My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

Nói chuyện với Ngân Dzubi - bạn của Đùy

Sau khi nói chuyện với Ngân Dzubi - bạn của Đùy thì nhận ra vài điều như sau:

- Cô gái này cũng khá là cảm xúc chứ không phải là lý trí nhiều hơn cảm xúc như cô ấy đã từng khẳng định. Ah thì những người càng art (có thiên hướng nghệ thuật) thì chắc chắn trong họ, cảm xúc vẫn chiếm nhiều hơn lý trí.

- Cô gái này mặc dù nói rất mệt, không muốn tiếp xúc với Đùy nữa nhưng thực tâm vẫn rất quan tâm và lo lắng cho Đùy. Điển hình ở 2 câu nói:

"Ngân chỉ quan sát nó từ xa thôi, nhưng không muốn nó bị ai hại. Và nếu thấy có dấu hiệu, Ngân sẽ nhảy vào"
"Hồi đó nó có nói với Ngân 1 câu là chỉ cần Ngân ngồi đó, nó cảm thấy an tâm và bình yên. Thế nên Ngân mới ráng vác cặp lên silent room ngồi cạnh nó. Chứ Ngân ghét silent room như gì"

Uhm hiểu rồi đó, cái này giống như vừa thương vừa giận, kiểu love-hate relationship. Vừa thương bạn, xót bạn, nhưng cũng tức điên với nó.
Cái cảm giác rất dễ gây nghiện, và khiến người ta nửa muốn dứt ra, nửa muốn ở lại.

Mình - trong thời điểm emotional cũng cảm giác tương tự như thế với Đùy. Có câu này, Ngân nói mình thấy đúng, và mình cũng hay bị
"Lúc chưa biết được reasons thì ngồi tức nó điên lên được, xong tới hồi biết được rồi, hiểu ra toàn bộ vấn đề rồi, thì ko tức nữa"

Đó là cảm giác chung khi gần Đùy - cái con người luôn làm nhiều hơn nói, dễ dẫn tới hiểu lầm và tức tối cho người khác.

Mấy ngày qua mình trải qua rất nhiều emotional về Đùy và những chuyện liên quan, đến khi bị chị Tủn quát vào mặt rằng: "Do something active, you now have too much bad energy"

Mình mới tỉnh táo lại, control được mọi thứ trong đầu mình, và bắt đầu nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn.

Với Đùy, mình cũng không biết phải giải quyết thế nào, khi không khí gặp mặt nhau càng ngày càng awkward. Mình chỉ còn 1 cách, đó là âm thầm giúp nó giải quyết các vấn đề trong rờ bờ xờ, trong đó có cả vấn đề nhân lực, để kéo dài tuổi thọ cho rờ bờ xờ.

Mà có lẽ gần đây, do mình cứ thả lỏng cho cảm xúc chảy trôi, nên trễ deadline, gây ko ít phiền toái cho nó rồi.

Đến lúc xốc vác lại bản thân mình và trở lại với đường chạy rồi..

Năm 2015 này thật đáng nhớ, nó là những cú lên xuống điên đảo về cảm xúc, về lý trí. Lúc ngập tràn ánh sáng, lúc tối tăm không thấy đường ra - mình vẫn chưa biết kết quả rồi sẽ ra sao. Nhưng mình cảm ơn năm nay, vì nó đã cho mình rất nhiều trải nghiệm, để hiểu bản thân mình hơn, để nhìn rõ hơn nhiều thứ.

Và mình vẫn phải đi tiếp, đi cho tới tận cùng.

*** Viết cho Đùy, cho chị Tủn, và những người mình đặc biệt ưu ái cho vào vòng tròn bạn thân:

Có thể sau này sẽ xa nhau, sẽ không thể kể cho nhau nghe về từng vấn đề hàng ngày nữa, nhưng vẫn luôn dõi theo từ xa, chỉ mong là người đó vẫn đang bình an, là đủ. 

Đó là điều từ tận đáy lòng luôn mong muốn cho những người trong vòng tròn yêu thương của mình.

Và nhớ là, bất cứ khi nào cần call for help, thì gọi tôi, tôi sẽ có mặt, hoặc chí ít là tìm cách, chụm đầu lại suy nghĩ phụ.

Với những người bạn đặc biệt này, khi ngồi lại với nhau, tôi sẽ luôn làm một điều: 
Đơn giản là tháo tất cả đi và để cho cái tôi thực sự của mình được sống và được lắng nghe. Tôi lắng nghe bạn - bạn lắng nghe tôi. Bỏ quên đi những cuộc đua vô hình của cuộc sống ngoài kia, ở đây cả 2 có quyền bước đi thật chậm, hoặc thậm chí là đứng lại, ngồi xuống và thở thật sâu. Lắng nghe nhau - an tâm và bình yên khi bên nhau.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét