My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

Đêm khuya ngồi viết

Đêm khuya ngồi chat với chị Hoàng Anh bên s2s, rồi chat với bé Uyên về vụ event ytalk sắp tới, thấy rầu vì nhiều thứ chưa settled quá. Thấy nhân sự s2s ngày càng rơi rụng, thấy lo lắng ko bik con thuyền này sẽ đi tới đâu nữa.
Sứ mệnh của nó cao cả và hay quá.
Luôn mong nó sống.

Từ đây đến ngày đi, có lẽ sẽ cố gắng gắn bó với cái tổ chức non trẻ này, xây cho nó một cái bệ vững chắc một tí trước khi mình rời đi. Con của người ta mà sao mình xót thế...

Qúy cái mission của nó. Và nhìn thấy cả cái quá khứ chật vật ngày xưa của mình khi tìm hđnk nữa.

Vào s2s rồi mới hiểu cái cảm giác của Đùy khi đứng trong một đám hãy còn rất non tơ, cần mình dìu dắt, cần mình hốt rác cho những lần bung lụa không thành công. Cũng vất vả, cũng ưu tư, cũng lo lắng rất nhiều như bây giờ. Hiểu sao Đùy cứ gọi mọi người trong rờ bờ xờ là mấy bé, như những đứa trẻ cần chăm sóc, và cứ thế áp dụng kiểu top-down leadership...
Những gì diễn ra với tôi, với Đùy cứ như là một tấm gương phản chiếu...

Từ đây đến ngày đi, còn quá nhiều thứ để lo, ôm quá nhiều khao khát, muốn để lại những hạt mầm để gieo trước khi đi, để hi vọng nó sẽ kết trái và đem lại một ánh sáng mới cho người trẻ, hi vọng để lại chút gì ý nghĩa cho đời.....

Hannah à, mày làm được ko?

********
Hôm nay lần đầu làm guest speaker cho im venture của Vân, được ngồi để chia sẻ với những người trẻ hơn mình rất nhiều về reflection, về những gì đã trải qua, khoảng thời gian chật vật vì thiếu cơ hội hđnk ở quê, rồi nuôi quyết tâm lên tp phải tìm cho được cơ hội ra sao.

Tất cả cứ như một thước phim tua chậm...

Không biết sau buổi workshop hôm nay, có em nào được mình truyền cảm hứng không? Chắc là không hoặc rất ít, vì hôm nay mình đau bao tử, chỉ nói theo kiểu vừa đủ và ngắn gọn súc tích, không nhiều lửa như mấy guest speakers kia.

Nhưng không sao, có cơ hội được ngồi nhìn lại, được chia sẻ - đó là điều mình hằng mong muốn - ĐI, TRẢI NGHIỆM VÀ CHIA SẺ LẠI CHO NHỮNG NGƯỜI CÒN THIẾU, DẪN LỐI CHO HỌ.

 Đêm, ngồi nghe nhạc Tuấn Hưng, lòng lại bộn bề suy nghĩ....
Cứ như đang phải chạy đua với thời gian, chạy đua với quá nhiều dự định, khát khao được làm trước khi đi du học, mà thời gian thì có giới hạn. Khoảng thời gian yên ấm dưới vòng tay bảo vệ của mẹ cha, yên ổn học hành, chơi bời và sống cuộc đời sung sướng - sắp hết hạn rồi...

Sắp đến lúc bị quăng ra đời, sắp đến lúc va đập và shape nên hình tượng của mình trong tương lai.
Mình tò mò, sau những va đập đó, mình sẽ trở nên như thế nào?
Có còn giữ được cái tâm thiện và cái nhìn còn trong trẻo, bình an như thế này không? Hay một trời bão tố trong lòng, cô độc đến lạ lùng...

Chặng đường phía trước quá mơ hồ, mà sao mình vẫn bình thản ?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét