My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Xem phim Miracle in cell number 7 - nghĩ về ba

4.30 phút sáng - vừa coi xong phim "Miracle in the cell 7"
Phim Hàn Quốc mà Linh đã nhiều lần kêu mình coi đi hay lắm. Chần chừ mãi, hôm nay mới xem. Xem rồi thì khóc một dòng sông. Xem rồi thì thấy thương ba kinh khủng. Tình cha con trong phim này - thật sự xúc động.

Rồi mình nhớ đến ba, nhớ cái dáng vẻ âm thầm ba đã quan tâm mình trong suốt 20 mấy năm qua. Nhớ cả cái nỗ lực của ba bây giờ để mình đi Úc và có một tương lai tốt hơn ở bển. Và nhớ mấy lời mẹ nói về ba, về cái bệnh tiểu đường của ba, về nhiều bệnh khác nữa, về cái tuổi thọ mà mẹ ước tính ba có thể sống tới. Rồi mình rơi nước mắt lúc nào ko hay, ba có còn sống tới ngày nhìn mình hạnh phúc bên người thương, nhìn đứa cháu của ba ko ?

Ba đã có một tuổi thơ quá cơ cực, quá nghèo nàn, rồi cả cuộc đời phấn đấu cho cái gia đình bé nhỏ này, kiếm thật nhiều tiền để con cái có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Ba qua nhiều cơn thập tử nhất sinh, giờ vẫn sống, là một điều may phước.

Lúc mình òa khóc vì những điều này, chợt nhớ tới cảm giác đứng giữa chợ đêm Đà Lạt mấy hôm trước, một mình, bơ vơ....Lúc đó muốn mua cái áo cho mẹ, mặc sang Úc cho ấm, nhưng không biết lựa làm sao, cũng không biết phải trả giá thế nào, cứ quanh đi quẩn lại, rất cô độc.

Bỏ ngang cuộc vui với bạn bè tối đó, mình chỉ kiếm cớ chạy về khách sạn để được chui vào phòng mà khóc. Khóc cho đã những đè nén trong lòng. Khóc vì trách mình quá dở, trách mình sao ko bik trả giá để có được cái áo ấm cho mẹ. Đang ở Đà Lạt, nơi bán quần áo ấm tốt nhất mà ko biết đường mà mua. Khóc vì bắt đầu thấm cái cảnh, không ai yêu thương mình bằng ba mẹ, không ai giật mình thảng thốt trước mỗi vết thương, mỗi lần đau của mình nữa.
Uh không ai !

Khóc vì nhận ra mình rất sợ cô độc, rất sợ một mình.
Khóc vì nhận ra, những năm tháng tuổi trẻ, bình an bên gia đình, vô lo vô nghĩ sắp qua rồi. Chặng đường phía trước, rất chông gai, đang chờ....
Chợt nhớ tới câu đọc trong quyển sách tối nay: "Xã hội buộc con người ta phải trưởng thành"

Con rồi sao này sẽ trở thành ai, như thế nào ?
Con cũng đang tự hỏi, ba ạ....Nhưng con sẽ giống như ba, làm một người tốt, không làm điều gì sai trái. Trong tận cùng khốn khổ, vẫn quan tâm người khác.
Con sẽ là một Leo giống như ba....Cương trực và chính nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét