Greensboro, mùa đông và mùa xuân hai nửa yêu thương
Bài tham dự Hành trình nước MỹTác giả: Nguyễn Chí Phương, MBA, Bryan School of Business and Economics, University of North Carolina at Greensboro (2009)
—
Tạm biệt nước Pháp, tạm biệt cả một trời Âu gắn bó bao năm để sang với nước Mỹ, với những nhiệt huyết khám phá tràn đầy trái tim. Thành phố Greensboro, bang North Carolina đón mình vào tháng 1, vào giữa mùa đông với những tuyết trắng trải dài khắp con đường về. Đêm đầu tiên ở khách sạn, thấy giường Kingsize và các kênh truyền hình cáp nhiều vô kể, bật mãi chả hết mới làm mình tạm quên đi cảm giác đặt chân đến một nơi khác biệt hẳn, thay đổi từ Châu Âu sang Châu Mỹ. Và trải nghiệm nước Mỹ đầu tiên là qua mùa đông và mùa xuân ở tại thành phố nhỏ xíu gọi tắt là GSO này.
Mùa đông trong ký túc xá, ánh đèn vàng và màu tuyết trắng, hai thứ ấy hòa quyện, để tạo nên một cảm giác kỳ lạ, vừa có chút gì xa xăm, lạnh lẽo và cô đơn, vừa lại có chút gì đẹp nhẹ nhàng tinh khiết và thanh tao. Bà Chúa Tuyết vẫy nhẹ tay, rắc những mảy bụi bay và không gian ngập tràn những bông tuyết trắng. Cảnh đẹp quá, để giữa đêm, mình chạy ra ngoài chụp lại ngay vài bức ảnh và gửi về cho em cách xa nơi ấy nửa vòng Trái đất, mặc cho những bông tuyết bám vào cổ, vào tóc và ống kính máy ảnh. Cảnh sắc ấy, cảm giác ấy gợi nhớ lại năm nào có chú bé sáu tuổi cũng hồ hởi chạy ra ngoài tòa nhà ở Zwickau, Đức và nắm chặt những bông tuyết xốp nhẹ để mang vào trong phòng. Cậu bạn cùng phòng đã ngủ say, mình khẽ mặc thêm áo khoác rồi ra phòng sinh hoạt chung, ngồi chat với em, gửi những bông tuyết trắng và cả mùa đông đầu tiên tại Mỹ của mình. Chiếc đàn dương cầm đã bóng lên màu thời gian nằm im lìm, nhìn ra bên ngoài đã phủ một màu trắng xóa, không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lách cách gõ trên bàn phím. Có nụ cười, gương mặt thân quen để làm dịu đi những nỗi nhớ, để làm trái tim ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Nửa vòng Trái đất, ở đây là đêm và nơi ấy là ngày, trao gửi những yêu thương qua những chiều không gian và thời gian. Và anh kể cho em về những cảm xúc, những khám phá cuộc sống mới ở nước Mỹ. Paris của những hối hả, những sôi động không dứt mà mới chỉ cách đây mấy tháng thôi vẫn còn thân thuộc thì đã lùi xa, Greensboro nhỏ, và chẳng có những hoạt động hội hè sôi nổi, đi ngoài đường thảng mới gặp được một vài người đi ngang qua. Ngồi trong phòng, lắng nghe bản nhạc December morning của Jim Brickman thánh thót trên những phím đàn, như thấy chút hơi lạnh ùa vào theo tuyết trắng. Và từ Greensboro, anh bồi hồi nhớ những ngày Hà Nội giáp Tết, hình dung những khăn mũ áo ấm, cành đào đã nhuộm sắc hồng những nẻo đường, những phố phường. Đi xa, nhớ lắm những cái Tết, những lúc sum họp quây quần gia đình sáng mồng 1 Tết…
Rồi mùa đông, những ngày tuyết trắng cũng qua đi, và xuân về, ngỡ ngàng đến như ta chẳng kịp nhận ra. Đất trời, cây cối như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, để vươn mình gấp gáp hơn, khoe những sắc xanh, những chồi non và những nụ hoa khẽ hé. Và nắng vàng ươm những lối về, bầu trời ngắt xanh trong veo, và tâm hồn lại phơi phới đón những sắc màu của mùa xuân. Đi ngoài đường, mình chốc chốc lại thấy những chú sóc, lúc này ra ngoài kiếm ăn càng ngày càng nhiều, băng qua những thảm cỏ còn chưa kịp xanh lại sau khi tuyết tan. Và chỉ vài ngày thôi, hoa đã kịp nở rộ, đã kịp khoe sắc vì chỉ sợ mùa xuân trôi qua mất. Bức tranh của mùa xuân được vẽ nên với bao màu sắc, là xanh, là đỏ, là vàng, là tím,…Ký túc xá của trường trút bỏ chiếc áo choàng màu trắng, tung tăng với chiếc váy muôn màu này, như mời gọi, như giục giã con người bước nhanh hơn, cười nói nhiều hơn và nhiệt thành với cuộc sống hơn. Nhận được lá thư với tấm thiệp của em vào một buổi sáng, hạnh phúc ngập tràn trái tim và đôi mắt nhìn cuộc sống như trọn vẹn hơn, long lanh và yêu đời thiết tha. Mùa xuân, những chuyến đi, và ở nơi nào anh cũng gắng ghi lại những nét cảm nhận dù là nhỏ nhất về nước Mỹ để gửi về cho em, chuyến đi đến Atlanta với những trải nghiệm không quên khi lái xe cùng bạn bè, chuyến đi đến thủ đô nước Mỹ Washington D.C để tham dự lễ hội Cherry blossom. Ấn tượng về nước Mỹ không còn bó hẹp lại trong Greensboro nữa, mà thay bằng những hình ảnh về những tòa nhà cao tầng, những cảnh sắc hùng vỹ, những khu mua sắm náo nhiệt và rộng thênh thang, những con người với muôn vẻ tính cách.
Ngày từ biệt cuối tháng 5 gửi lại những ký ức không phai về Greensboro, qua hai mùa trong năm, qua bao nỗi niềm cảm xúc. Xuân hạ thu đông, mỗi mùa đều có những ấn tượng, những sắc thái rất riêng. Mùa đông và mùa xuân ở Greensboro, tuyết ấm và hoa muôn sắc, những gam màu đậm nhạt của bức tranh cuộc đời. Và hành trình nước Mỹ vẫn tiếp tục, để bước chân lại hướng về thành phố New York náo nhiệt và anh sẽ kể tiếp cho em…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét