Thỉnh
thoảng, tôi cũng rất trẻ con, dù rất cần nhưng hay tỏ ra bất cần và
không thích thể hiện mình quan tâm đến bạn bè nhiều thế nào. Tôi đã mất
rất lâu chỉ để nói cho "best friends" của tôi biết rằng tôi xem họ là
"best friends", chỉ vì tôi hay sợ bị từ chối, chẳng hạn tôi xem 1 người
là "best friend" trong khi họ chỉ xem mình sàn sàn ở mức "good friend"
thì cũng buồn. Tôi sợ, bởi vì tôi đã luôn nghĩ ai quan tâm nhiều hơn sẽ
là người dễ tổn thương hơn.
Như hay phàn nàn rằng: tôi thực ra là một người trọng hình thức (dù tôi hay bảo tôi không quan tâm) và rất khoái mấy thứ làm màu làm mè. Như đã bảo tôi nhiều hơn một lần là: "Người ta không quan tâm bà theo cách bà muốn không có nghĩa là người ta không quan tâm".
Tối nay, khi trở về nhà, tôi nghĩ tôi sẽ viết cho Như vài dòng (dù có thế bạn tôi đã ngủ, sáng mai dậy mới đọc được). Vì tối nay, Như đã làm cho tôi 1 điều khiến tôi rất cảm động mà có lẽ bạn tôi (và nhiều người khác) sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra có cái gì để cảm động sau chuyện đó.
Hôm nay, tôi có hẹn với Như, ngồi ăn há cảo vỉa hè. Nhưng giữa chừng cuộc hẹn thì tôi có công việc quan trọng và khẩn cấp. Vậy là tôi ngồi nói điện thoại và làm việc suốt cả buổi gặp của chúng tôi. Xong việc, nói được 3 câu thì chúng tôi phải về.
Tôi cảm động vì bạn tôi đã ngồi đó, nhìn tôi làm việc trong khi đáng lẽ bọn tôi phải nói chuyện với nhau. Tôi cảm động vì Như đã rất kiên nhẫn với tôi và sau tất cả Như chẳng hề để bụng, cảm thấy phiền hay bực bội mà bỏ tôi về thẳng. Chuyện cảm động rất đơn giản chỉ có vậy: chúng tôi hẹn nhau, tôi làm việc, bạn tôi ngồi nhìn tôi làm việc.
Tôi có nhiều bạn bè. Và bạn bè tôi thì không hề biết nhau. Tôi không có bạn theo một nhóm mà bạn tôi lại rải rác khắp nơi. Mỗi người trong số họ dạy cho tôi một mảng của cuộc sống. Tôi không chia bạn bè thành: "bạn", "bạn tốt" và "bạn thân". Bởi đối với tôi, đã là "bạn" thì trong đó đã bao hàm "tốt" rồi. Vì mỗi một người trong số những người bạn của tôi, ngay cả khi họ không rất xuất sắc và nổi trội, họ luôn là họ, đặc biệt theo cách của họ nên lúc nào cũng là những người xứng đáng để tôi hết mình.
Tôi là một người phiền toái.
Và điều cảm động nhất mà bạn bè, bao gồm Như và nhiều người khác, đã làm cho tôi là họ không thấy phiền khi tôi phiền toái.
Đó là điều cảm động nhất. Và có lẽ họ không hề hay biết tôi thấy cảm động!
Đôi khi người khác quan tâm mình và mình không nhận ra mình đang được quan tâm. Và cũng đôi khi chúng ta yêu thương người khác như một bản năng tất yếu và không hề nghĩ những việc đó là điều cảm động nhất.
Thế cho nên, chuyện ngồi nhìn lại và phân tích thật là vô nghĩa! Điều duy nhất người ta cần dành thời gian để nhìn lại là mình đã chân thật bao nhiêu trong một tình bạn, thay vì ngồi đếm xem mình đã được quan tâm đến đâu và như thế nào
(Mai Anh D)
Như hay phàn nàn rằng: tôi thực ra là một người trọng hình thức (dù tôi hay bảo tôi không quan tâm) và rất khoái mấy thứ làm màu làm mè. Như đã bảo tôi nhiều hơn một lần là: "Người ta không quan tâm bà theo cách bà muốn không có nghĩa là người ta không quan tâm".
Tối nay, khi trở về nhà, tôi nghĩ tôi sẽ viết cho Như vài dòng (dù có thế bạn tôi đã ngủ, sáng mai dậy mới đọc được). Vì tối nay, Như đã làm cho tôi 1 điều khiến tôi rất cảm động mà có lẽ bạn tôi (và nhiều người khác) sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra có cái gì để cảm động sau chuyện đó.
Hôm nay, tôi có hẹn với Như, ngồi ăn há cảo vỉa hè. Nhưng giữa chừng cuộc hẹn thì tôi có công việc quan trọng và khẩn cấp. Vậy là tôi ngồi nói điện thoại và làm việc suốt cả buổi gặp của chúng tôi. Xong việc, nói được 3 câu thì chúng tôi phải về.
Tôi cảm động vì bạn tôi đã ngồi đó, nhìn tôi làm việc trong khi đáng lẽ bọn tôi phải nói chuyện với nhau. Tôi cảm động vì Như đã rất kiên nhẫn với tôi và sau tất cả Như chẳng hề để bụng, cảm thấy phiền hay bực bội mà bỏ tôi về thẳng. Chuyện cảm động rất đơn giản chỉ có vậy: chúng tôi hẹn nhau, tôi làm việc, bạn tôi ngồi nhìn tôi làm việc.
Tôi có nhiều bạn bè. Và bạn bè tôi thì không hề biết nhau. Tôi không có bạn theo một nhóm mà bạn tôi lại rải rác khắp nơi. Mỗi người trong số họ dạy cho tôi một mảng của cuộc sống. Tôi không chia bạn bè thành: "bạn", "bạn tốt" và "bạn thân". Bởi đối với tôi, đã là "bạn" thì trong đó đã bao hàm "tốt" rồi. Vì mỗi một người trong số những người bạn của tôi, ngay cả khi họ không rất xuất sắc và nổi trội, họ luôn là họ, đặc biệt theo cách của họ nên lúc nào cũng là những người xứng đáng để tôi hết mình.
Tôi là một người phiền toái.
Và điều cảm động nhất mà bạn bè, bao gồm Như và nhiều người khác, đã làm cho tôi là họ không thấy phiền khi tôi phiền toái.
Đó là điều cảm động nhất. Và có lẽ họ không hề hay biết tôi thấy cảm động!
Đôi khi người khác quan tâm mình và mình không nhận ra mình đang được quan tâm. Và cũng đôi khi chúng ta yêu thương người khác như một bản năng tất yếu và không hề nghĩ những việc đó là điều cảm động nhất.
Thế cho nên, chuyện ngồi nhìn lại và phân tích thật là vô nghĩa! Điều duy nhất người ta cần dành thời gian để nhìn lại là mình đã chân thật bao nhiêu trong một tình bạn, thay vì ngồi đếm xem mình đã được quan tâm đến đâu và như thế nào
(Mai Anh D)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét