My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Đăng lại trang nhật ký viết tay ngày Tết

26 Tết 2014
Ngủ không được sau khi trở về từ cắm trại HLK, tôi lôi giấy viết ra ngồi viết những dòng này, cũng là ghi dấu lại những cảm xúc của mình trong ngày đầu tiên trở lại trường sau 2 năm tốt nghiệ

Hôm nay, tôi - tóc mới, quần áo đổi style, ghé lại HLK cắm trại, ghé lại cả những kí ức tưởng đã ngủ yên

Hôm nay, tôi gặp lại những người bạn một thời 12Anh 09-12 vẫn vui tươi, cười đùa, vẫn ôm nhau sau bao tháng ngày xa cách. Lòng vẫn rộn ràng khi gặp lại bạn cũ - nhưng trong thâm tâm có điều gì đó khó thốt nên lời

Hôm nay, nhìn những thế hệ đàn em đã ngày càng trưởng thành, lớn lên phổng phao rồi chợt nhận ra mình đã già đi theo màu thời gian. Thấy ngạc nhiên rằng mình chỉ quen mặt máy đứa 12 bây giờ, vì ngày đấy mình học 12, nó vẫn đang lớp 10 non nớt. Gio nhìn lại, 2 năm đã trôi qua như cái chớp mắt

Hôm nay đứng dưới sân khấu, xem các tiết mục biểu diễn, thấy vẫn những style của ngày cũ, cũng ca múa nhạc mừng xuân, cũng những bài nhảy và vũ đạo sôi động trên nền nhạc US-UK. Các em - những người trẻ ngày nay, luôn muốn chọn những bài hát và phong cách để khẳng định mình. Tuổi trẻ - luôn là như thế

Hôm nay, mỏi gối chồn chân, tôi và Ngân và Linh vẫn cứ đi loanh quanh khắp trường. Tự nhiên cứ muốn đi như thế, đi để nhìn lại nơi mình đã từng thiết tha gắn bó, nơi đã lưu dấu những trò nghịch ngợm, nơi lưu cả những nỗi đau của lòng tự cao con trẻ đã phải ngã những cú đầu tiên trong đời

Tự nhiên nhớ lại cả 1 thời cấp 3 - nhuốm màu hạnh phúc cũng có, nhuốm màu đau thương bi lụy đến tột cùng cũng có....Nỗi thất vọng vì một nền giáo dục ko công bằng, về những trò hề thành tích của ban cán sự, về nỗi đau khi phải trả giá quá đắt cho sự tự cao, ngạo mạn của mình. Ngày đó, tuy có đau thương, nhưng nó dạy tôi bài học lớn về sự khiêm tốn, về tinh thần cầu tiến ko ngừng nghỉ trong cuộc sống. Nó ảnh hưởng đến cách tôi cư xử, đến cách tôi nhìn cuộc đời sau này rất nhiều. Nó dạy tôi bài học "Hãy biết quý trọng những gì mình đang có: cha mẹ, gia đình, vật chất", "Núi cao còn có núi khác cao hơn"

Bọn bạn tôi vẫn mang trong mình hình ảnh Dung Hạnh của những năm cấp 3 - lạnh lùng, khó gần, ngạo nghễ. Hình ảnh của tôi ngày ấy là một con mọt sách chính hiệu. Cuộc đời lúc ấy cũng toàn một màu tối tăm. Vẫn nhớ như in cái cảm giác cố gắng đến bất lực vì một điều không thể, vẫn nhớ cú ngã ngựa trời giáng ngày phát giải HSG tiếng anh cấp trường để chọn ra đi thi Olympic 30/4. Nỗi đau của việc phải trốn mình xuống tận hàng ghế cuối cùng, cúi gằm mặt xuống, nín thở nghe mỗi lần phát giải gọi tên ko có tên mình, rồi cuối cùng, mình lại là kẻ đạt giải KK, là kẻ rơi ra ngoài - ko được đi dự thi Olympic. Khoảng thời gian đó với tôi là 1 vết cứa sâu đến nhói lòng, ko thể lành được. Nhưng nhờ nó, tôi lớn lên rất nhiều

Nói 1 cách khác, HLK đã cho tôi những đau thương và cô độc, nhưng ko có nó thì ko có tôi của ngày hôm nay

Về lại trường xưa, biết bao kỉ niệm, những thứ tưởng chừng đã thuộc về quá vãng, bỗng sống lại rõ mồn một. Còn nhớ lúc đi ngang bệ ngồi phía trước tượng HLK, nơi tôi và coin đã từng ngồi, tim lại nhói nhẹ một lần nữa. Thôi thì quá khứ hãy là quá khứ và ngủ yên nhé !

Hôm nay về lại trường, đi tản bộ vòng quanh, tâm sự với Dạ Ngân. Cũng có nhiều chuyện để kể, để nói sau 1 thời gian dài ko gặp mặt. Tôi đùa vui hỏi bạn "Ủa năm ngoái bạn có về ko?" - Ngân cũng bảo ko, năm nay mới về lần đầu tiên. Ngân nói 1 câu làm tôi thấy đúng lắm
"Kiểu như vừa thoát khỏi hang động giam cầm, mình ko muốn trở về liền, đợi thêm 1 năm sau nữa mới có hứng trở về"

Uh đúng ! 1 năm sau khi rời trường, những vết thương trong tôi vẫn còn âm ỉ, lúc đó lại đnag bỡ ngỡ ở môi trường mới, tôi ko muốn về - để bản thân thêm nhập nhằng giữa 2 miền ký ức. Tôi muốn đợi đến lúc mình đã bình tâm, tĩnh lặng, ko còn sợ hãi nữa. Lúc đó, trở về sẽ hợp lý hơn

Thời gian quả là 1 liều thuốc nhiệm màu. 2 năm - ko quá dài mà cũng ko quá ngắn để có thể bình tĩnh đối diện với mọi thứ

Đôi lúc tôi nhận ra mấy tháng thôi cũng làm con người ta đổi khác đi nhiều. Tôi đã từng ngỡ ngàng đến há hốc miệng khi đọc lại những dòng status trên fb của tôi vào tháng 3/2013 và những dòng status cũng vẫn là của tôi - vào tháng 12/2013. Bạn biết ko, đó là 1 sự khác biệt cực kỳ to lớn. Tháng 3/2013, tôi hãy còn nhí nhảnh, hãy còn nghĩ j post đó. Vậy mà đến gần cuối 2013, tôi lại trở thành 1 người khác, trầm lắng hơn, đề phòng hơn, post có chọn lọc hơn. Chắc do va vấp nhiều nên thế :) Tình nguyện - dạy con người ta lớn, quả ko sai !

Tết này về, tôi đã biết trách nhiệm hơn, biết vào bếp nấu ăn, biết lo cho gia đình hơn. Mừng vì điều đó, mong năm 2014 sẽ tập tành nấu được nhiều món ngon cho ba mẹ ăn

Tết này trở về, chỉ mong được ở bên người thân yêu nhiều hơn, tận hưởng ko khí gia đình dịp cuối năm. Tết này thôi mong đợi lì xì - 20t còn gì. Tết này mang về nhiều sách hơn để đọc và chiêm nghiệm. Vẫn chưa tính xong  chuyện cho cái mầm cây mình gieo từ hồi lớp 9. Đi từ từ mà chắc vậy...Nghĩ vẫn chưa xong mà :)

Thôi đi ngủ, mai chắc sẽ nhiều việc, 28 Tết sẽ đi chợ bông. Đúng là đi xa về, thấy Tây Ninh, thấy cái gì cũng thương hết...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét