My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Nghiêng người, buộc tóc

Phụ nữ thường yêu bởi tiểu tiết. Và họ nghĩ rằng đàn ông thì không. Nhưng có vẻ như đàn ông chỉ khác chúng ta một điểm duy nhất: họ ít khi trình bày mà thôi. Bởi tôi tin, đàn ông đôi khi còn nhớ những điều vụn vặt đến suốt đời.
Tôi từng được nghe một người đàn ông kể về mối tình khắc cốt ghi tâm của anh ấy. Nói mãi kể nhiều hết ấm trà, rốt cuộc đọng lại thứ mà anh ta nhớ đến yêu mãi thương lâu chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy cô-gái-năm-xưa-ấy nghiêng đầu buộc tóc. Tay cô rất nhanh, cử chỉ thoăn thoắt, đầu khẽ cúi hờ, môi hơi mím nhẹ. Vẻn vẹn trong vòng vài giây. Xong rồi cô mỉm cười, "nào chúng ta tiếp tục thôi nhỉ!" Kể từ đó anh ta tin, khi phụ nữ buộc mái tóc của mình lên chính là lúc mà họ kiên quyết nhất, mạnh mẽ nhất, can đảm nhất. Lúc đó họ thật đẹp. Bằng thứ ánh sáng lấp lánh tự nhiên, không tô vẽ, không cầu kì, không giả dối.
Tóc dài giống như là một biểu tượng nữ tính. Suốt nhiều năm, tôi nuôi dưỡng nó. Có thời gian cứ nghĩ chỉ có phụ nữ thất tình mới đi cắt tóc. Còn phụ nữ yêu đời sẵn sàng lao đi sẵn sàng cố gắng hầu như ít có biểu hiện nào cụ thể ở ngoại hình. Nhưng bây giờ thì tôi biết. Đó là khi phụ nữ vươn vai, trong vòng 5s, nghiêng đầu buộc tóc. Xốc lại bản thân xong, mọi thứ đều sẽ nằm gọn ở tay nàng.
Thôi nói nãy giờ nhiều quá, váy có đẹp ko? Hihi :")
(Phan Ý Yên)

Hôm chủ nhật đi ghi hình rồi lên chung cư cũ ngồi cà phê với đứa em. Chụp ngẫu hứng có mấy tấm nhưng mà rất ưng. Khi tâm trạng thoải mái, làm gì cũng thấy ưng ý :x\
 (Tuệ Nghi)

Sức mạnh của cuốn tiểu thuyết nằm ở những quan sát ngây thơ nhưng đồng thời sâu sắc về khung cảnh xã hội và con người trên đà thay đổi, qua cặp mắt của một chàng thanh niên trầm tĩnh không thích gì hơn là được bơi lặn ngoài biển."
(Review cuốn "Khi ta mơ quá lâu" của Goh Poh Seng)

Khi yêu cần nhiều dũng cảm là cuốn sách có lẽ hay và ý nghĩa nhất mà tôi từng đọc. trên đường đời mỗi con người sẽ có rất nhiều người đến với mình nhưng người mình yêu thì chỉ có một.Vậy nên cần dũng cảm để tiến tới , cảm nhận và đấu tranh cho tình yêu đó. Một tình yêu chân chính không bao giờ là một câu chuyện cổ tích chỉ có công chúa và hoàng tử nắm tay nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. tình yêu chân chính cần phải trải qua sóng gió, khó khăn để chứng minh....... và tình yêu giữa một người con trai và một người con gái chỉ thực sự gắn bó khi họ cùng nắm tay nhau trải qua những sóng gió cuộc đời. Tôi nghĩ cuốn sách chính là một cuốn cẩm nang thú vị cho những bạn trẻ đang yêu và đang bối dối trước tình yêu của đời mình thì hãy đọc cuốn sách này để có cho mình những trải nghiệm thú vị .
(Review cuốn "Khi yêu cần nhiều dũng cảm")

Dù ai nói gì thì nói, mình vẫn xếp Gone Girl vào mục tiểu thuyết tình cảm dù nó có phần (lớn) tâm thần loạn trí, nhưng mình thấy cũng là một dạng biểu hiện tình yêu (không bình thường) mà thôi.

Cuộc sống lứa đôi của Amy và Nick về căn bản cũng giống như nhiều cặp đôi khác. Cũng say đắm lúc đầu và chán chường về sau, cũng từng hạnh phúc rồi đến lúc mỏi mệt, lãng mạn chóng qua rồi bế tắc ập đến. Thật sự mình cần có một sự kiên nhẫn không nhỏ để vượt qua được phần I - những trang nhật ký tủi hờn buồn bã của Amy-đáng-thương. Đọc mà nản lòng và buồn thay cho phận đàn bà. Dù đẹp dù giỏi dù giàu dù yêu chồng cũng chẳng bằng may mắn chọn đúng người.

Tình yêu nên có điều kiện
Nhưng cái hay của truyện phải đến phần II mới hé lộ, khi mà Amy-tuyệt-vời lộ diện và giành lại thứ phải thuộc về cô ấy: Nick - bằng một cách không ai ngờ, cũng chẳng dám tin: "hủy hoại" và "lắp ráp" lại Nick-ngày-xưa. Không tính đến khía cạnh nhân văn và đạo đức thông thường, nếu bạn là đàn bà, nếu bạn đã có chồng, hẳn bạn sẽ phải yêu mến Amy. Amy không chỉ khiến chồng tuyệt đối quay về với mình, dạy cho anh được một bài học thấm thía xương tủy về sự phản bội, cảnh tỉnh cho anh sự vô tâm và thờ ơ của mình trong quan hệ vợ chồng, để cùng đi đến cái kết khá viên mãn: gia đình 3 người bên nhau tới dấu chấm cuối cùng. Điều đó không thật TUYỆT VỜI sao?
 (Review cuốn "Gone Girl")

Yaya bổ sung “Từ ngày đầu tiên em làm việc cho đến nay. Em luôn nói với bản thân mình rằng “Hãy là chính mình”. Vì vậy em không hề cảm thấy em đánh mất thứ gì ạ, bởi vì em chia thời gian làm việc và thời gian học tập rõ ràng. Và điều quan trọng là công việc trong ngành này cho phép em học về lòng người. Giống như mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta, vài thứ bạn nhận được, vài thứ bạn đánh mất. Nó phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận về nó”.
(Phỏng vấn diễn viên Yaya và Nadech) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét