Hôm nay ngồi xem vài video clip về các em nữ sinh nhận học bổng khủng của các trường ĐH hàng đầu thế giới, trong đầu chợt có vài suy nghĩ:
- Đa phần các em học sinh ở trường chuyên ở các thành phố lớn mà mình tiếp xúc đều rất thông minh, cá tính mạnh, đôi khi hơi bất cần, có mong muốn thay đổi thế giới và làm những điều tốt đẹp, lớn lao.
- Mình thấy bóng dáng của mình đâu đó trong các em - của tuổi 16-18 khát khao rực lửa, tràn đầy nhựa sống, hay suy nghĩ trầm ngâm về cuộc đời, cũng mong làm được điều gì đó thay đổi thế giới.
Mình của bây giờ thì sao?
Có lẽ đã quá bận rộn với các mục tiêu ngắn hạn, mà bỏ quên những ước mơ tuổi trẻ đó, mà bỏ quên những khát khao cho tương lai của bản thân (e.g: Global citizen). Cảm thấy cuộc đời cứ bị thu hẹp lại thành những thứ tầm thường, giản dị - ko rõ đây là điều tốt hay xấu. Tất nhiên cuộc đời ko thể quanh quẩn bếp núc, nhà cửa, con cái mãi, ko thể quanh quẩn trong cái tư tưởng đàn ông ăn trước, đàn bà ăn sau - trong cái cộng đồng mà mình đang sống. Đó giờ - tất nhiên mình ko bao giờ thỏa hiệp với những gender discrimination đó. Mình luôn muốn gender equality. Mà có lẽ giờ mình đang dậm chân tại chỗ. Mình cần tịnh tâm, tích lũy năng lượng, reflect lại mọi thứ trước khi make the moves.
- Nhìn các em, mình càng nhớ những năm tháng tuổi trẻ, khát khao được đi du học, khát khao được xuống Saigon - thành phố của những cơ hội. Những năm tháng tuổi trẻ đó bận rộn với các dự án cộng đồng, tham gia vào các tổ chức phi chính phủ - cũng với một hy vọng là mang lại thay đổi tích cực cho cộng đồng. Vì mình biết mình ko đủ sức thay đổi thế giới, nhưng mình tâm niệm, cứ gieo từng hạt tốt đi đã, rồi những hạt ấy sẽ từ từ nhân lên. Đó là lý do những năm tháng ĐH, mình tham gia rất nhiều các dự án cộng đồng. Gio nhìn lại, cảm thấy hài lòng và mãn nguyện vì những năm tháng đó đã cháy hết mình, tham gia rất nhiều hoạt động, đi rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người hay ho.
Cuộc sống hiện tại, có chút trầm lắng hơn, và thu hẹp hơn, nhưng mình nghĩ đó là bước đệm cần thiết trước khi bắt đầu tung hoành again.
Mình ko muốn ở bên cạnh người nào đó kìm hãm sự phát triển của mình và những khát khao, ước mơ của mình. Mình cần lắm, ai ở bên cạnh, luôn cổ vũ - ủng hộ cho những suy nghĩ điên khùng, những ước muốn được khám phá và thử thách bản thân của mình. Người đó phải là người inspire mình, chứ ko phải limit mình.
Chợt nhớ lời thằng bạn thân nói "Tìm người nào cho xứng đáng đó. Xứng đáng tức là họ giúp mày tốt lên".
Cảm ơn các em nữ sinh đã làm chị khựng lại, và tự nhìn nhận lại bản thân, để đánh thức bản thân rằng cuộc sống phải bigger than this, phải khát khao nhiều hơn, phải dài rộng hơn, cao xa hơn những thứ lặp đi lặp lại của hiện tại. Có lúc chị đã quên và đã thỏa hiệp với những nhàm chán, những lẩn quẩn của cuộc sống thường ngày. Chị quên rằng, sống là phải vươn lên. Cảm ơn các em vì đã truyền cảm hứng cho chị.
Và nhắc nhở chị - đừng thỏa hiệp với những thứ tầm thường, với cuộc sống chỉ lo về cái ngắn hạn, chứ ko dám nghĩ tới cái dài hạn, ko dám mơ cao. Đừng tự giới hạn sự phát triển của bản thân. Vâng, đừng tự giới hạn chính mình. Hãy truyền cảm hứng cho mình phát triển hơn nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét