My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

Thought-provoking conversation and some afterthought

Có những người - họ truyền cho mình cảm hứng sống đàng hoàng hơn, sống tốt hơn, đúng mực hơn, chỉn chu hơn, tử tế hơn - như cô Tuyết, chú Trung và Long.

Đã có một cuộc nói chuyện dài với Long tối hôm qua, muốn ghi chép lại vài suy nghĩ:

- Long là 1 người tốt, em vững chãi trước những cám dỗ cuộc đời. Trải qua bao nhiêu chuyện, tiếp xúc với bao nhiêu loại người, mà em vẫn làm người tốt được - đó là một điều đáng nể và đáng quý. Mình phục em ở khoản đó. Có đôi lần em nói mấy câu làm mình giật mình, kiểu như à thằng bé này sống có chiều sâu và trưởng thành thật. Đôi khi thấy mình cần phải học hỏi ở em một vài thứ.
         + Sống ai nói gì mặc kệ, mình biết gia đình mình là được. Chỉ cần care gia đình mình là được.
         + Ai cần là em giúp à, giúp đỡ nhiệt tình. Nhưng mà có ranh giới của sự giúp đỡ.
         + Quan điểm của em là: Không thích 1 người và chuyện giúp người đó là 2 chuyện khác nhau. Em sẵn sàng giúp người mà em không thích.

- Đúng như mình cảm thấy, Long và big brother dù có thân thiết như anh em đó, nhưng mà vẫn có chút gì đó ko hợp nhau về quan điểm etc:

         + Chuyện Long kể về bất đồng quan điểm với Big Brother: "Làm ko lương ở trường tiếng việt, muốn nghỉ thì nghỉ, bố con thằng nào dám làm gì được", "Lúc nào ổng cũng kêu em phải trầm tính này kia, nhưng ổng ko làm được", "Có một vài chuyện em thấy ổng hay vì sĩ diện mà nói to to lên thế để cho thằng em mình noi theo, em biết là ổng nói dối, nhưng có thể là vì ổng muốn em học hỏi theo cách ổng đã làm, nên ổng mới nói vậy, mà thôi, coi ổng là anh nên ko chấp".

Từ đó dẫn đến câu chuyện về niềm tin "Ai mà em coi như người thân thì em luôn tôn trọng và tin tưởng. Người ta nói gì em cũng tin, dù em biết trong đó có thể có vài điểm ko đúng hay gì đó, em vẫn bao dung. Nhưng một khi phát hiện ra nói dối, thì niềm tin của em nó cứ càng ngày càng sụt giảm thì sau này e sẽ đề phòng và cảnh giác hơn với những gì người ta nói, người ta kể". Rồi link tới chuyện của big brother.

Thực ra, mình đã sense được là Big Brother ko nhiều tình cảm và ko nhiều sự thật lòng/chân thành bằng Long trong cách đối xử với cô chú. Cũng như cách nói chuyện, cách cư xử, có phần nào đó giống MTD ngày xưa: hơi gia trưởng - thích manipulate người khác và thích control - cái tôi cao - ngang bướng - thích người khác tung hô ngưỡng mộ - có thể là 1 narcissist.

Và từ đó, mình nhận ra rằng, dù có cảm động bởi sự quan tâm và bảo bọc của họ, rồi mình cũng rời xa họ một ngày nào đó, sớm hay muộn. Căn bản là vì khi ở với họ, mình ko thở được, ko có sự tự do - thứ quan trọng nhất với mình, và vì họ là narcissist nên họ sẽ có xu hướng make người khác feel bad và luôn muốn hối lỗi và cảm thấy có trách nhiệm và nghĩa vụ cho cảm xúc của họ. Chuyện với MTD ngày xưa dạy mình một bài học rất sâu rất thấm về điều đó.

Long - Big Brother - cô Tuyết - chú Trung: họ đều là người tốt, làm mình phải suy nghĩ nhiều về việc sống tốt - tử tế - biết trước biết sau. Họ uốn nắn mình theo con đường thành người tử tế hơn là ngã vô những sân si ở đời rồi thành người xấu. Mình cảm ơn và biết ơn họ về điều đó.

Họ coi trọng việc chân thực trong cảm xúc và lời nói. Nói có là có, không là không. Thuộc trường phái ko màu mè, ko khách sáo, ko hoa lệ.

Đó là điểm hay trong tính cách và cách sống của họ. Tuy nhiên, bản thân mình vẫn thấy có đôi chút không phù hợp, ở điểm:

Họ quan niệm theo cách sống của Việt Nam, nghĩ quá nhiều, rào trước đón sau các kiểu, mệt mỏi quá. Nặng tình nặng nghĩa, lối sống cộng đồng của Việt Nam có cái hay mà cũng có cái áp lực của nó. Mình chỉ muốn sống theo cách của Tây (mà thực ra mình còn ko tiếp xúc nhiều với Tây để biết thực sự tụi nó có sống như thế ko). Nhưng mình muốn sống kiểu công bằng, sòng phẳng, độc lập, quan tâm nhưng theo kiểu khác chứ ko thế này.

Mình đã quá ngán ngẩm một bầu không khí VN, một cách sống VN, một lối nghĩ VN, mà qua đây đụng phải vài lối nghĩ như thế làm mình hơi chùn bước lại. Mình biết bản thân mình đang muốn hít thở một bầu không khí khác, một môi trường khác, một lối nghĩ khác, cư xử khác.

Nói dông nói dài, thì cái ước mơ trở thành Global Citizen của mình nó cũng phải được build up từ những thứ nhỏ nhỏ như vầy. Bước đầu tiên luôn: Học cách thích nghi với những lối sống và suy nghĩ của nhiều nền văn hóa khác nhau.

Cố gắng đi Mon ạ !

Nói chung, đừng phức tạp hóa vấn đề. Cũng nên simplify triết lý sống của mình lại thế này:

- Ai sống với mình sao thì mình sống lại vậy với họ.
- Tuy vậy, trong một số trường hợp, phải linh hoạt. Đừng vì họ đểu mình mà mình đểu lại. Làm người tử tế quan trọng hơn. Chuyện họ đểu, đã có karma lo.
- Điều chỉnh sự quan tâm theo cách mà mình categorize mối quan hệ. Nếu mối quan hệ đó thực sự thân tình, sẽ care nhiều. Nếu mối quan hệ đó là acquaintances, sẽ care bề mặt thôi.
- Ko hại ai, nhưng cũng ko để ai hại mình.

Tự nhận xét bản thân còn rất non xanh trong cách giao tiếp, ứng xử, hành vi ở đời. Còn dễ bị tác động. Cần phải stronger - như nhiều người nói.  Cố lên Mon !

Side note: Chuyện với Long tối hôm qua có đề cập đến chuyện vì sao Big Brother lại has something với mình. Mình có bảo, mình chả nghĩ là mình attractive hay gì cả, để mà lung lay được ai. Nhưng Long bảo:
Không chị. Em nghĩ ổng cũng giống em. Tụi em là cái dạng, khi được người khác quan tâm nhiều, ân cần, sẽ từ từ sinh ra cảm động, rồi có cảm tình, rồi quý mến lúc nào không hay.

Mình cũng giật mình. Mình chính xác là dạng như vậy. Mình rất khó để mở lòng và trao tình cảm và sự quan tâm cho ai đó nếu họ không làm điều đó trước với mình. Và vì thế, mình mong hubby sau này cũng là người tình cảm, biết quan tâm người khác như vậy.

Chợt nhớ câu mẹ hay bảo mình: "Con người ai cũng thích được quan tâm hết".

Mà vì mình áp dụng câu của mẹ hơi quá đà, ai mình cũng quan tâm, nhưng chưa biết điều chỉnh sự quan tâm cho từng đối tượng, dẫn tới người ta hiểu lầm là mình thả thính. Và có lẽ mình đã quá vô tư khi đùa giỡn. Mình cứ nghĩ Long và Big Brother cũng như Linh nhà và Mai dạo đó. Cứ vô tư đùa giỡn. Nhưng Long và Big Brother khác, họ là con trai và background họ cũng ko giống Linh nhà và Mai. Nên phải điều tiết lại thôi Mon ạ.

Mình cũng hay thích nghe cảm nhận và đánh giá của người khác về mình. Mình chưa đủ vững để hiểu về bản thân và con người mình, nên cứ phải nghe đánh giá của người khác để từ đó cấu thành hành vi - mình nghĩ vậy. Bên cạnh đó, lắng nghe đánh giá của người khác về mình cũng là cách mình upgrade bản thân trên con đường đào tạo chính bản thân mình. Tưởng tượng cứ như bạn thiết kế một cái app nào đó, và bạn phải lấy ý kiến đánh giá của người dùng để liên tục cập nhật và phát triển cái app của bạn. Cái app mà mình đang làm là "Self-development" :)

Ghi lại đôi dòng vậy đi, để sau này nhìn lại, có cái mà nghĩ, mà ngẫm mà cười.
Ngày xưa cũng bộ 3 với MTD và Tủn, rồi cũng tan nát, too much fun and too many scars as well. Gio ko biết tới bộ 3 với Long và Big Brother có lặp lại vết xe đổ ko. I hope not....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét