Hồi yêu lần đầu, anh bạn trai cũ hỏi khi nào thì anh định lấy chồng. Anh dõng dạc tuyên bố sẽ lên xe bông vào năm 25, đẻ con tầm 26-27.
Bạn trai cũ hỏi sao lại chọn 25. Anh vênh mặt thể hiện sự chín chắn: lúc đó ra trường ba năm rồi, chắc là đã có một công việc ổn định rồi, lấy chồng đẻ con là vừa rồi.
Kết quả ai đọc #QuaTreDeChet cũng biết, năm 25 ấy anh suýt nữa thì lấy chồng, nếu không bị bồ bỏ vào phút chót. Trầm cảm, tự tử, vô gia cư, không nghề nghiệp.
Gia tài chỉ có đúng hai cái ba lô với lỉnh kỉnh đồ du lịch, lang thang xuyên Mỹ, Mễ và Cuba gần một năm thì về. Yêu vài người, suýt lấy một người và bây giờ vẫn tự do.
*
Lúc học đại học, bạn bè hay hỏi anh ra trường muốn làm gì? Anh, vốn đi làm từ năm hai, tuyên bố khi ra trường sẽ là phóng viên cho một trong những tờ báo lớn.
Nói thì hay, học xong ra trường đúng nghĩa là làm mọi: truyền hình cũng làm, báo làm, tạp chí làm, truyền thông làm, viết kịch bản phim cũng không từ, bán ảnh hay viết sách, làm speaker hay đi làm bánh ngọt, chả chê cái nào.
Hồi mới đi du lịch, anh lên kế hoạch đủ thứ, checklist đủ điều, tính tới tính lui ra chiều nghiêm túc. Kết cục chỗ thích quá đổi vé máy bay ở luôn mấy tháng trời, chỗ đắt lòi kèn nhưng đã thích thì anh vét hết túi để đi, đôi khi vì thương ai đó quá, đã đi xa vạn dặm đường rồi nhưng vẫn quyết quay đầu về gặp thêm lần nữa.
*
Bạn thấy đấy, trên thế giới này có hai loại người. Một loại cực thích lên kế hoạch cuộc đời và sống chết làm cho đời mình y như một kế hoạch. Với họ, hạnh phúc là đạt được điều mình muốn.
Loại thứ hai, cũng từng thích lên kế hoạch rồi một ngày nhận ra không có kế hoạch nào trong cuộc đời mình ra cái qq gì, thế là ngưng sắp đặt, ngưng kỳ vọng và sống và enjoy tất cả những điều mà cuộc đời mang đến.
Đám này hiểu rằng người tính không bao giờ bằng trời tính. Và trời tính thế nào thì người chơi theo như thế, không sợ, không lo, không đắn đo. Với đám này, hạnh phúc là khi tận hưởng mọi điều bất ngờ cuộc đời đem đến.
*
Viết điều này nhân dịp người người nhà nhà chuẩn bị rộn rã vạch ra, nêu lên, khoe lên các thể loại năm mới, kế hoạch mới, mục tiêu mới, con người mới bla bla. Tin anh đi, đời không như là mơ, càng không bao giờ như chúng ta đợi chờ. Đó mới là điều thú vị nhất của việc được sống.
Sẽ có những lúc thế giới ta tưởng như bao công vun đắp xây dựng sụp đổ trong một đêm. Sẽ có những khi tất cả những người ta nghĩ sẽ ở bên trong lúc khốn khó đồng loạt bỏ đi trong một ngày. Sẽ có những lúc mọi ước mơ, kế hoạch, mục tiêu tan tành trong một giây phút không ai ngờ.
Vấn đề không phải là than khóc, thất vọng hay giận dữ (à thực ra nếu thích thì cứ than khóc, thất vọng hay giận dữ cũng được, chả sao.) Nhưng sau đó phải học cách chấp nhận, đứng lên, tiếp tục sống và tiếp tục đi con đường mà cuộc đời vừa quăng mình vào.
Hơi đíp một tí nhân dịp nhận được quá nhiều câu hỏi đại loại năm mới định đi đâu, có kế hoạch gì, định bao giờ lấy chồng đẻ con bla bla.
Thôi cho xin, trưa nay ăn gì còn chưa biết, nữa là nói mấy chuyện vĩ mô đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét