Sinh nhật chị Kim - bạn của Gin - 8.45PM. Những bữa tiệc luôn ko dành cho mình.
Tay đang cầm dở dĩa cơm xào chan nước bò kho thì có điện thoại của cô gọi, mình lật đật bắt máy.
Cô hỏi han rồi xổ 1 tràng: bảo rằng cô quyết định từ bỏ thằng Long rồi này kia, nó cứ lúc vui lúc buồn, lên xuống thất thường kiểu đó, làm cô lên lên xuống xuống theo nó cũng mệt luôn. "Nó làm riết chắc cô vô bệnh viện lại quá". Mình giật thốt mình khi nghe cô nói câu đó.
Ngày đầu biết cô bị trầm cảm, nghe cô kể về quá khứ tủi khổ ra sao, gia đình có người cha thế nào người mẹ thế nào, về việc nằm viện một thời gian dài vì trầm cảm ra sao, mất trí nhớ trong 1 khoảng thời gian, v.v, mình đã thật sự down mood sau khi nghe cô kể. Mất 1 khoảng thời gian mới lấy lại được cân bằng, mới tập cho bản thân mình vững chãi để làm chỗ dựa cảm xúc cho cô.
Rồi tới Long...
Ngày mới gặp, nghĩ rằng "Ôi chao cái thằng bé này tuổi còn nhỏ mà đã rất trưởng thành, chín chắn, hay thương người, quan tâm lo lắng cho mình thật lòng thế kia. Kiếm đâu ra được đứa em trai tốt như thế". Vì nghĩ rằng em ra đời sớm hơn mình, nên nó nhiều kinh nghiệm hơn, mình nên nghe nó. Lúc đầu, mình nghĩ, mình ko dám khuyên bảo gì nó, vì nó ra đời sớm hơn mình mà.
Vậy mà sau vài chuyện xảy ra gần đây, mình mới nhận ra là: "Ah không...về mặt cảm xúc thì mình vẫn hơn em nó. Mình cần guide và giúp đỡ e nó về mảng này".
Chuyện là dạo gần đây gia đình nó gặp vài biến cố, cứ hết này đến khác ập zô làm nó đuối. Đúng nghĩa mentally tired. Đâm ra ko điều khiển được cảm xúc và ko làm chủ được suy nghĩ. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực, nó dồn qua việc xả với người này hay người kia. Rồi đôi khi vô cớ "giận cá chém thớt", Mà điều đó hoàn toàn ko tốt đối với người đang điều trị trầm cảm như cô.
Hồi chiều chắc nó lên cơn bộc phát, làm ảnh hưởng tới mental state của cô, nên cô chịu ko nổi và lùi lại. Nó ngủ 1 giấc dậy, đầu óc tỉnh táo hơn, bình tĩnh lại rồi thì đi kiếm cô xin lỗi. Mình thì tìm cách cho cô và nó gặp nhau, ngồi tỉ tê tâm sự, hai má con lại vui vẻ lại như xưa.
Lúc lên xe, nó buông 1 câu làm mình giật mình "Chị nói đúng thật, có khùng gì thì ngủ cái đã rồi dậy tính tiếp. Đi ngủ - shut down cái não, ko nghĩ nữa, sáng dậy đỡ hơn hẳn".
Mình giật mình vì đây là lần đầu tiên nó chịu take advice của mình seriously và làm theo những gì mình nói. Nó vốn cứng đầu và bảo thủ mà...y như mình....
Nó chở mình lòng vòng ngắm Xmas light display rồi chở về. Trời khuya lạnh quắt, ko khí Noel tràn ngập khắp từng con phố ngõ ngách, trên xe 2 đứa bật nhạc Techno đập ầm ầm. Chị em giống nhau, buồn gì cfng cực quá là kiếm EDM, Hard core, Techno đập ầm ầm, nhảy điên loạn để xả ra. Cứ phiêu như thế, cứ bay như thế trong tiếng nhạc, thấy mấy cục stress cũng bay bớt.
Nó lại buông 2 câu làm mình giật mình:
- "Cái thằng ca sĩ Hờn Quốc nào mới suicide, bà mọe, lên mạng toàn đăng tin tức về trầm cảm. Em làm thử cái test xem có bị trầm cảm ko. Dấu hiệu nào em cũng có hết. Bà mọe, ko lẽ bị trầm cảm thiệt" ---> Mình biết đằng sau câu nói có phần bồ bã đó, là nỗi lo sợ của nó, nó sợ nó cũng bị trầm cảm như vậy. Và mình, mình còn sợ hơn....mình ko muốn 2 người trầm cảm ở quá gần nhau. Và mình phải làm gì khi là người đứng giữa, trung hòa mối quan hệ của 2 con người này? Ở họ có sự đồng cảm sâu sắc của những người từng đi qua tuổi thơ mất mát và đau khổ nên dễ chia sẻ với nhau. Nhưng chính sự bất ổn định trong cảm xúc có thể kéo họ xuống dưới vực cùng nhau. Và mình ko muốn điều đó. Những lúc thế này, mình khát khao có đủ kiến thức về tâm lý học và phương pháp deal with người trầm cảm để có thể giúp được họ. Và mình vẫn đang tìm cách....
- "Sau này em mà có khùng như vậy nữa, chị nhớ la em nha, hoặc là bắt em đi ngủ hay gì đó, để chấn chỉnh em lại nha chị" ----: Mình ngạc nhiên lần thứ 2 vì nó coi trọng lời nói của mình và nghe lời mình trong những chuyện như thế này. Mình ko nghĩ là lời khuyên của mình lại có hiệu lực với nó. Mình nhìn thấy bóng dáng mình ngày trẻ trong nó, nên mình biết mình cần làm gì để giúp nó vượt qua cơn biến động này.
Những lúc như này, lại nhớ đến mẹ. Mẹ là người đã dìu hai cha con mình bước qua những quãng cực ko tên của cảm xúc, những cảm xúc tiêu cực đôi khi muốn nhấn chìm luôn hai cha con. Ba mình thì vì childhood trauma mà đâm ra có rất nhiều negative feeling và dễ down - chắc cũng là 1 dạng depression - mình đoán thế. May có mẹ mình bên cạnh động viên ba vượt qua những cảm xúc đó và làm chủ bản thân, làm chủ suy nghĩ. Mình rất phục mẹ ở điểm này. Ko phải ai cũng có thể vững vàng về cảm xúc để làm chỗ dựa cho người khác dài lâu như thế. 1 phần là vì tình yêu. 1 phần là vì mẹ biết cách để giúp ba. Mỗi lần ba throw a tantrum, mẹ sẽ nhịn và ignore những behavior quá quắt đó của ba. Sau đó, đợi ba calm down (theo ngôn ngữ của mẹ là "ổng hết cơn khùng" rồi), thì mẹ mới ngồi xuống nói chuyện phân tích ba hiểu. Và ba cũng làm tương tự vậy với mẹ, khi mẹ lên cơn nóng giận hay dỗi hờn.
Mẹ cũng chịu đựng được những cơn cảm xúc bất chợt của mình. Chấp nhận làm thùng rác cho mình xả. Điều đó thật chẳng dễ dàng gì về mặt cảm xúc cả - đến thời điểm này mình mới nhận ra....Mẹ nói nhiều khi nghe mình kể xong, khóc lóc um sùm xong thì đầu mẹ cũng căng như dây đàn luôn, tiếng mình nói cứ vang vang trong đầu mẹ, đi đâu làm gì cũng nghĩ. Sau đó, mẹ nhận ra như vậy ko được. Ko thể như vậy hoài được. Mẹ phải chấn chỉnh lại cái đầu của mẹ, để còn làm chỗ dựa cho mình, dắt mình vượt qua trận bão cảm xúc này. Mình biết ơn và thực sự nể phục mẹ.
Mình mong mình có thể áp dụng được những điều này với Long và cô, dìu cả 2 người đi qua những khúc quoanh khấp khuỷu của cảm xúc như thế này....
Hôm nay big brother đã trở lại bình thường, treat mình like a younger sister. Mình cảm thấy mừng, mừng vì a ko lạc lối. Mừng vì chị Gin đã nói 1 câu cảnh báo, tuy ko phải thực sự đúng với những gì mình nghĩ, nhưng là một lời nhắc nhở cũng khá tốt "You can play around with anyone, but not with these two people - Long and big brother, because they truly care about you and you cant find any good person like that". Mình ko có ý định play around với 2 người này, nhưng có lẽ do cách mình giỡn làm người ngoài nhìn vô hiểu lầm, rằng mình có ý này nọ nọ kia. Nhưng mà người trong cuộc vẫn là hiểu rõ nhất. Mà dù sao thì mọi thứ cũng đã trở về với vị trí vốn có ban đầu của nó. Có thể mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Nâng cốc, cheers cho một năm cũ sắp qua đi, một năm mới sắp đến !
Mong 1 năm cũ khép lại an lành !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét