mà bạn nhìn thấy khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu của mình.' - Henry Ford
'Tỏ ra mình hơn người khác chưa phải là cái hay, cái chân giá trị là có thể tỏ ra rằng hôm nay mình đã hơn chính mình của ngày hôm qua.' - Tục ngữ Ấn Độ
'Không phải ai cũng có đủ nghị lực để nói 'Không' với những gì mà họ thực sự mong muốn, đế có thể trả lời 'Vâng' với những gì thực sự quan trọng.'
'Cách mà chúng ta làm một việc sẽ là cách mà chúng ta làm nhiều việc.' - Matt Linderman
'Chính thói quen tiền bạc khiến người ta giàu có chứ không phải số tiền người ta có được.'
'Sống cuộc đời thật sự giống như làm 1 cầu thủ trên sân đấu. Đừng làm khán giả cho chính cuộc đời mình.'
'Anh hãy tự giúp mình trước, trời sẽ giúp anh sau.' - La Fontaine
'Những trở ngại trước mắt chính là động lực khiến cho những người bình thường trở nên phi thường.' - Dare to win
'Chướng ngại vật là những điều sợ hãi mà bạn nhìn thấy khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu của mình.' - Henry Ford
'Tỏ ra mình hơn người khác chưa phải là cái hay, cái chân giá trị là có thể tỏ ra rằng hôm nay mình đã hơn chính mình của ngày hôm qua.' - Tục ngữ Ấn Độ
'Không phải ai cũng có đủ nghị lực để nói 'Không' với những gì mà họ thực sự mong muốn, đế có thể trả lời 'Vâng' với những gì thực sự quan trọng.'
'Cách mà chúng ta làm một việc sẽ là cách mà chúng ta làm nhiều việc.' - Matt Linderman
'Chính thói quen tiền bạc khiến người ta giàu có chứ không phải số tiền người ta có được.'
'Sống cuộc đời thật sự giống như làm 1 cầu thủ trên sân đấu. Đừng làm khán giả cho chính cuộc đời mình.'
'Anh hãy tự giúp mình trước, trời sẽ giúp anh sau.' - La Fontaine
Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014
Ngày vui
Ngày hôm nay là một ngày đẹp :)
1. Họp Finance - những tưởng đã rất căng thẳng, khi phải đối mặt với ông Toàn - 1 người cũng khá là khó chiều khó hiểu...Những tưởng ổng sẽ lại ngồi ngáp liên tục trong suốt buổi meeting và being passive, ko đóng góp j nhiều..vậy mà lại khơi gợi được sự hứng thú trong ổng :) Yah ! Mình tiến bộ hơn được 1 ít rồi :)
Ngày trước ông Toàn là trở ngại lớn nhất trong team Finance, mình ko bik thế nào để get close to him, và control him. Ổng vào Finance chỉ với 2 mục đích, được sharpen Negotiation skills và làm việc với sponsors. Ngoài ra ổng sẽ ko làm những chuyện khác. Thế nên, mình phải điều động ổng sang những chuyện Nego và external relationship để cho đúng sở trường của ổng. Đúng đất rồi thì ổng làm rất hăng rất sung :) Thêm cái nữa là con trai Song Ngư thường hay sống thiên về cảm xúc, thế nên nhẹ nhàng một chút với ổng thì cũng dễ dàng làm việc hơn :)
Wow, hôm nay vô mới đầu nghĩ là raise vấn đề fundraising sem này lên thì sẽ ko làm được đâu, tại mọi người đều bị run out of ideas và bị discouraged do sem trước làm lời có 6,000 VND. Mới đầu mọi người cũng nản, mình phải là người định hướng trước, dẫn dắt trước, từ từ engage mọi người vào. Tự nhiên hôm qua đầu mình nó sáng bừng lên, thế là nghĩ ra cái ý tưởng sẽ bán dựa trên những ngày lễ trong khoảng cuối năm nay :) :) Yahooooooooooo - thế là lật lịch ra xem, 20/11 là ngay week 6, còn Noel là ngay week 10.
Thế là từ từ dẫn dắt mọi người vào, hỏi ideas thử này kia, thế là cũng plan được kha khá thứ :) Gio thì bắt đầu máy nóng lên rồi đó :))) Thế là mọi người bắt đầu tự reach out to supplier, negotiating with them and find the best solution :)))) Mọi thứ cứ thế trơn tru theo cách ko ngờ nhất :)
Thứ mà mình đã từng rất ngán, từng rất ám ảnh, ko muốn làm trong sem này, bây giờ tự dưng đùng phát, lại boooooom ra rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng rất trơn tru :) Hihi thực sự rất vui :)
2. Hôm nay drop được môn Intro Programming và chọn Intro Photography, lòng thấy nhẹ nhàng hơn được 1 tí.....Gio mới thấy mình ko có duyên với mấy môn code này kia thật...sem sau thì có thể học được Intro Programming đó, còn sem này thì ko...vì môn Internet đã đủ mệt rồi @@
Gio chọn Photography, lại tiếp tục đau đầu với việc nên drop môn nào: Photography hay là Negotiation.....Học chung Photography với BC do hắn cứ rủ rê cho có người đi chung chụp hình. Mình thì cũng thích Photography nhưng gio xin tiền mẹ mua máy thì ko được....too much expense rồi...Gio vẫn đang nghĩ
1. Họp Finance - những tưởng đã rất căng thẳng, khi phải đối mặt với ông Toàn - 1 người cũng khá là khó chiều khó hiểu...Những tưởng ổng sẽ lại ngồi ngáp liên tục trong suốt buổi meeting và being passive, ko đóng góp j nhiều..vậy mà lại khơi gợi được sự hứng thú trong ổng :) Yah ! Mình tiến bộ hơn được 1 ít rồi :)
Ngày trước ông Toàn là trở ngại lớn nhất trong team Finance, mình ko bik thế nào để get close to him, và control him. Ổng vào Finance chỉ với 2 mục đích, được sharpen Negotiation skills và làm việc với sponsors. Ngoài ra ổng sẽ ko làm những chuyện khác. Thế nên, mình phải điều động ổng sang những chuyện Nego và external relationship để cho đúng sở trường của ổng. Đúng đất rồi thì ổng làm rất hăng rất sung :) Thêm cái nữa là con trai Song Ngư thường hay sống thiên về cảm xúc, thế nên nhẹ nhàng một chút với ổng thì cũng dễ dàng làm việc hơn :)
Wow, hôm nay vô mới đầu nghĩ là raise vấn đề fundraising sem này lên thì sẽ ko làm được đâu, tại mọi người đều bị run out of ideas và bị discouraged do sem trước làm lời có 6,000 VND. Mới đầu mọi người cũng nản, mình phải là người định hướng trước, dẫn dắt trước, từ từ engage mọi người vào. Tự nhiên hôm qua đầu mình nó sáng bừng lên, thế là nghĩ ra cái ý tưởng sẽ bán dựa trên những ngày lễ trong khoảng cuối năm nay :) :) Yahooooooooooo - thế là lật lịch ra xem, 20/11 là ngay week 6, còn Noel là ngay week 10.
Thế là từ từ dẫn dắt mọi người vào, hỏi ideas thử này kia, thế là cũng plan được kha khá thứ :) Gio thì bắt đầu máy nóng lên rồi đó :))) Thế là mọi người bắt đầu tự reach out to supplier, negotiating with them and find the best solution :)))) Mọi thứ cứ thế trơn tru theo cách ko ngờ nhất :)
Thứ mà mình đã từng rất ngán, từng rất ám ảnh, ko muốn làm trong sem này, bây giờ tự dưng đùng phát, lại boooooom ra rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng rất trơn tru :) Hihi thực sự rất vui :)
2. Hôm nay drop được môn Intro Programming và chọn Intro Photography, lòng thấy nhẹ nhàng hơn được 1 tí.....Gio mới thấy mình ko có duyên với mấy môn code này kia thật...sem sau thì có thể học được Intro Programming đó, còn sem này thì ko...vì môn Internet đã đủ mệt rồi @@
Gio chọn Photography, lại tiếp tục đau đầu với việc nên drop môn nào: Photography hay là Negotiation.....Học chung Photography với BC do hắn cứ rủ rê cho có người đi chung chụp hình. Mình thì cũng thích Photography nhưng gio xin tiền mẹ mua máy thì ko được....too much expense rồi...Gio vẫn đang nghĩ
Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014
It's hard to ask someone to see things from different triangles, walk in others' shoes and sympathize.
It's hard to recognize someone's weakness and give them advice without damaging their ego and self-confidence.
It's hard to tell people how you really feel and say something out loud.
It's hard to start everything from scratch and strive for the better future of a community, which most people consider as daydreaming.
It's hard but it's not impossible...
It's hard to recognize someone's weakness and give them advice without damaging their ego and self-confidence.
It's hard to tell people how you really feel and say something out loud.
It's hard to start everything from scratch and strive for the better future of a community, which most people consider as daydreaming.
It's hard but it's not impossible...
Always ask yourself: "Why am I doing all this? What do I aim for? Who will be the beneficiaries for all this?"
Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014
Bài học Thủy dạy
Những góp nhặt trong cuộc nói chuyện với Thủy về công việc, về rờ bờ xờ, về bé Khang:
- Khang nó rất độc lập, tự tin vào bản thân nhưng đôi khi hơi bị thái quá....Nó chưa biết chấp nhận sự khác biệt....Nó chưa biết lùi lại một bước để nhìn tổng thể cục diện thế nào....Nó luôn dùng cụm từ "Dạ cái đó em biết NHƯNG MÀ......" - biện hộ cho những cảm xúc của bản thân nhiều quá
- Học cách seperate giữa công việc và bạn bè. Công việc là công việc, còn bạn bè là bạn bè
- Tại Thủy biết như vậy nên Thủy ko muốn socialize nhiều, tính ra thì số người bạn thực sự, mà thân, ít lắm.....Chủ yếu là chơi xã giao thôi...vì cái tính mình nó vậy...
- Khi gặp phải một vấn đề, đừng than thở, tại sao tôi lại gặp những vấn đề như vậy, mà hãy nghĩ tại sao mình ko giỏi hơn để đủ khả năng giải quyết vấn đề này?
- Thực ra bây giờ cũng chán thầy, chán đống công việc này lắm rồi, nhưng nguyên tắc là đã nhận rồi thì ko bỏ giữa chừng, phải làm xong dù bất cứ giá nào. Ban đầu đã ko nhận thì thôi, nhận rồi thì phải làm cho trọn vẹn
- Khang nó rất độc lập, tự tin vào bản thân nhưng đôi khi hơi bị thái quá....Nó chưa biết chấp nhận sự khác biệt....Nó chưa biết lùi lại một bước để nhìn tổng thể cục diện thế nào....Nó luôn dùng cụm từ "Dạ cái đó em biết NHƯNG MÀ......" - biện hộ cho những cảm xúc của bản thân nhiều quá
- Học cách seperate giữa công việc và bạn bè. Công việc là công việc, còn bạn bè là bạn bè
- Tại Thủy biết như vậy nên Thủy ko muốn socialize nhiều, tính ra thì số người bạn thực sự, mà thân, ít lắm.....Chủ yếu là chơi xã giao thôi...vì cái tính mình nó vậy...
- Khi gặp phải một vấn đề, đừng than thở, tại sao tôi lại gặp những vấn đề như vậy, mà hãy nghĩ tại sao mình ko giỏi hơn để đủ khả năng giải quyết vấn đề này?
- Thực ra bây giờ cũng chán thầy, chán đống công việc này lắm rồi, nhưng nguyên tắc là đã nhận rồi thì ko bỏ giữa chừng, phải làm xong dù bất cứ giá nào. Ban đầu đã ko nhận thì thôi, nhận rồi thì phải làm cho trọn vẹn
"I help you because I lỡ fell in love with your mother" - Thủy
SHOCK là từ diễn đạt đúng nhất trạng thái bây giờ....
Thủy hỏi mình nửa đùa nửa thật:
"Sao bữa giờ sau một thời gian yêu nhau thắm thiết, rồi 2 chúng ta xa nhau trong sem break, rồi bây giờ quanh lại, có thấy khác gì ko?"
Mình giật mình, nhìn nó nửa đùa nửa thật, "Gì vậy trời"
Thủy: "Có người hỏi bộ 2 chúng ta đang giận nhau ah"
Mình: *nhíu mày*, "Ai ? Mà sao nói vậy?"
Sau đó là một tràng Thủy diễn giải, nói vì sao dạo này mối quan hệ của 2 chúng tôi có vẻ xa cách hơn, ko còn quá thân thiết như trước nữa.....Những chuyện đó bao gồm
1. Một phần dễ hiểu là vì Thủy lên chức president rồi, ko thể có mối quan hệ đặc biệt với một team nào cả, mọi thứ phải fair. Thế nên Thủy ko involve vào công việc của team Finance nhiều nữa
-> Cái này mình hiểu, và mình cũng tự chủ động distance với Thủy phần nào, ko quá thân thiết như trước, vì ko muốn Thủy bị rumours là có thiên vị team finance hay j hết...Khi nào cảm thấy thoải mái, muốn nói chiện thì okay, cứ nói thôi. Vì có lẽ sau khi chơi với nhau một thời gian đủ dài, đủ hiểu nhau dù chưa hiểu hết, mình có thể hiểu cách Thủy behave in certain situation và cũng ko còn điên cuồng giận dữ mỗi khi bị lơ hay là bị nói thẳng thừng j nữa
2. Thủy nói: Ban đầu lúc chơi với Hạnh thì cũng ko có j hết đâu, nhưng từ lúc Hạnh tìm Thủy để nói về vấn đề du học, chuyện gia đình, Thủy mới quyết định là từ đó Thủy sẽ thẳng thừng mọi thứ với Hạnh, for your improvement, dù Hạnh có giận đi nữa. Được thì okay chơi tiếp, ko được thì nghỉ, say good bye. Vậy thôi ! Khẳng định với Hạnh là I do nothing wrong to you, for sure!
Mình: "Tại sao từ lúc đó Thủy lại quyết định sẽ thẳng thừng với Hạnh mọi thứ?"
Thủy: im lặng hồi lâu rồi nói "Because I fell in love with your mother. Feel like my mom...."
Mình: SHOCK TOÀN TẬP, IM LẶNG, SỮNG NGƯỜI, ĐƠ MẶT RA
Thủy: "Thủy bik Hạnh luôn expect Thủy as a friend, nhưng thẳng thắn luôn là I do nothing wrong to you, thấy cái j cần improve, cần chỉnh sửa, thì sẽ nói. Mọi thứ sẽ bắt đầu bằng In my opinion"
Mình: "Vì thấy thương mẹ t nên phụ mẹ t educate t huh?"
Thủy: "Somehow có thể nói là vậy. Thủy bik Hạnh expect một người bạn, chứ ko phải một người told you what to do, but lỡ fell in love với mẹ Hạnh rồi nên I cant refrain myself from keeping watching you up, point out the weakness and help you"
Mình: "Vì sao Thủy fell in love với mẹ Hạnh?"
Thủy: "Như đó giờ Thủy vẫn nói đó, nhìn vào một đứa con có thể đoán được phần nào ba mẹ như thế nào, và cách ba mẹ Hạnh behave nữa, thế nên I like her"
Mình: câm nín, ko bik nói j nữa, quá shock.........Trước giờ, dù bik trong mối quan hệ cực kì thân thiết này, là sự cộng hòa của một chút friendship, một chút colleague, một chút leader-subordinates, một chút sister. Nhưng ko ngờ có ngày mối quan hệ này lại được định nghĩa totally là a sister...là educator...là người sẽ share phần nào công việc giáo dục mình với mẹ.......
Nào giờ, trong tâm khảm, luôn coi Thủy là một người bạn ngang hàng, cực kì thân, có thể tin tưởng gần như tuyệt đối, dù Thủy lớn hơn mình 2 tuổi, nhưng hiếm khi thấy có khoảng cách nhiều, hoặc do mình ngu ngơ ko nhận ra cái khoảng cách đó, ngu ngơ định nghĩa mối quan hệ này với 4 từ "MỘT NGƯỜI BẠN LỚN"
MỘT NGƯỜI BẠN LỚN sẽ khác với MỘT NGƯỜI CHỊ, MỘT NGƯỜI TRÔNG NOM ở chỗ là bạn với bạn thì sẽ có quyền voice out, nêu lên chính kiến của mình, và giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cho nhau những chỗ chưa được, cần improve. MỘT NGƯỜI BẠN LỚN thì mối quan hệ sẽ là 2 chiều, ko là 1 chiều - 1 người nói, 1 người nghe.......
I hate people telling me what to do.......So why you?.....
Một cảm xúc lẫn lộn khi nghe câu "I help you because I lỡ fell in love with your mother"
** Buồn: là cảm giác đầu tiên, rốt cuộc giúp tôi, bên cạnh tôi nào giờ, rốt cuộc chỉ vì mẹ của tôi thôi sao??? Những gì tôi làm cho bạn bấy lâu nay, ko có nghĩa lý gì phải ko?........như một người bạn ? Fell in love với mẹ tôi, CÒN TÔI THÌ SAO? Tôi ko có điểm tốt nào của một người bạn đáng để stay long with sao??
Đó là thứ cảm thấy buồn nhất và hối tiếc nhất cho mối quan hệ này....Một mối quan hệ mà từ lâu ko muốn định nghĩa, cứ let it be, cứ để cho nó mập mờ như vậy, cứ để cho nó là tổng hòa cộng gộp của nhiều tên gọi, hài lòng và vui vẻ trong mối quan hệ đó. Mối quan hệ mà có lúc đã từng ước ao thầm nghĩ phải Thủy là con trai, tui cưới quách luôn cho rồi, khỏi tìm mắc công mệt....
** Vui: vui là cảm giác đến sau..là khi nhìn nhận ra mối quan hệ này có thể đi xa và bền vững với thời gian hơn là chỉ dừng lại ở ba chữ Rờ Bờ Xờ. Vui vì đã thoát khỏi ranh giới "bạn cùng trường đại học", "bạn thư viện", "bạn rờ bờ xờ", rồi sau này tốt nghiệp, mỗi đứa mỗi ngả, ko còn can dự j vào cuộc đời nhau nữa.
Tôi sợ những mối quan hệ ngắn hạn
Tôi sợ những tình bạn có expired date
Tôi sợ sau này khi nhìn lại một người mình đã từng thân thiết mà lại ko thể chào và quay mặt đi làm ngơ như một người xa lạ
Và trên hết, tôi sợ cái ngày tôi tốt nghiệp, tôi sẽ ko còn được ngồi cùng Thủy tâm sự và ngẫm nghĩ về những triết lý cuộc đời nữa. Tôi sợ phải bước vào thư viện một mình và ko nhìn thấy cái bóng ấy ngồi trong silence room nữa. Hình ảnh đó - trở thành một điểm tựa niềm tin cho một đứa ngờ nghệch như tôi, có cái để dựa vào, và lấy đó làm an yên. Hình ảnh đó - đã trở thành thói quen trong suốt chặng đường đại học, mà có lẽ tôi ngờ nghệch ko nhận ra....
Những bài học Thủy dạy, tôi luôn ghi nhớ và nằm lòng.....Những bài học Thủy dạy, đã phần nào định hình tôi của ngày hôm nay, trưởng thành và chín chắn hơn, dù vẫn còn ngờ nghệch lắm.....
Đã có lúc, trong vô cùng của thân thiết, tôi bất giác lùi lại và sợ Thủy, và đề phòng "Liệu mình có đang bị lợi dụng ? Liệu mình có đang trở thành con rối trong tay Thủy? "
Nhưng rồi những dấu chấm hỏi đó cứ thế trôi đi, tôi lại cứ vô tư hồn nhiên đi bên Thủy, ko hề hay biết rằng Thủy đã nghĩ cho mẹ và cho tôi nhiều đến vậy.....
Và câu hỏi cuối cùng, tôi cứ đau đáu hỏi: "Mẹ mình là ai - là người ra sao mà ai cũng kính nể, cũng tôn trọng và yêu mến? Thủy ko phải là người đầu tiên vì yêu mẹ nên mới yêu mình, cũng có nhiều người như vậy rồi...Và tôi lại tự hỏi "Mẹ là ai - mẹ cư xử thế nào - vì sao ai cũng yêu quý mẹ? vì sao ai cũng vì yêu mẹ rồi yêu con?"
Một câu hỏi có lẽ hợp thời trong ngày 20/10 này. Ngày phụ nữ Việt Nam, tôi vẫn ngồi đây, ngờ nghệch với hàng tá câu hỏi, ngờ nghệch với hàng trăm xoay vần mênh mông, vẫn chưa nói được một lời chúc mừng mẹ nhân ngày phụ nữ Việt Nam......
Mẹ trong mắt tôi hổ báo, dữ dằn, khó tính, nghiêm nghị......Nhưng mẹ trong mắt tôi, còn hơn là cả bến bờ yêu thương, đã vì tôi mà làm rất nhiều, và để lo cho tương lai sau này của tôi nữa....Mà tôi thì vẫn cứ ngờ nghệch như thế, mãi ko nhận ra hết.......
"Mẹ ơi, mẹ rốt cuộc là ai, và vì sao - ai cũng yêu mẹ rồi sau đấy yêu luôn cả con?"
Thủy hỏi mình nửa đùa nửa thật:
"Sao bữa giờ sau một thời gian yêu nhau thắm thiết, rồi 2 chúng ta xa nhau trong sem break, rồi bây giờ quanh lại, có thấy khác gì ko?"
Mình giật mình, nhìn nó nửa đùa nửa thật, "Gì vậy trời"
Thủy: "Có người hỏi bộ 2 chúng ta đang giận nhau ah"
Mình: *nhíu mày*, "Ai ? Mà sao nói vậy?"
Sau đó là một tràng Thủy diễn giải, nói vì sao dạo này mối quan hệ của 2 chúng tôi có vẻ xa cách hơn, ko còn quá thân thiết như trước nữa.....Những chuyện đó bao gồm
1. Một phần dễ hiểu là vì Thủy lên chức president rồi, ko thể có mối quan hệ đặc biệt với một team nào cả, mọi thứ phải fair. Thế nên Thủy ko involve vào công việc của team Finance nhiều nữa
-> Cái này mình hiểu, và mình cũng tự chủ động distance với Thủy phần nào, ko quá thân thiết như trước, vì ko muốn Thủy bị rumours là có thiên vị team finance hay j hết...Khi nào cảm thấy thoải mái, muốn nói chiện thì okay, cứ nói thôi. Vì có lẽ sau khi chơi với nhau một thời gian đủ dài, đủ hiểu nhau dù chưa hiểu hết, mình có thể hiểu cách Thủy behave in certain situation và cũng ko còn điên cuồng giận dữ mỗi khi bị lơ hay là bị nói thẳng thừng j nữa
2. Thủy nói: Ban đầu lúc chơi với Hạnh thì cũng ko có j hết đâu, nhưng từ lúc Hạnh tìm Thủy để nói về vấn đề du học, chuyện gia đình, Thủy mới quyết định là từ đó Thủy sẽ thẳng thừng mọi thứ với Hạnh, for your improvement, dù Hạnh có giận đi nữa. Được thì okay chơi tiếp, ko được thì nghỉ, say good bye. Vậy thôi ! Khẳng định với Hạnh là I do nothing wrong to you, for sure!
Mình: "Tại sao từ lúc đó Thủy lại quyết định sẽ thẳng thừng với Hạnh mọi thứ?"
Thủy: im lặng hồi lâu rồi nói "Because I fell in love with your mother. Feel like my mom...."
Mình: SHOCK TOÀN TẬP, IM LẶNG, SỮNG NGƯỜI, ĐƠ MẶT RA
Thủy: "Thủy bik Hạnh luôn expect Thủy as a friend, nhưng thẳng thắn luôn là I do nothing wrong to you, thấy cái j cần improve, cần chỉnh sửa, thì sẽ nói. Mọi thứ sẽ bắt đầu bằng In my opinion"
Mình: "Vì thấy thương mẹ t nên phụ mẹ t educate t huh?"
Thủy: "Somehow có thể nói là vậy. Thủy bik Hạnh expect một người bạn, chứ ko phải một người told you what to do, but lỡ fell in love với mẹ Hạnh rồi nên I cant refrain myself from keeping watching you up, point out the weakness and help you"
Mình: "Vì sao Thủy fell in love với mẹ Hạnh?"
Thủy: "Như đó giờ Thủy vẫn nói đó, nhìn vào một đứa con có thể đoán được phần nào ba mẹ như thế nào, và cách ba mẹ Hạnh behave nữa, thế nên I like her"
Mình: câm nín, ko bik nói j nữa, quá shock.........Trước giờ, dù bik trong mối quan hệ cực kì thân thiết này, là sự cộng hòa của một chút friendship, một chút colleague, một chút leader-subordinates, một chút sister. Nhưng ko ngờ có ngày mối quan hệ này lại được định nghĩa totally là a sister...là educator...là người sẽ share phần nào công việc giáo dục mình với mẹ.......
Nào giờ, trong tâm khảm, luôn coi Thủy là một người bạn ngang hàng, cực kì thân, có thể tin tưởng gần như tuyệt đối, dù Thủy lớn hơn mình 2 tuổi, nhưng hiếm khi thấy có khoảng cách nhiều, hoặc do mình ngu ngơ ko nhận ra cái khoảng cách đó, ngu ngơ định nghĩa mối quan hệ này với 4 từ "MỘT NGƯỜI BẠN LỚN"
MỘT NGƯỜI BẠN LỚN sẽ khác với MỘT NGƯỜI CHỊ, MỘT NGƯỜI TRÔNG NOM ở chỗ là bạn với bạn thì sẽ có quyền voice out, nêu lên chính kiến của mình, và giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cho nhau những chỗ chưa được, cần improve. MỘT NGƯỜI BẠN LỚN thì mối quan hệ sẽ là 2 chiều, ko là 1 chiều - 1 người nói, 1 người nghe.......
I hate people telling me what to do.......So why you?.....
Một cảm xúc lẫn lộn khi nghe câu "I help you because I lỡ fell in love with your mother"
** Buồn: là cảm giác đầu tiên, rốt cuộc giúp tôi, bên cạnh tôi nào giờ, rốt cuộc chỉ vì mẹ của tôi thôi sao??? Những gì tôi làm cho bạn bấy lâu nay, ko có nghĩa lý gì phải ko?........như một người bạn ? Fell in love với mẹ tôi, CÒN TÔI THÌ SAO? Tôi ko có điểm tốt nào của một người bạn đáng để stay long with sao??
Đó là thứ cảm thấy buồn nhất và hối tiếc nhất cho mối quan hệ này....Một mối quan hệ mà từ lâu ko muốn định nghĩa, cứ let it be, cứ để cho nó mập mờ như vậy, cứ để cho nó là tổng hòa cộng gộp của nhiều tên gọi, hài lòng và vui vẻ trong mối quan hệ đó. Mối quan hệ mà có lúc đã từng ước ao thầm nghĩ phải Thủy là con trai, tui cưới quách luôn cho rồi, khỏi tìm mắc công mệt....
** Vui: vui là cảm giác đến sau..là khi nhìn nhận ra mối quan hệ này có thể đi xa và bền vững với thời gian hơn là chỉ dừng lại ở ba chữ Rờ Bờ Xờ. Vui vì đã thoát khỏi ranh giới "bạn cùng trường đại học", "bạn thư viện", "bạn rờ bờ xờ", rồi sau này tốt nghiệp, mỗi đứa mỗi ngả, ko còn can dự j vào cuộc đời nhau nữa.
Tôi sợ những mối quan hệ ngắn hạn
Tôi sợ những tình bạn có expired date
Tôi sợ sau này khi nhìn lại một người mình đã từng thân thiết mà lại ko thể chào và quay mặt đi làm ngơ như một người xa lạ
Và trên hết, tôi sợ cái ngày tôi tốt nghiệp, tôi sẽ ko còn được ngồi cùng Thủy tâm sự và ngẫm nghĩ về những triết lý cuộc đời nữa. Tôi sợ phải bước vào thư viện một mình và ko nhìn thấy cái bóng ấy ngồi trong silence room nữa. Hình ảnh đó - trở thành một điểm tựa niềm tin cho một đứa ngờ nghệch như tôi, có cái để dựa vào, và lấy đó làm an yên. Hình ảnh đó - đã trở thành thói quen trong suốt chặng đường đại học, mà có lẽ tôi ngờ nghệch ko nhận ra....
Những bài học Thủy dạy, tôi luôn ghi nhớ và nằm lòng.....Những bài học Thủy dạy, đã phần nào định hình tôi của ngày hôm nay, trưởng thành và chín chắn hơn, dù vẫn còn ngờ nghệch lắm.....
Đã có lúc, trong vô cùng của thân thiết, tôi bất giác lùi lại và sợ Thủy, và đề phòng "Liệu mình có đang bị lợi dụng ? Liệu mình có đang trở thành con rối trong tay Thủy? "
Nhưng rồi những dấu chấm hỏi đó cứ thế trôi đi, tôi lại cứ vô tư hồn nhiên đi bên Thủy, ko hề hay biết rằng Thủy đã nghĩ cho mẹ và cho tôi nhiều đến vậy.....
Và câu hỏi cuối cùng, tôi cứ đau đáu hỏi: "Mẹ mình là ai - là người ra sao mà ai cũng kính nể, cũng tôn trọng và yêu mến? Thủy ko phải là người đầu tiên vì yêu mẹ nên mới yêu mình, cũng có nhiều người như vậy rồi...Và tôi lại tự hỏi "Mẹ là ai - mẹ cư xử thế nào - vì sao ai cũng yêu quý mẹ? vì sao ai cũng vì yêu mẹ rồi yêu con?"
Một câu hỏi có lẽ hợp thời trong ngày 20/10 này. Ngày phụ nữ Việt Nam, tôi vẫn ngồi đây, ngờ nghệch với hàng tá câu hỏi, ngờ nghệch với hàng trăm xoay vần mênh mông, vẫn chưa nói được một lời chúc mừng mẹ nhân ngày phụ nữ Việt Nam......
Mẹ trong mắt tôi hổ báo, dữ dằn, khó tính, nghiêm nghị......Nhưng mẹ trong mắt tôi, còn hơn là cả bến bờ yêu thương, đã vì tôi mà làm rất nhiều, và để lo cho tương lai sau này của tôi nữa....Mà tôi thì vẫn cứ ngờ nghệch như thế, mãi ko nhận ra hết.......
"Mẹ ơi, mẹ rốt cuộc là ai, và vì sao - ai cũng yêu mẹ rồi sau đấy yêu luôn cả con?"
Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014
Bill Gates và chuyện tình với cô nhân viên cấp dưới - afamily.vn
Bill Gates và chuyện tình với cô nhân viên cấp dưới
19-10-2014
17:21:22
Không chọn cho mình một cô nàng nổi tiếng hay giàu có, ông chủ Microsoft – tỷ phú Bill Gates quyết định sống trọn đời bên Melinda, cô nhân viên cấp dưới thông minh và giàu lòng nhân đạo.
- Câu chuyện tình của cặp đôi chàng cao 1m3 nàng cao 1m27
- Cười rinh rích với chuyện tình của đôi vợ chồng "thổ tả"
The Independent cho biết, Melinda sinh năm 1964, lớn lên ở Dallas, Texas trong gia đình có bố là kỹ sư.
Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Melinda là một sinh viên nghiêm túc, có định hướng và mục tiêu rõ ràng.
Năm
14 tuổi, khi cha cô đem về nhà một chiếc Apple II - một trong những máy
tính cá nhân đầu tiên thời đó, Melinda nhanh chóng trở nên say mê đồ
vật này và tìm hiểu các trò chơi máy tính cũng như học ngôn ngữ lập
trình cơ bản.
Bill Gates và vợ Melinda
Mùa
hè năm 1986, Melinda tốt nghiệp Đại học Duke chuyên ngành kinh tế học
và công nghệ máy tính rồi cô bắt đầu làm công việc thực tập sinh ở Hãng
IBM.
Khi đang phỏng vấn tuyển dụng, Ann nói với
người phỏng vấn mình rằng cô còn một cuộc phỏng vấn khác với một công
ty mới có tên là Microsoft. Đáp lời Ann, người ấy khuyên cô: “Nếu được
mời làm việc ở Microsoft, bạn nên nhận lời bởi cơ hội thăng tiến ở đó
rất tuyệt”.
Đúng như dự đoán, chỉ trong vòng 6
năm rưỡi, Melinda từ một nhân viên thử việc tiếp thị phần mềm đã nhanh
chóng trở thành giám đốc sản phẩm công nghệ thông tin như Expedia và
Encarta.
4 tháng sau khi làm ở Microsoft, trong
một chuyến công tác tới thành phố New York, Melinda được mời đi ăn tối
trong hội chợ triển lãm thương mại và tình cờ ngồi cạnh Bill Gates.
Điều
khiến cô có ấn tượng ở Bill là tính hài hước và hóm hỉnh hơn trong
công việc. “Anh ấy hài hước hơn tôi từng nghĩ”, Melinda nhớ lại.
Về
phía Bill, ông bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài tươi trẻ của Melinda. Điều
đặc biệt là Bill luôn tâm niệm người phụ nữ nào có trí tuệ càng cao thì
đi giày đế càng thấp và Melina lại thích đi giày bệt.
Bên
cạnh diện mạo ưa nhìn, cá tính độc lập và thẳng thắn của Melinda cũng
là điểm thu hút Bill Gates. Chính những điều này đã khiến Ann chiếm trọn
trái tim ông chủ điều hành Bill Gates.
Chuyện tình đẹp như mơ của ông chủ Microsoft và cô nhân viên cấp dưới kết thúc bằng 1 đám cưới tại Hawaii đầu năm 1994.
Chia
sẻ về vợ, Bill luôn thích thú khi Ann được giáo dục tốt hơn mình bởi
Bill Gates là người nổi tiếng nhất nước Mỹ vì đã bỏ học giữa chừng.
Tuy
nhiên, khi được hỏi là Melinda có phải khổ công lắm để lấy được Bill
không, Bill trả lời “phải khổ công lắm tôi mới lấy được cô ấy!”.
Nói
về gia đình của Bill, những người thân và bạn bè hai bên cho biết,
gia đình nhỏ của Bill sống rất hòa thuận và hai vợ chồng bao giờ cũng ý
hợp tâm đầu với nhau. Điều đặc biệt của gia đình này được tạo
nên một phần bởi Bill - người đàn ông có 72,7 tỉ USD vẫn tự tay rửa
bát mỗi tối.
Phụ nữ truyền thống dễ làm hư đàn ông (afamily.vn)
Phụ nữ truyền thống dễ làm hư đàn ông
17-10-2014
07:00:08
Đa số đàn ông lấy vợ là người phụ nữ truyền thống đều trở thành những người đàn ông hư hỏng theo cách này hay cách kia.
- “Phụ nữ có tiền, có con thì cần quái gì chồng nữa!”
- "Gái đẹp là gái có quyền… mất trinh"
- “Đừng hỏi vì sao phụ nữ ích kỉ với nhà chồng!”
Đó là cách nhìn nhận của anh Lê Dũng (30 tuổi), người vừa bước vào hôn nhân.
Theo cách suy nghĩ của anh, phụ nữ truyền thống là những người chăm
chồng như chăm con khiến đàn ông ỉ lại; hay suy nghĩ một chiều trong khi
đàn ông thì thiên biến vạn hóa... Ở bên người phụ nữ truyền thống,
người chồng hay phải giấu giếm và bí mật... Vô hình chung họ trở thành
những người đàn ông hư hỏng không mặt này thì mặt khác.
Anh
mới lập gia đình được mấy tháng, thôi, tôi không nói về kinh nghiệm hôn
nhân nữa mà tôi sẽ hỏi anh về kinh nghiệm “xử lý” tình yêu hậu hôn
nhân…
Ngay cả việc chị hỏi tôi về kinh
nghiệm xử lý tình yêu hậu hôn nhân hiện giờ vẫn là không hợp lý. Tôi mới
lập gia đình được mấy tháng, nếu mà kinh nghiệm xử lý chắc chưa nhiều.
Chị nên hỏi những điều đó những anh lập gia đình lâu rồi, thường xuyên
phải xử lý chuyện hậu tình yêu của hôn nhân.
Những
người phụ nữ truyền thống là người chỉ biết đi một đường. Chăm sóc mọi
người rất giỏi nhưng họ lại không biết cách chăm sóc họ (Ảnh minh họa).
Nghĩa là bây giờ vợ chồng anh vẫn rất mặn mà?
Có vẻ như vậy. Vợ tôi là người không nhàm chán. Cho đến thời điểm sắp 7 tháng sau khi cưới nhau, tôi thấy cô ấy vẫn rất thú vị. Câu chuyện tình yêu
chuyển hướng một chút vì chúng tôi sống chung nhà, gặp nhau nhiều hơn
và sinh hoạt cùng nhau. Trước đây chúng tôi chỉ tranh thủ gặp nhau.
Vợ anh bao nhiêu tuổi? Cô ấy là mẫu phụ nữ hiện đại hay truyền thống?
Cô
ấy 27 tuổi. Thực ra tố chất của người phụ nữ không thể kết luận được là
theo mô típ truyền thống hay hiện đại. Cô ấy là cô ấy, tôi thấy không
giống đa số người phụ nữ bình thường. À, không phải cô ấy bất bình
thường mà là vì cô ấy đặc biệt.
Nói cô ấy là
phụ nữ truyền thống thì không phải, tôi không thích phụ nữ truyền thống
và chắc sẽ không lấy phụ nữ truyền thống làm vợ. Những người phụ nữ
truyền thống là người chỉ biết đi một đường. Chăm sóc mọi người rất giỏi
nhưng họ lại không biết cách chăm sóc họ.
Tôi không biết lí
do tại sao nhưng tôi không thích những người phụ nữ không biết chăm sóc
bản thân, dù họ rất tốt. Họ khiến tôi lúc nào cũng có cảm giác sợ có lỗi
với họ. Và lúc nào cũng canh cánh một cảm giác nợ nần vì họ quá chu đáo
và họ chờ đợi sự sâu sắc nào đó mà mình không hiểu. Thứ nữa là những
người phụ nữ này thường làm hư đàn ông. (Cười).
Hư đàn ông là như thế nào thưa anh?
Người phụ nữ truyền thống sẽ chăm chồng
như… chăm con. Nghĩa là họ sẽ giúp những người đàn ông trở nên ỉ lại và
xấu tính ở góc độ nào đó. Mà đó là cách nói thận trọng, còn đa số đàn
ông lấy phải vợ với tính cách truyền thống đều trở thành những người đàn
ông hư hỏng.
Cô ấy sẽ nghĩ một chiều, mà đàn
ông thì thiên biến vạn hóa. Nếu chẳng may mà có lỗi như tôi nói, cô ấy
sẽ không tha thứ vì cô ấy sinh ra đã được đào tạo là cô ấy sạch sẽ về tư
duy, luôn rành mạch và đơn giản. Cô ấy khó chấp nhận lỗi lầm của cả bản
thân và người khác.
Chỉ riêng việc lo sợ vợ
dằn vặt mình đã khiến đàn ông muốn nghĩ trăm phương ngàn kế để nói dối.
Hầu hết những gia đình có các bà vợ truyền thống thì chồng đều có rất
nhiều bí mật. Thế giới của người chồng với vợ khác hẳn thế giới thực của
người chồng.
Điều này tôi nhìn thấy từ bố
tôi, các bác tôi. (Cười). Gia đình tôi vẫn rất hạnh phúc. Ờ thì như thế
cũng bình yên, có điều tôi cứ lo sợ một ngày nào đó mẹ tôi biết bố đã
làm đủ mọi cách để tách cuộc sống của mẹ ra khỏi cuộc sống thực ngoài
của bố thì không biết gia đình sẽ như thế nào. Tôi thực sự không dám
tưởng tượng.
Ôi trời! Đây là chuyện động trời nhé! Và anh nghĩ rằng mình sẽ như bố mình nếu lấy một người phụ nữ truyền thống?
Tôi không dám nói trước. Nhưng lựa chọn của tôi là không lấy phụ nữ truyền thống.
Họ sẽ giúp những người đàn ông trở nên ỉ lại và xấu tính ở góc độ nào đó (Ảnh minh họa).
Vậy phụ nữ hiện đại thì sao?
Phụ nữ hiện đại
theo cách nào? Không có mô típ như tôi nói. Tuy nhiên, phụ nữ hiện đại
theo kiểu ăn mặc mát mẻ, hở hang, trang điểm trát bự phấn từ mười mấy
tuổi, sành điệu ăn chơi mà đầu rỗng tuếch thì tôi xin chịu. Mấy thể loại
hot girl, mà thực ra con gái xinh tí gọi là hot girl tôi thấy nực cười,
giỏi hình thức tôi không bao giờ để ý.
Vợ tôi
bây giờ là người phụ nữ vừa phải về hình thức. Ngày thanh niên, tôi có
quan niệm chọn bạn gái: Cô nào phải thực sự dí dỏm thì mới chơi. Thường
thì phụ nữ đủ sức ứng xử dí dỏm là những người phụ nữ rất thông minh.
Hầu
hết phụ nữ nặng nề cơm áo gạo tiền và lo lắng người yêu nên chỉ đủ sức
“làm hàng” và cố gắng đối đáp trôi chảy, hóc búa một chút, ăn mặc tinh
tế một chút. Nhưng phụ nữ đã có óc hài hước thì nó thể hiện từ cử chỉ,
hành động, ánh mắt, thần sắc khuôn mặt, lời nói,… Nói chung, họ không
cần phải nói dối hoặc trang bị những kỹ năng này khác. Họ khiến tôi
thấy nhẹ nhàng khi tiếp xúc.
Vợ tôi luôn biết
dừng lại khi cãi nhau. Khi cãi nhau, tôi ngạc nhiên vì thái độ lẩn đi
chỗ khác của cô ấy như một đứa trẻ trêu đùa người lớn. Rồi khi cô ấy trở
lại, cô ấy cười nói vui vẻ. Nếu là chuyện cần làm sáng tỏ, cô ấy sẽ nói
rõ quan điểm. Khi không giải quyết được, cô ấy âm thầm chứng minh việc
cô ấy đúng, “đập” vào mặt tôi và không ý kiến gì thêm. Nói chung, tôi
cũng là người biết nghĩ nữa, không đùa đâu!
Tôi
thích nhất ở vợ tôi là tính không giận. Cô ấy khiến không khí giữa hai
vợ chồng cởi mở, hài hòa. Chính thái độ sống của cô ấy, tôi lại lo sợ
mất cô ấy đấy! Vì nếu xảy ra biến cố, chỉ có tôi là thiệt (cười).
Câu
chuyện cuộc sống hôn nhân gia đình của anh tôi thấy cũng thú vị! Có lẽ,
như một chị nào đó đã nói: Phụ nữ nên biết cách sống vô tư. Tôi chúc
mừng anh lấy được một người phụ nữ như thế!
(afamily.vn)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)