My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Vui và buồn

Hôm nay đi chơi teambuilding với Rờ Bờ Xờ, mệt lử nhưng vui...Vui nhất là cái trò chơi 2 team đi trốn và 1 team đi bắt, đã vậy 2 team đi trốn còn phải vừa trốn vừa tìm cho đủ ba chữ Rờ Bờ Xờ. Khoai nhưng mà vui :)))

Mình được bầu làm leader vì mấy đứa nó kêu mặt mày nhìn hiền hiền, tụi kia ko nghĩ mày là leader đâu :)) Ai dè đúng thiệt, tụi nó loại mình ra khỏi đối tượng tình nghi ngay từ vòng đầu tiên :))) Cuối cùng mình là leader duy nhất còn sống, đến nỗi cuối buổi ai cũng lắc đầu chậc lưỡi "Hạnh ah, nhìn e hiền hiền vậy mà nguy hiểm quá, như vậy là ko có được nghen" :))))

Mắc cười nhất là cái khúc bà Trúc với 2 đứa nữa vật mình ra để xé cho bằng được bảng tên ở sau lưng. Theo luật chơi là nếu bị xé bảng tên thì sẽ bị chết. Ai dè mình lăn ra nằm vạ, 3 người đó sợ quá ko dám động đến nữa :)) Mà thực sự là lúc đó mình cũng đuối, thở ko ra hơi, tim đang bị ép vì phải chạy quá nhiều, mặt mày xanh lè xanh lét nên mấy người đó cũng sợ ko dám làm gì, sợ lỡ mình có mệnh hệ gì :))) Nói chung đi hôm nay cũng xả stress được kha khá :)

Về nhà, tới tối tự nhiên xem được album của chị Duyên chụp ở Lớp học tình thương Hòa Hảo, tất cả ngưng lại trong giây lát.....Nhìn những bức ảnh trắng đen ấy mà nghĩ thật nhiều, những nỗi buồn thẳm sâu sau những đôi mắt biết cười....













Nhìn những ánh mắt đó, nhìn những khung cảnh đó, lòng chợt dấy lên một niềm cảm thương da diết....Lâu quá rồi tôi ko cho phép mình được mở lòng thương một cách đại trà nữa....Lòng thương của tôi bây giờ lúc nào cũng đi kèm với hoài nghi, với kiểm tra cẩn thận trước khi trao tin yêu....Thế giới của dân kinh tế thì lại càng phải khắt khe hơn trong chuyện tiền bạc, tiền trao cho ai, mục đích làm gì, sử dụng thế nào...Những vấn đề đại loại kiểu vậy, khiến yêu thương trao đi cũng rụt rè hơn, khô khan hơn...

Nhìn những bức ảnh này, lại nhớ mấy đứa ở mái ấm HMĐ, ngồi coi lại hình ngày đó đi chích ngừa cho tụi nhỏ, nhìn hình ôm cu Huy mà nhớ....Muốn trở lại nhưng khó quá.....sợ sẽ gặp lại ông Đạt.....
Khi nào thì mình mới được trao yêu thương một cách thoải mái nhất, ko lo ngại về những vấy bẩn của NPO, ko lo ngại về việc số tiền của mình có bị sử dụng sai mục đích hay không? Những lo ngại đó dựng lên thành một rào chắn kiên cường để tình thương mở ra dè dặt hơn...

Nhớ tụi nhỏ quá.......
Nhớ bé Huy quá.....ko bik nay nó sao rồi
Còn Boy với Thương nữa...nhớ tụi nó quá xá
Nãy ngồi nhìn lại mấy tấm hình cũ, nhớ tụi nó ghê gớm......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét