**VUI
1. Sở thú S2S
Skype với Tường Vân và bé Hương để nhận công việc edit bài cho tạp chí S2S online. Vân làm một tràng hướng dẫn, cũng khá choáng với khối lượng công việc, nhưng tự nhủ với lòng sẽ cố gắng.
Nói thêm một tí, ban đầu mình cũng hơi phân vân giữa việc chỉ làm một member bình thường, hay là làm biên tập chính cho tạp chí. Sau khi cân đo đong đếm mãi thì quyết định nhận, vì dù sao nó cũng giúp mình hiện thực hóa một phần ước mơ ngày nhỏ là BÁO CHÍ, được làm báo, được viết báo, được đi đây đi đó gặp gỡ nhiều người, lắng nghe những câu chuyện của họ để viết bài. Đối với mình ngày đó, và tới thời điểm này, nghề báo vẫn có cái hay riêng của nó :)
Thế nên, dù chỉ là hiện thực hóa một phần ước mơ ngày đó thôi, đó vẫn là điều hạnh phúc với mình :)
Skype với Vân xong thì được Vân add vào "Sở thú S2S", nơi tập trung các bạn contributors cho tạp chí. Vào rồi muốn banh cái facebook luôn :)) Các contributors ở đây toàn là các bạn trẻ từ 15-19t, siêu nhoi, siêu nhắng. Vào đây rồi mình mới hiểu vì sao cái tạp chí S2S issue 1 lần trước nó nhắng và xì tin dâu dữ vậy :) Thì contributors toàn người trẻ, sung sức và tăng động thế này thì bảo sao tạp chí ko thu hút mọi người :)
Vân kêu tụi nó gọi mình và bé Hương là má, vì tụi nó cũng đang gọi Vân là má. Trời ơi, vào chat group nó nổ muốn banh cái notification, mình sợ quá phải mute luôn conversation. Ôi đúng là :)))
Sau đó mình cao hứng add hết tụi nó, để có gì làm việc hú cho tiện. Bụng thầm nghĩ: "Trời ơi tui của ngày hôm nay sao khác tui của ngày hôm qua dữ vậy, hồi đó ai add facebook là dòm muốn banh cái profile của người ta, check thông tin kĩ lưỡng rồi mới accept, còn giờ add đại trà dữ vầy nè" Thực ra, lúc đó, nhìn vào trong cái chat group với đủ thứ vùng miền, đủ thứ ngôn từ xưng hô khác nhau, lòng chợt thấy hứng thú và phấn chấn lạ, thế là muốn add làm quen :) Mong muốn có bạn bè trải dọc khắp miền đất nước vẫn chưa bao giờ nguôi với mình :)
Ah mình luôn thích làm việc với những người trẻ hơn, bởi vì đi với họ, mình được truyền cái lửa nhiệt huyết tuổi trẻ của họ, học được nhiều cái hay từ lớp trẻ tài năng bây giờ nữa :) Nói chung đi với mấy đứa nhỏ hơn giúp mình thấy mình trẻ ra :)
Tối về, sau khi đám sở thú đi ngủ rồi, mình mới lọ mọ vào edit bài, cũng hơi khó khi phải ngồi chỉnh câu văn chữ nghĩa này kia cho bớt lủng củng, nhưng nhìn chung, nó đỡ mất thời gian của mình hơn việc ngồi vắt óc viết một bài báo. Với lại, ban biên tập gồm 3 đứa lận: bé Hương, mình và Hoài Băng (bạn của Tường Vân). Thế nên công việc cũng ko đến nỗi nhiều lắm. Hi vọng là sẽ ổn !
2. Bé Ketchum Ash:
Cậu bé này tôi quen đã lâu, từ hồi làm teacher assistant cho cô Châu ở dưới Tây Ninh tới bây giờ, lên tp vẫn giữ mối liên lạc. Mãi sau này, tôi mới bik bé thần tượng tôi. Lúc nghe dì 4 kể chuyện mẹ nó nói là nó thần tượng chị DH lắm mà t suýt phụt cơm, trời ơi, thực sự t có gì đâu mà idolize trời :))
Hôm nay buồn buồn chui vô kêu nó ra hỏi thì được nó nói thế này :)
"có gì đâu, chị giỏi thiệt mà :)) ko, e ko ghét lần chị chấm điểm speaking e thấp đó đâu :))
thật ra lần đầu gặp chị e đã ấn tượng rồi :))
kiểu giác quan thứ 6, cảm thấy chị có j đó đặc biệt:)) ma k hieu sao lan dau tien gap chi la e muon gay an tuong r, bua do la 1 trong nhung bua e noi nhieu nhat
mà bình thường e ít nói lắm, mà ko hiểu sao bữa đó có gan đứng lên cãi với chị nữa"
Nó thậm chí còn đặt mình vào chế độ Close friend trên facebook, để mình like cái gì nó đều biết và có thể đi theo học hỏi. Oi trời @@ Thấy hơi lạ lạ thiệt :D
Mà tự dưng nghe nó nói rồi mới ngây người ra tự hỏi "Am I that special?"
Hôm trước Linh nhà cũng nói, nhìn mình rất lạ lạ, ngộ ngộ, nói chung là quái quái. Nó còn nói thiệt tình là đi ngoài đường, phụ nữ nào cũng bịt kín mít còn mình thì cứ phởn phơ mà chạy, chả bao tay chả j sất, đã vậy còn tướng lái xe như con trai, nhìn mình đi trên đường cứ quái quái kiểu j ấy :)) Nhưng nó lại thích chơi với mấy đứa quái vậy :) Trời ơi mình quái thiệt sao?
Ko bik nữa, nhưng ngày trước chị Mai có nói câu thế này "Những người chưa biết hết điểm mạnh điểm yếu của mình là những người đó còn phát triển hơn nữa, vì họ chưa khai thác và biết hết những khả năng còn tiềm ẩn trong người mình"
Mình - ở thời điểm này, có lẽ muốn như vậy. Vì mình luôn muốn bản thân trong trạng thái LUÔN LUÔN HỌC HỎI, LUÔN LUÔN KHÁM PHÁ. Thế nên, bất cứ khi nào còn có thể khám phá, thì cứ đi và học hỏi thôi :) Cuộc đời này dài rộng lắm, khi nào bạn còn muốn học hỏi, muốn khám phá, có nghĩa là bạn chưa già, và cuộc sống với bạn sẽ luôn ngập tràn màu sắc, ko bao giờ chán cả :)
**LO
Haiz, nhắc tới lo thì thấy lo ngay ngáy luôn.....
Nào mana acct assignment group chưa đâu vào đâu, bài vở hàng tuần cũng chưa ổn
Rồi tới IHRM thì kiến thức chưa thực sự nắm vững, từ đây tới cuối sem phải ráng đi học cho đều, ko cúp nữa....chứ ko chắc chết quá.....
Entre process, cái môn tưởng như vô hại, giờ đang đeo trên đầu mình một nỗi lo nặng trịch về cái bài individual report 1800 chữ....Dù có ý tưởng rồi nhưng tự bản thân vẫn thấy mình chưa progress được bao nhiêu hết.....
Thôi đi làm bài tiếp, lảm nhảm thế đủ rồi.....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét