Hôm nay Rờ Bờ Xờ tổ chức Thanksgiving party
Ngóng trông bạn cả buổi...ko bik đi chở bánh bột lọc với bánh flan sao mà lâu quá...ko bik có gặp vấn đề gì ko....Tôi cứ ngồi đó...ngóng về phía cửa...khi nào bạn đến...
Rồi lúc bạn đến rồi...thì lại lơ t....rồi lúc chơi trò chơi...lại ngồi kế CG...Tôi thoáng thấy CG nhìn tôi...tôi tỏ vẻ bình thản...quay đi...
Lúc bị chọi bóng nước lạnh đến rùng người, tôi nhón chân chạy trốn nhưng đường trơn trợt quá, cứ chực ngã..chỉ bik nhắm mắt vừa chạy vừa la...bạn đứng đó nói Ji thôi đừng chọi nữa...Lúc đó, chỉ biết quay lại lặng người nhìn....BC - Vì sao bạn luôn xuất hiện vào những lúc tôi cần bạn nhất? Bạn luôn tốt với con gái thân với bạn như vậy mà...chắc không phải mình tôi đâu phải không?
Lúc mọi người ầm ầm giỡn, bạn cũng đứng đó...nhưng thi thoảng tôi thấy trong không khí rộn ràng...bạn đứng lặng im và nhìn xa xăm đâu đó....
Lúc ngồi cạnh CG, ánh mắt bạn vẫn xa xăm....Bạn đang nghĩ gì vậy BC...
Tôi rất sợ chạm mặt CG...vì tôi bik, 9 tháng vẫn chưa phải là thời gian dài để nguôi một mối tình bạn đã rất yêu say đắm.....Và tôi - chắc vẫn đứng ngoài những trăn trở của bạn...Đối với bạn, chắc tôi chỉ là một người bạn thân, không hơn không kém...
Cả buổi hôm nay, mắt tôi chỉ nhìn bạn...nhìn theo những trăn trở, những phút giây lặng người của bạn...Muốn lại gần bạn, muốn ôm bạn mà khóc sau chuyện của ông Toàn, chuyện chị Phương bác ái, muốn kể bạn nghe hết tất cả những gì đã trải qua trong khoảng thời gian vừa qua, muốn nghe cả những nỗi niềm của bạn dạo gần đây, bạn thi cử thế nào, bạn có buồn không khi bà Trúc, ông Lâm tốt nghiệp rồi...Muốn lại gần và nói với bạn câu "Nếu không là bạn, thì sẽ không là ai khác" - "If it's not you, then no one else"
Rồi lúc về, tôi vẫn ngờ nghệch lạc đường, đang hoang mang khi ko bik chạy hướng nào, thì bạn ở đằng sau chạy lên....Lúc quay sang thấy bạn, tôi đã rất rất mừng - cảm giác vững tin và thở phào nhẹ nhõm..."Ơn giời bạn đây rồi"....
BC - Vì sao bạn luôn xuất hiện vào những lúc tôi cần bạn nhất?
Vì sao luôn là vị cứu tinh trong cuộc đời tôi?
Một mùa Noel nữa lại sắp đến..."Last Christmas I gave you my heart"...Tấm thiệp ngày nào tặng bạn - không biết còn không....Nhưng đó là khởi điểm cho mối nhân duyên của chúng ta....
Còn nó dài đến đâu...thì còn rất lâu mới bik được
Nhưng nếu không là bạn, thì sẽ không là ai khác hết. Chỉ cần một mình bạn - là đủ rồi !
Tôi sẽ lại kiên nhẫn và tiếp tục quan tâm bạn trong lặng thầm... :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét