Tản văn : Tôi sống không phải để mua vui cho bạn
Con người sống trên
đời này, có hai việc nên ít làm với khả năng tối đa, một là quấy nhiễu
sinh hoạt của người khác bằng cái miệng của mình, hai là mượn đầu óc của
người khác suy nghĩ cho cuộc đời của mình.
Cuộc đời không cần phải
giải thích mới là cuộc đời lớn mạnh thật sự. Cuộc sống bất hạnh nhất là
sống trong ký ức bất hạnh, cuộc sống không khoa học nhất là sống trong
những thói quen không lành mạnh, cuộc sống không lý tưởng nhất là là
sống trong sự trùng lặp, cuộc sống tuyệt vọng nhất là chôn vùi lý tưởng
bằng chính bàn tay mình. Đi khắp thế giới, chẳng qua cũng là để tìm lại
con đường trở về với cõi lòng mình.
Có những quyết định, ta chỉ cần
một phút thôi là quyết định xong, thế nhưng lại phải ân hận bằng cả đời
mình cho chính một phút đó. Nhớ lại chuyện xưa, không phải vì thời buổi
hồi đó tốt ra sao, mà là vì hồi đó bạn còn trẻ trung. Đường đời dài dằng
dặc, không phải bước đi nào của chúng ta cũng có thể đi tới đích một
cách êm đẹp, dọc đường vấp ngã mấy lần, đi mấy đoạn đường vòng, như vậy
không phải là việc hỏng, tối thiểu là đã khiến chúng ta trải nghiệm
những trắc trở, tăng thêm những từng trải, tạo cho cuộc đời chúng ta
muôn hình muôn sắc.
Đừng nên bộc lộ nội tâm yếu đuối của bạn một
cách dễ dàng, phải tập gánh lấy hết thảy những gì cần phải đảm đương;
đừng dễ gì mà kể lể những điều khốn khổ trong đời sống của mình, phải
học cách biết đối mặt với hiện thực bừa bộn; đừng nên dễ dàng sống uổng
phí một ngày nào, bởi đó chính là ngày đầu tiên trong cuộc đời còn lại
của bạn; không nên dễ dàng thỏa hiệp với cõi đời, nó muốn bạn phải khóc
than, thì bạn phải kiên trì mỉm cười với chính mình. Chỉ cần chúng ta có
thể gánh vác, không trốn tránh, biết nâng niu quý trọng, có trái tim
vững chắc, thì cuộc đời bạn sẽ không đến nỗi quá trống rỗng.
Bạn làm
việc gì càng đúng đắn, thì sẽ có càng nhiều người xì xào sau lưng bạn.
Bạn sống càng tốt đẹp, thì sẽ có càng nhiều người mỉa mai sau lưng bạn.
Bạn trở nên càng cứng cỏi, thì sẽ có càng nhiều người chống lại bạn từ
sau lưng. Nếu bạn chán ghét tôi, thì tôi không hề để tâm, bởi tôi sống
không phải để mua vui cho bạn.
Bạn lãng phí mất ngày hôm nay, chính
là ngày mai từng thèm khát của người vừa bị chết hôm qua. Bạn ngán ngẩm
hiện nay, chính là đã từng mà trong tương lai sẽ không bao giờ có thể
trở lại được nữa. Thời gian rất tàn nhẫn, cần phải quý trọng những người
xung quanh bạn. Thời gian quả là tốt đẹp, có thể xóa lành cho vết
thương không còn đau nữa, nên buông bỏ những gì cần phải buông bỏ, đừng
nên luôn cảm thấy mình không được hạnh phúc cho lắm, không gì là không
hạnh phúc, mà chỉ là không được thỏa mãn mà thôi.
Làm người một cách
lặng lẽ, mới có thể làm việc một cách sôi nổi. Quý phái nhưng không phô
trương, sang trọng nhưng không khoe khoang, mới là tầm cao nhất của
cuộc đời. Lặng lẽ, chính là khi gặp người khác trên đoạn đường chật hẹp,
nên né mình sang một bên nhường lối cho người đó đi qua. Mặt đất lõm
xuống mới hình thành biển cả, con người thấp hèn có thể thành vương. Làm
người lặng lẽ, mới có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất những quấy nhiễu
và cản trở do con người gây nên, mới có thể giành được thành công trong
sự nghiệp một cách dễ dàng. Bạn đặt mình vào vị trí càng thấp, thì địa
vị của bạn trong sự nhìn nhận của người khác càng cao. Không ai mang cơm
trưa đến, thì tự mình bắt tay vào mà nấu; không ai chào buổi tối, thì
tự mình chào với mình; không ai hỏi han nóng hay lạnh, thì tự mình quan
tâm thời tiết nắng mưa ra sao; không ai hẹn hò, thì mình bày vẽ chương
trình của ngày cuối tuần cho thật phong phú. Cứ dán mắt vào cốc nước
trong tay, thì nước sẽ sánh ra ngoài, cứ mong mau thoát khỏi cảnh sống
độc thân thì ngược lại càng không giải quyết được vấn đề này. Điều không
thể sai đó chính là cố gắng hơn nữa để bản thân trở thành con người
càng tuyệt vời, nếu bạn cởi mở, thì gió mát thổi tới.
Làm người như
dòng nước chảy vậy, bạn là nước ở trên cao, thì tôi sẽ rút đi, quyết
không chìm trong độ cao của bạn; nếu bạn ở dưới thấp, thì tôi sẽ trào
lên, không để lộ khiếm khuyết của bạn; bạn chảy thì tôi sẽ cùng chảy với
bạn, quyết không bỏ rơi bạn để bạn phải lẻ loi; bạn không không chảy,
tôi sẽ ở bên bạn rất lâu, quyết không quấy rầy sự yên lặng của bạn; nếu
bạn rạo rực, thì tôi sẽ sôi nổi, quyết không ngăn lòng nhiệt tình của
bạn; nếu bạn bị lạnh lẽo, thì tôi cũng sẽ đông lại, quyết không làm ngơ
trước cái giá lạnh của bạn. Cuộc đời như nước chảy, chảy theo duyên phận
theo dòng đời.
Có rất nhiều việc, không phải bạn nghĩ rồi đều có
thể thực hiện được. Có rất nhiều thứ, không phải bạn muốn, đều sẽ có thể
được. Có rất nhiều người, không phải vì bạn giữ lại, là họ có thể ở
lại. Đừng quá coi trọng tất cả mọi thứ. Phong cảnh đã mất đi, người nào
đó đã xa rời, niềm khao khát không thể đợi chờ, toàn bộ đều đã đi vào
chốn tận cùng của duyên phận. Cần chi quá khư khư, những gì cần đến thì
rồi tự nhiên sẽ đến, những gì muốn xa rời thì dù có giữ lại cũng không
được. Hãy mở rộng quan niệm quá cố chấp, hãy thuận theo duyên phận thì
đó mới là cuộc đời tốt đẹp nhất.
(Nguồn internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét