My photos

My photos

Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Viết cho Cún - Viết cho tôi

https://www.youtube.com/watch?v=UaRWOms84Hc
Bạn hãy mở link này lên rồi hẵng đọc bài của tôi nhé....
Ah uhm chào....sự trở lại ko hoàn hảo...trên blog....lòng thấy đắng và trôi man mác, đầy những khoảng trống trong tâm hồn :)

Vài ngày trước, cô bạn Cún của tôi đã đủ khỏe để có thể liên lạc lại, dù phải nhờ người đánh hộ...Lúc nhìn trong hòm mail báo có comment của cún lala mà tôi mừng suýt ngất, ko tin nổi vào mắt mình, có ngày như thế sao? Vậy là bao tháng qua tôi để lại tin nhắn trên skype cho Cún là ko vô vọng rồi - vẫn có hi vọng !!!!! Thì ra tôi đã làm một việc ko vô vọng rồi !!!!!!! Gần như nghẹt thở lúc đó....chả biết nói gì, cứ thế nhìn trân trân vào màn hình, đọc mấy dòng nàng ấy nhắn mà đờ người ra......Cún - cậu đã khỏe lại rồi phải ko? Mừng quá tôi chạy báo tin cho Tím - cũng là người bạn chơi chung với Cún và tôi. Tím lật đật bảo tôi xin Cún ngay contact của nàng ấy ở ngoài đời để liên lạc....có lẽ tụi tôi - đều sợ phải chờ trong vô vọng.....Muốn được một lần gặp mặt trực tiếp, được ngắm nụ cười trong veo của cô bạn tôi, được nắm tay cô gái lúc nào cũng nhe răng cười dù trong lòng đang nhiều đổ vỡ ấy....Đôi lúc, tôi ghét cái nụ cười của cô gái ấy là vậy...cứ bảo là ổn, mà thực ra trong lòng nàng ấy đang chông chênh đến cùng cực.....Tin nhắn gửi đi đã ko có hồi đáp...tôi lại chờ trong hi vọng....rồi tình cờ thấy blog Cún có đăng bài mới - là bài của chị Cún viết....Tôi lặng người.....cô gái của tôi lại lên bàn phẫu thuật nữa - nhưng đây là lần phẫu thuật cuối cùng....Tôi im, nghe mắt mình tự nhiên nhòe đi vô lý......lại khóc...cứ nghĩ tới cô gái này là khóc chẳng rõ lý do.....cảm giác sợ một người thân yêu nào của mình vụt biến mất khỏi cuộc đời mình.....nghe như cổ họng nghẹn đắng...người co rúm lại vì sợ...Chắc cũng như cảm giác ngày em tôi rời xa tôi đi vậy...Tất cả chỉ còn là vệt mờ trong kí ức...Rồi từ đó thành bơ vơ trong cái góc hoang hoải của chính mình. Bạn tri kỉ tìm được nhau khó lắm - mà tìm được rồi thì nhất quyết phải giữ cho chặt, phải bên nhau, ko được rời xa.....Có lần tôi bật khóc ngon lành vì mấy dòng tin nhắn của Cún, vẫn là cái câu "tớ vẫn ổn" mà sao nghe như kim đâm....bik là lúc đó nàng ấy đang phải chịu nhiều đau đớn lắm...sắp từ bỏ rồi...Vẫn động viên nàng ấy cố lên....mà sao tự thấy mấy lời mình thốt ra lúc đó sao vô nghĩa quá.....ko bik làm gì ngoài an ủi.....thấy mình vô dụng.......Đêm đó đã viết thế này, vừa viết vừa khóc......"Bạn đã đến, đã làm bạn của mình rồi, thì bạn ko được đi, phải ở đây chơi với mình...Nhân gian này rộng lắm, tìm được tri kỉ có mấy ai"

Vào blog nàng ấy tính đọc những bài post của nàng ấy trong năm 2013 mà thực sự ko dám.......vì sợ lại khóc lần nữa.....Hôm nay cậu lên bàn phẫu thuật - tớ sẽ cầu nguyện cho cậu, Cún à...tớ tin là mọi thứ sẽ ổn...Giong như tớ đã tin trong suốt khoảng thời gian vừa qua, vẫn gửi tin nhắn cho cậu trên skype, vẫn trò chuyện với cậu như hàng ngày....Lúc cậu để lại offline cho tớ, tớ đã ko thể tin nổi.....lúc đó tớ đã muốn chạy lại lắc mạnh từng người mà hỏi "CÓ TIN VÀO MAGIC KHÔNG???" - rồi tớ sẽ hét lên, hét thật to "CÓ ĐÓ, CÓ THIỆT ĐÓ, CỨ TIN ĐI, RỒI MAGIC SẼ XUẤT HIỆN, QUAN TRỌNG LÀ NIỀM TIN CỦA BẠN CÓ ĐỦ MẠNH LIỆT KHÔNG, BẠN CÓ VẬN DỤNG TOÀN BỘ CON TIM VÀ KHỐI ÓC MÀ TIN, MÀ CẦU NGUYỆN KHÔNG. MAGIC THỰC SỰ TỒN TẠI ĐÓ !!!!!!"

Cún ơi, lần này tớ cũng muốn tin là MAGIC sẽ tồn tại, tớ đã không quên nghĩ về cậu trong suốt thời gian qua, tớ sẽ cầu nguyện rằng cậu vẫn ổn, rằng đâu đó trong cuộc sống của tớ, cậu vẫn tồn tại, biết không???
********************

Cuộc sống của tôi - dạo này nhiều khoảng trống.....Tôi chỉ cảm thấy mình trống vắng, chứ ko nhận ra được điều đó là gì cho đến khi đưa những bức hình mình chụp phong cảnh cho Linh nhà xem và Linh nhà nhận xét một câu làm t giật mình "Nếu mà nói về nhiếp ảnh gia thì bà có khiếu đó, bà có gu thẩm mĩ, bik chọn nhiều góc chụp lạ và độc, nhưng sao nhìn vô mấy bức ảnh của bà vẫn cảm thấy nó thiếu sức sống sao ah, nghe buồn buồn với lại nghe trống trống. Bà có khả năng, cái bà thiếu là góc chụp và cái hồn của bức ảnh"

2 chữ TRỐNG TRỐNG vang lên làm t như chợt tỉnh giấc.......Thì ra cái cảm giác t vẫn đang hàng ngày đối diện, hàng ngày chung sống có tên là những KHOẢNG TRỐNG. Trống trong tâm hồn....Trống hoác, vì chả biết mình phải làm gì tiếp theo cả....Vẫn là câu chuyện du học, vẫn là câu chuyện đi/ở. Vẫn là câu chuyện mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp....Vẫn là nỗi sợ co rúm người thường trực khi nghĩ tới cảnh một mình nơi đất khách quê người.....Những trăn trở vốn đã thành quen, thành cũ rích mà vẫn không sao giải quyết nổi. Nói nôm na, là bây giờ có quá nhiều KHOẢNG TRỐNG vì đang thấy quá ĐẦY - đầy về problems phải đối mặt, gia đình, mong ước xã hội, bản thân muốn gì, ngành nghề, cuộc sống nước ngoài. Tất cả gộp lại thành nhiều mảng màu hỗn tạp, pha lẫn và đến lúc tôi mệt nhoài thì ngồi thẫn ra đấy và ngắm nhìn, ko buồn tay tách bạch ra nữa, ngồi thẫn ra đấy với những KHOẢNG TRỐNG

Đôi lúc buồn, cảm thấy bất lực, luôn tự dặn lòng "Tại sao đang ở Sài Gòn, mảnh đất của cơ hội, nơi mình đã khao khát xuống được từ hồi ở Tây Ninh để có thể thỏa chí làm những điều bản thân mong ước, đạt đến ước mơ abroad. Rồi cuối cùng giờ lại ngồi đây than thở trách móc, ko bik vùng lên mà đi tìm cơ hội cho chính mình, tại sao vậy??" Tuki là thứ cần có trong mỗi quá trình khi mình quyết định làm gì đó, và tự xốc bản thân dậy cũgn là thứ bắt buộc phải song hành sau mỗi lần tuki...Cuộc đời này, có quá ít thời gian cho những suy nghĩ tiêu cực......Phải ráng tự động viên mình mà bước tiếp vậy....Vẫn nghĩ mãi về cái câu phán trong lần bói toán trên mạng "Một chuyến đi xa - miễn cưỡng, nhưng lại giải quyết tốt đẹp hết mọi thứ" - liệu có phải?.......

Thôi post vài tấm hình tôi chụp hôm về quê nhé, chắc sẽ đặt tên là KHOẢNG TRỐNG TRONG TÔI














Ngủ ngoan !

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

"Chia sẻ quá nhiều, đôi khi lại trở thành tiếng ồn với người khác"

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Có những sự thật nên chấp nhận buông bỏ

Sau rất nhiều chuyện và nỗ lực để bình thường hóa quan hệ với bà C nhưng bất thành...tôi nhận ra..trong cuộc đời này, có một số thứ cần phải buông bỏ. Things never get the same when times goes by. Học cách chấp nhận thực tại - 1 điều tuy khó nhưng cần phải học bây giờ

Làm người - nhân nhượng và khờ khạo quá sẽ bị người ta nuốt chửng lúc nào ko hay. Làm người - tử tế nhưng không ngu đần - ấy mới thật là khó :)

Thề rằng, cái note Gia Bắc đó sẽ là lần cuối cùng mình show cảm xúc thật trên facebook một cách "vạch áo cho người xem lưng" như thế :)

Ngủ ngoan, mai về quê !

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Uống bia

haha vui quá, hôm nay ăn trưa nhà lấy bia ra uống, ba mẹ chị Mai Linh đều uống. Mình cũng chơi luôn, lâu quá rồi mới uống bia lại, sau cái quá khứ lẫy lừng hồi 6,7t uống bia như uống nước :)) Má ơi, mà uống bia vô tự dưng nghe người nó vui lạ thường, chỉ muốn tét miệng ra cười hoài hí hí. Zui dễ sợ - bia ơi, lâu quá rồi mới gặp lại mi :)
Linh nhà thấy mình uống bia zô cà tưng quá, chọc ghẹo nói trời ơi bà Mon ơi bà mà uống mấy lon chắc xỉn nhieu hơn nữa rồi ko bik bà quậy tới cỡ nào =)) tại nãy h mình quậy nó tưng bừng mà haha

Give up on this crush?

Ko ngờ...có ngày lại mơ thấy BC.......
Ko muốn ghi lại giấc mơ vì nó quá ảo và sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực cả. Có lẽ tốt nhất nên quên...Lúc nào cũng bị nhìn như là khinh thường...chả bik sao, thấy lòng buồn vô hạn....
Hôm nay lại dở chứng, khùng khùng...cãi với mẹ trong nhà bếp, làm mấy trò điên khùng...rồi chợt nhận ra mình giống đứa con bất hiếu quá....
Ở nhà - ngày đầu tiên của sem break...chưa j đã thấy rảnh rỗi sinh nông nổi, nghĩ quá nhiều...Chắc sắp tới phải kiếm j làm cho bận rộn đi...thế này mãi ko ổn....Thứ tình cảm thoáng qua này rồi cũng ko đi đến đâu mà chỉ thấy người trong cuộc nặng lòng hơn đã nghĩ....Được, tôi sẽ làm cho mình bận rộn để quên cậu, BC ah......Chuyen đi Huế này cũng sẽ ko mong đợi j nhiều nữa....Mong đợi cho nhiều rồi thất vọng cũng thật nhiều...Hiểu mà...

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Tự kỉ

Gía tôi cũng rút gan rút ruột nói được 1 lần cho thỏa như Máy Bay và Chim sẻ...
Feeling tuki sau khi xem lovebus hôm nay

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Mưa đêm

Tối nay ngồi học bài thi để mai thi....Chợt trời mưa như trút nước giữa đêm...Lạnh và thấy buồn..Lâu rồi chẳng ngắm mưa..Phố thị khiến con người ta đánh rơi nhiều thói quen đã thành thương...Nhớ những ngày mưa trên Tây Ninh, có thể đứng ở phòng mà lặng ngắm hàng giờ mưa rơi từ mái tôn nhà hàng xóm xuống tạo thành những vòng tròn nhỏ, cứ thế lan tỏa ra, rồi những giọt mưa khác lại rơi xuống tiếp nối chu trình tưởng như bất tận ấy...
Gio thì mưa thành phố...khác ghê...Lạnh nhưng ko nghe được mùi đất mùi cây cỏ dưới mưa rõ như ở quê...Lạnh nhưng thấy mình khô cứng trong lớp vỏ an toàn....
Post 1 tấm mưa đêm Sài Gòn thay lời tình tự vậy....


Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Đã điền xong form của VA

Ai daaaaaa,  cuối cùng cũng gõ xong hết đống application form cho Vietabroader (VA). Ngay lúc này đây, mình cảm thấy mình có thể "phewwwwwwww" một tiếng thật sảng khoái. Vì sao ư? Chắc chỉ có mình mới hâm đến thế....

1. Thứ 3 thi tới nơi rồi, rạng sáng thứ 2 vẫn ngồi tới 3am lọc cọc gõ đống application form này
2. Mình đã mất niềm tin vào NPO - vậy mà cuối cùng sau nhiều ngày suy nghĩ và trăn trở, vẫn nộp cho VA. Ko bik nữa, như một cách khơi gợi lại ngọn lửa đã lụi tàn chăng? Mà mình ko muốn tuổi 20 của mình trôi qua nhạt nhẽo, thế là nộp
3. Mình cũng thật điên rồ khi nộp đơn cho VA, vì VA tụ hội toàn những người trâu bò kinh khủng, giỏi dã man, đã vậy đợt grand recruitment lần này được spread out trên toàn facebook thế nên chắc là đông người apply lắm...tỉ lệ competition sẽ cao lắm đây...Mình giống như điếc ko sợ súng ấy...cứ liều mà nộp thôi. Lúc điền đơn, cảm thấy mình đúng với tinh thần FREE YOUNG AND WILD, và cái câu STAY HUNGRY, STAY FOOLISH của Steve Jobs vậy. Điền đơn j mà lẹ dã man, nghĩ j viết nấy, ko đắn đo cân đếm xem mình viết thế có làm mất hình ảnh của mình trong mắt hội đồng tuyển chọn hay ko này kia....Chả bik nữa, chắc 1 phần do buồn ngủ, 1 phần do điền với tâm thế ko còn gì để mất nữa rồi

Đợt grand recruitment của VA làm mình suy nghĩ nát cả óc từ lúc nó bắt đầu khởi động...Suy nghĩ xem có nên apply hay ko vì thấy cũng sợ sợ những con người quá trời tài giỏi đó....Suy nghĩ xem với cái thời gian biểu kín như bưng của mình thì còn đủ sức để làm bên VA nữa ko? Suy nghĩ xem mình nên làm cái quái j cho tuổi 20 của mình nó bớt nhạt nhẽo bây giờ. CAN thì cũng từ bỏ rồi, E Vờ Gờ thì cũng sắp...Chả bik mình làm j trong 6 tháng tới ngoại trừ Rờ Bờ Xờ...Thế nên là chơi liều - điền đơn cho VA luôn. Thôi kệ, cá đã lên thớt, ván đã đóng thuyền rồi, tới đâu thì tới

Hôm nay nhận tin từ bà C là tụi Sing ko về nữa, thấy cũng hơi buồn, nhưng thôi vậy đi cho an toàn, với tình hình chính trị rối ren như canh hẹ hiện nay của VN và bạn láng giềng láng tỏi đáng mến thì tốt nhất là ko dẫn bạn nước ngoài về VN làm j, vì sự an toàn của họ...Xong tự nhiên bà C rủ đi khám từ thiện phát thuốc với anh bsi Công ở Kiên Giang, nghe xong chân lại ngứa muốn đi dễ sợ, dù 2/6 là bay đi Huế rồi. Mình cũng máu me ăn chơi lắm hì hì. Cơ mà phải học thi xong cái đã, qua con trăng thứ 3 thứ 4 rồi mới tính j thì tính

Ah dạo gần đây hay chơi thân nói chiện với chị thư viện nick fb là "Tui tên tủn" mập mập tròn tròn nhìn dễ thương lắm..Chẹp, cơ duyên nào quen thì từ từ mình kể sau. Dù gì giờ lên thư viện có người gặp mình chào và hỏi thăm thì thấy cũng zui ồi. Mà tự nhiên rút ra được bài học: NỤ CƯỜI LÀ CÁCH NGẮN NHẤT ĐỂ ĐẾN GẦN MỘT NGƯỜI. Tự nhiên cười phát, rồi nhìn nhìn rồi cười cười rồi lân la hỏi chiện, riết thành quen. Ôi cái triết lý người ta ngẫm ra từ mấy trăm năm trước vậy mà giờ cái đứa tuki như mình mới ngẫm ra...Thật là ngu quá thể. Thôi sau này ráng đi đâu cũng nhe răng ra cười trước cái cho xởi lởi với đời với người, chứ lắm lúc thấy mình giống thành phần xa rời xã hội quá.

Chẹp chẹp, thôi xong form of VA rồi, đi ngủ thôi...Hự lại 3 giờ rưỡi sáng, hôm qua cũng thế, hôm nay cũng thế, hic, cầu trời sáng mai con dậy lết vô library học nổi, ko chết mất. Con còn đúng 1 ngày rưỡi để ôn thi logis

Thôi đi ngủ nhé...Cả thế giới ngủ ngoan !

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Thấy mình nhỏ bé trước thế sự.......

Học thi mà nghe rần rần vụ Trung Quốc, ầm ầm vụ bạo động ở Bình Dương, công nhân bị kích động để gây hấn bla bla.....thấy rầu.....ÔI dân mình...ôi nước Việt Nam của tôi.......

Sắp quá tải vì Logis

Mấy nay học bài thi mà nghe chán chán....
Logis ơi.......sao em nhiều lý thuyết thế.....vô phòng thi làm sao nhớ nổi đây....

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Crush

You dont know how much I miss your smile...

E hèm, nói thật nhé, t lại ko giữ được lời hứa với lòng mình rằng sẽ ko thích cậu nữa, sẽ xem cậu như một người bạn rồi....Lòng đã bớt dậy sóng khi gặp cậu, đã bớt nổi cơn điên chửi cậu lúc t khùng lên, nhưng trong lòng thì len lỏi niềm vui nho nhỏ khi được gặp cậu và thấy cậu cười.Chỉ vậy thôi-là đủ rồi, Bọ cạp ah :)

Cậu có biết cái tin nhắn đầu tiên cậu có icon "=))" đã làm t vui mừng đến thế nào ko, thay cho mấy tin nhắn cụt lủn no icon mấy kì trước cậu nhắn...Chắc là tarot nói đúng hen, cậu vừa trải qua một thời gian khó khăn...Gio thì cậu đã cười trở lại, đùa vui trở lại và "I am happy that you get your smile back" - "Glad to see your smile again" :) Nhẹ nhàng vậy thôi nhưng ấm lắm cậu ah...
 
T bik đằng sau cậu còn nhiều điều chưa kể, còn nhiều bí mật chưa nói, nhưng hôm nay có thể nói chuyện thoải mái lại với cậu, và được cậu đấm cho mấy cú vào tay là thấy vui rồi...T bik cảm xúc này sẽ chẳng đi tới đâu, rồi mọi thứ cũng trôi vào dĩ vãng, nên t đã chọn sẽ bên cậu một cách thật hạnh phúc nhất có thể, để sau này rời đi, t sẽ ko hối tiếc vì những tháng ngày bên cậu đã vương quá nhiều u sầu
 
"I chose not to tell you that I like you, but to stay happy with you as long as possible"

Cảm ơn cậu đã mỉm cười trước hôm nay, để t gỡ bỏ bao nặng nhọc trong lòng bữa giờ, cứ lo sợ cậu giận t...Pheww, chắc cậu ko nghĩ t nghĩ nhiều đến thế đâu..:) Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã mở lòng trước hôm nay Bọ Cạp ah. Leo bọn t mạnh miệng thế thôi chứ nhát như thỏ đế, luôn phải đợi người khác hành động trước mới dám rụt rè bước lên :) Cảm ơn cậu một lần nữa :) Ngày hôm nay trời sẽ mưa đó, nhưng t thấy rất đẹp !
*****

Có những thứ ta biết phải rời xa
Lòng dặn lòng thôi không mơ mộng nữa
Có những thứ ta biết rồi kết thúc
Lòng dặn lòng, giữ lý trí nhen em

Có những thứ sao mà lắm ngang trái
Người đến sau, lặng im rồi ra đi
Có những thứ đáng lẽ không nên có
Rời cuộc tình như gió thoảng mây bay

Viết cho tôi, cho bạn và cho những tình cảm phải kiềm nén lại !
Ah bài thơ chưa có tiêu đề, đặt hộ mình nào :)

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Thơ con cóc

Buồn vài chuyện, cũng chả biết làm sao, ngồi viết vu vơ đôi dòng thơ cho thỏa nỗi sầu........
Nhân vật anh, tôi cũng chẳng biết là ai, đơn giản là buồn quá nên viết thế thôi...:)

VIẾT CHO ANH - NGƯỜI EM CHƯA BIẾT MẶT
Có không anh một cuộc tình dĩ vãng
Ngày trôi nhẹ chẳng ngỡ là nhanh.
Tình đôi lúc như hoa rồi chợt úa
Nắng héo vàng lưu chút tình mong manh

Anh là ai giữa chốn người xa lạ
Vội vã đi qua, vội vã nhìn
Em đã chờ, đã trông và đã ngóng
Một hình bóng, một dấu ấn thân thương

Phải làm sao giữa biển đời chật hẹp
Ta một lần nắm trọn được tay nhau
Rồi thong dong bước qua con phố nhỏ
Sân si kia, ta để lại bên lề

Phải làm sao giữa muôn vàn khuôn mặt
Có một ngày em chợt nhận ra anh
Không ồn ào mà lặng thầm ta đến
Ở bên nhau, rong chơi suốt thế gian

Tình là gì, em vẫn chưa hiểu rõ
Say mật men say say đắng bờ nhìn
Tình là gì, trong em còn trống rỗng
Chữ Yêu sao khó thốt nên lời !


GỬI YÊU THƯƠNG
Này yêu thương ơi đừng đi vội
Ta còn đang hoang hoải chốn này
Này yêu thương ơi đừng đi vội
Nhân gian giờ lạnh lắm có hay chăng?

Này yêu thương ơi nấn ná tí
Ở lại đây chơi chốn mộng phù hoa
Cung tần mĩ nữ như đi hội
Nam thanh nữ tú kẻ dập dìu

Này yêu thương ơi ngồi lại đây
Chốn này xa hoa quá ta chẳng quen
Quần dài dép râu tay quay nón
Ta như ăn xin chốn cung đình

Mỉm cười thích khách chẳng ai đón
Toe toét tình bạn có hạn dùng
Bá vai kề cổ phải là bạn ?
Ta đây lơ ngơ một mảnh tình

Chốn ni gió lạnh vốn quạnh hiu
Yêu thương đừng đi, ở lại nhé
Chân thành đối đáp bằng lạnh nhạt
Ta làm gì đây hỡi yêu thương?

Kí tên: DH

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Sáng sớm ngồi ngẫm chuyện thế sự

Thứ 6 - ngày 9/5/2014

Đêm hôm qua mệt rã rời và nhức đầu nên mình đã lăn quay ra ngủ lúc 7pm, ngủ một mạch đến tận 3am, khi mẹ lên phòng chỉnh lại gối nằm nói sao con nằm ngủ gì kì vậy...Lúc đó tự nhiên tỉnh luôn, chắc là do ngủ đủ 8 tiếng rồi nên mắt mở thao láo....

Ngồi dậy, mới chợt nhớ ra giấc mơ vừa nãy của mình...lại về cô bạn thân 8 năm...Tự thấy lạ vì sao mình lại có giấc mơ đấy? Mình mơ thấy bà nội của L là một nghệ nhân đàn bầu đàn cò gì cũng biết chơi, do tuổi cao sức yếu nên ít biểu diễn trên sân khấu. Lần đó, là cả gia đình L hộ tống bà đi diễn tái ngộ sân khấu. Vẫn dáng người cao cao, gầy gầy, bà được dìu lên sân khấu, rồi người nhà L cứ đứng ở dưới chuyền đàn bầu với đàn cò lên cho bà biểu diễn hết tiết mục này đến tiết mục khác. Biểu diễn xong, cả nhà lại dìu bà xuống rồi cùng nhau ra về hạnh phúc....Rồi chuyển sang một cảnh ko mấy liên quan, chắc là dính tới "thầy" (2), thấy L và mình xa vời vợi (1) và chẳng kể cho nhau nghe chuyện hàng ngày nữa. Xong hôm đấy L đi chơi với "bạn" xong được cõng về đi tòng teng, mình vô tình nhìn thấy. Xong tức quá, giấc mơ tắt cái bụp !

Mình sẽ chú thích thêm một ít về (1). Nguyên nhân của sự xa vời vợi, là điều mình vẫn sợ khi đi du học, và cũng vô tình đọc được bài viết của một anh cựu du học sinh Mỹ - Hoài Chung TP trên Facebook. Mạn phép paste vào đây thay cho những trăn trở của mình:

"
Quay ngược 5 năm trước sau khi tốt nghiệp Đại Học Mỹ, tôi đã không về thăm nhà trước khi đi làm vì sợ vướng visa. 2 năm sau mới về, em trai từ 12 lên 14 tuổi, chỉ đứng nhìn từ xa chứ không chạy như phi tiêu đến ôm chầm như lúc trước. Mẹ chuẩn bị về hưu, đôi mắt ngả màu trắng xám của trời đông. Ba đầu tóc hói bạc như bông tuyết phủ đầu mùa. Cuộc sống tiếp diễn như vậy đó. Và chỉ ước gì mình được ở bên họ khi họ đang già đi. Rồi đến một ngày bản thân tôi cũng chợt nhận ra mình mất hẳn cái má lúm đồng tiền và những câu đùa cợt vô vị mà đáng yêu.

Như lời của một cậu em du học sinh rất thân thương của tôi, Bạn biết không, một trong những nỗi sợ của mình, và của nhiều bạn du học sinh, là sợ cuộc sống vẫn tiếp diễn ở nơi khác. Khi bạn lên máy bay bay đi du học, thì cuộc sống ở Sài Gòn không dừng lại. Đồng hồ GMT+7 không dừng lại. Người thân của bạn, bạn bè của bạn, nhịp sống những góc phố bạn vẫn thương yêu, họ không dừng lại. Họ sống tiếp. Họ thay đổi. Họ đi qua những kỉ niệm, những kí ức, những câu chuyện mới mà không có bạn. Họ không chờ bạn.”

Đó. Đó chính là lý do vì sao du học sinh về nước. Để có sự hiện diện của mình trong những nhịp sống của phố phường. Để cùng thay đổi với và chứng kiến sự thay đổi hằng ngày hằng giờ của người thân bè bạn. Và để quê hương không chờ, mà nhận được ngay một trái tim còn tràn căng sức sống. "

Đó là vì mình sợ khi đi xa rồi, những thay đổi ở nơi quê hương mình ko còn bắt kịp nữa, mình đã bị gạt qua bên lề, ở một múi giờ khác, ở một nền văn hóa khác....Những người thân yêu của mình cứ thay đổi mà ko có mình bên cạnh, để khi trở về tự nhiên sao thấy xa lạ quá. Cuộc sống mà, đôi khi ta không có quyền để lựa chọn..nhưng vẫn cứ sợ.

Mấy hôm rồi, mình chợt nhận ra một thứ...Có lẽ, cuộc đời của mình đã dành hết 8-10 năm cho một giấc mơ rất ám ảnh: STUDY ABROAD (SA). Nói cách khác, có lẽ từ lúc anh Liêm bước chân sang Mỹ, năm đó là năm 2006. Giac mơ ấy đã nảy mầm trong mình, nhưng lúc ấy nó chưa quá lớn để nhận ra. Dữ dội nhất có lẽ là năm 2008-2009, khi sắp chuyển mình sang một trang mới. Chọn học cấp 3 ở đây hay abroad. Lúc ấy giằng xé còn kinh khủng hơn bây giờ. Đã có lần dám cả gan một mình đi công chứng học bạ để nộp sang cho trường Taylor college bên đó và nhận học bổng 20% nhưng rồi giấc mơ đành gác lại. Cứ thế lần lừa mãi đến bây giờ. Hồi đó đã từng nghĩ thảm rằng có khi nào mãi đến Master mình mới đi được ko? Hóa ra là thật...Dự kiến là 2016 tới sẽ tròn 10 năm giấc mơ được hình thành - Tôi sẽ làm gì với nó đây? Cho giấc mơ một cái deadline để nó biến thành GOAL, hay lại để nó tiếp tục là giấc mơ?
Ngẫm lại trong 8 năm vừa rồi, mục đích của mình khi học hay tham gia hoạt động gì, đều nghĩ đến vì SA trước tiên - lúc nào cũng vậy. Nó thường trực đến nỗi mình xem nó như điều hiển nhiên phải tồn tại, mà ko nhận thức được tầm quan trọng của nó. Mãi cho đến hôm nay, ngồi nhìn lại, ngẫm lại LÝ DO TẠI SAO MÌNH MUỐN XIN HB. Mới chợt nhận ra - 8 năm qua trong thâm tâm đã luôn cố gắng vì SA, làm cái gì cũng nghĩ đến SA đầu tiên.  8 năm quá nhiều nỗ lực cho một giấc mơ chưa trọn vẹn, 8 năm đã hi sinh khá nhiều thứ như những cuộc vui ăn chơi đàn đúm, những thứ tình cảm mới nhen nhóm - Dẹp hết, chỉ để chuyên tâm cho SA. Và từ đó, mình càng có lý do hơn để nỗ lực xin hb cho kì master này. Vì mình đã bỏ rất nhiều thứ để phấn đấu vì SA, thì bây giờ gần đến đích rồi mình sẽ ko bỏ. Đơn giản là vậy!

Nói về số (2) nhé, ôi lại "thầy", mình tạm gọi là Th đi. Th làm cho em bị ám ảnh đến khủng khiếp, về một mối nguy cơ đe dọa tiềm tàng nào đó mà e chỉ có thể hình dung chứ ko ngăn chặn được. Dẫu biết đây là lần đầu tiên cô bạn của em rung rinh trước một ai đó, và nếu e ngăn chặn thì e sẽ bị cho là quá can thiệp vào cuộc sống riêng tư của bạn, cũng như có khả năng làm thời gian b ở lại KC lâu hơn. Nhưng em vẫn ko an tâm với cách Th tiếp cận bạn em kiểu nửa nạc nửa mỡ như thế, lâu dần thành nỗi ám ảnh. E cũng ko bik e sẽ làm gì tiếp theo, nhưng ám ảnh thì chắc là sẽ còn dài dài đó Th ạ !



Haiz, gác chuyện giấc mơ sang một bên, lại nhớ đến chuyện rình rang Facebook bữa giờ. Chuyện thằng TQ hung hăng đòi kéo lưỡi bò sang gần hết biển của VN mình, chuyện nó ỷ bự hiếp nhỏ, phun vòi rồng rồi đâm thủng tàu VN mình. Phản ứng đầu tiên khi đọc là nghe tức nghẹn họng, muốn đấm cho nó một phát, miệng thì chửi tụi bây đi chết hết đi. Nhưng sau phản ứng đó, đọc được bài của một số người có tầm ảnh hưởng như thầy Đỗ Kiên Trung của ĐH Kinh tế, của anh Giang Phạm, thì mình đã bình tĩnh hơn. Mình tóm tắt vài ý họ nêu ra để các bạn trẻ cùng ngẫm nhé:
- Chiến tranh là thứ ko ai muốn, VN mình mới hòa bình cách đây ko lâu, nên chả ai muốn chiến tranh nữa. Người ta chỉ cầm súng khi ko còn lựa chọn nào khác
- TQ thực ra đang dùng cách gây hấn ở biển Đông này để giảm bớt sự nhiễu loạn trong nước, khi mà trong nước bây giờ có quá nhiều bất ổn và chia rẽ, vấn nạn ô nhiễm môi trường lại đang lên cao. Trò gây hấn này là để chuyển hướng truyền thông thôi
- Là người trẻ, khi Tổ quốc cần ta có. Nhưng hãy yêu nước với một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Khi nào mũi khoan chưa chạm xuống thềm lục địa thì khi đó mình chưa được giơ vũ khí quân sự ra đánh, nếu ko TQ sẽ có cái cớ để tung ngòi chiến tranh chiếm phần lớn biển Đông. Vì thế đừng nóng vội để tránh mắc cái bẫy do TQ tạo ra.
Mỗi khi có vấn đề chính trị thế này, mình lại muốn chửi mình ghê. Vì sao ư? Vì kiến thức lịch sự, địa lý và tầm hiểu biết về tình hình chính trị thế giới của mình rởm quá. Muốn viết một bài review đàng hoàng cho giống người ta mà ko viết được vì có biết cái gì đâu mà viết. Tự nhủ bản thân phải đa dạng hóa các loại sách đọc hơn để nâng cao hiểu biết bản thân chứ đừng gói gọn trong mấy thể loại du lịch và self-developed nữa.


Chuyện vĩ mô là thế, giờ ta về chuyện vi mô nhỉ?
Hôm nay, thứ 6 - ngày 9/5 - Mommy nhà ta đi học Yoga bên quận Phú Nhuận buổi đầu tiên. Mommy khá là háo hức, sắm đồ đi tập, giày thể thao đã đủ, cũng chuẩn bị tâm lý là đi học sẽ rất xa và rất cực, nhưng may là chỉ có học 1 buổi/tuần nên thôi thế cũng đỡ.
Mừng vì Mommy đã tìm ra được một thứ khác để đam mê và quyết tâm ngoài chuyện housework mỗi ngày. Mừng vì sau này con có đi du học, Mommy cũng đã có thứ để bận rộn chứ ko ngồi đó mà rãnh rỗi nhớ con, lo cho con quá nhiều.
Hôm nay con đi học về, Mommy tí tởn khoe là ở nhà với Linh nhà, được Ln chỉ làm rau câu giờ Mommy biết làm rau câu rồi. Sau đấy thì làm sinh tố bơ, rồi Mommy với Ln đắp mặt nạ dưỡng da. Mình tủm tỉm cười, trong lòng có chút ganh tị, mà thôi kệ, có người bầu bạn với Mommy như thế cũng đỡ, chứ mình đi học suốt cả ngày, bài vở bận xoắn cả lên, chả có thời gian mà chơi với Mommy như thế.
Hi vọng Yoga sẽ là người bạn mới, để Mommy có thứ khác để bận rộn ngoài housework

















Cũng hôm nay, ba sẽ xuống. Phew mừng quá, ba xuống thì cái vòi nước bị hư trong nhà tắm giờ được sửa rồi, bữa giờ cứ đánh răng bằng ca nước, rồi tắm xô. Coi như giai đoạn luyện tập chịu khổ vì ko có vòi nước sắp qua rồi...Cố lên!

Thôi đi học bài, giờ bước vào giai đoạn ôn thi rồi !

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Hạn cuối giấc mơ: 16/8/2017

Nói sao nhỉ? Sau những ngày u tối, quăng mình trong phòng nằm bế tắc, lẩn quẩn, giờ thì bắt đầu sáng ra hơn tí rồi....Tự nhiên bế tắc, u tối quá rồi đâm ra sáng hay sao ấy nhỉ?

Hôm nay lúc chiều đang quằn quại trong phòng, ko bik phải làm sao với đống gờ mát, với đống ờ mé ri kền, với đống thất vọng về NPO tại Việt Nam, về sự phản bội và lòng tin bla bla. TỰ NHIÊN BỪNG SÁNG - TẠI SAO VẬY? TẠI SAO GIỜ LẠI NẰM ĐÂY THẤT VỌNG? MÌNH ĐANG Ở TP HCM MÀ - MẢNH ĐẤT CỦA CƠ HỘI MÀ, SAO LẠI NẰM ĐÂY THẤT VỌNG?

Bao giờ cũng vậy, lúc gần chạm đáy thất vọng thì cái suy nghĩ TẠI SAO MÌNH ĐANG Ở TP HCM MÀ LẠI NẰM ĐÂY THẤT VỌNG, TRONG KHI NGÀY XƯA Ở TÂY NINH, ĐÃ KHAO KHÁT ĐƯỢC XUỐNG ĐÂY ĐỂ MÀ VẪY VÙNG, ĐỂ BIẾN GIẤC MƠ THÀNH SỰ THẬT MÀ?

Và thế là lại đừng lên, đi tìm cho mình một lối thoát. Lối thoát có nhiều nghĩa, là đi tâm sự với một người nào đó để lòng vơi bớt ưu tư, là đi nói chuyện với một ai đó để biết đâu lại tìm ra một lối đi, là đi hỏi han người này người kia, là tự xốc mình dậy để đi tìm cơ hội.

Bik sao ko? Ngày xưa lúc ở quê đã phải đau đáu biết bao nhiêu vì ko tìm đâu ra cơ hội tình nguyện, ko tìm đâu ra cơ hội học tiếng anh, nói chuyện với người bản xứ, ko tìm đâu ra cơ hội tiếp cận HB. Tất cả, đều ko có. Thế nên mới ước ao là xuống thành phố để đi tìm cơ hội cho chính mình, giờ đã xuống đây rồi, cớ sao lại dậm chân tại chỗ, lại đứng đó mà nhìn đời sầu não buồn phiền tiếp ?

ĐỨNG DẬY THÔI !

Bik sao ko? Rồi tự nhiên mình ngộ ra thế này....Cả cuộc đời học sinh của mình, từ lúc nhen nhóm ước mơ đó, đã phải chiến đấu khổ cực, cày ngày cày đêm vì 2 chữ HB. Đã xông pha tham gia hết hoạt động này tới hoạt động kia cốt để làm đẹp bảng xin hb sau này. Thậm chí bỏ hết mọi thú vui, bỏ hết mọi tình cảm có thể nhen nhóm, bỏ hết mọi kỉ niệm có thể có với bạn bè chỉ vì học để lấy điểm cao abroad, và vì lo sợ có ngày mình sẽ abroad, bây giờ có nhiều kỉ niệm làm gì. Cấp 2 tính cấp 3 đi. Lên cấp 3 lại tính ĐH đi. Lên ĐH lại tính Master đi. Tính hoài tính miết mà vẫn chưa đạt được...Phần vì gia đình bảo bọc, phần vì bản thân thực sự chưa dám đương đầu với thử thách, cứ gần tới hạn mức chịu đựng là buông....Để rồi suốt cuộc đời đi học từ cấp 2 đến ĐH luôn là những chuỗi ngày cày và cày, mục đích là để được HB, nhưng chưa bao giờ thực sự CHẠM tới nó....

Lần này cũng vậy...Master đã bắt đầu khơi nguồn, vào giai đoạn chuẩn bị...Bố mẹ vẫn ko cho xin HB, trong khi bản thân lại tha thiết muốn một lần chứng tỏ mình có đủ khả năng, chứng tỏ bao công sức cày cuốc của mình cũng có ngày đơm hoa kết trái...Thế nên..đã đi đến một quyết định


Quyết định gì?

MASTER PHẢI ĐI BẰNG ĐƯỜNG HB - KO ĐI BẰNG ĐƯỜNG BA MẸ HỖ TRỢ

Đủ rồi, đủ dựa dẫm rồi, Master phải lấy được HB. Đây là hạn cuối cho giấc mơ từ thời cấp 2. Hạn cuối mà tuổi trẻ ko làm sẽ hối hận cả đời vì quá nhu nhược

Và khi xác định sẽ chọn A GOAL IS A DREAM WITH A DEADLINE, thì xác định sẽ lao mình vào lửa, làm cho đến cùng kiệt thì thôi, làm cho đến khi nào phải cầm được HB trong tay mà đi, đạp lên dư luận mà đi, ko nghèo hèn, ko bị thời gian dí chạy mà quyết định vội vã nữa. Quyết định rồi đó !

Dù là vừa đi làm vừa học, dù là vừa đi làm vừa ôn GMAT, dù là vừa đi học trong trường vừa học tiếng Nhật cũng nhất thiết phải làm cho bằng được !

HẠN CUỐI CỦA GIẤC MƠ: 16/8/2017

Bắt đầu thôi !

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Văn phong của ai chả phải của mình

Ngày dài mà buồn quá nhỉ...
Hôm nay mưa đêm, ngồi kí sự buồn....
Cả ngày hôm nay lết lên trường làm bài, vẫn là món cũ nhai lại - IP. Làm đến bao giờ thì xong đây? Làm đến bao giờ thì được thoát xác đây? Nhập nhụa trong đống bài vở là những lời than vãn của bà chị vừa mới thất tình, là lời hỏi tò mò của một bà chị khác về một vấn đề chưa hiểu, là vẻ hí hứng của một đứa bạn bài vở chưa tới đâu mà tối nay đi bar. Cứ làm, cứ đi như vô hồn vậy....

Về đến nhà, mẹ quan tâm lo lắng hỏi han....thấy ấm lòng....nhai cơm rệu rạo, cố pha trò vài câu cho mẹ vui, chọc ghẹo ba qua đt, đời lúc ấy RA VẺ hồng hào tươi đẹp gớm..Xong, cũng phải thú nhận với mẹ rằng, mình đương rất ngán một vài khoản trong "điều luật" ờ mé ri kền...Chắc phải tìm phương án B. Ăn xong, rửa chén, dọn dẹp, mẹ ngồi nơi góc cầu thang nheo mày trêu chọc cái khoản mình đang ngán ở trong điều luật ờ mé ri kền ấy, bảo là sau này ra quản lí người ta thì cần học chi cái thứ "học cho khùng cho mát ấy" haha, một cách ví von rất người nông dân của má tôi đấy, nhưng tôi yêu cái sự nông dân ấy vô cùng...Vừa rửa chén vừa cười hề hề, bao nhiêu mệt mỏi trong ngày chạy mất tiêu, lúc ấy, chỉ thấy bình yên trong đống bát đĩa và chậu cá cảnh, baba. Tả bí lù trong trường cứ như quẳng sang sọt rác í :)

Vác cặp và đống sách vở lên lầu, tắm táp cho sạch rồi lăn ra ngủ quay đến 11h và lồm cồm bò dậy ngồi "ăn khuya" IP tiếp - ăn riết chắc "béo bở" cả thể chất lẫn tinh thần. Ngồi lên facebook chút rồi lại buồn, quái, thằng BC hồi trước thân giờ hóa ra như người dưng nước lã, mà cũng phải, chắc dọng nó mấy trận chắc BC mất mặt quá rồi giận luôn rồi. Thôi kệ, một con điên như nó (nó = tôi = cái đứa đang viết mấy dòng này), đời có mấy lúc khi tỉnh khi say....Người ta kêu nó lập dị chắc cũng đúng phần nào. Haha buồn cười, một con nhỏ lập dị lại muốn đi làm cái nghề quảng giao quảng đại - HR. Chả bik sao này sẽ ra thể thống gì.

Facebook và lại facebook, lại thấy thiên hạ vẫn rần rần vịt vàng, vẫn rần rần yêu nhau, giận nhau đầy ra đấy. Lại nhớ chuyện bà chị thất tình lúc chiều, cũng tự hỏi "Quái, tình là gì mà sao con người ta cứ khổ đau vì tình". Điên như mình mấy ai chịu được mà yêu với chả đương, dưng lại khoái cái tình trạng carefree bây giờ. Lại nhìn sang tụi Sing, bà C vẫn ráo riết tìm cách cho tụi nó về VN, vẫn kêu mình kiếm đủ đường...ờ thì cũng muốn giúp tụi nó đấy, nhưng cứ bị lời căn dặn xưa kia ám ảnh...ôi số con rệp....Dưng sau vụ E Vờ Gờ, nhìn đời nó xám cả ra.....nôm na chỉ muốn làm người tốt kiểu retailer, tức là làm việc thiện tại chỗ, nhỏ nhỏ thôi, ko cần phải đình đám charity gì sất, nhiều khi nghe giả tạo bỏ xừ. Làm người tốt kiểu supplier giờ nghe nó khó quá...tim kiểu như phải rộng mấy  nghìn héc ta mới chứa nổi từng đấy yêu thương, xong rồi sau đấy lại đối mặt với tác dụng phụ là "quá tải tình thương" mới đau. Thôi ta về cây nhà lá vườn, ai cần canh rau ta giúp canh rau, ai cần con cá ta cho cần câu, vậy thôi. Đời nhiều giông tố quá, đâm ra e cũng có lúc sợ, muốn về ở ẩn một thời gian :)

Facebook và lại facebook, lại thấy cô bạn thân đăng status thay đổi j j đấy. Nhột ! Chính mình cũng thay đổi, chính người cũng thay đổi, thế gian mà. Ko thay đổi thì chết, mà thay đổi nhiều quá thì đôi khi nhìn lại nghe giật mình thon thót....Dạo này chả tâm sự nhiều được nữa, căn bản là thằng nào cũng bận như chong chóng, xoay tít mù, mà căn bản nữa là con điên này cũng ko bik phải kể mảng nào trong bức tranh quá nhiều mảnh ghép. Mà lại sợ cái câu "Tình bạn kết thúc khi con người ta ngừng chia sẻ". Uh bik là vậy, nhưng lúc này lại muốn một khoảng không tĩnh lặng, ngưng liên lạc một thời gian, vì nhiều lý do :) Facebook và lại facebook, lại thấy "thầy" comment...một cách vô tình hay hữu ý, rất giống cách ngày xưa Mrbean Qng comment, dưng phát ngán cái kiểu che đậy một mối quan hệ bằng một bức bình phong hoàn hảo nào đó...Ngán quá ngán.....Biết cái lối nghĩ này là sặc mùi chủ quan chứ chả khách quan gì ráo trọi...nhưng mà vẫn cố chấp muốn nghĩ thế.....Đời cưỡi ngựa xem hoa, hoa thì nhiều chốn, níu giữ bao giờ? "Thầy" - sẽ tạm gác lại, nhưng chưa phải là hết, cho tới khi con điên này "tin" được. Thôi em xin lỗi "thầy" - chắc em phải tạm thời liệt kê "Thầy" vào danh sách thuốc dị ứng tạm thời của em vậy....Biết là sẽ sứt mẻ một vài thứ em vô cùng trân quý, nhưng dân gian có câu "phòng bệnh hơn chữa bệnh" ạ. Nên xin phép cho em phòng trước ạ :)

Buồn tình, lại chui vào skype, gõ đôi dòng offline cho Cún Lala....nàng hư quá....sao chẳng chịu online j hết...tớ chờ nàng về, mà chả thấy đâu....đôi ba ngày buồn tình lại vào offline skype thủ thỉ như con điên ấy....Sau này nàng khỏe, phải mở offline đọc cho hết, mở blog ra mà đọc cho hết nghen chưa? Haizz....Tiếng thở dài buông thõng không gian im lìm....

Buồn đủ rồi lại lê la về góc nhỏ này, ngồi nhâm nhi trà mà uống, chết chưa, trà đắng nghét hèn gì nãy giờ viết văn phong của ai chứ chả phải của mình hề hề. Trà đắng quá đâm ra con người ta tỉnh, mà tỉnh rồi thì phải làm bài IP tiếp thôi. Thuốc tăng cân của mình đây mà :)

Thế giới ngủ ngon !

PS: ah nghe bản này trước khi đi ngủ nhé, con điên tình cờ phát hiện ra và cảm thấy rất thích vì nó đúng chất điên của con điên bây giờ :))) Với cả có Lindsey Stirling đệm violin này, video hình ảnh lại hay - thế nên thích :) Trích một số lyrics mà con điên thích luôn này:

Somebody make me feel alive and shatter me
Tired mechanical heart beat till songs disappear
Somebody shine a light, I am frozen by the fear in me

https://www.youtube.com/watch?v=49tpIMDy9BE

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Thực ra thì chắc cũng như nhau cả thôi :) Cười nhếch mép.....
2.30am - tự kỉ mood on. why care abt what other people think. nonsense

Có nên không bắt đầu một tình yêu có hạn sử dụng ? (Guu.vn)

Mình rất ấn tượng và thích bài viết này....Người trong bài khuyến khích nên bắt đầu một tình yêu có hạn sử dụng, còn mình thì ngược lại - không muốn bắt đầu một tình yêu có hạn sử dụng, rồi lại để lại đau khổ....Thế nên chọn cách rút lui với BC :) Lại một lần nữa, tự mình đóng cánh cửa hi vọng...Ngày mới, sẽ tươi sáng hơn không?

Guu.vn - Này cô gái, đã bao giờ bạn nghĩ sẽ bắt đầu một tình yêu có hạn sử dụng hay chưa?

Tình yêu có hạn sử dụng, là tình yêu mà ngày bắt đầu yêu nhau cũng là ngày ta xác định ngày kết thúc.
Là tình yêu giống như một thanh chocolate, vừa có vị ngọt của hạnh phúc lại có cả vị đắng của khổ đau và đương nhiên có cả hạn sử dụng in trên bao bì.
Là tình yêu mà khi bên nhau thay vì nói: "sau này đám cưới sẽ dùng hoa gì?" hay " sau này nên sinh con trai hay con gái" thì ta sẽ nói: "sau này anh có muốn em tặng quà cưới không?" hay " đừng có lấy vợ đẹp hơn em đấy nhé!".
Là tình yêu mà khi giận hờn ta sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau hơn, dễ dàng thông cảm hơn khi tự nhủ còn ở bên nhau mấy nữa đâu.
Là tình yêu mà ở đó cả hai đều không bị trói buộc trong một tương lai định trước, anh chẳng phải hứa hẹn với em bất cứ điều gì.
Là tình yêu mà chúng ta sẽ nhẹ nhàng buông tay khi một trong hai thay đổi, không oán hận, không cảm thấy bị bỏ rơi. Vì ta có định ở bên nhau mãi đâu.
Là tình yêu mà em không cần trông chờ hay phụ thuộc vào anh, không cần quá tin vào một lời hứa hẹn. Anh không cần phải khoác lên mình gánh nặng của lời hứa, chẳng cần nghĩ đến những điều xa xôi. Chúng ta đơn giản chỉ là yêu nhau thôi, tự do trong tình yêu của mình. Vì ta đã định sẵn ngày chia tay.
Là tình yêu mà ta có thể gia hạn thêm bất cứ khi nào ta muốn, hạn sử dụng của tình yêu có khi nào là cố định đâu.
Có nên chăng bắt đầu một tình yêu có hạn sử dụng?
Có buồn cười lắm không khi biết sẽ có ngày chia xa mà lại cứ tốn thời gian vào một tình yêu không kết quả?
Còn trẻ mà hãy yêu đi thôi, nghĩ nhiều thế làm gì. Chẳng tốn thời gian đâu khi yêu một ai đó, tiếc gì đâu khi ta thật sự dành tình cảm cho một người. Sao cứ phải mãi băn khoăn rồi bỏ lỡ, hãy cứ tiến lên đi, hãy thử một lần bắt đầu một tình yêu có hạn sử dụng.
Hạn sử dụng của tình yêu là không hạn định, biết đâu thời hạn ấy sẽ là mãi mãi.
Tố Tố - Guu.vn