Cả ngày mệt nhoài....
Lúc này là giai đoạn stress nhất, ai cũng dễ cáu giận....Bữa giờ thấy nhiều người xung quanh bực mình, cũng đành im lặng, thông cảm vì họ đang mệt mỏi quá rồi....Cố lên mọi người :)
Tuy nhiên bữa rày cũng toàn phải đi hốt rác cho những thứ không phải do mình làm :) Còn người xả rác thì vẫn nhởn nhơ bảo mình không thông minh, nhanh nhẹn bằng họ. *Cười*
Hôm nay máy tính chính thức lâm bệnh nặng sau gần 3 năm chinh chiến, em lâm bệnh nặng ngay thời điểm bài mình vẫn đang dang dở chưa xong.
Thôi chúc em dưỡng thương an lành, mau bình phục về lại với chị.
Hôm nay vui, vui vì được gặp gỡ nhiều con người, vẫn ngày đêm âm thầm làm điều gì đó ý nghĩa dù trước mắt họ là cả tấn rào cản. Thấy được những niềm tin lấp lánh trong từng ánh mắt đó. Nhìn họ để thấy rào cản hiện tại chẳng là gì cả.
Hôm nay vui, vui vì đã bước ra ,chìa tay đến gần hơn những góc nhỏ cô đơn cần sự chia sẻ. Nhìn thấy họ nở hoa tươi cười hơn, lòng cũng vơi đi rất nhiều nỗi buồn khác.
Có những ngày mệt nhoài, tỉ thứ để buồn, nhưng vẫn cười mà không hiểu vì sao :) Đi tiếp thôi :)
Ah chắc vì cuối ngày nhìn lại, biết mình đang cố gắng vì cái gì - dù là ở thời điểm này :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét