My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Bài KN đăng trên FB (hiếm hoi)

Bài đăng share từ link của kenh14 - haiz cái con người gì mà hay tâm trạng, hoài niệm chuyện cũ thế không biết. Uh cứ hoài niệm đi, tui đây vẫn rất phởn phơ !

Dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng đừng bao giờ tự hỏi “mình có xứng đáng được hạnh phúc hay không?”, mà hãy luôn nghĩ rằng, “hạnh phúc vẫn đang trên đường đến”...

Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều đã từng có trong tay mình hạnh phúc; rồi vô tình, hay cố ý đánh rơi nó; để mất, rồi luyến tiếc nó và lại khát khao nó. Có những hạnh phúc lạc đường bây giờ vẫn chưa thể đến, có những hạnh phúc tìm lạc người nên nông nổi rồi cũng đã qua đi…
 
Ta đứng dậy, sau những tổn thương khi con tim nhận nhầm niềm vui từ một kẻ khác, khi lỡ kí gửi niềm tin vào một người cầm đồ thất tín. Ngỡ ngàng, và hoang mang đến tột độ… Ta muốn trốn chạy và bỏ mặc tất cả những yêu thương tìm đến ta. Ta muốn gạt phăng đi những bàn tay muốn chạm vào ta, và đẩy xa những bờ vai muốn cho ta mượn làm một chỗ dựa…
 
Những hoài nghi dồn nén, tháng lại ngày… 
 
Ta tiếp tục sợ bị bỏ rơi, sợ bị ném vào một chiếc hộp tối đen trống rỗng của sự tuyệt vọng… Ta tiếp tục khóc bằng đôi mắt ráo hoảnh, bởi nước mắt chảy ngược đang thắt từng cơn cùng trái tim… Ta vẫn cười, dẫu hanh hao và vàng vọt. Thấy yêu thương nhòa nhạt và hoang hoải trượt dài. 
 
Từ bỏ cơ hội để được yêu, nghĩa là ta đang tự chối bỏ chính mình. Đừng đem những thứ đã qua để làm thước đo cho những gì đang hiện hữu nữa…

Cho những trái tim đã đi qua tổn thương… 1
Vì rồi có một ngày, có người sẽ đến và đánh thức trái tim đang ngủ quên.
 
Có một bàn tay đã chẳng ngại nắm lấy một bàn tay. Một người nói yêu một người mà chẳng hề nghi ngại. Một người đã biết học cách mỉm cười về hiện tại, và thôi không còn day dứt về những ngày đã qua.
 
Yêu thương bằng một trái tim từng chông chênh đôi khi cũng bình thản đến lạ kì. Chẳng hứa hẹn quá nhiều về những điều không thể biết trước. Chẳng vội vã xốc nổi như buổi đầu biết hò hẹn. Vẫn nhớ nhau nhiều và tin nhau nhiều, vẫn yêu nhau nhiều và tự yêu lấy mình cũng nhiều thêm…
 
Đã từng đứng ở sau lưng niềm vui, người ta biết cách làm sao để giữ một nụ cười nhiều hơn bao giờ hết.
 
Đã từng rất khát một vòng tay, người ta biết cách làm sao để giữ chặt một vòng ôm nhiều hơn bao giờ hết.
 
Đã từng rất đắng lòng vì những nỗi đau, người ta biết cách làm sao để tránh thương tổn cho nhau nhiều hơn bao giờ hết.
 
Đã từng rất chơi vơi, người ta biết rằng hạnh phúc trong tầm tay đang an yên hơn bao giờ hết. Và người ta sẽ làm mọi cách để giành giật nó khỏi vết tàn lụi của thời gian.
 
Đã từng một lần yêu, người ta đã biết rằng không có tình yêu mãi mãi, chỉ có những khoảnh khắc mãi mãi của tình yêu… Và người ta sẽ hết mình cho những giây phút được yêu, mà chẳng lắng lo nhiều cho những mịt mù ở phía trước.
 
Sẽ chẳng vì lòng thương hại, sẽ chẳng vì mềm yếu nhất thời… Những trái tim đã từng đau, nếu thực sự cần nhau, nó sẽ tự mở lấy cánh cửa bấy lâu nay vẫn khép.
 
Và có một điều rất giản đơn, nhưng không phải ai cũng biết, những trái tim đã từng tổn thương, xứng đáng được yêu thương gấp nhiều lần vốn dĩ!
 

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Sự im lặng đáng ghét

Này người !
Người có gì mà làm tôi nhớ đau đáu, ngày nào cũng phải vào thăm wall người, để lắng nghe cái sự im lặng, ở ẩn đến khó hiểu của người huh người??????? Tôi coi cung hoàng đạo thấy bảo rằng KN là "ko liên lạc với tôi là tôi bơ" - thấy mà ghét zay??? Người có gì với tôi không, sao người cứ mập mờ như thế huh? Như thế đau lắm biết không? Con người đáng ghét !!! Người làm tôi cứ lên FB là cảm giác như bị spy vậy đó, người biết không? Muốn nói một câu Tôi nhớ người lắm lắm những ngày này mà người có biết không huh??????????? Tôi ghét người !

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

"Yêu đơn phương thường thất bại
Nhưng nếu sợ hãi và từ bỏ trước khi thử cố gắng thì cũng rất đáng tiếc" (Reply 1997)
NẾU MỘT NGÀY CON BIẾT YÊU - KÊNH14

Thì hãy yêu bản thân mình trước nhất, vì có yêu thương và tôn trọng mình thì người khác mới yêu thương và tôn trọng con. Đừng bao giờ đánh mất lòng tự tôn hay tự trọng.

Nếu một ngày con biết yêu...
 
Đừng hoang phí tuổi trẻ và sắc đẹp. Con có thể lắm mối tối nằm không nhưng đừng đi lăng nhăng với tất cả các mối. Sắc đẹp và phẩm giá là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, đừng ban phát giá trị của mình cho nhiều người. Đi với một người đàn ông, con là cơm, nhưng đi với tất cả đàn ông, con là phở. Đừng để lối sống buông thả làm hỏng phẩm giá của mình. Sống đúng đắn, con sẽ gặp được người đứng đắn.
 
Nếu một ngày con biết yêu...
 
Thì đừng lụy tình hay làm liều khi người yêu con không quan tâm, thậm chí rời bỏ con. Con đau khổ, nhưng con đã làm hết sức. Một người đàn ông yêu con thật lòng là người không bao giờ bỏ rơi con.
 
Một người đàn ông vô tâm không xứng để con yêu nhiều đến vậy. Con luôn tự bào chữa "tính anh ta như thế", nhưng con à, người yêu con thật lòng sẽ không bao giờ vô tâm với con.
 
Anh ta có thể không quan tâm trước mặt nhưng sẽ quan tâm theo nhiều cách khác, có thể để con khóc nhưng sau đó sẽ lau nước mắt và ôm con thật chặt, hoặc giả không biểu lộ, trái tim anh ta cũng cấu xé trong lòng. Nếu vô tâm, điều đó chỉ có thể anh ta không yêu con đủ nhiều để quan tâm, hoặc bên anh ta có nhiều mối quan tâm khác. Con nên để anh ta đi cho đến khi nhận ra đâu là tình yêu đích thực.
 
Nếu một ngày con biết yêu... 1
 
Nếu một ngày con biết yêu...
 
Thì đừng quá đau buồn hay dành nước mắt cho một người trong thời gian dài. Con nghĩ vì anh ta nhưng chưa anh anh ta cũng như vậy.
 
Trong thời gian con buồn, con khóc, anh ta có thể đang dạo chơi, đang tay trong tay với một người hay đang cười bên những niềm vui mới. Vì anh ta đang sống vui vẻ, con hãy gạt nước mắt mà mỉm cười, dành thời gian cho những việc đáng lo xa hơn.
 
Người thành công và người thất bại hơn nhau ở cách sử dụng thì giờ. nếu cứ đau khổ triền miên, con vô tình để những người sau có cơ hội vượt mặt, hoặc nếu không cũng làm mất đi giá trị cuộc sống, xem cuộc đời là những chuỗi ngày dài đau thương. gạt nước mắt và cười, cuộc sống này sẽ khác. tìm thấy niềm vui, mọi thứ sẽ êm đẹp. Đừng buồn mãi vì một người.
 
Nếu một ngày con biết yêu...
 
Thì hãy yêu bản thân mình trước nhất, vì có yêu thương và tôn trọng mình thì người khác mới yêu thương và tôn trọng con. Đừng bao giờ đánh mất lòng tự tôn hay tự trọng. Con nên nhớ, trước trái tim là đôi mắt, người ta yêu con vì con đẹp và giá trị. Từ bỏ giá trị của mình, nét đẹp không còn ý nghĩa, con sẽ không nhận được nhiều như con đáng có vì chính con đã từ bỏ để lấy những thứ không xứng với bản thân.
 
Nếu  một ngày con biết yêu...
 
Thì đừng sợ tốn thời gian hay công sức cho những người đàn ông đích thực. Vì họ chân thành và tử tế, họ đang được thương yêu bởi họ biết trân trọng những thương yêu. Ra đời, con sẽ thấy nhiều người đáng sợ, dù con yêu họ, họ cũng không đoái hoài điều đó, thậm chí đạp trả vào mặt con, vì thế ngay từ lúc còn non, hãy dành tình cảm cho những người tử tế.
 
Nếu một ngày con biết yêu...
 
Thì đừng lạc mất tình yêu để tìm kiếm những thứ vô bổ, để rồi mãi mới tìm thấy nhau hãy rút ngắn thời gian ấy để hạnh phúc không hóa thương đau.
 
Con yêu của mẹ, con sẽ có hạnh phúc...

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Nhặt nhạnh

Work hard, stay humble. Eat well, travel often
Duyên do trời định, phận do người tạo, hạnh phúc do chính mình nắm bắt

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Đợi chờ

Tình cờ hôm nay được một người bạn gửi tặng cho số radio trên Quick and Snow show - khá hay, chỉ với một chữ CHỜ - cũng chính là điều tôi băn khoăn lo nghĩ bấy lâu...Thôi thì sẽ không nhắc đến những lăn tăn ấy, chỉ nhắc đến loạt bài hát mới tôi đã tìm được cho mình khi cần phải mượn lời bài hát để nói với người....Hy vọng là tôi đang không ảo tưởng...
1. Forever:
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Forever-Stratovarius/ZWZA6DO8.html
2. Cô gái đến từ hôm qua
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Gai-Den-Tu-Hom-Qua-My-Tam/IW6I9O9I.html
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
và một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường

Dường như là vẫn thế em không trở lại
và mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em

Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua ... 
3. Sorry that I loved you
 http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sorry-That-I-Loved-You-Anthony-Neely/ZWZB69DZ.html
And I’m so sorry that I hurt you
Sorry that I fell through
Sorry I was falling in love with you
Im sorry that it came true but sorry doesn’t turn back time
 So sorry that I loved you
Sorry that I needed you
Sorry that I held you tight
4. Đợi chờ
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doi-Cho-Dong-Nhi/ZWZD8DIE.html
 Xin hôn anh để anh mãi nhớ…ở đây vẫn có một người đợi chờ.
Nơi xa xôi, một nơi rất mới, thầm mong anh được yên vui…
5. Hy vọng - rất thích giai điệu bài này
 http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hy-Vong-Tang-Nhat-Tue/ZW6WWUBE.html
 Hi vọng anh vẫn giữ riêng anh chẳng đánh rơi phút nào
Hi vọng anh vẫn giữ đầy cả giấc mơ dẫu đớn đau
Hi vọng em giờ đây có chút yên vui ngập nắng trên con đường
Hi vọng em còn mang chút ký ức về anh, chỉ thế thôi 

Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời
Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời
Chỉ cần em còn trên mặt đất này
Anh vẫn hy vọng

Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành
Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành
Chỉ cần em còn trên mặt đất này
Anh vẫn hy vọng
Vẫn hy vọng

Hi vọng anh vẫn giữ cho em dù biết em cũng mặc
Hi vọng thêm, đau đớn nhiều, cũng ko sao, anh chẳng sao
Hi vọng em ở nơi co nắng lung linh, đừng ướt mưa thế này
Hi vọng em còn mang chút ký ức về anh, chỉ thế thôi

Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời
Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời
Chỉ cần em còn trên mặt đất này
Anh vẫn hy vọng

Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành
Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành
Chỉ cần em còn trên mặt đất này
Anh vẫn hy vọng
Vẫn hy vọng
6. Tìm em trong kí ức
 http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tim-Em-Trong-Ky-Uc-Noo-Phuoc-Thinh/ZW6W8A0E.html
7. Ngày vắng anh
 http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngay-Vang-Anh-Thanh-Ngoc/ZW6OWUFW.html
8. Wait for you
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Wait-For-You-Elliott-Yamin/ZWZDUOBU.html
So why does your pride make you run and hide?
Are you that afraid of me?
But I know it's a lie what you keep inside
This is not how you wanted to be

[Chorus]

So baby I will wait for you
Cause I don''t know what else i can do
Don't tell me I ran out of time
If it takes the rest of my life
 Baby I will wait for you
If you think I'm fine it just aint true
I really need you in my life
No matter what i have to do I'll wait for you
(Nghe những lời này, tôi bật cười - biết bao giờ người mới nói những lời như thế? Chắc chẳng bao giờ...)






Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Ngẫm về tình yêu....

Đêm  vắng....tôi tình cờ đọc được note trên Facebook của chị...có chút gì đó cào trong tim...có chút gì đó xót xa cho những gì chị đã trải qua...Tình đầu mà, vốn để lại nhiều dư âm, nhiều vết sẹo...Tôi đọc note mà cứ ngỡ đang đọc chính mình, đọc cho bao băn khoăn bấy lâu nay tôi cố kiềm nén, không nói nên lời, không viết ra trọn vẹn được. Tôi đã định nói cho người, nói thật, nói hết những cảm xúc của tôi...nhưng bước chân tôi chùn lại...chỉ biết câm nín. Tôi luôn tự hỏi: Tình người có đậm sâu như tôi nghĩ? Tình người có đủ lớn để cùng tôi băng qua thác ghềnh nơi đất lạ? Tất cả chỉ đọng lại một chữ "Có đủ?" - và tôi cứ im lặng...im lặng cho những cảm xúc tuột dần theo tháng ngày...hay trong tôi vẫn còn nhưng tôi cố tình không nhận ra? Mà cũng có khi là người chẳng có gì, còn tôi thì cứ ảo tưởng...Thở hắt, thời gian sẽ trả lời tất cả...tôi sẽ im lặng để lắng nghe tiếng nói bên trong con tim tôi, khi thưc sự đã chắc chắn...tôi sẽ lên tiếng!
Đi qua những cuộc vui với những người bạn, tôi thấy lạ khi trong mình vẫn ngây thơ chừa 1 khoảng nhất định cho KN, liệu những điều tôi nâng niu này có thực xứng đáng không? Hay tất cả rồi cũng sẽ đổ sup trước mắt như những giấc mơ bong bóng xà phòng thoáng chốc vỡ tan? Tôi không biết...nhưng bên trong vẫn chừa 1 chỗ cho người, một chỗ mà tôi không cho đầu óc hay bất cứ hành vi nào của mình thể hiện sự bội phản. Còn người? Người có thực sự như thế? Vết thương sân bóng rổ vẫn chưa lành, vẫn nhói đau mỗi khi nhìn lại bức ảnh đó....Ngày tôi đi, chắc sẽ post bức ảnh đó cùng caption - tôi hy vọng người hiểu !
Hôm nay ghé thăm lại facebook của KG, vết đau lâu lâu vẫn trở về mỗi khi mùa cắm trại ùa về trong tâm thức...Ừ tôi có lẽ cũng đang như chị, vẫn chưa lành được...KG là một cây bút tinh tế, có chiều sâu trong cách viết và cảm nhận sự việc chung quanh...Tôi ngưỡng mộ điều đó. Nếu là người bình thường, tôi sẽ không ngần ngại ấn nút Follow....Nhưng với KG thì khác...tôi chưa đủ can đảm để đối diện và ấn nút Follow ấy...đơn giản là tôi sợ, tôi sợ phải quay trở lại cái thời phải run bần bật hay nhói trong lòng mỗi khi nhìn thấy ảnh hay một chia sẻ đầy lãng mạn của KG dành cho MA. Ừ thừa nhận là tôi vẫn chưa đủ dũng cảm. Thế nên tôi chỉ là một lữ khách lặng thầm ấn nút like rồi ra đi, không một comment không một message. Tôi hiện diện như một người qua đường mỏi chân chùn gối nên ghé vào thư quán của KG vậy...Điều đó ít ra làm tôi cảm thấy nhẹ lòng ! Thôi đành chờ vậy, khi nào tôi đủ can đảm đối diện, sẽ chậm rãi nhấn nút Follow và mỉm cười !
Tôi xin phép chị T cho tôi được sao lưu những dòng note của chị, cho tôi trải nghiệm trước những giông tố mình sẽ gặp nơi đất lạ...để bản thân sau này sẽ vững vàng hơn !
"

Hôm nay đi uống với mấy đứa bạn mà không vui chút nào hết. Từ trước giờ ai nói gì chưa bao giờ mình nói lại ai, biết nhiều khi nó khinh mình đấy, biết nhiều lúc bạn mình cũng quá đáng lắm, nhiều lần lắm nhưng cũng chẳng trách làm gì, nhưng hình như mình cứ bỏ qua hoài, nó càng làm tới và show off quá nhiều. Nghĩ cũng buồn, bạn 10 năm mà toàn móc khóe nhau mới chịu nỗi. ừ thì buồn bạn đó! Lớn rồi, nếu có buồn thì cũng không dám show ra vì còn mấy đứa bạn khác, sợ mình không vui làm ảnh hưởng tới mấy đứa khác, nên thôi nhưng cũng không thể giấu được.

Lớn rồi, va vấp rồi mà chứ có phải lần đầu mới biết rung động đâu. Mình cũng thay đổi nhiều trong cách suy nghĩ đó chứ, mạnh mẽ hơn ngày xưa rất nhiều nhưng suy nghĩ cũng thực tế hơn. Đã lâu lắm rồi từ cú ngã đầu tiên, mình mới có lại cảm giác mơ mộng và vui vì nghĩ tới 1 người. Nhưng mình vẫn tự nhủ bản thân mình rằng "Đời không như là mơ", cũng hiểu được những cái thực tế, hiểu những thứ 1 đứa con trai muốn là gì, mình không có được. Cái cảm giác té ngã trong tình yêu lần đầu tiên thật sự rất đau đớn. Cảm giác lần đầu biết yêu mà phải đột ngột xa cách thật sự rất tức tưởi và đau. Cảm giác bị bỏ rơi và ghẻ lạnh thật sự rất đau và đáng sợ. Cảm giác khóc nức nở bên chiếc điện thoại 1 thân 1 mình không người thân bên cạnh lúc bệnh và xa nhà, khóc nát nước nhưng người ta vẫn lạnh lùng không 1 chút xót thương gì. Nước mắt có ngừng rơi trong 3 năm ?!? Nhiều khi cũng không hiểu tại sao thời gian đó tình yêu của mình lại lớn như vậy, tại sao lại có thể bất chấp yêu 1 cách mù quáng và hy sinh quá nhiều như vậy...

Té rất đau và hình như cũng gần 3 năm hơn, mình mới có thể đứng dậy và bớt đau. Dĩ nhiên mạnh mẽ hơn, và cách suy nghĩ về tình yêu không đơn thuần là 1 màu hồng mơ mộng. Cuộc sống đôi lúc phải chấp nhận nhiều cái thực tế khá phũ phàng. Đôi lúc để khỏi bị tổn thương và đau khổ, mình chọn cách sống rất lý trí. Nhiều người phê phán mình quá cực đoan. Nhưng tình cảm trong lòng của mỗi con người vốn dĩ rất đẹp, mình đôi lúc cũng muốn phá vỡ những quy tắc riêng của bản thân để thương yêu và được thương yêu một cách trọn vẹn và ngây thơ. Nhưng thật là bất hạnh khi bản thân mình hiểu quá rõ về con trai, sẽ không có phần cho những đứa con gái xấu xí, bản chất của con trai là chinh phục và yêu cái đẹp. Họ đâu cần 1 trái tim yếu ớt và mong manh biết yêu thương vô điều kiện, họ chỉ cần số đo chuẩn xác của 3 vòng cơ thể và 1 gương mặt đẹp như thiên thần để có thể tự hào khi sánh bước cùng. Người ta bảo tôi bi quan. Không, mình rất thực tế và sáng suốt.

Mình hiểu rằng sau bao nhiêu trầy xước và bầm dập, trái tim của mình vẫn đang đập và vẫn còn biết thương yêu, vẫn mơ mộng và tương tư 1 hình bóng xa xăm nào đó. Có lẽ đó là bản năng của con người, cho dù có sắt đá tới đâu, con người ta vẫn muốn thương yêu. Nhiều người thường đòi hỏi nhiều và cái "tôi" của họ cũng cao, nếu như tôi yêu và được yêu, tôi sẽ yêu 1 cách vô điều kiện, hy sinh như lần đầu biết yêu cho dù trái tim có bầm dập và tan vỡ thêm lần nữa. Mình sẽ cho đi nhiều hơn những gì mình đã từng cho đi. Có thể mình sẽ lại bị đau và té ngã vì khi 1 con người được yêu thương quá nhiều, họ sẽ rất tự hào và xem nhẹ người đã thương yêu họ thật lòng. nên có thể muốn đối xử với người đó tệ bạc sao cũng được....

Sợ tổn thương ư? có thể, tuy nhiên bản thân mình thật sự muốn lại lần nữa mở cửa trái tim ra và yêu. Đấu tranh dữ dội lắm, nhưng hôm nay mình lại đi uống và sau khi trở về sau bao nhiêu năm chai lì cảm xúc, mình khóc: "Không thể được". Biết là cảm xúc đó rất khó có lại từ rất lâu, biết là đang mộng mơ, biết là trái tim đã đập trở lại. Biết là mình cô đơn và tủi thân. Biết! Nhưng mình cũng biết họ không phải dành cho mình. Biết là sức hút của những gương mặt đẹp và thân hình cuốn hút là những thứ họ quan tâm. Mình sẽ không trốn tránh cảm xúc. Mình sẽ mạnh mẽ đối mặt với nó, mạnh mẽ bước qua thương yêu và mạnh mẽ dừng lại. Mình sẽ làm được. Hôm nay buồn lắm nhưng mình sẽ có những cái plan khác trong cuộc đời: mình sẽ học thật nhiều cái, sẽ tụ tập bạn bè, sẽ đi du lịch, sẽ đi uống bia vào mỗi cuối tuần, mình sẽ đi làm từ thiện, mình sẽ đi làm part time, mình sẽ làm rất nhiều điều khác ngoài tình yêu. Mình sẽ vui, mình sẽ ăn những thứ ngon lành nhất, mặc những bộ đồ đẹp nhất, mình sẽ đi tập gym lại để làm đẹp cho chính bản thân mình.  Quyết tâm giảm 5kg trong vòng 6 tháng. Làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không bao giờ để thời gian trống để suy nghĩ về tình yêu và những mất mác đã qua. Không được khóc, mạnh mẽ lên, yêu đời lên!!! :D "
Tình cờ nghe được hai bài rất hay của Westlife, khi nào cần mình sẽ post như một lời nhắn gửi
1. Obvious
2. You must have had a broken heart

Experience (E2)


1.


Tôi gặp mẹ của bé lần đầu tiên ở trường học. Hôm ấy nghỉ giải lao giữa giờ của ngày thứ năm, ngày mà tôi gọi „NGÀY SẤM SÉT“. Đang chạy xuống căng tin để lấy cốc cà phê, gặp chị đi cùng một người đàn ông trẻ. Trên đà bước nhanh lên cầu thang, nhưng vẫn kịp nghe họ nói tiếng Việt. Cười rạng rỡ, mặc cho nhiều sinh viên hối hả lên xuống bậc thềm, tôi quay người lại hỏi theo:


„Ôi, anh chị người Việt?“.


„Úi, bọn chị cũng đang ngờ ngợ, vì em không giống người Tàu“.


Gặp đồng hương đầu tiên của trường, tôi mải mê nói chuyện đến cả nửa tiếng và bước vào lớp muộn. Cầm trong tay ID yahoo và số điện thoại, cảm thấy phấn chấn hẳn cho ngày học dài.


Họ, nhìn rất giản dị, kiểu cách ăn mặc chân phương, người mà bạn có thể bắt gặp ở Hà Nội hay thậm chí một tỉnh lẻ nào đấy. Cách nói chuyện không ngoại giao, không khoảng cách. Còn tôi, tự cảm thấy buồn cười cho tính „tự nhiên như ruồi“ của mình. Có thể với một số đàn ông, tôi là kẻ kiêu ngạo, nhưng với những người Việt xa xứ, không hiểu sao, tôi có cảm giác họ rất gần gũi với mình vậy. Đặc biệt là phụ nữ.



2.


Nói vậy thôi, để gặp nhau cũng chẳng phải dễ dàng. Mỗi người một việc. Nhưng lần thứ hai gặp chị ở chợ cuối tuần trong trung tâm. Tôi giật mình khi nghe tiếng Việt hỏi sau lưng. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy chị đi với một bé trai. Bé lắm, tôi đoán chừng 6 tuổi, bằng nửa số tuổi thật. Cháu giơ tay bắt và giới thiêu tên, lịch thiệp, chững trạc quá so với vóc dáng. Mời hai mẹ con về phòng chơi, bé gây ấn tượng tốt bởi sự lễ phép và nhanh nhẹn.


Chị kể về cuộc đời của chị, của một du học sinh ra đi từ độ tuổi 20, 21 và sau hơn 15 năm chị vẫn chưa một lần về thăm quê. Chị kể chuyện làm tôi ngỡ ngàng. Tại sao một người phụ nữ nhỏ bé thế có thể chịu sự xa cách với gia đình lâu vậy?!?.


Chị lên đường với nhiều hoài bão. Ai chẳng thế, nhất là thời gian của mười mấy năm trước, không dễ dàng có cơ hội ra nước ngoài học. Rồi chị yêu và có thai. Cuộc tình không êm ả, nhưng chị vẫn giữ quyết thai nhi. Để bây giờ chị có một cậu con trai đẹp, thông minh và ngoan ngoãn. Câu chuyện chị kể luôn bị ngắt giữa chừng vì chị không muốn cho bé nghe. Bé thì say sưa với mảnh giấy và cây bút chì. Sau hơn nửa giờ, bé đưa ra bức họa vẽ tôi. Tôi ngạc nhiên quá cỡ bởi khả năng của bé. Chị bảo, chị dạy con theo kiểu cổ điển: cầm, kì, thi, họa.


Vẽ xong rồi câu chuyện của chị còn dang dở. Chị nói với bé: „thôi, con đi tìm ai để luyện tiếng Anh đi!“. Bé cứ đi ra, đi vào tìm ai đó, nhưng chẳng gặp, vì cuối tuần họ đi chơi cả. Suốt cả buổi, không hề nghe thấy bé than phiền chán nản, hay cau có khi mẹ bảo đi tìm bạn. So với những trẻ khác, đã thấy sự khác biệt.


Chị nói rằng chính vì sự lỡ làng của mình, chị không dám về nhà. Chị sợ những cuộc họp gia tộc. Chị sợ bị lên án và sợ bố mẹ mang tiếng khi có con gái chưa chồng mà chửa. Chỉ vì sợ, mà ông bà nội, ngoại chưa từng gặp mặt đứa cháu đã ra đời cách đây 12 năm. Chị biết mình suy nghĩ ấu trĩ, nhưng bản thân không vượt qua được rào cản.


Chị dạy con tiếng Việt, chị nắn nót sửa từng từ, từng câu cho bé, nhưng chị lại sợ về nơi chính mình sinh ra. Chị sợ chị không còn hợp với thời thế ở nhà. Mặc cho ông bà nội ngoại của bé luôn sẵn lòng đón hai mẹ con, mặc cho những giọt nước mắt của bà ngoại, mặc cho hờn giận… Chỉ vì sợ, chị làm khổ chính mình, chính người ruột thịt và đem cả thiệt thòi cho cậu con trai yêu.


Hai mẹ con chị ra về để lại cho tôi nhiều cảm xúc.



3.


Cuối tuần rồi chị rẽ qua nhà rủ tôi sang chơi. Chị ở chung với người bản địa. Mẹ và con, mỗi người căn phòng nhỏ. Nhỏ lắm, mà lại nhiều quần áo, sách vở làm tôi không biết ngồi vào đâu, ngoài chiếc giường kê tạm. Chị cho xem ảnh của chị hồi đôi mươi. Tôi đã không thể nhận ra chị, một cô gái xinh đẹp, duyên dáng trong bộ váy múa ballet. Chị, vào thời ấy, duyên dáng và kiêu sa. Giờ, tóc chị không dám cắt ngắn, chỉ để dài lưng lửng, không chăm chút. „Tóc ngắn thì làm gì có điều kiện hàng tháng đi cắt hả em. Mình còn cần tiền vào bao nhiêu việc khác“.


Tôi ngồi chơi với bé trong khi chị tắm. Bé đưa tôi xem những huy chương bạc, vàng khi bé đi thi đấu Kungfu ở trong nước và châu Âu. Chiếc trống xinh xắn, cái quạt có đề tên bé bằng tiếng Trung… Rồi bé chỉ cho tôi những bức tranh bé vẽ. Bé vẽ tất cả những gì bé quan sát. Lúc bé hơn, bé vẽ với sắc màu sặc sỡ. Những nhân vật của phim hoạt hình, hay cả những lâu đài. Bé vẽ cả những ngôi nhà lớn nhà và viết „voor mami“ (tặng mẹ).


Bé cho tôi xem ảnh ở Pháp vào mùa hè cùng gia đình người bạn. Gia đình họ phải quý mến bé lắm, nên họ thường năn nỉ chị cho bé đi 3, 4 tuần mỗi năm. Và 5 năm liền họ chỉ sang Pháp, lần nào cũng có bé. Bé nói với tôi: „Tại mẹ đẻ cháu ra ở Pháp, nên cháu muốn biết hết mọi thứ ở Pháp.“ Những bức ảnh cho tôi biết em được đi nhiều nơi, có nhiều điều lạ mà tôi chưa được biết và nghe tới. Giữa bé và gia đình cậu bạn không có khoảng cách. Trong những bức hình, bé có vẻ hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn ước, giá như em có thể đi cùng bố và mẹ. Điều đơn giản, mà không thể thực hiện.


Bé dạy tôi học tiếng Hà Lan. Một lần nữa bé làm tôi phục vì phong cách sư phạm của bé. 12 tuổi, nhưng bé đã biết giải thích sự khác biệt của ngôn ngữ. Thấy tôi phát âm chưa đúng vần „gee“, bé viết nhanh bảng chữ cái và hướng dẫn, có kèm ví dụ.


Bé làm tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi bé đánh đàn keyboard cho tôi nghe. Căn phòng nhỏ, quần áo bừa khắp nơi, bụi phảng phất không làm giảm độ hay của bản nhạc „Nine million Bicycles“.


Để được cư trú hợp pháp, chị xin visa du học. Và để được ở đến bây giờ, chị đã hoàn thành bằng Master. Khó có thể tin nổi rằng chị làm được nhiều việc môt lúc đến vậy. Đành rằng Master cứ học là ra được trường. Nhưng chị còn phải kiếm tiền chứ, mọi chi phí của chị và của bé, chị tự trả. Một mình với con nhỏ, kiếm tiền, học xong Master và nuôi dạy bé với nhân cách thật tuyệt.


Chị vẫn đưa bé đi tập đàn, tập Kungfu, đi bơi hàng tuần nhưng tôi cảm thấy những hoạt động ấy vẫn chưa đủ cho cậu bé nhỏ người lắm tài, ưa hoạt động, thích giao tiếp này. Bé mừng rỡ khi biết tôi đến chơi nhà, để bé có cơ hội thể hiện tài magic với những quân bài.


Đến giờ phải về. Tôi hẹn với bé cuối tuần sau đi chơi. Không chỉ vì tôi muốn bé rời xa máy tính, mà thật sự tôi thích trò chuyện với bé.


Đạp xe về, trời mưa nhẹ. Tôi nghĩ mãi về hai mẹ con chị. Hai con người nhỏ bé, tha phương. Có thể lúc nào đấy, chị và bé sẽ mang quốc tịch khác. Có thể chị sẽ không bao giờ về hẳn Việt Nam, dù rằng chị có bằng Master, chị nói được tiếng Anh, Hà Lan, tiếng Pháp. Và nếu chị có ở lại, chị chỉ làm việc tay chân trong một cửa hàng hay siêu thị nào đấy. Tôi thấy tiếc cho chị. Nhưng tại sao lại phải tiếc nhỉ? Khi chị đang rất bằng lòng với cuộc sống của mình, và Bé con là cả thế giới của chị.


Frau_Do


27/12/07 - Entry LHQ


Chúng tôi - Pikachu, KiKim, KatyKaty, Frau_Do, Tâm Phan... những người Việt ở các Quốc gia khác nhau trên Thế Giới cùng làm chung 1 entry "Liên Hiệp Quốc". Mục đích của chúng tôi là đề cao Tình Người & Tinh Thần Dân Tộc trong cộng đồng Người Việt ở Nước Ngoài: Phê Phán cái Xấu và Ca Ngợi việc Tốt.


Experience 1 (E1)

Khoảng thời gian rảnh rỗi lúc này, tôi hay dành thời gian vào note Tâm Phan đọc, học được rất nhiều từ những note đấy. Cảm ơn chị đã truyền lại những kinh nghiệm quý báu như thế, cũng là sự chuẩn bị cho những thứ mình sẽ phải đối mặt sau này. Sẽ trích đăng lần lượt những note tôi tâm đắc vào blog này như một sự lưu giữ :)
E1: Entry Liên hợp quốc - Người Việt ở Pháp

Nhờ bạn Tâm khơi nguồn cảm hứng, nên hôm nay tôi mới giành thời gian để hồi tưởng lại những gì đã qua trong suốt 5 năm tôi ở Pháp. Tôi cứ tưởng mình sẽ chẳng thể nhớ hết được nhiều chi tiet. Cuộc sống vốn bận rộn mà, những gì có thể quên được thì tôi cho nó vào dĩ vãng rồi, để nhường bộ nhớ cho những gì thú vị hơn. Trước khi kể về những câu chuyện của mình, tôi muốn khẳng định đó là những câu chuyện có thật 100%. Có những người bạn đã cùng tôi đi qua năm tháng đó, giờ đây, họ vẫn thường xuyên ghé thăm Blog của tôi, vẫn dõi theo những vui buồn trên con đường tôi chọn. Và cả những người chưa từng biết tôi, nếu đã từng sống ở nước ngoài hẳn những điều tôi kể ra đây sẽ không làm họ ngạc nhiên. Tất cả chỉ nhằm muc đích để người V trong nước hiểu hơn cuộc sống của chúng tôi, và cũng để những bạn trẻ, đã, đang và sẽ đón chờ cuộc sống du học, rút ra những bài học kinh nghiệm, sống tốt hơn và sống xứng đáng hơn. Những năm tháng đó qua rồi, nhưng hồi tưởng lại, tôi vẫn thấy trong lòng mình còn quá nhiều trãn trở…. Mặc dù vậy, chưa bao giờ tôi hối hận vì đã chọn cuộc sống nơi đây, nó dậy tôi nhiều điều, mà tôi tin rằng, trên cả quãng đường dài phía trước, tôi sẽ cần đến kinh nghiệm của những năm tháng đã qua.



Câu chuyện thứ nhất : Lòng đố kỵ và kẻ tiểu nhân.



Hồi học năm thứ 2 ở Fontain, ngoại ô Paris, tôi sống trong ky túc xá gần trường. Ở chung phòng đôi với tôi là H, người Việt, học cùng lớp. Phòng đôi có nghĩa là mỗi người có 1 phòng riêng khoảng 10m2, có chìa khóa riếng, chung nhau nhà tắm, WC và bếp. Trước đó tôi ở Moissy. Việc tôi xuất hiện ở cái thành phố nhỏ bé này, cùng với việc được nhận thẳng vào học năm thứ 2, trong khi các bạn người V khác thì chật vật đúp lên đúp xuống, đã khiến mọi ánh mắt ghen tị như muốn nuôt chửng tôi. Đến khi đươc thông báo tôi có một phòng trong ký túc xá, thì thôi rồi, tôi như trở thành cái gai trong mắt họ. Mọi người chỉ nhìn vào điều đó, chẳng ai nhìn thấy cái cố gắng không ngừng của tôi, chạy khắp nơi hỏi thông tin, cung cấp hồ sơ, chứng nhận kết quả học tập…Và mọi người cũng không tính đến với việc nhảy cóc đó liệu tôi có thể lấp đầy kiến thức năm 1, và đủ điểm để tốt nghiệp năm 2 ? Mọi người chỉ nhìn vào điều đó, chẳng ai nhìn thấy những cố gắng của tôi, chạy vạy hỏi han khắp nơi, cung cấp hồ sơ , giấy tờ, kết quả học tập….Bản thân tôi chỉ thấy mình phải nỗ lực không ngừng. Hồi đấy may mắn, có một thấy giáo cực cool, đã nhìn ra cái motivation đấy của tôi mà đưa tay vớt tôi lên, nhận tôi vào học năm 2. Và cũng chính thầy đã tìm cho tôi một phòng trong ký túc xá, sau một tháng nhìn tôi gầy rộc đi vì cứ tàu xe như con thoi giữa 2 thành phố cách nhau 1,5-3 tiếng tàu xe (Do phải chuyển tàu, bus nên tổng thời gian có thể từ 1.5-3 tiếng cho một lượt đi hoặc về) .



Chuyển nhà tới thành phố này, tôi khám phá ra nhiều điều. Hóa ra cộng đồng các bạn SV người V ở đây thuộc lòng tiểu sử bản thân tôi khi tôi còn chưa xuất hiện, ngày tôi đi học còn có người bỏ thời gian tới tận trường để xem mặt tôi. Xem tôi là đứa nào mà may mắn thế. Tất cả là từ lòng ghen tị mà ra. Cuộc sống bên này tự lập, chả có ô dù gì, thế nên năng lực của con người được đánh giá rất trung thực. Có những người tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ trong nước, mà sang đến đây nói tiếng P chả tự tin. Có những người từng là ngôi sao của những trường ĐH danh tiếng trong nước, tự hào vì chỉ số IQ kém Bill Gate có tí, thế mà lại triền miên bỏ học rồi đúp ( Tôi không vơ đũa cả nắm nhé). Những con người đó đã không thể chấp nhận được đứa vô danh tiểu tốt như tôi lại ngang nhiên chung hàng chung ghế với họ. Họ muốn tôi vật vã đúp lên đúp xuống hay sao ý. Tôi không là dân ĐH ngoại ngữ mà bạn Tây lại đầy. Đến nỗi một thời có tin đồn là gõ cửa nhà tôi kiểu gì cũng thấy 1 anh Tây trong nhà ( ơ hơ, cả chị Tây cũng có đấy mà người ta “quên” không nói). Tất cả những điều đó vì lòng đố kỵ ạ. Vì chuyện các bạn VN sang nước ngoài du học mà quanh quẩn chỉ chơi với dân VN thôi. Người ta không muốn, không dám, không thể, làm bạn với Tây, nên người ta thích lôi nhân phẩm người khác ra nhậu nhẹt. Nhất là đàn ông VN (không vơ đũa cả nắm ạ) cố tình hèn hạ mà nghĩ rằng chơi với Tây thì sớm muộn cũng chỉ là để lên giường với nhau. Riêng tôi xác định ra nước ngoài thì phải mở lòng mình ra, học kiến thức, học cả văn minh, văn hóa của người ta nữa. Nếu sang đây mà cứ thu gọn lại trong cộng đồng người Việt thì ở lại quách VN cho nó bình yên.



Trở lại vấn đề trước, mọi người sẽ tự hỏi vì sao mà giờ đây lòng đố kỵ lại nổi lên áp đảo những tính cách khác. Cuộc sống ở trong nước nhiều khi người ta được hào quang che chở mà quên mất năng lực mình đến đâu. Đến khi phải đối đầu với sự canh tranh công bằng thì mới ngã ngửa ra, không chấp nhận được sự thật ạ.


Mọi người sẽ thắc mắc là sao mỗi chuyện được ở ký túc mà phải ghen tị nhỉ? ở ký túc thì cũng phải trả tiền chứ có cho không đâu. Cơ mà rẻ ạ, lại sạch sẽ, an toàn, ở gần trường, ở chung với sinh viên quốc tế, vui.... thiên hạ nhăm nhe đặt trước cứ phải 1 năm sau mới có chỗ. Thế mà con bé như tôi từ đâu nhảy vào mới ngứa mắt chứ.


Biết thân phận mình « may mắn » hơn thiên hạ, nên con bé là tôi cũng tránh giao tiếp với mọi người, ngay cả với bạn hàng xóm. Cũng có khi phải làm projet thì tôi với H trao đổi với nhau nhiều hơn. Một thời gian sau, người yêu của H từ VN sang sống chung với H ( Người yêu H trước kia là bạn học chung cấp III với tôi). Gặp lại bạn cũ trong nước còn vui, huống chi ở nơi xứ người, thì tình cảm ấy càng đáng quý. Ấy nhưng mà chả biết bạn H có ghen không, mà từ đó bạn ý giữ khoảng cách với tôi hơn. Xin nói thêm là phòng 2 đứa cách nhau một bước chân, nhưng chưa bao giờ sang chơi nhà nhau. Không phải vì ghét nhau, mà vì có khoảng cách, mà cũng chả hiểu tại sao có khoảng cách nữa. Phòng 2 đứa cách nhau một bức tường mỏng dính, nhiều khi bên này nói chuyện điện thoại bên kia nghe rõ từng lời. H và N sống chung, chả thể tránh được việc tôi bắt buộc phải biết lịch “ tình cảm” của 2 bạn. Đây là việc hoàn toàn tế nhị, tôi chẳng bình luận gì ở đây cả. Nhưng khổ nỗi, nhà tôi bạn bè ở Moissy lui tới thường xuyên. Trong tuần thì có T sang học bài chung từ 21h-24h. Cuối tuần thì có các bạn ở nơi khác đến ngủ nhờ vì làm việc trong thành phố mà nhà lại ở xa. Thành thử cái nhà tôi cũng cứ như nhà tập thể. Vô tình và bắt buộc, thì những người bạn cũng phải nghe những âm thanh “nhạy cảm” phát ra từ phòng bên cạnh. Lúc đầu còn cười rúc rích với nhau, nhưng cũng có khi tôi thấy xấu hổ cực, may mà toàn một lũ con gái với nhau. Chuyện chỉ có thế, nhưng dường như với H, việc người khác biết về chuyện sinh hoạt của 2 bạn là lỗi tại tôi hay sao ý, nên H cứ càng ngày càng tránh mặt, không nấu cơm cùng giờ, không đi học về chung đường. Tôi cảm giác có nhiều ấm ức trong lòng mà H đang đợi cơ hội trút hết lên đầu tôi.



Một ngày đẹp trời, như bao ngày đẹp trời, tôi nhận được hóa đơn tiền điện (1 hóa đơn chung cho cả 2 phòng). Hóa đơn tháng này là 140 euros. Tôi nhìn mà khóc thét. Đây chẳng phải lần đầu tiên nhận được hóa đơn này. Từ hồi N sang ở chung, tiền điện bắt đầu tăng lên nhưng lúc nào cũng chia 50/50. Binh thường chỉ có tôi với H thì hóa đơn chi khoảng 40-50 euros. Chả cần tìm hiểu vì đơn giản nhà H suốt ngày bật đen Halogène ( Loại đèn 500 w mà đến dân P cũng chả dám dùng. Ưu điểm đèn này có thể chỉnh sáng tối tùy thích, mà chỉnh hơi mờ mờ thì cực lãng mạn). Hai đứa đi học cả ngày ở trường binh thường tắt lò sưởi, nhưng từ ngày có N thì thôi rồi, lò sưởi nhà H cứ 24/24. 6 tháng liền tôi đóng 50% hóa đơn. Đến tháng thứ 7, bạn bè nhắc tôi sao không chia 3, H với N sắp chuyển đi, đây là hóa đơn cuối cùng, chia 3 ra cho công bằng. Tôi nghe cũng có lý, nên sang đề nghị với H, chẳng ngờ điều đó làm H nổi điên rồ lên. H bảo chả chia chác gì cả, nhà H 2 người cũng dung 1 bóng đèn, 1 lò sưởi. Nói thế cũng chịu rồi, thế nhưng tôi nói đến chuyện Halogène, chuyện lò sưởi bật cả ngày khi cả 2 ở trường... và tôi nói rằng 6 tháng nay tôi trả một nửa rôi, hóa đơn cuối này cũng nên biêt điều mà chia 3. H phản đối kịch liệt, tôi nhìn thấy ngọn lửa hận thù trong H đang bùng lên. Tôi kết luận 1 câu xanh rờn “ Nếu không đồng ý chia 3 thì tôi không đóng nữa”. Tôi vốn không thích to tiếng, thấy mầm mống to tiếng là tôi giải tán luôn.



Mấy ngày sau đó, không khí nặng nề bao trùm nhà 2 đứa. Rồi weekend, như thường lệ, các bạn lại đến nhà tôi ngủ nhờ. Tối hôm đó là buổi tối khủng khiếp. H mời về nhà cô bạn thân là P. P sống ở Paris, nổi tiếng ghê gớm, dẻo mỏ .... Cơm nước xong, tôi và 2 cô bạn đang thu mình trên giường xem TV thì H gõ cửa. Lúc đó có P cùng với H, H gợi lại chuyện tiền điện và hỏi ý tôi thế nào. Tôi trình bày lại vấn đề rất điềm đạm rằng đã 6 tháng nay H biết thừa là hóa đơn tăng lên gấp mấy lần trước đây. Tôi chỉ muốn chia 3 hóa đơn lần này, hóa đơn cuối cùng H chuyển đi. Tôi nói, 2 người biết điều thì làm vậy, không thì thôi tôi quyết không đóng. Chỉ đợi có thế, P xắn tay áo lên( thề là có xắn tay áo lên, kinh cực) xổ ra một tràng con này con kia, ăn này ăn kia. Trời ơi! Cả tôi và 2 cô bạn trong phòng há hốc mồm, vì không thể tưởng tượng được rằng, những lời vàng ngọc kia đang được thôt ra từ miệng những thạc sĩ kinh tế tương lai. Thành thật xin lỗi nếu những lời lẽ quá bậy, nhưng tôi buộc lòng phải trích ra đây, để mọi người hiểu tôi đã cảm thấy bị xúc phạm thế nào. Bây giờ tôi sẽ gọi H và P là CON vì lúc này họ không thể hiện phần NGUOI nữa.


CON H và CON P bắt đầu phối hợp tung hứng để chửi tôi, chứ chả nói thêm câu nào về chuyện tiền điện nữa “ Con này nó ghen với mày H ạ, mày có zai, nó không có zai, nó đ biết làm tình nên nó ghen tị với mày ....”



Tôi không còn nhớ hết được lời 2 CON này đã nói ra, chỉ biết lúc đó tôi GIẬN, nắm chặt tay lại. 2 cô bạn ngồi cạnh tăng volume TV để tôi không nghe thấy gì nữa, và hết lời an ủi tôi. Nhưng quả thật lúc đó tôi không còn đủ bình tĩnh nữa, tôi nghĩ đến giải pháp gọi cảnh sát, nhưng lại nghĩ họ chả hiểu tiếng V, chả giải quyết gì. Tôi muốn mở tung cửa ra, chạy ra bếp, lôi tóc 2 CON này ra mà đấm đá túi bụi, mà gào thét, mà nhổ vào mặt chúng nó....( Mặc dù cả đời tôi còn chưa đánh ai dù chỉ là con chó con mèo).Bao nhiêu ý định chạy qua đầu tôi. Thế mà cuối cùng tôi đã chẳng làm gì cả, cứ ngồi im như pho tượng. Chỉ nhớ là 2 CON này đã phải chửi như thế hơn 1 tiếng đồng hồ. Hôm nay ngồi đây gõ những dòng này, quá khứ như đang hiện về, và tôi đã phải dừng lại một lúc, nắm thật chặt tay mình.



Nhiều khi tôi ngồi cười một mình, cười vào sự ngu si của 2 CON dở hơi. Haha, lúc chửi tôi, chúng nó nông cạn quá. Ai lại lôi cả những chuyện thầm kín của bản thân ra để chửi người khác cơ chứ, rồi tự nhiên lại bảo tôi ghen tị vì họ có zai bên cạnh ??? Không biết người yêu 2 cô được nghe 2 cô gọi mình âu yếm là “ zai” thì nghĩ gì nhỉ. Những cái đầu văn minh của 2 cô đang nghĩ chuyện quan hệ thầm kín của nam nữ là thước đo để đánh giá tầm cỡ của 1 con người ???



Sau hôm đó, Fontain có chuyện mới để buôn với nhau. Vì đơn giản, tôi chưa kịp kể, thì những người bạn được chứng kiến hôm đó đã kịp thời thông tấn xã với tất cả Sv Việt ở Moissy. Tôi nghĩ đây mới gọi là bàn thua trông thấy của H, có lẽ khi lên kế hoạch chửi tôi, chúng nó đã không tính đến đoạn này. Chỉ biết sau hôm đó, kênh thông tin đại chúng kia cứ càng được lan rộng ra, và H bắt đầu bước đi mà không bao giờ ngẩng mặt lên. N vẫn là người đứng trong bóng tối, chưa một lần lên tiếng.



Một buổi trưa cuối tuần, tôi đang nấu cơm, chỉ có N ở nhà, N đã chạy ra bếp, dui vào tay tôi số tiền tương đương 30 % hóa đơn cùng một lời năn nỉ “Đưng nói cho H biết nhé”. Tớ thành thật xin lỗi ấy... N cũng nói thêm là, từ hôm cãi nhau với tôi ( ơ ai cãi nhau, tự cãi một mình đấy chứ), H căm ghét không muốn về nhà nữa, toàn ngủ lại nhà P ở Paris. H không chịu nổi mỗi lần bạn bè đến nhà tôi, lại hỏi han cái vụ máu lửa ấy. Mà đã nói rồi, cái tường mỏng dính, nói gì bên này, bên kia chả nghe thấy. Bạn bè nghe kể lại, mỗi người bình luận một câu. Những lời lẽ nhẹ nhàng mà sâu sắc được phát ra từ miệng của những người ngày nào cũng gặp H ở trường, tôi nghĩ H đủ hiểu thế nào là nhục.H tưng tốt nghiệp ĐHNN Thanh Xuân, trong số những người bạn của tôi, cũng có người quen biết bạn H ở Vn. Nói đến đây mọi người đủ hiểu sự lợi hại của việc lỡ lời làm một việc ngu xuẩn nó ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân thế nào. Tôi nghĩ H hiểu điều này lắm lắm. Sau đó có 1 người bạn khuyên tôi post toàn bộ câu chuyện này lên mạng thông tin của SVVN tại Pháp, nhưng tôi đã không làm. Phần vì chả khoái cái trò trả đũa nhau, phần vì tự nhiên tôi thấy thương hại H, có lẽ ánh mắt của mọi người đủ để H đau rồi, tôi không muốn đánh thêm 1 quả nữa để H gục. Với lại, tôi với N chưa một lần mất lịch sự trước mặt nhau, và tôi cũng không muốn để điều đó xảy ra.



Cái tội của tôi là, tôi biết H là người ghe gớm nhưng tôi không biết H là người hạ đẳng, nên đã không chuẩn bị tâm lý để đến lúc đó cứ ngồi trân trân ra, chẳng làm gì cả. Hôm nay, bình tĩnh nhìn nhận mọi sự việc, tôi vẫn tự đặt câu hỏi cho mình, liệu việc tôi đòi chia tiền điện như thế có quá đáng không? Các bạn giúp tôi tr ả lời câu hỏi này nhe. Tôi không bao giờ muốn mình là kẻ không biết điều, nhất là chuyện tiền bạc, tôi chưa bao giờ nhận nhiều hơn cho.



Ngay hôm sau, cái séc tương đương 50% hóa đơn tiền điện của tôi được gửi đi. Tôi biết rằng, cho tới giây phút này ,H vẫn đang tin là tôi đã nhượng bộ. Số tiền N đưa cho tôi được chuyển hóa thành một bữa nhậu vui vẻ với bạn bè ngay weekend sau đó . Tôi cũng không quên thông báo với bạn bè hành động vì hòa bình của N.


Vâng, nhưng đã gọi là tiểu nhân thì hòa bình thế thôi chưa đủ. Ngày H và N chuyển nhà đi, ban quản lý ký túc vào kiểm tra tình trạng nhà ở xem co hư hỏng, bẩn thỉu không. Đương nhiên 2 bạn ở nhà dọn dẹp sạch sẽ khắp nơi. Đến chiều tôi đi làm về thì khám phá được tất cả rác được vun vén gọn gàng dưới…… tủ đựng bát đĩa của tôi. Chả biết bình luận gì vụ này, đúng là lòng người không đo được.


Vài tháng sau tôi còn được nhận thêm một bức thư đánh máy nội dung hết sức tục tĩu được ký tên H. Cũng khôn nhỉ, nếu mà viết tay thì bức thư này được scan và post lên trên mạng thông tin của SV VN rồi. Bức thư này sau đó được chuyển tới tay chị NQN và chị N hứa sẽ chuyển đến tay chị bạn làm ở ban quản lý SV DSQ .


Câu chuyện qua rồi, nhưng hôm nay nhìn lại tôi nhận thấy vấn đề không phải ở chuyện tiền điện, mà vấn đề xuât hiện từ ngày tôi chuyển về ký túc. Lòng ghen tị hẹp hòi của phụ nữ trong H cứ chất dần lên theo ngày tháng, và nhân vụ đó thì bùng nổ. Câu chuyện dạy tôi biết sống có khoảng cách hơn từ đó.



Tôi của 5 năm về trước hâm mộ người khác khi nhìn vào học hàm, học vị của họ. Tôi của hôm nay đánh giá nhân cách con người cao hơn những thành tích họ đạt được.



KiKim


26/12/07 - Entry LHQ


Chúng tôi - Pikachu, KiKim, KatyKaty, Frau_Do, Tâm Phan... những người Việt ở các Quốc gia khác nhau trên Thế Giới cùng làm chung 1 entry "Liên Hiệp Quốc". Mục đích của chúng tôi là đề cao Tình Người & Tinh Thần Dân Tộc trong cộng đồng Người Việt ở Nước Ngoài: Phê Phán cái Xấu và Ca Ngợi việc Tốt.
*** Một số comment tôi thấy cũng rất hay:


Mai Marichal Khiếp dài quá, chả đọc được hết. Túm lại là người Việt có tính ghen tức chứ gì? Mình ở Paris đã gần được 10 năm, đi du học và ở lại đi làm, lập gia đình nên tiếp xúc với khá nhiều thành phần, từ sinh viên tới VK, và cả những người giống mình, mới ở lại P được khoảng 10 năm trở lại etc...
Các bạn sv thì nghèo, khôn lỏi, hay nghĩ mẹo khôn vặt kiểu VN, mình giúp mấy vụ về giấy tờ, tiền bạc rồi bị các bạn ý chơi đểu, giả chữ ký mình để đi giúp các sv khác... mình chửi cho 1 trận và cho đi Tàu bay giấy luôn cho khỏe, ngay cả ở VN bố mẹ mình với bố mẹ mấy e kia là bạn bè thân thiết nhé !
Mấy chị cave (chắc thế, hehe), kiếm được anh Tây sang đây đổi đời thì chả nói chuyện được, đầu óc thì rỗng tuếch, toàn kể chuyện sex thôi. Được vài bữa cũng ko tiêu hóa nổi dù các chị cũng dễ thương lắm, nhưng vấn đề là ko hợp quan điểm ý ạ !
Mấy bác VK già thì yêu Cộng sản lắm, lạ thế, nên cũng chả nói chuyện thân thiết được! chỉ xã giao thôi chứ cứ tâng bốc CS là mình ghét rồi !
Mấy bạn giống mình lấy chồng ở lại cũng có vài bạn ok, nhưng đa phần là chả xin được việc, toàn ở nhà chăm con, nên cũng kém năng động, mình cũng chơi vừa phải thôi vì sợ nhiễm hehe.
Túm lại mình hơi khó tính hay sao ý nên tới giờ cũng chỉ có khoảng 3,4 người gọi là thân thôi. Mình thích chơi với bạn của chồng là Tây hơn !
 
Huyen Nhat Vu 4 năm ở NZ em ko có lấy một người bạn thân VN, và cũng hạn chế tiếp xúc với người VN. Hồi còn đi học thấy cái cộng đồng người VN sao mà xấu tính lạ, nhất là mấy bạn gái, chỉ chực chực nói xấu nhau. Rồi khi có kẻ mới xuất hiện đáng để xâu xé hơn thì các gái này ngày hôm qua còn bôi bác nhau, ngày hôm nay đã liên hiệp lại để cào cấu đối tượng mới xấu số.

Hồi đó em chỉ chơi thân duy nhất với 1 chị Vn (là ngy anh em lúc đó), sau 2 người ko đến được với nhau thì chị ta lại quay ra hãm hại em. Khỏi phải nói em thất vọng đến nhường nào, em đã từng quý chị ta như chị gái - quý đến con chấy cũng cắn làm đôi. lúc hai người chia tay em còn tâm niệm ko được là chị dâu thì vẫn là chị gái của em. Chị ta đi đặt điều khắp nơi về em, tuy nhiên em ko chơi với cộng đồng VN & em học khác trường nên việc này cũng chả ảnh hưởng gì nhiều đến em. Thế chưa đủ chị ta còn gọi điện về cho bố mẹ em để nói xấu em, mẹ em chỉ nói 1 câu: "Cảm ơn cháu đã thông báo nhưng bác hiểu con gái bác là người thế nào.". Thấy vậy chị ta hậm hực lên FB ám chỉ này nọ rồi một lũ ngu dốt nhảy vào tung hứng (gọi chúng nó là ngu dốt là vì ngày xưa chị ta nói xấu chúng nó, giờ thân cô thế cô nên mới quay ra chơi với chúng nó). Làm tất cả những điều khốn nạn như vậy nhưng chị ta vẫn mong muốn quay lại với anh trai em. Hỏi sao có loại người vô liêm sỉ đến thế? Tất nhiên anh trai em từ chối. Sau này, chị ta tuyên bố 1 câu: chị ta sẽ chống mắt lên xem đời này em hay chị ta hạnh phúc hơn. Sau 2 năm, em nghĩ chị ta đã nhận lại được cái chị ta xứng đáng nhận được. Những người trước nghe chuyện chị ta đặt điều về em nay đã chủ động liên lạc lại với em. Suy cho cùng thì ác giả ác báo. Đến tận bây giờ em cũng ko thể hiểu nổi là em đã có những gì quý giá đến mức khiến chị ta ghen lồng lên mà đối xử tàn ác với em như vậy. Em chỉ có một lỗi duy nhất là hồi đó đã nhiều lần nhìn thấy bản tính tủn mủm ích kỉ của chị ta song ko muốn tin (nực cười nhất là sợ bố mẹ em quý em thì khi về làm dâu sẽ ko được nắm 100% tài sản nhà chồng). Chuyện cũ đã lâu, còn rất rất nhiều điều đê tiện ko thể kể hết ra đây được, em có thể quên những ngón đòn hèn hạ của con người đó nhưng em sẽ ko bao giờ tha thứ. Mẹ em đã tha thứ, hồi chị ta bị về lại Vn, cũng có giúp đỡ vật chất chị ta phần nào, mẹ chị ta vẫn giữ liên lạc với mẹ em. Bác ấy là người tốt, bác quá hiểu con gái mình nên tuyệt nhiên ko dám trách anh trai em hay đề cập đến chuyện cũ 1 câu.

Sau khi lấy chồng em chuyển về thành phố khác, sau 1 thời gian đấu tranh tư tưởng em mở lòng và giao lưu lại với một số người VN. Em vẫn muốn tin là đâu đó vẫn còn có những người Vn tốt.
 
Kim Nguyen Sau bao nhiêu sây xát, mềnh phải thốt lên là đồng ý với chị Hien Sibony : thân đến mấy thì thân, ko thân đến mấy thì ko thân, cũng luôn giữ khoảng cách vừa phải ,nhã nhặn, lịch thiệp voi nhau... thì tình cảm mới lâu bên được. Cuối bài mình có rút ra kinh nghiệm mà, phàm là ng tử tế là mình yêu quý, là mình làm bạn, bất kể quá khứ ng ta có là cave, ng ta qua đây chỉ lấy chồng sinh con mà ko đi học, ko có vie sociale như mình, hoặc ng đi học rồi ko tìm được việc làm, ko hội nhập được.... Mỗi con ng, mình đều có một câu chuyện, một chủ đề để giao tiếp với ng ta, không cao siêu thông thái thì bàn chuyện bếp núc quần áo cũng là cái vui, đời chỉ cần tử tế, đừng đâm sau lưng chiến sĩ là được rồi.

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Cứ cứa một vết sâu hoắm....rồi lại lành...rồi lại cứa....

Tội nghiệp cảm xúc của tôi, cứ bị tôi quăng từ thái cực này đến thái cực khác...cho những vết sẹo chưa kịp lành đã vội mua băng keo dán chi chít để nhận thêm sẹo mới. Ngốc quá nhỉ? Ừ đúng là ngốc mà...Những thứ cứ mờ ảo như bong bóng xà phòng, tan nhanh như bọt biển rồi để lại sẹo. Buồn cười nghĩ rằng có khi tôi thành Chí Phèo thật - một Chí Phèo tâm hồn với những vết sẹo :) Chuyện ngày đó vẫn in vào nỗi buồn, biết rằng mình đặt lầm rồi, mà vẫn cười đấy thôi. Chế độ cười tự động ít ra giúp tôi ổn về một khía cạnh nào đó...Buông thõng câu chữ, cho buồn cứ rơi tự do trên bàn phím...Ừ buồn rồi cũng qua nhanh, lại cười, lai vui vẻ trao tặng cho người những niềm vui....
** Một ng bạn của tôi sau khi đọc những dòng này đã comment:
 Vết sẹo nếu biết giữ, thoa thuốc thì nó cũng mờ thui... lúc đó n cũng ko nhận ra mình từng có sẹo theo năm tháng. Giờ n cứ để ý nó hoài, nó chưa mờ mà ngắm hoài thì mốt thành ý thức cứ nghĩ mình đầy sẹo nhưng thực ra nó mờ rồi...
T có máy dò nhé, gặp t cười tự động là biết ngay :))) (Nhật Thành)

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Smile

Vô tình luớt qua nhau người nhỉ? Mà lòng em lại thêm một vết sâu :) Em cười thôi chứ biết sao được người ơi :) Như câu mà khi hụt hẫng em vẫn hay ghi:
"Tưởng giếng sâu em nối sợi gàu dài
Ai ngờ giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây"

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

No title

Despite having seen ur pics, I was shocked by how handsome you are in the real life. But i dont know why meeting handsome guys make me become glacial. Actually, im more concerned about the inner beauty, not the outer one. Thus, handsome guys is not my style :) I still keep one place in my heart for KN (just in case).....

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Một vòng quay tròn quay tròn.....

Chiều mình học bài không vào vì cứ giờ này là hàng xóm bên kia hát karaoke ầm ĩ, cố gắng nhét mkt vào vậy....Dạo gần đây nghe mình cứ luẩn quẩn, đầu óc suy nghĩ quá nhiều thứ, chuyện KN, chuyện đất lạ.......Thấy lòng nặng như đeo đá tảng....Quyết định của mình lần này, có thực sự là quyết định đúng đắn? hay chỉ đeo thêm gánh nặng cho ba mẹ........Thấy lòng bỗng sợ hãi trước nhiều thứ........Mỗi lần nhắc đến ba khổ cực trên rẫy là nước mắt cứ chực rơi, nhưng không được để cho nó rơi lúc này....rơi lúc này là quá yếu mềm...Sang đất lạ cũng phải mạnh mẽ như thế, không được khóc dù nước mắt có chực tuôn rơi thế này...Cố gắng vì ba......
Chuyện KN tôi cũng không biết phải nói thế nào cho phải, có lẽ là chưa đủ thời gian để một thứ mới chớm nở mang sang một trang thử thách mới. Bản thân tôi cũng không tin và không dám tin rằng KN sẽ còn phát triển nó khi nghe tin tôi sẽ sang đất lạ trong vài tháng tới. Tôi nghĩ rằng những con người vốn thực tế như KN sẽ âm thầm rút lui và từ bỏ, còn nếu KN vẫn tiếp tục, thì lúc đó tôi sẽ nhìn nhận lại vấn đề. Nhưng chắc là không đâu, tôi cá là KN sẽ âm thầm rút lui !...
"Bạn thuộc tuýp khá nhạy cảm và thường suy nghĩ nhiều, thế nên bạn thường trong trạng thái lo được lo mất. Bạn do dự rất nhiều khi nhen nhóm tình cảm mới bởi bạn sợ những tổn thương có thể phải nhận về hoặc sẽ gặp phải những trắc trở, thử thách khó khăn. Vậy nên đa phần bạn sẽ bước lùi và tự bóp chết tình cảm của mình trước khi nó kịp lớn lên. Cứ mãi nhút nhát và lo sợ tổn thương thì sẽ rất khó tìm được tình yêu thật sự đấy bạn à!
 Vì gia đình, vì học tập, vì sự nghiệp hoặc đơn giản vì bạn vẫn còn đầy những đứa bạn single, tóm lại là bạn có rất nhiều những lí do để làm một FA thay vì chọn tự đeo gông cho mình. Dù khách quan hoặc chủ quan nhưng đa phần lí do của bạn đều là biện bạch cho cái sự ham chơi, ham vui của bạn mà thôi. Bạn cho rằng không yêu đương cũng chẳng sao cả, vẫn đầy những thứ vui hơn và quan trọng hơn nhiều."
Thôi bị chê đã giờ tới khen nè hị hị:

" Đỉnh cuối của Sư Tử (18/8 – 22/8)
Họ là những người thuộc cung Sư Tử pha trộn cùng Xử Nữ. Họ có được sự chú ý của mọi người bởi cá tính mạnh mẽ nhưng vẫn biết kiềm chế và điểm dừng cho các hành động của mình.
Không phô trương như những Sư Tử phân đoạn 2, điểm nổi trội của những Sư Tử này là sự quyết tâm theo đuổi mục tiêu mà mình hướng tới một cách âm thầm và chỉ khi đạt đến kết quả, họ mới “yên tâm” để thông báo về nó.
Họ cũng khá bình tĩnh khi phân tích các rắc rối xung quanh mình và của người khác. Tuy nhiên, về cơ bản, những người này vẫn luôn đặt nặng vấn đề tình cảm và khi cần quyết định, họ thường để trái tim mách bảo nhiều hơn là lý trí phân tích. Rất may là nhờ có khả năng phân tích, tư duy cùng với trí thông minh vốn có, các Sư Tử này thường ít gặp rắc rối về tình cảm hơn so với những người cùng cung.

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Nhặt nhạnh...

Sáng chủ nhật nhặt được đoạn này khá hay....

"Đôi khi em chỉ cần có người ngồi cạnh, một người có bờ vai rộng lặng im cho mình em dựa. Mạnh mẽ đâu có tội gì, mà sao mạnh mẽ khiến mệt mỏi đến nhanh hơn. Em không cần anh phải kể chuyện vào cuối ngày, chỉ cần đợi nghe em kể bâng quơ và lễnh lãng, chỉ cần em biết anh ở đó. Em không cần những buổi hẹn hò khi thành phố lấp loáng ánh đèn, chỉ cần cuối tuần được ngồi một quán cà phê quen thuộc, nghe vài bản rock nhưng lòng cứ dịu dàng, cứ nồng nàn. Em không cần phải đến những shop quần áo để mua cho mình vài xu hướng thời trang, chỉ cần đôi lần là phẳng một chiếc sơ mi không phải của mình, nghe tiếng bàn là tỏa hơi nóng rù rì. Em không cần một phòng bếp có đủ lò nướng, máy đánh trứng… như em hằng ao ước, chỉ cần nấu một bữa cơm có thêm một người ăn cùng. Em không cần một người ngồi cả đêm không ngủ đợi em qua cơn sốt, chỉ cần đắp một cái khăn lạnh lên trán em, và ngủ đi, và yên lặng. Em không cần những cơn ghen tuông giận hờn chỉ để chứng tỏ mình yêu nhau nhiều đến mấy, chỉ cần những cuộc cãi vã nhỏ, như ấm nước đang reo, chỉ cần một chút nước mắt cho mắt đỡ mỏi và môi đỡ khô… Chúng mình, chỉ cần sống phẳng lặng trong nhau.
Một lúc nào đó, em ngoảnh sang bên cạnh, có ai đó đang ngồi, em đưa bàn tay cho người đó nắm giữ, và nếu có điều gì trỗng rỗng giữa hai bàn tay, đó chắc hẳn phải là bình yên.
Em muốn kể anh nghe về những nơi em đến, những điều em thấy, những thứ em làm, những lúc em vui và cả những lúc em buồn. Muốn kể về những cuốn sách em đọc, kể về những bức ảnh em chụp, những câu chuyện em viết vội trong quyển sổ tí hin. Em còn muốn kể anh nghe về ngày tốt nghiệp, về màu áo dài em mặc, về tấm bằng em nhận có tên em viết thừa một dấu móc. Về tháng lương đầu tiên…

Giống hệt một bộ phim, một bài hát, một câu thơ
“Em mười chin tuổi nghìn năm trước
Sao đến bây giờ mới hai mươi…”  (Nguyễn Trọng Tạo)

 http://www.bmmua.com/2013/01/ke-chuyen-%E2%99%A5-chuyen-ke/

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Nghe nhạc cho thư giãn nào

Thôi đừng nghĩ nữa....Trở lại với Lê Cát Trọng Lý nào....đi tìm bình yên trong âm nhạc.....
"Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang
Vài người ôm giấc mơ bình yên
Em cần an trú.
Em cần yêu thương.

Thời thì ai cũng xem mình hay
Và thì em cũng xem mình hơn
Khi lòng tan nát, trăm lời vô nghĩa
Ừ xem chúng ta hơn thua được chi.

Chờ mùa xuân đến tô màu môi
Chờ tình yêu giống như còn thơ
Em lòng khao khát nơi về nương náu.

Chờ bàn tay đến đưa mình đi
Chờ bàn chân biết đi về đâu
Em chờ cây chin, em ngồi em hát
Lời ca biết vui như khi được yêu.

Xin miếng cơm luôn đong đầy
Tình yêu cũng dâng
Xin áo may đem cho người khắp nơi.
Xin tiếng ca đây không ngừng
Bụi sương cũng vui
Xin sống vô tư cho ngày tiếp theo."
 http://mp3.zing.vn/album/Tuoi-25-Le-Cat-Trong-Ly/ZWZA79WW.html?st=9
Ps: mình đặc biệt thích giai điệu của bài này :) Nghe lạ mà hay !

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

Touhou

Niềm tin, rốt cuộc cũng chỉ là ảo tưởng do lời hứa tạo thành.... (Nhặt từ một bài viết Góc Trái Tim trên kenh14)
http://www.woim.net/song/34789/faith.html
"Dịu dàng và cứng cỏi, bình yên và sâu lắng"......

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Lê Cát Trọng Lý - người nghệ sĩ tôi yêu thích

Trong vô vàn những xô bồ chốn showbiz, nơi tài năng thực sự phải khiêm nhường trước những chiêu trò, mưu tính, giọng hát của chị - có chút gì đó MỘC có chút gì đó ĐIÊN DỊU DÀNG chút NỮ TÍNH CON GÁI lại khiến tôi say đắm....Ca từ luôn ngắn hơn mức bình thường của một bài hát, nhưng chất chứa trong đó là nhiều điều, chỉ khi người ta ngừng lại, nhắm mắt đong đưa theo tiếng hát ấy, mới cảm nhận một cách đủ đầy....Nhẹ nhàng và trong veo là tất cả những gì tôi cảm nhận về album mới TUỔI 25 của chị....Chị đã trở lại, không ồn ào như những người khác, nhưng cái cách chị trở lại như một lối rẽ dịu dàng vào lòng ta, giữa tấp nập, hối hả, giai điệu của chị đưa ta về một miền bình yên, thâm trầm suy nghĩ nhưng vẫn có chút tinh nghịch của tuổi trẻ :)

Album này tôi đang bị nghiện bài CHƯA AI - có lẽ nó đúng với tôi :)
 "Ai nhìn xem, em ngồi đây buông vài câu hát ru lòng em
Em chờ trông, mong điều chi, ngại tiếng yêu
Anh ở đâu, sao lặng yên, sao còn trông ấp e ngoài kia
Hay là em mơ thật lâu một tiếng thương."

http://mp3.zing.vn/album/Tuoi-25-Le-Cat-Trong-Ly/ZWZA79WW.html?st=2
PS: nghe chị hát, nghe những giai điệu ấy, tôi bỗng thấy nhẹ bẫng, và tiếp tục chiến đấu cho final :)

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Câu nói của ngày

Hôm nay ngồi ăn cơm trưa, mẹ bảo N giờ đòi về rồi đó, dì 2 không cho bảo mới qua mà về gì, nhưng N xin về thăm gia đình bạn bè, nhớ VN quá...
Mẹ bảo xách 2 cái vali mỗi cái 20kg là vừa đủ, và chốt bằng 1 câu: "Quăng ra đời với 2 cái vali và một ít tiền, tự bươn chải mà sống, rồi lập nghiệp xây ks ở Aus, ngày xưa ba mày đi với 3 bộ quần áo, một ít tiền để uống trà đá ven đường, làm một chuyến từ bắc vào nam rồi từ hai bàn tay trắng gầy dựng cơ nghiệp !"
Vâng, con cũng sẽ cố gắng, mạnh mẽ như ba !

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Gần final rồi !!

Cảm thấy IN STUDY MOOD NOW :) Lạy trời, cuối cùng cũng có hứng để quyết tâm học. Mình thích ở ẩn, thích bí ẩn trong không gian riêng của mình thế này, ngồi tụng bài, mặc kệ nhân gian :)
Đi học bài thôi ! :)

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Ở ẩn

Dạo này ôn thi, tôi trốn khỏi facebook, cảm giác như vừa trốn chạy khỏi một khu chợ tấp nập,nơi bất cứ hành động nào cũng có thể thấy, nơi con người ta cứ im lặng rình mò,theo dõi tất tần tật về nhau. Tôi cứ đang đi như là trốn chạy, xô bồ mệt mỏi quá, tôi tìm về với blog....
Đêm nay dài quá, thức làm bài tập accounting xong cũng 3h sáng, chào một người bạn cho đi ngủ, rồi mình giờ vẫn thức cặm cụi cày tiếp, dạo này đầu óc nhiều chuyện để lo, đầu cứ vẩn vơ đâu đâu, chỉ tập trung về đêm.......Thế là thức đêm....thế là thành gấu trúc
Thức đêm mới biết đêm dài....Khuya tĩnh lặng, đi dạo vòng vòng fb rồi lại deactivate tiếp, đi thăm fb ban đêm có cái thú riêng của nó....thấy mình giống đi trong khu vườn yên tĩnh, bước chân nhẹ bẫng....
Đi dạo vòng vòng fb, thấy đủ mọi hỉ nộ ái ố, thấy clip 12t1 hát bài ngày tổng kết cuối năm, lắng nghe và chợt nhận ra một cái gì đó thuộc về quá vãng, nhận ra cái thời đấy giờ ngoái nhìn lại với mình sao chỉ còn là hư vô, rỗng....
Đi dạo vòng vòng fb, thấy thằng em họ vẫn hay than thở FA, giờ đùng một phát đăng hình chụp chung với cô bé xinh tươi nào đấy, và set in relationship. Cười buồn, chả bik nó lại giỡn giỡn set relationship cho đỡ tủi phận FA hay là thật đây. Dường như ngày nay, cái xu hướng than thở FA cứ lên cao, nó như 1 trào lưu, gặp nhau là phải than vậy. Tôi không phủ nhận chuyện mình FA, nhưng có nhất thiết phải than thở mãi thế không? Đơn giản tôi không thích thế :) Đánh giá một con người dựa trên nhiều yếu tố, mà sao buồn cười là khi gặp nhau câu đầu tiên người ta hỏi cũng là đã có bồ chưa. Bước vào một mối quan hệ lãng mạn với một người đâu phải là đánh dấu quan trọng cho sự trưởng thành hay bất cứ điều gì khác, tôi chỉ đơn giản nhìn nó giống như một lần gột rửa, cho tâm hồn con người ta bớt cằn cỗi theo những tháng ngày khô cạn cảm xúc thôi. Với tôi chắc chỉ là thế !
.............
Hôm nay nộp hồ sơ rồi, bây giờ chờ tới ngày đi xin visa và khám sk thôi. Kì lạ thật, lúc đến gần ước mơ, lại thấy mình cứ vô cảm thế nào đó. Có lẽ vì gánh nặng tài chính, vì thái độ dư luận hay vì những cảm xúc cứ hỗn độn, chồng chéo lên nhau? Chẳng biết, chỉ thấy dạo này mình đang ôn thi ko hiệu quả......
 .............
Dạo này hay cười, gặp cái gì cũng dễ cười, chắc là cơ chế cười tự động nó ngấm vào mình mất rồi :) Ừ cứ cười như thế đi, để người ngoài họ không biết bên trong mình là một sự phức tạp đến khó hiểu thế này.....Mình biết là đủ rồi
................
Gửi chàng trai KN,
Chắc chỉ là say nắng thôi anh ạ, giờ em trở về nghe hờ hững với tất cả những gì lướt qua. Chiều nay đi bậc cầu thang gặp anh nơi cửa xuống, anh mải cười nói chuyện với ai đó em chưa nhìn rõ mặt, nhưng vì vết thương sân bóng rổ chiều hôm đó còn đậm sâu quá, nên em mỉm cười, đút hai tay vào áo cho đỡ lạnh rồi chạy đi. Nụ cười của em đôi khi vui mà không vui là vậy :)
Ngày em đi chắc chẳng có bước chân anh tới phi trường tiễn đâu, nhưng ở lại thì cố gắng mà hạnh phúc anh nhé. Đứa ngốc xít này vẫn luôn quan tâm đến anh với tư cách là một cô em gái đúng nghĩa. Thoáng xao động ban đầu trôi đi theo thời gian rồi :)
....................
4h sáng 4/1/2013 thao thức

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Up and down

Đã quyết định leo lên lưng cọp thì cố gắng lên em...đừng sợ hãi nữa.....đừng chùn chân nữa....hãy cứ tin rằng nước Úc sẽ cho em một cơ hội được lớn lên, sống tự lập hơn. Mạnh mẽ lên nhé em.......Ngày đi sẽ gần thôi, không xa nữa đâu :)
http://www.woim.net/song/62803/yumezakura.html
http://www.woim.net/song/2098/i-miss-you.html
http://www.woim.net/song/59030/unjust-life.html