Hôm nay cả ngày rất mệt, tức điên vụ thằng Tùng làm việc của mình ở Rờ Bờ Xờ chẳng ra thể thống gì, đã vậy mình còn phải đi hốt rác cho nó...
Dưng mà BC gọi điện hỏi thăm - thật ra là do Thủy kêu BC gọi thôi, nhưng mà cũng ấm lòng lắm.....Đang buồn, đang tủi, thấy sđt của BC gọi đến, mình giật bắn mình, bắt máy lên chỉ muốn òa khóc, kể hết mấy tủi hờn, tức giận bữa giờ. Ngạc nhiên là BC cũng lắng nghe rồi hỏi han, rồi ngồi nghe mình nói cả 10'
Méc hết mọi chuyện được với BC xong rồi lòng nghe nhẹ nhõm, như vừa vứt bỏ được cả tấn đá tảng trong lòng. Thấy thoải mái để có thể tiếp tục đương đầu với cả tấn problems phía trước.
Thì ra cái cảm giác "ĐƯỢC MÉC" với đúng người, đúng thời điểm - thì tự nhiên tất cả hóa nhẹ nhàng.
BC - you are just magical !
Có lẽ bây giờ mình không còn thích hay crush BC như mình đã từng ảo tưởng, nhưng ở bên BC luôn có cảm giác an tâm, che chở như người anh lớn để mình có thể tin tưởng dựa vào, hoặc bấu lấy mỗi khi có chuyện. Mình cần một người hiểu vấn đề và có khả năng trấn an và chọc cười như BC - ở thời điểm này.
Đá tảng trong lòng mình được gỡ bớt rồi.....
Cảm ơn BC đã làm một ngày nặng nề trở nên nhẹ nhàng....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét