My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

[HTNM] Zi Nguyễn

Ảnh dự thi cuộc thi “Hành trình nước Mỹ”

0
Bài tham dự Hành trình nước Mỹ
Tác giả: Zi Nguyễn
Zi sang Mỹ năm 16 tuổi và học ở Seattle Central Community College. Hiện giờ Zi đang học mùa cuối ở The University of Texas at Dallas ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas.

552389_344185712332834_495257096_n
Tôi từng là một cô bé 16 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình hết sức gia giáo và đi học ở một trong những trường cấp ba tốt nhất Việt Nam. Tôi chẳng có gì đặc biệt, tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Tôi không có đam mê gì hơn người cũng không có tâm huyết với đều gì ngoại trừ “đi Mỹ.” Vốn là con gái một, ba tôi không đồng ý cho đi đâu mặc dù tôi năn nỉ suốt mấy năm. Đến năm lớp 11, chắc là sau nhiều đêm suy nghĩ đến bạc đầu và lo lắng nhiều thứ, ba cũng đồng ý cho tôi apply vào trường Seattle Central Community College ở Seattle, Washington. Hai tuần sau bế giảng, tôi lên đường sang Mỹ- cũng bắt đầu một cuộc sống rất mới.
Điều to lớn nhất cho đến bây giờ mà nước Mỹ mang đến cho tôi là sự trưởng thành và đam mê. Hai năm đầu ở Mỹ, sống một mình, tự lo lắng việc ở trường, đi làm thêm, tìm nhà cửa và những va chạm trong cuộc sống đã làm tôi lớn lên rất nhiều. Tất nhiên không thiếu gì những đêm ngày khóc lên khóc xuống vì nhớ nhà và cảm thấy yếu đuối. Có người nói tuổi 16 thật là quá trẻ để ra đời một mình nhưng với tôi, đó là một trong những sự lựa chọn đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi từ đó về sau- một thay đổi tích cực. Trong quá trình trưởng thành ấy, tôi khám phá ra rất nhiều điều về bản thân- những điều quan trọng đối với tôi trong cuộc sống, vai trò của gia đình và bạn bè, những quan điểm của tôi về nhiều vấn đề trong xã hội. Tôi học được cách đối mặt với khó khăn, thôi trẻ con và biết chịu trách nhiệm về cuộc sống của bản thân.
Tôi từng thích rất nhiều thứ và cũng như câu “easy come, easy go”- cái gì đến nhanh cũng sẽ đi nhanh. Tôi nổi tiếng trong đám bạn là thích hết thứ này đến thứ khác, ngả theo chiều gió và không có cái riêng. Năm 2009, tôi mua máy ảnh số lần đầu tiên trong đời và bắt đầu chụp linh tinh. Lúc đó, việc chụp ảnh chỉ là vì tôi cũng thích nghệ thuật các thứ, cũng chỉ muốn lưu lại kỉ niệm là chính, không nghĩ mình sẽ đi xa với nhiếp ảnh. Cả đám bạn bè của tôi cũng bỉu môi chê bai, cho rằng đây lại là một trò vui mới mà vài tháng nữa thôi tôi sẽ chán ngấy. Bốn năm sau, nhiếp ảnh trở thành đam mê lớn nhất cuộc đời tôi. Từ ngày bắt đầu, tôi chưa có một giây phút nào rời xa nhiếp ảnh. Chuyển xuống Dallas, Texas để bắt đầu một cuộc sống mới, tôi cũng tình cờ đến với giới thời trang ở Mỹ. Hiện tại, tôi làm việc với các công ty người mẫu ở Dallas và New York, thỉnh thoảng cũng chụp cho vài tờ báo và thực sự bắt đầu hành trình trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tại Mỹ. Tôi tìm được niềm đam mê của bản thân và sống hết mình cho nó. Niềm hạnh phúc khi bạn có một đam mê là một trong những niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất.
Tấm hình ở trên có một ý nghĩa khá đặc biệt với tôi- đây là tấm hình tôi chụp một người bạn vào khoảng 6-7h sáng tháng 12 năm 2011, trên đường từ Dallas đến San Francisco. Chúng tôi thay nhau lái xe xuyên đêm và buổi sáng thì dừng ở một thành phố nào đó để dạo chơi rồi lại tiếp tục lái. Sau một lần đi, tôi thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của nước Mỹ và cũng bắt đầu đắm đuối việc đi road trip vòng quanh đất nước xinh đẹp này. Tấm hình có người bạn nhìn về phía mặt trời mọc, ở phía đó là tương lai đang chờ chúng tôi, một tương lai đang bừng sáng và đẹp tuyệt vời. Đối với những kẻ thường đi lạc như chúng tôi đây, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ dừng lại, nhìn về hướng những tia sáng kia đang phát ra một ánh vàng tuyệt đẹp, lấy lại định hướng cho tương lai rồi tiếp tục bước đi. Tất nhiên, đoạn đường không có hoa hồng trải dài hai bên, nhưng với niềm hy vọng, sự cố gắng, gia đình, bạn bè và một đam mê, chúng tôi sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn để đến với tương lai ấy.
Thế là đã 6 năm ở Mỹ và còn nhiều năm sắp tới nữa. Cảm ơn nước Mỹ và những bài học có đẹp có xấu. Bây giờ, nhờ những năm chông chênh đã qua và nhiều năm đến, tôi trở thành một cô gái độc lập, tự chủ trong cuộc sống và có một đam mê để chiến đấu trong đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét