Hôm nay nói chuyện với bạn, quanh quẩn một hồi, bạn lại bảo: “Nước X
có chỉ số lạc quan thứ 7 thế giới”. Mình cười cười hỏi bạn có nghe
chuyện 2 con lừa trong phim hoạt hình Madagascar chưa?
Chuyện kể
rằng, đám thú trong phim Madagascar đang đi chạy loạn, vì núi lửa phun
trào và cả khu rừng chuẩn bị ngập chìm trong biển lửa. Trong bối cảnh
“sơ tán” đó, không con thú nào vui cho nổi, ai cũng sợ chết, sợ lạc, sợ
cái này cái nọ. Chỉ có 2 con lừa rất vui tươi, lạc quan, hớn ha hớn hởn. Mọi người ngạc nhiên lắm mới hỏi: “Sao chúng mày lúc nào cũng vui thế? Bí quyết là gì?”.
Hai con lừa nhìn nhau: “Ê, có nên cho tụi nó biết bí mật của mình
không?”. “Thôi, nói đại đi”. Rồi một trong hai con lừa tí tởn nói: “Tại
tụi tao là lừa, tụi tao ngu quá, còn biết khỉ gì đâu mà sợ”.
Bạn cười rồi tôi bảo: “Và đó có khi cũng là lý do vì sao nước X có chỉ sổ lạc quan cao thế!”.
Rồi bạn hỏi tôi: “Nói đi cũng phải nói lại, có phải con người sống cốt yếu để hạnh phúc không?”
Ừ, thì đúng thế, con người ai chả muốn hạnh phúc. Nhưng sự khác nhau
của người và thú lại nằm ở bất hạnh (phải chăng vì thế Phan Việt bảo:
“Bất hạnh là một tài sản”?). Chưa biết đúng sai, tốt xấu thế nào, cơ bản
là vì những bất hạnh, vì cái khổ, mà con người vươn lên, học hỏi, sáng
tạo, đấu tranh làm đủ thứ để cho bớt khổ. Vậy cái bất hạnh có cần không?
Thường thường vẫn nhiều người kiêu hãnh đến mức thà chịu khổ chứ nhất
định không làm lừa.
Nhưng cũng có trường hợp “đỉnh cao của trí
tuệ”, khi người ta đã nhìn thấu mọi sự, đã biết trời đất đều nằm trong
một quy luật, có xuống có lên, có xoay vần, có lặp lại, thì họ cũng
chẳng sợ gì, họ biết cái cần đến phải đến. Khi đó họ cũng bình thản và
biểu hiện của họ… cũng sẽ giống “con lừa”.
Bạn và tôi đều là những con lừa (hoặc giả bộ làm lừa) để được hạnh phúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét