1.45am - Ngày 26/7 - Đêm nằm nghĩ ngợi linh tinh....bật bài "Tong hua" lên và bắt đầu viết
Chuyên mục "Tự sự đêm khuya" - sẽ ko có đánh số thứ tự và topic sentence nữa. giờ là lúc để cảm xúc được tuôn chảy.....
Well, hôm nay có thể gọi là thót tim khi bài entrepreneur process hoàn thành đúng nửa tiếng trước deadline. Nguyên nhân là do mình tự ti vào khả năng entrepreneur của bản thân, ý tưởng lúc thì tuôn trào, lúc thì bí tị nên cứ nhây nhưa, chả viết được 1 bài hoàn chỉnh. Mãi đến 2 ngày trước deadline mới ngồi organize lại thông tin đã kiếm được và bắt đầu lên dàn ý để viết.....
Ngẫm cũng đúng thật, commerce chém gió là chính. Gio phần phật bay tới đâu, chữ dài ra đến đó.....Cũng chả biết cái ngành học của mình sau này sẽ đưa mình đi đến đâu nữa. Trong bản thân vẫn tồn tại sự mông lung về future career, nhưng có chăng, sau nhiều lần khóc lên khóc xuống với cô Phoenix, giờ mình đã bình tâm hơn để đi về màn sương đó, bình tâm đối diện với việc mình chưa thể gọi tên cái nghề tương lai của mình. Mình vẫn đi, vẫn hồn nhiên hoạt động ngoại khóa, vẫn tràn đầy nhiệt huyết....nhưng sâu thẳm trong tâm khảm biết rằng, khi học kì cuối cùng chấm dứt, nghĩa là mình lại rơi vào thời kì khủng hoảng một lần nữa....Lại đứng giữa con đường đi và ở mà ba mẹ vẫn tranh cãi nhau, lại ngơ ngác ko bik mình hợp với ngành nào - nhân sự có phải là điểm dừng tốt sau bao nhiêu lần thay tới đổi lui và lại ko bik mình sẽ làm gì ngoài hoạt động ngoại khóa.
Bạn bè đã dần chọn con đường riêng để đi sau khi tốt nghiệp, đã định hướng sự nghiệp tương lai. Còn mình thì vẫn mơ huyền hồ :)
ah chiều nay có một sự cố làm mình nhớ đời luôn, nó đúng y như cái câu "30 chưa phải là Tết". Làm xong bài lúc 5.30pm, tự nhủ còn sớm chán để submit turnitin. Vậy mà đùng phát, cái turnitin mới trên blackboard bị khùng, ko hiểu sao bấm cái chữ "choose from computer" nó ko chịu bung ra để mình add file vào. Mẹ ơi, hoảng hồn, chạy cầu cứu chị Hoàng, rồi lật đật send bài qua, thời gian lúc đó tính bằng phút bằng giây ko......Mãi đến khi thấy cái mail báo "Turnitin receipt" lúc 5.58pm mới thở phào nhẹ nhõm được. Qủa là kì tích ở phút thứ 89 !
Sau đợt này, rút kinh nghiệm ko dám để gần deadline mới nộp bài nữa...1 lần cho mãi mãi...
Vu vơ lên facebook, thấy chuyện thế sự mà im lặng....Máy bay bữa giờ cứ hết chiếc này rơi tới chiếc khác rơi...rơi như sung rụng.....bao nhiêu mạng người cứ thế ra đi....nỗi đau này cứ chồng lên nỗi đau kia...Thế giới những ngày này trầm buồn lạ.....Rồi lại chuyện một Vlogger nổi tiếng bất ngờ qua đời, nguyên nhân: đột tử sau khi tắm....Sáng ra mở tin tức đọc mà giật cả mình, tỉnh cả ngủ.......Đời người ngắn ngủi và vô thường quá, mới gặp đây rồi có thể thành cát bụi đây.....Chả ai biết trước ngày mai.......Tự nhiên nghĩ thấy lo vấn đề sức khóe hơn...nó là yếu tố quyết định bạn sẽ thành công hay thất bại, chứ ko phải leadership skills hay gì gì cả.....Gio mới thấm những lời mẹ vẫn hay càm ràm mỗi lần mình thức sáng đêm, lười ăn hoặc quên uống thuốc.....Chặng đường của mình ở nước ngoài, ko có mẹ nhắc nhở, chăm sóc, ko bik sẽ thành ra cái gì nữa đây......Tự thấy chán chính mình :)
Có một chị bạn trong rờ bờ xờ finance bảo rằng, em ngộ thật, hay mượn lời người khác để nói lên tâm sự của mình......Nghe xong câu đó, mình giật mình nhìn lại....uh đúng thật....ko hiểu sao, học văn ko đến nỗi tệ, nhưng lúc muốn diễn đạt ý kiến hay gì thì mình lại bí tắp lị.....thế là phải đi mượn lời người khác mà nói hộ nỗi lòng của mình.......Còn một người khác thì nhận xét mình là người sống nội tâm, ít khi chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc cá nhân cho người khác, chính điều đó làm họ cảm thấy xa cách với mình....Chắc đúng.......ai cũng bảo ấn tượng đầu tiên của họ về mình là lạnh lùng, xa cách và có chút gì đó kiêu ngạo.......
Thôi đi ngủ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét