My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

BC - câu chuyện bí mật của tôi

Hôm nay chiều BC in charge chở mớ bông snowy flower về vì team ko thể gửi nhờ ở KTX được...Thấy hắn sụt sịt, lòng mình - thế quái nào - lại xót xa....Haiz vẫn còn ngu lắm, mày ạ....

Lúc ăn trưa, thấy hắn ngồi giỡn rần rần nhưng cái giọng thì nghẹt bét, vì sổ mũi và viêm họng...Mình xót ruột, bảo lui vào trong canteen mà ngồi tránh gió, ngồi ở booth gió nó cứ ào ào như thế, lại bệnh thêm bây giờ...Hắn cười khề khề bảo không sao đâu, cái này là do bị từ hôm mưa đêm cách đây mấy ngày.....Uh ngồi booth riết rồi lăn ra bệnh luôn cho coi...Mai due assignment rồi đó...

Khổ cái, hắn vẫn mê gái đẹp như thường, và luôn miệng chê mình già và xấu. Khi mình nhờ vả chở dùm snowy flower thì lại ko chịu làm. Lắm lúc, bực tức hắn như điên, rủa thầm trong bụng: "Gái đẹp nhờ thì làm liền, còn bạn bè nhờ thì ỏng eo lên xuống mắc mệt ah !!!", và nghĩ chắc đến lúc phải dứt điểm rồi.....Ấy vậy mà, thấy hắn khục khặc bệnh là lại lo....Mình chưa dứt được hoàn toàn..haiz

Đợt này bán fundraising có hắn hỗ trợ cũng đỡ...thêm Ân vs Hảo cùng phụ, nên công việc đỡ đè nặng lên vai mình hơn...Nếu ko, mình đã chết lên chết xuống với mớ quản lí hàng hóa và tiền bạc rồi.



Tự nhiên hôm trước, vô tình đọc lại mấy dòng note mình ghi trong điện thoại lúc đi phượt chuyến Huế-Hội An-Đà Nẵng...Bất giác bật cười..Dòng nào cũng là về hắn, để ý từng hành động nhỏ của hắn..lúc đấy, đúng là mình cảm nắng hắn thật ! Thảo nào, sau chuyến đấy về, thiền viện Trúc Lâm cứ chọc mình quài.

Còn bây giờ hả? Bây giờ thì đúng chất trầm lặng...Không còn quá cuồng nữa, chỉ là bình thản bên hắn, an lòng khi mỗi lúc khó khăn - hắn đều xuất hiện như vị cứu tinh (và đôi khi hắn cũng giúp ng khác như vậy, có chăng, mình cảm nhận sự giúp đỡ ấy, theo 1 cách đặc biệt hơn ?), cười bình thản khi thấy hắn rần rần vì gái đẹp và âm thầm bên hắn khi hắn gặp khó khăn....

Không quá cuồng hắn, cũng ko cố gắng giữ hắn làm của riêng mình, cũng ko ào ào bộc lộ ra mình có gì với hắn....Chỉ đơn giản, là đi bên hắn như một người bạn, một người đồng hành đáng tin cậy, khi cần tư vấn hắn có thể hỏi, khi gặp khó khăn hắn có thể nhờ....Vậy thôi !

Có lẽ đã hiểu được chuyện này rồi chẳng đi tới đâu, nên những lúc còn bên nhau thế này, thì cứ bình thản và cùng nhau đi qua khó khăn, còn giúp được nhau ngày nào thì giúp.


Mình biết, đằng sau con người hắn, là cả một mớ phức tạp, khó hiểu, và nguy hiểm.....Nhưng mình vẫn bình thản quan sát, chấp nhận và làm điều tốt cho hắn. Lắm lúc, mình sợ sự bình thản ấy là mối nguy hiểm đối với đứa quá ngờ nghệch như mình, vì cứ mãi lao vào một vòng tròn vô định, ko điểm dừng, ko kết quả....

Hết sem sau là hắn out Rờ Bờ Xờ để tập trung cho chuyện học và chuyện thi lấy bằng rồi. Đến lúc hắn phải lo cho sự nghiệp rồi. Mình cũng vậy.  Năm sau là năm quan trọng, mình phải bắt đầu tìm con đường cho chính mình. Thời gian dành cho club sẽ giảm xuống, thời gian tương tác thực tế phải tăng lên. Mỗi đứa năm sau là một ngã rẽ rồi, ko bik còn chung đường được với nhau hay ko....Chợt nhớ lời XNC khi coi bói tarot cho mình đã nói: "2 người đều có định hướng chung, có plan hết rồi, có điều là cái plan này chưa implement thôi". Có thật ko?

Mình phần nào nhìn thấy những điểm ko tốt của hắn, và những điểm tốt....Nhưng mình vẫn hoang mang, lo sợ, đằng sau con người này, thực sự là gì đây....Lắm lúc còn sợ hãi nghĩ rằng - liệu hắn có ghét mình ko? Liệu hắn đối tốt với mình, chỉ vì hắn thấy mình tội nghiệp?

Sáng nay, lúc đứng thối tiền, mình nhẩm nhẩm rồi thối tiền nhanh lẹ, hắn ồ lên rồi chọc mình: "Oh công mình training bữa giờ rồi có khác hén chị, nay con Hạnh đỡ sợ tính tiền rồi hen :)))) rồi cười khoái trá. Rồi quay sang chị Duyên bảo "Ngày xưa nó đụng tới tiền là cái tay nó run run vầy nè chị :))) ". Lúc đó, đã điên tiết lên quánh hắn bầm dập. Nhưng nghĩ lại, đúng là hắn đã có công rất lớn trong việc giúp mình bớt sợ tính tiền và cầm tiền thối hơn.

Nhớ ngày club day sem B, mình với hắn đứng tính tiền mà tay mình run như cầy sấy vì sợ thối tiền lộn...Hắn đứng kế bên, đã trấn an mình bằng cách ôm hết cục tiền qua giữ, rồi đứng đó thối tiền, mình chỉ việc record sales....Lúc đó, hắn quả thực là vị cứu tinh với mình....Chuyện lại tiếp tục diễn ra vào fundraising kì này (sem C), mình làm sheet tổng kết cuối ngày sao mà bị lộn, ko bik tiền bị hụt ở đâu...Hoảng quá, nhảy ra khỏi ghế, kêu hắn vô tính đi. Lúc đó, hắn đang cà rỡn giỡn giỡn với mn xugn quanh, tự nhiên nhìn mình nghiêm nghị, rồi chỉ vô ghế, bảo mình:" Vô lại chỗ ngồi tính đi, tập tính cho quen, nói thật đó". Mình vẫn chạy vòng vòng, ko chịu vô vì sợ...nỗi sợ tính toán vẫn rất kinh khủng đối với mình. Hắn lại bảo: "Vô ngồi tính lại đi, đây chỉ cho". Tự nhiên nghe câu đó, lại đỡ sợ hơn...lại an lòng, lủi thủi vô ghế ngồi lại và bắt đầu vật lộn với mấy con số....Nhìn hắn lúc đó,cứng rắn và mạnh mẽ cứ như ba hay anh trai mình, cái vẻ bánh bèo bê đê hằng ngày tự nhiên biến mất :)))) Hắn đứng kế bên, rà từng món và chỉ mình tính lại....Cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ sai, thì ra là mình ghi thiếu. Hắn đập bàn nói: "Đó thấy chưa, vậy là xong thôi mà, có j khó đâu". Uh lúc đó thấy hắn, lòng chợt cảm giác an toàn đến lạ !

Mình vẫn hay tự hỏi - vì lẽ nào, mà những lúc mình khó khăn nhất, hắn luôn xuất hiện...
Hắn đã cứu mình nhiều phen trông thấy, từ bị lạc đường, đến bị Thủy la cho sợ xanh mặt, đến việc kiểm kê tiền bạc, đến việc quản lý hàng hóa, dựng booth giúp mình, rồi deal với những người khó nhằn như ông Toàn, chị Phương, từng chở mình đi một vòng thành phố và tâm sự rất nhiều và cả lúc đi chơi, đã luôn xách hộ đồ cho mình, chở mình bằng xe máy và canh chừng mình mỗi lần xuống biển vì biết cái tật ko bik bơi của mình.....

Từ lần đầu gặp gỡ nhau hồi Noel năm ngoái, đến nay cũng tròn 1 năm rồi. 1 năm với rất nhiều buồn vui lẫn lộn, nhiều cảm xúc, nhiều kỉ niệm.  Hắn và mình, đã cùng nhau đi qua rất nhiều biến cố, nhiều sự kiện. Luôn chửi nhau như chó với mèo, chê bai đối phương tới tấp, nhưng lúc cần thì đều xuất hiện........

Không muốn gọi tên mối quan hệ này, vì tốt hơn, là nên giữ bản chất nó như vậy...Nếu có duyên nợ thì dài lâu, còn không duyên nợ, thì xem nhau như là kỷ niệm đẹp. Mình sẽ phải xa VN, mình ko muốn attach cuộc đời mình với ai, để rồi khi mình đi, họ lại đau khổ - tội họ lắm. Thế nên, mình quyết định giữ im lặng tất cả. Mọi thứ - hãy để thời gian trả lời :)

BC, cảm ơn vì đã xuất hiện ! :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét