Hôm nay ngồi chỉ bài cho Linh nhà học tiếng anh chuẩn bị mai kiểm tra, nhìn cái cánh nó cười hi hí hay nhoi nhoi, mình chợt nhớ tới chị Cherry trong Rờ Bờ Xờ, rồi chợt nhớ tới Đùy.
Mình thích chơi với Linh nhà, vì sự nhoi nhoi và hợp cạ khi giỡn chung với nó. Chắc Đùy cũng thế, khi chơi với những người bạn hài hước và con nít khác.
Ở đó còn bao gồm cả cảm giác được nể phục vì thường người ta ít kinh nghiệm hơn mình, cảm giác được ở trên người ta, chỉ bảo xuống. Cái cảm giác cõi hoang vắng vốn rất nhiều ưu tư của mình, có người để mua vui, có người để chọc cười, cho nó chút màu sắc tươi mới.
Môi trường tạo nên con người và tính cách. Và cách những người xung quanh đối xử với mình sẽ tạo nên cách suy nghĩ và cách cư xử của mình.
Có đôi lúc tự hỏi, Đùy sẽ thế nào khi bước ra khỏi xứ mù này, và thằng chột như Đùy ko làm vua nữa ?
Lúc đó, tôi mong Đùy sẽ sáng suốt hơn, sẽ bình tĩnh hơn, sẽ không phải lo nghĩ nhiều vì phải kéo cả đám vô âu vô lo, ít kinh nghiệm nhưng thừa năng lượng và nhiệt huyết này đi nữa.
Cái dáng suy tư của Đùy, luôn làm tôi xót xa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét