Ah thì ra là mình đã già...
Đủ già để chuẩn bị rời đi khỏi nơi đã gắn bó gần 2 năm.
Đủ già để nhìn những lớp măng non tiếp theo đang lớn lên và cố gắng truyền cảm hứng nhiều nhất có thể.
Đủ già để bình thản nhìn lại những thăng trầm của tổ chức, để hiểu những lớp người ra đi, những lớp người ở lại, những khóc cười chỉ đằng sau cánh gà mới biết
Trải qua bao trận bể dâu, nhìn lại, lòng có thể bình yên và bình thản. Đó là điều mong ước sau cùng. Vì như vậy, đã không làm gì sai với lòng.
GG phải lớn như Rờ Bờ Xờ nhé !
My photos
Tổng số lượt xem trang
Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015
Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015
Người ngược sáng
Người ngược sáng
Luôn vui cười, tràn ngập niềm vui và tin tưởng lạc quan yêu
đời, song thực chất, đằng sau vẻ ngoài như nắng mai của bạn là một nhân
cách trầm lặng và ẩn chứa một nỗi buồn khó nói. Có lẽ, sự vui vẻ của bạn
chỉ để che đi cái tâm đang cô độc bên trong. Lắm lúc bạn lạc giữa cuộc
vui rồi bất chợt nhìn lại đây không phải là nơi bạn thuộc về. Lắm lúc
bạn tưởng như đã thật sự nhập cuộc với bạn bè nhưng thực chất bạn có
đang cùng say trong câu chuyện và thế giới của họ? Bạn dễ bị tổn thương
hơn bạn nghĩ. Cái vỏ bọc bên ngoài đó, chắc hẳn hơn ai hết, bạn là người
hiểu rõ mình đang che giấu vì điều gì!
Vương tộc Celt
Đừng bất ngờ nhé khi bạn là thành viên còn sót lại của hoàng
gia Celt, bởi bạn mang trong mình chút mị lực của dòng họ này đó. Bạn
như một cơn gió, nhạy bén và năng động, thích khám phá tìm tòi và chẳng
bao giờ chịu ngồi yên. Lắm lúc bạn hơi bốc đồng và xung đột quan điểm
với nhiều người. Song nhìn chung tất cả cũng chỉ vì bộ óc không ngừng
vận động để đề ra nhiều ý kiến sáng tạo của bạn. Một chút sôi nổi nhưng
bất cần, lại pha thêm chút thông minh đã tạo nên sức hút riêng nơi bạn.
Cô Trâm và Đờ mờ tờ
Một cuộc gọi - chỉ toàn nói "Dạ" và nước mắt ứa ra...
Đầu dây bên kia, nói đúng từng câu, từng chữ. Chữ "Overload" buông ra cuối cùng, chốt hạ.
"Now, you should relax, don't think about anything".
Đúng là họ giống nhau đến mức kì lạ...Ngày xưa, cũng từng có người nói câu đó "I promise you, I don't do anything bad to you"
Hôm qua thì có người bảo mình phải quyết định trong đêm, vì quyết định của mình ảnh hưởng tới quyết định của họ. Mình ngồi thừ ra, con mập vô dụng này cũng có giá trị đến vậy ah? :))) Cái móc ngoéo tay vẫn còn bỏ ngỏ..
Cảm giác mọi thứ bây giờ rất mơ hồ, phẳng lặng và trống. Ngắm tí hoa nắng sân trường, nhớ đêm Phong Thạnh nằm ngắm sao trời, nghe mưa rơi :)
Đầu dây bên kia, nói đúng từng câu, từng chữ. Chữ "Overload" buông ra cuối cùng, chốt hạ.
"Now, you should relax, don't think about anything".
Đúng là họ giống nhau đến mức kì lạ...Ngày xưa, cũng từng có người nói câu đó "I promise you, I don't do anything bad to you"
Hôm qua thì có người bảo mình phải quyết định trong đêm, vì quyết định của mình ảnh hưởng tới quyết định của họ. Mình ngồi thừ ra, con mập vô dụng này cũng có giá trị đến vậy ah? :))) Cái móc ngoéo tay vẫn còn bỏ ngỏ..
Cảm giác mọi thứ bây giờ rất mơ hồ, phẳng lặng và trống. Ngắm tí hoa nắng sân trường, nhớ đêm Phong Thạnh nằm ngắm sao trời, nghe mưa rơi :)
Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015
Sao em cứ mãi cười mỉm - nhưng đằng sau nụ cười của em là gì, có ai hiểu?
Họ sợ cái thứ năng lượng negative tỏa ra từ em ở thời điểm này :) Nên họ xa em :)
Em chỉ biết cười, chứ cũng chẳng biết nói gì :)
Có lẽ em nên rúc sâu thêm nữa, đợi đến ngày bay đi....
Mấy ngày nay em hay thích im lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình lướt qua, những thước phim quay chậm, những câu chuyện đã cũ, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Những thước phim, 3 tháng nữa sẽ hết.
Những thước phim, có lẽ em đã thuộc làu :)
Đúng là như cách Ngân đã nói, dàn diễn viên này bước vào, dàn diễn viên khác bước ra. Những thước phim dài tập nối tiếp nhau.
Có kẻ bước ra oán giận trong lòng, cuồng điên, hung hăng hơn, vứt màu áo tu sang một bên, nhuộm đầu đỏ quạch.
Có người bước ra, khóc đã cạn nước mắt, bình thản, ngẩng cao đầu bước đi, rồi sau đó trở lại, bình yên thả bộ dưới hàng cây xanh cùng nhân vật chính ngày xưa mình từng oán hận.
Có người bước ra, không một lời từ biệt, chỉ là bước ra, khi ko vừa size nhau nữa.
Nó cũng ko bik, nó thuộc loại gì.
Chỉ biết là, khi đau quá tự khắc sẽ buông.
Không còn sùng bái, không còn luyên thuyên, không còn tíu tít như đứa trẻ khi bên cạnh nữa. Không còn nghĩ, không có mình, bạn sẽ thế nào nữa, vì thừa biết, xung quanh bạn là hàng tá vệ tinh theo đuổi, nhiệt tình quan tâm, chăm sóc.
Cũng không còn nghĩ, làm thế nào mới là đúng ý bạn nữa, vì đơn giản, có đúng ý hay không, cũng là chuyện của bạn. Còn mình, đã chọn lối đi ngã khác.
Ngày xưa, mỗi lần nhìn thấy bạn, lòng rộn ràng vui sướng, chỉ muốn chạy ào lại, bu theo bạn, làm trò mèo để chờ cái vẻ mặt khinh khỉnh hất ra của bạn. Biểu cảm trên gương mặt bạn ngày đó, là một thú vui với mình.
Bây giờ, thứ duy nhất mình nhìn trên gương mặt bạn, là cánh mũi phập phồng và đôi mắt nhắm lại, cố gắng hít thở sâu trước khi nổi nóng, la mắng mình về một cái task nào đó quên làm hoặc làm sai trong Rờ Bờ Xờ. Và ngay lập tức, khi thấy biểu cảm đó, thì mình lại bình thản, và nhìn đi nơi khác - tiếp tục bình thản. Mọi thứ với mình bây giờ, không còn quá bự nữa.
Bạn đến đầu tiên trong trang giấy tuổi trẻ của mình, đóng vai trò là người khai sáng. Rồi sau đó, đêm đen của mình dần được mở ra bởi nhiều ngọn đuốc khác nữa. Mình lùi lại, nhìn tất cả rõ ràng hơn, nhận ra bạn - ngọn hải đăng ngày nào đang ở đâu, trên toàn bản đồ của hàng nghìn con người tài giỏi.
Rồi, trải qua vài lần đau, vài lần nén, vài lần khóc đến cạn và lại tiếp tục nén, mình bình thản đến lạ, với mỗi sự kiện xảy ra - có dính líu tới bạn. Mọi thứ bây giờ, nhạt nhòa, và bình lặng đến lạ.
Lòng mình đã bớt giông bão so với 1 sem về trước, cũng ko còn phải lăn tăn quá nhiều về những trạng thái cảm xúc trong bạn nữa. Nếu bạn có thể tìm người nào làm bạn vui, bớt stress, thì nên ở cạnh người đó. Đó là lời khuyên tốt nhất của một đứa từng là bạn thân - theo tự nhận tự phía mình.
Còn về phía bạn, thì thế nào mình chẳng rõ - và cũng chẳng muốn rõ :)
Chỉ là cái kết hạ màn, đơn giản như câu nói "Hết làm việc chung thì ít gặp nhau thôi"
Và từ từ, mọi thứ như bức rèm hạ xuống, bình lặng, kết thúc một vở diễn.
Chào nhé, những sóng gió đã qua
Chào nhé, những bình thản sắp tới.
Mọi thứ, rồi cũng sẽ qua thôi. Câu nói ấy đúng thật ! :)
Em chỉ biết cười, chứ cũng chẳng biết nói gì :)
Có lẽ em nên rúc sâu thêm nữa, đợi đến ngày bay đi....
Mấy ngày nay em hay thích im lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình lướt qua, những thước phim quay chậm, những câu chuyện đã cũ, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Những thước phim, 3 tháng nữa sẽ hết.
Những thước phim, có lẽ em đã thuộc làu :)
Đúng là như cách Ngân đã nói, dàn diễn viên này bước vào, dàn diễn viên khác bước ra. Những thước phim dài tập nối tiếp nhau.
Có kẻ bước ra oán giận trong lòng, cuồng điên, hung hăng hơn, vứt màu áo tu sang một bên, nhuộm đầu đỏ quạch.
Có người bước ra, khóc đã cạn nước mắt, bình thản, ngẩng cao đầu bước đi, rồi sau đó trở lại, bình yên thả bộ dưới hàng cây xanh cùng nhân vật chính ngày xưa mình từng oán hận.
Có người bước ra, không một lời từ biệt, chỉ là bước ra, khi ko vừa size nhau nữa.
Nó cũng ko bik, nó thuộc loại gì.
Chỉ biết là, khi đau quá tự khắc sẽ buông.
Không còn sùng bái, không còn luyên thuyên, không còn tíu tít như đứa trẻ khi bên cạnh nữa. Không còn nghĩ, không có mình, bạn sẽ thế nào nữa, vì thừa biết, xung quanh bạn là hàng tá vệ tinh theo đuổi, nhiệt tình quan tâm, chăm sóc.
Cũng không còn nghĩ, làm thế nào mới là đúng ý bạn nữa, vì đơn giản, có đúng ý hay không, cũng là chuyện của bạn. Còn mình, đã chọn lối đi ngã khác.
Ngày xưa, mỗi lần nhìn thấy bạn, lòng rộn ràng vui sướng, chỉ muốn chạy ào lại, bu theo bạn, làm trò mèo để chờ cái vẻ mặt khinh khỉnh hất ra của bạn. Biểu cảm trên gương mặt bạn ngày đó, là một thú vui với mình.
Bây giờ, thứ duy nhất mình nhìn trên gương mặt bạn, là cánh mũi phập phồng và đôi mắt nhắm lại, cố gắng hít thở sâu trước khi nổi nóng, la mắng mình về một cái task nào đó quên làm hoặc làm sai trong Rờ Bờ Xờ. Và ngay lập tức, khi thấy biểu cảm đó, thì mình lại bình thản, và nhìn đi nơi khác - tiếp tục bình thản. Mọi thứ với mình bây giờ, không còn quá bự nữa.
Bạn đến đầu tiên trong trang giấy tuổi trẻ của mình, đóng vai trò là người khai sáng. Rồi sau đó, đêm đen của mình dần được mở ra bởi nhiều ngọn đuốc khác nữa. Mình lùi lại, nhìn tất cả rõ ràng hơn, nhận ra bạn - ngọn hải đăng ngày nào đang ở đâu, trên toàn bản đồ của hàng nghìn con người tài giỏi.
Rồi, trải qua vài lần đau, vài lần nén, vài lần khóc đến cạn và lại tiếp tục nén, mình bình thản đến lạ, với mỗi sự kiện xảy ra - có dính líu tới bạn. Mọi thứ bây giờ, nhạt nhòa, và bình lặng đến lạ.
Lòng mình đã bớt giông bão so với 1 sem về trước, cũng ko còn phải lăn tăn quá nhiều về những trạng thái cảm xúc trong bạn nữa. Nếu bạn có thể tìm người nào làm bạn vui, bớt stress, thì nên ở cạnh người đó. Đó là lời khuyên tốt nhất của một đứa từng là bạn thân - theo tự nhận tự phía mình.
Còn về phía bạn, thì thế nào mình chẳng rõ - và cũng chẳng muốn rõ :)
Chỉ là cái kết hạ màn, đơn giản như câu nói "Hết làm việc chung thì ít gặp nhau thôi"
Và từ từ, mọi thứ như bức rèm hạ xuống, bình lặng, kết thúc một vở diễn.
Chào nhé, những sóng gió đã qua
Chào nhé, những bình thản sắp tới.
Mọi thứ, rồi cũng sẽ qua thôi. Câu nói ấy đúng thật ! :)
Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015
Cực thích cái câu này
“We travel because we need to, because distance and difference are the
secret tonic to creativity. When we get home, home is still the same,
but something in our minds has changed, and that changes everything.”
Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015
Trí thông minh về nội tâm
Chúc mừng bạn bởi vì sở hữu trí thông minh về nội tâm đồng
nghĩa với việc bạn có thể dễ dàng tiếp cận và nhìn rõ cảm xúc bản thân
mình. Ngoài ra bạn còn có khả năng phân biệt được nhiều loại trạng thái
tình cảm khác nhau, đồng thời sử dụng chính sự hiểu biết đó để làm phong
phú thêm cảm xúc của chính mình. Điều này rất tuyệt vời bởi hiểu rõ
được bản thân mình chưa bao giờ là một việc dễ dàng cả đúng không nè!
Mặt khác, bạn còn là người có cá tính vô cùng mạnh mẽ, thẳng thắn và
luôn có tính tự giác trong công việc. Bạn thích tự mình suy nghĩ về mọi
thứ và có khuynh hướng thích làm việc độc lập.
Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015
Lời cuối cho Phong Thạnh
Tối đánh răng, vô thức tay trái tính quờ quạng cầm cái ca, tính cúi xuống múc nước trong lu. Giật mình nhìn lại, mình đang trong nhà tắm, có vòi nước, có gương đàng hoàng.
Hôm nay đi họp về, cả toàn bộ V-team ngủ lại nhà Thủy Dori, có mỗi mình đi về. Tụi nó hờn giận, trách sau này ko hú mình đi chơi chung nữa.
Mình về, lòng cũng buồn và tiếc chẳng kém. Nhưng phải về, vì ko để Linh nhà ở nhà một mình được, rồi còn phải về dọn dẹp nhà cửa, mai ba mẹ đi Úc về rồi...Tùm lum việc...Nhiều nỗi lo toan, chẳng vui hồn nhiên được nữa.
Nhưng thực tâm trong lòng, luôn biết ơn cái team nhí nhố này, cảm ơn vì đã giúp những tháng ngày đang tăm tối của mình có chút ánh sáng, vui tươi hơn. Họ nhắc mình phải cười, cười lên dù cuộc sống thế nào. Nhớ mãi cái câu "Cười lên đi em, cười hở mười cái răng" hay "Hạnh, sao mặt bà đau khổ nữa rồi, hôm nay đâu phải làm housework nữa đâu =))"
Cảm ơn Phong Thạnh, cảm ơn V-team rất hồn nhiên, vô tư và yêu thương nhau như vậy. Cảm ơn 6 ngày vô ưu, vô lo, thoải mái cười ha hả, hồn nhiên ngắm sao trời và chạy mưa. Đó là những tháng ngày rất đẹp. Thuần khiết, trong veo và đầy yêu thương.
"Gía mà nói được những yêu thương rất nhiều đó. giá mà ta gặp nhau vào một thời điểm khác, một thời điểm mà tôi vô ưu, vô lo, không phải bận tâm quá nhiều như bây giờ. Có lẽ, đó sẽ là những tháng ngày đẹp tươi nhất, sống trọn vẹn nhất...Kẻ sợ chia ly như tôi, luôn bỏ lỡ, rất nhiều những thứ đẹp đẽ như vậy.....Xin hãy thông cảm...."
Lại thêm một nơi để nhớ về sau Gia Bắc - Cảm ơn rất nhiều, vì 6 ngày qua, Phong Thạnh ạ :)
Hôm nay đi họp về, cả toàn bộ V-team ngủ lại nhà Thủy Dori, có mỗi mình đi về. Tụi nó hờn giận, trách sau này ko hú mình đi chơi chung nữa.
Mình về, lòng cũng buồn và tiếc chẳng kém. Nhưng phải về, vì ko để Linh nhà ở nhà một mình được, rồi còn phải về dọn dẹp nhà cửa, mai ba mẹ đi Úc về rồi...Tùm lum việc...Nhiều nỗi lo toan, chẳng vui hồn nhiên được nữa.
Nhưng thực tâm trong lòng, luôn biết ơn cái team nhí nhố này, cảm ơn vì đã giúp những tháng ngày đang tăm tối của mình có chút ánh sáng, vui tươi hơn. Họ nhắc mình phải cười, cười lên dù cuộc sống thế nào. Nhớ mãi cái câu "Cười lên đi em, cười hở mười cái răng" hay "Hạnh, sao mặt bà đau khổ nữa rồi, hôm nay đâu phải làm housework nữa đâu =))"
Cảm ơn Phong Thạnh, cảm ơn V-team rất hồn nhiên, vô tư và yêu thương nhau như vậy. Cảm ơn 6 ngày vô ưu, vô lo, thoải mái cười ha hả, hồn nhiên ngắm sao trời và chạy mưa. Đó là những tháng ngày rất đẹp. Thuần khiết, trong veo và đầy yêu thương.
"Gía mà nói được những yêu thương rất nhiều đó. giá mà ta gặp nhau vào một thời điểm khác, một thời điểm mà tôi vô ưu, vô lo, không phải bận tâm quá nhiều như bây giờ. Có lẽ, đó sẽ là những tháng ngày đẹp tươi nhất, sống trọn vẹn nhất...Kẻ sợ chia ly như tôi, luôn bỏ lỡ, rất nhiều những thứ đẹp đẽ như vậy.....Xin hãy thông cảm...."
Lại thêm một nơi để nhớ về sau Gia Bắc - Cảm ơn rất nhiều, vì 6 ngày qua, Phong Thạnh ạ :)
Lời động viên từ chị Thi - Cảm ơn chị đã luôn thấu hiểu như vậy
- Đới ThiE saoTruoc khi du hoc dinh ntnDi lamHay ca nhoi tinh nguyen hoai
- Hannah Ho:)))chả bik nữa c :)))biến động tùm lum, giờ chưa bik tính saomấy nay đang đi project vs tụi điếc câm Sing. mai ngày cuối, xong mai rồi tính tiếp
- Đới ThiTroi
- Hannah Hođôi khi thấy hơi sợ sự bình thản này của em :))))
- Đới ThiSao ma e kiem dc nhieu prọject hay gheC cung muon dc wuay lai thoi tinh nguyen==Le ra mai dc di xay nhaMa h ket tren nay het di
- Hannah Hocái j cũng có 1 khoảng thời gian ah c :)))cũng đến lúc phải step up sang giai đoạn khác =))
- Đới ThiE con lam nhieu hon c ah gaiGanh ti voi gaiC con muon di nhieu va lam nhieu hon nuaTiec cho khoang time bi troi va dung chanH lai bi troi boi cai khac
- Hannah Hocái của em cũng gần hết đát rồi :))) giờ vớt vát vài project cho thấy đời còn đẹp trước khi rơi tõm vô thực tế trần trụi :)) hôm bữa có chị kia nói em, em suy nghĩ thì nhiều nhưng vốn sống còn hạn hẹp và non kém lắm. coi vậy thôi chứ chả làm đc j đâu c :)))
- Đới ThiNen danh tranh thu cuoi tuan di xay nhaC ko nghi vay dauE han hep o 1 khoang nao doNhung se co cai e hieu rongTai ng ta chua thay thoiVoi lai e ko de ng ta thay nuaNen ng ta lo bietC cung mat thoi gian de thay rangE treNhung con ng va kha nang ko tre nhu tuoi e
Nói với lòng
Tuổi 20 - nhiều nỗi buồn, nhiều niềm vui.
Sống cho trọn vẹn. Tận hưởng từng phút giây hiện tại, dù ngọt hay đắng.
Sắp xong một đợt sóng, chuẩn bị đón đầu một đợt sóng mới.
Cứ bình tĩnh và điềm đạm như thế này, nhé Hannah ! Mày làm được mà phải ko?
Sống cho trọn vẹn. Tận hưởng từng phút giây hiện tại, dù ngọt hay đắng.
Sắp xong một đợt sóng, chuẩn bị đón đầu một đợt sóng mới.
Cứ bình tĩnh và điềm đạm như thế này, nhé Hannah ! Mày làm được mà phải ko?
Học cách quên
Sự từng trải càng phong phú, áp lực càng lớn, chẳng bằng đi một
chặng đường quên một chặng đường, mãi mãi mang một hành trang gọn nhẹ
trên đường. Quá khứ đã qua, thời gian
cũng không thể quay ngược trở lại, ngoài việc ghi nhớ lấy những bài học
kinh nghiệm, còn lại không cần thiết để cho lòng phải vướng bận thêm.
Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống. Có một câu nói rất hay rằng tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống thanh thảnta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.
Rất nhiều người thích câu thơ: “Xuân có hoa bách hợp, thu có trăng. Hạ có gió mát, đông có tuyết”. Trong lòng không có việc phải phiền lo mới chính là mùa đẹp của nhân gian. Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp.
(Nguồn FB)
Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống. Có một câu nói rất hay rằng tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình, bởi lẽ đó để có được niềm vui và cuộc sống thanh thảnta không nên truy cứu lỗi lầm cũ của người khác.
Rất nhiều người thích câu thơ: “Xuân có hoa bách hợp, thu có trăng. Hạ có gió mát, đông có tuyết”. Trong lòng không có việc phải phiền lo mới chính là mùa đẹp của nhân gian. Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp.
(Nguồn FB)
Reflection after trip to Phong Thạnh (Trà Vinh) with E Vờ Gờ
Vừa được trở về TP sau 6 ngày ăn dầm nằm dề dưới địa phương xã Phong Thạnh cùng E Vờ Gờ.
Một mùa project nữa lại trôi qua, lần trở lại này với E Vờ Gờ đã giúp hoàn thành phần nào tâm niệm
+ muốn khám phá các hoạt động dạy học, xây nhà và làm housework mà các project của E Vờ Gờ vốn vẫn thường có.
+ làm việc với các bạn điếc câm và học ngôn ngữ kí hiệu để phần nào có thể giao tiếp được với họ
+ lần đầu trải nghiệm cảm giác đi dự án xa nhà một mình, ko có bạn bè thân thích đi cùng.
+ lần đầu trải nghiệm cảm giác gọi cho cha mẹ ở xa mà nhớ da diết, và thấm hơn cái cảnh đi du học hơn trong tương lai.
+ tìm được một nơi đủ yên bình và một mình nhưng ko quá tách rời xã hội để có thể tịnh tâm và suy nghĩ
Qua project này, mình ngộ ra vài thứ hay ho:
+ Những chuyến đi là cái máy thanh lọc rất tốt cho mình.
Bất cứ khi nào quá deep depression, mình sẽ đi, sẽ ngắm cảnh, sẽ tịnh tâm suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề khách quan hơn trước, ko bị chi phối nhiều nữa
+ Học được cách sống trong tập thể, với rất nhiều cá nhân và tính cách khác nhau
+ Qua chuyến đi này, ở chung với 1 con bé tên Khánh, nó có lẽ y như là bản copy của mình. Nhìn vào nó, mình như đang tự soi gương. Cũng vụng về, cũng ngây ngô, ngu ngơ, cũng hỏi nhiều, cũng bể tùm lum tè le. Đi với nó vui thì có vui, nhưng thật sự cũng rất mệt, khi cứ phải mãi là người chăm bẵm. Và tự nhiên, mình hiểu hơn cảm giác của Thủy và chị Tủn khi cứ phải take care mình hoài.
=> Học cách trở nên giỏi hơn, tự lập hơn, để đỡ phải nhờ vả và làm gánh nặng cho người khác. Có như vậy, mới được người thân yêu quý và thấy thoải mái khi bên cạnh
Tuy nhiên, cũng rút ra một câu châm ngôn cho riêng mình: "Thiếu kinh nghiệm thì vẫn có thể chấp nhận được, nhưng thiếu kinh nghiệm và lười biếng là hoàn toàn ko thể chấp nhận được"
Đó là những gì mình ngộ ra sau khi phải làm việc chung với con bé này, thiếu kinh nghiệm nhưng hay thích ngồi mát ăn bát vàng, hay than thở, hay né tránh việc nặng, mê trai đẹp, sính ngoại. Quan sát này giúp mình hiểu người, hiểu ta - để ko mắc những lỗi như trên nữa.
+ Tập cách flexible, linh động trong từng tình huống. Thích cách được invent options mỗi ngày khi có problems occur.
+ Học cách sống cho hiện tại nhiều hơn. Đời biết mấy cuộc vui, biết mấy khi gặp lại. Cứ sống cho trọn giây phút hiện tại đi, để sau này ko hối tiếc j nhiều.
Chuyến trở lại với E Vờ Gờ lần này, mình bị chút ảnh hưởng từ chuyến đi năm 2013, khi mà tụi Sing về nước và lần lượt mất liên lạc từ đó. Những lá thư cảm động, những yêu thương trao gửi, nước mắt nhạt nhòa ở sân bay, tan vèo sau 1 đến 2 tháng.
Cũng ko có gì sai, vì bây giờ đã ở 2 đất nước khác nhau, hàng ngày có những công việc khác nhau, nhịp sống bên đó lại rất bận rộn, nên chuyện nhạt dần là điều dễ hiểu.
Và xét cho cùng, expectation khi đi những trip như thế này - yếu tố trên hết là VUI, TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ. Sau đó hãy đến việc giao lưu, có thêm bạn bè mới, nếu có thể giữ liên lạc được dài lâu thì càng tốt.
Và tự dưng, khi điều chỉnh expectation thì lòng cũng khỏe, cũng ko còn giận dỗi, hờn trách gì nữa.
Đơn giản là: bên tụi nó cũng vui, bên mình cũng vui trong khoảng thời gian đi dự án này - là được.
Đơn giản là: cả 2 bên đã cùng sống thật và vui thật vào khoảng thời gian đó - là được
Tự dưng viết câu này, nhớ câu của MC Xuân Bắc hay nói khi bình luận về việc các cặp trên lovebus hay chia tay sau khi rời hành trình: "Tình yêu chỉ mang tính chất thời điểm"
Thấy cũng đúng đó. Ở thời điểm đó, chí ít đã yêu hết lòng =)))
+ Thấy cảm thông và hiểu hơn những bạn điếc câm. Hiểu hơn những khó khăn họ gặp phải, hiểu hơn những tâm tư ngại ngùng của họ khi hòa nhập với cuộc sống của những người bình thường. Có cái nhìn tổng quát rõ hơn về sự khác biệt giữa ng điếc câm ở VN, những cơ hội của họ - so với nước bạn Singapore. Thấy lòng mình rộng hơn một chút. Such an eye-opening experience.
+ Nói chuyện đt với chị Diễm lúc đang ở Phong Thạnh - tự nhiên lại nghĩ thêm về chuyện "Đi du lịch thế nào?"
---Đi du lịch để ngắm cảnh đẹp thiên nhiên đất nước hùng vĩ, gặp gỡ những con người mới, khám phá văn hóa mới.
HAY
---Đi du lịch để học hỏi, vd như coi người ta kinh doanh ra sao, rồi về áp dụng để tạo ra tiền bạc.
(Cách này là cách chị Diễm đang làm - đứng trên góc độ là một người kinh doanh nhìn về du lịch)
Thấy cũng hay hay, mở thêm được 1 góc nhìn nữa về cuộc sống.
Một mùa project nữa lại trôi qua, lần trở lại này với E Vờ Gờ đã giúp hoàn thành phần nào tâm niệm
+ muốn khám phá các hoạt động dạy học, xây nhà và làm housework mà các project của E Vờ Gờ vốn vẫn thường có.
+ làm việc với các bạn điếc câm và học ngôn ngữ kí hiệu để phần nào có thể giao tiếp được với họ
+ lần đầu trải nghiệm cảm giác đi dự án xa nhà một mình, ko có bạn bè thân thích đi cùng.
+ tìm được một nơi đủ yên bình và một mình nhưng ko quá tách rời xã hội để có thể tịnh tâm và suy nghĩ
Qua project này, mình ngộ ra vài thứ hay ho:
+ Những chuyến đi là cái máy thanh lọc rất tốt cho mình.
Bất cứ khi nào quá deep depression, mình sẽ đi, sẽ ngắm cảnh, sẽ tịnh tâm suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề khách quan hơn trước, ko bị chi phối nhiều nữa
+ Học được cách sống trong tập thể, với rất nhiều cá nhân và tính cách khác nhau
+ Qua chuyến đi này, ở chung với 1 con bé tên Khánh, nó có lẽ y như là bản copy của mình. Nhìn vào nó, mình như đang tự soi gương. Cũng vụng về, cũng ngây ngô, ngu ngơ, cũng hỏi nhiều, cũng bể tùm lum tè le. Đi với nó vui thì có vui, nhưng thật sự cũng rất mệt, khi cứ phải mãi là người chăm bẵm. Và tự nhiên, mình hiểu hơn cảm giác của Thủy và chị Tủn khi cứ phải take care mình hoài.
=> Học cách trở nên giỏi hơn, tự lập hơn, để đỡ phải nhờ vả và làm gánh nặng cho người khác. Có như vậy, mới được người thân yêu quý và thấy thoải mái khi bên cạnh
Tuy nhiên, cũng rút ra một câu châm ngôn cho riêng mình: "Thiếu kinh nghiệm thì vẫn có thể chấp nhận được, nhưng thiếu kinh nghiệm và lười biếng là hoàn toàn ko thể chấp nhận được"
Đó là những gì mình ngộ ra sau khi phải làm việc chung với con bé này, thiếu kinh nghiệm nhưng hay thích ngồi mát ăn bát vàng, hay than thở, hay né tránh việc nặng, mê trai đẹp, sính ngoại. Quan sát này giúp mình hiểu người, hiểu ta - để ko mắc những lỗi như trên nữa.
+ Tập cách flexible, linh động trong từng tình huống. Thích cách được invent options mỗi ngày khi có problems occur.
+ Học cách sống cho hiện tại nhiều hơn. Đời biết mấy cuộc vui, biết mấy khi gặp lại. Cứ sống cho trọn giây phút hiện tại đi, để sau này ko hối tiếc j nhiều.
Chuyến trở lại với E Vờ Gờ lần này, mình bị chút ảnh hưởng từ chuyến đi năm 2013, khi mà tụi Sing về nước và lần lượt mất liên lạc từ đó. Những lá thư cảm động, những yêu thương trao gửi, nước mắt nhạt nhòa ở sân bay, tan vèo sau 1 đến 2 tháng.
Cũng ko có gì sai, vì bây giờ đã ở 2 đất nước khác nhau, hàng ngày có những công việc khác nhau, nhịp sống bên đó lại rất bận rộn, nên chuyện nhạt dần là điều dễ hiểu.
Và xét cho cùng, expectation khi đi những trip như thế này - yếu tố trên hết là VUI, TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ. Sau đó hãy đến việc giao lưu, có thêm bạn bè mới, nếu có thể giữ liên lạc được dài lâu thì càng tốt.
Và tự dưng, khi điều chỉnh expectation thì lòng cũng khỏe, cũng ko còn giận dỗi, hờn trách gì nữa.
Đơn giản là: bên tụi nó cũng vui, bên mình cũng vui trong khoảng thời gian đi dự án này - là được.
Đơn giản là: cả 2 bên đã cùng sống thật và vui thật vào khoảng thời gian đó - là được
Tự dưng viết câu này, nhớ câu của MC Xuân Bắc hay nói khi bình luận về việc các cặp trên lovebus hay chia tay sau khi rời hành trình: "Tình yêu chỉ mang tính chất thời điểm"
Thấy cũng đúng đó. Ở thời điểm đó, chí ít đã yêu hết lòng =)))
+ Thấy cảm thông và hiểu hơn những bạn điếc câm. Hiểu hơn những khó khăn họ gặp phải, hiểu hơn những tâm tư ngại ngùng của họ khi hòa nhập với cuộc sống của những người bình thường. Có cái nhìn tổng quát rõ hơn về sự khác biệt giữa ng điếc câm ở VN, những cơ hội của họ - so với nước bạn Singapore. Thấy lòng mình rộng hơn một chút. Such an eye-opening experience.
+ Nói chuyện đt với chị Diễm lúc đang ở Phong Thạnh - tự nhiên lại nghĩ thêm về chuyện "Đi du lịch thế nào?"
---Đi du lịch để ngắm cảnh đẹp thiên nhiên đất nước hùng vĩ, gặp gỡ những con người mới, khám phá văn hóa mới.
HAY
---Đi du lịch để học hỏi, vd như coi người ta kinh doanh ra sao, rồi về áp dụng để tạo ra tiền bạc.
(Cách này là cách chị Diễm đang làm - đứng trên góc độ là một người kinh doanh nhìn về du lịch)
Thấy cũng hay hay, mở thêm được 1 góc nhìn nữa về cuộc sống.
Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015
Ready for the trip to Phong Thạnh with E Vờ Gờ
Pack đồ xong hết rồi, sẵn sàng cho chuyến đi Phong Thạnh kì này cùng E Vờ Gờ
Làm việc với 40 Sing bao gồm các bạn điếc câm Sing - xây trường học, dạy học
A real challenging project
Will try my best - to survive.
I chose it because I wanted to challenge myself too.
Try, Hannah !
Làm việc với 40 Sing bao gồm các bạn điếc câm Sing - xây trường học, dạy học
A real challenging project
Will try my best - to survive.
I chose it because I wanted to challenge myself too.
Try, Hannah !
Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015
Đêm khuya chat với bà Duyên - lòng nghe dịu lại một chút
- Vậy là mai là ngày cuối dc gặp e hảHay mai đi chơi ko
- Hương DuyênỦaMá hông trợ cấp hoẻ
- Hương DuyênGiờ lương e dc nhiu
- Hương DuyênLàm cái khác đi
- Hương DuyênCái assistant đó chán lắmKhả năng e làm dc nhiêu hơn mà
- Hương DuyênÈoĐể mai vô groupTìm choMàE có sở thích gì nữa
- Hương DuyênThích gì nữa
- Hương DuyênOkE làm việc vậyLàm assistant uổngĐể chế tìm choHồi kia e giới thiệu việc cho ché h để ché support ecolonthree emoticon
- Hannah Hosao chế tự tin vậy :))) giờ j e cũng thấy mông lung haha. stress vụ dh quá nên chả nghĩ được j =))))ôi nghe mà rơi nước mắt. lời này có phải của ziên ziên nói ko =))) hay hương duyên đang nói =))))))))
- Hannah Homà nghĩ lại thấy hơi tiếc, hồi đó ko làm tutor teaching, nhập mấy câu hỏi chắc đỡ hơn làm cái co-ordinator này, hơi bị phiêumà e để ý nha, mấy cái IT company coi bộ dễ xin việc và ngon ăn hơnkiểu ngoài IT ra tụi nó ko care j khác, nên mình làm thoải mái hơn vs lại nhàn hơn mấy cty về business
- Hương DuyênThì vậy
- Hương Duyên:))))
- Hương DuyênKhộ thân
Đang mùa thất nghiệp và hết tiền xài, trong người còn đúng 20k trong khi chuẩn bị đi trip về Phong Thạnh với E Vờ Gờ ngày 13 tới đây. Lên than thở với bà Duyên, rồi bảo buồn chuyện làm ở ES giờ sao thấy phiêu phiêu, ko có tiền đủ để lo thân nữa. Mấy cha bên ES giờ nghe phiêu phiêu sao đó.
Bà Duyên nghe thấy bảo giúp mình tìm công việc khác tốt hơn. Nghe cũng an ủi...Có lẽ, trong những tháng ngày đen tối của áp lực du học, của việc chật vật tập kiếm tiền lo thân, có một người bạn như bả, lòng cũng thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Lòng nghe dịu lại khi nghe bả nói câu:
"Để chế tìm choHồi kia e giới thiệu việc cho ché h để ché support e"
Thì ra, cũng có lúc, sự giúp đỡ của mình được trả ơn như thế này...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)