Không biết tại sao mình không buồn mà chỉ nghe trong lòng trống rỗng. Chưa lý giải được cảm xúc của bản thân.....
Chỉ biết mình đã dừng lại. Và lạnh lùng bước tiếp một ngã khác...
Chiều chủ nhật - sợ mình nằm nhà hoài sẽ sinh ra suy nghĩ lung tung, mình rủ Linh nhà và chị Mai đi siêu thị Lotte, trên đường đi, mình chạy ào ào, bỏ họ lại sau lưng....Mình thích như vậy...lúc đó cảm giác mình như con sói hoang cô độc, cứ lao vun vút trong tiếng gió, đối mặt với gió, chẳng sợ cái gì nữa, không phụ thuộc bất cứ cái gì nữa. Lúc đó, mình được tự do....
Chiều chủ nhật - đi Lotte, vội vội vàng vàng giữa biển người...lần đầu đi siêu thị với Linh nhà và chị Mai...thấy vui và có cảm giác thật lạ...Nào giờ mình toàn đi siêu thị với mẹ, ko có hồn nhiên đúng kiểu con nít đi với nhau thế này.. 3 chị em cứ kéo tới quầy nào cũng đứng lại, nhìn ngó, chỉ trỏ, thèm quá, thơm quá, mà hỏi mua ko? ko đứa nào dám mua vì sợ tốn tiền :)) con nít đi với nhau là vậy đó :)) nó có cái vui riêng của con nít :)
Gio lại trở về với căn phòng thân thuộc, gõ lạch cạch những dòng này nghe ngoài hiên mưa rơi, SG đã vào mùa mưa, có lúc khiến người ta phiền lòng vì ảnh hưởng đến công việc, có lúc lại làm người ta thẫn thờ suy nghĩ đi trong màn mưa dày đặc đó....Còn tôi - chỉ thấy bên trong mình trống rỗng mà ko tìm được lý do :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét