My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Tản văn mùa đông

Hôm nay là Giang Sinh...
Bệnh vẫn ngập ngụa...Ko đi chơi được cùng team Finance...Mình lại nằm nhà và viết note....

Mình bắt đầu sợ ho...Mỗi lần ho và phải cho nước mũi ra ngoài là một điều mệt mỏi..Ho xong thì nghe nặng người...Hỉ mũi xong thì tai ù lên hết, ko nghe được gì nổi nữa. Tâm trạng lại ủ dột sau vụ chị Phương và ko bik đường mò đến Papa Chicken....Thế nên quyết định ở nhà.

Ở nhà quây quần cùng ba, mẹ, Linh và chị Mai chuẩn bị bữa tối. Cùng đùa giỡn, cùng hòa vui.Nhìn cảnh ko khí gia đình quây quần ấm áp, chợt chạnh lòng khi sau này phải đi xa.....Noel, Tết hay dịp đặc biệt, có còn cùng nhau quây quần thế này nữa ko? Biết trân trọng hơn những gì mình đang có

Mẹ chăm mình mấy ngày nay, rồi cuối cùng bị mình lây bệnh, bắt đầu sổ mũi và đau họng...Mình lo lắng, nhưng ko bik bộc lộ làm sao, chỉ xoa xoa đùi nửa đùa nửa thật bảo: "Má mi đừng bệnh, má mi superman, má mi phải khỏe chứ". Linh nhà biết ý, thòng thêm nửa câu sau:"Để má mi chăm cho con chứ gì". Mình cười hề hề. Thật ra, mình luôn mong mẹ khỏe, đơn giản vậy thôi. Mẹ cũng ko ở đời chăm mình được. Mẹ khỏe - là vui rồi.

Ăn xong bữa tối, ba mẹ cùng lên phòng phụ mình trải ga giường. Có mấy phút ngắn ngủi, nhưng vui lắm. Buồn cười, là lần nào trải ga giường, cũng có ba hoặc mẹ. Ah có một lần, mình tự thay, lúc đó thay xong, nằm vật ra giường luôn :))) Mệt thì có mệt thật, nhưng thấy vui và tự hào vì mình đã tự vượt qua một chướng ngại vật :) Cảm giác vượt qua được 1 thử thách - thật thỏa mãn và kì diệu :)

Trải ga giường xong, nằm trên đó, lòng mình lúc nào cũng mang 1 cảm giác: Biết ơn. Biết ơn ba mẹ vì đã lo cho mình rất nhiều thứ, cho mình một cuộc sống đủ đầy. Những ngày bệnh vừa qua, là những ngày biết ơn ba mẹ nhất.



Đêm Giang sinh, tiếng nhạc Noel ngập tràn, nằm trong phòng, ho sù sụ, chợt nhớ tới chuyện BC...Hồi chiều, mình đã kể gần hết hành trình 1 năm cho chị Thi nghe...
Lần đầu mình kể - chuyện tình cảm cho chị nghe, sau bao tháng ngày, làm người lắng nghe và tư vấn tình cảm cho chị. Chị bật cười, hóa ra chuyện của 2 chị em có nhiều điểm giống nhau thật. Chị khuyên mình nên thử một lần, để biết cảm giác yêu một người là thế nào, và cũng từ đó mà trưởng thành hơn. Sau chuyện chia tay với người cũ, chị nhận ra một điều rằng, đàn ông nào cũng thích được chăm sóc, nhưng ko thích bị trói. Điều chị sai và dẫn đến chia tay trong cuộc tình đó - là chị đã chăm bẵm người ta như  một đứa trẻ, và lúc nào cũng bám lấy người ta, gọi điện liên tục, nhắn tin liên tục - khiến người ta cảm thấy phiền, ngột ngạt và mệt mỏi. Tình yêu, đôi khi vẫn cần khoảng trống để thở....

Mình chỉ cười, bảo: "Uh em cũng chả biết nữa, nhưng bây giờ em thấy bình thản lắm, dạng như còn được ở bên nhau vui vầy ngày nào, thì cứ tận hưởng khoảng thời gian đó đi. Sau này ko hối hận". Chị cười bảo: "Không đâu em, thực ra đó chỉ là sự bình thản bề mặt thôi. Tại chưa đụng chuyện nên chưa bộc ra thôi". Mình chỉ im lặng. Lắm lúc mình cũng sợ sự bình thản này. Mình không biết đó là THỰC SỰ BÌNH THẢN hay là BÌNH THẢN BỀ NỔI.

Những ngày này, đã vào tuần 11 của sem, bài vở của Final bắt đầu tăng dần đều, hứa hẹn tới tuần 12 (tuần sau) sẽ như núi luôn. Mọi hoạt động của Finance và Rờ Bờ Xờ đều tạm gác lại. Những ngày này, ko có việc liên quan đến Rờ Bờ Xờ, ko được gặp hắn. Lại nhớ...Vì ko có hắn, thì ko ai pha trò, chọc ghẹo, làm mình cười nữa. Bệnh cứ nằm vật vờ ở nhà, tự kỉ muốn khóc. Gặp hắn - lúc nào cũng phải cười :) Có chăng - mình nhớ hắn vì những lúc hắn làm mình cười như thế :)

Ngày mai, thứ 6, đi họp exec, lại được gặp hắn rồi.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét