hôm nay tán dóc với một đứa bạn, hắn bảo rằng hắn thích marketing đi từ trái tim để có thể chiếm được trái tim của khách hàng trọn vẹn. câu nói này của hắn làm tôi nhớ đến bài học sếp đã từng dạy “share of heart quan trọng hơn share of mind”
với tôi, routine là thứ giết chết sự sáng tạo vì nó cứ để mình đi hoài đi mãi trong lối mòn đó, suy nghĩ đó, tư duy đó... con đường càng mòn thì vùng comfort zone càng rộng và nhấn chìm con người trong đó... mình cứ đi mãi, để rồi bộ não sẽ trở nên quen thuộc với những hành động và tư duy đó, rồi tự động tạo ra những shortcuts để điều khiển hoạt động của mình ... cuộc đời với những hành động và suy nghĩ luôn được đoán trước như vậy thì thật buồn chán phải không?
nếu có thể quay ngược lại thời gian, khi phỏng vấn một bạn trẻ nào đó vào công việc marketing, có lẽ tôi sẽ không hỏi câu “kinh nghiệm của em là gì?” mà tôi sẽ hỏi “cuốn sách cuối cùng em đọc là gì? và em cảm thấy gì ở trong đó?” và nếu thói quen đọc sách của giới trẻ ngày càng mai một, thì tôi sẽ đành hỏi “cho chị xem một hình phong cảnh em chụp gần đây nhất? em cảm thấy gì khi chụp bức ảnh này?”
soft skill về marketing ai cũng có thể học được trong một năm hoặc 10 năm ... nhưng để có một trái tim nhạy cảm thì có lẽ nhiều người cần cả một đời để học...
(VietNga Kleine)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét