My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Life is a journey - Mình cũng muốn sống như chị này

Nha Trang cuối chiều, 31°C. Những con hạc gấp bằng vải thô khổng lồ của quán Runam đang khẽ khàng chao nghiêng trong không gian lơ lửng tiếng Jazz đong đưa cùng ánh đèn vàng dìu dịu tỏa xuống từ trên cao.
Hai năm trước tôi đến Nha Trang, tóc còn màu đen, người chưa có hình xăm nào và một đêm tối trời đã bị "đá" bởi người tôi từng tin là tình yêu của đời mình.
Hai năm sau tôi trở lại với mái đầu đỏ quạch, đang suy nghĩ về hình xăm thứ ba và lần này đã dám vác bình dưỡng khí ngậm ống thở lặn xuống đáy biển, dù nguyên gốc vẫn là một con mèo hậu đậu sợ nước.
Tôi chẳng có gì để sợ nữa ngoài sợ chết khi tôi đang thanh xuân lộng lẫy như thế này. Thôi việc rồi, giờ tôi đang có rất nhiều thời gian và chắc chắn sẽ dùng nó thật tốt. Chỉ còn tám ngày nữa, chuyến đi mùa hè của tôi sẽ bắt đầu. Chuyến đi đáng lẽ đã được thực hiện hai năm trước, nếu mẹ tôi không ngã bệnh và tôi nghỉ việc, hủy chuyến đi, về nhà chăm mẹ.
Thỉnh thoảng tôi lại ngửa cổ lên nhìn những con hạc bị cột chết vào trần nhà. Chúng không bay được trong thế giới này, hoặc giả chúng đang bay trong thế giới của mình. Tôi không có cánh, tôi chỉ có chân, nên nhiệm vụ của tôi trong kiếp sống này là đi.
Tôi chẳng hối hận vì bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình cho đến giờ phút này. Cuộc đời chảy trôi và tôi tin nó sẽ luôn đưa tôi đến nơi cần đến, miễn là tôi dám bước đi. Sau rốt số phận là thứ có thật, bởi chúng được tạo nên bằng chính những lựa chọn chúng ta đưa ra mỗi ngày.
Và nên nhớ không bao giờ có chuyện cuộc sống không cho ta lựa chọn. Chúng ta luôn có quyền lựa chọn, chỉ có điều lựa chọn đó là xấu hay tốt mà thôi.
Ảnh (nhằm mục đích câu Like rẻ tiền & PR lộ liễu - chứ không trá hình): với thầy dạy lặn ở Vinadiving, 23D Biệt Thự, Nha Trang, Khánh Hòa, Hotline: 0966-68-90-90. Thầy bảo không biết bơi sao lặn giỏi zợ, giả nhời tại bản năng cứ xuống nước là...chìm.
(Hằng Đinh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét