My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

100,800

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Tình bạn - Nghĩa nặng tình thâm

Má có một người bạn, chơi từ hồi còn bé tới tận bây giờ khi đã vào ngưỡng trung niên.
Cách chơi của họ - ngày đấy - theo tôi rất lạ:
Cô đó không phải là người má tôi hay kể nghe về những chuyện hằng ngày.
Cô đó cũng không phải là người đưa giải pháp cho hết các vấn đề trong cuộc sống của má tôi
NHƯNG
Khi má tôi cần giúp đỡ, cô đó có mặt sớm nhất có thể - dù bận trăm công nghìn việc, bán hàng ngoài chợ hay đang chạy giao mối cho khách. Và lần giúp nào, cũng là dốc hết tâm can ra giúp.
Má tôi bảo, nó hơn 2 chữ "bạn thân", nó thành "nghĩa nặng tình thâm" rồi.

Và bây giờ, khi đang đứng trước rất nhiều ngưỡng cửa, rất nhiều va vấp, và có những khoảng lặng lại cho chính bản thân ngẫm nghĩ, phân tích và nhìn nhận bức tranh toàn diện nhất có thể, tôi nghiệm ra rất nhiều điều.

Có những mối quan hệ, tôi không muốn gọi tên, và cũng chẳng cần quan trọng phải đặt cho nó một cái tên làm gì, miễn sao cả 2 bên đều sống đúng với nhau là được.

Và câu chuyện mà tôi muốn viết - là về Đờ Mờ Tờ
Nó với tôi - theo nhiều người bảo, giống nhau đến 80%.
Tôi không biết mức độ giống nhau là bao nhiêu, nhưng nhiều khi mắng chửi ghét nó xong, thì tới hồi nhìn lại, mình vẫn y chang nó. Thế là thôi, không biết chửi nó sao nữa, vì giống nhau quá mà. Thế nên nhiều khi tôi không nói được nó, dù biết nó sai rành rành ra đó. Tính nó - và cả tôi, vẫn cố chấp vậy mà.

Ah có cái khác, nó tham vọng hơn tôi, nó là đại bàng sải cánh bay trên trời cao, với rất nhiều hoài bão và ước muốn cấp vĩ mô. Tôi không làm được như nó.
Tôi thích sống một cuộc sống ẩn dật, thiêng về khám phá nhiều hơn là tranh đấu để có được thứ mình muốn. Tôi muốn làm một con chó sói ẩn trong khu rừng già, hơn là tung tăng trên bầu trời cao rộng (dù bản thân luôn khát khao nhưng chưa đủ trình chạm tới).

Nhưng có một điều tâm niệm là "Khi nó cần, tôi sẽ giúp. Và tôi không muốn nó bị ai hại"

Tính nó vốn vẫn được nhận xét là bossy,  nhiều người vẫn không thích, dù biết tỏng cái tâm chân chất hết lòng hết dạ dù là vì bạn bè hay vì công việc của nó.

Hồi đó 2 đứa từng ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều. Thế mà giỡn đôi ba bận, thêm tính tôi lại hay trẻ con mè nheo những lúc để cảm xúc cao hơn lý trí, nó đâm bực bội rồi communication breakdown hồi nào không hay. Tôi mất một khoảng thời gian, để tìm lại khoảng thời gian ngày xưa hạnh phúc đó.

Còn gặp nó, thì nó tỉnh như sáo bảo: "Có gì đâu, thì ít gặp thì ít nói chuyện lại hơn thôi". Tôi bực dọc một khoảng thời gian, khi thấy nó tung tăng đi chơi với đám khác, còn gặp mình thì chào bằng cái mặt cà hất lên kiểu anh em đi ngang hất mặt chào nhau phát.

Tôi trò chuyện với nhiều người khác hơn, để vơi đi nỗi buồn đó. Tôi chạy vòng vòng, để tìm thêm những thông tin khác về nó, đắp cho xong bức tranh "Đờ Mờ Tờ rốt cuộc là ai?" mà một người bạn tôi đã từng đặt dấu hỏi nghi ngờ.

Chuyện của cô nàng Xử Nữ chùa càng khiến mọi việc đi vào bế tắc nhiều hơn khi tôi phải tiếp tục ườn mình ra chống chọi với mấy cơn cảm xúc trào dâng của cô nàng. Tôi thấm mệt - ở thời điểm đó. Và tôi ghét nó, chính xác hơn là không muốn nhìn mặt nó nữa. Qúa chán ngán.

Vừa giận nhưng cũng vừa thương.

Vét hết tin yêu còn sót lại, và cả niềm tin vào cái câu nói ngày xưa đã đặt dấu ngoặc cho tình bạn của chúng tôi, nói khác hơn, là trước một tôi đầy đa nghi và luôn lo sợ, nó đã nói thế này: "Có thể nói một câu là Thủy không bao giờ làm gì sai với bạn Hạnh hết".

Tôi đề nghị gặp nó, và nói chuyện thẳng thắn về thời gian qua, communication breakdown, chuyện Xử Nữ chùa và rất nhiều chuyện khác nữa, nói xong, phang thẳng mặt nhau rồi, nó vẫn cứng đầu chốt bằng 2 câu gọn lỏn:
"Chuyện Thủy coi Hạnh là gì, Thủy sẽ không trả lời. Cái đó nhìn vào hành động là người ta phải tự hiểu"
"Chuyện Xử Nữ chùa, tránh xa ra đi, đừng lại gần, con người đó phức tạp hơn Hạnh tưởng nhiều. Cái nào cần dính đến công việc thì dính thôi, còn lại thì tránh xa con người đó ra"

Nó cũng thẳng thắn góp ý cho tôi về việc đối mặt với khủng hoảng, nó làm tôi nhớ cái câu:
"Thế giới toàn mùi cà ri, hay mũi anh đang dính cà ri?"

-> Nhìn xung quanh đâu cũng có vấn đề, hay chính tôi đang khủng hoảng?

Câu nói đó làm tôi giật mình, lùi lại một bước, dành nhiều ngày để chiêm nghiệm và từ từ nhìn toàn cảnh vấn đề.

Chắc có lẽ, tôi hay ngộ ra vấn đề chậm hơn người khác. Nên việc dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, phân tích và nhìn nhận một cách nghiêm túc là cần thiết để có thể đưa ra quyết định cho nhữn hành động tiếp theo của mình.

Mấy ngày qua, tự dưng tôi ngộ ra vài thứ hay hay:
- Tự dưng ngồi nghe ba và mẹ nói chuyện về dượng 2, tôi giật mình nhận ra, BC có vài nét tính cách giống dượng 2. Bất giác mỉm cười, như vừa giải xong 1 bài toán của gần 2 năm qua. Hóa ra 2 năm, mới hiểu được một phần con người :)

- Lùi lại trong mớ bầy nhầy giữa tôi, Tủn và Đờ Mờ Tờ. Tôi nhận ra vài điều mà trong lúc rối rắm, bị cảm xúc chi phối, tôi đánh mất sự khách quan cần thiết. Rồi đột nhiên, tất cả những cuộn trào tức giận về Đờ Mờ Tờ cũng tan biến, vì tự dưng giờ hiểu nó hơn, và cũng hiểu Tủn hơn. Hiểu cả 2 cá thể này, để có thể từ đó dung hòa mối quan hệ tốt hơn....Thấm cái câu "Thô, thẳng, thật không phải lúc nào cũng tốt". Với một số người, phải tùy vào tình hình, tùy vào tính cách của họ, mà có cách truyền đạt sao cho khéo, và ít tổn thương đối phương nhất. Sau vụ này, tôi rút ra được bài học đó.

Thấy thoải mái khi có thể định vị và đọc tên được những vấn đề và khúc mắc trong lòng bữa giờ.

Lại tiếp lục lui về và ẩn mình cho giai đoạn IN RETROSPECTION - giai đoạn của lắng lòng lại, suy nghĩ, chiêm nghiệm, phân tích và nhìn nhận mọi thứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét