Well, vậy là tôi đã có một ngày sinh nhật đáng nhớ :) Tuổi 20 vì thế cũng trọn vẹn hơn :)
6 tiếng trước khi kết thúc ngày sinh nhật, tôi mòn mỏi chờ trong vô vọng tin nhắn từ BC...Đáp lại là một sự lạnh lùng, xa cách, lại gặp thêm CG, lại gặp thêm đủ thứ chuyện hầm bà lằn trong Rờ Bờ Xờ...Mệt mỏi, chiều về, tôi ôm gối suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc vò đầu bứt tai về cái quyết định hide ngày sinh nhật của mình - điều đó có nên hay không? có đúng hay không?
Đang vò đầu bứt tai thì được Iris bên woim nhảy vào skype chúc mừng sinh nhật...vui vì lâu ngày gặp lại cô nàng....tôi ngồi tám luyên thuyên...rồi buông miệng hỏi một câu "Cậu nghĩ có nên hide ngày sinh nhật ko?" Thực ra là hỏi cho có thôi, chứ trong thâm tâm tôi đã đủ thứ ý kiến tranh cãi nảy lửa rồi....Ris từ tốn đáp:
"Đôi khi hoa phải để mở một cánh cửa cho người ta nhìn thấy chỗ bước vào nữa
Ris cũng luôn phong toả mọi thứ về mình như vậy
Và hay thấy cô đơn
người khác ko thể biết mình nghĩ gì đc, nếu cô đơn chỉ còn cách là tự nói ra
và chờ đợi
nhưng người ta cũng ko hp một mình được"
Tôi nghe xong rồi như sáng ra...chợt bừng tỉnh......bên trong những cơn sóng lòng cũng nhao nhao lên nói:
"Phải đó phải đó, có những người mới quen làm sao họ biết sn mày
Có những người họ chỉ thuộc dạng acquaintances sao họ nhớ được sn mày
Giong như mày ra đường, đứng ngay bùng binh, xong hét lên sinh nhật mày cho cả đám đông nghe. 1 năm sau, mày quanh lại chỗ đó, xem còn mấy ai nhớ sn mày đâu. Phải chấp nhận thôi, vì họ là acquaintances mà
Với lại 1 năm có bao nhiêu ngày để chứng tỏ, đâu cần nhất thiết phải là ngày sinh nhật"
Và với những lý do đó, tôi quyết định public ngày sn của mình trên facebook vào lúc 5h chiều...Lúc đó tôi đã nghĩ "Mình phải tự tạo niềm vui và hp cho mình, ko được để nó phụ thuộc vào một ai cả". Tức nghĩa là lúc đó tôi thất vọng đến mức buông tay ko hi vọng vào tin nhắn của BC, tức nghĩa là lúc đó tôi chọn cách tự làm mình hạnh phúc trong 6 tiếng còn lại của ngày đặc biệt của mình. Và tôi đã đúng !
Những wall post bắt đầu rần rần trong facebook của tôi từ 6pm - 11.59pm. Ngạc nhiên là những mối quan hệ lâu ngày ko liên lạc lại chúc mừng tôi nhiều hơn cả. Tôi cười và thầm nghĩ sinh nhật cũng là một dịp hay để người ta nối lại liên lạc với nhau :) Những người thân hơn một tí thì kín đáo inbox facebook. Những người thân hơn nữa thì nhắn tin qua điện thoại...Và những người đặc biệt quan trọng thì tặng quà :)
Buổi tối trước ngày sinh nhật, tôi về nhà lúc 9pm và được mẹ thết đãi một bàn ăn sn hoành tráng :) sn luôn ấm áp khi có mẹ và có 2 bà mắm (chị Mai và Linh nhà). Ba thì gọi điện thoại chúc mừng và bảo có quà đặc biệt cho tôi, từ từ ba xuống tp rồi sẽ biết. Nghe háo hức lạ !
Ah còn phải kể là hôm sinh nhật lúc 00:00 đã nhận được tin nhắn của Linh - cô bạn thân 8 năm luôn xuất hiện vào những thời điểm đặc biệt nhất :)
Sang sáng hôm sau thì Linh đạp xe sang nhà tôi tặng quà :) Trời ơi mở gói quà ra mà chỉ muốn nhảy tưng tưng lên thôi. Cái ly có in hình cái mẹt bạ chà bứ của tôi, còn bên kia có in hình 2 đứa chụp hôm sn Linh. Trời owiiiiiiiiiiii siêu đẹp. Rồi hôm bữa t mè nheo Linh đòi được tặng cuốn "Ý tưởng này là của chúng mình", Linh chỉ cười và nói ngắn gọn "Okay, it will be yours". Trời ơi thật biết hết tỏng ruột gan của con Leo hâm này mà, chỉ cần nghe It will be yours là trong lòng nghe thích thú, hí hửng như con nít được kẹo vậy :) Cảm ơn bạn rất nhiều Linh ah :) Cuốn sách đó thực sự rất thú vị, rất hay luôn :) Đọc rất thích <3
Rồi nhận quà của Linh xong, chiều đi họp exec, gặp BC, thấy thái độ lạnh lùng đó, lòng chùng xuống, buồn, vác cặp đi về nhà nằm ôm gối khóc...Khóc cho những tủi thân..khóc cho quá nhiều tình cảm cứ phải dồn nén và mình cứ nuôi tình cảm trong vô vọng....Rồi chợt nhớ tới Cún, lại òa khóc to hơn......Năm ngoái còn cùng tím làm radio tặng tôi....vậy mà năm nay xa rồi........Vẫn chưa tin được là Cún đi rồi......Nước mắt ngắn nước mắt dài, tôi gặp Iris, rồi cuộc nói chuyện diễn ra sau đó...Tôi im lặng suy nghĩ và quyết đinh tự trao cho mình một cơ hội được hạnh phúc
Lúc ấn nút Public birthday, trong đầu tôi chợt nghĩ, có một ngày nào đó, có một người sẽ yêu thương tôi thật lòng, sẽ hiểu hết những suy nghĩ của tôi, hiểu cả những tình cảm tôi chôn chặt, rồi hỏi tôi một câu bình thản "Cứ phải kiềm nén hoài em chưa mệt à?"....
Và sự thật là cho đến cuối ngày hôm đó, BC vẫn ko nhắn một tin chúc mừng nào cho tôi cả....
Tối đó đang nằm co ro vì buồn BC, tự nhiên được nhận món quà bất ngờ từ chị Mai, Linh nhà và Dì Châu mà sướng rơn cả người. Bao nhiêu nỗi buồn bị dẹp tan hết...Mình cũng thiệt là hư, cứ thấy quà là sáng mắt :))
Lúc đó cảm động lắm :) Món quà tuy nhỏ nhưng lại chứa nhiều ý nghĩa với mình...Trong thâm tâm, luôn cảm ơn chị Mai và Linh nhà đã xuất hiện, đã xuống ở chung nhà để mình được hiểu cảm giác có một người bạn tư vấn chuyện tình cảm hay có 1 người chị dạy mình cách làm đẹp là như thế nào...Họ khiến cuộc sống vốn 1 màu của mình ko còn buồn nữa
Đêm đó còn chat với chị Phương bác ái và mới phát hiện ra là cả team Finance đã âm thầm chuẩn bị cho sinh nhật của mình vào ngày 19.8. Hóa ra họ nhớ nhầm, chỉ đoán đại đại...Mà cũng tại mình giấu sn kĩ quá mà....Tội nghiep và thương mọi người ghê....Trong lòng lúc ấy bất giác tự hỏi "Có phải BC cũng nhầm sn mình sang 19.8 dù nhớ đúng tháng?" - Lòng lại ảo tưởng sức mạnh và lại tự gieo cho mình hi vọng về BC.....
Nhiều lúc nghĩ về BC mà buồn......
Thấy không có kết quả
Thấy hụt hẫng khi dạo gần đây BC ko thích cái gì là nói thẳng ra luôn, ko hiền hiền cười cười giống mọi lần nữa....Câu nói thẳng đến mức phũ là "Mấy người là leader thì làm đi, t chỉ phụ thôi mà". Nghe lúc đó cảm thấy mình chơi vơi, cô đơn trên đỉnh của cái chức danh leader...Vậy rốt cuộc BC có quan tâm mình ko?? Hay chỉ đơn giản là sự quan tâm dành cho một người làm chung công việc với mình và hơi thân một tí.....
Vậy những quan tâm ngày trên chặng hành trình Huế-ĐN-Hội An là gì?
Vậy buổi chiều mưa ta ngồi nói chuyện bên nhau trong nhà xe là gì?
Vậy những lúc bạn nóng giận la tui ăn uống ko đúng giờ đau bao tử hay cái tật ko biết bơi mà cứ thích đi ra biển đêm có ngày sụp hố mà die?
Tôi tự thấy chuyện tụi mình bắt đầu cũng không có kết quả....Vì sau này tôi phải đi dh rồi...như thế sẽ buồn và đau cho cả 2....Thế nên tốt nhất là không bắt đầu phải không?
Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.....mà chắc cậu ko thích một đứa con gái xấu xí như t đâu :)
Hôm nay đã là 18.8, còn 5 ngày nữa là tròn 1 năm tôi đơn phương cậu kể từ ngày thấy tấm hình cậu chụp cùng Rờ Bờ Xờ ở bưu điện thành phố :) Ưoc gì ngày đó đừng dùng linh cảm gieo cho mình hi vọng....Uoc gì ngày đó cậu đừng chuyển qua đội Finance.....Uoc gì ngày đó trong đợt Noel mình đừng vô tình chọn phải nhau....Tất cả...cứ như là định mệnh...mà hóa ra là không, phải không cậu?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét