My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Tuổi trẻ là cái gì? Có ăn được không?

ĐỪNG ĐỂ TUỔI TRẺ HAO PHÍ DÙ CHỈ MỘT NGÀY
Khi tôi 20. Tôi cho rằng bản thân đã đủ lớn để làm tất cả những gì mình thích. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi chưa đủ lớn để chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động xuẩn ngốc của tuổi trẻ.
Sau ngần ấy những vấp ngã, sau ngần ấy những lần nắm lấy tay ai đó để đứng dậy. Sau ngần ấy những lần núp sau bóng người khác để họ giải quyết hậu quả cho những rắc rối tôi gây ra. Tôi biết rằng bản thân không thể cứ mãi là một đứa trẻ lớn xác như thế nữa.
Rồi cũng có ngày, họ không còn chịu đựng được tất cả những sai lầm ngớ ngẩn mà đôi khi chính tôi còn tự thấy mệt mỏi. Tôi cần phải trưởng thành.
Phải rồi, trưởng thành.
Ở cái quãng giữa nửa vời trước khi ta dứt khoát vượt qua ranh giới để trở thành người lớn, ta mới biết rằng, hóa ra đi cùng với trưởng thành còn là vô số lần vấp ngã khiến cho không chỉ là thể xác mà cả tâm hồn cũng mang theo đầy thương tích. Hóa ra, làm người lớn không đơn giản là được tự do, là làm những gì mình thích như khi còn là một đứa trẻ ta vẫn ao ước trở thành. Hóa ra, làm người lớn vốn chẳng phải việc vui vẻ gì cho cam. Chỉ là cuộc sống buộc ta phải lớn lên.
Mỗi người có một khát vọng riêng cũng như cách chúng ta theo đuổi để biến tất cả từ giấc mơ thành thực tại là khác biệt. Rồi cũng có một ngày, khi đã đạt tới đỉnh cao danh vọng, ta mới lại nuối tiếc quãng thời gian tuổi trẻ đã bỏ lỡ quá nhiều điều mà đáng ra ta phải trân trọng, phải gìn giữ.
Dù là về mặt tình cảm, bạn bè hay gia đình. Tất cả đều quan trọng. Mang chúng lên bàn cân để cân đo đong đếm, để chọn lựa cũng chính là đã tự tước đi cái quyền được hạnh phúc của bản thân khi về già chẳng có ai bên cạnh mà bầu bạn, vỗ về.
Ai rồi cũng cần phải lớn, nhưng lớn theo cách nào cho đúng, lớn theo cách nào để sau này không phải hối hận,... những người trẻ như chúng ta cũng không biết. Chỉ biết rằng, trước khi tất cả những cơ hội hiện hữu quanh đây được gắn cái mác quá khứ, ta phải nắm lấy, phải giữ chặt không buông.
Thế nhưng, đừng chỉ vì quá chú tâm tới mục tiêu đặt ra mà bỏ quên những thứ quan trọng xung quanh mình. Cũng đừng để buồn phiền, lo âu nhốt tuổi xuân của ta trong chiếc hộp cô đơn vô vọng không lối thoát.
Đối mặt với những ngã rẽ, những lựa chọn mang tính quyết định trong cuộc đời. Chỉ mong chúng ta đủ tỉnh táo để đi đúng hướng. Đủ đam mê để giữ gìn lửa nhiệt huyết. Đủ quyết tâm để sau này không phải bật ra hai chữ "Nếu như" và đủ tâm tình để biết rằng ai là người luôn bên cạnh ủng hộ, nâng bước cho ta.
Vì chúng ta hãy còn trẻ, đừng để những cám dỗ làm chúng ta chênh vênh rồi lạc hướng, đừng vì một lần vấp ngã mà từ bỏ. Tất cả những gì chúng ta phải làm là đứng lên, ngẩng cao đầu, mỉm cười và nói với thành công rằng: hãy chờ đấy, tôi nhất định sẽ tới đích.
Theo Guu

Celia Trần's note

"Good job"!

Từ bé xíu đến hết năm cấp 2, bao giờ mình cũng làm lớp trưởng. Cũng ghê, tại mẹ mình là giáo viên có tiếng nên mình được nhờ. Nhờ vậy mà mình cũng phải học giỏi, cày cuốc ở trường ở nhà để mà học tốt. Không nhất đươc thì cũng phải tốt hơn ít nhất 2/3 lớp. Nhưng hồi đó cố gắng vì còn nhỏ không có chí hướng, và để bảo vệ cho tiếng của mẹ. Cũng như tiếng của mình, với phận là "Con giáo viên".

Lên cấp 3. Do may mắn và cần cù bù thông minh (cày nát đống đề luyện thi) mà mình vào được lớp chuyên Anh trường Năng khiếu Trần Phú Hải Phòng (vâng, hồi ấy trường chưa có lớp tôn xanh bao quanh và có cái tên mỹ miều như vầy). Điểm không phải tệ, 8,5/10 môn tiếng Anh cơ mà, nên khi bước vào lớp mình cũng có tí tự hào và tự tin. Đùng một phát, ngay ngày đầu nhìn thầy Khánh giơ lên quyển từ điển Oxford dày cộp Anh-Anh và hỏi đứa nào chưa có quyển này. Hình như mình là đứa duy nhất chưa bao giờ biết tới thứ ấy. Lặn lội ra 1 hàng sách mua thứ ấy, nâng như nâng trứng để rồi phát hiện ra sách in lỗi, thiếu đến tận 10 trang I-J gì đó. Ngố tàu, chả bảo mẹ đi đổi, mà tự đến lớp và mượn từ điển của bạn đi foto và dán vào quyển của mình.

Cái cảm giác có quyển từ điển ấy có thể được so sánh với cảm giác mua album đầu tiên của Avril Lavigne. Cả 2 trải nghiệm đều rất tuyệt vời, như mình đang nâng niu một báu vật (dù cả 2 đều là hàng giả, lỗi) và cả 2 lần mẹ đều là người đưa mình đi mua dù mẹ không biết những thứ đó là gì :)

À, lại kể tiếp chuyện lớp 10. Ngày thứ 2 tới lớp, thầy Khánh cho 1 cái đề cả lớp làm. Nhìn đề xong, cảm giác hoang mang tột độ xâm chiếm cơ thể mình và biểu hiện rõ nhất của cảm giác ấy là điểm số cho đề cho đó: 3/10. Và trong lớp điểm cao nhất là 8/10. Mình không nhớ là hôm ấy mình có khóc không, nhưng chắc chắn là rất buồn.

Còn rất nhiều lần mình khóc, ở lớp có, ở nhà có, trên đường có vì sự dốt nát của bản thân. Sự tự tin ban đầu hoàn toàn bị dập tắt một cách siêu phũ phàng. May mắn là có một người rất quan trọng đã xuất hiện và ở bên cạnh mình suốt khoảng thời gian ấy, một người mà mỗi lần nhìn thấy thiệp hoa hướng dương mình đều muốn mua và gửi cho người ấy. Cậu ấy (một trong những người giỏi nhất lớp) đã ở bên cạnh mình (đứa dốt nhất lớp) và kèm cặp tiếng Anh, và cả môn Lý cho mình, và là chỗ dựa tinh thần cho mình. Cho tới giờ những bức thư, bưu thiếp động viên mà cậu ấy đưa cho mình mỗi giờ lên lớp mình đều giữ. Và cho tới giờ mình vẫn chưa có can đảm để ấn vào nút Message trên Facebook cậu ấy để hỏi han bắt chuyện lại, hay thậm chí là tag cậu ấy hay nêu tên cậu ấy ở trong note này. Tự hứa là sau khi post cái note này lên sẽ hỏi han cậu ấy ngay ạ :) because a friend in need is a friend indeed, so you cant just lose her for a childhood mistake. :)

Mục đích chính khi viết note này không phải là để cảm ơn mẹ, hay cảm ơn cô gái hướng dương, mà là để cảm ơn thầy Khánh. Thú thật là hồi đó hình ảnh thầy khá là ác nhân và quái thú. Mỗi lần lên lớp là một lần khiếp sợ. Nhưng rồi mình cứ cố gắng dần dần từng chút một và có một lần được nhận quà Khích lệ của thầy vì lên hạng trong lớp :) Ngày đó mà không có thầy và phong cách dạy ác chiến như vậy thì mình sẽ vẫn không biết mình là ai và sẽ không bao giờ cố gắng để đạt được điều gì đó thực sự vì bản thân mình.

Gần đây khi học ở Corvinus mình có lớp với 1 thầy người Thuỵ Sĩ. Trên lớp thầy không bao giờ dạy lý thuyết mà sẽ ngồi bàn luận với sinh viên về sự khác biệt giữa Đức và Thuỵ Sĩ, hay bộ phim Good morning Vietnam. Hầu hết mọi người nói nhảm, nhưng nếu có xem qua tài liệu thầy đã upload trên mạng và nghe những gì thầy nói trên lớp thì sẽ thấy những gì thầy nói đều có lý do của nó. Thầy còn dạy ở vài lớp khác nữa, và thầy cũng như lớp mình, hỏi rất nhiều về xã hội chính trị, và ngay lập tức sẽ mắng lớp nếu không ai trả lời được. Thầy làm mình nhớ về thầy Khánh, chỉ khác là thầy Khánh nói gần xa còn thầy này chỉ thẳng mặt và mắng luôn! Chủ yếu là thầy muốn động viên sinh viên tìm tòi nhiều hơn hàng ngày và tự đẩy bản thân ra khỏi *comfort zone* để phát triển hơn.

Đột nhiên đến đây thì mình nhớ lại phim Whiplash, một bộ phim mình xem gần đây và đưa ra thông điệp gần như 2 thầy.

"There are no two words in the English language more harmful than good job." - Terence Fletcher

"Because what made Charlie Parker Charlie Parker was that he did not quit." - from the same damn guy

Hoa hồng thì phải có gai, và mình sẽ phải tiếp tục cố gắng!

(Celia Trần's note)

Comment của chị Celia Trần nói với bạn:
Phương pháp của thầy ít ra đã tác động được chị, thể loại phải làm tổn thương lòng tự trọng một ít thì mới chịu cố gắng 

**********
Thật lòng cảm ơn câu comment này của chị lắm, nó như đánh em tỉnh giấc. Thì ra em là loại như vậy, loại phải bị tổn thương lòng tự trọng, bị người ta khinh bỉ dè bỉu lánh xa, mới bắt đầu nổi máu sung lên cày cuốc và chứng tỏ mình. Đó là lúc năng lượng trong em trỗi dậy mạnh nhất

Hóa ra, em cũng giống cô Kim trong truyện Oxford thương yêu ?

Gía không có con ruồi

Azit Nexin từng kể một câu chuyện nổi tiếng tên là “Giá không có ruồi”, về một tay nhà văn loay hoay cả đời không viết được tác phẩm của mình, nại hết lý do này tới lý do khác. Thật ra, ai trong chúng ta cũng có thể trở thành một tay nhà văn như thế, với cuốn tiểu thuyết riêng của cuộc đời mình.
Tranh: Lê Thiết Cương
Nhân vật của Azit Nexin từ năm lên 10 bắt đầu mơ ước, những ước mơ thuần khiết và không vụ lợi. Đầu tiên, hắn ta ước mình học giỏi. Sau đó, đến tuổi thanh niên thì mơ ước viết được một quyển tiểu thuyết để đời. Nhưng cứ mỗi lần nói về ước mơ, gã lại viện ra một lý do gì đó: lúc thì không có cặp xách đẹp, khi thì thiếu tiền, thiếu nhà, thiếu người yêu, lúc đầy đủ cả thì lại con cái... Cuối cùng, khi không còn biết viện ra lý do gì nữa, gã bèn nhủ: tất cả là tại lũ ruồi cứ vo ve bên tai. Giá không có ruồi thì gã đã viết xong cuốn tiểu thuyết để đời.
Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều có thể trở thành “hắn” của Azit Nexin, bởi vì ai trong chúng ta cũng có những mơ ước, và ai trong chúng ta rồi cũng sẽ bị cuộc đời quàng vào cổ những gánh nặng cơm áo, những nghĩa vụ với vợ chồng con cái, và ai trong chúng ta cũng có thể tặc lưỡi “giá không có ruồi” thì tôi đã thực hiện ước mơ. Ruồi ở đây chính là khế ước xã hội.
Tuần trước, lá thư từ chức của giám đốc tài chính Google Patrick Pichette gây xôn xao dư luận, xuất hiện trên khắp các mặt báo. Ông này, ở độ tuổi 52, không cần nói cũng biết lương cao ngất, chịu trách nhiệm với hàng vạn nhân sự, quyết định từ bỏ tất cả để đi vòng quanh thế giới cùng vợ. Chỉ vì vợ ông hỏi: Vậy bao giờ mới đến lúc cho chúng ta?
Khi chuyện này lan ra, một số xúc động ngợi ca ông là người dám xé bỏ khế ước xã hội để sống cho bản thân. Một số ngay lập tức biện luận: vì ông ấy có quá nhiều tiền rồi, nên có thể làm điều mình muốn. Lại vẫn là luận điệu “có ruồi hay không có ruồi”.
Không ai có thể hoàn thành khế ước xã hội, đặc biệt là ở nước ta, nơi mà sự gắn kết gia đình mạnh hơn trong văn hóa phương Tây: Đến năm 70 tuổi, nếu may mắn lắm thì nhiều người lo xong cho hai đứa con mỗi đứa một cái sổ đỏ, còn chưa kịp thở hắt ra thì chúng đã có kế hoạch mua xe hơi và ông bà đành dốc nốt tiền tiết kiệm ra hỗ trợ, cho thằng đích tôn đi học đỡ mưa đỡ nắng.
Nhưng trong khi chúng ta chỉ trích mấy vị lãnh đạo vì giải quyết theo sự vụ, hễ có xảy ra bất cập ở đâu thì xuất hiện hô hào chỉ đạo chứ không giải quyết bằng chính sách, thì chính bản thân chúng ta cũng giải quyết đời mình theo sự vụ. Hết công ăn việc làm lại đến nhà chung cư, hết nhà lại đến xe rồi nhà cho con, cứ thế mà sống. Rồi tất nhiên là nếu có điều kiện khai man tuổi để chậm nghỉ hưu thì cũng phải làm thôi, vì lo thế thì đến bao giờ lo cho hết được.
Vào website của Bộ Lao động Hoa Kỳ, thấy người ta liệt kê đến 10 cách để lên kế hoạch nghỉ hưu cho người lao động. Trong website của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ còn thấy cung cấp biểu mẫu cho cả chục loại kế hoạch nghỉ hưu khác nhau. Năm nay tôi tiết kiệm được bao nhiêu tiền thì ghi vào đây. Nếu đầu tư cổ phần ở đâu thì ghi vào đây. Hãy đặt ra một mục tiêu rồi sau đó thực hiện theo các bước này. Họ hướng dẫn người lao động như thế, thậm chí yêu cầu doanh nghiệp nếu người lao động chưa có kế hoạch thì phải khuyên họ đi.
“Nghỉ hưu” ở nước ta vốn được hiểu là hết tuổi lao động của Nhà nước, về nhà chơi, họp tổ hưu, nhận lương hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội (lương này khéo co kéo thì đủ tiền đong gạo), chứ chưa bao giờ là một kế hoạch. Một kế hoạch mà trong đó, khi họ đã hòm hòm cái “khế ước xã hội” sau bao nhiêu năm lao động, thì còn đôi chục năm để nghĩ đến những ước mơ thuần khiết mà mình còn chưa làm được trong đời. Một kế hoạch bao gồm cả tài chính, chuẩn bị tinh thần cho mình và những người xung quanh, một cái kế hoạch có mục tiêu và đường hướng thực hiện, có cả file máy tính thống kê lộ trình đàng hoàng.
Không có một thứ như thế, đến cuối ngày, đàn ông và phụ nữ nước ta vẫn liên tục tranh luận rằng ai khổ hơn, lo những cái nhà cửa, con cái, cháu chắt ai góp nhiều phần hơn. Vì một lý do nào đó, cái sự khổ nhọc vì những thứ “khế ước” này lại trở thành huy chương duy nhất mà người ta có vào cuối đời.
Thật ra, không phải là bởi vì người Việt không biết tiết kiệm. Người Việt không cần đến một biểu mẫu của sở thuế cho để lên kế hoạch tiết kiệm. Toàn những bậc thầy trữ vàng, trữ đôla cả. Chỉ có điều, chúng ta thường tiết kiệm để mua những thứ mang tính phương tiện: cái nhà, cái xe chỉ là phương tiện để ta sống cho riêng mình, thì lại trở thành mục đích cuối cùng của đời người. Còn cái mục đích thật sự, đôi khi chỉ là đi học đàn, một chuyến du lịch dài ngày hay viết một quyển sách, thì bị xếp xó vì lối biện minh “vẫn còn nhiều ruồi quá”.
Cứ nghĩ như thế, để thực hiện ước mơ có lẽ ta phải ước rằng “giá không có cuộc đời”, bởi cái gì trong đời cũng có thể trở thành “ruồi” để ngăn anh lại.
Đức Hoàng

***Cảm nghĩ bản thân:
Người ta hay mặc định: 
Khế ước xã hội (mua nhà, tậu xe, lo cho con cái) = Personal goal

Một phần tư tưởng này là do văn hóa trọng giá trị gia đình của hầu hết người châu Á

Ah có lẽ chưa hết điều tôi muốn nói. Sẽ suy nghĩ và viết tiếp.....

Tũn viết cho em trong những ngày khó khăn này...

Một lúc nào đó khi con người ta sa ngã, chỉ là càm giác chênh vênh hụt hẫng vì không kịp thích nghi với mọi thứ đang thay đổi chóng mặt xung quanh mà thôi.
Xì bớt ra chứ đừng hút khói vô, bình tâm lại, rồi tự khắc sẽ biết phải làm gì!!! Cứ lăn xả trầy trụa đi riết rồi sẽ quen~~
"Cứ để nó tự vượt qua, lớn hết rồi mà!" - Nó phán câu chắc nịch rồi bỏ về.
...

Ờ mà cũng chắc do mình nghĩ thoáng~~

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Lửa đốt trong đêm

[Lửa đốt trong đêm]
Cuộc gọi bất ngờ lúc nửa đêm - chuyện thời sự, chính trị, cộng đồng, ước mơ, đam mê, nghệ thuật, lý tưởng quan điểm sống.
Đúng người - đúng thời điểm => giải tỏa :)
Cũng từng một thời, ngồi nói những chuyện đó với 1 người :))) giờ thì có vẻ xa xỉ. Áp lực về tâm lý và kinh nghiệm như cuộn băng keo thần kì dán chặt cái miệng lại. Gặp nhau giờ như mối quan hệ chị em hơn là người cùng trò chuyện. Cũng hơi tiếc :)
Dạo này nghe rất nhiều cái câu: "Không có cái gì đúng, cái gì sai, chỉ có phù hợp với hoàn cảnh đó hay không thôi" ("It depends")
Sự linh hoạt trong từng hoàn cảnh giúp giảm thiểu những cực đoan không đáng có.
Và cảm ơn vì đã nhắc lại cái câu "Cứ gõ cửa sẽ mở" :) Thực ra, cái gì chịu đào bới, chịu xốc xổ lên hết để mà tìm thì sẽ ra thôi. Cứ tiếp tục đào, đừng nản
Bầu trời phía trước đang chờ.
Những kẻ 50% não trái, 50% não phải hay mất nhiều thời gian hơn để tìm được đúng cái ao của mình. Nhưng tìm được rồi, thì sẽ tha hồ vẫy vùng. Những kẻ đó - tôi gọi là Divergent !

Dau tay

"…Chúng ta là một thế hệ “dâu tây” đặc trưng, vừa ích kỷ vừa dễ bị tổn thương, lúc nào cũng đòi hỏi mọi người phải nhẹ tay cưng như nâng trái dâu tây, và sẵn sàng tỏ ra bị tổn thương không vì điều gì cả. Cố thủ và bằng lòng, đòi đột phá nhưng lại đòi an toàn. Có thể tính cách sống ấy lại là lỗi của chính bố mẹ chúng ta, những người đã từng bị bầm dập vì sống. Và hèn nhát đi sau hàng vạn sự dịch chuyển của thời đại.

Và thế hệ dâu tây vừa oán trách bố mẹ không kịp theo thời thế, oán trách gia đình không giầu có như nhà người ta, vừa tự phụ bản thân đã có đầy kiêu hãnh, đầy tài năng, đầy ham mê, chỉ là, những thứ bạn có đầy, bạn lại chẳng biết xài vào đâu.

Sự kiêu hãnh khiến bạn dễ vỡ. Sự thông minh không giúp bạn tìm được đồng minh. Và tuổi trẻ lại mang tới những cơn cô độc vô cớ. Có những lúc, chúng ta loay hoay trong chính tuổi trẻ của chúng ta.”

{Trang Hạ}

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Lý Hiển Long: "Nếu Lý Quang Diệu không phải là cha tôi"

Thủ tướng Singapore: Nếu ông Lý Quang Diệu không phải là cha tôi…

Nhớ về 2 biến cố cuộc đời, ông Lý Hiển Long bồi hồi: "Tôi có thể tin tưởng và tìm được sự ủng hộ từ nơi ông... Khi bạn cần tới cha, thì ông ấy luôn ở đó".

Thủ tướng Singapore đương nhiệm Lý Hiển Long đã từng nói rất nhiều về những năm tháng khiến ông trưởng thành, từ kì nghỉ với gia đình ở Changi hay ở cao nguyên Cameron, quãng thời thời gian ở Campuchia hay những chuyến tiếp xúc cử tri.
Song ông dường như hiếm khi chia sẻ về mối liên hệ giữa cha và niềm tin chính trị của bản thân, mặc dù ông đang là người lãnh đạo phong trào do chính cha và những bậc tiền bối gây dựng.
Chỉ tới tháng 6/2013, khi tình hình sức khỏe của cựu thủ tướng xấu đi trông thấy, ông Lý mới trải lòng về sức ảnh hưởng của người cha đối với cuộc đời mình - cả trong đời sống cá nhân lẫn sự nghiệp chính trị.
“Nếu không có cha và tôi phải tự lo liệu cuộc đời mình…”
Mỗi lần hăng say chuyện trò, ông Lý Hiển Long lại kéo tay áo sát tới tận vai. Đó cũng là thói quen của cha ông, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu.
Ông Lý Quang Diệu từng bộc bạch: "Tôi không biết hai cha con giống nhau tới cỡ nào cho tới một ngày, khi xem hình ảnh của Hiển Long trên tivi".
Trong một cuộc phỏng vấn khác, ông đã dẫn ra công trình nghiên cứu của nhà tâm lý học người Anh Hans Eysenck rằng, các cậu con trai thường có xu hướng giống mẹ, còn con gái thì giống bố.
"Tính cách của Hiển Long khác biệt so với tôi. Phải nói thế nào nhỉ, Hiển Long điềm đạm hơn, nhưng không sôi nổi bằng con gái tôi, mà con bé thì giống tôi".
Thủ tướng Singapore Nếu ông Lý Quang Diệu không phải là cha tôi…
Vợ chồng ông Lý Quang Diệu thời trẻ và người con trai cả Lý Hiển Long
Về phần mình, ông Lý Hiển Long thừa nhận: "Cha có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Thật khó để diễn tả nhưng có thể ông ấy đã tạo nên con người tôi bây giờ - tôi không giống ông, nhưng tôi đã học được nhiều từ cha mình".
Ngô Tác Đống, Thủ tướng kế nhiệm Lý Quang Diệu là người đã thôi thúc Lý Hiển Long theo nghiệp chính trị, song chính nhờ bố mẹ mà ông mới sẵn sàng tâm lý để bước đi trên con đường này.
"Tôi không biết sẽ thế nào nếu ông không phải là cha mình. Tôi có thể vẫn sẽ tìm được cách riêng để đi con đường chính trị này.
Rất nhiều bộ trưởng và nghị sĩ đã đến với chính trị mà không có bố làm thủ tướng. Có thể nếu ông ấy không là bố tôi, tôi sẽ ít cảm thấy phải có trách nhiệm hơn với những gì mình phải đảm nhiệm và thực hiện".
"Nếu không có cha và tôi phải tự lo liệu cuộc đời mình... đó là một thử thách. Nhưng có lẽ sẽ không có cảm xúc sâu sắc tới vậy.
Nhìn ông ấy đánh vật với ngôn ngữ, đi thăm cử tri, nhìn ông ấy miệt mài làm việc, các bài phát biểu và các cuộc tuần hành, thuyết phục và tranh cử, bạn biết điều gì sẽ diễn ra với mình.
Và bạn biết nó như thế nào - đây cũng là ưu điểm, nhưng đương nhiên, cũng đặt lên bạn gánh nặng lớn hơn khi đặt ra những kỳ vọng đối với bản thân, và cả những gì người khác kì vọng ở bạn”.
Thế nhưng, Thủ tướng Singapore chia sẻ, bản thân ông không bị áp lực bởi việc cha nghĩ gì về mình. "Đó không phải điều để tôi phán xét. Tôi chắc rằng cha luôn tin tôi có thể làm tốt hơn".
Bài học về chính trị
Thủ tướng Singapore Nếu ông Lý Quang Diệu không phải là cha tôi…
Thủ tướng Lý Hiển Long và cha trong một sự kiện năm 2012.
Nhớ lại những bài học mà cha đã dạy mình về chính trị, ông Lý diễn giải: "Bạn phải biết bạn muốn làm gì - đó không chỉ là nghe theo những gì người khác muốn, hoặc làm theo điều đám đông nói.
Tôi nghĩ đó là điều đầu tiên. Bạn phải có chính kiến riêng về việc mình muốn đạt được điều gì".
"Thứ hai, bạn phải thuyết phục mọi người và lôi kéo họ theo, và như vậy, bạn sẽ không đơn độc.
"Thứ ba, vấn đề không chỉ nằm ở logic và lý luận, mà còn phải thuyết phục họ bằng tình cảm và tình người, khả năng đọc được suy nghĩ người khác, khả năng kiểm soát tình huống một cách chắc chắn, vượt qua những điều cần vượt qua để hoàn thành công việc.
Có rất nhiều người thông minh trên thế giới, nhưng không phải tất cả họ đều là các nhà lãnh đạo chính trị giỏi. Tôi nghĩ rằng, có một sự hòa hợp rất đặc biệt ở cha ".
"Dù đang thảo luận về chính sách quân dịch hay các điều khoản tốt nhất cho việc sử dụng nước hoặc đất làm đường sắt, thì ông ấy cũng biết cách phải tranh luận thế nào và rồi đi đến một thỏa thuận mà ở đó, lợi ích của bạn được đề cao".
Nguồn cảm hứng tuyệt vời
Thủ tướng Lý Hiển Long tâm sự, điều mà mình ngưỡng mộ nhất ở cha là cách mà ông đóng góp không ngừng nghỉ cho đất nước.
"Ông ấy tập trung tới mức khó tin vào chỉ một điều duy nhất xâm chiếm tâm trí - xây dựng Singapore, làm cho đất nước được an toàn, trở nên tốt hơn và tạo ra điều mà người dân Singapore thực sự không dám mong chờ".
Tôi đã theo dõi ông ấy ở Quốc hội. Là thành viên lớn tuổi nhất, nhưng đôi khi, ông ấy lại là người tân tiến nhất".
"Chỉ quan sát ông ấy và cách ông ấy đấu tranh, cách ông ấy làm việc, cách ông ấy trăn trở với các vấn đề và thách thức, với tôi, đó đã là nguồn cảm hứng tuyệt vời.
"Nhìn ông đổ mồ hôi với ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Hoa, mỗi ngày đều nghe băng, học với giáo viên, luyện tập, nghe băng để luyện tập, học cụm từ, rồi lại ôn luyện cụm từ, học với gia sư tại nhà vào cuối tuần, học tiếng Quan thoại, tiếng Phúc Kiến, đặc biệt là ở tuổi 60.
Đối với cha, điều đó thật vất vả. Và thậm chí tới khi đã cao tuổi, ông vẫn học hàng ngày, vẫn sử dụng chúng bởi ông đã rất nỗ lực và không muốn nó mất đi".
"Ông ấy là duy nhất... Tôi nghĩ chúng tôi đã rất may mắn khi có ông".
Với Thủ tướng Lý Hiển Long, thật khó để chỉ ra điều mà ông sẽ nhớ nhất về cha khi phải rời xa cha mãi mãi.
"Có quá nhiều thứ. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là khi ở bên ông ấy, bạn sẽ không thua cuộc. Tất cả mọi người sẽ đều đúng, sẽ sinh tồn. Cảm giác tin tưởng và an toàn đó... không phải là điều mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ ai".

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Thích câu này nha :)

[Tiền xài cũng hết. Tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua. Đời người có mấy lần thật sự cảm thấy hạnh phúc mà chờ đợi.]
Ở ĐÂU MÌNH NGHI CÓ HẠNH PHÚC LÀ MÌNH PHẢI NHÀO VÔ LIỀN NHA :))

Hãy cởi mở & chân thành, sẽ luôn có người sẵn sàng giúp đỡ

“Kể từ khi trở thành một Thiel Fellow, tôi đã có cuộc sống chủ động hơn.  

Một trong những điều quan trọng nhất tôi học được là luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Vì vậy, bạn chỉ phải cởi mở và chân thành mà thôi

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Design Design

Toai thề, toai mà bik design là toai tự design rồi nhá nhá nhá !!
Tời ơi, lần nào làm issue cũng điên đầu vụ design huhuhuhu
Gruuu ôm hận, sau ca này, ta đi học photoshop với design, với adobe illustrator đồ ha. Ta hận !!!!!!!!!

Trắc nghiệm

Bậc thầy phù thủy Rumplestiltskin là tấm gương phản chiếu con người bạn. Đừng vội đánh giá đó là con người độc ác tàn nhẫn, bởi bạn đang thừa hưởng một cá tính khác của ông ấy đấy. Bạn luôn xuất hiện với khí chất lạnh lùng mà mạnh mẽ, tỏa ra "hàn khí" bức người. Tâm hồn bạn tựa kim cương cứng cỏi khó lòng phá vỡ. Bên cạnh đó, hoài nghi dường như là việc bạn làm tốt nhất, khi bạn luôn khép kín và không dễ gì trao niềm tin cho người khác. Lẽ thường, bạn có thể khá quyết đoán nhưng khi đứng trước chuyện của con tim, bạn lại nhún nhường do dự. Chắc hẳn bạn chẳng muốn điểm yếu của mình bị lợi dụng như Rumplestiltskin, phải không?

Gruuuuuuuuuu

"You got compensation for this?"
"He seems to like you"
"I have been devoted for them, but all I received is being looked down on. They were getting angry at me. I dont like being treated like this"
Before blaming, please look back on yourself first. Why harshly criticize on their mistakes but talking softly about yours?
The way you behave mirrors how others behave.
Look at you first, before start blaming !

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Lời khuyên - Cảm ơn thử thách, cho tôi biết ai là bạn

Ok sent.
He said: "Ok sure, thanks"

Dù sao cũng cảm ơn thử thách này, nó cho mình biết, bạn của mình thật sự là ai, những người mình có thể tin tưởng.

1. Chị Thi:

Hôm trước bảo mình nên apply thử, sang hôm sau suy  nghĩ lại thì bảo chị sợ e gặp vấn đề pháp luật này kia, ngồi tỉ mỉ phân tích ra cho mình biết, dù chị trong người đang rất exhausted.

Không biết nói gì, chỉ biết nói cảm ơn và thực sự xúc động.

2. Chị Ngân Xì Ton:

Nhìn chị vậy, mà rất quan tâm đến mình. Đúng kiểu lạnh lùng của BC, ngoài lạnh trong nóng. Lần nào chị cho lời khuyên, cũng rất tận tâm.

3. Chị Tũn:
Khỏi phải nói rồi, đúng vai trò của "chị 2" tức "number 2", Tũn đã luôn nhiệt thành lắng nghe mình, tư vấn và đặt câu hỏi để mình tự định hướng bản thân. Cứu mình cả vào những lúc Đờ mờ tờ đặt câu hỏi khó.

4. Đờ Mờ Tờ:
Con người đáng ghét, mình kêu nó lên cho advice, nó không trả lời liền, mà gọi qua Tũn trước, hỏi xem mình gọi Tũn chưa, rồi sau đó mới chịu online tư vấn cho mình.
Lúc online thì sau khi nghe mình kể xong nó tỉnh bơ đáp 1 câu: "Cái này Thủy không cho Hạnh lời khuyên được vì Thủy không làm ở cty đó, cũng chưa từng tiếp xúc với ông đó. Cũng không hiểu rõ tình hình cty đó bằng Hạnh. Cái này Hạnh phải tự quyết định rồi".
Nói là vậy, nhưng biết là nó cũng rất thận trọng và suy nghĩ kĩ cho mình khi cho lời khuyên. Nó không muốn lời khuyên của nó làm phương hại đến mình.
Sau đó thì suy ngẫm hồi lâu nó đặt ngược câu hỏi lại cho mình: "Nếu là Hạnh, vào vị trí của ổng, Hạnh có dám giao một cty chưa có j ở VN cho một đứa chưa tốt nghiệp ra trường, chưa có kinh nghiệm ko?"
Uhm, lúc nào kiểu của nó cũng vậy, toàn là đặt câu hỏi, cho mình tự trả lời.

4. Tím:
Tím thì nói ít thôi, nhưng nói câu nào chất câu đó, khiến mình phải suy nghĩ mãi
"k hợp với hoa đâu
hoặc ít nhất là tím cảm thấy k hợp
vì tím k thích hoa thay đổi theo con đường đó 
Hoa không phải là người có thể ngoại giao tốt 
nếu muốn tốt Hoa phải thay đổi, hoặc là k còn là mình, hoặc lài ha mặt chẳng hạn 
còn 1 option khác
2 mặt với ng ngoài, nhưng sống chân thành với những ng mình cần phải sống chân thành
Nó là ổn nếu Hoa biết giữ mình và làm được

5. BC
Có lẽ lần đầu tiên hỏi lời khuyên của BC kiểu này, BC thì nói câu nào làm mình nhột câu đó. Tuy vậy, qua vụ này, hiểu tấm lòng BC hơn một chút. Nói chung khi cần, thì cũng tận tâm cho lời khuyên, dù đôi khi cái tính nghĩ 1 mình của BC vẫn còn, nhưng I highly appreciate that:

"thì coi mình có hợp vs mấy cái going out, find opportunity này nọ k
cá nhân là thấy k hợp rồi đó ché
thử thì cũng dc, đều sem sau còn học phải k ché
rồi làm cái này nữa xong chắc ở lại trường dài dài
part-time là trá hình của full time thôi
thì thấy ché k hợp chứ sao
cơ bản là có thích k nữa, thích thì cứ thử thôi ché
lấn cấn là lấn cấn chỗ vẫn còn học thôi
ché thấy sem này ché học có 1 môn thôi đó thấy k
thôi học hết sem sau rồi làm đi
còn rbx nữa chi =))

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Thinking

If it's not transparent, then I would rather leave it than hold things that I know nothing about.

Title can be good but it is non-sense if behind that is totally a mess.

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Lời khuyên làm ấm lòng

1. E đừng sợ j hết
[3:04:02 PM] Tui Tên Tủn: Hãy cứ sống hết mình, sống đúng với con ng em trọn ngày đi
[3:04:13 PM] Tui Tên Tủn: Vì đâu ai biết mai sẽ ra sao
[3:04:33 PM] Tui Tên Tủn: Với lại chuyện ai cũng sẽ thay đổi là chuyện đương nhiên
[3:05:06 PM] Tui Tên Tủn: Khi môi trường sống thay đổi, ng ta phải thay đổi theo để tồn tại mà
[3:05:29 PM] Tui Tên Tủn: - trích thuyết tiến hoá và chọn lọc tự nhiên-
[3:05:32 PM] Tui Tên Tủn: :)))))
[3:05:39 PM] Tui Tên Tủn: Juz be you!

2. Ngân Phan
H có 1 tấm lòng làm việc tốt . quá ổn . nhưng trước khi muốn giúp ng khác
phải hiểu họ . cần gì . là ng thế nào . và nhiều thứ khác
và để làm dc chuyện này
phải cởi mở đón nhận suy nghĩ của họ
có thể sau sẽ k đồng ý . nhưng trước hết nên xem thử
và chuyện này áp dụng cho nhiều việc . k gói gọn trong việc giúp người
"Có khi người ta cũng như mình vậy
Nếu không hỏi
Sẽ không nghe được câu trả lời"

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Làm sao?

Chắc sẽ không có ai kiên nhẫn ngồi lắng nghe con nói và trả lời những câu hỏi ngu ngơ của con đâu phải ko?

Thiếu kinh nghiệm đâu phải là một cái tội.....
Chia sẻ nhiều quá thì sẽ trở thành tiếng ồn với người khác.....

Và không có con thì họ vẫn sống tốt :)

Chắc con nên rúc vào một góc như cũ, cái góc đó, có lẽ luôn an toàn nhất, là nơi con có thể là chính mình nhất....

Thì ra, đi đông tây bốn bể, rốt cuộc trong cốt lõi, con vẫn là một đứa cô độc đến tận cùng, và nhút nhát, yếu mềm đến thế, và luôn làm phiền người khác......

Bây giờ con sợ 2 chữ "LÀM PHIỀN" người khác lắm....Con sợ mình mở miệng ra, lại nhận được những cái thở dài, lắc đầu ngao ngán. Con sợ mình chỉ mang cảm xúc tiêu cực cho người khác. Con sợ mình khiến người khác mệt khi ở bên cạnh mình.

Vì sợ, nên con lùi lại.....

Haizz

48 tuổi
Vâng! Thảo sẵn bản di chúc ngay khi còn kịp bạn à... Nói đùa thế thôi, chúng ra cùng tìm ra nguyên nhân và giải quyết nhé! 
Đầu tiên đó là tính cẩn thận, bạn là một người khá hấp tấp, vì vậy những rắc rối nho nhỏ thường ngày là điều bạn khó tránh khỏi. Điều đó phần nào dẫn đến hệ quả là đời sống tinh thần của bạn không mấy vui vẻ. 
Bạn không giỏi trong việc tạo niềm vui cho mình, cho mọi người, và cũng không mấy khi hướng đến sự lạc quan.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất đó là sự thiếu điều độ trong sinh hoạt, bạn không nên tin vào sức khỏe hiện tại mà dễ dãi với bản thân bởi bệnh tật sẽ đến bất cứ lúc nào bạn không hay. Thời gian vẫn còn nhiều, hãy cải thiện dần dần vì một đời sống lành mạnh bạn nhé!

***************
Đáng sợ nhất là khi bạn vào làm trong môi trường business nhưng mang tư tưởng của NPO.
Đáng sợ nhất là một con người nửa ngây thơ; nửa cáo già
Đáng sợ nhất là khi bạn nghĩ mình thông minh và có thể chơi tay trên người ta, nhưng bạn quên đối thủ của mình là ai.
Và nếu bạn quá phức tạp, thì hãy cố gắng sống 1 cách đơn giản đi

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Nhặt trên fb

Tại sao lại sợ thất bại và sai lầm?

 Phụ huynh ai cũng sợ con mình thất bại vì invest rất nhiều cho education. Nên càng định hình được tương lai thì càng an tâm. Khi làm mẹ Ngọc sẽ hiểu 

Em dạy em của em em biết mà, em nghĩ nên học cách vươn lên, học hỏi và chiến thắng từ thất bại chứ k phải né tránh nó ạ. Mình dạy né cái này thì ra đời lại vấp cái kia... Mà càng k nên dạy thất bại là dở là xấu mà đó có thể là 1 cơ hội

 Nên những bạn startup thật đáng ngưỡng mộ vì dám vượt qua mọi sự phản đối để đạt được ước mơ của mình  

Hãy cứ là em, chân thành, mộc mạc, nhưng mạnh mẽ

Khi còn có cảm giác tin 1 ai đó đc thì hãy cứ tin  đi
[12:28:53 AM] Tui Tên Tủn: Một khi mất cảm giác đó con ng t mới đáng sợ
[12:29:31 AM] Tui Tên Tủn: Đừng vì lời nhận xét của một ai đó mà vội thay đổi bản thân nghen
[12:30:05 AM] Tui Tên Tủn: Hãy cứ là e, chân thành, mộc mạc nhưng mạnh mẽ
Cảm ơn Tủn rất nhiều :) Thanks for being my loving mirror :)

Đúng ah

http://kenh14.vn/doi-song/5-bai-hoc-sau-sac-ve-tinh-yeu-ma-bo-phim-50-sac-thai-day-ban-20150319052553134.chn

Trong cái rủi có cái hên

Hôm nay là một ngày hơi bị đen :))) Vừa bệnh vừa gặp đủ thứ chuyện...

Mà nhờ lòng tốt của vài người Sài Gòn, mình thấy Sài Gòn đỡ méo hơn tí smile emoticon
Sáng lạc đường, chạy Lý Văn Phức mà chạy lộn qua Phó Đức Chính, toàn đường nhỏ, hỏi dọc đường nhiều người không biết. May có mấy cô bán hàng rong, chú bảo vệ nhiệt tình chỉ, cái kiểu tận tình của họ làm mình quên đi sáng nay mình "đen" ra sao. Uh cũng còn mấy người tốt giống vậy

Chạy vô chỗ cơ quan nhà nước, lóng nga lóng ngóng bốc số, bị ông bác già quạt cho 1 trận trong khi lỗi đích thị là tại cái máy già cỗi phun số sai cho mình...Chui vô góc ngồi, tự dưng lát được chị ngồi kế bên nhìn sang, rồi lấy ra một số khác nhỏ hơn đưa cho mình, bảo chị có dư 1 số, em cầm đi, đỡ phải chờ. Mặt đơ tập 2...Lòng tốt đơn giản của chị giúp em đỡ phải ngồi chờ 1 tiếng đồng hồ.
Sài Gòn cướp giật, lừa lọc đủ hết...Nhưng những lòng tốt hiếm hoi vậy giúp Sài Gòn đỡ méo hơn tí, trời quang hơn tí, và lòng nhẹ nhàng hơn smile emoticon

Cảm ơn

Dương cầm câm lặng

Có những ngày con khóc vùi....
Khóc vì chẳng thể communicate được với ai. Ở trên chính nước Việt Nam mà sao kì vậy? Đang nói tiếng mẹ đẻ mà sao không communicate được?

Vì con quá khó hiểu, vì con lạnh lùng và chảnh, vì con khó gần, v.v Lúc người ta chỉ trích con nhiều nhất, để con phát triển, người ta cứ đòi hỏi con phải tốt hơn nữa, hơn nữa...Con chạy mãi, chạy hoài theo những standard người ta đặt ra, rồi đôi lúc dừng lại tự hỏi, con đang làm gì với cuộc đời mình.

Thiếu kinh nghiệm đâu phải là một cái tội...

Mối quan hệ bạn thân mà giờ cứ như mối quan hệ chịu đựng nhau....

Con mệt mỏi đi trong những đổ vỡ, những lời nói xung quanh của bố mẹ, của gia đình, "phải đi du học", con mệt mỏi nhìn người con tưởng sẽ trở thành bf cứ ngày rời xa con.

Tương lai rất mịt mờ, dòng đời xô đẩy ra sao cũng không rõ...
Tự dưng giờ con nghĩ nếu con mà yêu ai thật, nếu người đó làm con đau lòng, chắc con không làm được chuyện gì khác...Hóa ra con cũng bi lụy, cũng emotional như chị Thi chứ có khác gì đâu, mà con mắng người ta.

Bạn bè cũng như người yêu vậy...
Nếu cho phép họ bước vào vòng tròn thân mật của mình, nghĩa là cho họ cái quyền sát thương mình bằng bất cứ vũ khí nào....Sao cái câu "Thân với ai chút là nó xổ ra hết vậy đó" - nghe còn đau hơn bị dao cứa vào tay.

Bao năm qua nhìn lại, rốt cuộc, ở phần cốt lõi, con vẫn là đứa trẻ nhút nhát ngày nào, vẫn rụt rè sợ người, vẫn gặp communication problem, vẫn không biết diễn đạt thứ mình muốn ra sao.
Vẻ ngoài của bây giờ, chỉ là lớp mặt nạ được 3 năm ĐH bồi đắp nên, trở nên già dặn hơn, trở nên hoạt bát hơn, năng động hơn, nhưng trong cốt lõi, vẫn mãi là con bé cấp 2 bị bệnh trầm cảm nhẹ, ngồi khóc dưới gốc me trong sân trường Mạc Đĩnh Chi.

Thầy bói bảo, con gắng đi nước ngoài đi, đi càng sớm, càng tốt, vì qua đó cuộc đời con sẽ sang trang mới, qua đó, con sẽ bắt đầu những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời mình.

Còn con, chỉ muốn gạt hết và không muốn nghe - người ta nói: "Chia sẻ nhiều quá sẽ thành tiếng ồn". Con sợ mình sẽ tạo thành tiếng ồn với người khác....

Con lại đứng một góc CÂM LẶNG
Dương cầm câm lặng

Con muốn nghe......

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Bài học rút ra sau hôm nay

- Cứ làm những j mình cảm thấy thoải mái là được, đối đãi với người sao cho tối về ngủ ngon là được
- Sẽ xông pha, sẽ chiến đấu, nhưng ko phải theo kiểu nhắm mắt lao đi, mà phải có lý trí, có cân nhắc đàng hoàng
- Tự nhắc nhở bản thân làm cái j cũng phải cẩn thận, cẩn trọng
- Tập phân tích vấn đề và lường trước tình huống nhiều hơn

10 cách để suy nghĩ như một người khôn ngoan (st)

1. Suy nghĩ trước khi nói.
Đây không phải là một điều quá xa lạ với mỗi chúng ta. Tôi chắc chắc rằng khi còn nhỏ chúng ta đã được bố mẹ dạy cho điều này. Đôi khi bạn biết nên làm gì nhưng thật khó để làm được điều đó. Một nguyên tắc muôn thuở của giao tiếp đó là 'không thể rút lại những lời đã nói'. Đó là điều chắc chắn, không tin ư, bạn có thể thử. Tuy nhiên để người khác tin những điều bạn đang nói lại là một chuyện khác. Vậy nên khi định nói về điều gì đó, hãy chắc rằng bạn có thể tự tin nói điều đó trước nhiều người khác nữa. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ không phải cảm thấy hối tiếc về sau.





2. Nhận thức được rằng không phải lúc nào cũng là 'đúng thời điểm'.

Khi tôi được làm một công việc tốt hơn' hay 'khi tôi tốt nghiệp' hay 'khi lũ trẻ lớn lên'. Hàng tỷ người nói những câu nói quen thuộc này hàng ngày. Nhưng bạn lại luôn biết rằng tại sao nó lại không 'đúng thời điểm' bởi vì đó không phải là hiện tại. Vậy nên hãy bắt đầu hành động ngay bây giờ. Hãy dũng cảm đi bước đầu tiên để đạt được thành công. Chờ đợi chỉ làm bạn già đi chứ không thông thái hơn.


3. Cân bằng giữa lợi ích cá nhân và tập thể.
Trong các mối quan hệ, cần phải có sự cần bằng giữa cái 'tôi' và 'người khác'. Nó giống như là một trục vô hạn. Một đầu là những người ích kỷ, còn một đầu khác lại là những người vị tha. Và đa số chúng ta đứng đâu đó ở giữa. Bạn nên quan tâm đến những gì bản thân mình muốn, nhưng đồng thời bạn cũng nên quan tâm đến những gì người khác muốn. Và bạn cần phải cố gắng để tạo được sự cân bằng giữa hai điều đó.


4. Nhìn toàn cảnh vấn đề trước khi đưa ra kết luận.
Người ta thường nói khi bạn buồn cảm xúc sẽ bị tăng lên. Đó là điều tự nhiên, nhưng vấn đề ở đây là nó có thể khiến bạn gây ra những cuộc xung đột trước khi hoàn toàn bình tĩnh. Như tôi đã trình bày ở điều thứ nhất, bạn cần phải suy nghĩ trước khi nói. Khi đang giận dữ bạn lại không thể suy nghĩ một cách chính xác. Bởi vậy hãy dành thời gian để bình tĩnh lại, nhìn nhận vấn đề một cách tổng quan, xem xét lại những thực tế chứ không phải những giả thiết khi mà bạn có thể suy nghĩ hợp lý.


5. Đừng chấp nhận hiện thực một cách mù quáng.
Mọi người làm gì đó không có nghĩa là bạn phải làm theo. Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng bạn đã từng nghe đến hiệu ứng 'phong trào'. Đó là hiện tượng xảy ra khi mọi người bắt chước giống như con rối một cách mù quáng theo đám đông. Thay vì như vậy, bạn hãy lùi ra khỏi đám đông và quan sát, đó chính là cách nghĩ của một người thông minh. Hãy đặt câu hỏi 'tại sao họ lại làm như thế?'. Sau đó tự hỏi bản thân có thực sự muốn làm điều đó không hoặc thậm chí liệu làm điều đó có thích hợp không. Điều tóm lại phải nhớ là nghĩ cho chính bản thân mình


6. Giữ vững lập trường - đừng để ý kiến tiêu cực làm bạn xao lãng.
Những người sáng suốt là người luôn ý thức được suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bản thân. Nhiều người lại bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực từ cách cư xử của người khác. Kết quả là những tiêu cực đó ảnh hưởng đến cuộc sống của chính bản thân họ và gây ra những đau khổ không đáng có. Vì vậy, hãy gạt bỏ những hành vi xấu giống như khi ta gạt bỏ đi bụi bẩn trên áo vậy. Bạn tức giận đồng nghĩa với việc họ giành chiến thắng.


7. Đừng hành động một cách bốc đồng - cần phải có mục đích nhất định.
Những điều tự phát có thể đem lại niềm vui nhưng nếu đó là kỳ nghỉ hay trốn việc một ngày (Không phải tôi đang gợi ý bạn làm những việc đó đâu, ví dụ thôi nhé) . Trong cuộc sống , hành động bốc đồng sẽ khiến bạn phải cảm thấy hối tiếc nhiều điều về sau. Nếu bạn không dành thời gian để suy nghĩ một cách thông suốt thì bạn rất có thể sẽ gặp rắc rối. Người khôn ngoan sẽ kết hợp giữa suy luận với trực giác của bản thân để đưa ra một quyết định hợp lý nhất có thể.

8. Chấp nhận bản chất riêng của mọi người.
Hầu hết mọi người cố gắng thay đổi người khác. Tại sao chúng ta lại phải làm như vậy? Điều đó thật vô nghĩa. Tôi thừa nhận rằng tôi cũng đã từng cố thay đổi người khác trong quá khứ. Nhưng điều đó không thành công! Họ vẫn là chính bản thân họ. Nếu bạn không thích một ai đó, hãy chọn cách rời khỏi họ, ít gặp nhau hơn hoặc thay đổi thái độ của bạn. Bạn muốn được mọi người chấp nhận bản thân, vậy ngược lại, mọi người cũng vậy thôi. Bởi vậy, hãy sống theo quy tắc vàng và tôn trọng những người khác.






9. Có thể bản chất không được đẹp như vẻ bề ngoài.

Ý tôi muốn nói ở đây đó là 'vẻ bề ngoài' của một người chưa chắc đã giống như 'bản chất bên trong'. Một người thông minh sẽ không bị che mắt bởi sự duyên dáng, cá tính hay những thứ có thể nhìn thấy bên ngoài. Ngược lại họ cũng sẽ không bị hấp dẫn bởi sự xinh đẹp, quyến rũ ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ. Nói theo một cách khác thì họ cần thời gian để biết thêm về mỗi người, để đánh giá bản chất thật của họ là gì chứ không phải đánh giá vẻ bề ngoài ra sao. Tin tôi đi, có một sự khác biệt rất lớn!


10. Hãy hiểu họ thay vì phán xét .
Trên hết, một người khôn ngoan sẽ không phán xét ai khác. Họ làm điều ngược lại, đó là đồng cảm. Đồng cảm có nghĩa là đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của họ và cố gắng để hiểu từ quan điểm của đối phương. Điều đó không có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với mọi việc mà họ làm. Nhưng bạn sẽ phải chấp nhận đó là 'bản chất thật sự' của họ. Suy nghĩ như một người khôn ngoan có thể rất khó. Tuy nhiên, tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi quan điểm và kiềm chế cảm xúc. Nói luôn luôn dễ hơn so với hành động, nhưng luyện tập sẽ giúp bạn khôn ngoan hơn. Chúng ta càng sáng suốt, cuộc sống sẽ càng vui vẻ hơn!


Nguồn: tindich

Quotes from "Con gái phải mạnh mẽ" books

Con người học từ sai lầm mà lớn lên - Nhưng cấm được bắt tay vào làm việc gì với suy nghĩ "tuổi trẻ được quyền phạm sai lầm". Ý nghĩ này đem đến sự dễ dãi, cẩu thả và xu hướng dễ thỏa hiệp. Sai lầm là một cú ngã, không phải sự lựa chọn
(Con gái phải mạnh mẽ - Ploy Ngọc Bích)

Yên nghỉ nhé chị Thương Sobey

"...Các bạn có thể không biết, và tôi cũng không biết, tôi còn có thể sống được bao lâu nữa. Điều đó không quan trọng, vì ta chỉ thực sự sống khi cảm nhận được nỗi đau của người khác, hành động không chỉ vì bản thân, mà vì cả cộng đồng, và mọi người"*
(Thương Sobey)

An nghỉ chị nhé...Cảm ơn chị đã sống như một chiến binh và truyền động lực cho những bệnh nhân ung thư vú khác
Em ổn, vì em sẽ yếu đuối khi muốn, mạnh mẽ khi cần

Bài đăng trên Góc của cây

Đừng hy vọng vào chuyện một nửa tâm hồn

Khi còn trẻ, chúng ta thường mơ mộng về một người gọi là tri âm, tri kỷ – một ai đó bạn tự hào gọi là một nửa hoàn hảo của mình. Tuy nhiên, một mối quan hệ thực sự luôn là việc điều chỉnh và chấp nhận những sự khác biệt – về chính trị, thức ăn, tài chính, cách nuôi dạy con cái. Những khác biệt đó khiến cuộc sống của chúng ta thêm thú vị, cho chúng ta thêm những cách nhìn mới về thế giới. Việc vui vẻ tiếp nhận những gì người kia trao cho mình, thay cho việc cố gắng thay đổi họ, chính là cách bạn giữ được niềm vui khi ở cạnh người đó.

Chấp nhận những thiếu sót của họ. Mong chờ ai đó sống một cuộc đời hoàn hảo không chút lỗi lầm là một chuyện không tưởng. Tất cả chúng ta đều phạm lỗi, đặc biệt là trong đời sống tình cảm, vì các mối quan hệ đều không dễ dàng. Nhưng nếu bạn học cách tha thứ những lỗi lầm nhỏ từ khi bắt đầu, bạn sẽ dễ tìm được cách để chấp nhận những lỗi lầm trầm trọng hơn, nếu chúng có xảy ra. Hãy học cách tha thứ, ngay từ bây giờ, để trái tim bạn được yên vui.

(Đọc trên mạng)

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Lời khuyên của chị Ngân xì ton

Nen lay tam the , cach suy nghi ca oc phan tich , careness va deep perspective o evg qua , ket hop voi cai tu tin va linh hoat ben nay
+ moi truong va cac moi quan he o day , chiu kho nhin thay va hoc tu nhung cai carefree qua dang cua moi nguoi ben nay , quan sat va rut ra bai hoc cho minh

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Lời của chị Lâm Nghi

Chị đợi thông tin địa chỉ từ em hen.

Hehe. Chị hiểu cảm giác phấn khích được làm điều mình đang ấp ủng. Ráng đừng để bốc lên quá rồi bị nguội nhanh. Biến mình thành lửa than í, nó không bùng mạnh nhưng lúc nào cũng âm ỉ cháy, đủ tỉnh táo để làm việc tốt nghen. ;)

Chị rất quý những điều các em đang làm nên hỗ trợ được gì chị sẽ làm hết mình. Cảm ơn em và các bạn đã giúp chị kéo dài thời tuổi trẻ máu lửa. ;)

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Bọ Cạp ơi....

Thứ 7 rảnh rỗi, tự cho phép mình xả hơi sau 3 tuần chạy điên đảo...Và thế quái nào, lại xem trúng phim "Love, Rosie" - nội dung cũng tương tự như "In time with you" - kể về tình bạn nam nữ, rồi cảm mến nhau, nhưng không thừa nhận, không dám đối diện, để rồi trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, mới kịp giật mình nhìn ra người-cứ-tưởng-là-bạn-thân đó mới là người hiểu mình nhất, là người có thể yêu mình bằng tất cả trái tim, yêu cả những khuyết điểm của mình. Thế là không cưới nữa, quay về cầu hôn BẠN-THÂN

BC, chuyện chúng mình có như thế không? Lỡ một giây và nuối tiếc cả đời - như lời bà Trúc đã nói? Hay thật sự chỉ là ảo tưởng từ một mình tôi?

 Tấm hình này chị Tủn chụp lúc cậu đi ngang qua quầy ở Sport Hall. Hôm ấy thể nào cũng là cậu đi ăn với bạn bè ở nhà hàng Sorrento trên Sport Hall - cậu vẫn thích ăn cơm hơn những thứ khác mà...Chỉ có một bức ảnh này thôi đó, mà đã xua tan rất nhiều mệt nhọc của ngày đi làm hôm đó của tớ....Cảm ơn, vì đã tồn tại ở đó, như môt nguồn động lực và sự an tâm cho tớ...
Tháng 8/2013 - lần đầu tiên thấy hình cậu trên FB - đã bị sét đánh....Mới đó mà 1,5 năm rồi....

Thích cậu một phần vì cậu biết về nhiếp ảnh, biết võ, và trên hết là cho t cảm giác an toàn khi ở cạnh...Chắc sẽ khó quên những đêm đèo nhau đi ngoài Huế, Đà Nẵng.....

Thứ 7 - ngồi viết note

1. Đam mê và tiền?

2. Từ thiện - lòng nhân ái - tích đức - đi chùa lễ Phật ?

3. Người trẻ - hoạt động tình nguyện - định hướng

https://www.facebook.com/notes/wish-granting-factory-wgf/%C4%91%C6%A1n-tuy%E1%BB%83n-t%C3%ACnh-nguy%E1%BB%87n-vi%C3%AAn-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-spread-the-love-2015/456201577865905

3. Cảm nắng - ngây ngô - giữ một tình cảm: có 1 hạt mầm nảy ra giữa tôi và anh. BC ơi....
Cũng như tình bạn - quan trọng là mình có chấp nhận 1 người như họ vốn vẫn vậy ko?

Cô bạn thân 8 năm dạo này gặp vấn đề ở chỗ làm, chỉ biết gọi cho tôi mà khóc thút thít, vì chả bik chỗ nào mà xả..Chúng tôi cứ cùng nhau đi qua 8 năm dài như thế, từ cãi nhau rất to, đến giận hờn cạch mặt nhau, rồi đi tìm nhau, rồi ngồi  yên lắng nghe  người kìa giãi bày cách suy nghĩ, quan điểm sống, rồi chấp nhận con người họ như vốn vẫn vậy. Vì họ đáng để ta phải làm điều đó

4. Những ngày một mình - cần cái gì cũng không biết hỏi ai
Có người bảo - mình nên tập một mình đi cho quen. Nhưng, những đứa con một, thì luôn có bệnh sợ một mình, luôn phải tìm người đồng hành...
Và những lúc một mình thế này - thật chênh vênh....

5. Trả ơn - vô hạn hay hữu hạn?

6. Thiên hạ có rất nhiều chiêu để tán tỉnh, nhưng điều quan trọng nhất là cho người thương cái họ cần. Con người ai cũng cần được yêu thương. Người ta thấy được yêu thương khi được chấp nhận, được hiểu, được quan tâm. Dù mình đang ở vị trí nào, cũng cần biết cúi xuống lắng nghe, đồng cảm với người kia. Sự yêu thương đó không ồ ạt lăng xăng, mà chân thành, sâu đậm. Mong bạn đầy yêu thương

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Mùa Xa Nhau - Emily

Có những lúc, nhận ra, mình thật sự cô độc.....Có những lúc, chỉ muốn chạy vào 1 góc nào đó và ở yên trong đó....ngoài kia, thế giới phức tạp quá....Tôi sợ....

Hôm nay, nghe bài "Mùa Xa Nhau" của Emily mà lòng chậm lại một nhịp, cũng muốn hỏi BC như thế......

"Chuyện tình của mình thật không dễ dàng.
Một ngày nào đó kết thúc lửng lơ.
Em cũng không bất ngờ.
Em không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậy, nắng vẫn chan hoà.
Chỉ một điều là, anh chợt biến mất khỏi em.

Chorus:
Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay.
Vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay.
Người ta ôm lấy nhau.
Người ta quấn quýt nhau.
Tại sao em và anh cứ phải quên nhau?

Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh.
Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày.
Cứ chỉ mong, những ngày qua.
Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc, chỉ vậy thôi.

Hòa vào dòng người trên phố tấp nập.
Người ta vội vã như ai cũng có một người đang chờ.
Tất cả chỉ khiến em thêm buồn hơn.

Em không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậy, nắng vẫn chan hoà.
Chỉ một điều là, anh chợt biến mất khỏi em.

Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay.
Vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay.
Người ta ôm lấy nhau.
Người ta quấn quýt nhau.
Tại sao em và anh cứ phải quên nhau?

Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh.
Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày.
Cứ chỉ mong, những ngày qua.
Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc, chỉ vậy thôi.

Mùa đông không để dành hơi ấm anh được đâu.
Ngoài đường người lướt qua, từng đôi cứ lướt qua.
Chỉ riêng em lạc trong nỗi đau chia xa.

Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh.
Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày.
Cứ chỉ mong, những ngày qua.
Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc, chỉ vậy thôi.

Mùa đông là quá lạnh để có thể xa nhau.
Mùa đông không để dành hơi ấm anh được đâu.
Ngoài đường người lướt qua, từng đôi cứ lướt qua.
Chỉ riêng em lạc trong nỗi đau chia xa.

Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh.
Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày.
Cứ chỉ mong, những ngày qua.
Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc, chỉ vậy thôi"

Leo

Sư Tử và những điểm khó chối cãi -
1. Đã thích là tự đổ, không cần cưa, càng cưa càng khó đổ.
2. Thông minh có thể có hạn, nhưng ý tưởng bạo loạn thì vô cùng.
3. Thân thì thương không suy tính, đã không còn gì thì có trước mặt cũng như không tồn tại.
4. Đã phũ thì phũ vô cùng, không ngại nói lời khiến người khác tổn thương.
5. Không thể phân biệt được Sư Tử đang thích ai hay không và khó mà đoán được Sư Tử đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao.
6. Cảm thấy cô đơn, cô độc, cảm giác khao khát chia sẻ, một điều gì đó, một ai đó thuộc về mình.
7. Sư Tử cho thấy một tính cách dứt khoát, nhưng không thể hiện sự khó khăn đằng sau những lựa chọn.
8. Sư Tử vừa điên vừa khờ, biết người ta rành rành như thế nhưng vẫn cố tin, hi vọng.
9. Sư Tử khao khát tự do, nhưng tự trói buộc mình, dễ cảm thấy tù túng, muốn thoát ly, muốn làm nhiều hơn.
10. Sư Tử sống lý trí tới lạnh lùng, nỗi buồn của Sư Tử không phải thứ để đem ra kể lể, họ thường hay vui vẻ trước mặt người khác, bởi người khác không có nghĩa vụ phải lắng nghe họ hoặc đơn giản là họ không tin.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

BeP viết rất đúng, rất thấm !

Khi tôi đi làm, tôi luôn tự hỏi mình một câu thế này : "Mày làm việc này thì có học được cái gì mới không?" "Hôm nay mày sẽ giải quyết thêm được việc gì?". Xa hơn, tôi hỏi mình "Tháng tới, năm tới mày sẽ phát triển đến mức nào?"

Tôi sợ nhất một công việc dậm chân tại chỗ, sáng xách túi ra khỏi cửa, ngồi đồng 8 tiếng, làm cho xong việc và trở về nhà theo kiểu thoát khỏi ngục tù. Đó không phải là thứ tôi lựa chọn (tất nhiên, thời buổi khó khăn như hiện tại, có được việc làm, nuôi nổi bản thân và chút ít đóng góp cho gia đình thì bạn là người quá may mắn) - có thể là tôi quá tham lam, vừa muốn một công việc mình thích, lại vừa muốn có tiền (vâng, mục đích tối cao của việc đi làm).

Nhưng bản thân tôi ko chấp nhận việc hy sinh tất cả chỉ để kiếm tiền. Tôi muốn mình hoàn thiện hơn, đó là mong ước lớn nhất của bản thân. Tôi nghĩ rằng khi tôi hoàn thiện các kỹ năng của mình, thì tiền sẽ tự tìm đến sau đó. Cho nên tôi nghĩ đi làm cũng giống như đi học vậy. Mỗi ngày tôi sẽ cố gắng tìm ra một "mục đích" để làm và học hỏi ngày hôm đó, để duy trì cái say mê công việc. Tôi sợ mình bị ì nếu ngồi lâu quá, làm một công việc nhàm chán ngày này qua ngày khác rồi đâm ra khó tính cáu bẳn. Tôi sợ nhất và ám ảnh nhất về việc này.

Tôi đã gặp không ít người trẻ, như tôi, giỏi hơn tôi rất nhiều, nhưng họ bị nhét vào những công việc nhạt nhẽo, rồi chào buổi sáng bằng những cái ngáp, dăm cốc cà phê nguội, họ mất hết động lực để phấn đấu, phát triển. Trước đó họ từng nói với tôi: "Tao sẽ học thêm cái này, cái kia, dành tiền đi chỗ này, chỗ khác" nhưng rồi với cái nhịp đều đều lặp lại ngày này qua ngày khác, họ dần cũng chỉ như một cái bóng, chờ tiếng chuông reo báo hết giờ rồi về nhà, vạ vật vài vại bia, ăn bát cơm, lướt nét vài thông tin vô bổ rồi lại nằm ngủ. Họ không còn kể về những ước mơ vẫn cháy trong họ như trước nữa, thay vào đó, họ lo lắng về biên chế, đấu đá, cắt giảm ngân sách, xã hội thời cuộc rồi dần bất mãn với cuộc sống họ hiện có bây giờ.

Đó có lẽ là cái hoảng loạn tuổi hai mươi như tôi đọc ở đâu đó, tự nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn quanh, ko biết mình ở đâu, muốn gì, đi tiếp thế nào. Tôi đã từng như vậy, khoảng thời gian thất nghiệp gia đình nuôi cơm, trợ cấp - tôi thấm thía điều đó. Có những ngày tôi ngủ đến hết trưa, ăn vội một bữa ngoài đường, tạt ra làm cốc cà phê trên phố, đợi các anh em đến rồi đánh bi a đến tối mới mò về ăn bữa cơm qua loa cũng gia đình, ngày này qua ngày khác. Tôi nghĩ ra các thú tiêu khiển, các việc tiêu tiền, để cho mình cảm thấy bận rộn, và "đang sống" - mâu thuẫn ở chỗ tôi không làm ra tiền, không kiếm được tiền lúc ấy. Nếu không có chút ít bản lĩnh, tôi dám chắc tôi đã đánh mất mình vào những việc không hay trong những giây phút như vậy chỉ để có tiền tiêu, để say, để quên.

Nhưng có lẽ phải rất cảm ơn khoảng thời gian "mất phương hướng" đó, gia đình tôi nữa, những người chưa bao giờ đánh mất lòng tin vào tôi trong những khúc quanh của cuộc đời. Tôi quyết định thông báo việc mình thất nghiệp chứ chẳng giấu diếm lấp liếm nó nữa - tôi tự bảo mình phải nhìn thẳng vào vấn đề, rồi giải quyết nó, chứ đừng giả vờ như vấn đề ấy ko tồn tại, và có "phép màu" nào đó sẽ xảy ra với tôi.

Chẳng có cái phép màu nào cả, phải tự bản thân đối diện và giải quyết vấn đề của chính mình. Quay cuồng với nó, bấu víu với những mối quan hệ, những cuộc điện thoại, rồi hàng giờ sửa CV, tìm những việc trên mạng rồi apply liên tục. Đúng vậy, khi bạn toàn tâm toàn ý vào một việc, kiểu gì cũng có đường để giải quyết - và đó mới thực sự là Phép Màu, do chính bạn mang lại cho bản thân.

Rồi cứ thế công việc cứ nối tiếp nhau tìm đến, một người anh giúp đỡ tôi, một người chị cần tìm người viết bài, tôi thoát ra được cái mông lung như đã nói ở phía trên. Nhưng do còn ám ảnh bởi chuỗi ngày thất nghiệp, tôi tự dặn lòng phải hoàn thiện hơn nữa, làm tốt hơn nữa. Tôi không ngại giả làm nhân viên bảo hiểm gọi điện vào số đối tác để kiểm tra thái độ rồi dò hỏi các thông tin, tôi chẳng ngại ngày biên mấy chục cái thư rồi đi chào từng khách hàng, chẳng ngán cái việc giữa trưa nắng gắt nhất có người gọi, có cơ hội, tôi nhảy ngay lên xe, bỏ cơm bỏ thời gian để đến với khách, chăm sóc nâng niu các mối quan hệ để khi cần có thể liên kết được lại với họ.

May mắn là sách giúp tôi thăng bằng lại rất nhiều trong những lúc khủng hoảng, tôi tìm đến sách, một nơi im lặng và tìm lại đam mê. Vừa khéo là hiện tại tôi được làm việc nhiều hơn với chúng, một công việc thêm nếm, nhưng đầy hạnh phúc. May mắn như tôi nói với các bạn của tôi, vì đó là việc tôi rất thích, được đọc và viết những cảm nghĩ của mình, được gặp những người cũng chung niềm đam mê như tôi, và biến nhiều nhiều dự định dở dang thành hiện thực.

Hiện tại, khi viết những dòng chữ này chia sẻ với mọi người ngày đầu tuần, tôi biết ơn cuộc sống và những bài học được ban tặng. Tôi thấy mình luôn là một người may mắn, gặp nhiều người tốt và cơ hội lớn. Và vì sợ thất nghiệp (luôn là vậy), nên tôi hay lảm nhảm mình phải chuyên nghiệp hơn nữa, nếu như tôi ngu dốt hơn người ta, thì tôi phải cố thêm gấp đôi gấp ba để bù lại cái thiếu hụt đó. Đặt cho mình nhiều mục tiêu mới phía trước để ép mình phải cố gắng, đặt ra các dead line chứ ko phải là timeline nữa để không được chây ỳ. Thành ra tôi bây giờ sinh ra cái tính cầu toàn đáng ghét, việc nào cũng muốn phải hoàn thành, và thực hiện nó tận tâm nhất có thể, có lẽ vì thế mà hiện giờ tôi Stress còn nhiều hơn thời gian trước, nhưng thôi, đó vẫn là cái Stress dễ chịu.

Chưa biết rồi mai này thế nào, tôi có thêm thắt được cái gì mới không, nhưng nếu để dừng lại ngó quanh một lần nữa vào lúc này, tôi biết mình phải làm gì, đi từ đâu, hoàn thiện thêm phần nào trong những thiếu hụt mà bản thân đang gặp. Tôi cũng nhìn ra tôi của 1 tháng tới, 3 tháng tiếp theo, và mục đích của 1 năm trước mắt là gì.

Tôi mong cho các bạn tìm được mục đích của những việc mình làm hiện giờ, và sức khỏe để thực hiện chúng. Hãy chăm chỉ, hãy dậy sớm hơn, ăn sáng đầy đủ, làm cho mình bận rộn nhất có thể! Hãy sống. Hãy đối diện với vấn đề của bản thân, nhìn thẳng vào nó, tôi tin rằng bạn sẽ có cách giải quyết, và tìm được một con đường cho riêng mình, dù ngắn hay dài để đi tới thành công.

Ngày hôm qua có một người chia sẻ trên tường của tôi đoạn viết này:

“Mới đây tôi quên mật khẩu Email. Câu hỏi bảo mật của tôi (đặt từ nhiều năm trước) là: “Lúc lớn lên bạn muốn trở thành ai?”.Tôi không thể nhớ nổi câu trả lời ban đầu của tôi…

Tôi tự hỏi là không biết bao nhiêu người đã lạc đường; và họ có bao giờ tìm lại được ước mơ của họ không?”

Còn bạn thì sao?

Chúc cả nhà một tuần làm việc hiệu quả!

From BeP

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Very good model of social enterprise



Cô giáo Nhật và nghệ thuật gói quà Furoshiki

Furoshiki là nghệ thuật gói quà bằng vải truyền thống của Nhật Bản. Một cố giáo trẻ người Nhật 10 năm sống tại Việt Nam đang hàng ngày xin những mảnh vải vụn ở các nhà may, về hướng dẫn Furoshiki miễn phí cho bệnh nhân nghèo TP HCM.
Cô Sari (29 tuổi) cho biết, Nhật Bản vốn là đất nước nổi tiếng về sự cầu kỳ về văn hóa tặng quà. Furoshiki là nghệ thuật gói quà bằng vải, giúp món quà trở nên trang trọng và có thể dễ dàng mang đi. Ngày nay Furoshiki phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới và xu hướng trở thành một trào lưu mới, song vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam.
Sari Kurisu (29 tuổi) cho biết, Nhật Bản quê hương cô là đất nước nổi tiếng cầu kỳ trong văn hóa tặng quà. Furoshiki là nghệ thuật gói quà bằng vải giúp món quà trở nên trang trọng, dễ dàng xách đi.
Ngày nay Furoshiki phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới và xu hướng trở thành một trào lưu mới, song vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam.
Từ một tấm vải, người Nhật sáng tạo ra nhiều kiểu thắt gút, gấp, xếp khác nhau với nhiều loại vải hoa văn đa dạng. Thành phẩm bao giờ cũng đảm bảo tính trang trọng, dễ cầm nắm và mang theo bên người. Ngày nay Furoshiki phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới và xu hướng trở thành một trào lưu mới, song nó vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam.
Hiện là quản lý thiết kế cho một công ty thời trang Nhật tại Việt Nam, cô Sari vẫn dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ về nghệ thuật gói quà truyền thống. Từ năm 2003, cô cùng với một người bạn tên là Maiko thực hiện nhiều dự án tạo công ăn việc làm cho những người Việt có hoàn cảnh không may mắn
Bận rộn với công việc quản lý thiết kế cho một công ty thời trang Nhật tại Việt Nam, Sari vẫn dành nhiều thời gian nghiên cứu nghệ thuật gói quà truyền thống. Từ năm 2003, cô cùng một người bạn Nhật tên là Maiko thực hiện dự án dạy làm vải gói quà, tạo công ăn việc làm cho những người Việt có hoàn cảnh kém may mắn hoặc bệnh tật.
Tất cả các tấm vải gói Furoshiki đều được làm bằng tay, được sử dụng từ vải dư tái chế nên rất tốt cho môi trường và tạo nguồn thu nhập tốt hơn cho những người nghèo trong xã hội. Mỗi tấm vải gói quà như thế này có giá từ 100 đến vài trăm nghìn đồng.
Vải gói quà Furoshiki được khâu bằng tay. Sari tận dụng những mảnh vải dư xin từ các cửa hàng may mặc để tái chế nên vừa giúp bảo vệ môi trường vừa tạo nguồn thu nhập người nghèo.
Một miếng vải hoàn tất được dùng để gói sách tặng.
Mỗi tấm vải gói quà thành phẩm như thế này có giá từ 100 đến vài trăm nghìn đồng, tùy kích cỡ.
Gói quà hình thù ra sao, khéo léo chăm chút hay cẩu thả cũng thể hiện tình cảm của tặng đối với người được nhận.
Từ một tấm vải lớn, người dùng có thể gói thành nhiều kiểu khác nhau tùy vào hình dáng của món quà như: chai rượu, hộp bánh, sách truyện...
Gói quà hình thù ra sao, khéo léo chăm chút hay cẩu thả cũng thể hiện tình cảm của tặng đối với người được nhận. Vải này sau khi sử dụng, người ta không vứt đi mà giặt sạch để đựng vật dụng khác.
Gói quà hình thù ra sao, khéo léo chăm chút hay cẩu thả cũng thể hiện tình cảm, sự trân trọng của người tặng đối với người nhận. Vải này sau khi sử dụng, người ta không vứt đi mà giặt sạch để đựng vật dụng khác.
Hoặc đơn giản may một chiếc khăn trùm đầu.
Hoặc được dùng làm một chiếc khăn trùm đầu cho phụ nữ ở nhà. Sari cộng tác với MOF tổ chức một triển lãm nghệ thuật gói quà Furoshiki từ ngày 10/11 đến 24/11 tại quận 1 và Bình Thạnh, TP HCM. Ngày 25/11 cô sẽ hướng dẫn 20 kiểu gói quà khác nhau hoàn toàn miễn phí.
Yếm cho em bé.
Những mảnh vải thừa cũng được Sari tận dụng để may thành một chiếc yếm mặc cho em bé.
Trung bình một ngày, mỗi nhân công có thể may từ 1 đến vài tấm khăn, thu nhập từ 100 đến vài trăm nghìn.
Trung bình một ngày, mỗi nhân công có thể may từ một đến vài tấm khăn, thu nhập từ 100 đến vài trăm nghìn đồng. Sari chia sẻ, hiện nay khó khăn lớn nhất của cô là tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, bởi mặt hàng này chưa có thương hiệu mà lại rất kén thị trường.
"Tôi không muốn những người nghèo phải may vá cả đời, hy vọng công việc này giúp họ có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống để tìm được một việc làm tốt hơn", Sari mỉm cười nói bằng giọng Việt lơ lớ.
Gần 10 năm sống tại Việt Nam và yêu một chàng trai Sài Gòn, Sari cho biết cô đặc điểm mà cô thích nhất ở người Việt Nam đó là tình cảm gia đình. Dự tính sắp tới, tổ chức một
Gần 10 năm sống tại Việt Nam và yêu một chàng trai Sài Gòn, Sari cho biết cô thích nhất ở người Việt là rất trọng tình nghĩa gia đình. Cô dự định sẽ ở lại đất nước hình chữ S để lập nghiệp và tiếp tục công việc giúp đỡ những con người có hoàn cảnh kém may mắn.

Blind date

Blind date...
Hôm nay bị đặt vào một tình huống y như phim, cùng chị bạn ra ngồi uống nước, ai dè bà ấy rủ mình ra để ngồi chờ gặp mặt chung với người bà ấy đang nhắn tin qua lại bữa giờ....

Tự dưng về nghĩ: Con người ta đôi khi cô đơn đến vậy sao? Cần một ai đó lắng nghe, chat chit hàng đêm. Cần một ai đó làm điều đặc biệt để thấy mình vẫn hiện hữu. Người lạ - họ không biết gì về ta, nên ta có thể thoải mái xả, không sợ đánh giá, không sợ nhận xét, không sợ gì cả ?
Rốt cuộc, thì những mối quan hệ không rõ ràng, có xoa dịu được sự cô đơn và hoang mang trong chính bản thân?

Khái niệm "Một người bạn vô danh, chỉ đơn thuần để nhắn tin và chat chit tâm sự" - liệu có phải là liều morphine tốt?

Và có lời giải nào - cho hội chứng cô đơn ấy?

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Challenges - screw it !

If life gives you more challenges, you should try even more to overcome it !

Nghe nhạc thả lỏng và tiếp tục chiến !
https://www.youtube.com/watch?v=O3Bl8FV6sEo

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Những bài post "Only me" trên FB

1. Có những ngày như thế này, đứng trước 1 bãi biển lộng gió nào đó, tóc bay rối mù, nhưng tuyệt nhiên trong tâm trí vẫn in hình bãi biển đó, những con sao biển đó smile emoticon
Tự khi nào bãi biển đó thành chuẩn mực để so sánh, và trở thành 1 thứ khó quên smile emoticon
Đi đâu cũng nhớ biển này, là sao?
Thấy biển nào cũng nhớ biển này, là sao?
--Đáp án: Biển Cảnh Dương (Huế)

2.
"Cởi trói áp lực đi em. Truyền thông thì không có khuôn mẫu, quan trọng là em muốn các bạn viết theo cách như thế nào. Góc nhìn của 1 người trẻ - trong trường hợp này có vẻ thích hợp hơn là việc mong mỏi bạn viết như 1 chuyên gia"
Vâng, cái em đang muốn là "Góc nhìn của người trẻ". Có thể đúng, có thể sai, nhưng luôn có LỬA
Chốt lại là, truyền thông thì không có khuôn mẫu. Báo chí định hướng cho độc giả, hay chạy theo những gì độc giả muốn đọc?
Nhiệm vụ chính của báo chí thực ra là gợi mở càng nhiều góc nhìn càng tốt, chuyển tải càng nhiều góc độ đa dạng trong thông tin càng tốt. Còn độc giả sẽ là người quyết định họ chọn góc nhìn nào.
Gãi xong chỗ ngứa rồi ! :)

3. Mấy con Sư Tử (Leo) nó hay có cơn, hay điên điên bất chợt.
Nó nóng lên, chửi bới rồi xong, bữa sau gặp lại là hết. Chủ yếu la hét vậy để đối phương hiểu lòng mình, hiểu suy nghĩ mình. Còn nếu đối phương không quan trọng thì kệ tía, đất ai nấy sống. Dạng khẩu xà tâm phật này, không phải ai cũng hiểu, cũng thông cảm được với những lần Sư tử lên cơn, cắn bậy bạ, gây sát thương bằng lời nói.
Nhưng bù lại, ai hiểu được, ai chấp nhận được thì đã có 1 tài sản vô giá là sự trung thành tuyệt đối của Sư Tử :)
 ---Kí tên: Sư tử hâm---

4. 6 more weeks...Jump out from this mess into another mess :))) Finding, yes, keep finding. In the middle of nowhere. Is it worth? Paperwork, admin or running errand? Just want to screw it off.....

5. Đang đọc "Chuyện thực tập" của chi Mai Anh D và chỉ muốn hú hét lên - cảm giác tác giả cứ như đang nói hộ mình vậy....Vì câu "Tôi muốn trải nghiệm cảm giác đi làm" mà từ đó có khối chuyện hay ho để học, để ngẫm. Và thích nhất câu "Quan trọng không phải bạn trải qua những chuyện gì, mà là cách bạn trải nghiệm nó như thế nào"