CÂU CHUYỆN 20:
Có một khoảng thời gian tôi cực đoan trong cái nhìn về những người xung
quanh mình. Miễn là họ đứng ra khỏi quy chuẩn mà tôi định sẵn ra cho
mình, tôi đều cho rằng họ không xứng đáng và xã hội đảo điên.
Cũng may khoảng thời gian ấy ngắn, vì bản thân khá thấm mệt trong cuộc chiến tâm lý với chí mình.
Sự nở rộ về truyền thông, những nắm đấm về lòng tự trọng, ranh giới về thẩm mỹ,...tất
tần tật dồn vào tâm lý của một người trẻ, và tôi không muốn làm bất cứ
thứ gì. Lúc ấy tôi nghĩ, có lẽ ngồi yên rồi “giông tố” sẽ qua.
Sai.
Sau này tôi bỗng nhiên bước ra khỏi vùng tối của mình, chỉ vì một câu
nói của một người lớn tuổi: cái gì tồn tại và xảy ra trong cuộc đời này
cũng đều có lý do của nó!
Ừ nhỉ? Đơn giản có thế mà tôi cứ vật vã
mãi. Nếu không có lý do, không có nhu cầu, không có môi trường, tự khắc
nó sẽ biến mất. Còn nếu ngược lại, thì có lẽ ta chưa đủ khôn và lớn để
hiểu nguồn cơn của nó mà thôi.
Tôi bắt đầu học lại cách quan sát cuộc đời và con người, thấy nhẹ nhõm, cảm thông, sâu sắc.
Và quan trọng nhất: sống biết điều hơn, ngay cả trong suy nghĩ của mình...
(Hà Anh Tuấn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét